Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Hắn

Chương 94: C94: Đếm ngược thời gian kỷ phi offline




Trong biệt thự ngoại ô của nhà họ Kỷ, Kỷ Phi đang ngồi trên ghế văn phòng trong thư phòng, lật qua các tài liệu trong tay.

Hôm qua gã đến viện điều dưỡng bệnh tâm thần, phát hiện Kỷ Thương Hải đã sớm bị mang đi, việc này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Kỷ Phi, khiến Kỷ Phi tức giận đến trợn mắt.

Sau đó, Kỷ Phi không có gì ngạc nhiên bắt đầu nghi ngờ Kỷ Thương Hải có liên quan đến việc mình bị hạ thuốc.

Nhưng cho đến nay, gã vẫn chưa tra được bằng chứng có liên quan.

Ngay lúc Kỷ Phi đang nghi hoặc, cửa thư phòng bị gõ, quản gia cúi đầu đi vào thư phòng nói với Kỷ Phi: “Cậu Kỷ Thương Khung đang ở ngoài cửa, kêu muốn gặp ngài.”

Kỷ Phi nghe vậy liền buồn bực, suốt những năm qua, ở trước mặt Kỷ Thương Khung giả vờ làm người cha yêu thương đã đủ chán rồi: "Nói tôi không có ở đây."

"Được." Quản gia rời khỏi thư phòng.

Kỷ Phi lại xem xét thông tin trong tay, liên tục kiểm tra xem có manh mối nào chỉ về Kỷ Thương Hải hay không.

Nhưng dù gã có kiểm tra thế nào thì cũng không có thông tin gì, Kỷ Phi cảm thấy nghi hoặc: Chẳng lẽ những chuyện này thật sự không liên quan gì đến Kỷ Thương Hải sao?

Gã đặt thông tin xuống, đứng dậy, rời khỏi thư phòng, đi qua vài hành lang và đi đến một căn phòng sâu trong biệt thự.

Trước cửa phòng có hai tên vệ sĩ hung hãn đang đứng, nhìn thấy Kỷ Phi đến gần, một tên vệ sĩ lập tức lấy chìa khóa ra mở cửa.

Nhìn xung quanh, căn phòng được bày biện vô cùng sơ sài, không có đồ đạc gì khác ngoài một chiếc giường và một chiếc ghế, cửa sổ được bịt kín bằng lưới chống trộm hoàn toàn ngăn chặn khả năng có người trong phòng trốn thoát qua cửa sổ.

Kỷ Thương Hải lặng lẽ ngồi ở bên giường, trên người có vết bầm tím, lẽ ra phải đẹp trai, lại thực sự rất đáng thương, nửa mặt đỏ bừng dị thường, hai mắt bầm tím, khóe miệng ngưng tụ cục máu đông đen.


Kỷ Phi đưa tay kéo ghế đến bên giường, ngồi xuống trước mặt Kỷ Thương Hải.

Kỷ Thương Hải ngẩng đầu liếc nhìn Kỷ Phi, hắn giả vờ sợ hãi hoảng hốt, run giọng nói: "Cha, chuyện cha bị người ta hạ thuốc, con thật sự không rõ lắm, thật sự không phải do con làm, cha cũng biết tài sản của con đều bị cha đóng băng hoặc lấy hết rồi, con không xu dính túi, làm sao mà mua được chất kílch thích Alpha đắt tiền đó?”

Nhìn thấy bộ dáng phục tùng của Kỷ Thương Hải, Kỷ Phi cười lạnh: "Nói cho tôi biết, làm sao anh trốn thoát khỏi viện tâm thần được?"

Kỷ Thương Hải ăn ngay nói thật: “Con hối lộ viện trưởng.”

Kỷ Phi: "Vừa rồi anh nói mình không xu dính túi, anh dùng cái gì mà hối lộ viện trưởng?"

Kỷ Thương Hải: "Con nói với viện trưởng chỉ cần giúp gửi thư sẽ được một khoản tiền lớn, sau này khoản tiền đó do Dung Trạm trả hộ.”

Kỷ Phi nhìn chằm chằm Kỷ Thương Hải, ánh mắt gay gắt không che dấu sự tìm tòi.

Những điều này quả thực giống hệt như những gì Kỷ Phi điều tra được.

Hơn nữa, dữ liệu điều tra cho thấy sau khi Kỷ Thương Hải trốn khỏi viện tâm thần, hắn chỉ làm hai việc: tìm Lăng Vân Phàm và làm việc trong một nhà hàng nhỏ.

Nhưng nếu Kỷ Thương Hải không làm thì ai làm?

Kỷ Phi trầm ngâm: Xem ra cách nhanh nhất để có được câu trả lời chính là lấy danh sách người mua thuốc từ cơ sở y tế tư nhân của Hoắc lão gia.

-


-

Lúc này, ngoài cửa biệt thự, Kỷ Thương Khung định xông vào nhưng bị hai vệ sĩ chặn lại.

Quản gia bất đắc dĩ nhìn Kỷ Thương Khung, lại nhìn Lăng Vân Phàm phía sau, lịch sự khuyên bọn họ rời đi: “Cậu Kỷ Thương Khung, chủ tịch Kỷ thật sự không có ở đây, cậu và bạn của cậu hôm khác hẳn quay lại."

Sau khi Lăng Vân Phàm nói với Dung Trạm về chuyện Kỷ Thương Hải mất tích, Dung Trạm chắc chắn vấn đề này có liên quan đến Kỷ Phi, và ngay lập tức nói với Kỷ Thương Khung.

Kỷ Thương Khung không trì hoãn một giây phút nào, ngay lập tức đưa Lăng Vân Phàm đến biệt thự ở ngoại ô nhà họ Kỷ để tìm người.

"Chỉ cần nói cho tôi biết Tiểu Hải có ở biệt thự này hay không thôi?" Kỷ Thương Khung hỏi đi hỏi lại quản gia một câu, tựa như đang hỏi điểm mấu chốt.

Quản gia rất khó xử: “Tôi thực sự không biết.”

Kỷ Thương Khung: "Vậy cho bọn tôi vào để bọn tôi tự tìm đi."

Nói xong, Kỷ Thương Khung đẩy vệ sĩ đang che ở trước mặt ra, định xông vào lần nữa.

Dù nói thế nào đi nữa, Kỷ Thương Khung là con trai cả của tập đoàn Tung Hoành, các vệ sĩ không dám kéo Kỷ Thương Khung vì sợ làm tổn thương anh nên rất khó ngăn cản.

Nhìn thấy Kỷ Thương Khung chuẩn bị xông vào biệt thự, quản gia thấy tình thế không ổn, đành phải dùng chiến lược trì hoãn: “Cậu Kỷ Thương Khung, như vậy đi, tôi sẽ giúp cậu gọi điện thoại lại cho chủ tịch Kỷ, báo cáo tình hình cho ông ấy, cậu đợi một chút."


Kỷ Thương Khung nâng cằm, kiên quyết nói: "Được rồi, nhanh lên, tôi ở bên ngoài chờ, không có tin tức sẽ không rời đi."

Quản gia vội vàng bước trở lại biệt thự.

Kỷ Thương Khung thở ra một hơi, quay đầu nhìn Lăng Vân Phàm phía sau, thấy sắc mặt cậu tái nhợt, hai mắt rối rắm, vẻ mặt tràn đầy lo lắng bất an, Kỷ Thương Khung an ủi cậu: “Không sao đâu, dù thế nào đi nữa, Tiểu Hải vẫn là con ruột của cha tôi mà. Cha tôi chỉ nhốt thằng bé lại, sẽ không làm gì nó đâu."

Lăng Vân Phàm lắc đầu: "Đừng nói đến việc coi cậu ấy là con trai, có lẽ người cha của cậu cũng chưa từng xem cậu ấy là con người.”

Cổ họng Kỷ Thương Khung nghẹn lại, anh mở miệng định phản bác, nhưng cuối cùng chẳng nói được gì, chỉ cảm thấy trái tim bị sự bối rối và nỗi đau mạnh mẽ từ tình thân nhuốm màu bao phủ.

Lăng Vân Phàm: “Sếp, dù thế nào đi chăng nữa, cảm ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi đến đây.”

Kỷ Thương Khung xua tay: "Tiểu Hải là em trai của tôi, cho dù cậu không nhờ tôi đưa cậu tới đây, tôi cũng sẽ tự mình chạy tới."

Sau khi hai người đợi ở cửa biệt thự hơn mười phút, quản gia cuối cùng cũng xuất hiện.

Quản gia nói: “Chủ tịch Kỷ sẵn sàng thông báo tung tích của cậu Kỷ Thương Hải.”

"Tốt." Kỷ Thương Khung hưng phấn, "Mau cho bọn tôi vào."

"Nhưng ông ấy chỉ muốn nhìn thấy cậu Lăng." Quản gia nhìn Lăng Vân Phàm nói, “Cậu Lăng, cậu có thể vào."

Kỷ Thương Khung kích động: "Cái gì? Có ý gì vậy? Còn tôi thì sao?"

Quản gia; “Chủ tịch Kỷ không muốn gặp cậu.”

Kỷ Thương Khung: "..."


Trong nhiều ngày kể từ khi Kỷ Thương Khung bị thương phải nhập viện cho đến nay, Kỷ Phi chưa bao giờ chủ động đi tìm Kỷ Thương Khung, đối với vết thương của Kỷ Thương Khung ngày đó, Kỷ Phi cũng không có giải thích hay an ủi chứ đừng nói đến một lời xin lỗi.

Vì vậy, trong lòng Kỷ Thương Khung, niềm mong đợi và hy vọng duy nhất dành cho cha cuối cùng cũng bị chính Kỷ Phi bóp chết.

Quản gia nhìn Lăng Vân Phàm: "Cậu Lăng, cậu nghĩ thế nào? Cậu có bằng lòng gặp chủ tịch Kỷ không?"

Lăng Vân Phàm kiên quyết nói: "Tôi sẽ vào cùng ông."

“Không được!” Kỷ Thương Khung ngăn cản Lăng Vân Phàm, “Nhỡ đâu cha tôi làm gì với cậu thì sao?”

Lăng Vân Phàm cũng có suy nghĩ của riêng mình, cậu kéo Kỷ Thương Khung sang một bên: "Sếp, tiếng nữa anh gọi cho tôi. Nếu tôi không trả lời hoặc điện thoại tắt, anh liền gọi cảnh sát."

Kỷ Thương Khung lo lắng: “Nhất thiết phải đi vào trong sao?”

Lăng Vân Phàm: "Đây là cách nhanh nhất để biết tình hình của Kỷ Thương Hải. Tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện."

Kỷ Thương Khung không thể phản bác nên gật đầu đồng ý.

-

-

Lăng Vân Phàm đi theo quản gia của nhà họ Kỷ vào biệt thự, đi qua hai hành lang an tĩnh, cuối cùng dừng lại trước cửa thư phòng.

Quản gia làm động tác mời cậu vào: “Chủ tịch Kỷ đang đợi cậu ở bên trong.”

Lăng Vân Phàm nắm lấy tay nắm cửa kim loại màu vàng sẫm lạnh lẽo trên cửa thư phòng, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa mạnh mẽ đi vào.