Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Rời khỏi Tàng Thư Các rồi, A Điêu lập tức vào trung tâm thương mại đổi đồ, tìm một góc thích hợp ném Thất hoàng tử Đàm Đài Thịnh vào, người này sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Đoạn, cô tìm chỗ dịch chuyển.
Bên ngoài lớp kính đao thứ nhất tại Eo Đao Kính, cơ thể chính của cô dịch chuyển đến và đưa mắt nhìn đã thấy ngay phân thân Cửu hoàng tử đang giấu mình chờ đợi trước mắt. Cô dung hợp, khôi phục nguyên trạng tiến vào Eo Đao Kính, lại ném Cửu hoàng tử Đàm Đài Kha xuống mặt đất, lại dịch chuyển...
Sau vài lần vòng quanh mấy bận thế này, khi mọi người chú ý đến vụ nổ và Tàng Thư Các, cô đã trở về Viện Lang Gia, vừa vào cửa đã thấy ngay Thương Ngô đang pha cà phê trong phòng bếp.
Hạt cà phê có vẻ đặc biệt, thơm thật, A Điêu không thể không ngửi thêm một lần.
Người ta ngẩng đầu lên nhìn, A Điêu nhếch miệng cười với anh ra, tiếp đó lẻn vào phòng như ăn trộm.
Đã nhiều ngày không thấy người con gái này đi tìm hiểu Lang Gia Bích, giả dụ mà bị người bên ngoài biết được, chắc chắn họ sẽ tức giận đến hộc máu.
Thương Ngô chuyển dời tầm nhìn, uống một hớp cà phê, đi đến sân sau tìm hiểu.
.....
Bấy giờ A Điêu vừa vào phòng là đã chờ Cành Leo Long Vương được giao hàng tới tận cửa.
Trong khi cô đang chờ đợi, danh sách năng lực niệm vẫn tiếp tục bùng nổ.
Hầy, Lộc Sơn cũng ổn đấy, nhìn vào sự gia tăng năng lực niệm này đi, có điều chúng hãy còn thua xa nhóm người dân bên ngoài của Đường Tống.
“Nhiều người sức lớn cơ mà, khi nào có thể bắt được năng lực niệm của quần thể cường giả cốt cán Đường Tống mới là dữ. Còn năng lực niệm hai quốc gia khác nữa...”
Lúc A Điêu than thở, bỗng đâu cô nhận ra hai người Cửu hoàng tử và Thất hoàng tử lần lượt nổ ra gần mười triệu năng lực niệm.
Ủa, bị tìm thấy rồi?
Bị đánh hả?
(P1)
.....
Đương nhiên là bị đánh, Cửu hoàng tử Đàm Đài Kha tỉnh lại ở lớp kính đao thứ 3, trong lúc đầu óc hãy còn mơ màng y đã phát hiện mình nằm trên một tảng đá kính đen kịt. Y chậm chạp nhận ra chỗ này là ở đâu, lúc ấy phản ứng đầu tiên là tình huống không ổn, chắc chắn Trần A Điêu lợi dụng y làm gì đó.
Y toan rời khỏi.
“Cậu ta ở đây!”
“Chết tiệt!”
Đao của Trương Tiểu Đao bay tới...
Ở phía xa, một nhóm anh chị em thuần huyết vừa đến cũng tức giận đuổi theo.
Cửu hoàng tử: “?”
Ở phía bên khác, Thất hoàng tử đã thành công rời khỏi nơi mình tỉnh dậy. Ngặt nỗi hắn đi chưa được đôi bước đã đối mặt với mấy cái nhìn trừng trộ của người ta, thậm chí còn bị chửi là cặn bã, còn bị nói tầm nhìn của mình kéo dài tới trên trời, sớm muộn gì cũng bị sét đánh.
Hắn đã làm gì tên này?
.....
Cửa bị gõ vang.
Hiệu suất quá nhanh, chưa đầy hai mươi phút đã giao tới, chưa kể vệ sĩ Tông Sư của cô còn tự mình đưa sang, đoán chừng để đảm bảo sự riêng tư.
Người này chả đề cập đến Tàng Thư Các và Eo Đao Kính, chỉ nói một câu: “Có người cố tình kiểm tra điểm của cô nhưng Sơn trưởng không đồng ý lời xin. Hiện tại những người đó đã tìm được hai người hoàng tử, hai người này đều nói mình bị đánh ngất xỉu hôn mê, không biết tình hình, xác nhận đó là sự sắp xếp của cô, khá nhiều người cảm thấy chuyện này chân thật lắm bởi lẽ đó thật sự là tác phong của cô, cũng phù hợp với năng lực của cô.”
A Điêu cầm hộp Cành Leo Long Vương, trong đầu nghĩ đến chuyện hai cái công thức, thuận miệng bình tĩnh cho biết: “Cây cao chịu gió lớn, nếu con cứng nhắc chuyện này thì con còn tu luyện gì nữa chứ? Mỗi ngày cứ cãi nhau với người ta là được rồi.”
(P2)
Đại Tông Sư nhìn cô: “Vậy thì tốt, đừng để những thứ này ảnh hưởng, đừng tức giận, tu luyện là chuyện hàng đầu, còn lại Sơn trưởng sẽ thay cô giải quyết.”
A Điêu: “Vậy thì con chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng, chắc chắn không đâm quạu, có điều thay con giải quyết là sao? Con bị vu khống đấy.”
Đại Tông Sư: “Ồ, biết cô bị vu khống chứ, nên là cô đặt đồ xuống, đi với tôi một chuyến tới Kình Lâu ở tầng thứ 5 đi. Mấy người kia đã tập hợp lại muốn thẩm vấn ba người các cô rồi.”
Vừa mới đưa một quả táo sang nay A Điêu quyết định lấy lại quả táo.
“Lâu gì, thanh lâu?”
Chuyện gì đang xảy ra ở Lộc Sơn vậy, không phải thanh lâu thì cũng là Địa Đàng Nhân Gian.
Vậy không phải Thủ khoa là cô sẽ là kỹ nữ đứng đầu à?
Đại Tông Sư vừa định lấy táo: “...”
.....
Tầng thứ năm, Kình Lâu nằm cùng một tầng với kho Tàng Thư, ngay trung tâm tầng 5; trong đó Võ đường, Kiếm đường và Pháp đường đều nằm xung quanh theo hình tam giác với phong thái bảo vệ khu vực.
Chốn này có non nước trong vắt, phong cảnh khá hùng vĩ trang nghiêm, không đẹp tinh tế như cảnh những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy lại các nơi khác trong Lộc Sơn, nhưng chí ít nó lại mang hơi hướm của trung tâm quyền lực. Lúc này, A Điêu đang ngồi tại sảnh lớn tầng một Kình Lâu với tách trà trên hai tay. Cô ngồi giữa trung tâm cùng với hai người Cửu hoàng tử, xung quanh là dân bản xứ các họ Liễu, Trương và Giang của Lộc Sơn.
Nhưng Sơn trưởng không đến, cũng vì Sơn trưởng không đến nên không ít người thở phào nhẹ nhõm, thái độ dành cho A Điêu cũng hung hăng hơn rất nhiều.
So với vẻ mặt nghiêm trang cùng với ánh mắt hai người Cửu hoàng tử và Thất hoàng tử nhìn A Điêu đầy đau đớn căm thù, A Điêu này trông… thong dong đến lạ.
Êm đềm như nước.
Chỉ biết ăn táo.
Lúc này một người to con trong Võ đường đang phụ trách phát biểu, nghe nói là Đội trưởng Đội Thực thi Pháp luật tên Lâu Đường Xuân, anh ta chịu trách nhiệm điều tra chuyện ở Eo Đao Kính.
Trước sau mô tả tình hình rồi, anh ta đề cập đến những gì mình đã điều tra ra.
Bao gồm những gì Dung Uyển phân tích được, anh ta nói hết.
Nhưng mỗi một câu đều đi kèm với tiếng rột rột cắn táo.
Đến khi anh ta nói xong, sắc mặt của anh rất khó coi, lạnh lùng nhìn A Điêu.
(P3)
Đoạn anh ta đi sang, Trương Tiểu Đao và những người khác đứng phía sau anh ta.
Võ đường khí thế là thế nhưng cũng có đám người Dung Hi đứng ở một nơi xa hơn, mơ hồ hình thành hai phe phái.
Về phần đám người Lý Thương Tuyết thì ở bên ngoài nhìn xem.
Lạc Bảo mang theo băng ghế nhỏ, móc một túi hạt dưa thò đầu nhìn ngó, nhìn A Điêu tò mò.
A Điêu hơi đâu bận tâm tới những thứ này. Lâu Đường Xuân nói xong, một trưởng lão hỏi cô: “Trần A Điêu, cô có lời gì muốn nói?”
A Điêu ngẩng đầu nhìn ông ta, hỏi: “Cho nên mọi người nghi ngờ phân thân của tôi ngụy trang thành Thất hoàng tử và Cửu hoàng tử làm những chuyện này?”
Trưởng lão: “Đúng, chỉ là hỏi thăm hợp lý chứ không phải kết án. Sau đó tổng hợp lời nói của ba người các cô để điều tra sâu hơn, Thủ khoa đừng lo lắng.”
A Điêu cười, nụ cười của cô quá rõ rành đâm khiến mọi người cảm thấy – mang theo ý khinh thường.
Và rồi cô cho hay: “Hỏi thôi thì cũng không sao, tôi luôn là người hỏi gì sẽ đáp nấy, vậy thì nói từng ý một đi. Đầu tiên, tôi chưa từng thấy bất kỳ kết quả điều tra của bộ phận Thực thi Pháp luật nào chỉ dựa vào việc xác nhận của nghi phạm đầu tiên để yêu cầu nghi phạm thứ hai tự cung cấp bằng chứng chứng minh cho mình vì phong cách của nghi phạm thứ hai tương tự... Trước hết khi Cửu hoàng tử ở đó thì tôi cũng có mặt.”
“Mà những người có thể chứng minh tôi và Cửu hoàng tử là hai người độc lập cũng bao gồm những người bị hại và bạn cùng lớp Càn, đúng không? Nếu họ phủ nhận, như vậy chứng tỏ tôi không có mặt lúc đó, lời xác nhận tôi cũng ở Eo Đao Kính gây án ngay lúc đó đã có mâu thuẫn, điều này không còn giá trị.”
“Trừ khi họ có thể chứng minh rằng cả hai đều là phân thân từ cơ thể tôi. Chuyện này đâu thể nào để tôi tự chứng minh, giống như thẩm phán hỏi hung thủ ‘Tại sao anh không thể giết người đã chết?’. Điều này quá vô lý, cho dù ở tại thời kỳ hoang dã chưa được khai hoang của đời đầu tiên, tôi chưa hề thấy bất kỳ cuộc thẩm vấn nào mà cốt lõi nằm ở chỗ ‘làm sao để chứng minh bản thân vô tội’. Suy cho cùng đây là cuộc họp do mấy người mở chứ không phải tôi.”
“Thứ hai, về sự xác nhận của hai hoàng tử, tôi chỉ thừa nhận một điều đó là tôi thật sự đánh ngã được bọn họ trong một giây.”
Sắc mặt hai hoàng tử thật khó coi.
A Điêu tiếp tục: “Về phần tôi giả dạng thành bọn họ làm bậy bạ, nó có lợi ích gì cho tôi không? Vì một mục đích chính trị khó nói nào đó mà ai cũng biết? Chỉ e rằng không đến lượt tôi phải lo lắng nhiều như vậy. Chung quy nếu mọi người thừa nhận địa vị Thủ khoa của tôi, các người sẽ không bắt tôi đến đây thẩm vấn tì tí chuyện nhỏ thế này.”
(P4)
Lâu Đường Xuân lạnh lùng nói: “Đó không phải chuyện nhỏ, 12 người đã vùi thây.”
Câu nói này của Lâu Đường Xuân làm rúng động kha khá người, cũng làm cho khá nhiều người sục sôi cảm xúc ngay lập tức.
Phải, có người chết, Thủ khoa này đến chưa được mấy ngày đã nhẫn tâm gi ết chết rất nhiều người trong số họ.
Làm sao cô ta có tư cách gánh vác cái chức Thủ khoa!
Khi quần chúng phẫn nộ xúc động, đám người Lý Thương Tuyết nhìn Lâu Đường Xuân, trong mắt ngập đầy bất mãn.
Song, cốt lõi của ngày hôm nay là thi hành pháp luật, Võ đường có tiếng nói rất cao, Pháp đường và Đao đường của họ không tiện nói chuyện, bằng không sẽ rất dễ rơi vào trạng thái tranh đấu của ba đường.
Kết quả Trần A Điêu lại cắn một miếng táo như đang ăn thịt người, dung ung mà rằng: “Vì 12 người đã chết này chứ không phải cậu bé của em trai đội trưởng Trương là tâm phúc của đội trưởng Lâu bị nổ tung… sao?”
Tốc độ nói của cô hơi nhanh, thoạt nghe như thể chú chim của em trai của đội trưởng Lâu hoặc của chính đội trưởng Lâu đã bị thổi bay.
Rất tục, rất ác.
Khi cô thốt ra những câu này, một số trưởng lão ngồi trên tầng hai để lộ biểu hiện khó nói, có ít người lại mang ánh mắt nặng nề.
Mà mấy người họ Trương Lâu tỏ vẻ đầy xấu hổ, mấy nữ tu sĩ Lý Thương Tuyết Dung Hi thì cụp mắt, giấu đi nụ cười.
Lâu Đường Xuân có thể làm đội trưởng, hơn nữa còn có tu vi cấp Sao Trời đỉnh cao, thì hiển nhiên tâm tính cũng lọc lõi. Anh ta không tức giận, chỉ nói thản nhiên: “Chỉ căn cứ vào kết quả điều tra, tuỳ việc mà xét, không thiên vị, Thủ khoa Trần đừng sốt sắng và nóng lòng công kích như vậy.”
A Điêu: “Thế à? Quang minh hào hùng bực này, thế thì hào hùng lại một lần nữa cho tôi xem là được rồi.”
Cô tung ra một video.
Là cảnh rõ ràng đêm hôm khuya khoắt là thế mà đám người Lâu Đường Liệt và Triển Quang bí mật nói chuyện ở Eo Đao Kính, đằng sau còn có cả Trương Tiểu Đao.
Trương Tiểu Đao đang hướng dẫn họ những việc cần làm vào ngày mai với trình độ kỹ thuật của một điều tra viên hình sự chuyên nghiệp.
(P5)
Cảnh tượng nhất thời ngột ngạt, vẻ mặt của Đội trưởng Lâu khó coi khôn cùng.
Sắc mặt của các trưởng lão cũng tối sầm lại.
Con mẹ nó sự chuyển biến này quá ư đột ngột, cứ y như khi mọi người cùng nhau uống trà sữa bàn về phim máu chó, tự nhiên có một người móc ra cây AK dưới háng, bắn bằng bằng khắp cả phòng.
Biểu hiện của hai vị hoàng tử đều cứng đờ.
Vâng, xưa nay người con gái này không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có sự chuẩn bị.
Giả dụ có chiến tranh, cô ta sẽ ôm tấm lòng muốn giết sạch từ trước.
“Quy tắc của Lộc Sơn... Quy tắc thời hạn bảo vệ người mới, không được cấu kết làm hại Thủ khoa và học sinh lớp Càn, chắc không cần tôi đọc ra đâu hả.”
Lúc này A Điêu thay đổi tư thế lanh lợi vừa rồi, đẩy chiếc ghế về sau, đặt đôi chân dài lên đó trước mặt mọi người, cô cứ thế vểnh chân bắt chéo.
Quần dài đen, áo sơ mi lụa đỏ, môi đỏ răng trắng, mỉm cười nhưng đầy nguội lạnh.
“Những thứ vi phạm quy tắc thế này nên bị giết!”
“Có phải muốn hỏi ngược lại tôi vì đâu không ngăn cản khi đã phát hiện chuyện này? Phải chăng hôm nay trả thù chỉ vì việc này?”
“Vậy tôi nói cho mấy người hay: tôi không giết vì tôn trọng sự quen thân xem như người một nhà của mọi người Lộc Sơn — Tuy Trần A Điêu này là Thủ khoa Lộc Sơn nhưng không phải người Lộc Sơn, hoặc mọi người không tán thành tôi là Thủ khoa Lộc Sơn, thế thì càng không cần bàn tới bên người Lộc Sơn.”
“Đã như vậy, Trần A Điêu này không cần làm thay việc của người khác, thanh lý môn hộ cho các vị. Chuyện này quá đáng lắm à?”
“Nếu không quá đáng, vậy tôi lặng lẽ nhìn bọn họ tìm đường chết thì có gì không được?”
Lưng cô dựa vào lưng ghế, cô bưng trà uống một hớp, ngón tay vuốt v e đáy chén trà, nhìn về phía Lâu Đường Xuân: “Đội trưởng Đại đội số 3 Võ đường đúng không? Tới đi, tôi không hỏi anh kế tiếp anh sẽ xử lý tên rác rưởi Trương Tiểu Đao ra làm sao, dù sao các hạ vẫn có điểm tàn nhẫn và quyết đoán ấy. Đã vô nghĩa vậy thì không hỏi.”
“Điều tôi muốn hỏi anh là: Anh biết rõ những bằng chứng này không đủ để kết tội tôi nhưng vẫn phải xúc phạm quyền uy của thân phận Thủ khoa để bắt tôi, vậy là nhắm vào tôi, vào Sơn trưởng, hay là truyền thống được lưu truyền qua các thời kỳ trong Lộc Sơn? Muốn lật đổ quy tắc Lộc Sơn đã định ra từ khi có người sáng lập tới nay? Sao thế, một tiểu đội trưởng như anh cũng muốn tạo phản?”
(P6)
Đoạn phát biểu này của cô có hàm ý rất sắc bén và móc mỉa sâu sắc - là nói với Lâu Đường Xuân chăng? Rõ ràng muốn nói với người khác.
Ánh mắt đầy khó tả của đám người Lý Thương Tuyết đảo qua các gia tộc Trương Lâu Giang ở tầng một, lại quét qua tầng hai.
Chuyện hôm nay không tốt lành gì.
Cô ấy mơ hồ cảm thấy — là Trần A Điêu này không mang theo ý tốt.
Lâu Đường Xuân bị chất vấn tại tòa vốn nên kinh hoảng, vậy mà anh ta lại nheo mắt, nở nụ cười: “Thủ khoa đúng là Thủ khoa, thật lợi hại. Đúng vậy, tất nhiên Võ đường tôi sẽ không vin vào mỗi chuyện giống thật mà là giả này để mời Thủ khoa đến, đương nhiên có chứng cứ.”
“Xin mọi người hãy xem cái này.”
“Đây là hồ sơ về Thủ khoa Trần của chúng ta mua đạn nổ cho nổ Eo Đao Kính từ nội bộ triều đình. Trên đó có số hiệu, quy mô vũ khí và đủ các loại số liệu khác. Đương nhiên là Thủ khoa đại nhân lấy thân phận Đô đốc họ Triệu Triệu Nhật Thiên dùng tài khoản mua sắm ở chỗ Quân bị.”
Anh ta cười khẩy với A Điêu, chực một con cá mập để lộ răng nanh đẫm máu.
Trước đó cô hùng hồn nói lý lẽ bao nhiêu thì kết quả càng thảm khốc bấy nhiêu khi bằng chứng sắt bị lật đổ giờ này.
Về phần chuyện của đám người Trương Tiểu Đao khi trước, coi như là trả cái giá đặt cho chuyện này, chỉ cần có thể xử được Trần A Điêu...
Hai người Đàm Đài Kha liếc nhau, cứ cảm thấy bất an trong mơ hồ.
Trần A Điêu dễ đối phó như vậy chăng?
Suy nghĩ của Lâu Đường Xuân vừa mới được chứng minh đâu ra đó, bầu không khí toàn trường đã xao động; mấy người trưởng lão nhìn ra bầu không khí diễn ra như ý muốn bèn mới đứng lên muốn nói gì đó.
A Điêu ngay lập tức móc ra một thứ khác.
Mẹ kiếp, món này làm ai nấy hãi hùng.
Rõ ràng là bom nổ giống y như thế.
Các trưởng lão còn đỡ chứ người từ cấp trung Sao Trời trở xuống đều sợ run rẩy.
Đám Lý Thương Tuyết cũng biến sắc.
Hai người Đàm Đài Kha nhịn không được âm thầm lườm mắt.
Biết ngay... Song họ lại cấp tốc nghĩ về một điều khác, biểu hiện đồng loạt xấu xí, muốn truyền âm cho một số người nhưng tiếc là đã chậm.
(P7)
“Anh đang nói về cái này? À, thứ này được tôi mua, số hiệu cũng ở đây, muốn kiểm tra đối chiếu không?”
Số hiệu trùng khớp, cái món đồ này chỉ có duy nhất một cái không còn thêm bản nào nữa, chứng tỏ người cho nổ không phải cô. Đương nhiên cô sẽ không nói mình bí mật làm một món tương tự.
Mua một bản sao, có vấn đề đề gì không? Không!
A Điêu bình tĩnh đặt đồ lên bàn, nhìn thoáng qua Lâu Đường Xuân đang tái mặt: “Biểu hiện xấu hổ thế?”
“Không đến mức đó chứ, tôi còn chưa nói một chuyện khác về ảnh chụp màn hình anh có đấy. Tôi mua đồ từ quân khố Thanh Châu, mà mọi người đã biết quyền kiểm soát quân quyền của Thanh Châu rồi đấy, dù nơi đó trực thuộc Binh bộ triều đình nhưng đã độc lập từ lâu, ngay cả Binh bộ còn không thể xem xét. Bên duy nhất có tư cách là Bộ Quân thống của vương tộc, có thể thông qua quyền hạn hệ thống nòng cốt xem mỗi năm một lần. Nhưng mọi người cũng biết người có tư cách quản lý quân quyền trong vương tộc không nhiều lắm... Hình như mấy hoàng tử đều không có. Như vậy ngoại trừ Cục trưởng Tiêu Cận và Tiêu Đại Đô đốc quản lý tôi, chỉ có... Cho nên ảnh chụp màn hình của anh đến từ đâu? Ba chọn một, tự anh chọn, nhưng tuyệt đối đừng chọn sai người. Hai người phía trên không dễ bị lừa như tôi đâu, đầu óc bọn họ hơn tôi rất nhiều.”
Nếu để Tiêu Cận biết, sợ có thể trong nháy mắt tìm ra 18 bằng chứng thép chứng minh con bé này đang ăn vạ mình.
Lâu Đường Xuân: “...”
A Điêu mỉm cười: “Căng thẳng như vậy làm chi, tôi đâu có nghi anh hay người đứng sau anh có liên hệ trực tiếp với người bên kia đâu. Ai nấy cùng là người Đường Tống, cái này không quá đáng, nên làm, huống chi tôi còn cảm thấy có một khả năng khác — ví dụ như anh và hai vị hoàng tử đã quen biết nhau từ trước.”
“Nhân tiện.”
A Điêu quay đầu lại, hỏi hai người: “Hai vị Điện hạ, hai người đến Lộc Sơn thế này chắc chắn đám cố vấn chân chó của hai người sẽ bơm cho suy nghĩ xấu, để hai người nắm lấy cơ hội vu khống tôi, để cho tôi trở mặt với người Lộc Sơn, sau đó hai người ngồi mát ăn bát vàng đúng không?”
Rốt cuộc đầu hai người Đàm Đài Kha đã ong ong.
Cô ta đề cập tới cố vấn?
Thật chất đang nhắc tới nội bộ vương tộc — cũng ngầm ám chỉ phụ vương bọn họ.
Họ có thể phủ nhận sao?
Có thể, nhưng đã có người ở Lộc Sơn cấu kết với vương tộc… thế thì có khi nào bên vương tộc cũng bị Lộc Sơn cài thám tử?
Sơn trưởng và đám Linh Vương ẩn mình không ra kia có biết hay không?
Lỡ như phủ nhận và bị vả mặt một lần nữa thì coi như toi thật sự.
(P8)
Đàm Đài Kha nhanh chóng phán đoán tình thế, nặng nề cất tiếng: “Đúng là có những hạng người đạo chích ngu xuẩn này nhưng đã bị ta xử lý rồi. Ta đã thua cô thì tất nhiên là cam tâm tình nguyện. Về chuyện hôm nay, ta những tưởng Thủ khoa hãm hại ta, hiện tại xem ra có người cố ý khơi mào phân tranh giữa cô và ta, làm ngư ông tốt đắc lợi, rắp tâm quá ác độc.”
Nói xong, y nhìn về phía Lâu Đường Xuân: “Đội trưởng Lâu, anh cảm thấy thế nào? Giả mà ta biết bên trong Võ đường của mấy anh sớm có người hợp tác với người lớp Khôn tính kế người lớp Càn chúng ta, ta liều chết cũng không đời nào hoài nghi Thủ khoa. Người lớp Càn ta là một thể, tuyệt đối không thể chia rẽ.”
Xứng đáng mang danh hoàng tử, đầu óc tốt đấy, chỉ mất vài phút đã đẩy vấn đề về bên Lộc Sơn.
Bây giờ đến lượt đầu Lâu Đường Xuân và Trương Tiểu Đao ong ong.
Thật ra, kể từ lúc A Điêu giết ngược lại từ ảnh chụp màn hình, Lâu Đường Xuân biết ngay mình xong rồi. Anh ta theo bản năng nhìn về phía mấy trưởng lão, nhưng đám trưởng lão này cũng y như đang ngồi trên bàn chông.
Sơn trưởng có biết không?
Nếu biết, hà cớ gì ông ấy không đến?
Có khi nào vì biết nên ông ấy mới không đến, thực chất bây giờ ông ấy đang điều tra chúng ta?
Thảo nào đám người Linh Vương và đại Tông Sư trên đỉnh đều không tới... Chắc chắn mấy ông già này đã hay gì rồi.
Hôm nay là ván cờ của Sơn trưởng!!
Khi họ vô cùng căng thẳng và bầu không khí thật kỳ lạ.
A Điêu cau mày, chợt chỉ trích Đàm Đài Kha đầy hờn dỗi: “Ôi chao thưa Điện hạ, sao ngài có thể nói như vậy. Chúng ta tới là khách, người ta là chủ nhà cho chúng ta một miếng cơm ăn, vậy mà còn muốn nhổ một ít nước bọt bỏ tí bả đậu trong cơm là sao! Chúng ta tiêu chảy nhưng họ lại tốn cơm đấy!”
Bàn về độc miệng thì phải gọi tới tên Trần A Điêu.
Mỗi lần móc mỉa đều độc dữ dằn.
Mà vừa nói xong, cô bưng trà uống, đặt tách xuống, cất món vũ khí đạn nổ, và rồi… dùng một tay hất bàn thẩm vấn.
Hai người Đàm Đài Kha: “!!”
Ầm!!
Bàn rơi xuống đất vỡ nát, tạo tiếng vang lớn.
(P9)
Hành động này đã động đến tất cả mọi người, bao gồm cả nhóm trưởng lão.
Bọn Lý Thương Tuyết và cả những người có tư cách xuất hiện ở lầu hai Tàng Thư Các cũng lắp bắp kinh hãi. Họ còn chưa kịp phản ứng đã thấy mấy trưởng lão cũng đang ngạc nhiên nay phóng ra uy áp.
“Trần A Điêu, cô muốn làm gì?!”
“Láo xược!”
Uy áp đến từ phần lớn cấp Sao Trời đều khó mà chịu nổi, duy có mỗi Trần A Điêu với phần tinh thần sánh ngang Tông Sư, lại từng hứng chịu trấn áp tầng trời thứ 6 thành thử cơ thể đã bắt đầu quen dần, mới gần như hoàn toàn không sợ hãi. Cô còn ung dung bảo: “Biết vì sao ngoại trừ hai vị Điện hạ đây, những người còn lại trong lớp Càn chúng tôi đều không tới vào buổi chiều không?”
Đám người nhanh chóng tỏ tường.
Bảng xếp hạng tầng một bên Tàng Thư Các bùng nổ.
Nổ sập.
“Trời đất... Thẩm Họa Kính kia đã giết vào top 10, Hàm Đan Cực Đạo cũng vậy, anh ta đã tới hạng 7, Nhiếp Viên Viên thứ 12, hình như bọn họ vẫn còn đang chạy nước rút. Phía sau rất nhiều người đều giết vào top 50, hơn nữa còn đang bứt về đích, thật đáng sợ... Còn có Lý Triệt vừa mới giết vào Eo Đao Kính lớp thứ 4!”
“Kh ủng bố! Đây là lớp Càn sao?”
“Bọn họ đã như vậy thì Trần A Điêu này...”
Mảnh vỡ bàn ghế bay tán loạn, A Điêu mỉm cười với mọi người: “Tôi hiểu sự ưu việt của mọi người khi ở núi châu báu được uống cam lồ*. Tuy nhiên tu hành 20 năm trong hoàn cảnh như vậy mà chỉ được tới đây, bị 20 người lớp Càn của tôi treo lên đánh cỡ này, chứng tỏ mọi người không có gì hay hơn thế. Khi các vị tiền bối làm bè lũ xu nịnh chỉ vì tương lai lâu dài của con cái, lòng người thế này âu cũng không cần trách tội, nhưng thứ làm tôi thở dài là: mấy người vô cùng phi lý.”
*Nước cam lồ/cam lộ: (theo Phật giáo) nước được đọng từ sương sớm vô cùng tinh khiết, ngọt mát và thơm dịu, cường thân kiện thể, khai mở đại trí tuệ, xoa dịu nỗi đau khổ của tất cả chúng sinh.
“Giả thử ngay cả giết người còn không có tư duy logic thì xử lý được chuyện lớn gì.”
“Không xử lý được chuyện lớn mà cứ phải xử lý để rồi làm ra ba thứ rác rưởi, tổn thất nặng còn kéo bè kết phái vu khống, để tôi đi vứt rác, cái này gọi là đã không giỏi còn thích làm màu.”
“Nếu mọi người đã muốn chơi vậy tôi sẽ dạy cho mấy người cách chơi ra làm sao.”
Cô vẫy tay một cái.
Cánh cửa đóng kín bên ngoài bật mở, những người trong Viện Trưởng lão đến mang theo một tin tức.
XXX, XXX, gọi ra liên tiếp tên của 7 trưởng lão.
Trong đó có hai nhà Lâu Trương.
(P10)
“Để hợp tác với đánh giá kiểm tra trước đó của triều đình về hợp tác du lịch và văn hóa, tất cả trưởng lão được phái đi và người nhà gia tộc của họ sẽ được cử ra bên ngoài, cúc cung tận tụy tới chết mới ngừng cho Lộc Sơn chúng ta.”
“Có thể khởi hành ngay, không được trì hoãn... Xin…”
Nghe êm tai nhưng là để che giấu các quy tắc không thể xé rách bên ngoài giữa Lộc Sơn và vương tộc. Ngặt nỗi khi người của Viện Trưởng lão Lộc Sơn có qua lại riêng tư và hợp tác với các lãnh đạo vương tộc, việc này tuyệt đối đã vi phạm vào điều kiêng kỵ cốt lõi.
Điều mà mấy giây trước những trưởng lão này nghi ngờ không căn cứ nay đã trở thành sự thật - trên thực tế, tốc độ làm việc của Sơn trưởng còn nhanh hơn họ dự đoán.
Có lẽ bọn họ biết khi mình hối hả liên lạc với bên vương tộc lúc Eo Đao Kính bị nổ tung vì nhanh chóng tiêu diệt Trần A Điêu... là lúc Sơn trưởng đã lăm lăm nhìn họ.
Sự sắp xếp này nghe ra thì hay đấy, song tất cả mọi người ở đây hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. Sau khi cử ra ngoài, chỉ cần họ ra khỏi cửa Lộc Sơn sẽ bị ám sát hoàn toàn, không chừa lấy một tên, đây là quy tắc qua bao đời của Lộc Sơn.
Vĩnh viễn không để lại kẻ phản bội!
Người của hai nhà này hoảng sợ, sắc mặt mấy trưởng lão xanh lét, rồi chợt chuyển thành hung ác, ra tay, mấy người tập trung ngay vào Trần A Điêu.
Mục đích là để bắt cô, dùng cô uy hiếp bảo vệ mình.
Khốn nỗi họ vừa mới đến gần đã có một người xuất hiện đằng sau A Điêu.
Vệ sĩ cấp đại Tông Sư đã rút kiếm.
10 giây sau.
Bọn Lý Thương Tuyết nhìn thi thể trên mặt đất và máu tươi bắn tung tóe khắp nơi... Những trưởng lão này và gia tộc của họ đã bị gi ết chết.
Nguyên do cũng vì họ đã xúc phạm một luật sắt khác: Không nghe theo sự phân công của Viện Trưởng lão còn mang âm mưu phản kháng sẽ tương đương với phản bội sơn môn.
Phải giết!
Máu nóng chảy xuôi ọc ọc... Đồng nghiệp vừa đứng bên cạnh mình cứ vậy đã táng thân.
Một số cao thủ cấp Sao Trời ngày thường oai hùng giết ma quỷ bên Võ đường là thế mà giờ phút này trông sắc mặt ảm đạm hơn rất nhiều.
Còn bọn Lạc Bảo không liên quan chỉ đến xem trò vui đều sợ ngây người.
Lạc Bảo bỗng nhiên hiểu được vì sao người lớn trong nhà lại để cho cậu ta tới — chính vì cố tình để cho cậu ta đến xem.
Lộc Sơn muốn cải cách.
Cốt lõi của cải cách là thế hệ bọn cậu.
Và cốt lõi của cốt lõi là người phía trước.
A Điêu đang móc khăn tay lau máu trên cổ, hỏi đại Tông Sư: “Tại sao ông lại lấy nhiều máu như vậy, còn cứ xịt về phía con?”
Cô chủ động gây sự, đưa dao cho Sơn trưởng, vất vả trần ai thế này mà đại ca này còn quay về phía cô chào hỏi.
Cô không cần tắm chắc?
(P11)
Thực chất đại Tông Sư ra tay sẽ có thể gi ết chết tất cả những người muốn giết ở đây trong nháy mắt, nhưng mục đích tạo cảnh máu tanh thế này là để thế hệ trẻ tuổi ghi nhớ thật lâu.
Thiên tài Đường Tống bên ngoài toàn là từng người chiến đấu tới đây, từng người bên nhóm nhà nghèo chỉ có thâm độc hơn chứ không giảm, thậm chí còn biết giấu dốt. Hãy nhìn Nhiếp Viên Viên đi, nhìn đám người Hàm Đan Cực Đạo không làm gì A Điêu được đã lập tức gia nhập đi, nhìn Hạ Tam Lộc ước gì làm thiếp đi?
Bạn nhìn vào những người trẻ tuổi ở Lộc Sơn một lần nữa đi, tất nhiên những người ưu tú nhất có không ít, song hầu hết bọn họ đều là nhóm ngờ nghệch, còn kém xa cả bọn ở Đam Châu, ở phía Nam.
Kiêu căng tự mãn cùng cực, tính tình y như một cây chày gỗ, người ta chưa ra chiêu thì tụi nó đã nhảy ra đập vào tấm sắt trước.
Không biết phân biệt ai với ai.
Ngớ ngẩn tột cùng.
Sơn trưởng và những Linh Vương kia thấy là tức. Chung quy họ của 300 năm trước không hăng máu đến vậy, ai nấy toàn mạo hiểm chém giết đi lên, tính kế bạn bè như cơm bữa. Để rồi bạn nhìn đám chày gỗ Lộc Sơn này thử xem, cơ hồ có thể mường tượng qua mấy đời Lộc Sơn nữa, đoan chắc tụi nó sẽ bị vương tộc thâm độc và triều đình đánh chết.
Càng đừng nói đến dị tộc, cường giả và thế lực của Tam Quốc khác.
Bây giờ Lộc Sơn ghê gớm vì mấy lão già Lộc Sơn trước đây ghê gớm, biết đánh biết đấu.
Nhưng họ cũng phải tính toán cho tương lai.
Linh khí đã phục hồi, thế giới thay đổi, bất động tại chỗ sẽ bị đánh chết bị ăn sạch chứ đừng nói đến lùi bước.
Thành thử Sơn trưởng không vô lý khi lúc trước đã chọn trúng ngay A Điêu thâm độc xảo trá không bàn tới đức tính của người học võ.
Lộc Sơn ta muốn quái thai như vậy!
Nó đủ tàn nhẫn, đủ độc ác.
Đi một bước xem mười bước, hết vòng này tới vòng khác, mượn một đao mà giết mấy trăm người.
Không có nhân tính nhưng sẽ giữ lại được toàn trường.
Không có chuyện không làm được với những gì nó muốn làm.
Hiện tại những người nó muốn giết đã chết sạch, máu dính trên người nó.