Sau Khi Kết Hôn Với Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 24


Tìm một nơi không người?

Rốt cuộc là thứ gì mà phải cẩn thận như vậy?

Trong lòng Thẩm Từ có loại dự cảm chẳng lành, cậu nhìn về phía phòng ngủ, đứng dậy đóng cửa phòng luyện đàn lại, ngồi xuống sô pha, trả lời :【Bây giờ không có ai.】

Rất nhanh, Lục Hành gửi qua một tấm ảnh, là báo cáo kiểm nghiệm.

Thẩm Từ click mở hình ảnh, phóng to, nhìn đến kết quả kiểm nghiệm ba chữ "độc xyanua kali".

Vì thế cậu hỏi lại:【 Xyanua kali là cái gì?】

Lục Hành :【Độc xyanua đó, các cậu không học môn hóa hả?】

Thẩm Từ:【 Tôi học khoa văn mà.】

Lục Hành:【 Được rồi, vậy cậu có xem mấy truyện trinh thám, hay chơi mấy trò thoát khỏi mê cung không?】

Thẩm Từ:【Không.】

Cậu làm gì có tiền mà mua truyện trinh thám, cũng có tiền đâu mà chơi game.

Lục Hành giống như không biết nên giải thích cho cậu như thế nào, đành phải nói:【Vậy tôi nói thẳng nhé, xyanua kali là một loại chất kịch độc, ở nước ngoài nó được dùng để thực hành chấm dứt sinh mạng không gây đau đớn (*), trong nước thì thuộc dạng hóa phẩm bị quản lý chặt chẽ, đôi khi cũng sẽ có mấy tay buôn chó dùng nó để quăng bã.】

Đọc đến đây, đồng tử Thẩm Từ không khỏi co lại:【 Kịch độc? Thảo nào lúc tôi cầm lọ thuốc đó anh ấy lại phản ứng dữ dội như vậy.】

Lục Hành :【... Tổ tông của tôi ơi, cậu trộm đồ ngay trước mặt hắn hở???】

Thẩm Từ:【 Không có, anh ấy nhờ tôi tìm thuốc giảm đau, tôi thấy cái này trong ngăn kéo, thuận miệng hỏi anh ấy đây là gì. Chờ anh ấy ngủ rồi tôi mới lén trộm mang ra ngoài, lát sau đem trả lại.】

Lục Hành cạn lời :【 Lá gan cậu cũng to thật đấy, dám nhổ cả răng cọp.】

Thẩm Từ không để ý đến lời chế nhạo của anh ta, có chút nôn nóng hỏi:【 Trong tay Tần Ức sao lại có thứ như vậy, anh ấy định dùng thứ này để độc chết ai?】

Lục Hành:【 Tôi không biết hắn có được bằng cách nào, nhưng mà tôi có thể khẳng định, hắn giữ cái này, không phải độc chết người khác mà để độc chết chính mình.】

Thẩm Từ :【...】

Lục Hành:【 Xyanua dùng cho việc tự sát, có thể so với gì mà cắt cổ tay, nhảy lầu, uống thuốc ngủ,.. tiện hơn nhiều, nếu dùng một liều xyanua, sẽ tử vong trong vòng năm phút, cứu cũng cứu không kịp, một lọ của Tần Ức đã đủ độc chết hắn rất nhiều lần. Ở trong một ít tác phẩm văn học hoặc trò chơi, thứ này sẽ xuất hiện trong mấy vụ án mưu sát, tôi còn tưởng cậu đã nghe qua.】

Thẩm Từ càng đọc càng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, ngón tay gõ chữ có chút run rẩy:【Anh nói anh ấy muốn dùng thứ này tự sát?】

Lục Hành:【Cậu không biết sao? Lúc mới vừa có chẩn đoán chính xác thì hắn có khuynh hướng tự sát rất nghiêm trọng, sau đó hắn tìm cha tôi chữa bệnh, bệnh tình mới ổn định lại, tôi còn nghĩ đã khống chế được rồi chứ, không ngờ hắn lại giấu thứ này bên người.】

Đầu ngón tay Thẩm Từ lạnh lẽo:【Vậy có phải thứ này được giữ lại lúc đó không?】

Lục Hành 【 Không có khả năng, xyanua kali cho dù có bảo quản tốt đến mấy, thì thời gian dài cũng sẽ làm chúng bị tan, lọ này khẳng định là đồ mới, chỉ cỡ trong vòng nửa năm đến một năm đổ lại thôi. Nhưng cũng may là đồ mới, nếu không hôm qua lúc cậu mở ra, có thể vì hít phải khí độc mà trúng độc.】

Thẩm Từ hít sâu, nỗ lực để bản thân bảo trì bình tĩnh :【Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi vào trộm nó ra đây sau đó vứt đi?】

Lục Hành:【 Trước không cần, ngày hôm qua cậu đã bị hắn phát hiện. Thời điểm này đừng làm gì khiến hắn kích động, cũng đừng nhắc lại chuyện này. Bình thường cậu để ý nhiều hơn một chút, nếu thấy hắn có hành động khác thường thì liên hệ với tôi.】

Lục Hành:【Chờ sau này có cơ hội lại nghĩ cách tráo lọ thuộc đó đi, tuyệt đối đừng để hắn phát hiện lọ thuốc biến mất.】

Thẩm Từ còn chưa tỉnh hồn nên không có ý kiến gì, khẳng định bác sĩ Lục hiểu rõ bệnh tình của Tần Ức hơn cậu, hiện tại nghe anh ta là tốt nhất.

Vì vậy cậu trả lời :【Được.】

Lục Hành:【Khoan đã, sao hắn lại chặn tôi nữa rồi, tôi lại chọc nhầm hắn gì à? Cậu mau bảo hắn kéo tôi ra đi.】

Thẩm Từ còn chưa kịp đáp lại, đối phương lại nhắn tới:【Thôi, không cần nữa, liên hệ với cậu cũng được, cái tật xấu hở chút là cho người ta vào danh sách đen này khi nào mới sửa được chớ?】

Lục Hành nói xong thì im lặng, Thẩm Từ thất thần buông di động, vẫn chìm trong cuộc hội thoại lúc nãy, thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần.

Tần Ức bất cứ lúc nào cũng trữ sẵn chất độc xyanua kali để tự sát?



Ở chung mấy ngày nay, mặc dù cảm xúc của hắn không ổn định, cũng không thấy biểu hiện khuynh hướng muốn tự sát, hay là do cậu không để ý kỹ?

Thẩm Từ nhíu mày, lấy di động chống môi dưới.

Thật sự không nghĩ ra.

Từ lúc Tần Ức xảy ra tai nạn xe đến bây giờ đã gần nửa năm, dựa theo cách nói của quản gia, ba tháng trước đều nằm ở bệnh viện, nếu khi đó không có biện pháp tự sát, vậy thì sau này lúc ở nhà tĩnh dưỡng ba tháng, vì sao vẫn không làm?

Thân bị thương nặng, hai chân tàn tật. Sự nghiệp cứ vậy bị gián đoạn, có thể sau này không đàn dương cầm được nữa, từ mặt trời ban trưa ngã thẳng xuống đáy cốc, còn điều gì so với việc này làm cho người ta tuyệt vọng hơn đây?

Ở hoàn cảnh không có hy vọng như vậy, rốt cuộc là điều gì vẫn đang giúp hắn gắng gượng?

Cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc độc có thể kết thúc thống khổ trong năm phút, cất ở nơi dễ dàng lấy tới, qua ba tháng, vẫn không đi đến bước cuối cùng.

Nếu đổi lại người nhận hết những điều này là chính mình, Thẩm Từ cũng không dám bảo đảm bản thân có thể kiên trì sống tiếp hay không, ngược lại bệnh nhân u uất quá độ như Tần Ức, vẫn luôn chống đỡ cho đến hôm nay?

Có lẽ…. Anh ấy căn bản không muốn chết?

Chuẩn bị một lọ thuốc như vậy bên người, chỉ là muốn lưu lại cho chính mình một đường lui?

Thẩm Từ đoán không ra rốt cuộc Tần Ức nghĩ thế nào, đang chuẩn bị đi xem hắn, nháy mắt đứng dậy, trong đầu cậu bỗng hiện lên một ý niệm.

Tần gia đưa ra yêu cầu liên hôn với Thẩm gia, là chuyện hai tháng trước, lúc ấy Tần Ức mới ra viện chưa lâu, làm sao còn có tinh lực để ý chuyện bên ngoài?

Tuy rằng trong tiểu thuyết chỉ nói sơ qua một câu, nhưng cậu nhớ rõ, đúng thật là Tần gia muốn liên hôn trước.

Mà trước đây, Tần gia và Thẩm gia chưa từng có bất cứ tiếp xúc nào, Thẩm gia đang trên đà suy thoái cũng không đến lượt được Tần gia ưu ái, vì điều gì mà ở thời điểm này Tần Ức lại đưa ra yêu cầu liên hôn, chủ động cứu Thẩm gia không liên quan gì mình?

Còn cái hiệp nghị gì kia cũng rất đáng nghi, tuy rằng trên hiệp nghị không nói rõ muốn ai, nhưng anh trai Thẩm Phú của cậu đang ở nước ngoài du học, đã sớm có bạn gái, em gái Thẩm Ca còn đang học tiểu học. Ba người con của Thẩm gia, mọi phương diện chỉ có cậu là phù hợp với điều kiện, con thứ hai còn " thích đàn ông" quá thích hợp.

Có một ý tưởng lớn mật nảy ra - hay là, mấy cái này vốn dĩ đều do Tần Ức mưu tính, đặc biệt nhằm vào cậu?

Có thể khiến Tần Ức dưới loại tình trạng này, chịu đựng bệnh tật đưa ra yêu cầu liên hôn với Thẩm gia, nói không chừng đối với hắn cậu rất quan trọng, lại liên hệ thái độ trong khoảng thời gian này Tần Ức đối với cậu, có phải thứ giúp Tần Ức chống đỡ đến bây giờ là….

Có thể là, thôi quên đi, đừng nên tự luyến thì hơn.

Thẩm Từ kịp thời ngăn mạch não đi xa, đuổi mấy cái ý nghĩ không thực tế ra khỏi đầu, cậu bị chính mình làm nổi một thân da gà.

Tần thiếu sao có thể vì cậu được, bọn họ trước kia rõ ràng không quen biết, cậu lại chả có ưu điểm gì đáng bàn, căn bản không xứng với hắn.

Biết đâu chỉ là nhất thời nổi hứng, nhắm đại một mục tiêu?

Thẩm Từ dứt khỏi mớ ý nghĩ loạn thành nùi trong đầu, điều chỉnh lại cảm xúc, tận lực không để mình lộ sơ hở.

Mặc kệ nói thế nào, hiện tại cậu không thấy Tần Ức có khuynh hướng tự sát, trước khi thực sự phát hiện điều gì, cứ để mọi thứ như cũ là tốt rồi.

Cậu trở lại phòng ngủ, nhìn thấy Tần Ức đang ngồi trên xe lăn, cong eo, giống như đang xoa bóp chân mình.

Thẩm Từ đến gần hắn, gọi một tiếng "Ca ca, anh đang tự mát xa à?"

Tần Ức nháy mắt ngồi thẳng dậy, nhanh chóng quay mặt đi "Không có, em nhìn nhầm rồi."

"Có phải chuyện gì mất mặt đâu nào, sao không chịu thừa nhận chứ?" Thẩm Từ đứng trước mặt hắn, nhìn hắn cười rộ lên "Cuối cùng anh cũng có ý niệm muốn khôi phục rồi sao?"

"... Tôi chỉ là không muốn em mỗi ngày luyện đàn xong còn phải vất vả mát xa cho tôi."

Những lời này tốc độ nói ra nhanh như bay, một dấu chấm câu cũng không có, giống như một khi tạm ngừng thì không thốt ra nổi nữa. Tần Ức nói xong, biểu tình càng thêm cổ quái, mày cũng theo đó nhíu lại.

Thẩm Từ áp chế khóe miệng muốn nhếch lên, ngồi xổm xuống trước mặt hắn "Để em dạy cho anh nhé? Em mát xa chuyên nghiệp lắm đó."

Cậu vừa nói vừa nâng một chân đối phương lên, đặt trên đầu gối mình, liền nghe Tần Ức nói:

"Tôi vẫn luôn muốn hỏi, sao em lại biết mát xa? Cố ý học hửm?"



"Cái này ….." Thẩm Từ có hơi chột dạ, nào dám nói cậu trước khi xuyên sách mát xa cho người mẹ ốm đau trên giường luyện ra, vội tìm một cái cớ lấy lệ " Sở thích cá nhân."

Cái cớ vụng về này rõ ràng không thể khiến Tần Ức tin tưởng, đôi mày nhíu lại của hắn vẫn chưa giãn ra, ánh mắt nhìn người trước mặt lộ vẻ hoài nghi.

Thẩm Từ không giả vờ nổi nữa, vén ống quần hắn lên, ở trên cẳng chân tái nhợt ấn ấn "Ca ca, lông chân của anh ít thật nha."

Tần Ức "....."

Thẩm Từ tiếp tục từ sự chú ý kỳ lạ của mình mà mơ mộng " Em muốn chờ sau khi chúng mình lãnh chứng, đi biển hưởng tuần trăng mật được không? Anh chân trần đi trên bờ cát, nhất định rất đẹp."

Tần Ức ngữ điệu cứng nhắc "Kiếp sau cố gắng."

"Không thể ở kiếp này sao, tin tưởng bản thân một chút được không?" Thẩm Từ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn không đúng lắm, vội trở lại chuyện chính "Em bắt đầu rồi đấy, anh chú ý nhé."

Cậu duỗi tay cầm lòng bàn chân đối phương "Mỗi lần em đều bắt đầu ấn từ lòng bàn chân, dưới lòng bàn chân có rất nhiều huyệt vị, mát xa mỗi ngày có thể thư giãn gân cốt, kích hoạt các cơ quan nội tạng, thúc đẩy lưu thông máu.”

Tần Ức rất muốn nói một câu "Tôi không nhìn được." nhưng thấy bộ dạng cậu nghiêm túc như vậy, vẫn không nỡ cắt ngang.

Tần Ức tiếp tục động tác trên tay, cậu nhìn vết sẹo trên đùi đối phương, không cẩn thận thất thần một cái, lỡ ấn mạnh vào một nơi.

Theo sau, cậu nghe Tần Ức phát ra một tiếng trầm thấp, như là nhịn không được mà rên lên.

Thẩm Từ lập tức dừng tay, cậu ngẩng đầu lên, khó tin mà nhìn đối phương "Vừa nãy anh có cảm giác phải không?"

Tần Ức cũng ngẩn ra, do dự mà nói " Đau."

"Đau? Ở đâu?" Thẩm Từ ấn lại vào nơi vừa nãy "Nơi này bây giờ còn cảm thấy đau không?"

"Có một chút" Tần Ức nói " Nhưng mà tôi không rõ lắm, là thần kinh tạo nên cơn đau hay do bị em ấn đau."

"Anh cẩn thận cảm nhận lại một chút." Thẩm Từ kiên nhẫn mà hỏi "Ngoại trừ đau còn thấy gì nữa không?"

Lúc này Tần Ức trầm mặc thật lâu, mới không xác định đáp "Có chút nhức mỏi, không đau kịch liệt giống như...đau thần kinh."

Thẩm Từ đột nhiên đứng dậy, sắp che dấu không được nội tâm kinh hỉ "Ca ca, hay là tri giác của anh sắp khôi phục?"

Tần Ức cau mày, rũ mắt nhìn chân mình, tựa như không tin điều đó.

"Anh chờ chút, em gọi cho bác sĩ Lục." Thẩm Từ lập tức móc điện thoại ra, gọi đến số Lục Hành.

Cuộc gọi đầu không ai nhận, cậu lại bám riết không tha mà gọi lần hai, cuối cùng cũng gọi được, bên Lục Hành có chút ồn ào "Làm sao vậy? Tôi đang ăn sáng bên ngoài, tôi nói hai người có thể để tôi nghỉ chút hay không, tôi vừa mới xong ca đêm, để tôi thở một chút đã?"

Thẩm Từ "Có việc gấp!"

"Việc gì gấp? Họ Tần uống thuốc rồi hả?"

"Bớt nói tầm bậy" Thẩm Từ vội nói "Chân anh ấy hình như bắt đầu khôi phục tri giác rồi á, anh nhanh về đây xem thử đi!"

Lục Hành sửng sốt "Hở?"

_______

Chú thích:

(*) thực hành chấm dứt sinh mạng không gây đau đớn hay còn gọi là "An tử" (quyền được chết): Thuật ngữ “euthanasia” (an tử) bắt nguồn từ tiếng Hy-Lạp (eu là tốt hoặc cao quý, thanatos nghĩa là chết), hiểu sát nghĩa là “cái chết êm ái” hay “cái chết hạnh phúc,” nhằm nói đến một hành vi phổ biến là tự tử cách tự nguyện nơi những người già yếu hoặc bệnh tật, những người này muốn chết êm ái bằng cách uống thuốc độc. Ý nghĩa thay đổi vào thế kỷ 17 khi thuật ngữ này chỉ những hành vi của bác sĩ để làm giảm đau đớn cho những bệnh nhân hấp hối; vì thế an tử mặc lấy ý nghĩa là trợ giúp cho cá nhân được chết sớm hơn hoặc tự tử.

Quyền được chết là một thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ về việc lựa chọn của con người cụ thể để tìm đến cái chết một cách tự nguyện nhằm giải thoái khỏi đau khổ, bệnh tật hoặc các lý do khác. Ở góc độ hẹp hơn, quyền được chết là một hành vi chọn cái chết của người đã thành niên đang phải chịu sự đau đớn về thể chất hoặc tinh thần kéo dài và không thể chịu đựng được sau một tai nạn hay một bệnh lý không thể cứu chữa, rơi vào tình huống y tế không lối thoát.

An tử đề cập đến việc thực hành chấm dứt sinh mạng một con người với mục đích làm giảm thời gian chịu đau đớn và đau khổ về mặt thể lý cho người bệnh.

Quyền được chết được hiểu là phải bao hàm sự tự nguyện gồm tự nguyện được thực hiện cái chết êm ả khi còn tỉnh táo, có thể biểu lộ ý chí cá nhân của mình hoặc tự nguyện chỉ định người đại diện cho mình trong trường hợp lúc rơi vào giai đoạn không ý thức, không biểu lộ được ý chí. Người này sẽ có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chữa bệnh của bệnh nhân.

Chủ thể có quyền này đa phần cần là người đã thành niên và đang chịu sự đau đớn kéo dài do bệnh tật hoặc tai nạn, mục đích của quyền được chết là giúp người bệnh được kết thúc cuộc sống một cách nhanh nhất theo mong muốn.

Quyền này có thể được thực hiện thông quá chính người đó hoặc người đại diện.