Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Lĩnh vực tinh thần có khi chỉ dùng được một lần. Tổng số lượng tinh thần lực của cô đủ đầy nhưng chung quy cô không phải là ông già Ngư Huyền Cơ nọ, không có đủ kỹ xảo điều khiển, không đủ tu vi cảnh giới, không chơi được tinh thần lực lớn mạnh ngần này. Thành thử cô hạ đo ván cho rớt ba tiểu Linh Vương một lần là thế, mà đó còn là ba người có sức phòng ngự trên cơ thể chính kém nhất, bốn người còn lại đã thoát khỏi việc kìm hãm trong cái chớp mắt và rồi đánh hội đồng.
Da không rách.
Tam quan của họ có phần nứt toác, song chỉ có thế mà thôi.
Trong đời đầu tiên, bọn họ từng chứng kiến sự đáng gờm của ba người sáng lập tông-giáo, từng chứng kiến sự khủng khiếp của mấy ông lớn trên đỉnh chóp từ ba vương tộc và vương tộc dị tộc, càng thấy qua nỗi đáng sợ của tộc Trời, tầm mắt của bọn họ có một giới hạn rất cao. Thành thử bấy giờ họ chấn động xong và rồi làm theo tư duy của đời đầu tiên — trốn!
Mẹ nó, gặp cái dạng bi3n thái này thì đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ một từ “trốn” đã đủ!
Hoàn toàn chơi không lại, dẫu rằng ai nấy liều mạng bằng sạch thì có vẻ xác suất lớn là mình tổn thương và táng thân hơn non nửa mới có thể đánh thắng. Ngặt nỗi làm sao xác định được người chết không phải là mình?
Còn không bằng chạy trốn.
Đã có thể sống sót từ đời đầu tiên, họ vẫn rén vào lúc nên rén, bảy vương uy phong lẫm lẫm chỉ còn lại bốn vương qua một cái chớp mắt.
Trốn trốn trốn!
Mọi người tiến công dữ dội vào vách không gian 606. Chẳng lẽ đã đánh không nổi hình hài Ứng Long mà còn không đánh được luôn vách ngăn không gian này?
“Suy cho cùng nó chỉ có cấp Sao Trời, dù có hai linh đan thì năng lượng vẫn có hạn, phát huy không ra nổi một đợt tiến công lần thứ hai đầy dữ dội. Mọi người hợp lực phá vỡ nó, nhanh lên!”
Tiểu Linh Vương bên Thanh Đồng Sơn vẫn có đầu óc, liếc mắt thấy ngay điểm yếu lớn nhất của A Điêu là năng lượng không đủ, lực bùng nổ mạnh hơn nữa thì xong một đợt, chỉ e không đánh ra nổi một lần thứ hai. Đây là cơ hội của bọn họ.
Vì thế bọn họ liên thủ, chẳng qua Bách Việt Linh Tê lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thẳng thừng truyền âm để tiểu Linh Vương Vu Sơn nhà mình rút khỏi đợt hợp sức với mấy người này, trực tiếp phối hợp với cô ta…
(P1)
Truyền thống Vu Sơn càng chú trọng tới người thừa kế hơn cả Lộc Sơn, thậm chí là Thanh Đồng Sơn. Thánh nữ ý nghĩa cao hơn Thiếu tông chứ đừng nói đến Thủ khoa, tiểu Linh Vương này nghe theo Bách Việt Linh Tê ngay, cứ thế rời bỏ việc chung tay, chạy tới bên Bách Việt Linh Tê.
Trong khi những người còn lại cảm thấy người Vu Sơn làm ba cái chuyện khác người, con rồng vẫy đuôi tới.
Không phải không có năng lượng à?
Thế thì sao rồng lại vẫy đuôi đây?
Mọi người nhìn kỹ, khuôn mặt xanh mét, trong nội tâm chửi đủ kiểu ** má.
Chín lá bùa dự trữ năng lượng cấp 20 lơ lửng bên cạnh cô, cô trực tiếp rút ra năng lượng khổng lồ từ bùa đổ vào cơ thể rồng.
Linh hạch cấp 20, có thể sánh với mức năng lượng của đại Tông Sư đỉnh cao. Chín đại Tông Sư đỉnh cao đã làm mức năng lượng ấy còn cao hơn năng lượng của chính cô gấp mấy lần.
Mặc sức tính đoán đã thấy đủ cho phà ra mấy hơi thở rồng.
Bồn Cầu: Hầy, nhìn cô ta nghèo mạt thật lâu mà quên đi cảnh thằng Triệu Nhật Thiên tiêu tiền như rác nổi tiếng năm đó.
Bấy giờ, A Điêu đã nuốt rất nhiều năng lượng, hung dữ quẫy đuôi rồng, tới khi đập tan cơ thể của 2 tiểu Linh Vương rồi mà hãy còn không quên giả vờ giả vịt.
“Được, hôm nay mấy tên già mấy người dùng nhiều ăn hiếp ít, bảy ông cụ ức hiếp một anh em Hồ Lô là tôi. Từ nhỏ Trần A Điêu tôi đã khổ cực không nơi nương tựa, đi lên trong cô độc, bị bỏ lại phía sau nhưng vẫn biết hào hiệp; nay bị mấy người đè ép tới đường cùng này, mấy người đừng trách tôi cùng chết chùm với cả đám!”
“Trần A Điêu tôi tuyệt đối không khuất phục! Cùng nhau chết đi!”
Với giọng nói cương quyết u bất khuất này, đuôi con rồng khẽ vẫy và quét qua, không gian được quét qua.. rách hệt đám lá rụng mùa thu bị cây chổi quét đi… Xé rách, tụ lại, nghiền nát, kích nổ!
Một Linh Vương không thiện về tốc độ là người đầu tiên bị cái đuôi quất trúng, giáp chắn + lĩnh vực + lồng năng lượng + đạo bia bảo vệ thân người + đao kiếm khổng lồ từ vật tổ huyết thống, đều bùng nổ trong nháy mắt.
“Không! Tha cho tôi...”
Bùm!
Một tiếng nổ ầm vang.
(P2)
Cơ thể ông ta bị đập tan thành thịt nát, là cái loại thịt nát được vo lại làm bò viên.
Đây là tiểu Linh Vương nhà nào sang?
Chết quá nhanh, không sức phân biệt ai với ai.
Dù sao ông ta đã đi bán muối.
Tiểu Linh Vương Thanh Đồng Sơn với tốc độ nhanh nhất quay đầu lại nhìn, nhìn thấy tiểu Linh Vương của vương tộc nước Liệt Tần phía sau mình sợ tới mức thiêu đốt máu tươi toan thoát khỏi đuôi rồng kh ủng bố hãy còn tiếp tục quét tới. Có mình anh có máu tươi chắc?
** má!
Máu tươi thiêu đốt, ông ta chạy tới bên hai người Bách Việt Linh Tê. Lúc này, quả là người được Tông hoàng nuôi dưỡng cũng có tài băng, chỉ thấy tiểu Linh Vương Vu Sơn và Bách Việt Linh Tê trực tiếp phóng ra cổ trùng nuốt không gian; hơn nữa Bách Việt Linh Tê còn tế ra một cuốn Sách Văn Minh.
Sách cổ!
Ghê, với cuốn Sách Văn Minh này, uy lực của những cổ trùng kỳ dị đã tăng vọt gấp nhiều lần, cắn lủng ra một cái lỗ hổng trong không gian khép kín của 606.
Đại Tông Sư đỉnh cao có sức cúng tế và nuôi dưỡng Sách Văn Minh? Hơn nữa Sách Văn Minh cổ này có cấp bậc cao hơn cả Sách Văn Minh nguyên tố thông thường.
Thánh nữ xứng với cái danh Thánh nữ, hèn gì tiểu Linh Vương Vu Sơn nghe theo răm rắp.
Phải biết hiện tại rất nhiều tiểu Linh Vương không có Sách Văn Minh, thậm chí còn không nuôi nổi.
Lỗ hổng vừa hiện, ba người còn chưa chạy ra, chỉ thấy Đồng Tước và Thiếu quân Thái Hạo chó má cùng cực, ngược lại hóa thành tia sáng lao ra cái vút hệt con ruồi trước tiên.
Đã sắp chết tới nơi rồi, không cần bàn về thể diện gì sất.
Cái gì mà Thiếu quân, cái gì mà Thủ khoa, cái gì mà tiểu Linh Vương.
Bách Việt Linh Tê thầm mỉa mai khinh bỉ nhưng cũng hóa thành tia sáng chạy thoát trong cơn nhọc nhằn... Đã thoát rồi và quay đầu nhìn lại, cô ta trông thấy tiểu Linh Vương của vương tộc Liệt Tần cũng đuổi theo sát nút vì ỷ vào lần thiêu đốt máu tươi.
Cú quật đầu tiên của đuôi rồng mạnh tợn, nhưng suy cho cùng với tốc độ cắt giảm và năng lượng tiêu hao vì một đợt đánh sau nên tốc độ cô đã chậm hơn, cho người này cơ hội thoát khỏi.
Có điều!
(P3)
“Tê Tê, chị và chú Vu Sơn nhà chúng ta chạy đi, em sẽ cản mấy tên già này! Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ôm hận trong lòng làm thương tổn các chị!”
“Nhanh lên, chị mau chạy đi! Em sẽ giúp chị giữ ông ta lại! Xin chị đó, chị mau trốn đi!”
Tiểu Linh Vương Vu Sơn: “?”
Bách Việt Linh Tê: “!”
Xin cô hãy câm miệng lại! Cô là đồ súc sinh hay gì?
Có điều A Điêu đã sớm nhập vai, bá đạo cuồng dã hung hăng như tổng giám đốc, vì cô gái yêu dấu của mình mà ánh hào quang của cô đã tỏa ra cao tới 2 mét 9, cô một hơi móc sạch năng lượng của 9 lá bùa. Hên sao thể chất của con bò nuôi lấy máu như cô siêu xịn, có sức gánh chịu năng lượng khổng lồ một mạch tới vậy. Nó nhập cơ thể đã bùng nổ, thân rồng ở phía sau phà ra một hơi rồng tấn công tầm xa…
Hà, tiểu Linh Vương Thanh Đồng Sơn – người đang đuổi theo nhóm cô ta để thoát tới lối ra – cứ vậy bị một lần hà hơi làm cho bị thương nặng.
Có điều tiểu Linh Vương ở Thanh Đồng Sơn vẫn là một người này nọ, không bị hà tới chết. Chung quy bảo vật của ông ta nhiều, cái lồng siêu phàm kia trông cũng không tệ, ông ta gắng gượng hứng chịu một lần hơi rồng này, hãy còn muốn tận lực chạy trốn sau khi thân thể bị thương nặng…
Bộp! Đuôi rồng đuổi theo phía sau, một tiếng bộp vang lên, quất chết ông ta.
Khoảng trống 606 đang khép lại, song hai người Vu Sơn và Đồng Tước đã trốn ra được.
Tổng cộng có 10 người, đã chết 6 Tiểu Linh Vương, còn lại đã thoát thân mẹ nó mất.
Trốn thoát rồi, bốn người không nói dông dài đã chạy như điên về phía khu hạch tâm... Vừa chạy trốn, vừa điên cuồng ném ý năng lực niệm cho A Điêu.
Bấy giờ vừa vặn có hai tiểu Linh Vương ẩn núp tới gần không biết tình huống ra sao, nhìn thấy một màn trước mắt đã choáng váng để rồi họ ẩn núp cẩn thận lắm, do dự có nên mai phục gi ết chết Trần A Điêu hay không.
Có điều vấn đề nằm ở chỗ - mẹ nó, con rồng này trông khá cường tráng đấy, có tổng cộng 9 vuốt và đang nằm bất động.
Hay là rút lui?
A Điêu không cần dùng Mắt Hoàng Tuyền cũng tỏ gần đây còn có hai tiểu Linh Vương.
Trong danh sách năng lực niệm có hai người Thanh Đồng Sơn đi tới từ ngàn dặm xa đểtìm cái chết đây này.
Vừa rồi lúc cô dùng tới sát chiêu đã liên lạc với Thương Ngô, bảo anh thả cho người ta tới giết.
Than ôi, bạn cùng nhà ra sức đó, trơn tru như trà sữa anh ta làm.
Tới khi nhận ra có hai củ khoai lang già đang ẩn núp, A Điêu cố ý đuổi theo Đồng Tước và la lên: “Đồng Tước, anh đừng trốn, hôm nay tôi sẽ quyết đấu cao thấp với anh! Không chết không thôi!”
Đồng Tước chửi ** má trong lòng, cứ vậy điên cuồng chạy trốn, tuy nhiên y vẫn liên lạc với hai Tiểu Linh Vương: “Cứu tôi, mau!”
(P4)
Nói cho cùng cũng là tiểu Linh Vương của Thanh Đồng Sơn, Đồng Tước lại là hậu duệ trực hệ của người sáng lập, hai người hết cách đành phải hiện ra giúp Đồng Tước, cho y rất nhiều bí thuật gia tốc, dẫn y chạy như bay…
Cũng may là nhóm của họ đang đi theo một hướng.
Nhóm tổ tiên ơi mau cứu mạng! Đằng sau có con cuồng ma.
.....
Bầu trời trong khu nguy hiểm bị xé toạc, một con rồng hai cánh chín vuốt vô cùng thần kỳ du ngoạn trên trời cao, mây mưa thất thường; nơi nó đi qua là mây đen lượn lờ là sấm sét bỗng lóe, hung hãn truy sát những kẻ đào tẩu phía trước.
Nhân vật oai phong một cõi 300 năm trước?
A!
Hôm nay để mấy người trốn như chó.
A Điêu đuổi theo phía sau, vừa đuổi theo vừa... Vừa công khai để cho tất cả tu sĩ trong khu nguy hiểm nhìn thấy một màn này.
Từ XXX +1 sao!
Từ XX+++!
Từ X+
Đến từ rất nhiều mấy ông lớn Tông Sư + quyền quý + phe cánh Đạo gia + tất cả cường giả Tam Quốc
“Thật khủng khiếp.”
“Đây là Trần A Điêu sao?”
“Sư phụ, đời đầu tiên của thầy… ba người sáng lập cùng với ba Quân tử đều có phong thái như vậy sao? Vậy đời đầu tiên của thầy quá là khủng khiếp rồi, là hoàn cảnh sinh tồn cấp địa ngục.”
“Không kém là bao đâu, nhưng dẫu có dữ dội như vậy lại không có một ai…”
Ông lão tán tu tóc bạc trắng cân nhắc và rồi phun ra một câu.
Đồng thời, Tiêu Cận ở đâu đó trong khu nguy hiểm nhướng mày, cũng phun ra từ này.
“Điên khùng như nó.”
Đây là một nhỏ khùng điên mưu mô hệt cáo già, tới lúc bùng nổ lại hệt cuồng ma tuyệt thế.
Máy xúc hiệu Lam Tường tới, một hơi xúc ra cái nghĩa trang trong trong lòng tất cả mọi người về “đời đầu tiên và thời nay, mạnh mẽ và yếu đuối, thợ săn và con mồi, sinh tử và vinh quang.”
Xúc lên các dây thần kinh nhạy cảm của tất cả mọi người.
Con rồng đó là Trần A Điêu.
Trần A Điêu là một con rồng, một con rồng được sinh ra trong thời đại này và hô mưa gọi gió.
Và con rồng này vẫn chưa kết thúc tình hình gió mưa ngày hôm nay.
Tiêu Cận linh cảm Trần A Điêu còn chưa phóng chiêu lớn.
Ầm!!
(P5)
Rốt cuộc kẻ đào tẩu xông vào khu hạch tâm, tiến vào phạm vi mấy chục Linh Vương có sức quan sát rõ, lọt vào tầm ngắm của nhóm người có thực lực quan trọng nhất bên chín đỉnh.
Bấy giờ, hai Thái tử và các hoàng tử đỉnh cấp của vương tộc nước Liệt Tần + Nam Tấn đều nhìn thấy một màn ấy.
“Ông nội ơi cứu con!”
Thiếu quân Thái Hạo suýt nữa bật khóc, la hét cầu cứu.
Như vậy mà còn nhịn nổi?
Khi này mấy ông nội vương tộc Thái Hạo đã gọi ra vật tổ huyết thống...
“Lớn lối!”
Thanh Đồng Sơn + vương tộc nước Liệt Tần + Vương tộc Nam Tấn +...
Gì là gì thì cứ hệt như ổ gà bị thọc phải.
Một đàn gà mái già bảo vệ con non vùng lên.
Ồn ào náo động, điên tiết, bộc phát một đợt đe dọa, chứng tỏ cái oai.
Đó là lý do tại sao A Điêu không dám ra tay ở khu hạch tâm, nhưng bây giờ cô có dám không?
Khi khoảng cách đúng lúc, đó sẽ là bug.
Cho nên…
Soạt!
Bộ dáng rồng tan ra, hóa thành từng chùm ánh sáng bay vọt vô tận, mặt trời chói lòa, âm dương xung đột, đầy mãnh liệt hệt khi vật chất Ngày Mặt Trời bộc phát…
Cơ thể chính xuất hiện, truy điệu một đám mộ bia và phần mộ trong mây đen.
Ặc không phải, là một đám đạo bia.
Chỉ có 30, trọng tâm là một cái đạo bia tiểu Linh Vương màu vàng tinh khiết, xung quanh là ba đạo bia trung Linh Vương, ở vòng ngoài là một đám đạo bia tiểu Linh Vương, đạo bia đại Tông Sư đã không còn thứ hạng gì nữa.
Chung quy đáng nhất là một tấm đạo bia tiểu Linh Vương ở giữa.
Đạo bia bản mệnh, uy lực phát huy gấp mười lần đạo bia phụ thuộc, mà người cấp Sao Trời tạo ra đạo bia bản mệnh ắt sẽ được Linh đạo cưng chiều nhiều hơn.
Nó thống trị tất cả đạo bia, nuốt chửng sức mạnh của tất cả các tấm đạo bia, trở thành một quyền trượng rồng cuốn khổng lồ với kết cấu vàng và độ tinh khiết vô hạn khi cơ thể chính của cô hiện ra và giơ tay lên nắm lấy Nguyên Trượng.
(P6)
“Đi trên con đường Linh đạo, người phàm mất 300 ngày dài với ánh mặt trời chiếu rọi để xây lên một cái bia, nếu có quyền trượng giáng xuống thân ta, ta tự suy ngẫm — đã là con cưng của trời, hà cớ gì mình phải nhượng bộ.
Lòng bàn tay của ta sẽ là nơi đặt thế giới.
Nó cũng là dã tâm của ta.”
Đây là suy nghĩ mãnh liệt nhất của A Điêu khi dành 300 ngày chăm chú đúc ra cái đạo bia này.
Nó là bản mệnh của cô.
Việc bố trí bắt đầu từ ngày hòn đảo xuất hiện và mọi thứ sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay, ngay giờ phút này.
Cô nắm lấy quyền trượng này, một lần rơi xuống, bàn chân đạp lên 606 lại được mở ra, dung hợp một hơi 30 sao năng lực niệm + tất cả năng lượng.
“Đạo bia – trừng phạt!”
Không hề có một tiếng động, một đường ánh sáng vàng thật đơn giản xuất hiện, lao thẳng tới trước khi các Linh Vương phía bên kia lớp ngăn ở khu hạch tâm đuổi tới trợ giúp…
Xuyên thấu đốt cháy, một phát g iết chết toi.
Từ Đồng Tước đến hai Linh Vương, một đường xuyên giết vặn vẹo, đoạn, nó vòng trở lại... xuyên qua cái xác Thiếu quân Thái Hạo, cuối cùng vòng qua thân tiểu Linh Vương của Vu Sơn và Bách Việt Linh Tê.
Kế đó tạo thành một vòng kín.
Trong vòng tròn khép kín ánh vàng là một hình phạt.
Đồng Tước, hai Linh Vương và Thiếu quân Thái Hạo bị giết sạch, chỉ còn lại hai người Bách Việt Linh Tê trong vòng tròn kín.
Ánh vàng nhảy lên.
Im ắng nhưng đầy lặng lẽ và đẹp đẽ.
Cấm kỵ và kh ủng bố.
Và toàn bộ khu hạch tâm yên lặng như tờ.
Cô đứng một mình trên hư không, một tay nắm quyền trượng, khoác lên mình chức vương.
Bộ đồ đỏ có hoa văn vàng thêm vạt áo trắng như tuyết, đôi mắt hai màu vàng bạc, tóc dài như mực bay múa… như mênh mông làn thu thủy, kìa chén vàng tranh vẽ vần thơ.
(P7)
Sự siêu phàm của Côn Luân nằm ở chỗ vượt qua cả giới tính và âm dương, sự siêu phàm của cô nằm trong việc vượt qua thế tục nhân gian, đạt được kết cấu thuần khiết nhất.
Phát triển trong bụi gai, máu chảy thành ao, nuôi dưỡng trong ao, đổ bỏ tạp chất trần tục, ngắm nhìn trời cao, leo lên cầu thang quyền lực chực dã thú.
Trong lúc tiến hóa, càng tiến hóa càng hoàn hảo.
Từ bò đến đứng thẳng, từ đứng thẳng đến phi nước đại, mỗi một bước đều gột rửa tạp chất, cuối cùng sinh ra hai cánh cưỡi mây đạp gió, khống chế quyền lực, chạy lên đ ỉnh ghềnh đá cao nơi giao nhau giữa ngọn núi lạnh lẽo và trời xanh.
Đây là một sự tập hợp quyền lực, là một biểu hiện cho bản chất mạnh mẽ.
Cũng là hiện thân cho vẻ đẹp thế gian.
Quyền lực và tham vọng.
.....
Vương tộc, Thái tử, Hoàng tử, các ông trùm bênh Tông hoàng, toàn bộ im bặt.
Vương tộc Đường Tống: “!!!!”
Trâm Xanh ở Lộc Sơn: “...”
Toàn bộ khu hạch tâm chỉ còn lại đôi câu nói chậm chạp của Trần A Điêu.
Nó là một đóa hoa nở rộ trong không gian yên tĩnh, nhưng liệu nó có được người ta thưởng thức hay chăng âu cần phải dựa vào tâm tình của bọn họ.
“Tê Tê, người ta đã bảo rồi, dù bản thân là con chó cỏ, không xứng với chị, nhưng vì để bảo vệ cho chị, em sẵn sàng tức nước vỡ bờ, gi ết chết hết người trong thiên hạ vì chị. Tất cả tội lỗi cứ để cho em gánh lấy.”
“Tại sao chị lại nhìn em như vậy? Mắt đỏ lên thế kia là cảm động muốn khóc?”
.....
Càng mạnh càng điên cuồng.
Bấy giờ A Điêu có tư thế như vậy.
Sau khi bùng nổ đợt cuối cùng để đe dọa mười mấy tiểu Linh Vương, thế lực chín đỉnh bao gồm cả vương tộc Đường Tống, hầu như ai nấy đều sinh ra sự hoảng loạn cháy đến mái hiên nhà, dưới sự hoảng loạn là lòng muốn giết cô.
Họ muốn nhân cơ hội này hợp sức tiêu diệt A Điêu.
(P8)
Có điều giờ đây đám người Trâm Xanh thẳng thừng rút ra linh lực, bùng nổ tập trung vào mấy người ôm lòng muốn giết nặng nhất thậm chí là người muốn trực tiếp xuống tay.
Đám già vương tộc Đường Tống cố tình chậm chạp không ra tay, họ còn chần chừ...
Thật sự Trần A Điêu, người đáng sợ như vậy, lại không thể dùng cho Đường Tống sao?
Chỉ cần nó không chống lại vương tộc, không còn bại lộ sự khinh thường vương quyền và có mầm mống phản loạn… Đường Tống bằng lòng cung phụng nó.
Thật lòng.
Bởi vì nó quá khủng khiếp, đáng sợ hơn cả người sáng lập năm đó.
Có điều vương tộc Đường Tống năm đó vừa khéo bị người sáng lập Lộc Sơn làm cho sụp đổ.
Thành ra… đó là rào cản tâm lý của họ.
Song rõ ràng, A Điêu không cần sự giúp đỡ của họ.
Giờ phút này mấy tiểu Linh Vương của Vu Sơn hoàn toàn không chần chờ, cứ thế ngăn cản người của vương tộc Nam Tấn. Vì sao?
Mẹ mày, Thánh nữ nhà tao còn ở trong tay Trần A Điêu!
Thánh nữ thì sao đi? Thái tử nhà tụi tao cũng ở đây này, giết Trần A Điêu quan trọng hơn!
Mười Thái tử vẫn xoàng hơn một Thánh nữ ở Vu Sơn tụi tao! Thái tử có thể sống lại, có thể chọn người mới, chứ Thánh nữ chúng tao có được mấy người suốt cả ngàn năm?
Vương tộc Nam Tấn: “...”
Không phản bác được.
Người của Vu Sơn bị kiềm chế nhưng A Điêu lại không sợ hãi, lại còn “che chở” hai người Bách Việt Linh Tê đi đến.
Cô đang ngày càng tới gần lúc bị giết.
Cho đến khi cô thốt ra một câu.
“Thưa quý vị, dì cả nhà tôi đã cho tôi một ít vật chất Ngày Mặt Trời... Nhưng tôi vẫn sợ là hàng giả, mọi người có muốn xem thử không?”
Cô mở tay, trong lòng bàn tay của cô là một đống Chấm Sáng Ngày Mặt Trời.
Mẹ kiếp!
Khu vực hạch tâm đều có những yêu vương ma quỷ như Xương Trắng, một khi cô phóng những Chấm Sáng Ngày Mặt Trời ra... Khu hạch tâm sẽ biến thành lò mổ.
Tất cả họ đều phải chạy trốn, và mọi nỗ lực của họ cho di tích này cũng biến thành công cốc.
(P9)
Lần sau sẽ khó tập hợp lại hơn. Chưa kể dưới chấm sáng này, bọn họ tự bảo vệ mình còn không kịp, hơi sức đâu giết được Trần A Điêu dưới sự che chở của một đám người Lộc Sơn và bản thân nó đã sâu không lường được?
Cân nhắc những ưu và nhược điểm, một đám Linh Vương thu hồi toàn bộ công kích trong nháy mắt, chìa sắc mặt tái mét nhìn A Điêu đang thản nhiên hạ xuống.
A Điêu suy yếu lắm đấy, thật sự rất yếu ớt, mang khuôn mặt tái nhợt giao hai người Bách Việt Linh Tê cho Vu Sơn, còn cố tình bày tỏ lòng tàn nhẫn đối với Bách Việt Linh Tê nói: “Chuyện tôi gây ra không dính dáng gì tới chị, cùng lắm là em mộng tưởng hão huyền. Chị không cần nói, em biết chị có lập trường của mình, về sau chị và em… ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Dùng một phút chặn đứt đường lui muốn phủ nhận giải thích của Bách Việt Linh Tê tiếp đó.
Càng giải thích càng lộ vẻ cô ta vô tình, phụ lòng một tấm chân tình của A Điêu.
Tâm trạng của Vu Sơn sụp đổ, đồng loạt nhìn về phía Thánh nữ không bị thương chút nào nhà mình rồi lại nhìn sang A Điêu.
A Điêu: “Mắc gì nhìn tôi? Chưa từng thấy con cóc bao giờ à?”
Khựng lại, cô đột nhiên lật lọng, nổi xung trước mặt một đám Linh Vương: “Ai, ai đã tung video lên mạng?”
Bấy giờ Bách Việt Linh Tê thấy được tin tức mà người Vu Sơn truyền cho mình. Cô ta thấy toàn bộ hành trình A Điêu xử bọn Đồng Tước cùng với tàn sát một đám tiểu Linh Vương, thấy được tin nóng làm mấy chục tỷ người ở Tam Quốc chú ý.
1. Trời đất, Trần A Điêu là ma quỷ, nhưng thật mạnh mẽ, đẹp trai, đáng gờm! Ghê ghê ghê!
2. Trời đất, cô ấy si tình quá, vì một người mà thà phụ lòng thiên hạ, tại sao Thánh nữ lại nhẫn tâm như vậy? Chỉ vì lập trường của trận doanh sao?
3. Trời đất, tình yêu tuyệt vời gì đây! Tôi yêu quá!
4. Trời đất, chỉ có mỗi tôi cảm thấy Đại nhân Thiếu tông A Điêu quá là tuyệt đẹp hả?
Tin nóng thứ tư lại có độ hot cao nhất. Cư dân mạng Tam Quốc, nước Liệt Tần và Nam Tấn ngại tình cảm yêu nước thành ra ngoài miệng chửi bới A Điêu tàn nhẫn trên mạng, dám giết cao thủ quốc gia của bọn họ, nhưng số tài khoản theo dõi cô cũng như năng lực niệm nổi bão dữ phải biết.
Người hâm mộ của A Điêu đạt gần chục tỷ người chỉ trong vòng chưa đầy vài phút, trong khi tổng số năng lực niệm tăng vọt lên tới 1,000 sao.
Mà còn đang tăng trưởng.
Vì đâu lúc trước cô không để lộ hình dạng ư, vì thời giờ này chứ gì nữa.
Ôi, cái thế giới mê mạnh yêu cái đẹp này đúng là đơn giản tới thế.
Đừng hỏi ai làm, vì hỏi thì chỉ biết là có một nhân viên truyền thông nào đó làm việc cho Thiếu tông Điện hạ có chức Vương.
(P10)
.....
Ngay cả những người lớn tuổi bên Vu Sơn đều ân cần thăm hỏi.
Nhất là sư phụ của cô ta: Thật? Có thật không? Làm sao con… Than ôi!
Bách Việt Linh Tê biết mình nhảy xuống sông Hoàng Hà vẫn không rửa sạch cho nổi.
Hình như hiểu được tâm trạng năm đó của cô mình… Mệt mỏi, muốn hủy diệt thế giới.
Bách Việt Linh Tê hít sâu một hơi trước mắt bao người, vừa tĩnh trí vừa nghiến răng nghiến lợi mà rằng: “Trần A Điêu, cô... cô giỏi lắm.”
Đúng là ma quỷ.
Cánh môi đỏ tươi sắp bị cô cắn chảy máu, vừa đẹp vừa mang thiệt hại từ cuộc chiến vừa làm rung động lòng người.
Ôi, đáng thương quá, cơ mà ai bảo cô muốn hợp tác với bọn Đồng Tước ám sát tôi chứ, ai bảo người bên sáu đỉnh trong chín đỉnh hợp tác muốn giết tôi. Ngoại trừ tộc Thiên Linh và Lộc Sơn giúp tôi, vương tộc Đường Tống còn phá mẹ game nữa.
Bà đây không khổ chắc?
Bà đây không sợ chắc?
Sợ mà, thành thử mới phải để cho Vu Sơn mấy người lấy lại chỗ đứng.
Tất nhiên là thời đại nào rồi, tất cả mọi thứ tùy thuộc vào “lòng tự nguyện” của mấy người thôi.
Để mấy người tự nguyện chỉ chọn lấy mình tôi.
Vì thế ngay cả khi tôi có khuynh hướng giết Thiếu quân Thái Hạo của Nam Tấn và vương tộc Nam Tấn, tôi vẫn cô lập Vu Sơn của cô ngay.
Cảm động không?
A Điêu tàn nhẫn trong lòng là thế tuy nhiên mặt ngoài lại đỏ cả hốc mắt, nói đầy nồng nàn: “Vì chị, em bằng lòng làm hết thảy. Chị muốn giết em cũng chả làm sao cả, em bằng lòng cơ mà. Đúng không, anh Thương Ngô? Anh cũng ủng hộ em mà hả?”
Thương Ngô vừa chạy tới: “...”
Cảnh này ở đây ra? Anh nhìn thật sâu vào Bách Việt Linh Tê, biểu hiện u sầu, vẫn đáp một câu: “Ừ, em thích là được.”
Sau chót lốp dự phòng đã tự động vào đúng cương vị.
Bách Việt Linh Tê đối mặt với Thương Ngô: “...”
Người của tộc Thiên Linh: “?”
Người Vu Sơn: “?”
(P11)
Dẫu cho các tiểu Linh Vương của tộc Thiên Linh đã sớm nhận được mệnh lệnh đứng về phía Trần A Điêu bằng mọi giá từ Đạo Quang Tĩnh Từ, nhưng họ nào có ngờ cục diện trước mắt độc ngần này.
Đây có phải là chuyện mây mưa trai gái?
Không, Trần A Điêu quen dùng mây mưa trai gái để bàn về cảnh gió mây chuyển vần.
Cô cắt đứt mối liên minh giữa Vu Sơn với những người khác theo cách hài hước và khó tin nổi nhất theo ba bug trí mạng sau.
1. Các nhóm liên minh này có lợi ích riêng của họ, Vu Sơn và Thanh Đồng Sơn, Liệt Tần và Nam Tấn, lòng hợp tác quá yếu.
2. Thực chất ai nấy đều tỏ tường chuyện mây mưa này là giả, song A Điêu đã cho Vu Sơn một cái thang quá ổn định trong khi biểu hiện của cô lại quá kinh khủng, Vu Sơn thật sự không động lòng? Thật sự muốn chọi cứng với cô? Chưa chắc, lúc trước mượn chuyện Bách Việt Linh Tê bị kiểm soát chắc gì đã không phải là một lần nhượng bộ khéo léo đưa đẩy, là làm cho A Điêu xem.
3. Trần A Điêu đứng ở Lộc Sơn nào phải thuộc về vương tộc Đường Tống, thậm chí nếu cần thiết, cô có thể rời khỏi Lộc Sơn bất cứ lúc nào. Cô là ngôi sao mai mạnh nhất trong tất cả các thế lực tự do, là một tập hợp của rất nhiều số vận thời nay, nếu giết mà không chết thì hà cớ gì lại không lôi kéo?
Mà tư thái Vu Sơn cũng bị các mấy lão hồ ly của các thế lực như Thanh Đồng Sơn nhìn thấy.
Không có sự thù địch tuyệt đối, phụ thuộc vào việc phân phối lợi ích của nhau.
Cho nên họ sẽ không tin vào Vu Sơn, và Vu Sơn biết điều đó.
Vì vậy... Liên minh tan rã.
Ít nhất sáu đỉnh thiếu một đỉnh, đã biến thành năm đỉnh.
Còn A Điêu thì sao?
Lộc Sơn + tộc Thiên Linh + Vu Sơn bất cứ lúc nào cũng có thể thiên vị, là ba đỉnh!
Hơn nữa bản thân cô đã đạt được thành tựu sự nghiệp.
Danh vọng sôi động, một người giết cả đám Linh Vương, mưa gió nằm trong lòng bàn tay.
Cô đã giống người từng sáng lập ra ba Tông hoàng, nổi lên như một kiêu hùng, không thể dễ dàng bị phá hủy.
(P12)
Bởi vậy… cô chỉ củng cố địa vị mà thôi.
Bấy giờ, A Điêu bất ngờ lấy ra thuốc tu ừng ực và nói chuyện với Trâm Xanh.
“Mấy thầy cô ơi, đây là chuyện của một mình Trần A Điêu, không liên quan gì đến Lộc Sơn, em chưa bao giờ muốn mọi người chiến đấu vì mình, mọi người đừng bao giờ dính vào.”
Vừa nói vừa lấy ra mười mấy lá bùa dự trữ năng lượng cấp 20, kín đáo nhét cho mấy người Trâm Xanh.
Tổng cộng 300 sao lận đấy. Thỉnh thoảng nhàn rỗi nhàm chán, phân thân càn quét đủ loại hang quỷ lớn thu lấy linh hạch mà còn không để cho cô làm bùa chú?
Toàn là tiền cả!
Mọi người: “...”
Đám người Trâm Xanh: “...”
Vừa đấm vừa xoa, từng bước lên kế hoạch, kín kẽ.
Vốn còn không cam lòng muốn tập họp diệt trừ A Điêu, cuối cùng chúng Linh Vương an tĩnh.
Tình hình chung đã vậy, ôm lòng hận thù tới đâu cũng đành đành phải nhượng bộ trước tình hình chung.
Chết mấy người thì có là gì?
Cô dám giết thì có nắm chắc để cho bọn họ không dám hành động.
Đời đầu tiên tàn nhẫn như thế nào, cô đã cho họ trải nghiệm thêm một lần thế nữa.
Không đụng được cô, trừ khi các Sơn trưởng hoặc các Đại trưởng lão vương tộc đến để giết cô. Ngặt nỗi bên nào cũng có những ông lớn như thế, khó có thể thành công, suy cho cùng cô vẫn trốn thoát nổi.
Trừ phi đại Linh Vương... Nhưng bây giờ nhà ai có đại Linh Vương chứ.
Hồi sinh đại Linh Vương cần rất nhiều thời gian và tài nguyên, trước mắt nhà ai trong chín đỉnh cũng đều không thể thành công.
Do đó cô kẹt trong điểm này, sử dụng tốc độ nhanh nhất để phát triển sức chiến đấu tới cấp tiểu Linh Vương.
Thiếu tông mạnh nhất thời nay, mưa gió đã nổi.
(P13)
Và đây là mưu đồ ban đầu của A Điêu đối với di tích hòn đảo - không thể giải quyết được cục diện bị bao vây mà còn muốn kiếm lợi ích từ đó, nằm mơ đi!
Tất nhiên cái chuyện làm giàu này cần mọi người lập nhóm đi cùng nhau rồi.
Không khí bình yên tốt cỡ nào, đằng ấy nhìn hiện tại đi, con đĩ đê tiện bị treo lên đánh rồi là ngoan ngay, cả vùng hài hòa, thật là đáng vui mừng đi báo cáo thôi.
.....
Lòng muốn giết nhau rút đi như thủy triều.
Còn A Điêu giết chóc xong hãy còn yếu ớt tợn, vừa ngồi bên cạnh tảng đá vừa trí trá ra vẻ: “Chao ôi, các bậc tiền bối vất vả rồi, cần cháu giúp đỡ gì không? Thật không may là giờ cháu tiêu hao quá nhiều, phải bổ sung. Mọi người đừng lo, một lát sau là cháu ổn lại liền.”
Đoạn khoanh chân ăn uống.
Tiểu Linh Vương của các thế lực khác có sức nuốt trọng cô đang mắng tự rủa trong lòng, khốn nỗi mỗi người đành phải trưng ra vẻ không hơi đâu quan tâm, thể hiện phong thái kiên nhẫn phi thường của mình.
Ngược lại, hai Thái tử và hoàng tử nước Liệt Tần và Nam Tấn thỉnh thoảng nhìn A Điêu, ánh mắt kia y hệt người đã từng là Thái tử Đường Tống trước kia.
Bên này, A Điêu đang nói chuyện riêng với Trâm Xanh, nội dung cốt lõi chỉ có một: “Mấy thầy cô cần phải tốt với em một chút chứ, đừng để em nản lòng bị những Thái tử này bắt cóc làm Thái tử phi. Lại nói nếu không phải bên Đường Tống có vương tộc quá bất cẩn, không chừng em đã làm Hoàng hậu thật rồi. Hầy, vua mới anh tuấn, trong mắt toàn là bóng hình của em; quan trọng nhất là Thái hậu ở gần ngay đó, lúc em chán thì đi tìm Thái hậu chơi... Ngẫm lại đã thấy vui rồi.”
Em đang đe dọa tôi đấy à? Tốt lắm, em đã đe dọa thành công.
Tâm lý của mấy giáo viên rất phức tạp::)
.....
Ông, ông ông!!
Khi đám người Tống Linh tiến vào khu nguy hiểm và tạm thời ổn định cục diện, bên khu hạch tâm truyền đến động tĩnh cực lớn.
Sau chót lớp ngăn cấm đã bị phá vỡ.
A Điêu, người đang ôm bánh rán uống cùng trà sữa ngẩng đầu lên, miệng đầy dầu mỡ, khóe miệng còn dính sợi cà rốt. Cô đưa mắt nhìn dòng năng lượng phóng ra phía trước mà sốc.
Đây thật sự là vùng đất chôn cốt của người tộc Trời?
Luồng năng lượng này làm cho chỗ sâu trong cơ thể cô... rung động ngay.