Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 159: Là cậu ta?


Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

………..

Theo logic, bạn leo lên tầng tháp thứ nhất sẽ tới tầng thứ hai, bên trên tầng thứ hai là tầng tháp thứ ba, vậy mà giờ leo lên lại bị nhện tinh kéo xuống, dính vào giữa mạng nhện, mạng nhện đón lấy đám người nhất loạt lao xuống… Như vậy hướng sẽ đi xuống? Đó có được xem như tầng thứ 4 của tòa tháp không?

Theo lý thuyết bình thường, chắc chắn những người bình thường như Đoan Mộc Thanh Ương sẽ không đưa ra lựa chọn mạo hiểm như vậy, nhưng nói như thế nào đây, Trần A Điêu này có độc.

Bạn có thể nói rằng cô ấy không phải người tốt, nhưng bạn lại phải thừa nhận rằng người này không đơn giản, đầu óc vô cùng cao siêu.

Cho nên cô ấy nói ở bên dưới thì nó ở bên dưới chứ sao.

Thế là đám người đi theo cô xuống dưới.

Khi nhóm A Điêu nhảy xuống tập thể, bọn Đàm Đài Thịnh bị treo lên đã bị kéo vào cảnh ảo tiếp theo.

Tất nhiên vẫn có thể làm mới điểm số nhưng gần như không không cao hơn đợt đầu tiên. Bởi lẽ trình độ phần tinh thần là cố định, trừ khi đột nhiên có biến đổi hoặc đào móc được thêm một bộ phận phần tinh thần sẵn có như A Điêu.

Có điều khi tinh thần và thể lực liên tục lặp đi lặp lại cảnh ảo đó, khả năng này đã bằng không.

Nhưng khi họ vừa nhảy xuống, tầm nhìn lan rộng về phía trên... Có ai đó ở giữa hành lang, song hắn không vội vã đi qua để rồi bị nhện tinh kéo đi.

Cách độ cao hàng trăm mét vậy mà hắn vẫn nghe thấy tiếng vọng rơi xuống, biết được tình huống đại để. Chờ đám A Điêu rời đi rồi, hắn mới đi ra ngoài, tiếp đó cũng bị kéo xuống, mỗi tội lúc hắn rơi xuống lại thấy một đám bánh chưng đang treo.

Hên là hắn đã tránh được, song có vẻ cô ta không có cách hoàn toàn điều khiển đám nhện tinh này, bằng không đã hoàn toàn quấy nhiễu kỳ thi, trên thực tế ngay cả đại năng tại Lộc Sơn kiểm soát bọn nhện tinh này cũng không cho phép. Hiện tại có lẽ cô ta sử dụng năng lực phóng phần tinh thần.

Với 888 điểm khi quy đổi ra, ngay cả một số phần tinh thần của tông sư cấp phổ thông trong đời đầu tiên cũng không bằng cô ta.

Trần A Điêu là một mối họa lớn.

....

Khán giả.

Gia chủ nhà họ Bách Lý mang sắc mặt nặng nề.

“Thật sự không ngờ được.”

Con nhóc từng bị bọn họ ngó lơ, thiếu điều bị con bé trong nhà kêu người ám sát, giờ đây lại cho thấy một tố chất khủng khiếp như vậy.

Hèn gì lúc trước lão khốn Giang Chu quả quyết muốn cứu nó.

(P1)

Xem ra đã biết sự tài giỏi của nó từ sớm.

Cách đó không xa, Giang Chu lại lần nữa đón nhận ánh mắt ghen tị của đông đảo hiệu trưởng, ông ấy nghiêm túc mà rằng: “Tôi đã sớm nói với mấy anh rồi, xưa nay Giang Chu tôi chưa bao giờ nhìn nhầm một thiên tài nào cả. Nếu nói Gia Nãi là phục bút của tôi, vậy nhóc A Điêu nhà chúng tôi chính là con vua nổ trên cả bàn cờ suốt đời của tôi. Sao, mưu lược của tôi mà mấy anh còn không hay à?”

Cái nhìn của hiệu trưởng Thanh Châu dành cho ông ta hệt cái nhìn Tống Giang dành cho Lỗ Trí Thâm ăn gà* — miệng to quá đấy, trên mặt toàn là dầu mỡ, chắc không cần mặt mũi luôn rồi.

*Tống Giang và Lỗ Trí Thâm: cả hai nhân vật nằm trong truyện Thủy Hử. Trong đó Lỗ Trí Thâm là một hòa thượng nằm ngoài thanh quy giới luật, ăn thịt và trên mình có xăm hoa.

Coi thường ông ta không nhìn ra được người thật sự bồi dưỡng Trần A Điêu chính là Khúc Giang Nam, còn con chó Giang này chỉ dựa hơi hưởng ké mà thôi.

Tố chất phần tinh thần 888 điểm A Điêu đã gây ra sóng gió lớn bên ngoài trường thi, không ít gia tộc chấn động, đều phái người quan sát bối cảnh của Trần A Điêu. Tất nhiên bên nhà họ Trần cũng bị rất nhiều người quan sát.

Còn có kha khá người nhìn sắc mặt nhà họ Khúc.

Lại nói tiếp, nhà họ Khúc có độc đấy.

“Nhất định phải sai khiến tuyệt thế anh tài như chị em nhà họ Khúc như gái nhảy, giờ lại đá trúng tấm sắt Trần A Điêu, không biết bọn họ nghĩ như thế nào.”

“Trời mới biết, gì thì gì nếp nhà của mỗi gia tộc đều khác nhau, làm con gái sống thác ở nhà họ Khúc đúng là xui xẻo tám kiếp.”

Trong lúc ai nấy bàn tán ầm ã, Tạ Kính Dư lại nghe được Triệu Ý lặng lẽ nói ra một bí mật.

“Nói đến mới thấy lịch sử phất lên của nhà họ Khúc có chỗ kỳ lạ.”

“Ý là sao?” Căn cơ nhà họ Tạ nơi Trần Quận không ở Kinh Đô, thành ra không biết những bí ẩn này. Triệu Ý nói ngay: “Chả là huyết thống hồ ly của tổ tiên nhà họ Khúc xuất phát từ phụ nữ, nhưng sau đó họ bị lật đổ, người leo lên chính là nam giới. Theo suy đoán của bên ông nội, đại khái tính nữ sẽ ưu việt hơn tính nam trong gen gia tộc nhà họ Khúc, huyết thống hồ ly phát huy cũng mạnh hơn. Một khi tính nam cầm quyền, hiển nhiên họ sẽ đề phòng việc này. Dưới lời răn dạy truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, người mang tính nữ sẽ bị… Em hiểu rồi đấy.”

Tạ Kính Dư thấy buồn nôn không thôi, chợt cô ấy nhớ tới một chuyện: “Giang Nam biết?”

“Có lẽ đã biết. Chưa kể tôi luôn cảm thấy có rất nhiều điều cô ấy không nói với em. Về cơ bản, cô ấy không thích để việc tư làm ảnh hưởng người khác, nhất là những người cô ấy quan tâm. Vì vậy ngay cả khi cô ấy giấu nỗi lòng gì vẫn không nói cho em hay.”

Xem như Triệu Ý đã nhắc nhở Tạ Kính Dư: “Chú ý nhiều hơn đến hướng đi của cô ấy, tuyệt đối không được để cô ấy dính dáng với nhà họ Khúc.”

“Đây cũng là câu trả lời mà tôi nhận được khi hỏi ông nội lúc trước. Năm phủ công-hầu lớn không đơn giản đến vậy. Bọn họ đều là phủ công hầu sinh ra trong sự phồn vinh của đế quốc, tổ tiên theo người đứng đầu đánh thiên hạ, lập quốc chia cắt lợi ích to lớn. Sau đó những chiến dịch 300 năm trước ấy… Họ có được lợi ích càng nhiều hơn. Bàn về vốn liếng, bọn họ mạnh hơn hẳn bên phe cánh Đạo gia như chúng ta, hơn nữa còn quen để lại người thừa kế thứ yếu ở bên ngoài và chôn người chân chính ở dưới đáy. Tôi nghĩ nhất định nhà họ Khúc còn có một đứa con trên 25 tuổi với tư chất tót vời. Bằng không chết mất hai đứa con trai nhà họ Khúc rồi, biểu hiện của Khúc Hãn Xuyên sẽ không tốt hơn những người khác được bao nhiêu; trông thấy Đoan Mộc Thanh Ương và Tào Quyện Chi đều giỏi giang như vậy, làm sao nhà họ Khúc còn yên ổn thế kia.”

Tạ Kính Dư hiểu ra: “Tốt hệt như anh vậy?”

Triệu Ý cười khổ: “Tôi không được, tôi có tuổi rồi… Có đôi khi tôi ghen tị với những đứa trẻ này lắm, chúng tốt quá.”

Khựng tạm, anh ta từ tốn bổ sung: “Thật đáng sợ.”

Nhất định điều đáng táng đởm này là dành cho Trần A Điêu.

Tạ Kính Dư sờ cái cằm xinh đẹp của mình, khẽ cười: “Hiện tại tôi hiểu vì sao Khúc Giang Nam không cho tôi gặp con nhóc này.”

“Sợ sau khi tôi biết chân tướng sẽ cướp đồ đệ với cậu ấy?”

Không, mà là sợ tôi biết chân tướng rồi sẽ đánh chết đồ đệ cưng của cậu ấy.

(P2)

....

Soạt!

Một nhóm người rơi xuống nước hệt sủi cảo.

Nhưng nước này chỉ là nước bình thường, còn trên mặt nước lại có một trận Dịch Chuyển.

Vừa xuống nước đã dịch chuyển, giây tiếp theo... toàn bộ mọi người nhất loạt đi vào một không gian khác.

Tòa tháp thứ tư?

Ào ào, sau khi một nhóm người rơi xuống nước, họ nhìn thấy các tia sáng lấp lánh di động. Đúng vậy, trong nước có vô số chấm sáng chạy bơi trong nước, đồng thời trạng thái dòng chảy cũng mang lại cảm giác khác với nước.

Chít ít khi ở trong nước, cả bọn nhận thấy cơ thể có chuyện khác lạ.

Nuôi dưỡng, là cảm giác được nuôi dưỡng.

A Điêu cảm nhận được tác dụng y như cùng loại với công thức cấp Ất.

Nhưng thứ này cổ xưa hơn, toàn diện hơn, chực châm cứu để nuôi dưỡng và thanh lọc cơ thể về mọi mặt.

Bồn Cầu bất mãn mà rằng: “Của tôi mới là tốt nhất, thích hợp cho cô nhất. Cái này thì hay vì số lượng quá nhiều.”

Lượng chất lỏng này đến là lớn, Ất Bính Đinh của A Điêu về cơ bản toàn có liều lượng thuốc uống ít phải biết… Còn số lượng của thứ này, hầy, coi như xem nó là thuốc uống thì nay đủ để cho cả một đám người ngâm mình luôn đấy.

Cơ mà ngâm nước bên ngoài đã đủ rồi, A Điêu cảm nhận cơ thể của mình đã bắt đầu nóng lên.

Xương cốt da thịt đều nóng hổi như thể các tế bào nhảy vọt.

Kế đó… không kham nổi nữa.

Đám người Viên Thuật vừa xuống nước đã chịu thua, đồng loạt đi lên thượng nguồn. Nom ra nơi trung tâm có vài tảng đá đen bóng loáng tạo thành mấy cái đảo, họ nhao nhao trèo lên một trong số đó.

“Trời đất, hiệu quả của thuốc quá mạnh, chịu không nổi.”

“Đây là hồ nuôi dưỡng? Đáng sợ thật!”

“Còn tranh thủ thời gian gì cơ chứ, ông đây ngâm có năm giây thôi là đã chào thua.”

“...”

Một đám người bị trấn áp bởi hiệu quả của hồ nuôi dưỡng này, song bọn Viên Thuật cũng phát hiện còn có rất nhiều người không đi lên.

Rõ ràng những người không đi lên có thể chịu đựng được lâu hơn bọn họ nhiều.

Trung Xuyên Minh Tú: “Như vậy cứ như uống Hạc Đỉnh Hồng*. Người bình thường như chúng ta không ráng sức chịu nổi, đụng một cái là đi bán muối; còn bọn họ lại khác vì có thể tiếp tục uống thêm một ly hoặc thêm một bình.”

*Hạc Đỉnh Hồng: một loại độc dược thường xuất hiện trong phim / truyện. Nó thực chất chính là hồng tì thạch mà ngày nay chúng ta gọi là thạch tín.

Thác Bạt: “Không phải không bình thường mà đó không phải là con người nữa rồi.”

Khen người ta hẳn hoi nhưng sao cứ như chửi thế này.

Dù sao mỗi người trong Học phủ Đam Châu đều có cái miệng bom.

Nhưng rõ ràng, hầu hết đám người ở phía Bắc phía Nam của họ vẫn còn yếu hơn mấy châu xa xôi khác, đằng ấy cứ nhìn từng người trong số họ nằm sấp và thở hổn hển đi.

Song vẫn có mấy tên mạnh mẽ chưa đi lên, gì thì gì bọn Hàn Trạc, Từ Duệ và Tiêu Ải còn chưa lên.

(P3)

Kế đó nhóm của các châu xác cũng lục tục đi lên.

Trong thực tế càng về sau trong kỳ thi sẽ không còn có sự phân chia địa lý nữa, thay vào đó chỉ có sự khác biệt giữa phổ thông, con cưng của trời và quái thai.

Đám Viên Thuật Thác Bạt chỉ có thể được tính như phổ thông, nhóm lớn của Bách Lý Nhàn Quân đều là con cưng của trời. Tuy nhiên phạm vi bên trong trình độ con cưng của trời rất rộng, loại trừ bọn quái thai như Tào Quyện Chi hay Trần A Điêu, ngay cả Kiều Lưu Thủy đành phải xem như con cưng của trời.

“Mọi người xem bảng xếp hạng tố chất phần tinh thần đi.”

Từ thứ nhất đến thứ bảy, lần lượt là Trần A Điêu (888), Thẩm Họa Kính (666), Tào Quyện Chi (520), Sư Khuynh (510), Đàm Đài Thịnh (480), Liễu Thập Thất (470), Hùng Trữ Mặc (469).

Nhìn vào bảng tổng xếp hạng chuyển đổi.

Tổng xếp hạng.

Hạng nhất, Đàm Đài Thịnh.

Hạng hai, Tào Quyện Chi.

Hạng ba, Trần A Điêu.

Hạng tư, Thẩm Họa Kính.

Hạng năm, Sư Khuynh.

Hạng sáu, Hùng Trữ Mặc.

Hạng bảy, Triệu Phật Thú.

...

Thẩm Họa Kính thì còn đọc ra, thật ra trước đây có kha khá người ở phía trên nhìn ra phần tinh thần của cô nghệ sĩ này không phải chuyện đùa. Hơn nữa phần tinh thần sẽ có dắt dây tới thành tựu cá nhân, hiển nhiên thế giới tinh thần của người này phải hết sức dũng mãnh mới có thể có được thành tựu nghệ thuật đáng sợ như bây giờ, cho nên có thể nhìn đoán được thiên phú.

Ngặt nỗi hai người Sư Khuynh và Liễu Thập Thất quá khiêm tốn, hoàn toàn không có ai chú ý đến bọn họ để rồi thấy được…

Từng con cá lớn đang nổi lên mặt nước, khiến đám quái thai từ đâu như Khúc Hãn Xuyên ngó bộ tầm thường.

Nhưng... cũng có khả năng người ta còn che giấu chỗ xoay xở.

Trên thực tế còn có khá nhiều người chưa đi xuống, ắt còn có cá lớn ẩn giấu. Có thể đối với bọn Đàm Đài Thịnh mà nói tạm thời bảng xếp hạng này không có ý nghĩa quá lớn; thế nhưng đối với những người như Viên Thuật, mặc kệ so với bất kỳ con cá lớn hay cá nhỏ nào, những người trong bảng danh sách này toàn là nhân vật ở tuốt trên cao mà bọn họ ngưỡng mộ.

“Ngoại trừ mấy người còn chưa tới, xếp hạng những người ở phía dưới đang tăng lên.”

“Thật ra thiên phú có làm sao cứ xem họ ở trong hồ nuôi dưỡng bao lâu là hay, có điều trông nơi này rất lớn.”

Mọi người nhìn kỹ và phát hiện rằng có hết thảy 15 hòn đảo đá đen lớn nằm rải rác trong khu vực này. Bằng mắt thường có thể thấy hồ nuôi dưỡng của họ được bao phủ bởi một lớp sương mù trắng dày đặc bên ngoài, như thể như tạo thành một cái hồ cực lớn có đường kính hàng ngàn mét. Đâm ra bọn họ hoàn toàn không biết đến cùng có bao nhiêu người vẫn còn dưới nước.

Viên Thuật tính toán, hiện tại ngay cả nhóm Bách Lý Nhàn Quân cũng chịu không nổi.

Chỉ còn lại những người trong top 30 như A Điêu cũng như một số con cá lớn giấu thành tích chưa nộp vẫn còn dưới nước.

(P4)

Tại thời điểm này, A Điêu đang kiểm tra chất liệu của hồ nuôi dưỡng, hiềm một nỗi cô chẳng có cách nào tỏ tường.

“Lộc Sơn ghê thật, hồ lớn cỡ này đúng là tác phẩm lớn. Có điều mấu chốt nhất định là những chấm sáng này, không biết là gì.”

A Điêu đành phải từ bỏ việc sao chép công thức của người ta. Đến khi nắm mấy hạt tròn xem xét, bỗng không cô nghĩ tới điều gì bèn hỏi Bồn Cầu: “Này, đừng nói nó là bột xương hoặc dịch tủy xương của một số tông sư đời đầu tiên đấy?”

Bồn Cầu: “Chắc là nó rồi.”

A Điêu: “...”

Hầy, thế giới có linh khí sống lại này không biết kiêng kỵ gì cả, suy cho cùng có bao nhiêu người chết trong những chiến dịch kia tại đời đầu tiên?

Bồn Cầu cảm thấy người này quá ư đạo đức giả, chính bản thân con nhõi này đã dùng không biết bao nhiêu di cốt, thậm chí còn cân nhắc bỏ di cốt vào dược liệu hầm canh, sao giờ không thấy ngại đi?

“Thôi nào, phần thưởng 42 tiếng này của tôi được tính như thế nào đây? Mẹ nó, lỡ như thời gian thi chỉ có 7 ngày, vậy ai nấy đều có cùng tổng thời gian, tôi lấy lại 42 tiếng này ở đâu?”

Trong khi A Điêu đang tự hỏi, đột nhiên đồng hồ đeo tay truyền đến thông tin nhắc nhở: “Có không gian nuôi dưỡng đặc thù dưới đáy hồ nuôi dưỡng, tổng cộng 15 cái, bên trong có trận pháp kiểm soát tốc độ dòng chảy thời gian, có thể dùng cho người được khen thưởng. Điểm không gian này không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng đồng hồ sẽ nhắc nhở.”

Úi cha! Tuyệt vời!

A Điêu nhìn vào 15 địa điểm không gian nuôi dưỡng, tìm điểm gần nhất.

Đồng hồ vừa nhắc nhở điểm không gian trước mắt, bất thình lình A Điêu nhận ra điều gì đó nên nheo mắt… Thân hình cô thốt nhiên vọt tới, đ è xuống một thanh niên giấu mình trong bóng tối dưới đáy!

“Đồ chó, muốn ám sát tao?”

“Hả? Không không không, chị ơi, em cũng là người được phần thưởng, em, em em y hệt vậy!”

A Điêu nhìn kỹ, là cậu ta?