Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Sau khi làm mưa làm gió, cái đợt giả vờ này nọ quá ư là phong cách, chung quy lúc đó tất cả mọi người đều cảm thấy cô đang giả vờ. Mỗi tội đáng sợ nhất là dù biết cô làm bộ nhưng tim đằng ấy vẫn đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai.
Bách Việt Linh Tê tự nhủ: Đây là con nhỏ cặn bã, là một tên bại hoại cặn bã, là một đứa chó má mặt dày, mày đừng để bị lừa.
Nhưng cô ta sờ vào mặt mình và hãy còn cảm thấy nóng.
Phấn khích chăng?
Phấn khích, bởi lẽ họ nhìn thấy ánh sáng của một thời đại.
Không phải vương tộc, không phải ba tông-giáo, không phải loại anh hùng cứu thế hay tên kiêu hùng mà nhà hiền triết thời nay dự đoán.
Cô là Trần A Điêu, một con quỷ bình thường cùng cực.
Khi suy nghĩ của mọi người như nước thủy triều, người Tam Quốc khắp thế giới này đang điên cuồng đưa năng lực niệm, A Điêu quay lại, kéo Côn Luân bỏ chạy.
Cứ như thế gấu trúc lớn yên tĩnh và nhã nhặn nhất bị cô cắm tay kéo chạy đi mất.
Đám người Ngư Huyền Cơ: “...”
.....
Tại Vu Sơn, người sáng lập trở về, truyền âm cho Bách Việt Mạc Sầu vài câu, người này lộ vẻ xấu hổ nhưng vẫn mang theo con gái mình chạy đến trước một sơn động.
“Đợi lát nữa con cứ nói theo những gì mẹ dạy.”
Bách Việt Linh Tê kháng cự, từ nhỏ cô ta đã sợ người cô này, đương nhiên cô ta cũng biết mẹ mình cũng sợ người ta.
Quá lạnh lùng, tới cụ tổ sáng lập còn không giải quyết được người cô này, không lẽ mẹ thật sự muốn làm thế sao?
“Mẹ, rõ ràng cụ tổ tiên để cho mẹ đi nói mới đúng.”
“Con dám cãi?”
“...”
Thành ra Bách Việt Linh Tê đánh bạo nói ở bên ngoài động: “Mẹ, nào có ngờ Trần A Điêu tài giỏi bực này, mấy người có chắc mẩm thắng nổi nó không?”
Bách Việt Mạc Sầu: “Không.”
Bách Việt Linh Tê: “Nhân vật như vậy bảo sao đủ sức làm cho Côn Luân ở Lộc Sơn ngoan ngoãn nghe lời nó. Thì ra con cứ cho rằng chắc chắn tiền bối Côn Luân uy nghiêm lạnh lùng, nào có ngờ còn có mặt thương người như vậy.”
Bách Việt Mạc Sầu: “Rất xứng đôi.”
(P1)
Bách Việt Linh Tê: “Sao lại xứng đôi? Tuy nói ai cũng có tư chất thần sầu nhưng rõ rành Trần A Điêu này đê hèn, một ngày đùa giỡn con, tới ngày sau lại đùa giỡn mẹ. Người như vậy sẽ thông đồng với bốn bề là cái chắc, trác táng cùng cực; còn tiền bối Côn Luân mang tính tình trong sáng lạnh lùng, không vướng bụi trần, lỡ mà bị lừa…”
Lời này còn chưa dứt, trong động truyền ra một đợt khí lạnh lẽo dày đặc.
Hai người Bách Việt Linh Tê: “...”
Ngon thật, mấy trăm năm không có phản ứng cứ hệt đã chết, người sáng lập đến cũng vô ích; tới khi vừa đề cập tới thằng chó Côn Luân sắp bị con nhỏ cặn bã bắt cóc là cô đã có phản ứng ngay?!!
.....
Từ Bách Việt Tương Tư +555 sao.
A Điêu bỗng nhiên nhìn thấy mặt sau trên danh sách năng lực niệm có một con cá lớn thì có phần bối rối. Khi ấy sau khi dịch chuyển tức thời tới non xanh nước biếc của dãy núi Hoài Quang và đang chèo thuyền du ngoạn ăn lẩu, cô hỏi Côn Luân: “Bách Việt Tương Tư là ai?”
Côn Luân sửng sốt, bàn tay gấu cầm đũa hơi khựng lại, đầu to nghiêng nghiêng chực đang suy nghĩ, sau đó suy nghĩ ra kết quả.
“Một vị Thánh nữ của Vu Sơn, rất mạnh.”
Thật kỳ lạ, có thể được ông ấy cho rằng rất mạnh thì ắt mạnh mạnh mẽ thái quá.
Đoán chừng là người cô yêu tới mù quáng của Bách Việt Linh Tê.
“Đẹp không?” A Điêu hỏi.
Côn Luân: “Không biết.”
A Điêu: “So với cháu thì sao?”
Côn Luân: “Còn để cho ta ăn không?”
A Điêu: “...”
Không phải chứ, một thời gian trước đây ông còn không dính khói lửa trần gian, hiện tại quấy rầy ông ăn lẩu thì ông hung dữ với tôi?
A Điêu lầm bầm. Có điều khi cô nhìn cơ thể gấu trúc của Côn Luân, cô suy nghĩ một lát mới bảo: “Cháu e rằng tổn thương tinh thần của chú rất khó để bù đắp, nhưng trước mắt quan trọng nhất là chú phải tái tạo lại thân thể trước kia, nếu không sau này chú đánh không lại cái lão già kia ở Thanh Đồng Sơn đâu. Nhưng phải làm sao đây.”
Côn Luân trông như lơ đễnh: “Đánh không lại thì đánh không lại.”
A Điêu: “Vậy sao được, này này, sư phụ tổ tiên, chẳng lẽ chú không muốn chết trận vì cháu à?”
Côn Luân: “?”
Bồn Cầu: “...”
Thu đồ đệ? Là cái loại chết trận vì mình.
(P2)
.....
Nhưng mà nếu đã nhắc tới chuyện tái tạo thân thể, A Điêu nghiêm túc hẳn, vừa ăn lẩu, vừa hỏi Côn Luân số đo ba vòng: “Ôi quên đi, tối nay chúng ta về nhà, chú để cháu xem hồn phách thử rồi cháu sẽ đo đâu ra đó cơ thể của chú…”
Côn Luân: “Láo xược.”
A Điêu: “Chừa tàu hủ ky cho cháu.”
Vong Linh Thiên Đăng được A Điêu lấy đi cho Yến Khê, thực chất Yến Khê là nô lệ của cô, cô không cần cho nô lệ lợi ích lớn như vậy. Cơ mà để chinh phục lớp quật cường cuối cùng sâu trong nội tâm gã, lấy được khế ước bản mạng hạch xác của gã, để từ nay về sau gã vĩnh viễn làm chó cho cô, A Điêu không ngại dùng Vong Linh Thiên Đăng thỏa mãn nguyện vọng của gã.
Mong muốn khá đơn giản, tiễn vợ gã vào luân hồi.
Một người bình thường, đã qua 300 năm, vẫn còn tìm được hồn phách?
“Có thể, tôi vẫn một mực giữ.”
A Điêu lười nói nhảm, ném Vong Linh Thiên Đăng cho gã, để cho gã tự mà chơi.
Sau đó cô và Côn Luân trở về Lộc Sơn.
Côn Luân quay về đọc sách đi ngủ, nhưng nhóm Ngư Huyền Cơ lại trở về như ngựa không dừng vó.
Hay cho một bữa tiệc hoàng cung giống hệt Hồng Môn Yến, chả có lấy ai lo chuyện ăn được miếng cơm, nay nhìn A Điêu ăn uống no say trong Viện Lang Gia làm họ nhất thời khó chịu. Thế là một đám Linh Vương ùa vào bàn ăn, Ngư Huyền Cơ ngồi xuống đã hỏi ngay A Điêu: “Con lấy hắn và đám xác rối kia áp chế ba vương tộc, không sợ bọn họ xử lý mối uy hiếp bên dãy núi Hoài Quang sau lưng?”
A Điêu đã thay giày và quần áo trông mất hình tượng cùng cực, nay xỏ vào đôi dép lê, cô trả lời: “Không vì có chăng đây chỉ là một mặt mà thôi. Sở dĩ lần này không bắt được con thì trước hết họ không nắm chắc sẽ bắt được; thứ hai là danh vọng của con khi bọn họ không dám mạo hiểm, nếu không cái được không bù nổi cái mất. Còn thứ ba, bọn họ rất rõ bên dãy núi Hoài Quang vẫn là cứ điểm số 1 tấn công hang quỷ, có Yến Khê điều khiển xác rối chặn đường là chuyện có lợi cho Đường Tống. Nhưng nếu gã và đám xác rối kia không còn, chỗ tổn thương đầu tiên là an nguy của Đường Tống chứ cả có tổn hại gì tới con.”
“Suy cho cùng hoặc là để một Yến Khê chết hoặc dân chúng hai bên bờ chết sạch thì trách nhiệm không ở trên người con; thậm chí bọn họ sẽ cảm thấy chuyện này do con cố tình đặt cái bẫy, không chừng ước gì bọn họ xuống tay, như vậy còn tăng thêm tiếng tăm cho con và tự làm tổn hại đến danh dự của bọn họ.”
(P3)
“Quan trọng nhất là: con nhìn sắc mặt của Đàm Đài Linh Nghiêu, chỉ sợ thằng chó này có lá bài tẩy khác chờ con, trong khi lần xuống tay này cũng chắc chắn tiêu diệt được con, hệt năm đó bọn họ diệt dòng chính tộc họ Lang Gia.”
Trâm Xanh đang ăn salad rau nay nghe vậy thì ngẩng đầu lên: “Ở đời đầu tiên, tôi từng đi du lịch nước ngoài, quen biết mấy Linh Vương của mấy vương tộc. Nói như thế nào đây, tôi cảm thấy hệ thống vương tộc rất khổng lồ, dòng dõi nghìn nghịt mà nhân tài thì xuất hiện lớp lớp, vậy mà họ sẽ chết trận ở một giai đoạn nào đó, thậm chí bậc cha chú của mấy Linh Vương này cũng như vậy. Tuy nhiên lý do đưa ra khi ấy là bị ám sát và đây là một trong những tội danh sau này sẽ dùng để tiêu diệt tộc họ Lang Gia. Lúc trước không có mấy ai hoài nghi, hiện tại xem ra lý do này không có căn cứ.”
Bây giờ theo đà bộ mặt của ba vương tộc càng ngày càng rõ ràng hơn và hành vi nóng lòng che giấu quá khứ và đàn áp Lộc Sơn của bọn họ, chân tướng đã hiện trờ trờ ra đấy.
Chỉ so với chân tướng mà nói, thực lực quyết định tất thảy, vả chăng tộc Trời là tộc Trời, tộc Người là tộc Người, tất cả mọi người đều người có lợi ích, không cần so đó thế thôi.
Giờ đây…
“Hiển nhiên trong vương tộc có một đám người giả chết để ẩn nấp mỗi tội năm đó linh khí bị cắt đứt là việc ngoài ý muốn. Tôi chắc chắn rằng, Tam Quốc, thậm chí bất kỳ thế lực nào ở chín đỉnh đều không ngờ được linh khí sẽ biến mất sau khi gi ết chết tộc Trời. Cho nên tất bọn họ ẩn nấp không phải vì ngủ đông mà để ngày sau thức tỉnh, như vậy càng trông như tự bản thân họ trốn đi.”
Trâm Xanh khẳng định vương tộc Tam Quốc tất có người giấu mình.
Ngư Huyền Cơ thở dài: “Quan trọng nhất là trước mắt đều không thấy được thành quả lớn nhất sau khi tộc Trời bại trận và bị vương tộc Tam Quốc tiêu hóa – nếu có chiến tranh, ắt có lợi ích gây ra chiến tranh. Không nhìn thấy không phải là chuyện tốt, chỉ chứng tỏ họ càng giấu mình càng sâu hơn mà thôi. Vì vậy khi đó con có thể lùi lại một bước đã làm ta vui mừng lắm.”
Những lời này dành cho A Điêu.
Bởi vì ông giao thiệp với vương tộc nhiều năm như vậy, ít nhiều có chỗ hiểu biết.
A Điêu lại trợn trắng mắt, thầm nghĩ: Con lui vì đánh không lại chứ không đã giết luôn Đàm Đài Linh Nghiêu, lại gi ết chết tất cả vương tộc ở đó khi ấy, diệt cỏ tận gốc. Dù cho vương tộc hãy còn căng cơ giấu tại nơi khác, nhưng cường giả là cường giả, căn cơ là căn cơ, người chết, hệ thống thống trị phân chia quyền lực sẽ dao động. Chuyện này hệt khi thây kệ một Đế vương thời cổ đại hùng mạnh bực nào, chỉ cần vô sinh, vương triều này sẽ bất ổn vì không đủ người kế thừa.
(P4)
Song, sao cô có thể nói ra những lời điên rồ như vậy trước mặt những giáo viên này, cô cúi đầu yên lặng ăn dưa, tiếp đó mới hỏi Ngư Huyền Cơ: “Thầy cảm thấy kế tiếp bọn họ sẽ làm gì?”
Ngư Huyền Cơ: “Tam Quốc hợp tác như khi giết Trường Đình.”
Chờ sau khi những người khác đều rời đi, quay về nơi ở chữa trị vết thương, Ngư Huyền Cơ và A Điêu đứng ở cửa sổ nhìn mưa gió tí tách trong Lộc Sơn. Ngư Huyền Cơ chợt hỏi: “Nhóm Khúc Hà Nhĩ đi đâu rồi, còn nữa, Tống Linh đâu?”
A Điêu hai tay chống lan can, cô nhìn xuống công trình kiến trúc của Lộc Sơn tại tầng thứ nhất.
Cô ung dung trả lời: “Trên đời nếu có mưa có gió, hoa cỏ tự nhiên sẽ lay động; muốn làm người của con thì không để không có một tí nỗ lực nào cả.”
“Sư phụ Cá Ướp Muối, không cần thăm dò mục tiêu sau này của con, thầy chỉ cần biết mình và Lộc Sơn đều không có lực chọn khác là được.”
“Con là sự lựa chọn duy nhất của mấy thầy.”
Ngư Huyền Cơ: “...”
Nửa năm trước, Lộc Sơn của họ vẫn chỗ dựa tốt nhất và lựa chọn duy nhất cho nó, tới giờ mới qua được bao lâu.
Cánh cứng cáp là thành hùm ngay.
Nhưng ông hãy còn không biết rốt cuộc nó để cho bọn Tống Linh xử lý cái gì.
Những người này không đủ sức để giúp nó nếu bàn về sức mạnh.
.....
Bên vương tộc Nam Tấn cảm thấy không ổn.
Thứ nhất, Đường Tống nội chiến, vương tộc ăn quả đắng, tuy nhiên dù gì Trần A Điêu là người Đường Tống, nó mạnh tất Đường Tống mạnh.
Thứ hai, với tư cách là Tông hoàng của Nam Tấn vậy mà khuỷu tay Vu Sơn lại rẽ ra ngoài, các Thánh nữ từ trên xuống dưới đều bị đám cặn bã Lộc Sơn lừa gạt hệt như bị chuốc say.
(P5)
Thứ ba, trên dưới nước Liệt Tần là một thể, có ưu thế hơn Nam Tấn.
Tổng hợp lại chính là Nam Tấn ở thế bất lợi nhất.
Cho nên vương tộc Nam Tấn vào họp mà lòng nóng như lửa đốt, vừa cãi cọ với Vu Sơn vừa chỉ trích nhau, thậm chí vừa uyển chuyển tỏ thái độ cho thấy mấy cô gái này làm vậy là không đúng…
Nước Liệt Tần thì không cần đề cập tới, cam đoan trên dưới cùng cân nhắc làm sao mới đánh chết A Điêu mà không hất đổ Đường Tống.
Còn Đường Tống thì sao?
..... Cung điện tốt đẹp là thế mà giờ lại là cảnh hoang tàn nơi nơi, mấy hoàng tử và công chúa ở đây cứ ngỡ mình đang mơ.
Cứ như nơi bị đánh bom không phải cung điện mà là thân phận của bọn họ, lòng kiêu ngạo của bọn họ, đặc quyền của bọn họ.
Tất cả mọi thứ đều tan tác vào hôm nay.
Đám người Đại trưởng lão không có thời gian trấn an đám vai vế nhỏ hơn này.
Bấy giờ Đại trưởng lão và Đàm Đài Linh Nghiêu ở trong một điện nhỏ tại từ đường, trong điện là bài vị thờ cúng của đám cường giả vương tộc qua các đời. Đàm Đài Linh Nghiêu lạnh lùng đứng đấy, Đại trưởng lão hạ thấp giọng nói: “Quân thượng, ngài muốn làm gì?”
Đàm Đài Linh Nghiêu rút ra một nén nhang, nhóm lửa, cắm xuống, tế bái cha mình cũng chính là đại đế dựng nước. Hắn nói bằng cái giọng nặng nề và lạnh lùng.
“Mở Trụ Trời.”
Đại trưởng lão khiếp sợ: “Trụ Trời? Nhưng không phải chờ đợi Ma Vương chí tôn hồi phục mang đến kiệt quệ mới khởi động nó sao? Vậy...”
Đàm Đài Linh Nghiêu quay đầu cười gằn: “Ngu xuẩn, nếu thua trước trong tay Trần A Điêu, vương quyền của họ Đàm Đài chúng ta sa sút, thì ngăn cản Ma Vương chí tôn này có ích lợi gì? Dân chúng chết thì bên ta cứ tái sinh là được rồi, không phải một trận chiến năm đó cũng làm như vậy, ba trăm năm sau đã khôi phục nguyên khí được đó thôi. Lỡ như vương quyền của họ Đàm Đài chúng ta bị diệt thì phải tính sao?”
Đại trưởng lão bị thuyết phục.
Có điều Đàm Đài Linh Nghiêu đã khôi phục lại biểu hiện bình thường: “Nhưng không tính để kiệt quệ tất cả vì mỗi mình nó. Trước mắt ta càng muốn biết sau lưng nó có lai lịch gì, nếu như nó thuộc tộc Trời vậy thì dễ làm.”
“Tin ta đi, chỉ cần nó là người tộc Trời, toàn thế giới sẽ giết nó, bao gồm cả cả tộc Ma Quỷ.”
Đại trưởng lão ngộ ra: “Nhưng chỉ riêng DNA e là không tìm ra được gì cả. Người này có chỉ số thông minh vô song, chỉ sợ đã giải quyết mọi thứ sạch sẽ, sẽ không để lại tí sơ hở nào cho chúng ta.”
(P6)
Đàm Đài Linh Nghiêu nhìn ánh nến lay động trước mắt.
Giọng nói rất nhẹ.
“Sự xuất hiện của người ma chính là một cơ hội.”
“Trong đó tất có bí mật.”
“Đi kiểm tra xem có người ma nào khác hay chăng, bắt một người tới xem xét.”
“Còn nữa, ta còn chưa hoàn toàn khôi phục lại thực lực đỉnh cao. Ngươi đi…”
Đàm Đài Linh Nghiêu luôn cảm thấy thủ đoạn vượt qua rào cản sinh sản chủng tộc này thật quái lạ, không biết cả tộc Ma Quỷ nắm giữ từ khi nào.
Khủng khiếp tợn.
Cho nên hắn phải khôi phục lại sức mạnh thời thịnh vượng càng sớm càng tốt, bất kể giá nào.
.....
Ba ngày sau, Đại trưởng lão phát hiện thân phận của những người ma. Không phải ông ta vất vả điều tra được mà vì có một số người mất tích vô cớ, sau khi ông ta xem xét kỹ mới phát hiện thân phận khả nghi và nghi là người ma.
Sau sự kiện Đàm Đài Nghiệp bùng nổ, những người này biến mất ngay một cách kỳ lạ, trông cứ như bị giết bịt đầu mối?
Hoặc chính là rút lui.
Hiển nhiên việc này do tộc Ma Quỷ làm.
Khi Đại trưởng lão đau đầu, tại một không gian bí ẩn, một đám người ma đều bị A Điêu tập hợp lại một chỗ và nô dịch, khi nô dịch bọn họ xong… cô giải phẫu họ.
Cô có thể kiểm soát các phân tử, đó là kỹ thuật cao nhất của giải phẫu.
Vì vậy cô nhìn thấy đám phôi ma này.
“Tài ghê, kỹ thuật thế này mà cũng sáng tạo ra được, cả tộc Ma Quỷ không giống như là người sẽ đi theo hướng kỹ thuật thế này.”
Không phải nói những Ma Vương kia không thông minh mà đó là đặc điểm của tộc quần như vương tộc Tam Quốc. Tộc Ma không có hệ thống văn minh khoa học kỹ thuật đủ lớn mạnh, rất khó để tự dưng sáng tạo ra kỹ thuật tinh vi bi3n thái cỡ này.
Cô cảm thấy kỹ thuật này trông như được truyền ra từ tộc Người.
Bồn Cầu: “Này, đừng nói là cô nghi ngờ lão đạo sĩ đó chứ?”
(P7)
A Điêu: “Tôi còn chưa nói gì, mắc gì cậu phản ứng nhanh tới thế?”
Bồn Cầu: “?”
Trong lúc nhất thời bầu không khí yên tĩnh, Bồn Cầu lúng túng mà rằng: “Thì tôi cảm thấy lúc trước lão đạo sĩ cứ ở trong tối trù tính này nọ, nên tưởng lần này cũng do ông ta làm ra.”
A Điêu chỉ cười khẽ, nhìn phôi ma lơ lửng trước mắt như có điều suy nghĩ: “Có thể là ổng mà cũng có thể là người khác. Thứ làm tôi càng tò mò hơn chính là sau khi tộc Trời bị diệt, vương tộc Tam Quốc đã lấy được Sách Văn Minh của tộc Trời, chứng tỏ đã lấy được của để lại tộc Trời, chí ít dám cam đoan bọn họ đã có được thi thể tộc Trời. Đã như vậy… Bọn họ tiêu hóa chỗ tốt này bằng cách nào? Có thuật pháp cắn nuốt di cốt bày ra đó vậy thì cách này sẽ không được nhân đạo là mấy, nhưng ăn sống nhất định là cách lãng phí nhất.”
“Bản chất của sinh vật là tham lam, tham lam thì sẽ cắn nuốt, cắn nuốt những gen vượt trội hơn để tiến hóa. Tôi đang nghĩ vương tộc Tam Quốc lấy được thi thể tộc Trời rồi, liệu họ có nghĩ đến cách dung hợp với gen tộc Trời không, từ đó sinh ra loại người ma như Đàm Đài Nghiệp, hoặc một sự hiện hữu như tôi?”
Hả?
Bồn Cầu: “Tôi nghĩ xác suất này không thấp, gần như phù hợp với logic làm việc của bọn họ. Chưa kể nếu họ đạt được thành tựu, dạng kỹ thuật này có thể bị tuồn ra khỏi tộc Người, được dòng chính tộc Ma Quỷ nắm giữ, tiếp đó dòng chính tộc Ma Quỷ tạo ra người ma.”
A Điêu tiếp tục nghĩ: “Nếu tạo ra người ma chứng tỏ nghiên cứu của ba vương tộc đã thất bại, ít nhất bọn họ không cách gì trực tiếp phá vỡ rào cản sinh sản, đành phải mưu lợi. Đã có phôi ma, nói không chừng sẽ có phôi trời hoặc phôi người.”
Sợ rằng dạng được sinh ra tự nhiên như cô là độc nhất.
Mỗi tội nếu có phôi trời hoặc phôi người, tham khảo đối chiếu mỗi người bọn họ với những người như Đàm Đài Nghiệp đã đủ để cô đau đầu.
A Điêu đen mặt, kéo thi thể của Đàm Đài Nghiệp ra, trực tiếp nuốt hồn phần tinh thần còn sót lại của y.
Chẳng bao lâu, cô đã xác minh phỏng đoán.
Bồn Cầu: “Trời đất, thật sự bị rò rỉ từ bên trong tộc Người mà còn là bên trong Tòa án Trọng tài. Đây là chỗ nào?”
(P8)
A Điêu vẫn đang tiêu hóa ký ức, cô nhìn thấy ký ức mà Đàm Đài Nghiệp để lại từ sâu thẳm trong truyền thừa phôi ma kể từ khi sinh ra.
Đấy là một cung điện sừng sững trong đống đổ nát của vùng đất cát vàng.
Già nua và suy đồi, bề ngoài trông có vẻ đã được đã tiến hành một số công cuộc sửa chữa màu mè của nền văn minh nhân loại. Vậy mà nó lại trông chẳng có lấy gì nổi bật, lờ mờ nhìn ra sự cổ xưa và khoan thai của nó cũng như khí phách lạnh lẽo không tương thích với việc được sửa chữa sau này.
Ký ức chóng vánh biến mất.
Bởi vì ký ức này đến từ sự việc do thám của người đánh cắp kỹ thuật, tiếp đó nó được truyền đến cung Ma Vương.
A Điêu ấn mi tâm, biểu cảm thật khó coi: “Tôi có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của nơi đó đối với tôi nhưng cách rất rất xa…”
Quái lạ, rốt cuộc đó là địa phương nào.
Tộc Trời?
Có điều chả phải Cổng Trời đã đóng kín cấm tiệt tộc Người sao, năm đó vương tộc Tam Quốc còn hết cách tiến vào.
Có điều dù thế nào đi nữa, hiển nhiên chốn này đã là địa bàn của vương tộc, đồng thời thi thể tộc Trời và kỹ thuật này đều bị tuồn ra từ Tòa án Trọng tài này, không cần nói cũng tỏ tường chỗ đáng sợ của nó.
Bồn Cầu: “Dù là gì thì vẫn rất khó dây vào ba vương tộc. Tôi cứ cảm thấy họ đang chuẩn bị cái gì đó, có lẽ đợt tiếp theo sẽ làm cô khó lòng chịu nổi. Cô định làm gì?”
Mặc dù lần này chém tổn hại căn cơ của vương tộc Đường Tống, làm dao động nền tảng, tuy nhiên đó cũng có nghĩa đã dồn ép họ tung ra lá bài tẩy trong đợt tiếp theo.
Nhất định kinh khủng đến cùng cực.
Mặt mày A Điêu lạnh lùng, cô cầm một hạt phôi ma nói từ tốn: “Tôi cần thêm thật nhiều vật chất và tài nguyên của Ngày Mặt Trời.”
Trong tay cô hãy còn một số khối bầu dục mỗi tội chắc chắn không đủ để chèo chống đợt biến dị thứ tư hoặc thậm chí là nhiều lần hơn.
“Ít nhất phải để cho cuốn Sách Văn Minh này làm việc cho tôi, ngay cả khi nó sẽ phơi bày thân phận tộc Trời của tôi thì cũng không tiếc.”
(P9)
Miễn là đủ mạnh, có thân phận gì cũng không quan trọng.
Miễn là đủ yếu, ngay cả khi là tộc Người thuần chủng cũng chả khác con chó là bao.
Ánh mắt A Điêu lạnh như băng, cô thả lại đám phôi ma này vào trong cơ thể đám người ma. Cô bắt đầu tìm Trần Tốn muốn hợp tác tính toán đo lường chiêm tinh học nhằm giảm bớt thời gian. Đương nhiên thù lao rất phong phú, là một đám nguồn lực từ nguồn năng lượng cơ học gốc.
Bây giờ cô giàu có lắm, suy cho cùng cô làm thịt nhiều ông lớn thế cơ mà, chỉ riêng chiếc nhẫn trữ đồ của thằng chó chết Đàm Đài Nghiệp thôi đã chiếm lấy một nửa kho bạc quốc gia.
Không biết hiện tại vương tộc có đang do dự muốn tìm cô để kêu trả lại hay không.
Trần Tốn: “Em biết gần đây anh làm gì?”
A Điêu: “Anh dùng giọng điệu vui mừng thế để làm gì? Bi3n thái à? Từ Duệ còn không lộ rõ ràng ra như anh.”
Lúc cô để đám người Tống Linh ra ngoài làm việc, khi đó Từ Duệ còn sướng rên, người lạnh lùng biết bao lại hệt như một cô ngốc, đâm khiến A Điêu còn cho rằng thân phận của mình và chị ta bị lộn mất rồi. Thật ra cô mới do Từ Chiêu Ẩn sinh ra còn Từ Duệ mới là con của Tạ Ngọc Khanh.
Trần Tốn cười khẽ: “Không có gì, giao dịch đi. Còn đây là những thông tin gần đây anh sử dụng tư liệu của Công bộ chỉnh lý được, em xem thử, nói không chừng tìm được mấy khu vực trải qua Ngày Ăn Mặt Trời trong lịch sử và tích góp được một khí vật chất Ngày Ăn Mặt Trời.”
Việc này liên quan đến địa lý, sóng năng lượng, thiên văn và khoa học không gian, là một cách thức cực kỳ phức tạp; cụ thể thì nhờ tham khảo cách Trần Khuê tài hoa năm đó vơ vét được tới 99 khối bầu dục, tới giờ Trần Tốn cùng lắm chỉ làm lại thêm một lần.
Anh đã giúp cô tính toán đâu ra đấy khu vực đại khái.
Than ôi, hợp tác với người thông minh sướng thật.
Vốn A Điêu có thể tìm nhưng cô lo lắng bên vương tộc có quá nhiều đám chân chó cố vấn, đương nhiên lúc này chắc chắn cũng đang tìm kiếm những phương pháp này. Chung quy hiện tại khó mà giấu bí mật cô nắm giữ loại kỹ thuật kia, xem như đối phương không cách gì nắm giữ thì cũng ước gì chặt đứt con đường này của cô.
Vậy nên thông tin xác định vị trí từ sớm của Trần Tốn là cực kỳ hữu ích.
Mặc kệ giữa A Điêu và nhà họ Trần khi trước có bao nhiêu điều chịu không thấu, lợi ích lâu dài vẫn luôn lớn hơn tổn thương từ quá khứ.
A Điêu cầm thông tin này thực hiện một số tính toán sơ bộ, đồng thời cử phân thân mang theo khối bầu dục vận chuyển tới… Cùng lúc, cô hợp tác với Trần Tốn để tính toán bản chất của Ngày Mặt Trời trong vũ trụ.
Tất nhiên điều quan trọng nhất là cô lại có cảm ứng khi gọi ra long mạch số vận.
Cảm ứng cái gì?
Cảm ứng long mạch số vận khác.
(P10)
.....
Ba tháng sau, hoàng cung nước Đường Tống đã được khôi phục hoàn toàn, không nhìn ra một tí dấu vết hư hỏng, như thể sóng gió ba tháng trước đã tan thành mây khói từ lâu. Mà ba tháng qua, các hang quỷ trên toàn thế giới đã yên tĩnh rất nhiều, tộc Người đã có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, khốn nỗi những người sáng suốt đều cảm thấy bất an trong mơ hồ, cứ cảm thấy bão tố sắp ập tới.
Bên Đường Tống, A Điêu nhận được quyền lực xứng đáng, mấy triệu hùng binh đóng quân tại Hoài Quang đều nghe theo mệnh lệnh của cô, bao gồm cả Thống lĩnh từng muốn kéo Trần Tốn đi khỏi Công bộ. Phát hiện giờ đây mình là thuộc hạ của A Điêu, chú ta vui mừng rạo rực cảm thấy đây là cách dùng đường cong cứu nước*. Một cấp trên là Thống soái siêu mạnh mẽ, bên dưới có con đường trợ giúp của Công bộ mạnh thần sầu, quá ư có cảm giác an toàn!
*Đường cong cứu nước: không thể sử dụng các biện pháp trực tiếp để giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên A Điêu chỉ thi thoảng xuất hiện, vua xác sống tầng cao bên kia không thấy tăm hơi hệt như đã chôn vùi đã được mai táng, ngược lại gần đây tin tức kỳ quái truyền đến từ khắp nơi.
“Mặc dù ma quỷ ít đi nhưng người mất tích ở khắp mọi nơi lại nhiều hơn, không biết vì sao, nhất là từ Nam tới Bắc, không yên ổn. Trái lại bên chúng ta còn tốt, hên sao danh tiếng hung ác của Điện tại Hoài Quang đã lan rộng đấy.”
Phong hào bây giờ của A Điêu là Hoài Quang. Do trong số Thống soái có mấy người họ Tạ và vương tộc nên hiện giờ đám người Tạ Kính Dư cũng đang trấn thủ ở Hoài Quang. Nghe Thống lĩnh nói như vậy, Tạ Kính Dư khẽ nhíu mày hỏi: “Có hồ sơ mất tích không?”
“Có chứ, ở bên Hộ bộ đấy. Thật ra còn điều tra được, nghe bảo có liên quan đến Thiên Lý Giáo. Vấn đề không lớn, diệt trừ một tí là xong, tình hình trông được cải thiện nhưng chỉ sợ dạng tà giáo này ngày càng nhiều.”
Khi mọi người bàn tán, Tạ Kính Dư nghĩ có chuyện không đúng. Sau khi liên lạc với ông chồng hờ nhà mình để thương lượng, cô ấy chủ động liên lạc với Ngư Huyền Cơ, để lại lời nhắn cho ông.
“Trong vương tộc có át chủ bài, hắn cũng có cảm giác gieo neo. Dù gì cường giả càng nhiều càng chứng minh quyền lực của hắn sẽ bị áp chế, cho nên cam đoan hắn càng muốn dựa vào chính bản thân mình còn hơn là xử lý tôi. Nếu như tôi là Đàm Đài Linh Nghiêu, hiện tại mong mỏi lớn nhất là làm cách gì mới khôi phục được thực lực mạnh nhất. Sơn trưởng, ngài còn nhớ nhà họ Khúc không?”
Đối với Tạ Kính Dư, có lẽ thù hận căm ghét của cô đối với nhà họ Khúc còn vượt qua hai chị em Khúc Giang Nam, do tâm tính cô không đủ cho nên càng không buông xuống nổi.
Những lời này trông như thêm mắm dặm muối nhưng cũng là lời nhắc nhở.
Ngư Huyền Cơ trả lời cô.
“Đã kiểm tra.”
Rõ ràng, ông già Cá Ướp Muối này không phải hạng xoàng, chỉ không biết ông sẽ làm thế nào.
Tạ Kính Dư nhớ tới thái độ khó tả không thể nói thành lời của người lớn sau hội nghị gia tộc ba tháng trước, lại nhìn về phía lãnh thổ Hoài Quang giờ đây đang mưa thuận gió hòa, cô ấy mỉm cười.
Mặc dù trước đây ngày nào cũng chửi và giờ cũng chẳng ưa gì mấy, nhưng rõ ràng không có lựa chọn nào tốt hơn Trần A Điêu.
Có điều không biết nó đã làm gì trong ba tháng qua.
Và giờ thì đang làm gì.
.....
Tại thế giới chi chít sao trong vũ trụ, Trần A Điêu lái tàu vũ trụ đến gần một vành đai hành tinh hỗn loạn, bên trong toàn là thiên thạch thoi đưa không ngừng, hở một tí đụng trúng là hứng lấy hậu quả mang tính hủy diệt.
Bây giờ A Điêu có vẻ do dự, chỗ này không được an toàn cho lắm, tới đại Linh Vương đỉnh cao còn chịu không nổi, muốn đi vào thật sao?