Sau Khi Linh Khí Sống Lại

Chương 188: Quân cờ


Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh

………..

Trần Tốn lật xem tờ giấy, vẫn cảm thấy lớp mực trên có chỗ không đúng, hiệu quả khô hóa không đúng.

Như thể sự thay đổi hóa học được gây ra bởi một dạng năng lượng nào đó.

Anh đứng dậy cầm tờ giấy đi vào phòng thí nghiệm, kiểm tra trang giấy trên thiết bị.

Đúng như dự đoán, năng lượng đã được sử dụng.

Ai đó đã đến tối qua.

Trần Tốn vào trong nhà và đứng ngay trung tâm ngôi nhà. Với chỉ số IQ của mình, anh đã quen ghi lại mọi thông tin từ trạng thái tĩnh ở cấp vi mô, vậy mà anh lại không phát hiện thiếu thứ gì sau khi so sánh, đáng sợ nhất chính là thiết bị ẩn thông minh do anh thiết kế lại không kiểm tra được sự ra vào của bất cứ ai.

Hoặc người này ở cấp đại Tông Sư thậm chí là Linh Vương trở lên, hoặc... đối phương là một hồn quỷ.

Nhưng có người đã đến thật mà lại không làm tổn thương anh, cũng như không lấy đi bất kỳ vật chi.

Mục đích là gì?

Chưa kể trên tờ giấy này có để lại dấu vết năng lượng, mỗi tội trên đó là chi tiết tính toán của anh và nó hoàn toàn không thay đổi.

Tính toán của anh không thay đổi tức là người ta để lại gì đó rồi hủy bỏ nó, cam đoan người này hiểu ý nghĩa của phép tính này.

Trận pháp năng lượng của bí cảnh tại dị không gian của tộc Thiên Linh.

Cho nên người này sẽ phù hợp với các đặc điểm sau: mạnh mẽ, bí ẩn, biết rõ anh cũng như tộc Thiên Linh.

Có rất nhiều người được sàng lọc xuất hiện trong đầu anh.

Vương tộc, Lộc Sơn.

Hai bên này có khả năng nhất. Chính vì vương tộc một mực điều tra bí mật của ông tổ Trần Khuê, cũng tra xét thông tin hậu duệ nhà họ Trần bọn anh. Còn Lộc Sơn thì tò mò trước chuyện này, nhưng chủ yếu muốn che chở nhiều hơn, đại khái sợ vương tộc dùng mấy người thân của A Điêu như anh đi uy hiếp nó. Dẫu khả năng rất thấp, song Lộc Sơn cũng đang né tránh khả năng này.

Giả thử là vương tộc, bấy giờ vương tộc hẳn nóng lòng tìm kiếm cách xuống tay với A Điêu với lời nguyền, liều lĩnh gây chuyện ở chỗ anh là điều vô nghĩa còn dễ dàng làm cho Trần A Điêu cảm nhận được và kế đó vẫn co rụt ở Lộc Sơn. Thành ra hiện tại đối với vương tộc mà nói, động không bằng tĩnh, càng không cần phải đến chỗ anh.

Nếu là Lộc Sơn thì càng không có khả năng. Cho dù đoan chắc bên trong Lộc Sơn cũng có phe không ưa gì A Điêu mỗi tội Sơn trưởng đã có thể che chở A Điêu từ dưới tay vương tộc để bình yên lui ra, ông ta sẽ không cho phép đám người Lộc Sơn vốn ở trong tầm tay của ông ta làm bậy. Trái lại, những người đó thực chất càng phải yêu quý nó, không muốn chọc giận Sơn trưởng.

Vì vậy... Chỉ còn lại một người khác trông hoàn toàn không có khả năng trong khi trên thực tế lại rất có thể.

Trần Tốn kiểm tra lòng bàn tay của mình một hồi, thấy có một số chi tiết trên da đã thay đổi. Anh suy nghĩ, nhanh chóng nằm vào trong một thiết bị, kiểm tra tất cả các dữ liệu của cơ thể.

(P1)

.....

Lúc này, Đạo Quang Tĩnh Từ không rời đi mà trở về nơi ở của mình, đi vào trong hồ lấy ra sơ đồ huyết thống vận chuyển.

Mơ hồ có thể nhìn thấy cơ thể của cô xuất hiện những đường vân nguyền rủa... làn tràn từng tấc từng tấc. Cô chịu đau, rèn luyện máu trong cơ thể, bỗng đâu có ngọn lửa vàng như chất lỏng thiêu đốt từ trong cơ thể cô.

Trong ánh sáng chói lòa là phượng hoàng niết bàn, chẳng bao lâu sau có một viên nội đan óng ánh trong cơ thể phượng hoàng niết bàn của cô.

“Không ngờ hiệu quả thật, đúng là…”

Mặc dù đã đọc rất nhiều sách của đời đầu tiên, cùng ngày A Điêu cũng từng cười đùa và trêu chọc tính khả thi của phương pháp song tu này, có điều mặt ngoài cô không coi nó là chuyện to tát. Mãi tới về sau kết hợp với toan tính của riêng mình, cuối cùng cô vẫn đi con đường này.

Ba tiếng sau, cô khôi phục hình dạng con người, mặc quần áo và mang theo viên nội đan này dịch chuyển tới trên vách đá của một ngọn núi.

Có một người đang ngồi xếp bằng bên vách đá ngắm nhìn biển núi, biển núi vào giấc đêm là một vùng tối tăm, nhưng các vì sao lại ánh lên, phủ lấy bóng hình người này bằng một ánh sáng mờ ảo.

Nhìn từ bóng lưng trông có vẻ là một ông già.

Tắm rửa ánh sao, ngồi nhìn biển núi.

Đạo Quang Tĩnh Từ hơi đâu quan tâm dáng hình người ta trông ra làm sao, chung quy linh khí sống lại, có là già nua hay là còn trẻ, có là đoan trang hay hèn mọn, âu không cách gì quơ đũa cả nắm.

Thế giới chuyển vần, giành giật nhau sống chết, còn bàn tới hình tượng làm gì nữa.

“Tôi đã dấn bước có được cơ thể chân chính của phượng hoàng, đây là nội đan niết bàn, là thứ ông muốn. Dựa theo thỏa thuận trước đó của chúng ta, xin giải trừ lời nguyền ác độc cho tộc nhân tôi.”

Cô không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, không đề cập đến những gì cô đã làm, chỉ quỳ xuống và dâng nó lên.

Ông lão không nhận, chỉ khàn khàn nói: “Phương pháp nó dạy cô là sáng tạo huyết thống, về sau cô cải tiến sử dụng để dấn bước vào cơ thể chân chính mà không tiếc tổn hại tới tuổi họ và khả năng sinh sản, đủ tàn nhẫn thật. Chẳng qua tôi không ngờ được cô sẽ rình mò tới bí ẩn của nguyền rủa thuộc về tộc Trời lưu lại trong nhà họ Trần.”

(P2)

Đạo Quang Tĩnh Từ cúi đầu, thản nhiên mà rằng: “Tiền bối đừng thăm dò tôi, tôi không biết những chuyện khác ngoài cốt lõi của lời nguyền thuộc về cô thiên nữ Điện hạ ấy nằm ở chỗ sinh sản huyết thống; dùng lời chú trớ ác độc khiến huyết thống Trần Khuê đoạn tuyệt, để cho hy vọng gia tộc hưng thịnh mà ông ta mong mỏi nhất hóa thành bong bóng, để cho con nối dõi ông ta để ý nhất giả giá đắt cho ông ta. Đồng nghĩa như vậy, với giới hạn cao nhất của loại nguyền rủa này, nó cũng có thể dùng để tạo ra huyết thống mẫu hệ hoàn mỹ, ngưng luyện huyết đan, giống như Từ Chiêu Ẩn lợi dụng nguyên lý này sinh ra Từ Duệ không dính nguyền rủa. Về bản chất, lời nguyền của tộc Trời mang ý nghĩa của một dạng cách ly gen di truyền.”

Ông già: “Cho nên cô muốn có người thừa kế? Xem ra cô rất thích cậu ta.”

Ông ta biết? Cũng đúng, một nhân vật khủng khiếp nhường này thì mọi người trông như quân cờ của ông ta mà thôi.

Đã lập ra cho cô các điều kiện giao dịch để có được nội đan hiển nhiên nghĩ ra được cô dùng cách gì để hoàn thành.

Con nối dõi? Cái quái gì vậy?

Đạo Quang Tĩnh Từ ngạc nhiên, cảm thấy câu nói của ông ta rất quái lạ, thế là tự giễu mình: “Làm việc như vậy đâu chỉ không ngay thẳng, nói trắng ra là hèn hạ trơ tráo. Giả dụ có người làm như vậy với tôi, tất tôi sẽ giết thẳng tay. Nhưng đối với tôi mà nói, nếu vì để hóa giải lời nguyền độc ác cho tộc đàn thì có là lấy lão già tầm thường kia tôi cũng chọn, làm ác nhân một lần nữa thì làm chứ không cần đội cái mũ vô tội uất ức thật cao cho mình. Nhưng đừng dùng tới chữ thích này, nói cứ như thể tình thơ họa ý lắm vậy.”

Đến cấp độ của họ, thơ mộng còn kém quan trọng hơn sống chết rất nhiều.

Hèn hạ thì đã hèn hạ rồi, không thể chối cãi, phần còn lại của cảm xúc chỉ là thứ yếu.

Chung quy tới phòng còn đốt mất, còn ai ở trong phòng triền miên một giấc đây.

“Ngày hôm đó khi tôi để cho thân nhân của cô chết đi trong tích tắc vì lời nguyền độc ác, cô bắt đầu điều tra tất cả những sinh linh tồn tại qua lời nguyền rủa của tộc Trời, phát hiện ba vương tộc dị tộc đều có, thế là mấy cô nóng lòng làm thông gia với ba vương tộc của Tam Quốc. Nhưng ngoại trừ nhóm cô ra, trong tộc Người chỉ có nhà họ Trần gặp tao ngộ như thế thành thử cô cảm thấy hứng thú đối với nhà họ Trần, mấy năm nay vẫn luôn điều tra. Khi Trần Tốn chủ động xin vào đội bảo vệ, cô là người xét duyệt. Vốn cô đã có thể lọc cho cậu ta rơi rụng nhưng về sau vẫn chọn, e là cô đã có ý thăm dò nhà họ Trần từ trước.”

Để khuất phục Vương nữ tộc Thiên Linh kiêu ngạo và thông minh này, tất nhiên phải là uy hiếp không thể cưỡng lại mới được. Thành ra lần đầu tiên bọn họ gặp mặt đã vô cùng đẫm máu.

Không chừa lại chỗ trống.

Ông già không quay đầu lại tuy nhiên giọng nói khàn khàn lộ ra sự nguy hiểm: “Quân cờ cũng cần phải hiểu con đường đánh cờ của người chủ à? Vì không cam lòng, muốn nhảy ra khỏi bàn cờ thì hơn.”

Uy áp mơ hồ ập tới, Đạo Quang Tĩnh Từ nheo mắt, không có bối rối, ngược lại nói từ tốn: “Từ lúc biết tộc Trời chưa bị diệt sạch thì tôi nào dám?”

(P3)

Thực chất ngay cả khi ông già không xuất hiện, người trong tộc cũng hơ hồ nhận thấy.

Bởi vì ngày càng khó có con nối dõi được sinh ra, mấy đứa trẻ chết yểu cũng rất nhiều, từ đầu chuyện này đã không bình thường, cơ mà bất thường nhất là khi cô nhìn thấy sự hoảng loạn từ những người lớn trong nhà, một loại hoảng loạn mơ hồ đoán ra được vì đâu.

Cô có hỏi nhưng chẳng ai nói, như là kiêng dè gì đó.

Sự xuất hiện của ông già là đôi giày cuối cùng rơi xuống, mâm thủy tinh vỡ nát, bấy giờ cô mới thấy bí mật mang theo tro cốt dưới cái mâm.

Khi trước ba vương tộc dị tộc từng phản bội tộc Trời.

Lại nói tiếp, dị tộc có thể tồn tại cũng nhờ tộc Trời.

“Tôi chỉ làm chuẩn bị cho viên nội đan này mà thôi. Là một nhân vật vốn đã không tài giỏi gì thì phải cố gắng hết sức mới tốt. Có điều tôi tự hỏi: chả là nếu thật sự muốn có được nội đan, ông cứ giết tôi rèn luyện nội đan là được, tin chắc ông có bản lĩnh này, cần gì phải tìm tôi tự mình thiết kế.”

“Thật ra ông đã sớm nghĩ đến tôi sẽ tra tới nhà họ Trần, cũng sau chót lợi dụng Trần Tốn, tất cả đều nằm trong dự liệu của ông.”

Nếu làm xong chuyện, từ trước tới nay Đạo Quang Tĩnh Từ sẽ không hối hận vì việc đã làm, giờ phút này cô còn nói ngắn gọn, bắt đầu thăm dò ý đồ của đối phương vì: tối nay đối phương nói thêm đôi câu hiển nhiên mang theo mục đích.

Ông già: “Hai lý do, một cái thì sau này cô sẽ biết, không cần cho là chuyện lớn gì cả. Hôm nay thấy trước nhà là gió mưa, sau nhà là hỗn loạn, mà nào có hay năm trăm năm trước có người xương nát diệt tộc. Hôm nay cô mất đi phẩm hạnh và danh dự còn cậu ta gãy xương thì có xá gì đâu. Tuổi còn trẻ, vẫn chưa biết cái gì gọi là địa ngục.”

Lời này của ông ta mang ý cười, đầy nhẹ nhàng, như thể cảm thấy tình cảnh của bọn họ chẳng là chuyện quan trọng chi, tính người hời hợt là thế nhưng đấy là hiện thực.

“Tôi đặt cược với cô, cô đoán khi nào cậu ta sẽ biết?”

Sắc mặt Đạo Quang Tĩnh Từ khẽ đổi, nhưng cuối cùng vẫn trả lời: “Hẳn rất nhanh, thật chất không giấu được.”

Anh ta quá thông minh, quá nhạy bén.

“Vậy cô đoán xem liệu cậu ta có liên lạc với mình không?”

Nói xong lời này, tài khoản riêng được Đạo Quang Tĩnh Từ tạo sau khi vào Đường Tống vang lên.

Họ chưa từng kết bạn, không liên lạc, thậm chí cô còn không để lộ ra bên ngoài, vậy mà anh ta cũng biết.

Người này... thật là khủng khiếp.

Cô đã xúc phạm một người như vậy tối nay.

(P4)

Đạo Quang Tĩnh Từ đau đầu, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên trong đời cô biết táng đởm, chung quy là lỗi của cô.

Ông già đứng dậy.

“Cô thấy đấy, đó là mục đích tiếp theo của tôi... Đồ này tôi sẽ lấy đi, còn có Sách Hoàng Tuyền lúc trước cho tôi nữa, cảm ơn Điện hạ Đạo Quang.”

Đạo Quang Tĩnh Từ nhìn số điện thoại còn vang, lại nhìn về phía ông lão sắp tan vào hư vô, chợt mở miệng.

“Có vẻ tôi biết danh tính của ông, cũng biết ông đang cố tình tra tấn chúng tôi, để chúng tôi chém giết, tranh đấu, đau đớn.”

“Thành thử năm đó dị tộc phản bội tộc Trời không chỉ xuất phát từ sự phản bội để tự bảo vệ bản thân, trái lại còn là một dạng chủ động giúp mưu sát tộc Người đúng không?”

Cơ thể ông già khựng lại và rồi nhanh chóng tiêu tán, chỉ để lại một giọng nói thật nhẹ.

“Thắng làm vua thua làm giặc, ai đúng ai sai không đáng nhắc tới nữa, chính cô ấy còn chưa từng nhắc tới. Có điều 300 năm sau đừng trách chúng tôi mang lòng dạ ác độc bởi lẽ lịch sử luôn luôn lặp đi lặp lại. Lại nói không phải phương pháp rèn luyện di cốt là do tổ tiên các cô sáng tạo ra à? Tác phẩm thiên tài.”

“Ha ha.”

Đạo Quang Tĩnh Từ có thể nghe thấy một nỗi tịch mịch từ tiếng nói đùa “ha ha” để lại sau bóng lưng ông ta.

Phương pháp rèn luyện di cốt?

Đây có vẻ là thông tin rất quan trọng.

Nhưng cô càng tò mò Sách Hoàng Tuyền và nội đan niết bàn của cô là để cho ai dùng hơn.

Thực chất kết hợp cả hai lại đều có dính dáng tới gen huyết thống.

.....

Sau chót Đạo Quang Tĩnh Từ vẫn bắt máy, toan chủ động mở miệng, giọng nói của Trần Tốn bên kia lại hết sức tỉnh táo: “Tôi biết sáng mai Điện hạ phải trở về hoàng cung, xin hãy đến chỗ tôi ngay bây giờ để nói chuyện. Nếu không muốn thì không sao cả, mỗi người gánh chịu hậu quả.”

Bình tĩnh đến tận xương tủy nhưng vẫn nho nhã lịch sự, nào làm giảm mất phong độ như đã từng.

Không biết vì đâu Đạo Quang Tĩnh Từ thấy hối hận, nhưng cũng biết thực chất mình đã không còn đường lui. Thế là cô yên lặng một lát rồi đồng ý, tiếp theo dịch chuyển trở về gian phòng kia.

Trần Tốn đã thay xong quần áo ở nhà chờ cô, đưa cho cô một ly nước, bình tĩnh hỏi: “Ông ta tìm tới cô rồi? Lời nguyền ác độc của tộc Thiên Linh mấy cô đã nghiêm trọng đến mức này? Hay ông ta có biện pháp thúc giục sớm?”

“Có lẽ không khoa trương nhường này, chẳng qua cơ thể đứa em trai tôi không ổn, bẩm sinh suy nhược, giờ ông ta đẩy thêm một phen. Nguyền rủa của chúng tôi khác với nhà họ Trần mấy anh.”

(P5)

Mí mắt Trần Tốn khẽ nhúc nhích: “Cô đang hoài nghi cái gì?”

“Di cốt.” Đạo Quang Tĩnh Từ cho hay, “Lời nguyền dị tộc của chúng tôi có thể được sinh ra bằng cách cắn nuốt một phần di cốt tộc Trời. Ngặt nỗi tôi không rõ vì đâu vương tộc không có, năm đó bọn họ hẳn là một thể, cùng nhau liên thủ đánh tan tộc Trời.”

Trần Tốn: “Bởi vì rào cản gen giữa hai bên. Tộc Người hấp thu thì chỉ có thể thu lấy tinh hoa năng lượng, nhưng dị tộc lại có thể hấp thu một ít gen bởi vì bản thân dị tộc sinh ra đã có dắt dây đến tộc Trời… cho nên bị cắn trả.”

Đạo Quang Tĩnh Từ ngạc nhiên.

Lý do này... xem chừng đơn giản và thô bạo nhưng lại hết sức hợp lý.

Cô nghĩ thông, đành cười khổ: “Thành ra xem như cầu xin chạy trốn ở trong luyện ngục đi. Đột nhiên cảm thấy ba vương tộc ung dung bực này lại thật vô lý.”

Ai cũng có tội, bọn cô sống không bằng chết, ba vương tộc là kẻ đầu têu lại phát triển không ngừng, sao mà cam tâm cho được.

“Người quá ung dung dễ bị sét đánh, ngoại trừ A Điêu nhà tôi.”

“...”

“Còn nữa, ngay cả khi đoán được thân phận, không cần đoán danh tính khác của ông ta nữa. Những người sống sót qua thời đại của họ rất khó có lòng trắc ẩn cho những người hiện tại.”

Dẫu rằng Đạo Quang Tĩnh Từ biết Trần Tốn đáng sợ từ lâu khốn nỗi nào hay anh ta đáng sợ tới bực này. Cô hãi hùng đến mức thiếu chút nữa quên nhận ly, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nhận lấy, khách sáo nói cảm ơn, sau đó hỏi: “Anh biết ông ta từ lâu cũng như từng tiếp xúc với ông ta? Hoặc là nói ông ta đã sớm tiếp xúc với nhà họ Trần?”

Thứ tự trước sau có chênh lệch lớn tột cùng.

“Hiểu rõ nhà họ Trần tới vậy không có chỗ gì tốt cho Điện hạ, suy cho cùng tình cảnh hiện tại của cô đã rất kém rồi.”

Một người cao ngạo bực ấy lại phải đi theo kế dở thế này có thể thấy được đã bị ép đến đường cùng.

Trần Tốn không đề cập đến chuyện trước đó, hình như không chú trọng, Đạo Quang Tĩnh Từ đành phải không đề cập tới.

Điều quan trọng nhất giữa họ trước giờ vẫn mãi là lời nguyền.

“Chả là con nối dõi mang huyết thống của ba vương tộc dị tộc đã thiếu hụt nghiêm trọng nhưng bề ngoài thì ai nấy đang làm ra vẻ mà thôi. Vì thế thậm chí chúng tôi còn có thuật phân chia cơ thể chính cùng với tái tạo hồn phách rời cơ thể là nhằm phân ra thành nhiều góc. Thực chất chúng tôi đề phòng vương tộc Tam Quốc, nhất là sau khi linh khí hồi phục, bọn họ một lần nữa nắm giữ kỹ thuật mở ranh giới, có năng lực tiến vào bí cảnh của chúng tôi. Kết hôn là để thâm nhập quyền lực cũng như ràng buộc lợi ích, tăng cường đấu tranh nội bộ Tam Quốc. Như vậy mới chừa lại không gian sinh tồn cho chúng tôi.”

(P6)

Đã đi đến nước này, không đi thẳng vào vấn đề nữa thì âu không còn gì để nói.

“Nhưng anh tìm tôi vì?” Đạo Quang Tĩnh Từ đoán người này sẽ không kể cho mình nghe chuyện của nhà họ Trần. Mà đối với người nọ, chắc chắn Trần Tốn hiểu rõ hơn cô nhiều thành thử mới bảo cô đừng hỏi nữa.

“Giả thử tôi không đoán sai, cô có một cách để làm cái ông già tầm thường kia sung sức như vào tuổi xuân, hoàn thành sự hợp tác này.”

“Ừ.”

“Những lão già vương tộc sẽ không từ chối mối quan hệ thông gia với cô vì Đường Tống cần sức mạnh của tộc Thiên Linh, cho nên Quân hậu như cô sẽ tồn tại, tuy nhiên rất nhanh thôi cô sẽ biến thành Thái hậu.”

Đạo Quang Tĩnh Từ mí mắt hơi giật giật, nhìn sang anh.

Anh ta biết… thậm chí còn tỏ tường cả những thay đổi gần đây trong triều, và sử dụng điều này để phán đoán đám già trong vương tộc đang thay thế hệ thống quyền lực nhằm đàn áp chân tay của cái ông già tầm thường kia.

Thật sắc sảo.

“Tôi cũng đoán ra nhưng không nghĩ rằng họ sẽ quả quyết tới thế. Cho nên… Anh cần tôi giúp gì cho anh? Để bù đắp cho sự hổ thẹn của tôi.”

Cô hỏi thẳng thắn.

“Chuyện này xem như tôi không chịu thiệt, coi là say rượu đi. Tuy nhiên cô không nói trước cho tôi, như thế là không đúng. Nếu cô chịu nói chưa chắc tôi không chịu hợp tác.”

Anh nói đâu ra đấy đã đâm khiến cô xấu hổ không thôi.

“... Là không đúng, tôi xin lỗi.”

Cô nào hay anh ta tỏ tường nhiều gốc gác cỡ đó, nhưng tại sao anh ta nói mình sẽ hợp tác? Trừ khi anh ta... đã đoán được người nọ cần nội đan để làm gì.

“Thành ra chờ cô lên làm Thái hậu, bọn họ tất sẽ nâng đỡ Thái tử Nghiệp. Tôi không thích Thái tử Nghiệp, không tin tưởng, người này không phải đèn cạn dầu, dám chắc trong tương lai sẽ không cam lòng để đám già đó điều khiển, không muốn làm con rối. Thành thử về nguyên tắc, cô có quyền lực cần thiết cân bằng với hắn chứ không phải là đồ trang trí. Đương nhiên, cô sẽ nhất định nhân cơ hội tranh thủ sự ủng hộ của mấy lão già và tôi cần cô ở mặt này, trong nội tâm thiên về một người vô điều kiện.”

(P7)

Ngón tay của Đạo Quang Tĩnh Từ chỉ vào thái dương, nhìn hắn, nói ra suy đoán của mình.

“Là anh hay Trần A Điêu?”

Trần Tốn: “Tôi không cần bất cứ ai thiên vị, nó cũng không cần nhưng tôi muốn tranh thủ cho nó. Cô có đồng ý không?”

Là hợp tác nhưng cũng muốn cô nhượng bộ trên cơ sở này.

“Được, chuyện này không có gì là khó xử với tôi, từ đầu đã có ý định như vậy.”

Cô là dị tộc, muốn dính vào quyền lực Đường Tống quá khó nhằn, cho nên hoặc làm con rối, hoặc... nâng đỡ một hệ thống quyền lực mới, nhận được lợi ích tối đa.

Khéo sao Trần Tốn chỉ đã chỉ kiếm về quyền lực từ trước, cho nên thực sự không có giới hạn tối đa cho sự hợp tác.

Chẳng qua thêm một nguyên tắc vô điều kiện nghiêng về Trần A Điêu, có nghĩa là anh ta yêu cầu cô sau này phục vụ cho Trần A Điêu.

Người này lo lắng hết lòng cho A Điêu và bị kẹt tại cảm giác tội lỗi của cô, thành tử đòi bồi thường đến là hợp lý.

Đưa đến một lần trả lại một lần, giữa hai người không thiệt thòi gì cả.

“Ngoài cái đó ra?”

Đạo Quang Tĩnh Từ bình tĩnh cho hay: “Thực chất tôi có biện pháp để cho anh có năng lực tu luyện, hẳn bí pháp A Điêu cho tôi cũng khả thi đối với anh.”

Chung quy cô đã trả giá bằng một ít máu nóng và bảo vật.

Trần Tốn sửng sốt, sau đó rơi vào mạch suy nghĩ và rồi nhanh chóng từ chối.

“Đôi khi mất đi sự giúp đỡ của một số khía cạnh chưa chắc là hoàn toàn mất mát, trời đã không ban cho tôi thì đừng cưỡng ép.”

Huống chi người này... là Vương nữ phượng hoàng, chuyện cùng làm với cô ta đêm nay có vẻ đã cải thiện một ít thể chất của anh. Cái thứ lão già tầm thường kia mong ngóng nay được trao cho anh.

Mỗi tội ở đây nhắc tới chuyện này thì khiếm nhã tột cùng nên Trần Tốn không đề cập.

(P8)

Đạo Quang Tĩnh Từ bặt thinh, kế đó muốn rời đi. Bất thình lình cô nhớ tới gì đó bèn quay đầu lại hỏi: “Anh có từng nghĩ nếu vương tộc kích hoạt nguyền rủa, Trần A Điêu có trợ lực khắp nơi ắt có thể sống sót, vậy thì còn anh? Còn cha và em trai anh thì sao?”

Từ Duệ có thể tránh được.

Nhưng những người còn lại thật sự đều ở cùng một con đường nguyền rủa.

Mà bên vương tộc chủ động kích hoạt nguyền rủa chắc gì đã chọn người.

“Đều có số trời.”

Trần Tốn suy nghĩ, lại bổ sung một câu: “Sau đêm nay trở đi nếu giữa cô và tôi không thất hứa, về sau hai ta không nợ nần gì, cô không cần canh cánh trong lòng.”

Trong một thế giới mưu tính quyền lực và giãy giụa sinh tử thế này, thủ đoạn là thứ yếu, tâm tính mới vua.

“Được.”

Đạo Quang Tĩnh Từ rời đi rồi nhưng hãy còn đang đang suy nghĩ một sự kiện.

Nội đan, Sách Hoàng Tuyền, phản ứng của Trần Tốn, người kia hiểu nhà họ Trần, nguyền rủa, gen, huyết thống, Trần Khuê, tộc Trời.

Hết thảy đều hợp nhất, dường như chỉ vào một người trông có vẻ không liên quan gì đến đêm nay.

Hơn nữa lão già kia đã nghĩ ra được cô và Trần Tốn sẽ đạt được thỏa thuận từ lâu.

Tương tự như phục vụ cho người đó.

Trần A Điêu.

Đằng sau cô gái này có một cái lưới lớn.

Nhưng người nọ đại biểu tộc Trời, nhà họ Trần bị tộc Trời nguyền rủa, Trần A Điêu kia coi như là một quân cờ trong bàn cờ nguyền rủa, tộc Thiên Linh của cô cũng là quân cờ, hiện tại những quân cờ như bọn họ đang phục vụ cho Trần A Điêu…

Cho nên nó là quân cờ lớn nhất?

Giả thử để Trần A Điêu biết, chỉ sợ nó có thể chọc trời thành cái lỗ thủng.

Trần A Điêu là một người có thể làm quân cờ sao?

Loáng thoáng, Đạo Quang Tĩnh Từ nhận ra bàn cờ này hàm chứa một sự trù bị tàn bạo cho nhà họ Trần — ít nhất Trần Tốn tự nhận thức được.

Cho nên anh ta mới không quan tâm mình có tu luyện được hay chăng, bởi lẽ có tu luyện vẫn không thay đổi được thế cục, tất cả những gì anh ta có thể làm là cố gắng đưa Trần A Điêu ra khỏi bàn cờ.

Vì cơn cớ này mà thà thiêu sạch mọi thứ thành tro.