Sau khi kết hôn Thi Nam Bắc vẫn làm những việc nên làm, hoàn toàn không chịu nửa điểm ảnh hưởng nào, cũng không phải nàng có tấm lòng bao dung gì, mà bởi vì từ sau khi kết hôn Triệu Tuân Âm liền biến mất. Nếu không phải giấy hôn thú giấy trắng mực đen viết tên nàng cùng Triệu Tuân Âm, thì có lẽ Thi Nam Bắc sẽ thật sự nghĩ bản thân vừa nằm mơ.
Đối với với vị hôn thê mới toanh của chính mình rốt cuộc đã đi đến phương nào, Thi Nam Bắc không phải không muốn biết, mà nàng không có biện pháp biết. Là một nữ sinh viên y khoa đương đại... nhiệm vụ hàng đầu của nàng là học tập, học tập lại học tập. Mỗi khi gần tới kỳ thi cuối kỳ thì chính là lúc Thi Nam Bắc nhớ tới chính mình từng nghe theo lời khuyên bảo của giáo viên cấp 2 từ nhiều năm về trước mà chọn con đường học y không lối về.
...Thật là niên thiếu khinh cuồng.
"Là sinh viên đại học, kỳ thi đại học năm nay bạn có lời khuyên gì dành cho đàn em không?" Kỳ thi đại học đang đến gần, trên Weibo lại xuất hiện những đề tài liên quan, Thi Nam Bắc nằm trên giường lướt Weibo, thấy vậy không khỏi lệ nóng doanh tròng bình luận dưới Weibo:
"Ngàn vạn lần không được học y, ngàn vạn lần không được học y! Chỉ cần các em học y, chị bảo đảm kỳ thi cuối kỳ của mọi người đều sẽ giống như thi đại học! 【 mỉm cười 】"
Sau khi bình luận được mười phút Thi Nam Bắc đã nhận được gần 300 lượt thích, còn đang có xu thế tăng dần, cũng có người trả lời bình luận nàng, Thi Nam Bắc đều đọc từng cái, hết sức chuyên chú, kết quả bạn cùng phòng Ngô Lệ Lệ ở đối diện giường nàng bỗng nhiên hét lớn một tiếng:
"Trời ạ! Nữ thần của tớ tới Thành Đô vào tuần trước!"
Thi Nam Bắc sửng sốt một chút, cuộn người trong ổ chăn, rồi rốt cuộc hậu tri hậu giác nghĩ tới nữ thần của Ngô Lệ Lệ hình như... Chính là đối tượng kết hôn với nàng hồi tuần trước?
Triệu Tuân Âm???
"Lệ Lệ à, cậu nói... Là Triệu Tuân Âm?" Thi Nam Bắc từ trên giường ló đầu ra ngoài dò xét, thật cẩn thận hỏi Ngô Lệ Lệ ở giường đối.
"Chứ còn ai nữa?" Ngô Lệ Lệ hỏi lại một câu, sau đó lại tận tình khuyên bảo mà giáo dục Thi Nam Bắc rằng: "Vì sao cậu luôn không nhớ được nữ thần của tớ thế? Chị ấy tốt như vậy, cậu sao lại có thể không làm fan của chị ấy cơ chứ?"
Thi Nam Bắc trầm mặc, muốn nói điều gì đó, nhưng sau khi suy đi nghĩ lại nửa ngày rồi quyết định không nói nữa, lần thứ hai lùi về ổ chăn của mình.
Ngô Lệ Lệ còn ở kia than thở nhân sinh: "Sớm biết như thế tớ mỗi ngày đều sẽ ra ngoài lượn vài vòng! Có lẽ tớ còn có cơ hội gặp được nữ thần! Vạn nhất chị ấy nhất kiến chung tình với tớ, ngày mai tớ có thể cùng chị ấy đi lãnh chứng luôn không nhỉ?"
Bốn bạn cùng phòng còn lại không có mặt, cho nên Thi Nam Bắc liền trở thành đối tượng để Ngô Lệ Lệ lải nhải: "Cậu biết không? Nữ thần của tớ thứ ba tuần trước đã ở Thành Đô đó! Còn bị fans ngẫu nhiên bắt gặp được ở quận Thanh Dương!"
Thi Nam Bắc vốn dĩ muốn nhắm mắt ngủ, kết quả vừa nghe lời Ngô Lệ Lệ nói liền nhớ tới cái gì đó, đột nhiên phản ứng, thiếu chút nữa thét to: "Quận Thanh Dương?!"
Tuần trước còn không phải nàng cùng Triệu Tuân Âm lãnh chứng ở đó sao? Không phải bị chụp lén rồi chứ!?
Trong nháy mắt, Thi Nam Bắc nổi lên một cổ xúc động muốn lập tức nhắn WeChat ly hôn với Triệu Tuân Âm. Thi Nam Bắc cắn móng tay rối rắm nghĩ, tuy rằng Triệu Tuân Âm lớn lên rất xinh đẹp, thế nhưng... Nàng mới 21 tuổi, nàng còn không muốn bị bạo lực mạng... Dù sao Triệu Tuân Âm cũng là ảnh hậu, nếu đối tượng kết hôn bị lộ ra là hạng vô danh tiểu tốt như nàng, nàng có bị fans cô mắng chết hay không?
"Đúng vậy! Nghe nói là nữ thần đi ngang qua kia để làm việc gì đó." Ngô Lệ Lệ nghe xong Thi Nam Bắc hỏi lại nói.
Thi Nam Bắc nghe vậy liền yên tâm. Một lát sau, Thi Nam Bắc vẫn cảm thấy bất an, một người là vợ mới cưới một người là bạn cùng phòng tám năm, nàng không muốn đắc tội với ai.
Vì thế nàng hỏi Ngô Lệ Lệ: "Lệ Lệ a, cậu nói, nếu một ngày nào đó nữ thần của cậu bỗng nhiên kết hôn..." Lời vẫn chưa nói xong, Ngô Lệ Lệ liền thét một tiếng chói tai cắt ngang:
"Thi Nam Bắc cậu câm miệng!!! Tớ không nghe! Nữ thần của tớ sẽ không kết hôn! Tớ còn chưa cầu hôn, nàng sẽ không kết hôn!"
Thi Nam Bắc ấm ức cắn ngón tay của mình, vấn đề là nữ thần của cậu thật sự đã kết hôn rồi... Đối tượng còn là tớ đây...
"Thế nhưng..."
"Không có thế nhưng!" Ngô Lệ Lệ chém đinh chặt sắt nói: "Không có chuyện nữ thần sẽ không cần tớ!"
Vì thế Thi Nam Bắc yên lặng móc di động ra, lướt đến WeChat của Triệu Tuân Âm mới vừa thêm vào thứ ba tuần trước. WeChat Triệu Tuân Âm có avatar mặc định, thoạt nhìn thật sự sẽ làm người khác xem nhẹ. Nick name WeChat Triệu Tuân Âm cũng rất đơn giản, chỉ có một chữ độc nhất: Âm
Trong khung chat của hai người chỉ có một câu, do hệ thống thông báo khi kết bạn với Triệu Tuân Âm: Tôi đã thêm bạn thành công, bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu trò chuyện đi.
Thi Nam Bắc do dự nửa ngày, rốt cuộc đã gửi một tin nhắn.
Nam Bắc một hảo hán: Có đó không?
Sau khi gửi tin nhắn đi Thi Nam Bắc lại cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ lại thu hồi.
"Em đã thu hồi tin nhắn."
Vừa mới thu hồi, đối phương bỗng nhiên trả lời.
Âm: Làm sao vậy?
Nam Bắc một hảo hán: Chị có đó sao?
Đại khái là phát hiện chính mình thật ngu ngốc, Thi Nam Bắc cắn cắn môi: Chuyện là... Bạn cùng phòng của em là fan trung thành của chị.
Triệu Tuân Âm không mặn không nhạt mà hồi phục nói: Ừm, chị đã biết.
Thi Nam Bắc: "..."
Suy đi nghĩ lại, nàng lại gửi đi một tin nhắn: Khi nào thì chị trở về?
Âm: Quan tâm chị tới vậy sao? Em đã suy nghĩ về đêm tân hôn của mình chưa?
Thi Nam Bắc trợn mắt nhìn, nhìn tin nhắn Triệu Xuân Âm vừa gửi, hồi lâu không biết nên trả lời thế nào. Nhưng nếu không trả lời, Thi Nam Bắc cảm giác như mình đang bị chiếm tiện nghi, trả lời lại thì không biết nên nhắn cái gì. Vì thế rối rắm nửa ngày, Thi Nam Bắc cuối cùng đã gửi một biểu tượng cảm xúc:
Tôi đã gọi cảnh sát rồi.jpg
Triệu Tuân Âm mười mấy phút sau cũng không có trả lời, Thi Nam Bắc cho rằng chính mình đã chọc giận người ta, muốn xin lỗi thế nhưng lại cảm thấy chính mình không có sai. Đấu tranh tư tưởng mãi đến khi dạ dày quặn đau, cơn đau quen thuộc. Thi Nam Bắc suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới chính mình hôm nay hình như vẫn chưa ăn sáng cùng ăn trưa.
Nàng ló đầu dò xét hỏi giường đối diện: "Lệ Lệ ơi, đi ăn cơm không?"
Ngô Lệ Lệ ở trên giường nằm thi ngữ khí không hề phập phồng nói: "Không đi, buổi chiều còn phải đi gặp đại thể lão sư(*), tốt nhất nên để bụng đói."
Đại thể lão sư là danh hiệu cao quý được cộng đồng y tế trao tặng cho người hiến tặng cơ thể. Ngô Lệ Lệ đang theo học ngoại khoa tim mạch, nên việc phải gặp đại thể lão sư là không tránh khỏi... Nhưng vấn đề là nàng có chút chóng mặt...
Thi Nam Bắc nghe xong không khỏi buồn bực nói: "Được thôi..."
Ngô Lệ Lệ chịu không nổi Thi Nam Bắc bày ra khuôn mặt mối tình đầu khuynh đảo cả nam lẫn nữ giương ánh mắt tủi thân như vậy nói chuyện với mình, làm nàng lại nổi lên loại cảm giác như vừa bắt nạt thiếu nữ: "... Cậu đói bụng hả?"
Thi Nam Bắc tựa đầu vào mép giường, chớp chớp đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, không biết xấu hổ mà tỏ vẻ đáng yêu nói với Ngô Lệ Lệ: "Ừm ừm ừm..."
Ngô Lệ Lệ nhìn chằm chằm nàng ước chừng khoảng một phút đồng hồ, cuối cùng dùng tay che mặt ngửa lên trời thét dài: "Thi Nam Bắc cậu có biết nếu cậu cứ dụ dỗ tớ như thế, tớ sẽ rất dễ phạm sai lầm!"
Thi Nam Bắc cái gì cũng đều không hiểu, vẻ mặt thiên chân vô tà: "Hả? Cậu định phạm sai lầm gì sao?"
Ngô Lệ Lệ: "..."
Tại trường đại học y khoa trứ danh của thành phố, ký túc xá nữ đã bàng hoàng khi bạn cùng phòng cưỡng hiếp một tiểu bạch thỏ, là đạo đức bị chôn vùi hay là đánh mất lý trí?
...Sợ hãi.
Ngô Lệ Lệ chỉ vào Thi Nam Bắc vô cùng đau đớn nói: "Thể xác và tinh thần tớ đều thuộc về Triệu Tuân Âm, Nam Bắc à Nam Bắc, cậu không cần nuôi ý đồ dụ dỗ tớ làm ra sự tình không thể vãn hồi. Tớ sẽ không suy nghĩ về bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ Triệu Tuân Âm!!!"
Thi Nam Bắc ngây thơ vô tội: "..."
Thế nhưng tớ thật sự không có dụ dỗ gì cậu nha.
***
Cuối cùng Ngô Lệ Lệ vẫn dẫn Thi Nam Bắc đi ăn cơ. Ra tới cửa, Thi Nam Bắc mới nhận được tin nhắn trả lời của Triệu Tuân Âm: Cuối tuần này chị sẽ trở về 【 mỉm cười 】.
Thi Nam Bắc nhìn icon 【 mỉm cười 】 kia, không hiểu sao lại cảm thấy câu nói này là đang uy hiếp. Nhưng suy đi nghĩ lại nàng cảm thấy không thể như thế được. Nàng lại không chọc tức cô, Triệu Tuân Âm sẽ không giận dỗi nàng chứ?
...Có lẽ, đây chỉ đơn thuần là một icon mỉm cười thôi nhỉ?
Nghĩ vậy Thi Nam Bắc mới bỗng nhiên nghĩ tới chuyện Triệu Tuân Âm lớn hơn mình mười ba tuổi.
Nàng 21 tuổi, Triệu Tuân Âm 34 tuổi.
Lớn hơn một giáp có thừa, sự khác nhau thật sự là có chút lớn.
Nghĩ đến đây nàng lại hỏi bạn cùng phòng của mình: "Lệ Lệ ơi, Lệ Lệ ới, nếu tớ kết hôn cùng người lớn hơn tớ mười ba tuổi thì phải làm sao bây giờ nha?"
Nghe vậy, Ngô Lệ Lệ đột nhiên nghiêng đầu qua, nhìn khuôn mặt thanh thuần động lòng người kia của Thi Nam Bắc, lại nghĩ tới tuổi cùng diện mạo tiêu chuẩn của một vài đại lão thương giới cùng kết hôn với tiểu kiều thê... Cuối cùng trầm giọng nói với Thi Nam Bắc:
"Có thể làm sao bây giờ? Gương mặt này của cậu... Xác thật khiến cho những người đàn ông lớn tuổi ưa thích. Thế nhưng cậu phải nghe lời tớ, nhất định phải gả cho người đàn ông giàu có nhất."
Ngô Lệ Lệ là người có kiến thức nhất trong phòng ngủ các nàng, cho nên sau khi Thi Nam Bắc nghe lời nàng nói xong liền rơi vào im lặng thật lâu: "..."
Triệu Tuân Âm có phải người phụ nữ giàu có nhất hay không Thi Nam Bắc không biết, nhưng là vợ của nàng điểm này có thể khẳng định.
Ba mươi bốn, lớn hơn nàng một con giáp có thừa, xác thật đủ già. Lớn tuổi như vậy, không biết thể lực có thể theo kịp hay không...
Nghĩ vậy tâm tình Thi Nam Bắc liền càng thêm phức tạp. Nàng thật sự nghĩ không thông bà nội của mình vì sao sẽ sắp xếp nàng đi xem mắt với Triệu Tuân Âm. Chẳng lẽ nàng thật không xứng với người cùng trang lứa với nàng sao? Lớn hơn mười ba tuổi, trở về cổ đại đều có thể làm mẹ của mình đi?
Nghĩ đến đây Thi Nam Bắc cũng không dám suy nghĩ tiếp nữa, lại nghĩ tiếp Tấn Giang liền phải điều hòa một bộ phận nội dung. Vì thế lòng nàng tràn đầy bất đắc dĩ mà móc điện thoại ra, chỉnh sửa tên ghi chú của Triệu Tuân Âm thành:
Đặt ghi chú và thẻ - tên ghi chú - Lão nữ nhân (người phụ nữ lớn tuổi).
Nhấn "Hoàn thành", Thi Nam Bắc nhìn kia ba chữ rốt cuộc cũng hài lòng.
"Cậu làm gì thế? Đi nhanh lên, không phải nói đói bụng sao chậm nữa sẽ không còn cơm đâu." Ngô Lệ Lệ ở phía trước kêu nàng.
"Tới ngay!" Thạch Nam Bắc vừa trả lời vừa cất điện thoại vào túi.
Ôi, như vậy có chút hài lòng nhưng cô vẫn kết hôn với Triệu Huân Âm rồi?
...Cũng không biết nếu ngay lập tức đi ly hôn thì bà nội nàng có đánh gãy chân nàng hay không.
Tác giả có lời muốn nói: Khuôn mặt mối tình đầu của Thi Nam Bắc, ta lấy chính là khuôn mặt của Lưu Diệc Phi ha ha ha ha ha ~
Editor có lời muốn nói: Khuôn mặt mối tình đầu của Thi Nam Bắc trong tưởng tượng của tui lại là Chương Nhược Nam, mà Triệu Lộ Tư, Châu Dã, Hướng Hàm Chi cũng có thể nha:v
(*) Đại thể lão sư - 大体老师: là danh hiệu kính trọng mà các bác sĩ giải phẫu đặt cho người hiến tặng cơ thể, họ được gọi là "đại thể lão sư", có nghĩa là người hiến tặng đã có những đóng góp cho y học và khoa học bằng chính cơ thể của mình.
Sở dĩ được gọi là "đại thể lão sư" là vì nhiều khóa học về y học tập trung vào hình thức, chủ yếu được chia thành các cơ quan nội tạng mà mắt thường có thể nhìn thấy, được gọi là cấu trúc thô và các hình dạng không thể phân biệt được bằng mắt thường, và cần được nhìn thấy với sự trợ giúp của kính hiển vi và các dụng cụ khác, được gọi là cấu trúc vi mô. Vì vậy, những di vật còn sót lại nên gọi chính xác là những mẫu vật thô, nhưng để thể hiện sự tôn trọng đối với những người hiến tặng này, họ được gọi là những bậc thầy thô thiển. Người hiến thi thể sẽ hiến tặng miễn phí thi thể của chính mình. Người hiến thi thể nhanh chóng được đông lạnh ở nhiệt độ âm 30°C để bảo quản trong vòng 8 giờ sau khi chết, sau đó được làm ấm lại ở nhiệt độ 4°C khi sử dụng trong giảng dạy, đảm bảo thi thể luôn tươi mới và an toàn. giúp học viên học tập một cách tốt nhất. Tiến hành huấn luyện phẫu thuật mô phỏng trên cơ thể người gần giống với thực tế.
Từ cơ thể của những người hiến tặng cơ thể này, sinh viên y khoa có thể nắm vững và làm phong phú thêm những kiến thức cơ bản về cơ thể con người, giúp sinh viên trải nghiệm ý nghĩa sâu sắc của việc cứu sống và chữa lành những người bị thương. Những xác chết này là những "bệnh nhân" đầu tiên được các sinh viên y khoa phẫu thuật, đồng thời cũng là những người thầy của các sinh viên y khoa, được tôn kính là "những người thầy phổ thông", "những người thầy thầm lặng".
Nguồn: baidu