Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Hắn

Chương 101: C101: Tất cả đều hướng về ánh nắng mà sinh trưởng




Không thể chịu đựng được Lăng Vân Phàm rời khỏi tầm mắt của mình sao?

Kỷ Thương Hải trầm mặc suy nghĩ lời Kỷ Phi nói, phát hiện Kỷ Phi nói cũng không sai.

Phải, hắn không thể chịu đựng được điều đó.

Bởi vì hắn và Lăng Vân Phàm đều là Alpha nên không có cách nào để đánh dấu lẫn nhau hoặc để lại dấu ấn vĩnh viễn cho nhau.

Vì vậy, hắn sẽ bị mắc kẹt trong đầm lầy bất an cả đời.

Và ý tưởng dùng xích sắt khóa Lăng Vân Phàm vào người mình quả thực chưa bao giờ biến mất khỏi đầu Kỷ Thương Hải.

Nhưng.

Rồi sao?

Nhốt Lăng Vân Phàm ở bên cạnh, sau đó thì sao?

Kỷ Thương Hải quay đầu lại, xé bỏ hết ngụy trang, bình tĩnh nhìn thẳng vào Kỷ Phi: "Cha, ông có từng được ai yêu chưa? Nếu tôi nhớ không lầm, mẹ của anh trai tôi với ông là hôn nhân do được xếp đặt, sau khi sinh ra anh trai tôi bà ấy liền sống riêng, không có tình cảm gì với ông, còn từ sau bà ấy, mọi người tình của ông đều là những người ông dùng thủ đoạn để giữ lại.”

Kỷ Phi khinh thường hỏi lại: "Vậy sao?"

Kỷ Thương Hải lắc đầu, thu hồi tầm mắt: "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy mình khá may mắn."

"May mắn? Đúng là có may mắn khi được cháu trai của Hoắc lão gia yêu mến nên mới quay lại Tập đoàn Tung Hoành.” Kỷ Phi cười châm chọc, “Cho nên anh phải thông minh lên, thành thật chút, đừng để mất đi những gì đang nắm trong tay.”


Kỷ Thương Hải lại hỏi: "Cha, ông có ý định nói chuyện với anh trai tôi không?"

Bàn tay Kỷ Phi giữ điếu xì gà chợt ngừng lại rồi cười lạnh: "Nói gì? Không có gì cần nói cả.”

"Nhưng..." Kỷ Thương Hải chậm rãi nói: "Sau khi ông vào tù, có lẽ anh ấy sẽ là người duy nhất đến thăm ông.”

"Cái gì?" Kỷ Phi cau mày, không biết Kỷ Thương Hải đang nói nhảm nhí cái gì.

Đúng lúc đó, tài xế hoài nghi mở lời: “Chủ tịch Kỷ, phía trước có vẻ không ổn lắm."

Tim Kỷ Phi đập thình thịch, mở cửa xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy ánh đèn chiếu rọi màu đỏ xanh trong đêm tối từ vài chiếc xe cảnh sát đậu trước cổng biệt thự.

"Mày làm cái trò gì vậy?!" Kỷ Phi vồ lấy cổ áo Kỷ Thương Hải, ghì người hắn vào cửa xe.

Kỷ Thương Hải cười cười, "Cha à, ông nên suy nghĩ xem mình đã làm gì, chứ không phải hỏi tôi đã làm gì."

“Mày!" Hai mắt Kỷ Phi mở to, tức giận giơ tay định tát vào mặt Kỷ Thương Hải.

Nhưng sao Kỷ Thương Hải có thể để gã đánh mình, hắn đưa tay chặn lại, dễ dàng chặn đòn.

Kỷ Thương Hải vươn tay, một một nắm lại những ngón tay Kỷ Phi đang bấu chặt vào áo mình, dùng sức gần như nắn gãy ngón tay Kỷ Phi.

Kỷ Thương Hải không còn là cái dáng vẻ sợ hãi khẩn trương mỗi khi đối mặt với Kỷ Phi, hắn cười to đến mức gần như biến dạng, hỏi Kỷ Phi: "Cha, khi ông cưỡng ép đánh dấu Omega, khi ông dùng thuốc để kiểm soát mẹ tôi, khi ông coi thường mọi người, ông có bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày như hôm nay chưa?"


Kỷ Phi không chịu thua, gắt gao: "Mày nghĩ tao kiếm không ra cách giải quyết vụ này sao? Một khi xong việc này, tao sẽ thả mày cùng bạn trai nhỏ của mày …A"

Kỷ Thương Hải nghiến răng, bẻ gãy ngón tay Kỷ Phi.

Kỷ Phi kêu la thảm thiết, Kỷ Thương Hải nhếch mép cười vài tiếng rồi nói: "Ông có gì ngoài Tập đoàn Tung Hoành? Ông cho rằng tôi không biết sao, phần vốn của ông trong tập đoàn là do mẹ anh trai tôi cho. Cha, ông tự phụ, kiêu ngạo, coi thường mọi người, đó chính là điểm yếu của ông, cuối cùng mọi người đều hạnh phúc còn ông sẽ bị thế giới bỏ rơi vì ông không thể giữ gìn được.”

Cùng lúc đó, mấy tên cảnh sát bao vây xe của Kỷ Phi, đập cửa: "Cảnh sát! Xuống xe! Tất cả mọi người mau xuống xe! Hai tay ôm đầu!"

Tuy rằng đã đến điểm cuối cùng, nhưng Kỷ Phi cũng không quên chán ghét Kỷ Thương Hải, hỏi: "Còn mày thì sao? Tao và mày đều là người giống nhau, chờ mày có tiền có quyền rồi sẽ làm những việc như tao đã làm thôi!"

Kỷ Thương Hải kỳ thực bị gã làm cho tức giận, sắc mặt trở nên dữ tợn: "Câm miệng! Tôi khác ông!"

Kỷ Phi cười lớn: "Chờ xem, chờ Alpha mày thích gặp được Omega phát tình..."

Kỷ Phi còn chưa nói xong, cửa kính ô tô đã bị cảnh sát đập vỡ, mảnh vỡ giăng đầy mạng nhện rơi xuống, cửa xe bị dùng lực lớn kéo ra, toàn bộ người trong xe đều bị khống chế.

Tiếng còi cảnh sát vang dội khắp bầu trời, mở đầu cho một phiên tòa xét xử.

Đêm đó, do nghi ngờ buôn bán ma túy, cưỡng hiếp người khác, cưỡng ép đánh dấu Omega,... Kỷ Phi bị bắt vào tù.

Tập đoàn Tung Hoành bị ảnh hưởng, cổ phiếu sụt giảm mạnh chỉ trong một đêm, mất hết các hợp đồng, ông ngoại Kỷ Thương Khung đem hết sức lực duy trì tình thế nhưng tuổi già sức yếu, Mặc dù Tập đoàn Tung Hoành sẽ không sụp đổ ngay lập tức, nhưng nó đã xuống dốc.

Studio của Kỷ Thương Khung cũng bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng mọi người trong studio không hề phàn nàn mà cùng nhau làm việc để tập trung làm game.


Kỷ Thương Hải bị liên lụy, bị điều tra hơn một tháng, nhưng kết quả điều tra cuối cùng cho thấy việc buôn bán hàng lậu không liên quan gì đến hắn.

Một ngày trước khi Kỷ Thương Hải rời khỏi trại giam, cai ngục đã hỏi hắn: "Có người thân nào đến đón không? Để đi báo người đó một tiếng."

Kỷ Thương Hải cong mắt, khẽ mỉm cười, nói với cai ngục: "Có."

Ngày hôm sau, Lăng Vân Phàm đưa Kỷ Thương Hải về nhà.

Lâm Vân Phàm đau lòng cho Kỷ Thương Hải đến phát điên, làm đồ ăn ngon, an ủi bằng lời nói, lại còn ôm hắn một cái.

Sau đó, Lăng Vân Phàm bị Kỷ Thương Hải ôm lên giường.

Sau vài ngày nhão nhão dính dính với Lăng Vân Phàm, Kỷ Thương Hải đã có tinh thần phấn chấn và bắt đầu làm việc.

Đầu tiên hắn tìm gặp ông ngoại của Kỷ Thương Khung.

Bởi vì Kỷ Thương Hải là con ngoài giá thú của Kỷ Phi, lão gia không có thiện cảm với Kỷ Thương Hải, ông đánh mắng Kỷ Thương Hải và đuổi hắn ra ngoài.

Kỷ Thương Hải không hề khó chịu, kiên nhẫn tới cửa hết lần này đến lần khác, còn kính mời Kỷ Thương Khung lên tiếng thuyết phục cùng.

Cuối cùng, lão gia không thể cưỡng lại lời cầu xin của cháu trai mình và đồng ý để Kỷ Thương Hải trở lại tập đoàn Tung Hoành với tư cách là giám đốc điều hành.

Và Kỷ Thương Hải đã chứng minh được khả năng lật ngược tình thế của mình, bằng sự nỗ lực của mình, hơn nửa năm sau, tập đoàn Tung Hoành dần khôi phục lại ánh hào quang trước đây. Từ đó trở đi, Kỷ Thương Hải không còn là cái bóng của Kỷ Phi nữa, mà trở thành người nắm giữ quyền lực lời nói và vị trí quan trọng trong tập đoàn Tung Hoành.”

Tháng sáu, trong bầu không khí mùa xuân tươi đẹp, là tháng thứ tám từ khi Kỷ Phi bị bắt. Tòa án đã đưa ra quyết định, kết án gã với hình phạt tù chung thân.

Sau khi Kỷ Phi bị bỏ tù, chỉ có Kỷ Thương Khung đến thăm gã hai lần, nhưng lần nào Kỷ Phi cũng tránh gặp mặt.

Cũng trong tháng 6 năm nay, Lăng Vân Phàm đã thành công tốt nghiệp đại học. Trong ngày chụp ảnh tốt nghiệp, Lăng Vân Phàm trong bộ đồ tốt nghiệp, nhận được bó hoa do chính Kỷ Thương Hải trao tặng. Lăng Vân Phàm hạnh phúc ôm bó hoa, kéo Kỷ Thương Hải chụp nhiều bức ảnh kỷ niệm trong trường.


Cũng là ngày đó, mọi người tại nhà hàng ‘Ngon lại đến’ đã tổ chức tiệc tốt nghiệp cho Lăng Vân Phàm và sôi nổi chúc mừng cậu.

Sau khi tốt nghiệp, Lăng Vân Phàm gia nhập studio của Kỷ Thương Khung.

Cùng tháng đó, Dung Trạm trở lại tập đoàn Tung Hoành, tiếp tục làm thư ký cho Kỷ Thương Hải, dù sao y cũng chỉ có thể làm công việc hành chính đơn giản trong phòng làm việc của Kỷ Thương Khung, thật sự có cảm giác nhân tài không được trọng dụng.

Cũng trong tháng này, trò chơi đầu tiên do Studio Niệm Dung phát hành đã ra mắt, trò chơi này sau khi ra mắt đã ngay lập tức bùng nổ về lượng truy cập và trở nên phổ biến trên các nền tảng trực tuyến lớn, studio đã thành công đạt được lợi nhuận và ngày càng trở nên nổi tiếng.

Tất cả đều hướng về ánh nắng mà sinh trưởng.

Nếu phải chọn ra những mảnh xương thì sẽ có một số tin đồn về Dung Trạm trong công ty.

Ngày hôm đó, khi chuẩn bị tan sở, Dung Trạm đang rửa tay trong phòng vệ sinh thì đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm.

"Ê, Omega đẹp trai bên cạnh chủ tịch Kỷ kia, là cái cậu thư ký ấy. Hai người đó có phải là bạn đời không?”

"Không phải đâu, tôi thấy cậu ta chưa bị đánh dấu, nếu là bạn đời, sao Alpha có thể kiềm chế và không đánh dấu Omega được chứ.”

"Nhưng tôi nghe nói họ đã từng đánh dấu nhau rồi.”

"Không có, không bị đánh dấu. Tôi là Alpha. Tôi có thể cảm nhận được mà.”

Dung Trạm: "..."

Dung Trạm mím môi, dù sao cũng không dám đi tới yêu cầu bọn họ đừng nói xấu sau lưng người khác, Dung Trạm tắt vòi nước, lấy giấy lau tay, muốn nhanh chóng rời khỏi phòng vệ sinh khó chịu này.

Nhưng vừa bước được một bước, bỗng nhiên y cảm thấy đầu óc mơ hồ, tim đập liên hồi.