Sau Khi Liên Hôn Cùng Đại Lão

Chương 33: Chặn đào hoa


Thời gian đi tham gia thi đấu ngày càng gần, trong lòng An Nhất cũng khẩn trương theo, trước kia mặc dù cậu thích thiết kế, nhưng bởi vì vẫn sống ở nông thôn, điều kiện học tập vô cùng hạn chế, thật sự tiếp xúc với giới thiết kế và kiến thức là sau khi được An gia đón từ trên núi về, kinh nghiệm cá nhân và kiến thức được học hành đầy đủ mới một năm.

Các phòng làm việc có thể được lựa chọn bởi các thương hiệu đều có lai lịch hết với lại các tác phẩm cũng có chút khác biệt và thành công mới có thể lọt vào mắt xanh của thương hiệu, suy ra những người đó đều là những người giàu có và chăm chỉ.

An Nhất rơi vào trạng thái lo lắng bồi hồi không yên, vì vậy trước khi khởi hành vài ngày hầu như cậu mở mắt ra là đọc sách nghiên cứu, cho đến rạng sáng hôm sau mới về phòng nghỉ, dù sao đi đến nơi đó đảm bảo sẽ tiêu hao hết tinh lực nên sẽ không có tinh lực để đọc sách.

Thế cho nên vừa mới kết hôn chưa đầy năm tháng, Hoắc Bắc Hành đã lưu lạc đến tình trạng phòng không lẻ bóng.

Đầu tiên vợ thì ôm búp bê xấu xí ngủ, sau đó vợ lại học không trở về phòng.

Hoắc Bắc Hành cảm thấy tiếp tục như vậy không phải là cách, vợ mấy ngày nữa sẽ đi, nhưng mà thời gian bọn họ ở chung lại giảm đi rất nhiều.

"Bà xã ngọt ngào chạy nơi đâu?" cũng nói vợ chồng mà chia giường ngủ trong thời gian dài, không phải tình cảm phai nhạt, chính là đối phương ngủ ngáy nên bị chê.

Hoắc Bắc Hành không ngáy, cũng không cho phép tình cảm hai người nhạt đi.

Điều đó rất dễ dàng dẫn đến ly dị.

Để có một cuộc sống hôn nhân như một người đàn ông bình thường, ngay lập tức anh bắt đầu cuộc chiến bảo vệ tình yêu cho cuộc hôn nhân của mình, cũng không biết từ đâu vơ vét được một số phiên bản truyện ma, ban ngày thừa dịp An Nhất từ thư phòng đi ra, liền kể qua kể lại trong tai của cậu, hy vọng sẽ làm cho đối phương sợ hãi rồi dựa vào mình.

Kể chuyện đầy cảm xúc, trong truyện có một con ma nâng nhân vật chính lên cao, Hoắc Bắc Hành liền nâng An Nhất lên hít bầu không khí trong lành ở độ cao 1,9 mét, trong truyện con ma đem nhân vật chính đẩy ngã từ trên cao xuống thì ếch xanh nhỏ lại bị Hoắc Bắc Hành cao 1m9 ném lên giường, trong truyện con ma mà động tay động chân với nhân vật chính thì Hoắc Bắc Hành liền động vào An Nhất.

Gần như là con ma làm gì thì anh làm nấy.

Chắc chắn để cho An Nhất được trải nghiệm nghe tốt nhất.

Về vấn đề này, An Nhất:...

Chịu đựng thôi chứ làm sao giờ.

Dù sao bệnh tình của Hoắc Bắc Hành đã không còn là một ngày ngày hai, mà cậu là người vợ có chết không rời bỏ đối phương, ai bảo trong lời thề kết hôn có một câu bất luận là bệnh tật hay khoẻ mạnh, giàu có hay bần hàn, không nhiều không ít, đều chiếm một nữa sao nội dung lời thề vô cùng đầy đủ.

An Nhất🙂

Tôi rất hạnh phúc.

Sau khi kể xong, Hoắc Bắc Hành sẽ vô cùng hài lòng với câu chuyện ma của mình, ôm An Nhất hỏi: "Bà xã, thế nào em có sợ không? "

Nhìn đôi mắt đào hoa tràn đầy mong chờ của Hoắc Bắc Hành.

An Nhất: "... Quá sợ, sợ quá đi. "

Sau khi An Nhất đưa ra cảm nhận, trên mặt Hoắc Bắc Hành hiện lên vui sướng, đôi mắt đào hoa thỏa mãn híp lại, ghé vào tai cậu thì thầm: "Không sao đâu, bà xã, tôi sẽ bảo vệ em, nếu em sợ thì cứ tới tìm tôi là được"

Vào ban đêm đi ngủ chẳng hạn.

Thấy Hoắc Bắc Hành kể xong chuyện thứ nhất, muốn bắt đầu kể chuyện thứ hai, An Nhất tò mò hỏi, "Chuyện ma của anh nghe từ đâu ra vậy? "

Bình thường đối phương cũng không có sở thích về thể loại này, Hoắc Bắc Hành chỉ thích phim truyền hình cẩu huyết MarySue.

Hoắc Bắc Hành không trả câu hỏi mà nói: "Bà xã, em chỉ cần nghe chuyện xưa là được rồi. "

Anh ta không thể để vợ bị phân tâm.

Chờ kể xong chuyện ma, trên mặt Hoắc Bắc Hành xuất hiện vẻ mặt đắc ý, tối nay vợ nhất định có thể về sớm ngủ với mình.

Nhưng mà mãi đến nửa đêm một giờ sáng rồi, An Nhất còn ở thư phòng chưa có trở về, Hoắc Bắc Hành lại mất ngủ.

Hoắc Bắc Hành mở to hai mắt nhìn trần nhà, trong đầu đều là những câu chuyện ma mà hôm nay anh kể cho An Nhất nghe.

Hoắc Bắc Hành:...

Đáng sợ quá!

Hoắc Đại Bảo vốn cần vợ giờ phút này lại càng cần hơn.

Bắt gà không được còn mất luôn nắm thóc.

Cùng lúc đó, Triệu Ninh Trác trơ mắt trùm kín mình trong chăn, không dám lộ ra một sợi tóc.

Mẹ nó, hắn cũng không nên đi tìm những chuyện ma kia.

Sau đó hắn nghe được tiếng lạch cạch không rõ ở trong phòng.

Triệu Ninh Trác:...

A a a a a a!

Không thực sự có ma, phải không!!

Hoắc Bắc Hành! Cậu nợ tôi thì lấy cái gì để trả!!

Trước khi xuất phát một ngày, An Nhất lấy vali ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc, vì không muốn bị Cố Linh Linh hoài nghi, An Nhất cố ý đi trung tâm thương mại mua một cái vali màu xám không có thương hiệu, lần trước đi đánh tra nam quá mức hoành tráng, không thể để cho đối phương lại nghi ngờ, vali bên ngoài bình thường lại không chói mắt, thậm chí có chút quê.

Nhưng chỉ cần có thể đựng đồ là được, mãnh nam không bao giờ phân biệt đối xử.

Mục đích chính của lần này là tham gia vào cuộc thi mất nửa tháng, ở một nơi xa lạ nên chỉ cần tinh thần cảm thấy thoải mái là được.

Xét cho cùng, các cuộc thi thiết kế tiêu tốn rất nhiều tinh lực, không có thời gian để trang điểm, môi trường và tâm lý thoải mái càng có lợi cho việc sáng tạo.

An Nhất đi tới phòng thay đồ, đập vào mắt là những cái áo thun oversize của mình rộng rãi lại dễ mặc, bất luận là đi chơi hay là khi ngủ làm đồ ngủ đều là lựa chọn không tồi, độ co dãn cực tốt, kéo thế nào cũng sẽ không biến dạng, hơn nữa giá cả thì khỏi phải bàn, năm mươi tệ mười cái.

Đếm tổng cộng mười cái, An Nhất lấy hết xuống ôm vào trong ngực muốn nhét vào vali, năm cái dùng để mặc ra ngoài, năm cái dành làm đồ ngủ, mười cái áo này đều có một sứ mệnh riêng của nó, quần cũng lựa cái nào thoải mái rộng rãi, khi cậu ôm đống quần áo từ phòng thay đồ đi ra liền nhìn thấy Hoắc Bắc Hành đứng trước vali đang mở của cậu, mặt mày ủ rũ.

Sau đó anh cúi người lôi từ trong vali lấy ra một cuốn tạp chí mãnh nam mà An Nhất đã bỏ vào lúc nãy.

An Nhất:...

Hoắc Bắc Hành cầm tạp chí Mãnh Nam trong tay, quay đầu vẻ mặt tủi thân nhìn cậu "Bà xã, không phải em đi làm sao, vì sao lại theo mang cái này?! "

Da đầu An Nhất tê dại, ôm quần áo im lặng vài giây.

Hoắc Bắc Hành không vui: "Bà xã, tại sao em không nói chuyện. "

An Nhất:...

Bởi vì vẫn chưa suy nghĩ được cái cớ nào hoàn hảo.

An Nhất đặt đống quần áo xuống bước lên cầm lấy tạp chí mãnh nam trong tay đối phương, ngẩng đầu, đôi mắt nho ngượng ngùng nhìn Hoắc Bắc Hành: "Bởi vì nhớ anh mới mang theo. "

Hoắc Bắc Hành bị An Nhất dùng ánh mắt đó nhìn cảm thấy có chút rung động giơ tay kéo người sang bên cạnh, muốn cho cậu sát lại mình một chút.

Hoắc Bắc Hành hỏi: "Bởi vì nhớ tôi? "

An Nhất gật đầu, bắt đầu bịa: "Lần trước tôi đọc những quyển này là bởi vì anh không ở nhà, nhớ anh mới đọc, hiện tại đổi lại tôi không ở nhà, muốn ra ngoài làm việc, nhưng còn bận lòng sẽ không được anh thì sẽ nhớ anh, cho nên mới mang theo nó nhìn vật nhớ người"

Hoắc Bắc Hành nhớ tới, lần trước vợ đọc những quyển tạp chí này nguyên nhân chính là bởi vì người trên đó cũng có cơ bụng giống như anh.

Tất cả những người này chỉ là thế thân của anh mà thôi.

Vì có thể để An nhất lúc nào cũng nhớ về mình, "bịch" tạp chí mãnh nam lại được Bắc Hành ném vào trong vali.

An Nhất 😎

Hắc hắc ~

Hoắc Bắc Hành nhìn quần áo an nhất trong tay, màu trắng vô cùng bình thường.

Đột nhiên nhớ lại điều gì đó, "Bà xã ơi, em đi đó có ai giặt quần áo cho em không?" "

An Nhất cũng không biết: " Chắc là không có. "

Dù sao các phòng làm việc được đi không nhiều lắm, nhưng mỗi người trong phòng làm việc đều không ít, không chừng chỗ đó chỉ cung cấp máy giặt thôi còn lại bản thân tự vận động.

Từ nhỏ An Nhất đã tự giặt quần áo cho mình, cũng không cảm thấy có cái gì, việc nhà rất bình thường.

Hoắc Bắc Hành vừa nghe, lại không muốn An nhất đi nữa, quần áo cũng không giúp vợ mình giặt!!

Nhưng hiển nhiên An Nhất không đi không được, Hoắc Bắc Hành đi vào phòng thay đồ, mười phút sau ôm mình không ít quần áo đi ra.

Hoắc Bắc Hành: " Bà xã, những thứ này em đều mang theo, mỗi ngày đổi một cái. "

Anh không nỡ để An Nhất tự mình giặt quần áo.

Nếu không giặt, vợ chỉ cần thay mỗi ngày một bộ, như thế là xong rồi.

Quần áo của Hoắc Bắc Hành mỗi một cái đều có giá trên trời, cực kì đắt, tùy tiện lấy một cái đều là mấy cái con số không, có mấy món còn là phiên bản giới hạn của một thương hiệu xa xỉ nào đó, hiện tại đã hết hàng không bán, cùng nhau thả vào vali, áo thun trắng vốn để trong vali trong nháy mắt biến thành mảnh vải rách.

An Nhất:...

An Nhất vốn định cự tuyệt, dù sao Hoắc Bắc cao hơn cậu, khung xương cũng lớn hơn nữa, nhưng cố tình Hoắc Bắc Hành lại bảo cậu mang theo, cuối cùng An Nhất cùng đối phương thương lượng thật tốt, lúc này mới mang theo mấy cái áo khoác.

Nhưng Hoắc Bắc Hành cảm thấy như thế còn lâu mới đủ, đầu tiên là lấy mấy chiếc đồng hồ từ trong tủ đồng hồ, sau đó lại đi lấy cho An Nhất không ít giày và phụ kiện.

Vali trị giá một trăm đồng nhưng mà đồ mà nó đựng thì gấp mấy trăm lần nó.

Vali: Đột nhiên cao quý lên.

Nhìn chiếc vali bị nhét đầy, một giây sau sẽ nôn ra, An Nhất mím môi, nó đang thừa nhận sức nặng không thể chịu đựng được trong sinh mệnh của nó.

Ngày hôm sau Hoắc Bắc Hành có lớp học bơi, ăn điểm tâm xong liền mang theo túi thể thao lớn ra ngoài, kỳ thật ngay từ đầu Hoắc Bắc Hành cũng không có ý định đi, bởi vì sáng nay An Nhất sẽ xuất phát đi tham gia thi đấu, chờ mình tan học bơi trở về, người đã không ở nhà.

Nhưng nếu Hoắc Bắc Hành ở nhà, An Nhất sẽ không đi được.

Chung bá dùng lời ngon tiếng ngọt, lúc này mới khuyên người đi học được.

Sau khi dùng bữa sáng, An Nhất xách vali nặng trịch xuống lầu, không lập tức rời đi, mà là gọi cho Cố Linh Linh trước, nơi thi đấu khép kín của thương hiệu được dựng tạm, nằm ở vùng ngoại ô, một cô gái như Cố Linh Linh còn có hành lý, An Nhất định đưa cô đi cùng.

Cố Linh Linh kia sau khi nhận được tin, cô tăng tốc thu dọn đồ của mình.

Chờ sau khi nhận được tin tức rằng cô đã chuẩn bị xong, An Nhất xách vali ra cửa, Chung bá dẫn người đi tiễn cậu, nói lời tạm biệt rồi An Nhất ngồi lên xe.

Tài xế đứng bên ngoài xe, cúi người xuống bên cạnh cửa sổ xe nói: " An Nhất thiếu gia, tôi đi lấy chút đồ, lập tức trở về."

An Nhất gật đầu, ngồi trong xe chờ.

Rất nhanh, cửa xe được mở ra từ bên ngoài, nhưng không phải ghế lái mà là ghế sau An Nhất đang ngồi.

An Nhất tưởng là tài xế đem lại cái gí lớn mà không thể bỏ vào cốp xe được: "Có cái gì muốn bỏ vào à?"

Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn của Hoắc Bắc Hành đập vào mắt.

Đối phương hiển nhiên vừa trải qua vận động kịch liệt, trong miệng còn thở hổn hển, tóc vẫn còn hơi ướt, cúi người vào trong xe.

Hơi thở trên người Hoắc Bắc Hành đập vào mặt, An Nhất có chút sững sờ, đối phương hiện tại không phải đang học bơi sao?

An Nhất: "Hoắc... ưm..."

Hoắc Bắc Hành đưa tay che miệng An Nhất, dùng lực một chút, đè người lên ghế, cúi người giơ tay có chút thô lỗ kéo cổ áo An Nhất ra, cúi đầu vùi vào cổ An Nhất.

An Nhất da đầu tê dại, chỉ cảm thấy cổ đau, theo bản năng hừ nhẹ, Hoắc Bắc Hành che miệng lẫn mũi An Nhất, không cho đối phương lên tiếng, An Nhất nức nở, có cảm giác hít thở không thông, bắt đầu liều mạng hấp thu oxy từ kẽ ngón tay đối phương, hai chân của cậu đá loạn ở thắt lưng Hoắc Bắc Hành, nhưng bụng dưới và nữa thân trên của cậu lại bị anh đè chặt, mặc dù có giãy dụa như thế nào, cũng không thoát ra được, tay còn lại của Hoắc Bắc Hành đặt sau cổ An Nhất, không cho cậu ngửa đầu né tránh, đem người cố định ở đó mút nửa ngày.

" Ưm.. ư..ưm"

Hoắc Bắc Hành bắt lấy một chân đang đạp loạn của An Nhất, dỗ dành: "Bà xã một chút nữa là được rồi. "

Chờ sau khi nhìn thấy trên cổ An Nhất có một dấu đỏ bắt mát lúc này mới thu tay lại.

An Nhất bởi vì thiếu oxy mặt đỏ bừng, khóe mắt nghẹn ra nước mắt, miệng cậu khép mở, mặt có chút ngốc lăng nhìn Hoắc Bắc Hành.

Hoắc Bắc Hành sửa sang lại cổ áo của An Nhất, sau đó lại giơ tay lên xoa xoa mặt An Nhất.

Tươi cười rạng rỡ xuống xe "Bà xã nhớ không được uống nước bẩn nha. "

Hoắc Bắc Hành mang tâm trạng cực kì tốt xuống xe, lúc nãy anh ở hồ bơi nghe người khác nói nếu vợ đi ra ngoài, để lại chút dấu vết chói mắt trên người của vợ, để cho người khác biết đối phương đã có người yêu, sẽ ít đi rất nhiều ong bướm tới.

An Nhất buổi sáng sẽ đi, Hoắc Bắc Hành tóc còn chưa sấy khô liền từ trong hồ bơi chạy về cũng may là gặp được người.

Nhìn dấu hôn trên cổ An Nhất, đôi mắt phong lưu đa tình của Hoắc Bắc Hành hài lòng híp lại.

An Nhất ngẩn người mất vài giây, xuyên qua gương chiếu hậu nhìn cái cổ đau nhức của mình, chỉ thấy phía trên lưu lại một vết đỏ tím thập phần chói mắt.

An Nhất:...

Súc... Súc sinh a!!!!!

Tài xế trở về liền nhìn thấy An Nhất nằm mềm oặt tựa vào ghế sau xe, lại nhìn Hoắc Bắc Hành đứng bên ngoài xe, cho rằng anh đang là luyến tiếc, thương tâm.

"An Nhất thiếu gia, không sao đâu, nửa tháng liền trở về, không cần quá nhớ thiếu gia."

An Nhất:...

Cậu hiện tại hận không thể để đối phương biến mất luôn trước mắt.

Dù trăm nghìn cách phòng cuối cùng phần hai của bộ phim "Nuốt sống ếch xanh nhỏ" cũng được ra mắt.

Tài xế khởi động xe, đầu tiên là đi đón Cố Linh Linh, sau đó mới đi đến chỗ thi đấu.

Cố Linh Linh trợn mắt há hốc mồm nhìn chiếc xe sang trước mắt, chiếc xe này cô không ăn hay uống mấy đời cũng không lái nổi, Cố Linh Linh cẩn thận lên xe, sợ đụng hỏng cái gì đó: "An... An Nhất, cậu làm sao..."

Tại sao An Nhất lại ngồi trên một chiếc xe không có nhân tính như vậy đến đón cô chứ?

Trúng xổ số!!

An Nhất vội vàng ngắt lời, bắt đầu bịa lý do: "Chú này có lòng tốt, nghe nói tôi cũng đi ngoại ô, thuận đường cho chúng ta đi ké, phải không chú?"

Người lái xe: "Tất nhiên." "

Cố Linh Linh bày tỏ lòng biết ơn, cô phát hiện "Trái tim thiếu nữ pha lê màu hồng" của bọn họ có chút may mắn.

"Thật sự là cám ơn, đúng rồi, chú đi ngoại ô làm gì vậy?"

Người lái xe:...

Đoạn này không có trong kịch bản nha!

Nhìn ánh mắt nghiên cứu của Cố Linh Linh, tài xế căng da đầu nói: "Đi viếng mộ "

An Nhất:...

Cố Linh Linh:...

Nhìn ra đối phương đang cố gắng lấy cớ.

Lái xe đến ngoại ô mất hơn ba tiếng đồng hồ, lái bao lâu là An Nhất ngủ bấy lâu.

Mấy ngày nay An Nhất mỗi ngày đều thức đêm xem tài liệu, mệt mỏi không chịu nổi, nhìn mắt An Nhất có quầng thâm, Cố Linh Linh không có nói chuyện với cậu, mãi đến khi tới nơi mới gọi An Nhất dậy.

Mặc dù địa điểm thi đấu khép kín được xây dựng tạm thời, nhưng thương hiệu có rất nhiều tiền nên đã biến một vùng đất trống thành một khu tập trung không thể xem thường.

Vẻ ngoài kiến ​​trúc sang trọng tương ứng với ấn tượng kinh điển của thương hiệu Cố Linh Linh ngẩng đầu nhìn lối vào, hơi sững sờ, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi hoành tráng như vậy.

An Nhất xách vali xuống xe, lén vẫy tay chào tạm biệt tài xế.

Cách đó không xa, bên chân Lâm Cứu cũng đặt một cái vali không biết ở đó chờ bọn họ bao lâu rồi.

Giống như An Nhất mặc áo thun trắng quần thun đen thoải mái thì lần này cũng mặc đồ cực kì đơn giản áo đen quần trắng toàn thân toát ra chữ giản dị.

Màu sắc nổi bật duy nhất trong ba người chính là Cố Linh Linh mặc váy đỏ, cô mặc màu đỏ là đẹp nhất.

An Nhất và Lâm Cứu mỗi người một cái vali, Cố Linh Linh một người hai cái, chia đều trong tay hai người.

Ngay khi ba người định tiến về phía trước, một chiếc xe bán tải nhỏ chạy tới, ba người đứng nép vào một bên.

Bảo vệ đi ra và hỏi người kia đang vận chuyển gì.

Người lái xe hạ cửa sổ xe xuống: "Hành lý." "

Cố Linh Linh: "Phía thương hiệu còn có thể giúp thí sinh vận chuyển hành lý sao, không nghe nói tới? "

Bảo vệ: " Hành lý của mấy người?"

Người lái xe: "Của một người thôi." "

Ba người:...

Nghèo đói hạn chế trí tưởng tượng.

Lâm Cứu nhìn quầng thâm của An Nhất, "Gần đây cậu không nghỉ ngơi tốt sao? "

An Nhất: "Cũng bình thường chỉ có đọc tài liệu mấy ngày liên tiếp thôi"

Lâm Cứu: "Xem tới mấy giờ?"

An Nhất: "Có hai ba giờ sáng thôi."

Cố Linh Linh không ngờ An Nhất lại chăm chỉ như vậy "Vậy mỗi buổi sáng mấy giờ cậu dậy?"

An Nhất nói sự thật: "Bảy giờ." "

Cố Linh Linh giật mình "Thế sức khỏe của cậu thì sao? "

An Nhất xua tay: "Không sao đâu, có người khen tôi khỏe mạnh. "

Lâm Cứu: "Diêm vương sao? "

An Nhất:...

~~~~~~ *

Editor: Nhiều khi tui hoài nghi dù cho Hoắc Đại Bảo ngốc nhưng mà cũng không ngốc tui vẫn thấy mầm móng của sự lưu manh bá đạo tổng tài đã ngấm trong máu của ẻm hay sao í