Edit: Mều.
Thẩm Từ chỉ im lặng nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì.
Tần Ức… mời cậu ra mắt phụ huynh sao?
Nói thật, cảm tình của cậu với mẹ hắn khá phức tạp, trên phương diện một người vợ bị chồng vứt bỏ thì bà là người bị hại đáng thương, mặt khác bà cũng là người gây tổn thương cho con trai mình.
Những khi Tần Ức nhắc đến bà chưa bao giờ nói bà không tốt, “được yêu thương” và “bị tổn thương” luôn luân phiên thay đổi, không giống như ở với Tần Tiềm, hoàn toàn chỉ có tổn thương, có lẽ vì sự khác biệt này cho nên Tần Ức thiên vị bà hơn một chút.
Bây giờ nghĩ lại, bà có lẽ từng thật lòng yêu thương con mình, nhưng những lúc phát bệnh không khống chế được cảm xúc đã làm ra hành động thương tổn hắn, chờ đến lúc tỉnh táo lại thì hối hận, cho nên lại đối xử tốt với hắn để bù đắp….cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng.
Ở điểm này, Tần Ức có lẽ hiểu bà, cho nên mặc dù bị thương tổn lặp đi lặp lại cũng không thể phát triển thành ‘hận’, vẫn nhớ những tình thương của mẹ. Giống như cửa sổ phòng ngủ bị dây thường xuân che kín trước đây của hắn, chỉ khi thỉnh thoảng gió thổi qua, mới thấy được một chút ánh sáng lọt vào.
Chút ánh ấy, Tần Ức đều khắc ghi.
Chẳng sợ dây thường xuân sẽ vây hắn trong bóng tối, cũng sẽ không quên chút ánh mặt trời, chút thiện ý ấy.
Mũi Thẩm Từ có chút xót, vội cúi đầu không muốn đối phương thấy hốc mắt mình đã đỏ, cậu gắp miếng thịt cừu chín quá trong nồi lên: “Được, không biết khi nào bà ấy tiện? Hình như lúc trước anh nói bà ấy chỉ có thể liên lạc với bên ngoài vào thời gian cố định…phải xin phép trước sao?”
“Vào các ngày lễ, có thể gọi điện hoặc gọi video với bà,” Tần Ức nói, “Chờ qua năm đi, dịp Tết mỗi năm anh đều gọi cho bà, năm nay sẽ cùng em gọi qua.”
“Được ạ, em sao cũng được.”
Còn một tháng nữa là tới Tết, Thẩm Từ có đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, cậu nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Em chưa biết tên bà ấy, có tiện nói cho em biết không?”
“Ngu Xu,” Tần Ức rốt cuộc cũng nói ra cái tên đã lâu không nhắc tới, “bà ấy tên Ngu Xu.”
*Xu (thù): người con gái đẹp.
“Em nhớ rồi, đến lúc đó em gọi là dì Ngu, chắc là không sao đâu nhỉ?”
“Ừm.”
Tần Ức nói ra những điều này với cậu, tựa như nhẹ nhàng đi không ít, cuối cùng cũng tập trung ăn lẩu. Tuy không nhớ nổi kí ức xưa kia ăn lẩu cùng mẹ, cũng không nhớ hương vị nồi lẩu ngày đó, nhưng lại thấy hương vị nồi lẩu ngày hôm nay chắc chắn ngon hơn nồi lẩu kia một cách khó hiểu.
Chắc có lẽ do hiệu ứng tâm lý, hắn dần cảm thấy có hứng thú ăn lẩu, có chút cay nên ăn ngon hơn bữa ăn dinh dưỡng hằng ngày, vô tình ăn nhiều cơm hơn.
Nửa chừng Thẩm Từ thả thêm một gói mỳ, chia nhau ăn với Tần Ức. Tần Ức tựa như lần đầu tiên mới biết nước lẩu cũng có thể trụng mì, nhíu mày nhìn hồi lâu mới đưa đũa gắp thử một miếng, sau đó chân mày từ từ giãn ra, im lặng ăn hết.
Thẩm Từ thấy phản ứng của hắn thú vị, sau này ngoài những món ăn thường ngày vẫn nên thử thêm mấy món chẳng như đồ nướng, lẩu cay các thứ, nói chừng Tần Ức sẽ thích.
Tất nhiên vẫn phải đảm bảo cân đối dinh dưỡng, thỉnh thoảng ăn một vài lần cho đỡ thèm, khơi dậy ham muốn ăn uống, không thể ăn quá nhiều.
Thẩm Từ nghĩ như vậy, quyết định về sau mỗi cuối tuần sẽ để hắn ăn một món mới.
Thẩm Từ ở cạnh Tần Ức cả đêm, do ăn lẩu chảy nhiều mồ hôi nên phải đi tắm, tắm xong coi phim một lúc, sau đó mát xa đi ngủ.
Hai người ném chuyện không vui ban ngày ra sau đầu, hơn nữa vì cậu đồng ý gặp mặt phụ huynh nên Tần Ức có chút vui vẻ. Cậu có thể cảm nhận được tâm tình hắn thả lỏng, mà lúc bình thường không thấy được.
Từ khi chân có thể động đậy, hắn dần dần thay đổi, trong khoảng thời gian này không còn phát tác chứng nóng nảy dễ cáu gắt nữa, chẳng sợ bị một câu nói vô tâm mà không khống chế được cảm xúc của mình.
Thẩm Từ lờ mờ cảm thấy Tần Ức sắp khỏi bệnh, cậu muốn cứu hắn, không muốn hắn bị thương nữa, muốn hắn một lần nữa đứng lên, trở lại nơi thuộc về hắn.
Lúc này xem ra, hắn chắc là đã bước ra được một bước lớn.
Khi ôm hắn ngủ cậu rất vui, cảm thấy hết thảy mọi chuyện đang đi theo hướng tốt, có lẽ không bao lâu nữa cậu có thể thấy Tần Ức nói cười với mình bình thường. Cậu bắt đầu chờ mong ngày đó đến, chờ đến ngày có thể thấy hắn đứng trên sân khấu một lần nữa.
Hôm nay Thẩm Từ mơ một giấc mơ, mơ thấy tham gia một buổi hòa nhạc, đó là buổi biểu diễn đầu tiên sau khi Tần Ức trở lại sân khấu. Hắn còn lóa mắt hơn cả ánh đèn, sau khi diễn tấu xong đứng dậy cúi người chào người dưới sân khấu.
Kết quả mới mơ tới đây đã bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Cậu rất không cam lòng mà bò dậy, thầm nghĩ cậu chưa kịp mơ thấy hắn đi về phía mình vậy mà phải tỉnh giấc. Nhưng hôm nay phải đi học không thể lười biếng nữa, không cam lòng cũng phải ngoan ngoãn bò dậy.
Sau khi cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày, cuộc sống học sinh lớp mười hai vẫn tiếp tục, cậu quay lại với chuỗi ngày ban ngày đi học ban đêm luyện đàn,
Qua Tết Nguyên Đán, kết quả kỳ thi chung cũng được công bố, đúng như dự đoán, tổng thành tích của cậu không vấn đề gì, có thể tiếp tục chuẩn bị cho kì thi lớn của Yến Âm.
Kỳ thi diễn ra vào tháng ba, phải qua học kì hai lớp mười hai, bây giờ vẫn còn sớm.
Lúc trước vội vàng chuẩn bị tham gia thi nghệ thuật, chểnh mảng khóa văn hóa bên này nên bị Mạnh Thư vượt qua trong kì thi tháng, tụt xuống hạng hai.
Nhưng mà đối với cậu thành tích cũng không quá quan trọng, trong lòng nghĩ kỳ kiểm tra cuối kì cố ý làm sai câu hỏi lớn, một lần nữa lấy hạng hai đứng sau Mạnh Thư.
Với chuyện này, giáo viên chủ nhiệm chưa nói gì, ngược lại giáo viên toán không vui cho lắm, lén gọi cậu lên văn phòng hỏi lý do vì sao cậu làm sai đề.
Thẩm Từ vô tội chớp chớp mắt, đành phải ăn ngay nói thật, nói muốn Mạnh Thư tìm về sự tự tin, em ấy phải thi đại học như bao người, còn cậu là thí sinh nghệ thuật không cần đạt điểm cao.
Giáo viên Toán nghe cậu nói thế tức đến nỗi đầu bốc khói, yêu cầu: “Lần sau làm thế trên bài kiểm tra môn lịch sử đi, không được như vậy nữa trên bài môn toán của tôi nghe chưa.”
“Vâng ạ,” Thẩm Từ nhỏ giọng nói: “Cho dù có làm thế trên bài môn toán cũng đâu phát hiện ra….”
Giáo viên môn Toán nhướn mày: “Em nói gì?”
Thẩm Từ rụt cổ: “Em chưa nói gì hết ạ.”
Sau kỳ thi cuối kỳ, khối mười khối mười một đã bước vào kỳ nghỉ, còn khối mười hai thì vẫn học bù thêm mấy buổi nữa.
Trong mấy buổi học bù có một buổi học tiết thể dục cuối cùng của học kỳ, giáo viên đang chuẩn bị nghỉ đông, chỉ cho bọn họ chạy bền một vòng, sau đó hoạt động tự do, hết tiết không cần tập hợp có thể tự tan tiết luôn.
Hôm nay gió có hơi lớn, sau khi chạy bộ xong quay về phòng học cậu cảm thấy cổ họng không thoải mái, uống miếng nước ấm không bớt được, chờ đến tối tan học về nhà giọng đã khàn khàn.
Từ lúc cậu xuyên qua tới nay chưa từng bị bệnh, không nghĩ tới lần đầu tiên bị bệnh lại bị cảm do chạy bộ chứ. Cậu không muốn uống thuốc, cảm thấy chỉ hơi đau đau khi nói thôi, qua ngày mai là ổn.
Nhưng dưới ánh mắt chăm chú nguy hiểm của Tần Ức, cậu ngoan ngoãn uống hết đống thuốc, ai mà ngờ cậu đánh giá cao bản thân quá rồi, bệnh không những không đỡ ngược lại còn phát sốt.
Sáng hôm sau cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thì không biết Tần Ức đang nói chuyện điện thoại với ai: “Ừm, xin nghỉ một ngày.”
Thẩm Từ lập tức mở mắt ra, thầm nghĩ xin nghỉ cái gì vậy, hắn làm gì mà cần phải xin nghỉ?
Cậu cố gắng ngồi dậy, đã thấy Tần Ức cúp điện thoại, sắc mặt không tốt lắm mà ra lệnh: “Nằm xuống.”
Thẩm Từ mê mang nhìn hắn: “Anh với giáo viên chủ nhiệm…”
Cậu mới nói được mấy chữ đã nghe thấy giọng mình khàn khàn, nhịn không được mà ho khan: “Xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm ạ? Em chỉ đau cổ họng thôi không cần phải xin nghỉ đâu?”
Tần Ức im lặng nhìn cậu, cầm súng đo nhiệt độ vừa mới đo xong cho cậu xem. Thẩm Từ tập trung nhìn vào —- 37,6 độ C, sốt nhẹ.
Thẩm Từ không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ mình vậy mà phát sốt à? BỊ gió thổi phát sốt ư?
Thế chẳng phải là đang khẳng định thiết lập ‘Thường xuyên xin nghỉ vì bị bệnh’ à?
“Nằm xuống,” Tần Ức nói lại lần nữa, “Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, sắp tới kỳ nghĩ lại bị bệnh, giỏi ghê.”
Trong lòng Thẩm Từ thầm nghĩ cậu cũng có muốn đâu, ai biết chạy một vòng thôi mà cũng bị bệnh, sớm biết như vậy thì cậu đã không chạy rồi.
Cậu đành nằm xuống lại, kéo chăn lên chỉ lộ đôi mắt: “Hôm nay không đi, ngày mai là buổi học bù cuối cùng, em phải lên thu dọn đồ đạc…”
“Em không đi cũng không sao, anh sẽ nói Ôn Dao lên lớp thu dọn giúp em,” Giọng điệu Tần Ức không cho phép chen vào, “Ngày mai cũng không cần lên lớp, muốn lấy gì cứ nói cho Ôn Dao cầm về.”
“Không được,” Thẩm Từ vội từ chối, “Tự em đi lấy vẫn tốt hơn, em không sao đâu mai là khỏe rồi.”
Tần Ức không muốn nghe lời “cam kết” của cậu, giọng điệu vẫn nghiêm túc như cũ: “Đau họng thì bớt nói chuyện lại, anh nói phòng bếp nấu ít cháo, em ăn đi rồi ngủ tiếp.”
“Ồ…”
Thẩm Từ mới bị hắn nạt bắt nằm xuống giờ không thể không mò dậy vệ sinh cá nhân, sau khi uống thuốc cảm rồi ăn ít cháo ấm, cổ họng cũng bớt khó chịu, còn ra ít mồ hôi.
Tần Ức bắt cậu nghỉ ngơi, Thẩm Từ đành phải nghe theo. Cậu cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác bị ép nghỉ ngơi khi bị bệnh, chính là Tần Ức không giỏi chăm sóc người khác, ngồi yên bất động bên cạnh, không nói một lời khiến cho bầu không khí có hơi quỷ dị, làm cậu không buồn ngủ nổi.
Rốt cuộc Thẩm Từ cũng nhịn không nổi, bất chấp trái lệnh cấm nói: “Không thì anh nằm xuống đây đi.”
Tần Ức nhìn cậu chằm chằm trong chốc lát, không ngồi tiếp nữa, từ mép giường chuyển lên chỗ của mình, nằm xuống cạnh cậu: “Như vậy hả?”
“Ừm,” Thẩm Từ được voi đòi tiên mà ôm cánh tay hắn, cọ cọ mặt lên da đối phương, quá thoải mái, “Nếu đã xin nghỉ vậy thì anh ngủ với em nha?”
Tần Ức không nói đồng ý hay từ chối, Thầm Từ coi như hắn ngầm đồng ý. Có lẽ là bị bệnh, cậu cảm thấy toàn thân bủn rủn không có sức, cũng không có tinh thần, nằm cạnh Tần Ức không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác người bên cạnh không nhúc nhích, Tần Ức nghiêng đầu nhìn, thiếu niên sắc mặt tái nhợt yên lặng cuộn người nằm bên cạnh hắn, nhìn đặc biệt ngoan.
Tần Ức dùng bụng ngón tay khẽ xoa xoa môi cậu, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ không hợp thời —--
Nếu hiện tại hôn một cái có bị lây bệnh không?
Nghe nói lây cảm cho người khác thì bệnh sẽ mau khỏi hơn, có thật không?