Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 149


Edit + Beta: Basic Needs

………..

Thế giới giữa người với người sẽ khác nhau, các hiệu trưởng ở phía Bắc nhìn vào mấy hiệu trưởng phía Nam như thể hổ đói nhìn vào cừu con, ước gì muốn được ăn sống. Mấy hiệu trưởng ở phía Nam lại ngó sang Chu Giang hệt một bể dưa chua không có nắp đậy rồi gặp mưa to, nước chua tràn ngập.

Khán giả ở các khu vực khác xem khán giả ở khu 13 với cảm giác vượt trội từ đầu.

Thứ nhất, có một bộ phận trong đó là người nhà của thí sinh tham gia trong mỗi khu; tiếp đó có tầm nhìn ưu việt hơn.

Nó hệt một cuộc tranh tài về tôm hùm đất, bạn chọn tôm hùm đất mạnh mẽ và chạy nhanh, biết kẹp biết đánh, chả phải bạn sẽ có được vinh quang à.

Khu lười kia có gì hay ho, có tên nào phát triển, trái lại còn có tên làm bậy thích danh tiếng “Lầu Dưới Lầu Trên”, dựa vào một ID nhằm vượt lên vị trí trung tâm. Nhưng bạn xem trong hai mươi quái thai đầu tiên, có ai phản ứng lại với cô/anh ta à?

Không.

Đây là sự khác biệt giữa quái thai và thiên tài bình thường, tầm nhìn của họ cao hơn, tâm tính sẽ càng kiên định và khó lay chuyển.

Ấy vậy mà… Tại thời điểm này chắc chắn khán giả đã bị lung lay, bởi vì khuôn mặt bị tát trái tát phải, sức đánh lớn tới mức cơ thể lắc lư, trái tim rúng động.

Điều này, điều này, điều này... Tại sao có thể như vậy!!!

“Người này tên gì?”

“Là ai?”

“Trần cái gì A Điêu?”

“Tôi chỉ biết có một loại nước rửa chén hiệu Khiếu Điêu…”

“Tôi thấy cô ta rất giống con trai tinh*.”

*Con trai tinh (con trai thành tinh): Có người đi trên bãi biển, ngửi thấy một mùi tanh hôi, nhìn thấy có trai khổng lồ mở vỏ, bên trong có một nữ tử tr@n truồng rất đẹp. Đang có hai con cò bay đến bãi biển kiếm ăn, một con chạm vào vỏ, vỏ đóng lại ngậm mất cò và phát ra tiếng nhai. Đến lúc con trai mở vỏ là khi nó phun ra một nhúm lông đen. Một con cò khác duỗi cổ rình mò cũng bị vỏ kẹp gãy đầu. Đến khi thủy triều dâng cao, con trai rút đi theo thủy triều.

Mọi người bàn tán ầm ã, độ hot đã đuổi kịp đám quái thai ở các khu khác, hơn nữa còn là dạng dũng mãnh đâm rách bụi gai với ngọn giáo kỵ binh, cứ thế phá thẳng vòng vây và lao ra.

Giẫm lên mặt mũi mấy người, con nhóc này thành danh!

“Chị tôi, là chị tôi!” Khuôn mặt trắng nõn của Trần Dương Tuấn đỏ bừng. Thiếu niên mới mười một mười hai tuổi hoàn toàn không kìm nén được tâm tính, hai mắt lấp lánh đầy ánh sáng, cứ thế nói với người sát vách.

Tiêu Khiết La dựa vào lan can cúi đầu nhìn nó: “À, rất ghê gớm.”

Lúc này Trần Dương mới hài lòng nở nụ cười.

“Trước kia em không biết chị ấy giỏi vậy đâu. Không đúng, trước kia em không biết mình có một người chị, cha không nói với em…” Trần Dương lắc lắc đầu, trí thông minh không cho phép nó nhìn thấu bí mật và điều quái đản bên trong nhà họ Trần, chỉ phàn nàn một chút thế thôi.

Nhưng Tiêu Khiết La và Tiêu Cận lại có suy nghĩ khác thường về điều này từ lâu.

Nhà họ Trần cái này có điểm lạ.

(P1)

Huyết thống bị nguyền rủa nhưng con cái lại cực kỳ xuất sắc (ngoại trừ Trần Dương), Trần A Điêu khi nhỏ đã bị đưa ra ngoài không biết sống chết.

Ngón tay Tiêu Cận ma sát Phật châu trên cổ tay, mặt mỉm cười, lại nhìn qua Từ phu nhân hờ hững thong dong ở phòng bên cạnh.

Đoan chắc Tạ Ngọc Khanh và Trần Dương không biết chi tiết, nhưng vị chủ mẫu hiện tại này hẳn hãy còn hiểu rõ chút chuyện ẩn bên trong, chắc chắn hiểu biết tỏ tường về Trần A Điêu hơn hai người, thế mà bà ấy lại che giấu.

Chẳng qua…

“Cho nên bấy giờ có thể xác định chị gái nhóc chính là Lầu Dưới Lầu Trên nọ?” Tiêu Cận cố ý lại gần trêu chọc với ý đồ xấu.

Trần Dương bối rối: “Ai? Lầu Dưới Lầu Trên gì?”

Ôi, thằng nhóc choai choai này không đọc tin trên mạng? Xem ra gần đây mãi bận bịu học tập. Tư chất không tốt mà còn hiếu học nhường này, xem ra nếp nhà họ Trần vẫn mạnh mẽ, hoặc thật chất bên trong thằng bé này biết tiến bộ, có tâm lý sùng bái rất mạnh đối với mấy anh chị mình.

Tiêu Cận phân tích nội tâm xong bèn tiếp tục cười tủm tỉm: “Chính là người muốn làm ba người khác và vui mừng vì có nhiều vợ quá đỗi đấy. Chị gái nhóc có thể rồi.”

“Không khéo làm sao hình như chị bị liên lụy trong đó đấy, ngẫm mà thấy tức thật.”

Tiêu Cận trêu chọc một đứa nhỏ như thế làm Tiêu Khiết La không nhìn nổi nữa, Từ Chiêu Ẩn và Tạ Ngọc Khanh cũng nhìn sang, song tuyệt đối đâu ngờ…

Trần Dương sửng sốt đôi phần, nào có nghĩ tới chuyện sâu sắc hơn, trái lại thốt ra theo bản năng trong nỗi bối rối: “Vậy chị phải gọi chị em là ba hay xưng mình là chồng chị ấy? Vậy em phải gọi chị là cháu gái lớn hay là chị dâu?”

Tiêu Cận: “?”

Tiêu Khiết La: “...”

Chị dâu chị dâu, từ này đã vang xa.

.....

May mắn thay, động tĩnh trong khu 13 đã thu hút sự chú ý của họ.

Đại khái số phận của hai người Tề Biệt Viện quá thảm thiết, sau ba giây hệt cá gặp dầu nóng đầy kỳ lạ, phía Nam, phía Bắc, dù có là người đi ra từ đại học hay Học phủ đều gấp rút làm trò người thức thời mới là kẻ tài giỏi. Và người phản ứng nhanh nhất chính là Tiêu Ải.

Cậu ta đã phát hiện ra sự quái dị của Học phủ Đam Châu từ sớm, tăng thêm chuyện không hiểu sao anh chị dữ dằn nhà mình chú ý, thành ra cậu ta vẫn có lòng cảnh giác, vậy mà vẫn không thể chống đỡ được lần bạo kích này.

Khi cơn bão ập đến, chưa hề cũng như sẽ không có cuộc điện thoại báo trước.

Lúc Từ Duệ chạy đi còn kêu “rút lui” đã là dạng hết lòng quan tâm giúp đỡ bởi lẽ người ta thiếu điều biến bà chị nhà mình thành heo tới nơi.

Trần A Điêu quá mạnh.

Nhưng không sao, cậu ta xoay người đi lên, quyết định nộp 100 triệu: “Không biết cô nương A Điêu mạnh mẽ, nếu trước kia có gây chuyện xin cô thông cảm cho.”

(P2)

Đã là người nhà họ Tiêu hiển nhiên sẽ không ngốc, lễ tiết đúng chỗ, biết co biết duỗi.

Đang xem xét danh sách năng lực niệm có được sau khi tung ra một làn sóng bạo kích, A Điêu thấy năng lực niệm đã lên tới 5 tỷ làm tâm tình không tệ. Thế là cô nhìn sang cậu ta: “Không cần 100 triệu của cậu.”

Tiêu Ải: “?”

Lúc này nếu bọn Thác Bạt và Viên Thuật ở đây, nhất định sẽ nhạy cảm suy đoán từng phút: Lốp dự phòng số 3?

Những người khác cũng dựng thẳng tai lên, họ có thể thấy ngay từ đầu Trần A Điêu này đã chừa Tiêu Ải và Giang Gia Nãi ra. Tên nhóc kia tốn mất năm tỷ, Tiêu Ải dựa vào đâu?

Nội tâm bị đánh tới tê dại của bọn họ có nỗi bất bình mơ hồ.

Ví dụ như Âm Thương Hạc, nhìn qua nhìn lại hai người, cảm thấy ánh mắt Trần A Điêu nhìn thằng này không đúng bèn nghĩ đâm chọt: Chỉ sợ thằng Tiêu Ải này bị người ta thèm cơ thể rồi?

Kết quả A Điêu không biết ngại là gì đã bảo ngay: “Có tiện cho tôi Wechat của anh trai và chị gái cậu không? Tôi nghe nói về bọn họ từ miệng anh Nhật Thiên, và tôi luôn luôn… luôn luôn ngưỡng mộ lắm.”

Làm một hồi lâu thứ chú ý lại là anh trai và chị gái, mà lại là dạng chú ý cả hai.

Từ Tiêu Khiết La + 1888888!

Từ Tiêu Cận + 1666666!

Úi trời, cả hai đang theo dõi à?

Đột nhiên A Điêu cảm thấy k1ch thích đầy bí ẩn, thế là phấn khởi hẳn.

“Này, mắc gì mấy người dùng ánh mắt này nhìn tôi, đừng bảo rằng nghĩ tôi có ý đồ xấu với cậu công tử nhỏ này đấy. Sao lại thế được, xưa nay tôi là người chưa bao giờ cúi đầu tìm đối tượng.”

“Đương nhiên tôi không có lòng xấu đối với anh và chị của cậu, dù sao đâu phải cùng một thế hệ.”

Móc mỉa trên dạng rộng tột cùng, gây tổn thương trên diện rộng cực lớn!

“...”

Từ Tiêu Khiết La +2000000!

Từ Tiêu Cận + 2000001!

Từ Tiêu Ải + 666666!

Từ Âm Thương Hạc +...

Từ Trần Thuật Hà, Liên Đình Bích và những người khác +

Còn đối với Tiêu Ải mà nói, đương nhiên không cần cân nhắc giữa 100 triệu và anh chị nhà mình, song, cậu ta nhìn ra được Trần A Điêu hiền lành dưới lớp ngoài hung tàn.

Không cho sẽ đánh mình tàn phế sao?

Nếu vậy... hình như còn có thể nhân tiện lôi kéo.

Không lỗ.

(P3)

Tiêu Ải, người xưa nay bắt chước khí thế ác nghiệt của anh cả, cúi đầu, nhìn vào điện thoại di động và nặng nề hỏi: “Chỉ cần Wechat thôi? Có cần số điện thoại luôn không?”

Người của Học phủ Thanh Châu: “?”

Ánh sáng Thanh Châu cương trực liêm chính nói một là một đâu?

Hiệu trưởng Thanh Châu: “...”

Học trò cưng của thầy… tốt lắm, biết co biết duỗi, có phong cách đại tướng.

Từ Tiêu Cận +1200000!

Từ Tiêu Khiết La + 1222222!

Tuyệt vời, hai anh em hệt đài phun nước là thế nhưng họ nhất định đang bày ra dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên trên khán phòng đấy.

Đúng là càng là nhân vật cao quý lạnh lùng thì nội tâm càng trái ngược.

A Điêu nghĩ: Nhưng đây là hảo cảm hay ác cảm? Sao, tôi sờ sờ là em gái Triệu Nhật Thiên mà vẫn không xứng vào mạng lưới xã hội của mấy người?

.....

Nhưng A Điêu nói được làm được, lấy được tiền bèn thả người.

Chu Dịch và Giang Gia Nãi vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có phần bất lực, nhưng họ không dông dài, cứ thế trốn biệt ngay.

Lúc đi ra còn nói chuyện riêng.

Chu Dịch: “Hẳn cô ta biết hết, biết những thủ đoạn nhỏ bé như ruồi của hai ta.”

“Tất nhiên là biết, ngặt nỗi với tính cách của chị ta, chị ta không màng tới việc này có bẩn thiểu xấu tốt gì không, thay vào đó chỉ nhắm vào việc liệu nó có thật sự gây tổn hại đến lợi ích hay chạm vào điểm chê trách của chị ta. Bây giờ không quan tâm tới hai ta chứng tỏ chị ta đã biết từ trước và lợi ích không bị tổn hại, bây giờ ra tay chỉ muốn cảnh cáo mà thôi. Chưa kể… chị ta dám cá hai chúng ta có hợp lại vẫn không ảnh hưởng tới chị ta được.”

Điều này có nghĩa là cả hai đều không bằng một mâm đồ ăn trong mắt cô.

Ai sẽ quan tâm tới một mâm đồ ăn đang âm mưu quật khởi?

Không phải anh quật khởi rồi vẫn là một mâm đồ ăn à? Sao, còn nấu lại để biến thành xà lách được á?

Hai người, một người tự đánh giá mình là dân tinh anh trong thương trường, mọt người tự đánh giá mình là kẻ ẩn núp đầy dã tâm, bấy giờ bị tát chát chát vào mặt, đúng là vừa bất đắc dĩ vừa cay đắng.

Chu Dịch: “Thảo nào cấp trên cũ bảo tôi đừng tùy tiện làm này làm nọ ở Đam Châu, dễ chạm vào nhân vật nguy hiểm.”

Giang Gia Nãi: “Cấp trên hồi trước của anh… là ngân hàng Hoa Diệu?”

Chu Dịch: “Ừ, hiện tại anh ấy giữ chức tổng phụ trách Hoa Diệu tại khu vực Đường Tống. Có lẽ anh ấy biết gì đó nhưng cũng không nói cho tôi biết nhiều hơn.”

Thỏa thuận bảo mật trong ngành, ai nấy đều hiểu, nhưng anh ta chỉ tập trung vào phía Triệu Nhật Thiên, sự hiểu biết về Trần A Điêu vẫn đến từ Giang Gia Nãi; và rõ ràng sự hiểu biết của Giang Gia Nãi về cô đã lỗi thời.

.....

A Điêu nói làm được, 30 tỷ đến tay là thả người, người được thả hệt bị lửa đốt mông, ai nấy chạy nhanh tột cùng.

Thật khủng khiếp, thật sự quá khủng khiếp.

Hơn 300 người thoáng cái trống rỗng, Tiêu Ải quay đầu nhìn lại và chỉ thấy cô gái này lấy ra một cuộn đề màu tím, cô ấy bắt đầu giải đề?

Nguyên bản là một nơi náo nhiệt, bấy giờ chỉ còn lại mỗi A Điêu.

Chính xác, cô muốn bắt đầu giải đề.

(P4)

Bên ngoài khán phòng, sau cú sốc ban đầu, sức nóng của cái tên Trần A Điêu đã lao thẳng vào top 30 giữa tất cả các thí sinh, thậm chí không ngừng tăng lên vì những khán giả khác nghe giới thiệu.

Bởi vì quá trùng triềng quá vô danh thì lội ngược dòng được sẽ càng có vẻ ghê gớm tột cùng.

Nhưng cũng có người khiêu khích: “Cho dù cô ta che giấu thực lực, làm này làm kia, vậy nguyên nhân đến từ khu 13 không có người mạnh đã để một cấp thượng Ly Trần như cô ta đã bắt được những người đó. Đó là chưa kể còn có kỹ năng biến heo kia thật bất ngờ đã làm mọi người không phòng bị. Mấy bạn nhìn sang khu khác thử xem, đừng nói khu nào nào, cứ nhìn vào khu 11, 12 hoặc 14 thử xem, cô ta đi vào dám làm như vậy là bị xử lý ngay trong vài phút, trừ phi có bản lĩnh bỏ trốn như chó.”

Đây là “lý thuyết đầu gà đuôi phượng”.

Người phản bác cười gằn: “Tầm mắt mấy anh cao quá, cấp thượng Ly Trần mà còn chưa đủ giỏi? Anh cho rằng trong 20 ngàn người sẽ có bao nhiêu cấp thượng Ly Trần? Cho dù cô ấy thua 20 quái thai đứng đầu, tuy nhiên vẫn đủ sức lọt vào top 30. Hơn nữa dám cá cô ấy là Lầu Dưới Lầu Trên nọ, thành tích dự thi cũng hơn ba mươi. Nhân vật như vậy tuyệt đối thuộc về một trong những con cưng của trời nước Đường Tống chúng ta, cần gì phải hà khắc như vậy!”

Mọi người tranh cãi không ngớt, trái lại đã làm nhiệt độ tiếp tục tăng lên.

Ngoài ra còn có một lập luận mang tính xây dựng hơn.

“Đừng quên đây là bài kiểm tra Văn, tất cả các thành tích được xây dựng trong câu trả lời. Cuộn đề có nhiều mà cô ấy không giải hết thì cũng vô ích.”

Ngược lại không có ai phản bác lời này.

Trên khán phòng tại một bên khác, những người trong gia tộc Bách Lý đã truyền tin tức về.

Bây giờ chỉ làn sóng đầu tiên của đợt thi Văn, hễ là thế gia hàng đầu thì trước mắt sẽ không có một nhân vật quan trọng nào ở đây, thậm chí chẳng hề phái người hầu sang.

Đây là phong cách thế gia bởi lẽ họ biết chắc con cháu nhà mình thông qua được. Về phần xếp hạng, họ khắc tự biết khi hết thảy mọi thứ kết thúc, song đó không có nghĩa là họ không biết chi về tin tình báo của cuộc thi.

Thật ra phần lớn bên trong các khán giả ở đây đều có tai mắt nanh vuốt của các thế gia quyền quý.

Tộc trưởng Bách Lý đọc tất cả các thông tin tình báo có giá trị ở 15 khu và cau mày khi nhìn thấy A Điêu.

Học phủ Đam Châu? Vì sao mình nhớ rõ lần trước Nhàn Quân gây ra chuyện... cũng dắt dây tới một học sinh họ Trần.

Nhà họ Trần, Trần A Điêu.

Vẻ mặt tộc trưởng tộc Bách Lý hơi khác, nhưng nhìn đánh giá thực lực của Trần A Điêu thì lông mày ông ta lại thoáng giãn ra.

Sức mạnh này... hẳn chưa vượt quá giới hạn, chẳng qua tốc độ tiến bộ thật sự khủng khiếp, nhanh hơn Nhàn Quân, điều đó có nghĩa gì?

“Nhưng huyết thống bị cản trở, điều này làm tổn hại đến tương lai.”

Là người đứng đầu thế gia, khi không rõ chi tiết thì cần thận trọng trước. Ông ta ước lược tất cả các tin tình báo, nhắm mục tiêu vào những điểm quan trọng nhất để cho cấp dưới chú ý chặt chẽ.

Một trong số đó là - theo dõi tình hình giải đề của Trần A Điêu.

Nếu thi Văn cũng dũng mãnh chứng tỏ con nhóc này văn võ song toàn, đương nhiên là một trong những quái thai. Dù huyết thống bị cản trở, chỉ cần có thể chống đỡ và đạt tới tổng điểm thi tiêu chuẩn để vào Viện Lộc Sơn rồi vào được, chưa chắc không có cơ hội đổi mệnh.

Tiếc làm sao khi tin tức bên ngoài không thể vào trường thi.

(P5)

.....

Khi A Điêu đang quật khởi, rốt cuộc một số người tại Đại học Đông Lâm đã nhận ra không lay chuyển được cô trong khi sự thiên vị trên mạng lại càng trở nên rõ ràng.

Đương nhiên lợi ích mất đi của một số người càng lớn hơn.

Thế là nhóm các bậc cha mẹ ngày càng phát ra oán giận và tuyệt vọng, điên cuồng tấn công một viện sĩ của Viện Nghiên cứu Khoa học nào đó. Trong vòng chưa đầy hai giờ, Viện Nghiên cứu Khoa học đã tạm thời đình chỉ viện sĩ này, tuyên bố bước vào giai đoạn điều tra và xem xét.

Nhưng điều này có quan trọng không?

Đối với A Điêu mà nói, cùng lắm người này chỉ là nhân vật có thể xử lý bằng chiêu mượn đao giết người trong một ván cờ không cần cô xuất hiện. Bọn Tề Biệt Viện cũng không tính là gì, đám hề nhảy nhót mà thôi.

Tất cả lợi và hại sẽ tan thành mây khói sau khi cô quật khởi trong kỳ thi vào Viện Lộc Sơn.

Ngoại trừ nhà họ Khúc.

A Điêu biết bấy giờ nhất định nhà họ Khúc có tai mắt ở bên ngoài phòng thi và điên cuồng đánh giá xem xét tất cả về mình, tiến một bước phán đoán sức trợ giúp của mình đối với Khúc Giang Nam một khi mình vào Viện Lộc Sơn.

Cho nên dám cá đối phương sẽ có hành động.

Làm chuyện lớn, bày kế nhỏ.

Thật ra cô muốn chuyện lớn hơn bởi lẽ mấy chuyện tủn mủn rất đáng ghét, dễ làm phí thời gian của cô.

Còn hành động càng lớn thì sơ hở càng nhiều.

Đã như vậy, cô đành phải mạnh đến mức khiến đối phương từ bỏ hành động nhỏ, chỉ có thể chọn bày hành động lớn.

A Điêu vừa nghĩ vừa mở cuộn đề màu tím.

À, đề toán, môn học yêu thích của cô, mở đầu tốt đẹp.

.....

Giám sát thông minh của Viện Lộc Sơn cũng rất thực tế, cặn bã cực kỳ, ai càng hot thì nó quay ống kính sang càng nhiều.

Lúc này, có một vùng hình ảnh ở khu 13 dừng lại ở cảnh A Điêu giải đề.

Đề toán 100 điểm này cũng rơi vào trong mắt mọi người.

Khi Trần Dương còn muốn hỏi, nó bị Tạ Ngọc Khanh bịt miệng lại.

Phiền chết, ngậm miệng!

Khán giả: “Mẹ kiếp, khó thật.”

Chủ đề cũng được lan truyền trên Internet, cả nước kêu r3n trên diện rộng.

Khó thế này… đây mới là cửa thi Văn đầu tiên, hơn nữa đây là bài thi Văn không chiếm tỷ lệ thành tích cao nhất. Ngưỡng cửa Viện Lộc Sơn cao quá rồi!

Đề bài kinh khủng vậy mà… họ nhìn thấy A Điêu nắm vuốt cuộn đề nhìn một hồi, tiếp đó cô nhập đáp án.

Đúng vậy… người người dõi theo.

(P6)

Sai.

Tâm sư ai nấy lên xuống, không ít người thở phào nhẹ nhõm và lộ ra niềm vui.

Còn Trần A Điêu nhíu mày dường như rất ảo não và khẽ hừ.

Nhưng Tiêu Cận và Tiêu Khiết La như có điều suy nghĩ. Đương nhiên chưa nói tới chuyện bọn họ hiểu biết Trần A Điêu tới đâu nhưng vì nhìn thấu suốt nên mơ hồ có thể nhìn ra... Một người bình thường thật sự sẽ có thần thái não nùng như vậy.

Nhưng vấn đề là tất cả bọn họ nhất loạt biết người này là ai.

Triệu Nhật Thiên.

Đầu óc Triệu Nhật Thiên?! Người có thể phá vỡ tế đàn Vua Tuyết Yêu trong thời gian ngắn nhất. Vậy tế đàn là gì?! Là thứ được tạo nên từ nền tảng huyền học và toán học, thậm chí có cả các ngành năng lượng, là tổng hợp các tri thức cao cấp.

Một đề toán cỡ vậy mà chú ấy và Tiêu Cận đều có thể làm ra nhanh chóng, cho nên... nhất định Triệu Nhật Thiên cũng có thể.

Cho nên Trần A Điêu cũng có thể.

Nhưng nó lại không làm ra.

Hai anh em liếc nhau, chẳng lẽ vì ít thời gian?

Những tưởng A Điêu sẽ tiếp tục làm bài nhưng không, người này thiếu kiên nhẫn bèn lấy ra cuộn đề vàng kim.

Ôi này, nhà có cuộn đề dự phòng, không hoảng hốt, cứ chọn rồi làm!

Đây thật sự là con đường thi chính xác nhất.

Mọi người không cảm thấy điều này sai chỗ nào, và lần này... Chỉ có một phút, cuộn đề hiển thị câu trả lời đúng, và tiếp đó A Điêu dùng đồng hồ xác minh.

Xoạt! Cuộn đề hóa thành khói và tiêu tan.

Lấy được 50 điểm!

Mọi người: “...”

Không ít người nghiên cứu thảo luận, câu hỏi trong cuộn đề vàng kim đã rất khó mà cô còn làm được nhanh đến thế?

“Phỏng chừng năng lực giới hạn đến trình độ này, hoặc cô ấy không muốn tốn thời gian vào cuộn đề màu tím, thà rằng chinh phục và làm cho xong mấy cuộn đề vàng kim trước, giữ lại cuộn đề màu tím để chinh phục cuối cùng, đạt lợi ích tối đa. Suy cho cùng điều có lợi cho cô ấy nhất hiện tại chính là: Không ai trong khu 13 này là đối thủ của cô ấy.”

Đoạn, họ thấy A Điêu bắt đầu dùng tốc độ nhanh tới mức ngỡ ngàng để chinh phục từng cuộn vàng kim.

Chưa kể sau khi trải qua một đợt tấn công cả đám, số lượng cuộn đề trong tay cô rất lớn, giờ đây rốt cuộc chúng đã trở thành điểm số của cô.

Trên khán phòng, một cặp vợ chồng khiêm tốn nhìn thấy cảnh này bèn sợ hãi thán phục.

“Nhanh quá.”

“Linh Linh nói mình có một người bạn giỏi lắm, đúng là không sai, cô bé này xuất sắc thật sự.”

“Đúng vậy, Linh Linh nhà chúng ta có mắt, bảo sao kêu chúng ta đừng xem quá trình thi của nó, chỉ cần nhìn cô bé A Điêu này.”

“Này, thấy Linh Linh rồi.”

Vốn hai vợ chồng vẫn còn vui vẻ nhưng rất nhanh, họ đã lo lắng.

Bởi vì Tống Linh bị bủa vây.

(P7)

.....

Thật ra khu vực 13 có ít người và đây là lợi thế lớn nhất của vùng lười. Ít người nhưng tần suất tượng Phật phun ra lại như nhau, tương đương với việc họ nhận được nhiều cuộn đề hơn. Song trên thực tế nhờ vậy mà sư thầy nhiều còn thịt thì ít*.

*Sư thầy nhiều còn thịt thì ít: cho thêm thứ không cần.

Sau khi tin tức về đám cuộn đề màu tím ở khu vực A Điêu bị rò rỉ, có quá nhiều người di chuyển, động tĩnh quá lớn hiển nhiên những người khác nhận ra. Ngặt nỗi xuất phát từ sự e dè đối với những thiên tài kia, trái lại một số nhân vật cỡ trung khá cẩn thận, lựa chọn phương pháp ổn thỏa hơn và đó là thừa dịp 300 người kia rời đi, nắm lấy cơ hội bắt lấy mấy cuộn đề vàng kim, đỏ, vàng và xanh da trời.

Trước đây về cơ bản ba màu tím, vàng kim và đỏ là sẽ bị hơn 300 người kia đoạt lấy, mấy người này không có cơ hội. Bây giờ cơ hội đến đương nhiên họ hưng phấn. Tuy nhiên còn có những người khác dự định y như họ.

Tại Đam Châu, ngoại trừ Giang Gia Nãi chưa ra trận đã chết thẳng cẳng, không ai tới bên A Điêu mạo hiểm.

Chẳng lẽ bọn họ biết thực lực của Trần A Điêu từ lâu?

Không, hoàn toàn vì cân nhắc rủi ro và lẩn tránh nguy hiểm từ sâu trong nội tâm. Và họ thật sự không phải là đối thủ của những Thầy Cấm Kỵ ở phía Bắc cũng như phía Nam.

Cho nên chấp nhận hèn nhát.

Phát triển đầy khiêm tốn.

Bọn Thác Bạt cũng lập nhóm, đang nắm lấy cơ hội bắt được vài cuộn đề. Thốt nhiên họ nhìn thấy hai cuộn đề màu vàng kim phía trước làm họ muốn đi qua, song kế đó lại thấy cuộn đề màu vàng kim nọ rơi vào trong tay Tống Linh.

Cướp hay không?

Lớp mình, không tốt cho lắm.

Nhưng có người dùng tốc độ thật nhanh.

“Giao ra cuộn đề!”

Một số dư ảnh chạy ra, và sờ sờ đó là thành viên đội hình bậc thang thứ hai* ở phía Bắc, cũng là Thầy Cấm Kỵ mang cấp hạ, nhưng phía Nam còn có Tống Nhị Hồ, và tốc độ của họ thật sự rất nhanh.

*Thành viên/nhân vật bậc thang thứ nhất được bố trí ở phía trước, dùng để đột phá phòng ngự của địch khi tiến công. Bậc thang thứ hai là đội hình chiến đấu được bố trí phía sau bậc thang đầu tiên, tăng cường sức mạnh tấn công, mở rộng kết quả chiến đấu.

Phỏng chừng Tống Nhị Hồ e dè mối quan hệ giữa Trần A Điêu và Triệu Nhật Thiên nên không dám tìm đường chết, dứt khoát không đi sang; nào ngờ gã lại có thu hoạch trước mắt.

Họ nhanh chóng bao vây Tống Linh.

Tống Nhị Hồ coi như hiền lành: “Cô nương Tống, tôi và cô đều mang họ Tống cũng coi như có duyên, lại cùng nhau đánh qua chiến dịch ven biển phía Nam, hay là hợp tác… tôi thay cô ứng phó những thứ này...”

(P8)

Bên Thanh Châu của cậu có thân cận hơn Đam Châu tụi này được không?

Gã hãy còn đang nói.

Đám người Thác Bạt cảm thấy cơ hội đã đến, đang muốn đi lên lấy danh nghĩa bạn cùng lớp giải vây, tiếp đó chia nhau cuộn đề, nào ngờ… một giây sao.

Tống Linh vuốt v e mi tâm, đôi mắt khẽ nhíu, ánh sáng quái lạ trong đồng tử phóng ra.

Một vòng rung động, băng lửa kép, ngay sau đó... Ù!

Giam Giữ Cực Hàn toàn bộ!

Bọn Thác Bạt: “!!!”

** má!

Giam cầm đám người này rồi, Tống Linh cướp đi toàn bộ cuộn đề của bọn Thác bạc ngay trước mặt họ. Tính tình cô ấy lạnh lùng, không thích nói chuyện gây hấn k1ch thích người khác như A Điêu. Cô ấy không nói một câu, đạt được xong rời đi, cũng không nhìn lấy bọn Thác Bạt.

Trong sự nhục nhã và khiếp sợ, bọn Tống Nhị Hồ nhận ra một bí mật: Ôi, cùng mang họ Tống nhưng họ không chiến đấu cùng một trận chiến.

Tống Linh chính là quân đánh úp đóng vai trò quyết định trong trận chiến cuối cùng.

Đây cũng là con cá lớn cuối cùng của Học phủ Đam Châu.

Cách đó không xa, một mực lầm lì xử lý cuộn đề, Hàn Trạc – người không bao giờ đi theo người khác để tham gia trò vui – ngạc nhiên và rồi thốt nhiên bật cười.

Này, đấy mới là Tống Linh, người chị mà hắn hằng ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ.

Cho nên… A Điêu nọ có tài đức gì (lúc này Hàn Trạc còn chưa biết tình huống).

.....

So với đám người Tống Nhị Hồ khó chấp nhận nổi, bọn Thác Bạt lại lĩnh hội được ánh mắt nhạt nhẽo từ trên cao nhìn xuống kia.

Cô ấy đã đi trước một bước từ đời tám hoánh.

Và họ rơi phía sau, đã được nuôi nhốt - được nuôi nhốt bởi Trần A Điêu.

Tống Linh đã từng đọc một cuốn sách, cuốn sách nói thế này: Một con khỉ thông minh và xảo quyệt nhảy ra khỏi bụi gai. Con khỉ nhìn thấy con người ở khắp mọi nơi, nhận thức được nguy hiểm, nó bắt đầu học cách đi bộ của con người, học tập hết thảy mọi thứ con người làm. Cuối cùng nó trở thành con người, tung quyền lực nô dịch, buông thả tình ái, sử dụng cám dỗ để dẫn dắt d*c vọng dễ bị tổn thương nhất. Sau chót những người đã từng là nhân loại biến thành khỉ hết trước mặt nó, còn nó trở thành chúa tể.

Hiển nhiên những người như Thác Bạt không bị mài bớt dã tính, nhưng hễ ở trước mặt A Điêu thì họ nhất định không còn dã tính.

Mà tất nhiên người mất đi tính hoang dã sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất.

Né tránh cậu ấy, sợ hãi cậu ấy, thậm chí phục tùng cậu ấy.

Nhưng Tống Linh cũng biết, mình bỏ qua tất cả quá trình ngay từ đầu, nhảy ngay đến bước cuối cùng.

Phục tùng cậu ấy.

Tuy nhiên tố chất của cô ấy ở năm châu lúc trước không tính nổi bật, từ khi phần tinh thần biến dị, cô ấy có thể trực tiếp nhảy lên mấy cấp đối đầu đám quái thai Kinh Đô, chẳng lẽ hiện tại cô ấy còn cam tâm?

Tống Linh không nghĩ tới vấn đề này, cô ấy chỉ cúi đầu nhìn đồng hồ, cố tình kéo đến một bảng xếp hạng nào đó và trông thấy được một cái tên Lầu Dưới Lầu Trên.

Nhưng cũng khéo làm sao, cái tên này biến mất thình lình.

Lông mày Tống Linh nhíu lại, lập tức kéo danh sách lên trên.

2888.

Nhưng ngay sau đó, 2777.

Và rồi... Cứ một lúc lại nhảy một lần.

(P9)

Biên độ nhảy không được xem là bi3n thái vì một lần tăng 50 điểm sao bắt mắt hơn 100 điểm cho được; ngặt nỗi tần suất của nó vừa cao lại không bị gián đoạn.

Động tác xem bảng xếp hạng của Tống Linh rất nhẹ, động tác cụp mắt nhìn trông thật yên bình, nhưng đã là cha mẹ của cô, vợ chồng nhà họ Tống đọc được niềm vui của đứa con cưng trờ trờ ra đấy.

Niềm vui này nhạt như nước, còn khán giả trên khán phòng lại xộn rộn chấn động.

Thật kinh khủng.

Trần A Điêu này lại chinh phục cuộn đề vàng kim.

Mỗi lần cuộn đề vàng kim biến mất trong tay cô, thứ hạng của cô lại nhảy vọt lên trước.

Bây giờ bắt đầu chạy nước rút?

Xem ra có kế hoạch khác.

Tống Linh đăm chiêu, sau đó hiểu được, khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt lạnh lùng cong cong. Cô ấy dừng việc đọc tiếp, bắt đầu tìm kiếm cuộn đề ở nơi khác.

Sau khi 20 cuộn đề vàng kim biến mất, 1000 điểm đến tay.

Bây giờ trận tranh tài đến tiếng thứ bảy.

ID đáng ghét Lầu Dưới Lầu Trên này mất 10 phút để giết lên vị trí thứ 666 từ hơn 8,000 người.

Người khi trước nói cô không giải được đề đã ngậm miệng.

Giải đáp những bài thi đến từ cuộn vàng kim xong, dường như A Điêu không bằng lòng tốn thời gian tiếp tục chinh phục các cuộn đề màu đỏ, thế là cô bay vào trong hang, bắt đầu một vòng bắt cuộn đề mới. Vậy mà tốc độ cô nhanh lắm, chẳng bao lâu mọi người phát hiện góc quay đã chuyển và không thấy tăm hơi cô đâu.

Lầu Dưới Lầu Trên phách lối này bắt đầu khiêm tốn một lần nữa.

Nhưng...

Có người trong những khu khác nhận ra sự thay đổi về thứ hạng, tỉ dụ như Bách Lý Nhàn Quân và Nam Cung Chước Liệt cực kỳ ghét Lầu Dưới Lầu Trên.

Trong quá trình săn bắt cuộn đề, hai người này chú ý đến tốc độ thăng cấp và điểm tích lũy gia tăng.

Thứ nhất, Lầu Dưới Lầu Trên này đang nhanh chóng tăng điểm bằng cách giải quyết một loạt các cuộn đề vàng kim. Ai nấy không thể chọn chính xác cuộn vàng kim vì nó xuất hiện là ngẫu nhiên. Về mặt xác suất, nếu người này có một đống cuộn màu vàng kim trong tay vậy nhất định nó cũng có mấy cuộn màu tím. Không có biên độ tăng 100 điểm chứng tỏ người này không thể giải được các câu hỏi phía trên, hoặc là tích lũy cuộn màu tím chờ lát nữa làm sau?

Thứ hai, căn cứ vào điểm đầu tiên, dù có khả năng nào, cần phải săn Lầu Dưới Lầu Trên này. Mà khu 13 là khu lười, muốn chiếm đóng sẽ không khó là bao.

Vì vậy... Bách Lý Nhàn Quân và Nam Cung Chước Liệt yên lặng lên kế hoạch.

(P10)

.....

Cơn sôi trào trong khu lười 13 qua đi, bây giờ nơi đây lại một lần nữa đi vào trạng thái lười, song tình thế đã rực rỡ hẳn.

Ba tên bi3n thái bên Thanh Châu khiêm tốn giản đơn, ba con cá lóc đen ở Đam Châu lội ngược dòng nước.

Hiện tại có là phía Bắc hay phía Nam, hễ thấy Đam Châu là chạy, Đam Châu vừa nhìn thấy A Điêu cũng chạy tuốt.

Vốn phía Nam và Bắc hãy còn bối rối, mãi cho đến khi bọn họ nhìn thấy bọn Thác Bạt bị A Điêu bắt gặp trên đường và tiện thể biến họ thành heo luôn.

Ai nấy: “...”

Mọi người bảo cao thủ có phong thái của cao thủ, vậy mà bọn bi3n thái khu 13 thì không, cô ta điên lên thì biến luôn bạn học thành heo!

“Bình thường nó không như vậy, đối xử với bạn bè hòa thuận lắm. Nhất định lần này bị tôi chọc tức ấy mà. Hầy, con nhóc này, cần gì phải thế.” Để bảo vệ hình tượng xây dựng cho A Điêu, Giang Chu hết cách, cứ vừa nốc trà ào ào giúp mình tỉnh táo vừa uyển chuyển nói cho mọi người biết.

Cho dù người khác có tin hay chăng, chính ông ấy tin là được.

Về sau thây kệ có là ai, hễ nhìn thấy A Điêu là phải chạy biến. Kỳ lạ chính là bọn Tống Linh và Điền Trung Dã chưa từng gặp A Điêu, cả đám tránh mặt lẫn nhau. Tuy nhiên việc khiến cho Giang Chu thấp thoáng buồn bực chính là: Kỳ quái, nhất định bùa chú của bọn Điền Trung Dã được lấy từ A Điêu, đây là ưu thế của bọn nó. Nhưng năng lực tri thức của Điền Trung Dã không cao, vì sao giải đề có độ chính xác cao như thế? Vì nhóm Điền Trung Hương ưu tiên đưa đề đơn giản nhất cho nó sao?

Phong cách của nhóm này quá nice rồi, hài hòa như thể cả đám phi tần lập nhóm sưởi ấm cho nhau sau khi đế vương băng hà.

Chẳng qua mọi người không thể nào quan sát người khác vào giờ phút này. Ai nấy bước vào trạng thái bắt đầu mở cuộn đề nhưng có mấy đề bài khó thật. Đồ bản thân họ tích lũy trong tay chẳng hạn như hai loại cuộn đề là vàng kim và tím thế đấy, nhưng nay không giải được thì đâu có chuyện tặng cho người khác. Nếu bảo hợp tác trao đổi cuộn đề, không có mấy người có mức độ tin tưởng lẫn nhau cao như vậy.

Trái lại Hàn Trạc cố ý dâng hiến, đáng tiếc thái độ Tống Linh dành cho hắn vẫn lạnh nhạt, không nhiệt tình gì với chuyện này.

Bảng tổng xếp hạng đã bắt đầu biến động, và bảng xếp hạng khu 13 cũng đang lên xuống.

Tại thời điểm này, có ba cái tên xưng hùng top 3.

Thứ nhất, Tống Linh.

Thứ hai, Giang Gia Nãi.

Thứ ba, Chu Dịch.

Thứ tư, Từ Duệ.

Thứ năm, Tiêu Ải.

Thứ sáu, Liên Đình Bích.

Thứ bảy, Cát Tường Như Ý (Âm Thương Hạc).

...

Vị trí thứ mười là Lầu Dưới Lầu Trên, tên nóng, hệt như trải thảm làm nền cho bọn họ.

Nhưng điểm số của họ rất sít sao, còn A Điêu chỉ kém họ vài trăm điểm, và ai nấy đồng loạt lọt vào top 300.

Thành tích này tốt lắm à?

Không, là một trong 15 khu vực, vậy mà nhóm người mạnh nhất chỉ trôi nổi ở vị trí hơn hai trăm, chênh lệch quá lớn với các khu khác, chân chính ngồi vững danh hiệu khu lười.

Nhưng dù sao cũng là tinh anh mạnh nhất trong 10 châu, mà top 10 khu lười Ớt Xanh Da Hổ gần như bị học sinh trong Học phủ xưng hùng hoàn toàn, chỉ còn lại hai anh chàng Chu Dịch và Cao Tàng Kiếm.

Đáng sợ, ngoại trừ Tống Linh và Từ Duệ, những người khác gần như cùng bị A Điêu cướp sạch một lần và giờ phút này cô lại giết vào 10 vị trí đầu trong số 998 người.

Đôi khi thực lực quyết định hết thảy.

Hiện tại điểm số của họ không ngừng thay đổi... Nhưng Giang Gia Nãi và những người khác lại thấy bất an.

Tại sao, tại sao con trai tinh kia vẫn còn ở dưới chúng ta!

Chúng ta có thể làm gì?!

Có phải nó tính tung ra chiêu lớn một lần nữa không?!!

Toàn bộ khu vực đã hình thành trạng thái con lười ngoan ngoãn.

(P11)

Trần A Điêu đâu? Nó đâu rồi?

“Nó đang giải đề! Trời đất, lại là 50 50 50!”

Tên của A Điêu bắt đầu điên cuồng lao lên!

Rất nhanh từ vị trí thứ 10 giết lên hạng nhất khu 13!

Xưng vua bảng khu 13, hơn nữa điểm tích lũy còn đang tăng vọt!

Chẳng qua cô vừa giải đề vừa cầm điện thoại di động gửi tin.

Đột nhiên... Tít tít, Tiêu Ải thấy A Điêu gửi tin nhắn sang.

Trên đó chỉ có một câu và ai ai cũng thấy.

“Sắp vượt khu rồi, trong tay người ta còn nhiều cuộn đề lắm mà lại muốn chạy nước rút cuối cùng, cũng sợ bị người khác cướp nữa đó. Anh Tiêu ơi, cho anh một cơ hội bảo vệ người ta nè, anh có muốn hông?”

Tiêu Ải: “?”

Ai nấy: “???”

.....

8:55 tối.

Khán giả vẫn còn rất phấn khởi bởi vì cuối cùng những khoảnh khắc kích động lòng người nhất đã đến.

Đại chiến chém giết giữa các khu sắp diễn ra!

“Nhưng câu hỏi đặt ra là rốt cuộc vượt qua khu khác làm sao? Không lẽ toàn bộ rào cản mở ra?”

“Hình như không phải, tôi thấy có mấy thí sinh trông có vẻ như đang tìm lối vào, chắc họ thấy một số manh mối, chẳng hạn như giữ hai khu vực sẽ có cổng dịch chuyển tương ứng. Không thể nào mở hết ra rào cản, bằng không sẽ náo loạn lắm.”

“Ngó bộ anh nói đúng, chuyện gì đã xảy ra với thí sinh bên khu 11? Không đúng, họ tụ tập, chẳng lẽ muốn đánh nhau?”

“Mẹ kiếp, vậy mà Bách Lý Nhàn Quân, Nam Cung Chước Liệt và Lạc Hà lại hợp tác!”

“Trời đất, hơn 1,300 người!”

“Họ đang cố... diệt cả khu?!!!”

“Diệt 13, mấy anh chị nhìn đi, ghi chú trên pháp trận ẩn này là khu 13, đây là lối vào khu 13.”

Mẹ nó, mẹ nó!

Khu 13 thảm rồi.

Mặt trận khu 11 đã thông đồng từ khi nào?

Lặng lẽ hình thành một chiến dịch vây quét quy mô lớn tận thế.

Quả nhiên những quái thai này không đi theo con đường bình thường.

“Có lẽ vì Trần A Điêu kia, cô có quá nhiều cuộn đề, nắm hết đất ở khu 13.”

“Nhưng có ưu và nhược điểm. Cô tích lũy rất nhiều cuộn mà mình không làm nổi, ngăn chặn không gian tăng trưởng của người khác, nhưng cũng biến mình thành cừu béo, dám cá người bên khu 11 sẽ chú tâm tới cô.”

Lúc này bên ngoài hàng rào của khu 11 và khu 13, Bách Lý Nhàn Quân cao ngạo đầy xinh đẹp đang chơi đùa tua rua của lưỡi đao bay trong tay và nói đầy thản nhiên: “Nếu đã hợp tác thì đừng cản trở nhau.”

Lạc Hà phớt lờ ả.

Nam Cung Chước Liệt nheo mắt hồ ly, mái tóc đỏ rực bay múa theo gió: “Người kéo chân thì cứ bỏ tiền ra mua tôn nghiêm, mỗi người 10 tỷ, hai người có dám chơi không?”

Đầu ngón tay Bách Lý Nhàn Quân câu lấy, lưỡi đao quấn quanh đầu ngón tay.

“Đã thế Lầu Dưới Lầu Trên thuộc về ai thì cứ hoàn toàn dựa vào thủ đoạn.”

“Đương nhiên nhìn thủ đoạn, trái lại tôi muốn xem chút nữa người này sẽ có biểu hiện gì.”

“Thời gian sắp đến.”

Lạc Hà không tham gia cuộc trò chuyện, chỉ nhìn thoáng qua Trận Dịch Chuyển.

Còn 3 phút nữa, không biết Lầu Dưới Lầu Trên đó đang làm gì, vẫn đang điên cuồng giải đề?

Gã liếc nhìn bảng xếp hạng.

Vào 200.

A? Tiến bộ với biên độ 100 điểm, xem ra cô ta bắt đầu giải quyết cuộn đề màu tím! Hơn nữa còn làm được.

Có điều gì đó không ổn.

(P12)

Hiếm khi bọn họ có được sự ăn ý, đồng loạt chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị vừa đến lúc là lao ngay vào đường hầm bị che chắn... để rồi ngược đãi Lầu Dưới Lầu Trên, cướp lấy cuộn đề!

Nhưng khi họ hùng hổ tạo thanh thế to lớn, khán giả bên ngoài trường thi lại nhìn nhau.

Chuyện này… Thông qua góc nhìn tường thuật, họ có thể nhìn thấy một bên khác của lối đi bị che chắn, cũng chính là phía bên kia của khu 13. Một bóng đen bỉ ổi nào đó đang xếp gọn từng lá bùa cao cấp bên ngoài Trận Dịch Chuyển.

Phải, không chỉ có một.

Sau khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, cô ngồi xổm trong bụi cỏ... gặm bắp.

Chóp chép hệt con hamster.

Khán giả nhìn vào trạng thái cũng như số lượng người hoàn toàn khác biệt giữa hai bên, không hiểu sao trong đầu họ lại có một suy nghĩ: Nếu giờ mình gọi cho Bách Lý Nhàn Quân, có thể thay đổi số phận không?”

Nhưng thời gian đếm ngược cho số phận đã bắt đầu.

Ba phút, hai phút, một phút.

10, 9, 8... 3, 2, 1.

Ầm ầm!

Lối đi bị che chắn mở ra, cửa đường hầm xuất hiện vết nứt, từng tia sáng chằng chịt tràn vào, thậm chí hơi thở năng lượng vừa dũng mãnh vừa đặc quánh đã làm cho không gian có phần vặn vẹo.

Hơn 1,300 người đó.

Hiệu quả của việc xông vào là gì?

Khí thế bàng bạc, hung ác diệt sạch một khu!

Ngặt nỗi vào giây tiếp theo.

A Điêu vẫn đang gặm bắp trong bụi cỏ, song ngón tay cô búng một tiếng.

Lá bùa được chôn đầu tiên khởi động.

Bùa Trọng Lực trên diện rộng mang nguồn năng lượng cấp 8.

Là trọng lực có thể kéo xuống một con ma quỷ cấp 8 khổng lồ trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người nhất thời không ra... Bụp bụp bụp, ai nấy rơi hết xuống đất.

Dù gì đám người Bách Lý Nhàn Quân cũng mạnh, họ thoát thân gần như trong nháy mắt.

Nhưng trong khoảnh khắc này, cũng là khoảnh khắc họ rơi xuống đất vì thể trọng, họ chạm vào lá bùa cấp 8 thứ hai.

Bùa Cấm Đoán Lập Phương.

Ông... Bùa màu xanh băng đốt cháy thành một không gian cấm đoán hình khối lập phương màu xanh băng.

“Phá vỡ nó!!!”

Hơn 1,300 người, hơn nữa còn có nhóm Lạc Hà là cao thủ cấp thượng Ly Trần đỉnh siêu cường, có thể nói bọn họ sẽ không rơi xuống thế yếu đối với cấp hạ Vi Quang. Vậy mà dạng con cưng của trời này, dạng nhân vật thế này, ngay lúc dự định tập hợp công kích...

A Điêu ngồi xổm trong bụi cỏ tiện tay lấy ra một liều thuốc thử năng lượng, ấn nút rồi ném đi.

Nó bay qua, rơi vào trận pháp.

Giới tinh anh chỗ này lập tức dự đoán đây không phải là thứ tốt lành, muốn lèo lái nó bay ra ngoài. Ngặt nỗi nó vừa vào Trận Trọng Lực đã không chịu nổi áp lực nặng nề bèn tự động vỡ toang.

Một khi bị nghiền nát.

Xì xì xì, mùi hôi thối màu xanh đen điên cuồng xộc lên.

Trọng lực điều khiển hình thể, niêm phong tứ phương, khí độc... Đây là độc dược mới được chế tạo từ hỗn hợp nọc độc của nhóm ma quỷ hệ độc cấp 7 cấp 8.

Đừng hỏi ở đâu ra, hễ hỏi là biết anh Nhật Thiên cho.

Dùng hơn 100 cái xác mới làm ra một bình? Hay là một đống?

Ngủ say, hôn mê, buồn nôn, suy yếu.

Khối lập phương vốn có thể nổ tung nay lại im lìm vì bởi vì bọn họ dính đòn.

Tay chậm một bước, trúng độc, hiệu quả khác nhau. Như thế… cô dùng sức một mình làm thịt 1,300 người?

Làm sao có thể!

Đám người Bách Lý Nhàn Quân toàn lực ép ra độc tố trước tiên, cũng như tập trung vào A Điêu trong bụi cỏ tập thể.

Chỉ cần ba giây là họ có thể phá việc bị cấm, ngay giây thứ ba sẽ diệt trừ con chó này!

(P13)

Ầm ầm! Khi khối lập phương bị rạn nứt... Tống Linh tăng thêm một đợt Giam Giữ Cực Hàn. Song với nhiều người thế này, áp lực đè lên cô ấy là rất lớn, sắc mặt cô ấy đã thoáng trắng bệch. Tuy nhiên mục đích không phải để giam cầm họ thật lâu, thay vào đó tạm thời kiểm soát những người mạnh nhất trong nhóm họ một hai giây.

900 con lười ở khu 13 bất chợt xé Bùa Tàng Hình, nhảy ra khỏi những đám mây đen trên bầu trời.

Rơi từ trên cao xuống và tấn công trên diện rộng.

Tấn công!

Một đợt oanh tạc!!!

Hơn 1300 người ở khu 11?!!

Mẹ kiếp, ** má!

Bị giết khu ngược lại?

Một đợt bùng nổ, dám chắc những người ở khu vực 11 vẫn còn trong tình trạng trúng độc và giam giữ đã ăn thiệt thòi, lớp giáp thép cùng nhau bị hư hỏng nhưng vẫn chưa hộc máu. Và ngay một giây sau, linh năng nổ tung, họ phản công tập thể.

Hai bên điên cuồng ném bom qua lại mấy đợt.

Đánh nổ lớp giáp của nhau.

Suy cho cùng khu 11 có nhiều người mạnh hơn… Vì ba người Bách Lý Nhàn Quân có mục đích rõ ràng, thế là toàn bộ tấn công mạnh bạo vào A Điêu!

Nhưng điều kỳ lạ là... người bị tập trung vào đã biến mất.

Sao lại thế bày?

Ba người giật thót nhưng ngay lập tức khóa... Mẹ kiếp, nó trà trộn vào trung tâm chiến đấu!

Ba người lập tức đuổi theo, những người còn lại cũng chuyển toàn bộ công kích sang A Điêu.

Vậy mà Lạc Hà bỗng nhiên nhìn thấy tay trái A Điêu xuất hiện một ống chất độc khác: “Không tốt, cản cô ta lại!”

Họ tập trung đòn tấn công và sức chú ý vào tay trái của A Điêu, song họ lại thấy đầu ngón giữa bàn tay phải của cô lại búng một lần nữa.

Gương đông kích tây?

“Phóng thích.”

Hơn 2,000 người từ tổng hai khu đã hỗn chiến chém giết nhau, hệt như sủi cảo hấp bốc khói.

Nhưng họ chưa hề nghĩ tới bên dưới bề mặt ngay dưới chân của khu vực hỗn chiến.

Tất cả 24 chất độc đều phát nổ.

Nọc độc khủng khiếp được giải phóng điên cuồng, hệt ma quỷ gào thét mở ra cái miệng lớn như chậu máu nuốt chửng bọn họ đầy dữ tợn.

Hiển nhiên cũng bao gồm cả bản thân A Điêu.

Cô có bị nhiễm độc?

Tất nhiên có nhiễm vì đây là độc hỗn hợp siêu mạnh mẽ có thể thâm nhập xuyên qua lớp giáp chắn. Song, cô có thể chất đáng gờm, lớp giáp chắn ghê gớm, cho nên nếu cô có nhiễm độc thì dám chắc những người khác đã ngã xuống trước.

Đúng vậy, bọn Bách Lý Nhàn Quân có giỏi cỡ nào, là thiên tài cỡ nào vẫn không chống được cơn thủy triều nọc độc đang trỗi dậy, cái thứ được chế từ gần trăm con ma quỷ hệ độc cấp 7 cấp 8.

Họ yếu đuối quỳ xuống đất, nôn mửa, và cũng thấy người con gái duy nhất đứng trong làn sóng độc như vậy... Cô ấy cũng nôn khan và tiếp đó giơ quyền trượng nói đầy gieo neo: “A, biến heo.”

Áo giáp bị hư hao cộng thêm hai lần trúng độc, kháng thể của những người này giảm vô hạn, lúc này cô mới có thể khuếch đại sức mạnh của lời nguyền biến heo cho cả quần thể.

Vì để cho họ dính bẫy mà chính cô còn tự đi vào, chuyên nghiệp ghê.

“Ọe ~~”

Khi cô nôn mửa, hơn hai ngàn người trên mặt đất, ngoại trừ bản thân cô, biến sạch thành heo và ngay cả bọn Nhiêu Tuyết Nhã cũng không là không ngoại lệ. Chỉ có Tống Linh với phần tinh thần biến bị đành dựa vào nó để miễn nhiễm.

(P14)

Nhưng người trúng chiêu còn có cả Tiêu Ải.

Qua sông phá cầu, dỡ mài biến thành heo.

Tiêu Ải biến thành heo trong nháy mắt đấy: “?”

Nhớ rõ nửa giờ trước cô gái này còn âm thầm liên lạc với cậu ta, kêu cậu ta tự bảo vệ mình.

Cậu ta có tin không? Chắc chắn là không rồi.

Nhưng cậu ta biết đó là ý định của người ta nhằm hợp tác với mình.

Sau khi cân nhắc được mất, cậu ta đã liên lạc với tất cả mọi người ở phía Bắc và phía Nam, bắt đầu sự hợp tác giữa Bắc-Nam, điều trước giờ chưa hề có. Bởi lẽ so với mâu thuẫn Bắc-Nam, không có lợi ích nào lớn hơn việc chống bị khu 11 diệt.

Sau đó… không có sau đó.

Biến thành heo rồi, cậu ta nhìn lăm lăm A Điêu, người cầm quyền trượng vừa nôn khan vừa nốc thuốc, thậm chí giẫm lên cả đuôi heo Bách Lý Nhàn Quân như vô ý, và trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ.

Một người mạnh mẽ tốt vời, đã điên lên rồi thì đầu độc cả chính bản thân!

Nhưng bỗng nhiên cậu ta ý thức được vì sao Từ Duệ nghe cậu ta bàn riêng chuyện này đã từ chối thẳng, nói mình không xen vào và muốn đi sang khu 14.

Lúc đó còn tưởng tình cảm hai chị em không tốt.

Bây giờ có vẻ như... tình cảm không tốt thật, sợ bị biến thành heo.

2 ngàn con heo, muốn giết sao?

9 giờ, trời tối sẩm, có thể giết heo rồi.

Khán giả bên ngoài sân cũng im bặt.

Nhưng rất nhanh, bang bang bang bang, nhóm của Tiêu Ải khôi phục. Nhưng trong một giây bọn cậu biến đổi ấy, A Điêu dùng Thuật Hấp Linh theo cụm hút cuộn đề của Bách Lý Nhàn Quân và phần lớn cao thủ con cưng của trời.

Nhóm Tiêu Ải: Cho nên đây là lý do tại sao biến chúng tôi thành heo?

Bỉ ổi để làm giàu, làm người ngang ngược.

Chẳng qua mọi người cực kỳ sợ cái đứa âm hiểm độc ác này, đâu dám truy cứu, cứ thế bắt đầu điên cuồng thu hoạch cuộn đề của bọn còn là heo kia. Tiếp đấy…

“Gió rít, kêu lên!”

Nhiều cao thủ thế này, chỉ riêng Thầy Cấm Kỵ đã có hơn 200 người, dọa chết người, chạy mau, chạy mau!

Chỉ thấy A Điêu chui vào một đầu... không gian của khu 11, những người khác cũng nối đuôi nhau vào theo.

Hả, thao tác gì đây?!!

Lúc này, bụp bụp bụp, bọn Bách Lý Nhàn Quân khôi phục cơ thể chính từ đầu đến cuối xong bèn xông về phía vết nứt không gian khu 11, nơi có bọn A Điêu.

“Tao sẽ giết mày!!!”

Ba người có đòn công kích mạnh nhất đuổi thẳng theo phía sau A Điêu và bắn mạnh.

Tuy nhiên bấy giờ… các cuộc tấn công vào bọn A Điêu đã oanh tạc lên trên Trận Dịch Chuyển.

Ầm!

(P15)

Trận Dịch Chuyển nổ tung, khe hở đóng lại, những đòn tấn công kích cấp Vi Quang này cũng chỉ là... Rầm, tất cả đồng loạt đâm vào vách không gian.

Hai khu vực lại một lần nữa đóng lại.

Nhưng người cả hai bên thì lại đổi khu vực cho nhau.

Trong khu 13, tất cả mọi người ở Cánh Đồng Hoa Cải Dầu gần như bị nôn mửa bởi trận chiến này.

Toàn bộ là một cái bẫy.

Tuyệt đối là một ván cờ, suy ngược lại từ lúc tên trộm chó chết th ô tục ngồi xổm trong bụi cỏ, điểm xếp hạng là một mồi nhử ngay từ đầu.

Không làm màu tím, chỉ xử vàng kim; như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều cuộn đề màu tím, và cô là con dê béo.

Thế là dê béo dẫn một nhóm các con dê béo đã bị tính kế tới.

Họ bị lừa rồi!

Mẹ kiếp!

Sắc mặt ba thiên tài khó coi tột bậc, lần đầu tiên đôi mắt Lạc Hà đầy sự âm u, gã nói đầy lạnh lùng: “Tôi phải gi ết chết người này.”

Nam Cung Chước Liệt: “Không giết, giữ lại lột da ướp dưa chua!”

Tám cuộn đề màu tím của ông đấy!

Bách Lý Nhàn Quân là một người cao ngạo cỡ nào, ả không thốt lấy được một câu, càng thấy rõ sự tức giận của ả.

Hôm nay ăn thiệt thòi lớn như vậy, tức giận đến nỗi phải hất tung cả bầu trời.

Ả nhớ kỹ người này rồi!

Ở phía bên kia, A Điêu đến khu 11 rồi im lìm lướt trên danh sách năng lực niệm điên cuồng bay ra. Thấy năng lực niệm đã gần mười tỷ, cô thở khẽ dài trong lòng: Ai nấy đều nổi tiếng như vậy sao, sợ quá đi mất.

Cho nên khi nào sẽ cho tôi moi ra thêm một đợt nữa đây?

Ha ha ha ha ha!