Sau Khi Giả Vờ Mất Trí Nhớ Tình Địch Nói Tôi Là Bạn Trai Hắn

Chương 96: C96: Một chương rất ngắn




Trong khi Kỷ Thương Khung đang cố gắng liên lạc với Hoắc lão gia từ Tập đoàn bất động sản Long Đằng, Kỷ Thương Hải cũng đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo trong biệt thự nhà họ Kỷ.

Kỳ thật từ khi Trang Quỳnh Hoa nói với hắn là cô đã sử dụng một liều lượng lớn chất kí.ch thích, Kỷ Thương Hải đã đoán được Kỷ Phi sẽ nhận ra điều này và phát hiện hắn đã trốn khỏi viện tâm thần.

Kỷ Thương Hải cân nhắc kỹ lưỡng về những lá bài mà hắn có trong tay, nhận ra hy vọng duy nhất của hắn nằm trên người Trang Quỳnh Hoa.

Chỉ cần Trang Quỳnh Hoa giao bằng chứng thuyết phục về tội ác của Kỷ Phi cho cảnh sát trước khi Kỷ Phi quyết định xử lý họ, hai người bọn họ có thể trốn thoát.

Kỷ Thương Hải liếm liếm khóe miệng vẫn còn đâu, nếm được một chút vết máu, đau đớn khiến đầu óc hắn càng hoạt động nhiều hơn, hắn nghĩ cách liên lạc với Trang Quỳnh Hoa về tin tức của Lăng Vân Phàm.

Ngay lúc Kỷ Thương Hải đang không biết phải làm sao thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Kỷ Phi bước vào.

Kỷ Thương Hải vội vàng giả vờ hèn nhát sợ hãi, hoảng sợ cúi đầu, hơi run rẩy, hy vọng có thể làm Kỷ Phi mất cảnh giác.


Kỷ Phi ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, bắt chéo một chân, chắp hai tay lên đầu gối, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kỷ Thương Hải: "Tiểu Hải, anh cũng biết tôi ghét nhất chính là đứa trẻ nói dối. Như người ta vẫn nói, việc thừa nhận lỗi lầm của mình có thể cải thiện được rất nhiều điều, vì vậy tôi sẽ cho anh một cơ hội để thú nhận. Nếu anh sẵn lòng kể cho tôi nghe mọi việc anh đã làm thì tôi sẽ không truy cứu nữa. Thế nào? Anh có điều gì muốn nói với tôi không?"

Kỷ Thương Hải cúi đầu nhìn xuống đất, yếu ớt nói: "Cha, con thật sự không làm gì cả, xin hãy tin con."

Nụ cười của Kỷ Phi nhạt dần.

Kỷ Phi rất hiểu Kỷ Thương Hải, biết hỏi như vậy cũng vô ích, vì vậy đứng lên: "Thật sao?" Gã đột nhiên mỉm cười, đầy châm chọc nhìn Kỷ Thương Hải: "Đúng rồi, tôi vừa mới gặp được bạn trai nhỏ của anh."

Sắc mặt Kỷ Thương Hải trong nháy mắt thay đổi.

Kỷ Thương Hải đột nhiên ngước mắt nhìn Kỷ Phi, kinh hãi nhận ra cảm giác không ổn, vội vàng cúi đầu: "..."

"Quả nhiên nhắc đến cậu ta, anh cũng không thể giả vờ nổi nữa." Kỷ Phi rất có hứng thú nhìn Kỷ Thương Hải, "Suốt bao năm qua, anh che giấu cậu ta rất kỹ, tôi thậm chí còn không hề hay biết sự tồn tại của cậu ta, còn tưởng anh yêu Tiểu Trạm lắm chứ."

Trái tim Kỷ Thượng Hải đập loạn nhịp, hắn cố gắng che giấu sự hoảng sợ trong giọng nói: "...... Ông làm gì cậu ấy?”

Kỷ Phi cười lạnh: "Hiện tại chưa làm gì cả, nhưng..."

Kỷ Phi thay đổi giọng điệu, ánh mắt độc địa như rắn độc, gã cười lạnh: "Nếu tôi phát hiện chuyện tôi bị hạ thuốc có liên quan đến anh, thì những gì tôi sẽ làm với cậu ta sẽ nhiều hơn nhiều.”

Kỷ Thương Hải: "..."

Tiếp theo, mỗi lời Kỷ Phi nói, đều như một cái lưỡi dao từ từ cắm vào lồng ngực Kỷ Thương Hải, khiến hắn run bần bật, đầm đìa máu tươi.


Kỷ Phi giơ tay lên, chậm rãi liệt kê những gì gã sẽ làm cho Kỷ Thương Hải nghe: "Tôi sẽ lệnh cho người trói tay chân cậu ta bằng dây thép, nếu dám chống đối sẽ đánh gãy xương tay chân cậu ta. Thuốc kíc/h thích Alpha mà tôi đã từng dùng kia, tất nhiên phải thử xem, hít chậm quá thì trực tiếp tiêm, rồi tìm vài tên muốn chơi Alpha…”

Ngay từ đầu, Kỷ Thương Hải đã căng thẳng như dây cung sẵn sàng căng, nghe đến đây, ánh mắt hắn tràn đầy máu, như mũi tên thẳng tắp lao vào Kỷ Phi, hung hãn đè ngã gã xuống đất, hung hăng mà bóp chặt cổ họng gã.

Nhưng Kỷ Thương Hải chưa kịp siết chặt, hai vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động liền ập vào phòng, kéo Kỷ Thương Hải ra khỏi Kỷ Phi, rồi quật ngã hắn xuống đất, bẻ tay ghim chặt.

Kỷ Phi không còn trẻ, ngã xuống cũng hơi vất vả đứng dậy, gã vỗ vỗ tường, ra hiệu cho vệ sĩ.

Một tên vệ sĩ hiểu ý, vung chân đá thẳng vào bụng Kỷ Thương Hải.

Bụng là bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể, toàn là nội tạng mà không có xương bảo vệ, cú đá này đau nhói khiến Kỷ Thương Hải cuộn tròn người lại, khẽ ho khan, mắt thoáng lóe các chấm trắng.

Nhưng đánh đập mới chỉ bắt đầu, mưa đòn tấn công Kỷ Thương Hải, cho đến khi Kỷ Phi ra lệnh dừng lại, người Kỷ Thương Hải nửa phần đầy máu và thương tích, khuôn mặt hầu như không còn nhận ra, chỉ nghe thở hổn hển giống chiếc quạt gió hư hỏng.

Kỷ Phi cúi xuống trước mặt Kỷ Thương Hải, cay đắng: "Anh ngu xuẩn thật, sao tôi có thể sinh ra đứa con trai ngu ngốc như vậy chứ, anh vì bạn trai nhỏ mà lừa dối và chống đối tôi, bỏ lỡ vị trí Chủ tịch Tập đoàn Tung Hoành, bỏ lỡ quyền thế và tiền bạc, nhưng anh biết trong mắt bạn trai nhỏ của anh, anh là người như thế nào không?”

Nói xong, Kỷ Phi lấy điện thoại ra từ túi quần, tìm ra một file ghi âm, giơ lên gần tai Kỷ Thương Hải rồi nhấn phát.


Giọng nói của Lăng Vân Phàm vang lên từ chiếc điện thoại của Kỷ Phi, đó là giọng nói mà Kỷ Thương Hải chắc chắn sẽ nhận ra.

Lăng Vân Phàm nói: “Kỷ Thương Hải đối với tôi mà nói, là kẻ gây hại, là kẻ bạo hành, sao tôi có thể muốn đưa cậu ta về nhà được.”

Lăng Vân Phàm nói: “Tôi còn phải cảm ơn chủ tịch Kỷ đã đưa cậu ta đi, mang lại cho tôi bình yên và thanh thản nữa kìa."

Kỷ Thương Hải kích động, giơ tay muốn cướp lấy chiếc điện thoại của Kỷ Phi thì bị tên vệ sĩ đá mạnh vào cổ tay, đau đớn rê.n rỉ.

Kỷ Phi đứng dậy, giễu cợt: "Thật đáng thương."

Nói xong, Kỷ Phi cùng vệ sĩ rời khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Còn trong phòng, Kỷ Thương Hải nằm trên mặt đất, từ từ co rúm tay chân lại vì lạnh.