Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 171: La sát!


Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

………..

Khi bọn Đàm Đài Kha ở lại vì lòng tham của con người và h@m muốn tranh giành của tu sĩ, khán giả bên ngoài phòng thi, bất kể là vương tộc hay quyền quý hay ông lớn hệ thống Học phủ, họ đều hãi hùng không thốt nổi thành lời lúc mới nhìn thấy hành vi của A Điêu, và nhóm người Tiêu Cận cũng vậy.

Thật bất ngờ.

Thật bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người.

Hành động kinh thiên!

Lần này ngay cả Giang Chu không dám lải nhải bảo “tôi biết đồ nhi mình thế nào từ lâu” này nọ nữa rồi.

Vẻ mặt ông ấy rất phức tạp, xem chừng hơi thất thần.

Huyết thống sao?

Phải chăng trước khi chết Khúc Giang Nam cũng đã tính trước thiếu sót này cho Trần A Điêu? Suy cho cùng với tư cách làm cha mẹ và giáo viên, hầu hết họ sẽ lên kế hoạch lâu dài cho con em mình.

Thiếu huyết thống là một nhược điểm cực lớn, đương nhiên cần được bổ sung.

Có điều… hiển nhiên Trần A Điêu mạnh đến mức không cần nghe bất kỳ ai sắp xếp, thây kệ ý tốt hay ác ý, cô có con đường riêng mà mình cần đi.

Không có đường thì chính cô sẽ đào ra một con đường.

Hiệu trưởng Đại học Kinh Đô và hiệu trưởng Học phủ Kinh Đô có mối quan hệ thầy trò, các chủ đề nghiên cứu gần đây của hai người vừa khéo có liên quan đến huyết thống.

“Sáng tạo huyết thống có hai phương thức, thứ nhất là trực tiếp cướp đoạt linh huyết thống nhân sinh của người ta làm hạt giống trồng trên người mình; hai là mượn huyết thống của người khác làm lực lượng thúc đẩy trận pháp huyết thống bức bách cơ thể chính sinh ra hạt giống huyết thống. Cách thứ nhất đơn giản, thuộc tính huyết thống thấy được tường tận; cách thứ hai còn phải mạo hiểm, phải căn cứ vào thiên phú gen của mình để sinh ra, cần số may tột cùng.”

“Nhưng nó có chỗ quái đản, đã cướp được nhưng lại không có có hành vi gieo trồng trực tiếp, vậy mà trận bàn lại có dấu hiệu của huyết thống ra đời... Ngặt nỗi trận bàn không có nội dung trận pháp tương tự.”

Đương nhiên bọn họ biết những trận pháp huyết thống của đời đầu tiên ra làm sao, chung quy đời đầu cũng có người mạnh mẽ nhường này, thậm chí có người để lại tài liệu lịch sử. Song, trận pháp của Trần A Điêu thì khác, nội dung bên trong quá rườm rà. Trên hình ảnh trong màn hình, bọn họ thấy một số nội dung đều trái ngược với nhận thức của bọn họ ngày xưa.

(P1)

Nhưng với trình độ của họ âu vẫn hiểu những nội dung này, cũng biết được cả ý nghĩa của nó, chẳng qua không nghĩ tới cô sẽ kết hợp như vậy.

Chuyện này cứ giống ớt chưng dầu sốt Lao Gan Ma kết hợp với nấm tru||le trắng, hương vị hợp nhất...

Hiệu trưởng Học phủ Kinh Đô: “Ngay cả khi không biết nội dung, vật liệu cho trận bàn này ít nhất cũng vài trăm tỷ.”

“Nhiều tiền cỡ này mà cho tôi làm nghiên cứu...”

Anh nghĩ cứt gì vậy!

Mấy hiệu trưởng trợn trắng mắt.

Đàm Đài Chúc Ảnh ở bên cạnh suy tư. Bởi vậy động thái của Trần A Điêu này cũng bị các hiệu trưởng xem là không chính thống, dù cho có phụ thuộc vào lý thuyết nhưng lại chả có ai thực hành lý thuyết này, họ tạm thời nhìn không ra bởi vậy không đánh giá cao.

Ngay cả Giang Chu cũng cau mày suy tư, hiển nhiên không rõ tiếp theo Trần A Điêu sẽ làm thế nào.

Thật chất mặc kệ nó làm kiểu gì, có một cái bug khổng lồ mà nó không thể đối phó với ngay bây giờ.

“Tam Điện hạ đừng lo lắng. Mặc cho có là dạng kia, xem như phía trước cô ta mượn được lực thúc đẩy trận lớn cỡ vậy, thì để huyết thống sinh ra đều cần có một điều kiện cứng nhắc chính là bản thân phải có tố chất sánh với Sao Trời, bằng không gần như hoàn toàn khó có thể chịu được áp lực từ sự tái tổ hợp trình tự gen.”

“Cô ta chết chắc.”

Tam hoàng tử vừa nghe đã yên tâm hơn nhiều. Tuy Trần A Điêu có thể áp chế bọn Đàm Đài Kha, có lợi cho y khốn nỗi cừu oán với Khúc Giang Nam hãy còn bày ngay đó, chính Trần A Điêu cũng một kẻ ngông cuồng, không chừng sau khi leo lên đã ghi hận y.

Còn không bằng cùng chết sạch.

Phía Khúc Chấn cũng bí mật truyền đi thông tin và video quay được, sắc mặt của ông ta khá xấu dù biết Trần A Điêu rất có thể sẽ chết.

Nhưng hiện giờ nó vẫn chưa chết mà, đúng không?

Bên trong trường thi.

Trên bầu trời, những đám mây đen quay cuồng như sóng biển chết, sấm sét dày đặc, đến mức không thể diễn tả chúng bằng cảnh quan thiên nhiên của con người.

Uy áp.

Bầu trời và sấm sét vốn là sự tồn tại đại diện cho quyền lực cao nhất trong lịch sử nhân loại và sinh linh.

Nơi mặt đất, dưới áp lực rất lớn, vạn vật sụp đổ.

Thân thể yêu vương Thanh Loan bên này đã bị tra tấn nặng nề bởi hàng chục triệu sợi tơ huyết thống đi vào nhờ Phệ Huyết, ngay cả huyết thống cơ thể chính của nó cũng bị xé rách.

Tuy nhiên, để cho cơ thể yêu vương có được nhiều sức mạnh hơn, A Điêu còn ném vào đấy cả thi thể của Đàm Đài Dụ.

Xác chết chính là năng lượng đấy, suy nghĩ của cô không nhân đạo tí gì, thay vào đó còn tàn bạo cùng cực.

(P2)

Ném xác chết thẳng thừng vào dạ dày để tiêu hóa, trở thành nguồn cung cấp năng lượng, thuận tiện để rút ra huyết thống.

Khốn nỗi sợi tơ huyết thống của người khác chỉ có một sợi, hợp lại mới ra được như cá voi, còn chính bản thân bọn ma quỷ lại hoàn chỉnh, hoàn chỉnh để dẫn dắt vào nhau. A Điêu phân bố sợi tơ tinh thần lên những sợi tơ huyết thống này, liên tục phân hóa điều khiển, buộc chúng phải phụ thuộc vào huyết thống bọc lấy gân giao long của yêu vương Thanh Loan.

Sợi tơ tinh thần của cô, sợi tơ huyết thống và gân giao long, ba thứ hợp thành một hình thức.

Đoạn, cô bắt đầu huyết tế gân giao long!

Kiểm soát gián tiếp, nuốt chửng gián tiếp!

Quả nhiên trong nháy mắt cô huyết tế gân giao long, cơ thể chính của cô chẳng cách nào chịu đựng được uy áp kh ủng bố đến thế trong nháy mắt. Đây chính là gân mạch của ma quỷ giao long sấm sét cấp 15 đấy!

A Điêu cũng cảm thấy cơ thể bị xé nát đau đớn, nhưng mà cô đâu muốn nuốt chửng hoàn toàn mà là xây dựng một sự liên kết.

Chỉ cần một sợi là ổn.

Ông... Các mạch máu đặc thù kết nối với nhau, song vẫn trông như có thể đứt bất cứ lúc nào.

Cùng lúc ấy, bỗng đâu A Điêu khởi động hai viên linh đan.

Đột phá!

Tái tổ hợp trình tự gen? Cô có cách.

Có là Vi Quang cũng có thể!

.....

Vẫn là mây đen quay cuồng, sấm sét kinh khủng, tuy nhiên mức độ quay cuồng vượt xa trước đó. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng sấm kiếp của yêu vương Thanh Loan còn chưa kết thúc. Vậy mà đến khi bọn họ nhìn thấy ký hiệu bùa chú nguyên thủy về Linh đạo rậm rạp tạo thành từng vòng từng vòng ký tự trong trận, hút đi những tia sấm chớp vốn chằng chịt đan xen, để rồi hợp nhất biến thành một tia sấm chớp đã dung hợp…

Họ đã mờ mịt, đây là?

(P3)

Màu sắc của sấm chớp cũng thay đổi, biến thành một tia sấm sét kín kẽ không có khuyết điểm gì về mật độ… như thể sấm sét có sự sống.

Nó gầm gừ, giương nanh múa vuốt giáng từ trên trời xuống.

Không gian xé rách, trời đất ngã nhào, động tĩnh lớn hơn Khúc Giang Nam thăng cấp Sao Trời cực hạn sáng nay mười mấy lần, uy áp hủy diệt nghiền ép toàn trường. Nhóm Đàm Đài Kha chả dám nhúc nhích dẫu có là đầu ngón tay, ngay cả 3 con yêu vương khủng cũng phát ra thanh âm hoảng sợ.

Đây là sấm kiếp.

Sấm kiếp lên cấp…?

Ai lên cấp? Động tĩnh lớn thế này là của yêu vương nào? Ai?!

Ầm!

Một luồng bổ xuống.

Cuồn cuộn bổ vào cơ thể chính yêu vương Thanh Loan, thẳng thừng xuyên qua, độ sáng kia có thể nhìn thấu tất cả cơ thể mọi sinh mệnh. Đám người Thẩm Họa Kính đang bị đè ép nhìn thấy có một người tồn tại trong bụng yêu vương Thanh Loan, cô ấy hứng lấy tia sấm kiếp này.

Con người và Thanh Loan ở cùng một chỗ đã được tia sấm sét độc nhất phủ kín ngay lập tức.

Hủy diệt? Hay sinh ra?

Tại khoảnh khắc đó.

Ù! Gọi ra đạo bia tiểu Linh Vương, biển tinh thần dậy sóng. Tại lúc A Điêu và Thanh Loan đều chịu đựng tia sấm kiếp này, cô mở thẳng năm Cổng Linh Hồn lớn và Trận Tụ Linh cổ, dùng Bồn Cầu làm tâm trận.

Tụ Linh?

Bạn cho rằng Trận Tụ Linh tại năm khu vực chính là vọng tưởng của cô đối với tất cả năng lượng à?

Cô ấy tham lam hơn bạn nghĩ.

Như vầy ở đời đầu tiên đã có thể xưng là tập hợp linh mức siêu cấp, chỉ kiếm cướp tất cả linh lực của Vạn Ma La Sát.

(P4)

Hùng vĩ... Hàng ngàn dòng linh xuyên thẳng qua, hội tụ tại nơi hạch tâm, rót vào trong cơ thể con người và yêu vương.

Một giây rót vào, một giây ngưng tụ, thông số năng lượng của nó đã vượt qua tia sấm sét này. Bên dưới nó, A Điêu mượn Trận Tụ Linh thúc đẩy.

Giờ phút này cô cùng nắm giữ trận Phệ Huyết và Trận Tụ Linh.

Hai tay dán vào nhau, hai ngón tay đan với nhau, ngay môi tụng câu thần chú.

Giả mà người của Ngũ Hành Giáo và vị giáo chủ nhà họ Đông Quách đã bị giết ở chỗ này, dám chắc họ sẽ cảm thấy thần chú này quen tai.

Có lẽ Vua Tuyết Yêu nọ cũng thấy quen thuộc.

Nó là bí thuật phù hợp cho cơ thể của mỗi phe nhằm để con người và ma quỷ lên cấp.

Cô đã học được tất cả và hợp nhất lại để mình sử dụng.

Vì sao chọn yêu vương, vì sao muốn người yêu cùng một thể? Bởi vì cô có lý thuyết để hỗ trợ chứ sao.

Mà còn là lý thuyết đã qua thực hành.

Cho nên…

Ầm!!

Dưới sức mạnh sâu thẳm và cổ xưa, năm Cổng Linh Hồn lớn chiếm lực lượng mạnh mẽ hơn sấm sét, tạo thành một hàng rào phòng thủ cho cô.

Trong đời đầu tiên, năm Cổng Linh Hồn lớn đã có thể che chở hoàn toàn một bang phái sơn môn.

Hà cớ gì không thể giúp cô cản sấm kiếp?

Chống lại sấm kiếp, độ kiếp thành công, hiển nhiên thân thể được tái tạo mà còn là dạng Linh đạo mạnh nhất chính thức giúp cô tái tạo!

Không ai ngăn được cô lên trời xanh ngay hôm nay!

Đúng thật!

Mọi người không thể nhìn thấy năm Cổng Linh Hồn khổng lồ do chúng được Bồn Cầu che đậy nhưng vẫn nhìn ra Trần A Điêu chơi một chiêu trận trong trận, trong trận tụ linh lại có bùa cổ, hợp thành một trận Tụ Linh cực lớn.

Sau đó thấy sấm chớp đánh vào trên một cái lồng năng lượng thuần túy hình hộp.

(P5)

Chặn lại, hoàn toàn bị chặn, ánh sáng khổng lồ chấn động, cả mảng trắng xóa, nhưng cùng lúc ấy vẫn phóng uy áp đâm khiến người ta có một cảm giác bị áp chế còn dữ dội hơn so với trấn áp tầng thứ 7 của Kiến Mộc trong kỳ thi.

Ở nơi mà họ không thể nhích người ra một mảy may và không thấy được gì, trong vùng sáng, ký tự bùa chú Linh đạo bay thoi… thả ánh sáng lộng lẫy gọt giũa.

Trong khoảnh khắc mọi việc diễn ra, máu thịt của cô nứt ra rồi tái tạo, nguồn tham khảo để tái tạo dựa trên tinh hoa máu thịt bên trong của yêu vương Thanh Loan đã bị chiếm đoạt.

Đồng bộ hóa, huyết thống đi vào.

Đồng bộ, sợi tơ tinh thần mô phỏng hoàn thành; tạo lớp lưới tinh thần kép, một lớp là mạng lưới tinh thần nhân loại từ cơ thể chính, một lớp là mạng lưới tinh thần của ma quỷ. Đây là con đường mà cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng.

Được không đây?

Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy vầng sáng trắng sáng ban đầu tiêu tán đi, không khí vô cùng ngột ngạt, ngột ngạt đến mức không có một chút gì gọi là hơi thở tươi mát, cứ như…

Họ ngẩng đầu lên, thấy tại thế giới im ắng ngột ngạt, trên không trung có hắc ám vô biên, đó là một đám mây đen vô tận.

Trong mây đen, từng đợt sấm sét bạc mỏng lóe lên.

Thất bại rồi?

Chết chưa?

Xác đâu? Đạo bia tiểu Linh Vương đâu?

Xem như không còn hài cốt, đâu thể nào biến mất tăm được, nó là đạo bia của tiểu Linh Vương đấy.

Thế nên… Từ trong mây đen đột nhiên xuất hiện ba tia sấm chớp tạo thành xiềng xích k hủng bố, xuyên thẳng qua không gian, trong nháy mắt lao đến thân thể của ba yêu vương, trực tiếp quấn lấy chúng.

Ba con yêu vương hãy còn sốc, bán mạng giãy giụa, ngặt nỗi mây đen hỗn loạn gầm thét hé tỏ một thân thể khổng lồ cưỡi mây đạp gió. Dẫu đó chỉ mới là hình thức ban đầu, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra đường nét của đôi cánh, thân thể và có cả uy thế.

Sự uy thế này tới từ gân giao long, đè ép ba yêu vương không thở nổi, ngay cả sức lực tránh thoát cũng suy yếu đi đôi phần. Chúng đành phẫn nộ gào thét.

Con nhỏ đó chưa chết, nó còn sống!

(P6)

Chưa kể...

“Huyết thống của cô ta còn chưa hoàn thành!?”

Dường như mọi người nhận ra gì đấy, chẳng hạn như Đàm Đài Kha. Suy nghĩ đầu tiên của y là: nếu một thời đại sắp có một thiên thể tỏa sáng nghiền nát các ngôi sao trời, vậy thì ánh sáng của nó sẽ đâm khiến tất cả các ngôi sao ảm đạm, thậm chí là hủy diệt.

Y chính là một trong số đó.

Đến lúc đó thây kệ nghiệp lớn đế vương, chỉ sợ muốn sống sót cũng khó. Chính vì y thủy chung cứ cảm thấy Trần A Điêu quá mức khác thường, nhìn như đang chơi theo quy tắc trong game nhưng thật chất chỉ cần cho cô ta một cái bệ cao hơn, cô ta sẽ phá vỡ quy tắc ngay lập tức.

Giả thử bây giờ cô ta đang giẫm lên cái bệ Lộc Sơn, vậy tương lai cô ta có thể mượn Lộc Sơn để xem nhẹ vương thất, khi đó bản thân y là thá gì?

Hoàng tử?

Chưa chắc cô ta không dám giết hoàng tử!

Bởi vì hiện tại cô ta đã bắt đầu giết dòng họ nhà vua!

Đàm Đài Kha là một nhân vật cảm nhận được nguy cơ rất nhạy, hơn nữa cảm ứng ra tới bây giờ mà năng lượng trong đám mây đen kia vẫn bất ổn, sức mạnh huyết thống không hoàn chỉnh. Hiển nhiên kế hoạch huyết thống của Trần A Điêu vẫn chưa hoàn thành triệt để.

Thế là…

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, y thẳng thừng truyền âm: “Huyết thống của cô ta có vấn đề, là thời cơ tốt!”

Có rất nhiều người được y truyền âm.

Nhưng không bao gồm Thẩm Họa Kính. Nguyên do cũng vì Đàm Đài Kha nhìn ra lập trường của người này, ghi chú lại sẽ không liên lạc. Còn những người khác...

Thật ra dù không có y xúi giục thì những người khác cũng nhìn ra, đâu phải ai cũng là đèn cạn dầu. Họ biết rằng một khi Trần A Điêu quật khởi, chiếm được hạng nhất, như vậy cô ta sẽ đàn áp không gian sinh tồn của họ.

Người này quá ác, quá độc, họ sợ bị diệt, tất nhiên, về căn bản vẫn xuất phát từ đặc tính vĩnh viễn không tương thích giữa quái thai và quái thai.

(P7)

Đời đầu tiên chiến đấu như thế nào để tạo ra con cưng của trời tuyệt thế.

Thế hệ này cũng vậy.

Lý Triệt, người được Nguyệt Tinh Khê truyền âm, do dự trong nháy mắt, để rồi sau chót anh ta vẫn ra tay, chẳng qua có cố tình tụt lại phía sau... Ý đao của anh ta tung ra, để lại một chiêu sau rốt.

Giết!

Mấy Sao Trời cùng đồng lòng bộc phát đòn tấn công mạnh nhất, giống như các ngôi sao chói lóa, tia sáng hội tụ ngay một điểm.

Một điểm đó hẳn là sự tồn tại rực rỡ nhất, nhưng nó cũng mang theo sự hủy diệt?

Chung quy Thẩm Họa Kính vẫn giơ tay mở rộng một lớp chắn, bảo vệ một số thiên tài rễ cỏ thường ngày ủng hộ mình, tiện thể dùng đầu ngón tay đụng vào mi tâm, đôi đồng tử mở ra Mắt Trời có linh tính + phần tinh thần để nhìn cho rõ.

Nhìn thấu trường năng lượng khủ ng bố và những đám mây đen này nọ đang hiện hữu, thấy được…

Một vùng đỏ thẫm?

Thẩm Họa Kính ngỡ ngàng, thốt nhiên cảm thấy hai mắt nhoi nhói. Bởi lẽ trong nháy mắt vừa rồi cô ta nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực đầy hãi hùng trong ngọn lửa đen quay cuồng.

Khác con người, giống như thú, toát lên đôi phần thần thông cổ xưa.

Tựa như... mắt rồng?

Lúc đầu khi hai mắt hãy còn còn nhức buốt, Thẩm Họa Kính nghe thấy âm thanh xuyên qua không gian và toàn bộ tạp chất bên tai.

Cổ kim thất truyền ba ngàn tiếng, sơn hải thiên địa một tiếng rồng ngâm.

Và rồi...

Đòn công kích mạnh nhất của các sao Trời đánh vào trong mây đen, mây đen tan rã, rung động quét qua toàn bộ khu vực từ vùng trung tâm, tre trong rừng ngã rạp, hàng ngàn tượng La Sát sụp đổ vỡ nát.

Tuy nhiên, chúng đều nện vào một đợt sấm sét có đường kính 5 mét nằm trong một vùng điện trường.

Điện trường tia sấm sét này bao gồm vô số tia sấm sét dày đặc, nó hình cầu với đường kính 99 mét.

(P8)

Khi những cuộc tấn công này đánh vào điện trường sấm sét, có một người lơ lửng trong từ trường bí ẩn với áo choàng phấp phới, đi chân trần, tóc bay múa, tay phải cầm một cây quyền trượng bình thường.

Đó vẫn là cây quyền trượng tiêu chuẩn thấp nhất dành cho pháp sư mà ngay cả chó còn chê.

Do cơ thể được tái tổ chức nên cơ thể cô vẫn bám vào khuôn mẫu có hoa văn mang linh và quyền năng mà Linh đạo ban tặng. Tay trái cô mở ra, ù… ba phần Thực Thể Gieo Linh hình giọt nước được giải phóng khỏi cơ thể cô.

Một viên linh đan từ sấm sét, một viên linh đan không gian; còn bên chủ đạo lại chính là viên mây đen vì nó có thể dung nạp và phối hợp với sấm sét và không gian cùng một lúc… giờ đây nó đã được rèn thành một viên mây đen trũi, kết nối với cơ thể chính của cô.

Mây đen nhập cơ thể chính, kết nối hàng ngàn gân mạch.

Như vậy bản thân cô chính là viên đan cuối cùng, ba viên linh đan xoay tròn trong một mặt phẳng.

Hình ảnh này trông như thế nào?

Đó là hàng ngàn đám mây đen cuồn cuộn trên đỉnh đầu của cô, các ngôi sao tiêu điều ngưng tụ trong quả cầu sấm sét. Còn cô ở trong không gian sấm sét, tay phải cầm quyền trượng chấp pháp, điều khiển Giọt Sấm Ba Nguyên Tố chứa các nguyên tố; dưới chân cô là trận Tụ Linh cổ đang xoay tròn; bên ngoài có mai rùa làm lõi phòng thủ cho quả cầu sấm sét.

Tổ hợp ba Thực Thể Gieo Linh.

Khi sấm sét rít lên điên cuồng xé rách không gian, cô mở mắt ra.

Vừa mở mắt đám mây đen lại hiện ra sau khi đã tán đi.

Sau lưng cô là thân hình mảnh khảnh nhanh nhẹn dài hơn 10 mét lăn lộn trong không gian.

Trông như rắn nhưng có móng vuốt, có điều móng vuốt lại mơ hồ.

Đó là… vật tổ từ huyết thống!!!

Nhưng uy áp quá khủng khiếp, ba yêu vương bị ép đến mức không ngóc đầu lên nổi, đành phải điên cuồng vặn vẹo thân thể. Bấy giờ chúng mới nhận ra sợi xích lay động mình đến từ vật tổ kia, vút một cái đã kéo đi ba con yêu vương.

(P9)

Kinh khủng cực hạn!

Nhưng có vẻ nó còn chưa hoàn thiện vì nó còn đồng thời mở ra con mắt rồng to bằng đầu người, tiếp đó là tiếng rồng gầm.

Rồng gầm là đòn tấn công bằng âm thanh có đi kèm cả công kích tinh thần. Trong nháy mắt cái đạo bia tiểu Linh Vương mà ai nấy hằng ước ao như được thần phật trợ giúp bỗng đâu biến lớn hơn mấy chục lần.

Ù!

Giọt Sấm Ba Nguyên Tố đột nhiên thoát khỏi quả cầu sấm sét, kéo đi năng lượng khổng lồ tích lũy trong quả cầu, mở rộng, nổ vang thành một lưới điện khổng lồ.

Đoạn, cô hạ quyền trượng xuống vạch một đường.

“Rồng gầm nơi không trung, ba ngàn sấm sét giết lấy.”

“Giáng!”

Nguyền rủa bắt đầu, trời đất nổi lên tiếng nổ cực lớn, và rồi tiếng rồng gầm tấn công phần tinh thần kèm theo ba ngàn tia sấm sét rơi xuống.

Có là gì thì trong khoảnh khắc đó...

Sấm sét rơi xuống như thác đổ, mỗi một tia như rồng nhỏ lao xuống.

Đàm Đài Kha, Đàm Đài Thịnh, Nhiếp Viên Viên, Lý Triệt, Yến Phong Bạch và Hàm Đan Cực Đạo đều bị chém trúng trong khoảnh khắc ấy.

Quá nhanh, không kịp để cho họ có hành động gì, có muốn rời khỏi cũng không có thời gian.

Và không chỉ có bọn họ, ngay cả ba yêu vương đều bị đánh.

Chả là có một nửa trong ba ngàn sấm sét ấy được dùng để tặng cho bọn chúng.

Vang dội trong khoảng không, bia mộ đưa tang, dịch vụ một con rồng tặng kèm sét đánh, hài lòng chưa? K ích thích chưa?

Ôi, ôi!

Đau đớn và thê lương, áo giáp bọc thép của sáu người vỡ vụn bằng sạch.

Tất cả đều quỳ xuống!

Thật lâu sau về sau, trong hồ sơ đời sau khi nhắc tới đương thời đã có một đánh giá thế này về kỳ thi Lộc Sơn được xưng là đen tối nhất: lúc nào cũng có Trần A Điêu, một quái thai không có ai trên thế gian sánh bằng, dùng cấp Vi Quang đè ép đám Sao Trời!

Sở dĩ nói đám Sao Trời vì ngay cả những người như Tào Quyện Chi cũng chỉ là thứ râu ria.

Chung quy bọn họ cũng bị đàn áp tới nỗi quỳ thành cả mảng.

Dù sấm chớp không tấn công bọn họ, bọn họ vẫn bị sóng dao động đánh cho ngã trái ngã phải, tâm tính sụp đổ...

(P10)

Tai bay vạ gió? Chỉ có thể xem bọn họ là cá trong chậu mà thôi?

Lùi lùi lùi!

Quá kinh khủng.

Vào thời điểm đó, ngoại trừ ba yêu vương phát ra tiếng r3n rỉ đau đớn, những người này còn bị gãy ngón tay, hoàn toàn không cách gì khởi động đồng hồ.

Cố cố cố!

Chống lại nó!

Hàm Đan Cực Đạo không cam lòng, phát ra tiếng gầm gừ đau đớn, các loại năng lượng bạc trải rộng khắp toàn thân tới mức tối đa, đây là sức mạnh của huyết thống của anh ta.

Chỉ cần vượt qua… Bất thình lình họ nghe thấy một tiếng kêu thảm khủng khiếp.

Quay đầu lại nhìn.

Bấy giờ Nhiếp Viên Viên mới phát hiện Yến Phong Bạch đứng kế bên chịu đựng nhiều sấm sét hơn cô.

Ầm! Yến Phong Bạch hoàn toàn nổ tung.

Máu thịt phun lên khuôn mặt của cô.

Nóng bỏng và mang theo không ít sấm sét, làm cho cơ thể và nội tạng của cô tê liệt.

Trần A Điêu không đùa.

Cô ta thật sự sẽ giết họ và có khả năng giết họ!

Mà Yến Phong Bạch chọc giận cô ta, còn cướp đồ của cô ta, thành thử anh ta chết.

Ngay cả lời bộc bạch và lời thoại còn không có, chết quá đột ngột, quá dễ dàng thế này.

Không bàn khán giả bên ngoài sợ hãi ngần nào, cô ở bên cạnh chỉ cảm thấy máu nóng trên khuôn mặt lạnh đi rất nhanh.

Hãi hùng, nỗi hãi hùng vô hạn.

Nỗi sợ hãi thuần túy và cực đoan nhất từ sinh linh - cái chết!

Hàm Đan Cực Đạo cũng nhìn thấy.

Tim anh ta đập dồn…

“Dậy!”

Anh ta sắp hành động được rồi.

Nhanh lên.

Rất nhiều sấm sét bị anh ta đuổi đi, ngón tay sắp đụng trúng đồng hồ để rời khỏi?

Không, anh ta đang cố phản công.

(P11)

Đàm Đài Kha cũng đang cố gắng phản công.

Là thiên tài đương thời, bọn họ không cam lòng, thật sự không cam lòng!

Bấy giờ A Điêu đã không bận tâm tới họ nữa.

Bởi vì cô đang tàn sát yêu vương.

Gàoooo... Khi yêu vương Mắt Biếc phát ra tiếng r3n rỉ đau đớn, gân mạch của nó đã hoàn toàn bị rút ra bởi những sợi xích xuyên qua cơ thể.

Nhổ gân, rút mạch.

Ba con tụ lại.

Miệng rắn há ra… nuốt vào.

Tại thời điểm này, Hàm Đan Cực Đạo là người đầu tiên đứng dậy, những người còn lại đã thoát khỏi trong khó khăn, tấn công đi!!

Tấn công cứt!

Trước khi phát động cuộc tấn công, họ đã sợ ngây người trước cảnh tượng trước mắt.

Bởi vì rốt cuộc vật tổ sau người Trần A Điêu cắn nuốt huyết thống ba yêu vương xong đã hiện hình hoàn chỉnh.

Trận Phệ Huyết 500 tỷ, gân giao long, yêu vương, đông đảo huyết thống thiên tài, Trận Tụ Linh kết hợp, tất cả mọi thứ chỉ vì nó, chỉ vì thời điểm này của cô.

Vi Quang đã thành, có cả vật tổ huyết thống.

Nó sẽ ra sao?

Hãy còn non nớt nhưng đã dài hàng trăm mét, rồng cuộn giẫm mây sấm, thân thể bạc trắng, tia sáng lạnh lẽo, vẩy thuần một màu, hai móng vuốt sắc bén, hình hài sung túc cao quý, uy nghiêm linh thiêng, sau lưng mọc ra hai cánh, bay lượn tại chín tầng trời, ngạo nghễ trong thời thượng cổ.

Đây là mô tả chung.

Nhưng nếu từ trong miệng của đám hiệu trưởng Liên minh Học phủ quan tâm đến lịch sử ưa tỉa tót câu chữ, bạn sẽ nghe thấy những lời xạo sự nhất của một hiệu trưởng nào đó lẩm bẩm mấy câu trong sách cổ và tài liệu lịch sử cổ: “Càn khôn tan vỡ, cõi hỗn độn mịt mờ… Ứng Long bay lên nâng đỡ bầu trời, duỗi đôi cánh như mây rủ thanh lọc không khí... Ứng Long, đây là Ứng Long đấy!!”

“Xem như những huyết thống kia rất mạnh, nhất là tổ hợp huyết thống của bốn yêu vương, rồi còn phụ trợ thêm huyết thống của đám thiên tài, song kiểu gì vẫn không thể nào tạo thành huyết thống ngàn năm Ứng Long được cả?! Trừ phi, trừ phi nó không đoạt huyết thống hoàn toàn, mà là kết hợp hai phương pháp. Trước hết nó cướp huyết thống, kế đó dùng tố chất của bản thể để tự sinh ra huyết thống. Dù mới chỉ có hai vuốt, còn kém xa Ứng Long bốn vuốt chân chính, nhưng đây là cái bản thân tự tạo, chỉ là nền tảng thôi, sau này cần rất nhiều nguồn lực để nuôi dưỡng và phát triển…”

“Bảo sao nó chọn Thanh Loan làm gốc rễ, lấy gân giao long làm xương, còn phần tinh thần của nó… Nó đã tính toán đâu ra đấy từ lâu rồi!”

(P12)

Gì có chuyện xem tố chất sáng tạo mạo hiểm, gì có chuyện liều mạng chống lại nghịch cảnh!

Cô tích lũy bao nhiêu tài nguyên, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, ngày đêm không ngừng vẽ ra hàng ngàn bản phác thảo tính toán, làm bao nhiêu thí nghiệm, chưa kể còn cố tình mạo hiểm k ích thích phần tinh thần, tất cả đều để kế hoạch này chắc chắn hơn, để cho sợi tơ tinh thần của cô chống đỡ được kế hoạch này.

Bây giờ cô đã thành công.

Vi Quang rơi xuống cơ thể này, con rồng quấn tròn bay lên trời, A Điêu cảm thấy quả cầu rắn từ phần tinh thần đã nứt ra một miếng.

Một miếng lớn khôn cùng.

Đúng là sự thật, hai lần sấm kiếp, đột phá Vi Quang, cộng thêm sự tồn tại của vật tổ Ứng Long đã k ích thích não bộ.

Lần này phần tinh thần đột phá rất dễ.

Vì cô đặt nền móng quá cao.

Bồn Cầu: “Có vật tổ Ứng Long tồn tại, cho dù cô còn chưa đột phá Sao Trời, không rèn luyện cho cấp Sao Trời, việc tôi luyện huyết thống ngày đêm cũng đủ để mang lại cho cô một cơ thể và tinh thần mạnh mẽ sánh với Sao Trời. Huống chi cô còn cắn nuốt thân thể yêu vương Thanh Loan, nền móng giới hạn cơ sở của cô nằm ngay kia. Thành ra muốn thức tỉnh nó phải dựa vào cơ thể và tinh thần của cô.”

Hoàn toàn chính xác, về sau A Điêu mới phát hiện ra.

Nhưng bấy giờ cô không lãng phí thời gian, cứ thế nhìn thẳng về phía đám người kịp hoàn hồn và muốn rời khỏi trận tranh tài. Miệng cô khẽ nhúc nhích.

Giọng nói nửa lạ nửa quen.

Là một lời nguyền nhẹ nhàng.

Lời nguyền rủa của gói quà “khó kìm lòng nổi”.

Mẹ kiếp!

Và rồi... Họ cảm thấy cơ thể bị kiểm soát, tất cả các hành vi bị gián đoạn.

Sức mạnh nguyền rủa khủng khiếp mạnh mẽ được sinh ra từ sâu thẳm trong linh hồn, kiểm soát cơ thể.

Chỉ một giây ấy thôi.

Bụp!!

Tất cả mọi người đều quỳ xuống.

Ngoại trừ Thẩm Họa Kính và Hùng Trữ Mặc.

(P13)

Thẩm Họa Kính: “???”

Hùng Trữ Mặc: “!!!”

Họ không chỉ nhìn thấy bọn Đàm Đài Kha quỳ gối, mà còn nằm sấp và dập đầu.

“Bà cô ơi, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, người buông tha cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân dập đầu xin cô!”

Kế đó là dập đầu cốp cốp mấy bận, thật là cảm giác.

Thẩm Họa Kính choáng váng nhưng vẫn lén bật máy quay… quay lại.

Cô ta là một nghệ sĩ, thích ghi lại nghệ thuật.

Nghệ thuật hành vi cũng là nghệ thuật.

Không có lý do gì khác.

Thật đấy.

.....

Bọn Đàm Đài Kha như chó táp phân.

Từ tinh thần tới thể chất đều bị đả kích đến uể oải, quỳ gối ở đó thật lậu vẫn không đứng lên.

Hoặc là nói họ mặc kệ rồi.

A Điêu thu thi thể ba yêu vương, bay xuống. Hiện tại cô chẳng kiểm soát bất cứ ai, thời hiệu nguyền rủa cũng đã qua, nhưng không ai dám động đậy.

Sợ cô giết trên diện rộng.

À, có mấy người di chuyển, chẳng hạn như Hạ Tam Lộc và Khuyển Liệt. Họ di chuyển thân mình, nhường đường cho cô, quỳ xa hơn một tí.

Ngoan ngoãn khôn xiết.

Những người khác vừa phỉ nhổ vừa lặng lẽ dịch chuyển.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Đàm Đài Kha đầy nhục nhã.

Y không muốn chết.

Nhưng thật sự không đánh lại.

Toàn thân người con gái này đều là chết chóc.

Tiếp theo sẽ làm gì đây?

Tất nhiên là cô ta muốn xử lý thế nào là xử lý thế đó rồi.

Đây là viện Vạn Ma La Sát, cô ta chính là vua La Sát nọ.