Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Sau khi bắt đầu phần thứ hai, độ khó tăng lên đúng như dự đoán, dắt dây tới phạm vi rộng hơn, đề cập thẳng tới hệ thống kiến thức bí pháp mà cấp Linh Vương có thể nắm giữ.
Nhưng A Điêu vẫn duy trì hiệu suất siêu mạnh, vẫn vượt qua những người khác.
Có điều đại khái bị A Điêu k1ch thích, đám người Đàm Đài Liêu Lạc tĩnh trí lại.
Có thể trở thành quái thai thần sầu hô mưa gọi gió tại đời đầu tiên, tố chất và phẩm chất của bọn họ bày ra ở đó, thành ra tâm tình họ mau chóng bình tĩnh, và bấy giờ mới tính là sự mạnh mẽ của họ đã phát huy.
Lá bài tẩy xuất hiện.
Mi tâm Đàm Đài Liêu Lạc tung ra một cuốn sách, cuốn sách đó nhập vào hai mắt.
Sách Văn Minh khai sáng!
Đây không phải là huyết thống đơn thuần mà là Sách Văn Minh chân chính, có liên quan đến nhận thức và sức mạnh bùng nổ của phần tinh thần. Từ đầu nó là một kỹ năng kết liễu cuối, nhưng liên quan đến lợi ích cực kỳ quan trọng trước mắt, hắn không quan tâm việc bị lộ.
Giả vờ là heo để ăn hổ, đừng giả vờ quá lâu để rồi biến thành heo thật.
Đàm Đài Liêu Lạc có Sách Văn Minh, những người khác có không?
Chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, nhóm Đồng Hoàng cùng gọi ra Sách Văn Minh, hơn nữa Đồng Hoàng còn phóng ra một thanh Kiếm Linh Thanh Quang, nhìn kỹ, nó không phải là Kiếm Linh Thanh Điểu – một trong ba chí bảo của Thanh Đồng Sơn.
Là kiếm linh, bất kỳ nội dung trong bản ghi bí mật nào về Kiếm đạo đều có sự tương trợ của nó... Tốc độ tìm hiểu của Đồng Hoàng lập tức tăng vọt, từ phía sau vượt qua Thái Hạo Trinh.
Những người còn lại có sở trường riêng, nhất là ba vương tộc của ba nước. Đại khái là người hưởng lợi lớn nhất năm đó, mỗi người trong Đảng Thái tử này đều lấy ra bảo vật không thua gì Kiếm Linh Thanh Điểu.
A Điêu quét mắt sang, mặt ngoài bình tĩnh chứ thực chất trong lòng hơi phát lạnh.
Bồn Cầu: “Nếu cô không k1ch thích đợt này thì sao biết con át chủ bài của bọn họ dữ cỡ đó, chắc gì đã thắng nổi.”
(P1)
A Điêu: “Hẳn là không chỉ có những con át chủ bài này. Bọn họ đều ở cấp Linh Vương, đầu tiên đã chiếm được rất nhiều lợi ích hơn so với tôi về mặt năng lượng, cơ sở của bọn họ vượt xa tiểu Linh Vương bình thường. Tôi vừa mới cố ý dùng phần tinh thần + bí thuật ngôn ngữ mê hoặc quấy nhiễu cảm xúc của bọn họ, mấy ông bà cụ Linh Vương kia đều trúng chiêu kha khá trong khi đám Đảng Thái tử này tỉnh táo lại cực nhanh. Hiệu quả còn thua tôi hằng đoán, chứng tỏ bọn họ còn mạnh hơn tôi suy tính. Lại có những bảo vật bảo vệ cơ thể này, giả như một chọi một chân chính e là tôi chưa chắc thắng nổi, song vẫn có thể quần nhau. Nếu là một chọi hai, cho dù có đạo bia Lang Gia, tôi vẫn phải chạy, huống chi bọn họ có nhiều giúp đỡ, đoán chừng sẽ không bỏ qua cho tôi.”
Bồn Cầu: “Không cần phải dự đoán, sau khi bị cô k1ch thích mấy bận, cam đoan bọn họ sẽ đánh chết cô dù phải liều chết! Cô có chủ động sưởi ấm giường cũng vô ích.”
A Điêu: “...”
Vẫn còn thiệt thòi vì tuổi trẻ.
Bồn Cầu hết cách trước chuyện này: “Hy vọng trong lần tìm hiểu bản ghi bí mật này, cô có thể nhận được một số lợi ích. Ủa nhưng mà không phải cô còn chừa lại một chiêu à? Chỉ cần để toàn bộ tiêu hóa hết là tăng lên được ngay đấy.”
A Điêu: “Chỉ sợ không có thời gian, họ sẽ không cho tôi thời gian, chưa kể e là biên độ tăng cũng không đủ.”
Đừng nhìn vào việc họ bị cô đè ép trên bảng xếp hạng tìm hiểu, một khi chân chính xuống tay, người bị đánh là cô. Đó là chưa tính Đảng Thái tử hung mãnh như hổ, các thế lực khác liên hợp lại, cùng lắm Lộc Sơn, Vu Sơn và tộc Thiên Linh chỉ đủ sức kiềm chế bọn họ chứ không ra tay ngăn cản Đảng Thái tử mang theo đủ loại hack này.
Tình hình hung hiểm thật.
A Điêu không hé răng, đắm chìm trong tìm hiểu, vừa tìm hiểu, vừa quan sát tình hình của hai cuốn Sách Văn Minh bí ẩn.
Mẹ kiếp, như Thao Thiết, chỉ có vào chứ không có ra, ảnh hưởng tới tốc độ tìm hiểu của mình.
Mỗi tội A Điêu hết cách, đành phải đi thẳng một đường tới. Song, ỷ vào bộ não mạnh mẽ, cô đang tiêu hóa để tìm hiểu kiến thức về Linh tu đã về tay.
Cô phát hiện: bản ghi bí mật tộc Trời truyền cho tộc Người được cải tiến tỉ mỉ, phù hợp với gen của con người, thậm chí có tác dụng cải thiện khiếm khuyết di truyền. Bằng không đã đâm khiến phần lớn tộc Người nguyên thủy nhất không tu luyện hợp, hệt dị tộc hứng chịu và bị vật chất Ngày Mặt Trời hủy diệt phần lớn mới để lại một số ít tồn tại.
Có thể thấy cô Thần nữ kia rất hiểu rõ tộc Người, hơn nữa... Tính toán vì có mưu đồ?
(P2)
Thôi nào, không liên quan gì đến cô.
A Điêu thẳng thừng lướt qua chuyện này, chuyên tâm tìm hiểu.
Tại thời điểm ấy, Khúc Hà Nhĩ có phát hiện. Do hai hai chị em sống lại và thay đổi gen huyết thống thực tế, cô rất nhạy cảm trong lĩnh vực gen và là một người có tư duy cực tốt, thành ra cô đang suy nghĩ: “Bình thường người mạnh đứng ở cảnh giới này sẽ có tâm trí kiên định vĩnh cửu, không dễ dàng thay đổi một sách lược nào đó, nếu đã nâng đỡ tộc Người... Trừ phi tộc Người làm chuyện không đúng ý cô Thần nữ này và đe dọa Thần nữ làm cho cô ta phẫn nộ, Thần nữ mới có thể đối địch với tộc Người... Nhưng có một khả năng khác.”
“Tộc Người mới là bên khởi xướng chính cho cuộc chiến tranh, hơn nữa còn lợi dụng ma quỷ.”
Khúc Hà Nhĩ đã từng ăn quả đắng nặng nề về tính người, thực sự không có hảo cảm gì đối với sự tồn tại của vương tộc, thành thử cô không sợ dùng ác ý tồi tệ nhất để phỏng đoán những nhân vật đứng ở đỉnh cao tộc Người.
Hãy nhớ kỹ, là nhân vật đỉnh cao của tộc Người chứ không phải là tộc Người.
Đoạn, cô liên tưởng đến một số hơi thở mình cảm nhận được về hòn đảo này.
Hơi thở xác chết.
Cô cảm nhận ra một mùi hơi thở xác chết mạnh hơn cô nhiều nhưng không xác định được là ở đâu.
Vậy là cô liên lạc với Khúc Giang Nam: “Chị cảm thấy nó rất mạnh mẽ, em đừng tìm, rời xa khu vực hòn đảo, ở bên ngoài phối hợp tác chiến. Một khi có việc, mang chị với nó cùng nhau ra ngoài là đủ.”
Bấy giờ Khúc Giang Nam đúng là đang thăm dò, hiểu được sự lo lắng của Khúc Hà Nhĩ. Song, tính cách cô ấy chững chạc, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, chung quy hiện giờ cô ấy chỉ để ý đến một số ít người. Lần này họ đến hòn đảo chủ yếu vẫn vì Khúc Hà Nhĩ cảm ứng được gì đó và sợ A Điêu ở đây gặp nguy hiểm.
“Được.”
Khúc Giang Nam đồng ý, đang định rời đi, bỗng nhiên cô ấy phát hiện một người.
Cô đi qua ngay tức thì, tay áo đảo qua, dẫn người ta đi.
.....
A Điêu bắt đầu chỉnh lý nội dung tìm hiểu, quyết định dùng căn cơ này đi chuẩn bị chuyện của cấp Tông Sư
Tông Sư tạo ạo bia.
(P3)
Cô đã có đạo bia đầu tiên, nó chỉ thẳng vào nội tâm của cô: quyền lực.
Đây là thuộc tính đạo bia cao cấp nhất, vì cô muốn lấy đây làm hệ thống cốt lõi cho các đạo bia sau này.
Sử dụng quyền lực để kiểm soát sức mạnh.
Kể từ khi đã có cốt lõi, tiếp đó nên có một hệ thống sức mạnh.
Tạo cái gì mới tốt? Trước mắt cô mạnh nhất ở huyết thống Ứng Long, ba hệ thống từ sấm chớp-không gian-mây đen cộng thêm Sách Hoàng Tuyền.
Hiện tại dạng hóa rồng thứ nhất là trạng thái công kích mạnh nhất của cô, tuy nhiên nó có một nhược điểm: khi đối đầu với thực lực ở cấp độ mạnh hơn cô, thân rồng có thể tích lớn thế này sẽ trở thành gánh nặng.
Trước kia A Điêu chịu thiệt ở chỗ nhỏ tuổi, sự lắng đọng không đủ, tức là sức nắm giữ cơ sở Linh tu không bì được với đám thiên tài con ông cháu cha thưa thớt – họ nắm giữ cơ sở phong phú hơn. Giả dụ không có không gian căn phòng bí mật của Lang Gia Côn Luân, cô còn cần hơn nửa năm mới đủ sức áng tạo ra đạo bia đầy quyền lực.
Bản ghi bí mật trên vách núi này là hệ thống tri thức hàng đầu nhất, sự trợ giúp của nó đối với cô tương đương với không gian căn phòng bí mật.
Chính vì lẽ này, đây là một lần gột rửa và lắng đọng từ kiến thức.
A Điêu bắt đầu trầm tư, bắt đầu tính toán, chóng vánh đưa ra kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo nhắm vào cấp Tông Sư.
Đầu tiên cô muốn tạo ra một đạo bia “hợp nhất” của chủ sáng tạo.
Thứ hai, thể chất của cô trải qua những thay đổi nhờ vật chất biến dị. Xuất phát từ quá trình dị biến, dung hợp dưới áp lực cao mang lại lợi ích cho quá trình thay đổi cơ thể của cô, đạt được biến dị trước thời hạn, có được bộ gen đã được cải thiện.
Thứ ba, sau khi đạo bia cốt lõi được xây dựng, các đạo bia khác sẽ phối hợp cùng nhau… hình thành một hệ thống năng lượng phóng ra ngoài cố định, bổ sung cho những điểm yếu trong tu vi cô.
Và điều cần làm trước hết tất nhiên là tạo ra một đạo bia “hợp nhất”.
“Từ nhỏ đến lớn là hình dạng phân tách, từ lớn đến nhỏ là sự thay đổi về chất lượng mật độ.”
Tư duy của A Điêu đang vận hành với tốc độ cao, nhanh chóng rút ra những phần kiến thức mình thấy cần thiết từ sự tìm hiểu hiện tại, sáng tạo ra nội dung của một đạo bia hợp nhất trong cơ thể.
Ba phân thân còn lại cũng làm hệt vậy.
A Điêu tiến bộ đâu vào đấy, dần dà vượt qua 14 người bên trên.
Hiện tại từ khi cô đạt được nội dung phần thứ hai, cô đã vượt qua 5 người.
Chẳng qua có một ít cao thủ trong chín đỉnh cũng đã tới phần thứ hai.
Ông già vách núi công bố 25 người.
(P4)
Có điều lời tuyên bố đưa ra không được bao lâu… Xoát!
Đàm Đài Liêu Lạc xuất hiện ở vị trí cuối cùng trong danh sách thứ hai, ngay bên cạnh những người mạnh mẽ đã nổi danh hàng trăm năm.
Nhiều người đã chấn động vì việc này.
Hắn đuổi theo rồi!
Trời đất.
Đàm Đài Liêu Lạc tới được vị trí phía sau nhờ mượn phần cuối cùng về nội dung Kiếm đạo; Đồng Hoàng bám gót lao lên chực như có thần trợ giúp; đám người Thái Hạo Trinh phía sau đang lần lượt giết tới.
Khoảng cách không lớn, hệt như anh em Hồ Lô sát cạnh nhau.
Đúng rồi, phía sau nữa là Bách Việt Linh Tê và Thương Ngô.
Bọn họ không cách xa đám người Trâm Xanh của đội thứ hai bao nhiêu cả, phải biết hiện tại còn có một ít tiểu Linh Vương ở phần đầu tiên.
Mà tuổi tu hành trung bình của họ lại ít hơn 30 năm, trong khi các tiểu Linh Vương khác đã là mấy trăm năm.
Tại phần thứ nhất, bọn Tống Linh còn đang bị một số tiểu Linh Vương và các Tông Sư đè ép sít sao.
Có điều bằng mắt thường có thể thấy Tống Linh, Mặc Dư Ngã và Thẩm Họa Kính đang tăng tốc.
Tại sao?
Số vận ở trên người bọn họ, hơn nữa ba người này đều theo hệ tâm linh, phần tinh thần lớn mạnh bẩm sinh. Nhất là Tống Linh, cô ấy khai thác ra tư chất tiềm ẩn của thể tinh thần biến dị dưới áp lực lớn mạnh, người khác càng tìm hiểu lên cao càng khó, hiệu suất càng thấp, cô ấy thì ngược lại, hiệu suất của cô ấy đang tăng lên.
Có điều vào lúc này mọi người phát hiện A Điêu và Đảng Thái tử đã ở cùng một phần.
“Phần thứ ba mở ra.”
“Ba người vào phần thứ ba.”
Ba Sơn trưởng nhảy thẳng đến phần thứ ba.
Chênh lệch vẫn luôn hiện hữu.
.....
A Điêu nhìn thoáng qua tiến độ tìm hiểu, cô tìm hiểu được một phần ba trên toàn bộ phần thứ hai, còn không biết tiến độ của người khác. Nhưng cô muốn làm đạo bia thành thử hơi phân tâm, cho nên đã định trước là sẽ đi chậm hơn, chung quy vẫn có lúc bị kẹt thôi.
Bị những người khác vượt qua chả làm sao, nhưng không thể bị Đảng Thái tử vượt qua, cho nên...
A Điêu tiếp tục duy trì tốc độ này.
(P5)
Thời gian trôi qua từng phút một.
Các bên khác nhau cũng có sự phân phối thông tin dựa trên tình hình tìm hiểu hiện tại.
Cung đình nước Đường Tống.
Đạo Quang Tĩnh Từ nhìn thấy thứ hạng thì lâm vào trầm tư, nói chuyện riêng với Thương Ngô.
“Có thể tìm hiểu nhưng chú ý đến tình hình, nếu có bất thường đừng tham lợi, thoát thân kịp thời - nhất là cần giúp Trần A Điêu thoát thân.”
Việc này liên quan đến tương lai của tộc đàn.
Thương Ngô: “Được.”
Cứ dễ chịu như vậy?
Đạo Quang Tĩnh Từ nhìn ra gì đó, không khỏi ấn huyệt thái dương cười khổ.
Trần Khuê này có tài đức gì mà sinh ra con cháu đều có dạng thế này…
“Một hai người đều là yêu ma mê hoặc lòng người.”
“Nhưng đừng nói hòn đảo này là tác phẩm của ông ta đấy?”
Nghĩ đến ông già kia, Đạo Quang Tĩnh Từ không xác định. Chờ tới lúc pha cà phê xong và cầm sách đọc một hồi rồi mới xem bảng xếp hạng, cô ấy lại cau mày.
Đàm Đài Liêu Lạc nhanh chóng đuổi kịp A Điêu.
….
Làm ấm giường hay không đây, Đàm Đài Liêu Lạc vừa sắp đuổi kịp A Điêu, người của vương tộc Đường Tống đã hưng phấn, chẳng mấy chốc những người tại các vương tộc khác cũng hưng phấn.
Bởi vì một đám Thái tử đã đều đuổi theo phía sau.
Thời kỳ thiên tài bùng nổ.
Thậm chí Thái Hạo Trinh còn thấy cường giả nhà mình phấn khởi dữ phải biết.
Cô ta không hiểu nổi.
Có gì để phấn khích.
Trần A Điêu còn có thể sinh con cho cô ta?
Chuyện làm ấm giường này có khi lại là bên khác chịu thiệt...
(P6)
Có điều cô ta lại mơ hồ hiểu ra: Mặc cho một Thiếu tông Thái Hạo đã bị giết mất đâm khiến đám già này còn hô đánh kêu giết trước đó vậy mà vừa nghe Trần A Điêu có thể đầu hàng, tâm trạng của họ đã lập tức bày ra ngay đó: thua thiệt vì mất một Thiếu tông Thái Hạo nay kiếm được một Trần A Điêu, hời rồi, một vốn bốn lời, chết tốt lắm!
Hết cách, đây là tâm lý tàn nhẫn nhất của những người tu hành đời đầu tiên, miễn là nó liên quan đến lợi ích cốt lõi, mạng sống con người là thứ nhỏ bé nhất.
Mỗi tội cô ta không thích Đàm Đài Liêu Lạc vượt qua Trần A Điêu.
Suy cho cùng... Thái Hạo Trinh cụp mắt, tâm tình như dòng suối lạnh, chợt tỏ tường một điểm tìm hiểu, thẳng thừng vượt qua Đồng Hoàng phía trước khiến sắc mặt Đồng Hoàng khẽ biến. Và rồi lại nhìn thấy thứ hạng phía trước Thái Hạo Trinh thay đổi.
Không tốt, chẳng lẽ Đàm Đài Liêu Lạc vượt qua Trần A Điêu?
Người của vương tộc Đường Tống hầu như cũng nghĩ như vậy.
Có điều một chậu nước lạnh tạt tới, A Điêu đã vượt qua một người ở trước nữa.
Mọi người: “...”
Ngẫu nhiên?
Nhưng A Điêu nói: “Nói thật nhé Điện hạ Liêu Lạc, tôi vẫn tương đối thích anh, chung quy đôi ta là người Đường Tống, phù sa không chảy ra ruộng ngoài cơ mà. Gả ra ngoài có nguy cơ, tôi thích Đường Tống chúng ta hơn, hơn nữa anh cũng giỏi giang lắm.”
“Cho nên anh phải cố gắng nha.”
“Người ta ở phía trước chờ anh.”
Đàm Đài Liêu Lạc híp mắt lại, cười khẽ: “Được, Thiếu tông Điện hạ đã nói như vậy thì hiển nhiên ta phải cố gắng.”
A Điêu: “Ừ, phải cố gắng lắm mới được.”
Đoạn, cô lại vượt qua một người khác.
Đàm Đài Liêu Lạc ngẩn ra.
Những người khác: “?”
A Điêu mặc kệ tâm trạng của những người này, tạm thời bỏ chuyện đạo bia, thẳng thừng chú tâm chuyên tìm hiểu, hiệu suất tức thì tăng vọt. Trước hết cô ảnh hưởng tới tâm trạng của Đàm Đài Liêu Lạc, thứ hai, cũng ảnh hưởng đến tâm lý của những người ở đằng trước và bị cô vượt mặt.
Song chẳng bao lâu, cô khôi phục lại tốc độ ổn định, dáng vẻ như phá game, vừa phá game vừa: “Anh Liêu Lạc, anh đang dạo chơi trên bờ đúng chăng, em đây đang ngồi ngay đầu giường, í à ân ái ân ái kéo dây thuyền đung đưa đung đưa…”
Nói đầy tiết tấu, chỉ thiếu điều hát lên nữa thôi.
(P7)
Ma quỷ!
Chắc chắn cô ta là ma quỷ! Đồ khùng!
Đàm Đài Liêu Lạc bạo phát năng lực niệm ngay tới 10 sao.
Những người khác lần lượt bùng nổ, A Điêu liếc nhìn tổng giá trị năng lực niệm xong đã tiếp tục làm đạo bia, hoàn toàn không nhìn tới sắc mặt của những người này.
Chỉ là con cừu béo được xem như công cụ mà thôi, cần phải nhìn mặt chắc?
Cô đâu có đếm cừu đi ngủ… ngủ…
Chẳng mấy chốc, A Điêu lại bị người cô vượt qua khi nãy vượt mặt, ngay cả đám Đàm Đài Liêu Lạc cũng đang đuổi theo; tới khi tiếp cận cô thì khoảng cách lại bị kéo ra, vừa mới kéo ra lại bị rút ngắn.
Là hai lần kéo ra!
Cô lại bộc phát.
Sau mấy bận liên tiếp, xoát!
Ba người bên ông già Ngư đã đi đến phần thứ 4.
Đồng thời, A Điêu và ba người khác cùng nhảy đến phần thứ 3.
Và tại thời điểm này, Đàm Đài Liêu Lạc rơi xuống hạng ba trong phần thứ 2.
Hắn nhìn thoáng qua bảng xếp hạng, không dằn lòng nổi đã nhìn về phía A Điêu cách đó không xa.
Rột rột, rồm rộp, cô đang ăn khoai tây chiên, vừa ăn vừa uống trà sữa.
Mới giữa trận đã nghỉ ngơi? Tên bi3n thái chết tiệt này.
Nghỉ ngơi xong tất nhiên phả tiếp tục làm việc chăm chỉ rồi, A Điêu vừa cố gắng vừa than thở.
“Cố lên, anh ơi, anh sắp bắt được em tới nơi rồi.”
“Em chờ anh, em một mực chờ anh, không rời không bỏ.”
“Tại sao chị Trinh Trinh không nhìn em, chẳng phải chị không đuổi theo bóng dáng của em sao? Chẳng lẽ chị không nhìn em là em không biết tấm chân tình của chị chắc?”
“Nhất định em không phải là một người em gái duy nhất trên đời này muốn tất cả anh trai chị gái đâu?”
Một tiếng sau, Thái Hạo Trinh thật sự không thể chịu đựng được nữa, nhìn A Điêu, người hãy còn đang dẫn trước 5 hạng, mà rằng: “Trần A Điêu, tôi bỏ cuộc, cô im đi.”
(P8)
Lời gì thế này? Tôi là hạng người để người ta từ bỏ dễ thế à?
Tôi là hạng người bỏ thí năng lực niệm, không thèm moi nữa à?
A Điêu: “Em không chịu, tình yêu là thứ tự do, không thể bị ràng buộc bởi bất kỳ thứ gì bên ngoài. Chị Trinh Trinh, em hiểu chị, giống như chị hiểu sự chân thành của em đối với chị Tê Tê vậy.”
Tôi cảm ơn cô, chớ có nhắc nữa!
Khi hai người phụ nữ xuất sắc nhất của đời đầu tiên bị nhắc tới, tâm lý của họ muốn sụp đổ.
Ít nhất bảy lần đuổi theo thứ hạng phía sau A Điêu nhưng cũng bị quăng đi bảy lần, mặt Đàm Đài Liêu Lạc sa sầm hẳn, hắn nói: “Ta cũng từ bỏ, Thiếu tông A Điêu, cô và ta đình chiến, cô không cần đùa bỡn bọn ta nữa, cố tự tìm hiểu đi. Có điều xin cô giữ im lặng, suy cho cùng cứ nói chuyện suốt một tiếng đã rất mệt mỏi.”
Tầm nhìn của Đảng Thái tử không phải là hạng xoàng thật nhưng bọn họ không tài nào chịu đựng được đòn thao túng tâm lý lặp đi lặp lại kéo dài một tiếng, trạng thái tinh thần của họ đã kém lắm rồi, hiệu suất đã bắt đầu xuống cấp và bị mấy người Trâm Xanh đuổi theo sít sao.
Đây nhất định là âm mưu, Trần A Điêu cố ý!
A Điêu: “Thực chất em đâu có mệt, chẳng qua đau lòng cho mấy anh chị thôi à, cứ một mực đuổi theo mà không kịp, mệt mỏi ghê. Quan trọng nhất là: mọi người đã bị người ta đuổi kịp.”
Ai?
Đám đông đột nhiên bồn chồn.
Bởi vì có một người đã giết lên.
Khúc Hà Nhĩ đến gần, hơn nữa còn vượt thẳng qua đám người Cơ Sưởng một cách liên tục, từng người một, mãi cho đến khi vượt qua Đàm Đài Liêu Lạc đang ngạc nhiên.
Liền kề là những người mạnh mẽ khác.
Cô ấy gây ra một sự ồn ào, tới khi cô ấy đến gần A Điêu, thấy A Điêu há miệng định nói chuyện.
Khúc Hà Nhĩ giơ tay lên nhẹ nhàng trượt ngón tay thon dài và lộ rõ khớp xương về phía A Điêu giữa hư không.
Chực dùng ngón tay mơn trớn, tính linh ngưng tụ thành một cánh hoa màu hồng mềm mại dính lên đôi môi A Điêu, không cho cô mở miệng.
Chỉ một cái nhìn mà thôi.
Vừa h@m muốn vừa kiểm soát.
A Điêu ngây dại, sau đó sắc mặt đỏ bừng. Tới lúc bị Khúc Hà Nhĩ vượt qua, cô quyết đoán thả tim cho Khúc Hà Nhĩ, đoạn, gửi một ly chè xoài bưởi sago sang từ xa.
(P9)
Khúc Hà Nhĩ liếc nhìn cô, nhận lấy, cúi đầu cắm ống hút và uống.
Có điều cô ấy chưa nói đã là vua xác sống, cô ấy đã không còn bất kỳ cảm giác và cảm nhận nữa rồi, lạnh nóng chua ngọt, chẳng có lấy một cái. Thật ra Khúc Giang Nam đã là cảm giác duy nhất cả đời này của cô về thế giới này.
Nhưng... Cô ấy vẫn uống, cúi đầu lông mi khẽ run, nghĩ đến Khúc Giang Nam đã từng nói với mình nhiều lần thế này trước bia mộ.
“Chị ơi, đồ đệ nhỏ này của em đáng yêu phải biết.”
“Vừa xấu vừa đáng yêu.”
“Chị mà nhìn thấy nó thì cũng sẽ thích nó thôi, nó còn thông minh nữa, giống như chị lắm…”
A Điêu không biết suy nghĩ của Khúc Hà Nhĩ, không quan tâm bị Khúc Hà Nhĩ vượt qua, cô bắt đầu ổn định làm đạo bia, không đuổi theo Khúc Hà Nhĩ.
Đám người Thái Hạo Trinh ăn khổ một tiếng đồng hồ: “...”
Con chó A Điêu này, đối xử khác biệt quá.
.....
Tốc độ xông lên của Khúc Hà Nhĩ quá dữ đâm khiến ba người Bách Việt Mạc Sầu phải ghé mắt sang.
Mười phút sau, Khúc Hà Nhĩ đã trèo lên đ ỉnh của phần thứ 3.
Và A Điêu thứ tư.
Nửa tiếng sau, Khúc Hà Nhĩ vượt qua phần thứ 3, đến phần thứ 4, xếp sau ba Sơn trưởng.
“Trời đất, sao có thể!”
“Tại sao cô ta lại nhanh thế?”
Vương tộc Tam Quốc bên này lại thấy không có gì đáng ngạc nhiên.
Đạo vua xác sống có sự thừa kế, vừa biến thành vua xác sống là đã kế thừa một phần hệ thống tri thức truyền thừa từ các thế hệ vua xác sống, tố chất càng cao, truyền thừa tới càng nhiều.
Khúc Hà Nhĩ này có thể sáng tạo ra Tinh Thần Nhập độc lập chứng tỏ sức hiểu biết cực kỳ kh ủng bố, sợ rằng đã nhận được chỗ tốt cực lớn trong sự kế thừa này. Bởi vậy hệ thống kiến thức của cô ta đầy đủ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn Đảng Thái tử, thành ra cô ta mới xông lên khủng khiếp tới vậy.
Một tiếng sau, ông lớn ở Thanh Đồng Sơn trên A Điêu và A Điêu cùng nhảy đến phần thứ 4... Nhưng bốn người Khúc Hà Nhĩ lại tuần tự nhảy đến phần thứ 5.
Lại chênh lệch một phần thế thôi chứ thực chất khoảng cách liên tục mở rộng, do càng lên cao nội dung càng khó, độ khó tăng lên theo cấp số nhân.
(P10)
Tất cả mọi người bên dưới cùng cảm thấy áp lực.
Áp lực lớn đến mức rõ ràng tốc độ tìm hiểu của A Điêu – người đã nhảy đến phần thứ 4 – giảm xuống, tiếp đó là bọn Đàm Đài Liêu Lạc lần lượt đi lên, nhưng chẳng có ai còn lòng dạ trạng tranh giành thứ hạng. Nguyên do cũng vì độ khó tăng cao của phần thứ 4 khiến họ không rảnh phân tâm.
Điều này cũng giống như khi bạn nhìn thấy đối thủ cũ của mình trước kỳ Olympic Toán và muốn so kè một thoáng; tới khi bạn thực sự vào phòng thi, nhìn vào những câu hỏi cực kỳ khó, thực chất kẻ thù của bạn chỉ còn lại mỗi câu hỏi và chính bạn.
Bây giờ tình trạng của họ là vậy.
Có người đau đầu đổ mồ hôi, thậm chí có người nôn ra máu.
Mà bọn Hạ Tam Lộc phía dưới tìm hiểu đến đỉnh phần thứ hai là đã cảm thấy áp lực gấp bội: ngó bộ họ không vượt qua được cửa ải bình cảnh này.
Câu hỏi cuối cùng khó quá.
Thời gian tiếp tục trôi qua, phần thứ 4 liên tục có thêm số người, vào đêm trên hòn đảo, danh sách tổng cộng của phần thứ 4 đã tích lũy được đủ ba mươi vị trí.
Phải, chỉ có 30.
Chín đỉnh, tán tu, tất cả thế lực, các cao thủ và thiên tài hàng đầu hiện nay tụ lại có áng chừng đâu đó năm sáu trăm người, một quần thể bi3n thái với chất lượng bên trong tới cỡ đó mà sau chót chỉ có 30 người tiến vào phần thứ tư.
Phần thứ 4, đào vàng trong đợt sóng dữ.
Độ khó quá lớn, đám người chật vật.
Chợt, ông già vách núi nói: “Mấy người chỉ còn lại 12 tiếng, 12 tiếng sau, bản ghi bí mật sẽ bị phá hủy, hòn đảo đóng cửa chìm xuống.”
Thật ra nếu trước kia, người xếp hạng nhất trong việc tìm hiểu bản ghi bí mật này sẽ có quyền quyết định. Nhưng hiện tại tộc Trời bị diệt, Thần nữ đã chết, đương nhiên không còn nghĩa lý gì nữa. Mọi người, chẳng hạn như ba Sơn trưởng, chú trọng tới 50% tiến độ hơn, lấy được tiến độ này có thể vào Cổng Trời, đạt được của để lại tộc Trời, đây mới là việc quan trọng nhất.
“50%, có phải là tìm hiểu xong phần thứ 5 không? Không phải nói có tận 10 phần à?”
Có người hỏi.
Ông già vách núi liếc sang: “Là phần thứ 7, tiến độ nội dung tính theo phần thứ 7 là 50%, các phần 8, 9, 10 mới chiếm 50% còn lại.”
(P11)
“Nếu chỉ có năm phần đơn giản như vậy, làm sao có mỗi Trường Đình thành công.”
“Phải biết nhân số thiên tài và chất lượng bên trong của họ tại đời đầu tiên vượt xa hiện tại.”
Chỉ có 5 phần đơn giản thế?
Tất cả những người bị mắc kẹt trong phần thứ ba đều đang sống dở chết dở và vô cùng thất vọng.
“Đây không phải vấn đề dựa vào thời gian để nghiên cứu và tìm hiểu, ba phần đầu tiên là nền tảng, nền tảng càng vững chắc thì kiến thức càng rộng, tốc độ càng nhanh, nhưng độ khó về sau càng cao vì đó là quá trình lọc ra cường giả.”
“Xem ra chỉ có ba vị Sơn trưởng và Khúc Hà Nhĩ kia có khả năng.”
Ở một bên khác, A Điêu ở vị trí thứ hai trong phần thứ 4 nhận thấy hiệu suất hợp tác tìm hiểu của phân thân đã giảm đi. Do sau khi phần tinh thần phân chia, khả năng lĩnh hội các tri thức cao cấp của nó cũng giảm.
Trước đây cô dùng cách phân chia cân bằng để phân công lao động và hợp tác trong quá trình này để tiết kiệm thời gian, vì đều là những câu hỏi đơn giản nên bốn người làm riêng sẽ nhanh hơn. Song hiện tại đã vào đầu đề của phần giữa, độ khó tăng trên diện rộng, làm riêng lẻ không còn thích hợp nữa, phải hợp lại mới có sức đẩy nhanh và chinh phục.
Hơn nữa nội dung của đạo bia cũng bị kẹt.
Hợp nhất, xem như không đúng lắm.
Gen của cô khác tộc Người, vừa là Ứng Long lại tiềm tàng huyết thống tộc Trời. Ứng Long vẫn còn tốt, rõ rành rành mạch ra đấy, khốn nỗi tộc Trời này thì cô lại không nắm chắc cho lắm. Giả dụ thứ này và trình tự gen xảy ra vấn đề, toàn bộ nội dung đạo bia được xây dựng trở thành công cốc.
Đau đầu.
Bởi vì bị mắc kẹt trong mạch suy nghĩ, A Điêu phải cân nhắc và rồi quả quyết kết hợp ba phân thân lại.
Mọi người nhận ra sự thay đổi của A Điêu, nhìn cơ thể chính cô hợp nhất với phân thân.
Sau khi hợp nhất, cô cụp mắt, con ngươi Hoàng Tuyền xuất hiện bí ẩn. Đảo qua nội dung thứ tư, cô bắt đầu tập trung vào việc tìm hiểu nội dung cấp trung bình và cấp cao trong bản ghi bí mật tại phần thứ tư.
Sự kết hợp này cùng với khi trước cô không ngừng vận dụng kiến thức đã học được cũng xem như là sự tiến bộ đáng kể của bản thân thông qua thực hành, và hiệu suất của cô đã tăng lên y như dự đoán.
20 phút sau, A Điêu vượt qua ông lớn Thanh Đồng Sơn phía trước, đứng thứ nhất trong phần thứ 4.
Linh Thứu, tiểu Linh Vương của Thanh Đồng Sơn, ngạc nhiên, nhìn chằm chằm A Điêu một hồi, trong mắt hiện lòng muốn diệt sát. Ông ta truyền âm với Sơn trưởng Thanh Đồng Sơn: “Hiệu suất của nó tăng lên, nếu nó vào phần thứ 5...”
(P12)
Ông ta không nói hết nhưng Đồng Quang biết ông ta đang lo lắng Trần A Điêu sẽ làm chuyện xấu hơn, lỡ như sau chót còn lội ngược dòng, đi tới phần thứ 7, thế thì không xong.
Đồng Quang: “Thế đừng để nó còn sống rời khỏi hòn đảo này.”
A Điêu chiếm được năng lực niệm của Linh Thứu thì thầm nghĩ không biết tên già này đang rắp tâm chuyện xấu gì đây. Tuy nhiên dựa theo tốc độ tìm hiểu hiện tại của cô, hình như cô rất khó đạt tới phần thứ 7.
Sự chênh lệch giữa cô và Trường Đình đâu chỉ ở thời gian, còn có cả xuất thân của mỗi người đã mang tới cơ sở cho sự chênh lệch.
Đó là một cái hào rộng cách cả ngàn cả ngàn cây số.
Nếu là hệ thống năng lượng, dùng tới thủ đoạn gì cũng không quá đáng, nhưng dắt dây tới sức hiểu biết và hiệu suất tìm hiểu này, phạm vi những việc có thể làm quá hẹp, trừ phi lúc này cô đột nhiên có tinh thần biến dị.
Chuyện này là không thể.
A Điêu vừa gắng sức tìm hiểu vừa suy nghĩ.
Sau một tiếng nữa.
Ù!
A Điêu tiến vào phần thứ 5!
Tại thời điểm này, tổng cộng có 5 người trong phần thứ 5.
Đồng Quang và Bách Việt Mạc Sầu đều nhìn A Điêu.
Lại ở cùng một phần với con nhóc đời con cháu thế này.
Quả thực là…
.....
Phần thứ 5 có năm thứ hạng trên bảng xếp hạng. Chẳng hay ba người Sơn trưởng phía trước chênh lệch cao thấp cỡ nào, chung quy A Điêu biết mình cách Khúc Hà Nhĩ một khoảng thật lớn, huống chi là đề cập tới ba Sơn trưởng.
Chưa hẳn muốn vượt qua, nhưng cô dự đoán mình sẽ không đạt tới được 7 phần trong 11 tiếng còn lại, có lẽ đành phải nhìn Đồng Quang đang xếp hạng nhất hiện tại giữ chắc 50% tiến độ, có thể là người đầu tiên vào Cổng Trời?
Như vậy sao được!
(P13)
A Điêu suy đi nghĩ lại, bỗng dưng có một nỗi linh cảm lóe lên.
Cá voi, dây thần kinh, lưới cá voi, đầu dây thần kinh...
“Có lẽ leo lên một vị trí quá cao, tiếp xúc với những thứ cao cấp nhất, trái lại đã quên những gì được gọi là cơ sở.”
“Nguyên thủy tức hợp lý, cũng tức là hệ thống hoàn thiện nhất.”
“Vậy tại sao mình không thể bố trí mạng lưới thần kinh khác nhau trong não bộ? Phân thân cần phân phần tinh thần, nhưng mình vẫn có sức bố trí các mạng lưới thần kinh khác nhau trên mỗi một phần tinh thần cơ mà. Bốn cái, không, tám cái, thậm chí 12 cái, chỉ cần các mạch của họ luyện thành lõi Nguyên Thủy này trong phần tinh thần, tất cả sẽ cùng hưởng phần tinh thần trung ương với các khối khác nhau... ** má! Mình có thể bay lên tại chỗ!”
Bồn Cầu nhìn cô phấn khích. Dù cho nó lấy làm ngạc nhiên bởi những ý tưởng táo bạo của cô, song nó cũng đủ sắc sảo nhìn thấy nhược điểm.
“Đầu tiên, xui sao thứ này mất thời gian, sẽ ảnh hưởng tới tiến độ hiện tại, chả khác nào đánh bạc. Trước hết là tốn thời gian để từ bỏ nội dung tìm hiểu, rồi còn đặt cược vào khả năng hiểu được phần thứ 7.”
“Thứ hai, mạng lưới tinh thần mà cô muốn bố trí ngay bây giờ sẽ khổng lồ và số lượng đông đảo. Ngay cả khi sợi tơ tinh thần của cô đã đủ, lúc chúng kết nối với nhau vẫn tốn thời gian nhất. Có dùng đầu ngón chân thì tôi cũng tính toán được cô còn chưa làm xong đám mạng lưới tinh thần này là 11 tiếng đã kết thúc, đến lúc đó mất nhiều hơn được đấy.”
Bạn thân chân chính là khi dội cho gáo nước lạnh lúc họ nhìn thấy vấn đề.
Bồn Cầu xưa nay như vậy - ví dụ mỗi lần A Điêu muốn nổ hố phân, nó chưa bao giờ ủng hộ.
(P14)
Có điều hiển nhiên lần này A Điêu đã có chuẩn bị.
Trước hết mạng lưới tinh thần đã được cô nghiên cứu nhiều lần trước đây, cũng từng được cô thực hành vô số lần, trong đầu cô đã có một nền tảng.
Kế đó, vấn đề kết nối là trọng tâm nhất, tuy nhiên cô đã nghĩ ra cách.
Câu trả lời nằm ngay ở: đầu dây thần kinh của cá voi.
Khi lần đầu tiên tiếp xúc với mạng lưới cá voi của Vua Cá Voi, A Điêu đã phát hiện sợi tơ tinh thần của nó có thể phân ra thành hai lần; và cô cảm thấy thủ đoạn tự nhiên này còn đáng sợ hơn với Tinh Thần Nhập của Khúc Hà Nhĩ cả một cấp độ. Thiên nhiên là thứ đáng sợ nhất.
Thực chất khoảnh khắc đó thực sự đã để lại một dấu ấn nông trong lòng cô: trong mơ hồ, cô cũng muốn tăng Tinh Thần Nhập lên tới cấp độ này.
Phân bổ nhiều mạng lưới tinh thần + hai lần phân tách, hoàn toàn là hiện hữu ghê gớm.
Nếu thành công, thậm chí sau này cô còn có sức đồng bộ phát tức thời các thuật pháp khác nhau.
Vậy thì thật khủng khiếp...
Bồn Cầu: Tới rồi tới rồi, lại bắt đầu trạng thái chưa mua vé số mà đã tìm chỗ đặt biệt thự rồi.
Nhưng, lỡ như cô ấy thành công thật thì sao?
Bồn Cầu dường như đã thấy sự ra đời của một trường phái kh ủng bố mới.
Khúc Hà Nhĩ mở ra, còn Trần A Điêu thăng hoa.
Xịn dễ sợ! Ha ha ha!
Bồn Cầu vô thức rơi vào trạng thái tìm chỗ đặt biệt thự...