Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Đối với A Điêu ngụy trang thành yêu vương cấp 13 không khó, cũng không phải là lần đầu tiên làm, độ khó tăng cấp nhưng chính cô cũng đã lên cấp. Thành thử sau khi quen việc dễ làm giải quyết xong, cô vẫn sục sạo toàn bộ hang ổ.
Thực chất không cần điều tra gì.
Bồn Cầu liếc mắt thấy ngay người (rắn) này uốn éo thân rắn khổng lồ, hấp tấp chạy đến khu vực hôi thối nhất của tổ rắn mà lòng như lửa đốt... Sử dụng đuôi rắn đào ra một số món đồ lắng đọng không thể diễn tả hệt cái máy xúc và mau chóng tìm thấy một lối vào không gian gấp.
“Ôi chao, dễ tìm thế cơ đấy, con lươn phị mỡ này đần ghê.” A Điêu vừa nói như vậy vừa mở lối vào.
Bồn Cầu: “...”
Ối trời cái người này đúng là, vừa rồi cô còn trốn đi quan sát động tĩnh của đệ tử và yêu vương, khi giết người thì lạnh lùng chuyên nghiệp No.1 rất có phong thái của sát thủ máu lạnh, con mắt thì lập lòe cái nhìn nghiêm nghị, phong độ MAX luôn.
Uổng công tôi còn âm thầm cảm thấy vật chủ nhà mình càng ngày càng có phong độ kẻ mạnh, mặc dầu có thể cứng rắn nhưng cứ phải dùng kế bỉ ổi lươn lẹo để đầu độc, có điều cũng mạnh lắm.
Thực chất bây giờ xem ra cô đang quan sát xem nơi nào giấu kho báu chứ gì.
Hơn nữa dám chắc đã vận dụng rất nhiều lý luận, ví dụ như: yêu vương này và thế giới loài người đã dùng không gian gấp để che giấu cửa vào dưới hồ, có khi cũng giấu lấy đám nhẫn trữ đồ của tu sĩ nhân loại, nhất là ả còn ngụy trang thành thần rồng. Một con mãng xà ngụy trang thành thần rồng là đam mê thường thấy à? Là chấp niệm của ả chứ gì nữa! Không chừng còn học được luôn bản tính tham tài của tộc rồng, cho nên nhất định sẽ cất giấu kho báu.
Bồn Cầu::)
Nhưng thây kệ điểm chuyên môn của cô nghiêng mạnh về chỗ nào, chí ít đã lấy được đồ ngon.
Trong không gian gấp có 300-400 cái nhẫn trữ đồ.
Bồn Cầu vui mừng vậy mà A Điêu cau mày: “Không đúng.”
Không đúng chỗ nào?
(P1)
A Điêu: “Không nên ít như vậy chứ sao. Cái con Vảy Trắng này nếm qua không 3 ngàn thì cũng 1 ngàn tu sĩ cấp cao, vậy thì sao lại có một ít cỡ này. Đừng nói là giao dịch với Môn chủ Ma Âm Môn đấy.”
Có khả năng này, những yêu vương này không ngu ngốc, chắc chắn sẽ kiếm lợi nhuận.
Bồn Cầu cũng cho là thế, A Điêu lập tức ôm lòng muốn giết cái tên môn chủ này.
“Lần sau để hắn trả lại tiền của tôi cho tôi, không biết xấu hổ là gì!”
Bồn Cầu: “...”
A Điêu vừa tức giận vừa bắt đầu vui vẻ dọn dẹp những chiếc nhẫn trữ đồ này. Hầu hết những người được đưa tới trước mặt Vảy Trắng không có cấp Vi Quang thì cũng Sao Trời, cho nên của nả trong đám nhẫn trữ đồ này sẽ có chất lượng cao.
Tổng cộng có 300,000 bộ di cốt; 400,000 Sao Trời Tệ; và hên làm sao khi có tài nguyên mà A Điêu chú trọng nhất hiện nay - linh hạch.
Hơn 30,000 linh hạch chất đống ở đó tức thì hoàn thành mục tiêu trước khi A Điêu đến biên giới.
A Điêu nhìn mà quáng cả mắt, có điều từ tài nguyên di cốt và Sao Trời Tệ cao cấp mà nói... nhóm người này vẫn rất nghèo.
Cô đột nhiên nhận ra trình độ và danh tính của mình đã vượt xa quá khứ.
Cô có sức dựa vào thuật huyết thống dễ dàng giao dịch với Đạo Quang Tĩnh Từ lấy được 3 triệu Sao Trời Tệ, tuy nhiên trạng thái bình thường ở đời phải là: đa số tu sĩ rất khó có được di cốt và Sao Trời Tệ, nhất là Sao Trời Tệ.
Ngoại trừ những thứ có sẵn để tu luyện ra cũng không còn lại bao nhiêu, thực chất khi mở nhẫn trữ đồ, thậm chí hơn non nửa số người trong tổng số 300 còn không có tí di cốt hay Sao Trời Tệ nào bởi vì họ đã dùng sạch.
Cái thứ này khó cưỡng lại lắm.
“Cũng có khả năng những cái chứa nhiều của cải thật sự đã ở hết bên môn chủ Ma Âm Môn rồi.”
Cho nên tính là phát tài được có tí tiền.
A Điêu vừa suy nghĩ vừa tháo chiếc nhẫn trữ đồ của Trương Phượng Sồ, rắc, một khi vừa mở nó ra, tâm hồn cô như được an ủi như có thác nước gột rửa trong nháy mắt.
“Đám Vương tử này là cái giống gì mà nhiều tiền dữ, phỏng chừng không chỉ có một mỏ.”
Rõ rành trong nhẫn trữ đồ của Trương Phượng Sồ có hơn năm triệu Sao Trời Tệ cùng với một đống dược liệu trân quý bên dị tộc, trong đó có vài Cành Leo Long Vương.
Bảo sao Canh Leo Long Vương đắt như vậy, té ra là nguyên liệu bên lĩnh vực dị tộc, cái này còn phải tính cả phí nhập khẩu.
Cộng thêm tất cả những của để lại từ đống nhẫn trữ đồ đó đem đi bán, tinh tệ có thể gom tới gần mấy chục tỷ tinh tệ, tăng thêm mấy Cành Leo Long Vương này, cô đã có thêm vài đợt công thức Tiềm Long để dùng rồi!
(P2)
Song, giờ đây cô hãy còn cần lịu địu chuyện khác, chung quy môn chủ Ma Âm Môn cố kỵ vụ tín hiệu có vấn đề nên hắn mới không thể liên lạc. Thảnh ra đệ tử này có chết hay chăng vẫn không cần thông báo cho đối phương, tránh phiền phức, tuy nhiên vẫn còn có chuyện chính.
Liên hệ với hai yêu vương khác.
Vì thế khi A Điêu sửa sang lại của để lại bên này, phân thân lại đi tới Tàng Thư Các tìm tòi về ngày Ăn Mặt Trời.
Bởi vì cô chưa bao giờ nghe nói về điều này.
Môn chủ Ma Âm Môn kia khác như không có mục tiêu, nó tất nhiên rất trọng yếu.
A Điêu nhanh chóng tìm được mấy ghi chép trong sách cổ về Ăn Mặt Trời ở Tàng Thư Các.
“Ngày Ăn Mặt Trời: khi các tia sáng của mặt trời trong khu vực tinh hà có cường độ mạnh nhất sẽ có thể phá vỡ lớp ngăn cách các cõi và chạm tới tới bề mặt thế giới. Bản chất của Tia Chiếu Mặt Trời là năng lượng siêu cao, xuyên qua không gian vũ trụ cứ thế rọi xuống thế giới, giữa chừng có đi qua các lớp ngăn cách thế giới và làm biến đổi đường hầm không gian vũ trụ một cách siêu phàm mà không cách gì miêu tả cho được, có được năng lượng biến đổi, cuối cùng trở thành vật chất thần bí cho phép sinh linh lột xác. Theo truyền thuyết nó đã bắt đầu từ thời kỳ linh khí xuất hiện ở đời đầu tiên, nguồn gốc của các dị tộc là do con người bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp giữa linh khí và bức xạ Tia Chiếu Mặt Trời sớm nhất. Hầu hết trong số họ không ai chịu đựng nổi nên đã mất mạng, còn những ai sống sót đều được biến đổi, trở thành sinh linh nắm giữ sức mạnh phi tự nhiên sớm nhất, họ trải qua nhiều lần tiến hóa liên tục trở thành dị tộc.
Mà vào cái ngày Ăn Mặt Trời này, do Tia Chiếu đến một môi trường linh khí xa lạ nên đã hình thành phản ứng với năng lượng linh khí, ngưng tụ thành hiện tượng chấm sao siêu phàm trong vũ trụ như thể mặt trời bị nuốt chửng, thành thử được gọi là Ngày Ăn Mặt Trời. Trong quá trình này, tất cả các Tia Chiếu Mặt Trời chiếu đến thế giới loài người sẽ được ngưng tụ thành một thể từ nhiều tia bức xạ khác nhau do sự tích tụ năng lượng đồng nhất, căn cứ vào mực độ cao thấp cùng với thời gian chiếu xạ ở các nơi khác nhau sẽ hình thành Ngày Ăn Mặt Trời khác nhau. Vào đời thứ nhất trải qua hàng ngàn năm trong lịch sử, đã từng có tổng cộng 8 Ngày Ăn Mặt Trời liên tiếp, hoàn toàn xảy ra vào thời kỳ năng lượng dao động với tần suất cao nhất trong cõi nhân gian, có điều đây là thời kỳ một thảm họa đối với các tu sĩ loài người.”
Thảm họa?
A Điêu kinh ngạc. Với tư duy của mình, phản ứng đầu tiên khi cô nhìn thấy những nội dung trên là: mẹ kiếp, đáng gờm như vậy, đồ ngon đó. Chung quy tố chất của dị tộc bày ra ngay đó, ngay cả chiều dài tuổi thọ cũng vượt xa con người, đây là một điều vô cùng vô cùng tốt.
Sao lại xem như là thảm họa?
(P3)
Tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy sách cổ tiếp tục ghi.
“Lúc đầu tu sĩ tộc Người nhìn thấy Tia Chiếu Mặt Trời có uy lực đáng sợ như vậy thì hưng phấn phải biết, có ý dùng nó để ngấp nghé có được những thứ tương tự dị tộc. Ngặt nỗi chẳng mấy chốc bọn họ phát hiện sự biến dị của dị tộc không phải kết quả của biến dị cá nhân hay theo quần thể mà là kết cục của sự sống còn trước cảnh tuyệt diệt như bệnh dịch hạch — dị tộc đời đầu tiên sống sót nhưng số lượng người sống sót của bọn họ chỉ nằm ở hàng đơn vị. Tộc Người có số lượng gấp hơn xa ba chữ số đã tiếp xúc với Ngày Ăn Mặt Trời giáng xuống trong ngày đầu tiên, cuối cùng dẫn đến bị hủy diệt tập thể vì sự thiếu hiểu biết. Thậm chí có bí mật thế này: Sở dĩ những người dị tộc đời đầu tiên này may mắn sống sót cũng nhờ nhận được sự giúp đỡ của một sự tồn tại bí ẩn, nếu không thì vào hôm có Ngày Ăn Mặt Trời và Tia Chiếu Mặt Trời hạ xuống cùng một lúc, tộc Người đã tuyệt chủng hoàn toàn, vậy thì sẽ không có câu chuyện về sự phồn vinh của tộc Người sau này.”
Một tồn tại bí ẩn?
A Điêu nhướng mày, theo bản năng ôm trà sữa hút một hớp.
Tại sao cứ thấy cái dạng dùng từ cẩn thận mờ ảo nhưng vẫn có sự ám chỉ này cứ như giấu đầu lòi đuôi ấy.
Ông lớn tộc Trời sao?
Vậy thì cũng tương đương với thần rồi.
A Điêu nhạy cảm lắm, đầu óc tính tới cả 1008 bước, theo bản năng nghĩ đến Thương Ngô và cái chùa kia.
Ngôi chùa đó… có chút quan hệ với Thiên nữ tộc Trời.
Là Thiếu quân của tộc Thiên Linh, anh ta sẽ không tự nhiên xuất hiện ở nơi có Thiên nữ, người được xem là kẻ thù chung; hơn nữa còn hiểu rõ lời nguyền của nhà họ Trần đến vậy.
Xem ra Đạo Quang Tĩnh Từ vẫn giữ lại gì đó, không nói tỏ tường tình huống thật sự cho mình - bởi lẽ cô ta đâu hay mình và Thương Ngô đã gặp nhau ở chùa miếu, đoán chừng Thương Ngô chưa đề cập tới.*
*Nội dung được nhắc nằm ở phần 11 trở đi tại chương 141.
A Điêu nghĩ đến vương tộc và Lộc Sơn, liên tưởng rộng tới ba vương tộc dị tộc và vương tộc hai quốc gia khác.
Song ngay sau đó cô tiếp tục nhìn xuống, trên đó còn nhắc tới chuyện khác. Thật ra ngay cả khi cô không nhìn thấy đoạn sau, cô vẫn lờ mờ đoán được.
Sự hiện diện của thảm họa tới gấp đôi.
“Sinh linh con người không chịu đựng nổi thảm họa khi nhưng ma quỷ thì khác; đó là chưa kể tộc Người không cách nào sớm thăm dò được thời gian nó chiếu xuống cũng như vị trí đại khái trong khi ma quỷ lại có thể, như sức mạnh do trời tạo ra này để dành cho ma quỷ.”
** má! Biết ngay!
(P4)
A Điêu nhịn không được trợn trắng mắt, thảo nào cái bọn yêu vương Vảy Trắng nóng lòng tới vậy; Trần Tốn vừa gây chuyện là bọn chúng cứ như bị thọc trúng ổ gà.
“Xem ra bọn họ đã xác định được một trong những địa điểm này nằm ở biên giới Đường Tống từ trước, hèn chi lập tức đùm túm nhiều sào huyệt ma quỷ như vậy.”
Vừa nghĩ tới Tia Chiếu Mặt Trời sắp chiếu xuống, A Điêu ước gì mang theo nhà ga xe lửa chạy ngay về Lộc Sơn. Có điều ước tính sẽ còn có một khoảng thời gian nữa trước thời kỳ ấy, cô có thể đi đu đưa thêm mấy ngày, giải quyết mấy chuyện vặt xong là lập tức trở về Lộc Sơn.
Tuyệt đối không mạo hiểm.
A Điêu mau chóng dùng thân phận yêu vương Vảy Trắng gọi rắn linh bên ngoài, bảo bọn chúng đi thông báo cho hai yêu vương Ẩn Đồng và Xích Ma còn lại.
Ngay lúc này cô đoán chừng bên phía vương tộc cũng nhận được tin tức và đang xem xét.
Xem xét gì cơ?
Bồn Cầu: “Cô không sợ bên vương tộc xác định được cô có mặt bên này sớm hơn mấy ngày theo cách điều tra thông thường rồi cử cao thủ đại Tông Sư thậm chí là tiểu Linh Vương đến giết cô à?
A Điêu: “Sẽ không khi bọn hắn điều tra ra được người gửi tin nhắn là người bên nước Liệt Tần.”
.....
Bên Vương tộc nhận được tin tức, quả thật đã tiến hành đồng bộ, vừa tra xét khả năng Trần A Điêu ở biên giới, vừa tra xét nguồn gốc của tin tức manh mối.
Nói thật, dẫu rằng Ngải Phong và Trương Phượng Sồ hệt như anti-|an não tàn bôi đen vương tộc Đường Tống, mỗi tội chiến thuật họ rất tài tình, bố trí thật tinh vi. Khốn nỗi suy cho cùng họ chỉ là một tên hoàng tử và một tay chân phục vụ, làm sao có thể giấu được đám máy móc vương quyền tối cao của vương tộc cùng với một ít ông lớn tiểu Linh Vương.
Tới đỉnh chóp là thấy khác nhau ngay.
Kết quả còn chưa đi ra, vương tộc đang cân nhắc phái một tiểu Linh Vương phối hợp gọi ra nguyền rủa giết cả đôi, như vậy Trần A Điêu tuyệt đối phải chết chắc.
“Khởi động lời nguyền trước, tiếp đó cảm ứng lời nguyền xác định vị trí của nó. Ngay lúc nó chưa kết toi hoặc mang lòng muốn dịch chuyển về Lộc Sơn, dùng dịch chuyển đuổi tới... Cứ như vậy sẽ tuyệt đối không có sơ hở.”
Bảo hiểm kép.
(P5)
Tiểu Linh Vương này hồn nhiên không cảm thấy phái đi sức chiến đấu như vậy chỉ vì giết Vi Quang sẽ trông như dùng dao mổ trâu phí phạm tới cỡ nào.
Ai nấy đang nghiêm túc trong việc diệt bỏ các mối nguy hiểm tiềm ẩn cho vương tộc.
Vậy mà đề nghị này vừa được đưa ra thì kết quả điều tra cũng có.
“Video có thật, không có giả mạo, nó thật sự ở biên giới. Hơn nữa nhìn vào môi trường xung quanh thì nó đang ở trong tổ quỷ tại Khe Quỷ. Nhưng còn một điều nữa.”
“Tin tức này do thám tử nước Liệt Tần được sắp xếp thành nội gián tại nước Đường Tống chúng ta gửi đi, từ thủ đoạn này đã có thể tra tới nhóm chân tay bên Tam hoàng tử nước Liệt Tần.”
Có liên quan đến vương thất nước Liệt Tần?
Đến cùng người có quyền nói chuyện lớn nhất trong cả đám người là ông lão tóc bạc đã nói ngay: “Không thể để tiểu Linh Vương đi, quá dễ để tìm ra thân phận, lỡ như bị đối phương có lòng dò xét từ lâu và thu hình lại rồi đăng lên mạng Tam Quốc, thể diện của vương tộc họ Đàm Đài chúng ta sẽ mất sạch, đồng thời nhấc lên sóng to gió lớn trong nước.”
Tại sao không dám trực tiếp giết Trần A Điêu, chỉ vì Lộc Sơn?
Không, còn có cả danh vọng trước công chúng. Bấy giờ nhân dân cả nước đều sùng bái nó, xem nó là Thủ khoa đứng đầu thế hệ trẻ nước Đường Tống thời đại này, vậy mà vương tộc lại không tha cứ muốn tiêu diệt âu sẽ là một đòn công kích mang sức tàn phá khủ ng bố vào uy tín của vương tộc. Đồng thời trong trường hợp này...
Lợi ích của việc giết Trần A Điêu để loại bỏ những nguy hiểm tiềm ẩn hoàn toàn không lấn át nổi bất lợi khi bị lộ.
“Một khi trong nước bất ổn, nước Liệt Tần nắm lấy cơ hội tiến công trắng trợn, vậy vương tộc chúng ta nguy rồi.”
Bọn họ cảnh giác trước chuyện vì giết Trần A Điêu mà đưa dao cho nước Liệt Tần.
“Hoặc sắp xếp một tiểu Linh Vương không liên quan đến vương tộc chúng ta, hoặc cử đi một đại Tông Sư không dính líu gì tới vương tộc.”
Vế trước thì hoàn toàn không cách gì thực hiện, cụ tổ tiên nhà ai sẽ ngu đần tới độ khiêu chiến với Lộc Sơn vì vương tộc. Một khi bị lộ, cả tộc sẽ bị Lộc Sơn nghiền xương thành tro.
Có điều đại Tông Sư lại dễ tìm hơn nhiều. Do dưới tay vương tộc vẫn có cấp đại Tông Sư, không thể truy tìm tới trên người vương tộc.
“Vậy phái đại Tông Sư đi.”
“Nhưng đừng nguyền rủa trước, điều này dễ dàng thúc đẩy nó liên hệ thẳng tới Lộc Sơn, hoặc dịch chuyển quay trở về. Đừng quên nó không chỉ giỏi về sấm sét mà còn có cả không gian.”
“Cho nên trước tiên xác định vị trí đại khái của nó, kiểm soát không cho nó dịch chuyển nổi rồi mới thúc giục nguyền rủa, để cho sau chót nó chết vì nguyền rủa, ung dung chặn miệng lưỡi thiên hạ; để Lộc Sơn, nước Liệt Tần và Nam Tấn đều không tìm được cơ hội.”
Ông già thiết lập kế hoạch cuối cùng xong đã nheo mắt: “Và phía Bệ hạ... Đã trẻ lại, gần đây đang say mê tu luyện.”
“Đúng là trời đã phù hộ cho Đường Tống chúng ta.”
(P6)
.....
Trong khi một nhóm các ông già bên phía vương tộc thảo luận làm cách gì “tiêu diệt một khối u ác tính nào đó sao cho không ô nhiễm, vô hại, không có dấu vết, không có tác dụng phụ”, A Điêu đã thành công trong việc gặp gỡ hai yêu vương khác.
Tại một hố đất cực lớn có ba con yêu vương lớn với cơ thể chính của yêu vương Vảy Trắng là rõ ràng nhất; Ẩn Đồng là một con ma quỷ Yêu Bay lơ lửng với cơ thể được bao phủ trong áo choàng đen cũng có cấp 13; Xích Ma thì đáng sợ hơn với thân hình tới 5 mét, là một người khổng lồ bằng lửa toàn thân toàn là nham thạch nóng chảy, không chỉ là tên có thực lực mạnh nhất trong ba con với cấp 14, mà hắn còn đứng đầu toàn bộ vùng trũng Huyết Diên.
Với thực lực của hắn, cho dù là mấy kẻ cấp trung Tông Sư còn không dám chọi cứng.
“Còn chuyện của Trần Tốn thì tôi đã được nghe tới, gần đây cũng cảm giác được sức đột kích của quân đội trở nên vô cùng sắc bén và chính xác, không ngờ được tình thế thay đổi nhanh nhường này.”
Giọng nói Ẩn Đồng lảnh lói: “Trần Tốn là cái quái gì, tôi đi ám sát hắn là xong hết mọi chuyện.”
“Không dễ dàng như vậy, hiển nhiên trong thành Khí Huyết có thiết bị do hắn nghiên cứu ra. Giả thử anh và tôi tới gần ắt sẽ bị phát giác, tới lúc đó hỏa lực dồn hết về, anh và tôi gánh nổi?”
Thế thì không chịu nổi là cái chắc, thực chất hai bọn chúng có thể nắm giữ thành chủ Khí Huyết nếu như tất cả yêu vương và ma quỷ ở biên giới không tụ tập lại đánh thẳng tới các thành dưới thành chủ.
Điều này đòi bọn chúng phải liều được ăn cả ngã về không.
Nguyên bản kế hoạch của bọn chúng là sau khi hiện tượng Ngày Ăn Mặt Trời hiện ra, toàn bộ đám ma quỷ bọn chúng đều được biến dị lên cấp, thực lực tăng vọt, lúc này mới thừa thắng xông lên công phá thành Khí Huyết.
Bây giờ đi sớm một bước này cần phải chấp nhận rủi ro.
“Vảy Trắng, cô thấy sao về tin mình mang tới?” Xích Ma nhìn về phía Vảy Trắng.
A Điêu mô phỏng giọng điệu của Vảy Trắng, trả lời: “Thật ra tôi không tin Ma Âm.”
Xích Ma và Ẩn Đồng có vẻ ngạc nhiên, Ẩn Đồng lấy làm quái lạ: “Mấy người thông đồng ở cùng một chỗ còn không tin?”
A Điêu: “???”
Bồn Cầu: “!!!”
Thông đồng thì đúng rồi đó, cơ mà có phải là thông đồng mà tôi hiểu không?
** má!
Vượt chủng tộc... cũng được?
(P7)
Đề tài này nguy hiểm tợn, rấtcó thể sẽ bị bại lộ, trong lòng A Điêu căng thẳng có điều cô lại nhận ra giọng điệu Ẩn Đồng chứa nỗi ghen tị bất mãn lồ lộ, cho nên cô ung dung bảo: “Đó là chuyện về thể xác, liên quan gì đến tinh thần của tôi? Giả dụ anh có thể phân biệt rõ ràng như tôi thì anh đã không nói tốn thời gian như vậy.”
Ẩn Đồng giận dữ, mỗi tội hắn yên tĩnh lại ngay khi bị ánh mắt lạnh lùng của Xích Ma đảo qua.
Xích Ma: “Nói thử vì sao không tin hắn?”
A Điêu: “Người này trước giờ xảo quyệt, hiểu triều đình hơn chúng ta nhiều lắm. Trần Tốn nọ đã giỏi giang bậc này mà hắn lại không hay tin tức gì? Tại sao không nhắc nhở chúng ta loại bỏ tên này càng sớm càng tốt ngay từ đầu? Thay vào đó cứ phải chờ tới thời điểm quan trọng này mới đề cập cho chúng ta hay, chưa kể… Tôi mãi không thông vì sao hắn muốn hợp tác với chúng ta, dường như hắn chẳng lo lắng về việc trải qua Ngày Ăn Mặt Trời, chúng ta đạt được ước muốn rồi đen ăn đen hắn luôn.”
Câu cuối cùng mới là trọng điểm.
Sự việc xảy ra đột nhiên tất phải có gì đó.
Cô nhìn ra Ẩn Đồng vốn không thích môn chủ Ma Âm Môn, nhất định sẽ phụ họa.
“Trước mắt ngoại trừ phối hợp tác với chúng ta diệt người bên triều đình tộc Người, hình như đích xác hắn không có yêu cầu gì khác, sinh vật tham lam như nhân loại... không thể nào không có mục đích.”
Xích Ma: “Tôi đại khái đoán ra được mục đích của hắn, có lẽ hắn là người của nước Liệt Tần hoặc Nam Tấn.”
Éc, ban đầu A Điêu còn muốn khơi gợi, ngờ đâu Xích Ma này thẳng thừng liên tưởng đến.
Thật vậy, dựa trên quan sát gần đây của cô và từ việc hai người Ngải Phong được cử tới biên giới, hiển nhiên nước Liệt Tần có toan tính rất lớn. Ma Âm Môn này... Ngay cả khi chúng không thuộc về nước Liệt Tần thì cô vẫn biến chúng thành nước Liệt Tần.
Cô lập tức suy nghĩ, cố tình lùi lại một bước: “Nếu vậy thì có thể hiểu được, xem chừng tôi đã hiểu lầm.”
Biểu hiện của cô cũng tỏ vẻ thư thái.
Ẩn Đồng nhìn ra, đương nhiên Xích Ma cũng nhìn ra.
(P8)
“Mặc kệ hắn có mục đích gì, Xích Ma tôi không làm quân cờ của tộc Người. Tấn công thành giống trống khua chiêng quá rất dễ bị diệt ở bên phía thành Khí Huyết, cho dù không thất bại, cũng là đôi bên cùng táng thân, ngược lại dễ bị người nước Liệt Tần nắm lấy cơ hội tới hái đào sạch.”
Xích Ma là thủ lĩnh, rất có phong thái của nhà lãnh đạo, gần như hoàn toàn không thèm toan tính mục đích thực sự của thủ lĩnh phe tà giáo này. Nó chỉ yêu cầu hai điều.
“Thứ nhất, Ẩn Đồng, tộc Yêu Bay của anh thiện ẩn núp bí ẩn cho nên đi điều tra xem liệu nhóm người nước Liệt Tần có ẩn núp ở khu vực biên giới hay không, bên ngoài có động tĩnh gom binh hay không, và Ma Âm Môn có che chở cho thám tử nước Liệt Tần hay không.”
“Thứ hai, Vảy Trắng, cô liên lạc với Ma Âm nói chúng ta quyết định dẫn Trần Tốn đến vùng trũng Huyết Diên, yêu cầu Ma Âm Môn phối hợp, bằng không chúng ta sẽ cân nhắc chuyển tới khu vực có Tia Chiếu Mặt Trời khác, bỏ vùng biên giới vì chuyện này quá nguy hiểm.”
Xích Ma lựa chọn rút củi dưới đáy nồi, buộc Ma Âm tự mình đi vào ván cờ. Chỉ cần người này tới, tính mạng sẽ nằm trong tay ba yêu vương bọn họ, thế thì không nhấc lên nổi sóng gió gì rồi.
Nếu hắn không đến thế thì vừa khéo, trước tiên bán Ma Âm Môn đi, dùng nó làm mồi nhử dụ Trần Tốn tới.
“Chỉ là một Công bộ Thị lang mà còn khoe mẽ cỡ đó, không nghĩ đến mặt mũi của ông sếp Công bộ Thượng thư vì ôm lòng tới được chức cao hơn, đoan chắc Trần Tốn sẽ tới.”
A Điêu cảm thấy đúng là chỉ số thông minh của ma quỷ tăng lên theo từng bậc, Xích Ma này thông minh man trá tợn.
Đã có chủ ý của hắn… Vậy thì đương nhiên hai yêu vương bọn họ sẽ vui vẻ làm theo thôi!
Sau khi hai yêu vương Ẩn Đồng và A Điêu tách ra, A Điêu nhanh chóng trở về sắp xếp, nhập vào trạng thái diễn xuất của Vảy Trắng đâu ra đấy, phân phó cấp dưới chú ý chặt chẽ động tĩnh của Ma Âm Môn, nghiễm nhiên bày ra tư thế e dè hoài nghi.
Ban đầu Bồn Cầu cũng muốn khen ngợi sự chuyên nghiệp của cô để rồi mau chóng nhận ra sự chuyên nghiệp của cô có chỗ sai sai.
Quả nhiên.
A Điêu: “Xích Ma nọ đang dùng thủ đoạn giám sát tôi.”
Bồn Cầu: “...”
Chẳng lẽ cô lộ sơ hở?
A Điêu: “Vậy thì không, tôi nghi nó hoàn toàn không tin bất cứ ai bao gồm cả hai yêu vương chúng tôi, thế thì càng đừng đề cập tới Ma Âm, phỏng chừng bên Ẩn Đồng cũng bị hắn theo dõi.”
Thằng chó này đúng là, hên sao cô cẩn thận, cứ tiếp tục diễn, vừa phóng ra sợi tơ tinh thần mới cảm ứng được có một con bướm lửa giấu mình trong khe hở không gian với khoảng cách mà cô chẳng muốn.
Tại thời điểm này có một con mãng xà cấp 12 trước mắt cô, cô hạ giọng phân phó cho mỗi mình nó.
“Mang theo một nhóm... theo dõi xu hướng của hai nhóm bọn họ ở một bên, nếu có bất kỳ điều gì khả nghi xung quanh thì tụi bây cứ rút xuống lòng đất tức thì.”
“Dạ.”
Bấy giờ Xích Ma ngồi tại chỗ, đồng tử âm u, bàn tay mở ra, hai con bướm lửa dao động hệt như hai con bên Ẩn Đồng và A Điêu.
Hắn quan sát thật lâu rồi nhanh chóng bóp dẹp con bướm bên phía A Điêu bởi lẽ Vảy Trắng này phản ứng hệt như hắn hằng mong.
Thận trọng, xảo quyệt, nhưng trong lòng có nỗi toan tính riêng nên chẳng dám khiêu chiến với hắn.
Thế là hắn để lại giám sát bên Ẩn Đồng.
(P9)
Ẩn Đồng cũng để bụng, chung quy là chuyện liên quan đến lợi ích cho nên hắn sẽ không phá chuyện, vẫn nghiêm túc phái người điều tra, tuy nhiên hắn cũng phái ra một nhóm Yêu Bay nhìn chằm chằm hai bên.
Bầy ma quỷ Người Khổng Lồ Lửa và bầy Rắn Yêu.
“Chú ý đến động tĩnh của họ, đồng thời xác định số lượng và thực lực hiện tại của song phương.”
Nó làm cứ hệt như Vảy Trắng nhưng lại có chỗ không giống.
Xác định số lượng và thực lực… muốn đen ăn đen à?
Xích Ma cười khẩy, dõi theo thám tử bên Ẩn Đồng sục sạo ra một đệ tử Ma Âm Môn nào đó trông cứ như vô tình hoặc cố ý tránh mặt một tu sĩ phổ thông nào đó lúc ám sát đám tu sĩ.
Chắc chắn người này có vấn đề.
Để tránh sự nghi ngờ của môn chủ, hắn không động đến đệ tử Ma Âm, thay vào đó tiếp đến để Yêu Bay bắt lấy người đệ tử này kiểm tra một phen.
Nước Liệt Tần, thuộc dưới trướng một người tên Ngải Phong, tương đương với nhóm người bên Tam hoàng tử.
Phá án.
Ma Âm và vương thất nước Liệt Tần hợp tác thật.
Ẩn Đồng hối hả báo cáo với Xích Ma: “Tôi biết Ngải Phong này, thi vào Thanh Đồng Sơn tại nước Liệt Tần xếp thứ tư, giỏi giang tột cùng.”
Có lai lịch, có động cơ, có bằng chứng.
Xích Ma có thêm 180 bộ não nữa cũng tin tưởng vào chuyện ấy.
Bởi vì nó hoàn toàn có thể tồn tại, chưa kể với lập trường của vương tộc Liệt Tần và Ma Âm Môn, đây quả thực là hợp tác hoàn mỹ.
“Nếu đã vậy… hãy để những nhân loại này được thỏa lòng mong ước.”
Trong mắt Xích Ma lóe lên sát ý nguy hiểm và tàn nhẫn.
Tại thời điểm này cả hai nào hay A Điêu đã thao túng Dấu Ấn Tinh Thần trong tâm trí của tên đệ tử đó.
Cô điều khiển hai tên đệ tử, một người đã vào bụng Vảy Trắng, còn một người chính là người này; sự tồn tại của thám tử bên Ngải Phong được cô tìm ra từ việc tra hỏi Ngải Phong. Không biết hồi trước hai bên có liên lạc hay chăng tuy nhiên lần liên lạc này do cô dựng ra.
Ha ha ha.
(P10)
.....
Ba yêu vương lại thương lượng, Vảy Trắng: “Không phải Trần Tốn nọ khoác lác mình giỏi đó sao, như vậy cứ dùng sở trường của hắn dụ dỗ hắn, hạng thiên tài tộc Người này dễ bị lừa nhất.”
Xích Ma tỏ tường suy nghĩ của cô: “Dùng tin tức phơi bày tung tích của chúng ta?”
Vảy Trắng: “Đúng vậy, tôi cố tình gửi cho Ma Âm, để hắn thấy... Và nếu lần này thông báo cho Ma Âm, không phải nó sẽ làm hắn nghi ngờ vì đâu tôi cố tình gửi tin cho hắn sao?”
Hành động bên ba yêu vương thống nhất, bên môn chủ Ma Âm Môn cũng nhận được tin do A Điêu sai Rắn Yêu truyền tới. Lúc ấy môn chủ tỏ vẻ ấm áp, xem chừng đồng ý, mỗi tội hắn lại sa sầm nét mặt ngay khi tên người rắn vừa đi khỏi.
“Xích Ma này man trá cẩn thận thật, có điều thế vẫn được xem là một phương pháp tốt.”
Môn chủ Ma Âm Môn ý thức ra giả thử mình tham dự vào trong đó tất nhiên phải xả thân mạo hiểm, còn không tham gia chẳng khác nào cắt đứt mối liên hệ với ba yêu vương.
Phải làm gì đây?
“Còn dùng tới Ngày Ăn Mặt Trời uy hiếp mình.”
Môn chủ Ma Âm Môn vẫn đồng ý và viết một bức thư mật khi Rắn Yêu đã rời đi.
.....
Khi môn chủ Ma Âm Môn đã vui vẻ đồng ý, kế hoạch ám sát Công bộ Thị lang Trần Tốn này bắt đầu.
A Điêu gửi tin nhắn cho môn chủ Ma Âm Môn ở trước mặt Xích Ma và Ẩn Đồng, hai bên trao đổi tin tức…
Hiện tại đó chỉ là thông tin nhưng sau một thời gian sàng lọc nhất định, cuối cùng nó sẽ được phân loại thành thông tin có ích và chuyển đến trước mắt Trần Tốn.
Trần Tốn nhìn qua tin nhắn giữa hai tài khoản, nhìn nội dung tin nhắn của một bên trong chốc lát, đoạn đôi mắt cố tình dừng lại ở một câu trong đó.
(P11)
- Trần Tốn tự cho là thông minh, xem mình là cao thủ đánh cờ vô song, vậy chúng ta cho hắn biết tay.
Anh đã từng nghe được lời này trong miệng một con nhóc bi ba bi bô khi còn bé. Chỉ khi nào không có người khác, nhất là không có Trần Nhiên, nó sẽ siết chặt nắm đấm nhỏ, hừ hừ bảo: “Anh, anh cứ tự cho mình thông minh, xem mình là cao thủ đánh cờ vô song, vậy em sẽ cho anh biết tay.”
“Cho anh biết trên đời này còn có Trần A Điêu này đây!”
Khi anh sắp bị nó chiếu tương, Trần Nhiên đến bất chợt, nó nhận thua ngay còn yếu ớt bảo: “Anh trai, anh thích uống trà kiểu gì? ‘Hãm’ trà được không?”
Trần Tốn cụp mắt, ngón tay đặt lên sống mũi tuấn tú như khẽ cười khúc khích, anh mau chóng mím môi mỏng, lấy bản nháp, bắt đầu tách những ký tự thừa thãi, thử ba loại mật mã văn bản và mau chóng thành công ở loại thứ ba.
“Cấp trên, xử người yêu, anh thăng quan, tôi làm giàu, liên hệ Điêu.”
Anh hiểu là: “Anh trai nhựa của em, em đang gài bẫy giúp anh, anh cứ dùng đi. Sau đó hai ta cùng nhau xử lý môn chủ Ma Âm Môn và yêu vương, anh lấy chức quan lớn Công bộ Thượng thư nhất phẩm, em phát tài, hợp tác không?”
Anh sẽ từ chối à?
Sẽ không.
Nhưng thông tin nó đưa ra có hạn, anh phải cố gắng nắm bắt kế hoạch của nó mới được. Về phần nó, anh không thăm dò bởi vì sức chiến đấu của nó quá mạnh, không nằm trong phạm vi phỏng đoán của anh. Anh chỉ cần đứng ở góc độ của nó để cân nhắc vai trò của mình và làm theo là được.
Vì vậy... Nó muốn anh cố tình liên lạc với “bản thân” nó, để mọi người phát hiện sự tồn tại của một người mang tên Trần A Điêu, và nghĩ rằng anh em bọn họ đang âm mưu gì đó.
Chẳng hạn như anh tìm thấy dấu vết của các yêu vương xong đã để cho em gái có được lợi ích, cố tình liên lạc cho nó chạy tới.
Điều này phù hợp với thiết lập cưng em gái của mình, kín kẽ.
Vậy ai sẽ nhận được tin tình báo này từ thông tin trò chuyện của họ.
Vương tộc.
(P12)
Nó muốn dẫn vương tộc qua? Như vậy hiển nhiên nó đã sắp xếp xong để làm sao khiến cao thủ cấp bậc tiểu Linh Vương không dám đến, ví dụ như can thiệp vào nước Liệt Tần?
Yêu Vương, nước Liệt Tần, Ma Âm Môn...
Ồ, anh hiểu rồi.
Sau khi Trần Tốn hiểu được kế hoạch bèn suy nghĩ một lúc, bắt đầu bắt đầu chuẩn bị.
1. Truyền kết quả tình báo thông tin này lên Thượng thư Công bộ và Thống soái Quân Phòng thủ biên giới, cam đoan họ sẽ ra quân. Công bộ Thượng thư sẽ ra lệnh cho anh đi cùng quân đội nhằm tiêu diệt anh.
2. Dùng thông tin then chốt bí mật liên lạc với A Điêu ở Lộc Sơn khiến vương tộc tin vào giá trị của thông điệp này, dùng cái này tập trung vào nơi nó sắp chạy tới.
Sắp xếp hoàn tất, Trần Tốn lại tiến vào phòng thí nghiệm, bên trong phòng thí nghiệm còn có một phòng bí mật trong không gian gấp.
Khi vào rồi, anh nhìn vào đối tượng được bảo quản tốt trong thiết bị với biểu cảm bình tĩnh.
Kế hoạch này hung hiểm khôn cùng nhưng không hung hiểm thì sao được gọi là kế hoạch?
Anh sẽ không xen vào bên nó, nhưng ngay ở bên anh, giả dụ anh muốn việc này hoàn mỹ, vậy thì phải tính đến khả năng lời nguyền bộc phát.
.....
Quân bộ thành Khí Huyết đã bí mật sắp xếp... Công bộ Thượng thư bắt đầu sắp xếp cho Trần Tốn bị thao túng tâm lý đúng như dự đoán.
Đi nào đi nào, ta chú trọng anh nhất, anh có thể lập công lớn, không cần cảm ơn ta, ta coi anh là con ruột.
Ở phía bên khác, đại Tông Sư của vương tộc giấu mình trong chỗ tối dẫn người rời khỏi khu vực ban đầu và gấp gáp chạy đến biên giới.
Biên giới lớn như vậy cơ mà, người đại Tông Sư này đến rồi ẩn núp, kế đó im lìm chờ Trần A Điêu xuất hiện.
Trước khi đến nội bộ vương tộc từng phỏng đoán nhất định Trần A Điêu sẽ không giấu mình trong Quân bộ, thay vào đó cô ta sẽ trốn ở chỗ tối đen ăn đen cho nên ắt lẻn vào vị trí ba yêu vương đặt bẫy.
(P13)
Hôm nay trời trong lành vậy mà nơi nơi trong vùng trũng Huyết Diên toàn là sương máu lắng đọng.
Vùng trũng Huyết Diên có một thung lũng, đá lạ quái dị mọc san sát bên trong, đủ loại thực vật kỳ lạ sinh trưởng um tùm, có cả sương máu bao phủ. Ba yêu vương ẩn nấp trong cung điện dưới lòng đất sâu bên dưới, mà môn chủ Ma Âm Môn cũng ở ngay đó.
A Điêu vừa nhìn thấy dáng dấp người này đã tỏ tường vì đâu Ẩn Đồng lại nói môn chủ Ma Âm Môn và Vảy Trắng có qua lại.
Môn chủ này trông hệt như nam hồ ly tinh.
“Trần Tốn còn chưa tới?” Ẩn Đồng trông cứ như thuộc về tộc đàn làm được chuyện tình báo vậy thôi chứ thực chất tính tình hắn chanh chua xảo trá, vô cùng thiếu kiên nhân, trái lại Xích Ma nhìn cứ như nóng nảy lại âm thầm chịu đựng và nhạy bén khôn cùng.
“Người có chỉ số IQ cao thì sao mặc sức đi vào tình huống nguy hiểm, có lẽ phi thuyền của họ bây giờ đang điều tra trên không trung tại khu vực gần đây, muốn tập trung vào một vị trí hoàn hảo xong mới tới gần.”
“Đợi bọn chúng rơi trúng nơi trú ẩn giả được chúng ta ngụy trang bên trên thì giết ngược lại.”
Điểm trú ẩn giả ở trên là thiết kế từ sự hợp tác giữa ba yêu vương và một môn chủ Ma Âm Môn. Trong hoàn cảnh địa lý như vậy, đừng nói thiết bị, ngay cả đại Tông Sư tự bay vào trong thung lũng cũng nhìn không tỏ thật giả, dám cá cho rằng bọn họ đang trốn ở bên trên.
Lúc này môn chủ Ma Âm Môn còn nói với A Điêu: “Đợi lát nữa em nhớ cẩn thận đấy, không thể sơ suất.”
Đầu óc người này chưa tới mức úng nước đấy.
Anh đã từng hỏi Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh y thế chưa?
A Điêu ra vẻ hiền lành: “Biết rồi, anh cũng vậy, hy vọng anh cũng ổn.”
Ẩn Đồng lộ biểu cảm như mắc mửa ọe...
Xích Ma không có biểu hiện gì, chỉ bất chợt bảo: “Có người tới.”
Ai?!!
Người đến là một cái bóng đen lấm la lấm lét.
Đó là ai vậy?
Đương nhiên là Trần A Điêu rồi!
Một cơ thể phân thân giống Trần A Điêu như đúc đó!
.....
Sau khi hoàn thành tất cả các bố cục, A Điêu đã cố tình gọi phân thân đến biên giới để cô thật sự hình thành một mối quan hệ “hợp tác” với Trần Tốn. Kế đó nó sẽ dựa vào khả năng không gian lặng lẽ mò vào thung lũng theo thói quen trước đây của cô.
Khi cô xuất hiện.
Năng lực niệm nổ tung.
Từ Hoàng Đản + 100 triệu!
Từ Triệu Hằng + 77777777!
Từ...
Tính một đợt, đâu đó một nhóm 10 người. Mẹ kiếp, có lẽ là một đại Tông Sư, ba trung Tông Sư, và sáu tiểu Tông Sư.
Tuyệt vời, bạo tay quá!
Đại Tông Sư tìm thấy cô và đi theo.
(P14)
.....
Đại Tông Sư Hoàng Đản do vương tộc phái đi còn cố tình truyền âm cho đội ngũ ám sát chuyên nghiệp của mình: “Lần này nhiệm vụ của chúng ta là giữ chân cô ta, ngăn cản cô ta dịch chuyển về Lộc Sơn hoặc gọi Lộc Sơn dịch chuyển tới đây, cứ để cho cô ta chết vì nguyền rủa thành công là được. Tận lực đừng xuống tay, cũng đừng đến gần nơi ẩn náu của ba yêu vương phía trên, cứ để bọn họ đối phó với quân biên phòng. Giả dụ tôi đoán đúng, Trần A Điêu xảo quyệt này xưa nay thích ăn đen còn Trần Tốn sao lại không biết bên Thượng thư xem hắn là bia ngắm, cho nên cam đoan hai anh em này đã thương lượng xong... Vì vậy cô ta sẽ trốn đi rồi chờ đợi, muốn làm chim sẻ.”
Đúng như dự đoán!
Một giây sau, Trần A Điêu duy trì phong thái lươn lẹo nhanh như gió, lập tức lủi xuống sâu dưới lòng đất.
“Đuổi theo!”
Đội ngũ 10 người siêu chuyên nghiệp bắt đầu đuổi theo đầy nhập vai.
Chìm xuống chìm xuống... Càng chìm đại Tông Sư càng cảm thấy không thích hợp, không hoàn toàn dò xét được bên dưới thật giả ra sao, phía dưới có không gian bí mật! Có người ta sử dụng năng lực không gian gấp để giấu đi.
Quả thực không thể đánh giá thấp Trần A Điêu này!
“Chuẩn bị, đừng để lật thuyền trong mương.”
Soạt!
Trong cung điện dưới lòng đất.
Phân thân A Điêu vừa lộ ra đã bị Xích Ma tấn công cho nổ tung.
Trong vầng sáng công kích, từ trên trần nhà có đám thần binh giáng xuống xoát xoát xoát.
Tại cung điện dưới lòng đất lớn ngần này chứa một bên là ba con yêu vương lớn và môn chủ Ma Âm Môn... một bên là đội ngũ hoa lệ do đại Tông Sư lãnh đạo.
Bọn đại Tông Sư gần như hoàn toàn không ngờ được vừa xuống đã bị tấn công cho nên theo bản năng đánh lại.
Đòn công kích oanh tạc!
Không thể phân biệt ai với ai!
(P15)
Sau một làn sóng tấn công... Khói đặc cuồn cuộn, hai bên đối đầu trong ba giây, hai mặt nhìn nhau.
Xấu hổ không?
Không xấu hổ.
Mà thấy kinh khủng.
Bọn đại Tông Sư tuyệt đối không mường tượng được bọn yêu vương trốn ở đây, trong khi nhóm ba con yêu vương lớn bên này tuyệt đối không ngờ được có những người này xuất hiện.
Đại Tông Sư, là đại Tông Sư.
Còn có… thật nhiều tiểu Tông Sư bên trong nữa.
Ngay giây lát đó trông đến là quái đản.
Có thể nói một câu “Xin lỗi, đi sai đường?” không?
Không thể.
Nếu có nhạc nền vào lúc này thì đó phải là bài “Bến bờ tương tư”:
“Gặp anh nơi bến bờ tương tư
Hệt có gió xuân thổi vào trái tim
Em muốn nói khẽ với anh rằng
Đừng quên em nhé...”
.....
Lúc này, hai bên gần như hoàn toàn không hiểu nhau, hơn nữa đối với nhóm đại Tông Sư mà nói thì đây là tộc ma quỷ đó, sao đàm phán được? Chưa kể ma vương Xích Ma tàn nhẫn bực nào, dù nhóm đại Tông Sư bọn họ mạnh nhưng...
Hắn ra lệnh một tiếng là mấy chục ngàn ma quỷ khắp nơi trong cung điện dưới lòng đất bùng nổ, đòn tấn công quần thể cùng tập trung vào một nơi.
Đám người đại Tông Sư hoảng sợ... đành phải cắn răng bật hết hỏa lực cố sức chém giết Xích Ma trước để cắt đứt sự bùng nổ của mấy cái bầy ma quỷ này, kế đó bán mạng chạy trốn.
Hiện giờ đại Tông Sư hoàn toàn bất chấp A Điêu ở đâu, không biết cô có chết chưa, càng không hay thứ chết đi là phân thân của cô.
Mà yêu vương Xích Ma cũng lão luyện, né tránh, cơ thể chính biến hóa, biến thành Người Khổng Lồ Lửa cao mười mét, cầm kiếm to trong tay.
“Giết!”
Trong bóng tối, yêu vương Vảy Trắng cũng trà trộn ở phía sau, theo đó rống giận: “Giết!”
Giết đi, giết giết giết!
Đánh chết cái bọn chó này!
- -------------------
HẾT CHƯƠNG
Editor có lời muốn nói: các bạn có thể lên Youtube tìm bài Bến bờ tương tư 相思河畔 - Châu Bút Sướng, Mộng Tuệ Viên hát nha, thấm lắm:))))))