Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Sau khi A Điêu bỏ trốn, cô thật sự ngửi được mùi của kéo dài hơi tàn.
Yếu đuối và chật vật, cả người toàn máu, vậy mà trong mắt của cô lại đầy vẻ sáng ngời, khóe miệng còn cong lên, bộ dạng phấn khích tột độ.
Bồn Cầu: “Bây giờ cô thế này cứ làm cho tôi cảm thấy như cô lên giường ngủ với vợ của một người đang đi công tác, kết quả là người ta tự nhiên về nhà sớm, cô luống cuống, thành ra không kịp mặc quần áo dù có là cái quần cộc, cứ thế trèo ra khỏi cửa sổ trốn đi. Quan trọng nhất là cô đã trốn thoát thành công... Vừa chật vật vừa hoảng hốt lại có được một sự thỏa mãn đầy bi3n thái.”
A Điêu: “?”
Mẹ nó, tôi cảm ơn cậu nhiều nhe, miệng toàn từ mô tả, ý là muốn viết tiểu thuyết à?
Tuy nhiên hiện giờ bây giờ A Điêu đâu có thời gian để mắng Bồn Cầu. Cô không dám mặc sức lấy ra tàu vũ trụ dự phòng để trốn thoát vì động tĩnh của tàu vũ trụ trong vũ trụ quá dễ điều tra, không bí mật bằng cơ thể chính của cô.
Ngặt nỗi cơ thể chính gặp tiêu hao quá nhiều trong vũ trụ, hơn nữa giờ đây cơ thể cô gặp tổn thương, chỉ dựa vào cái đầu và thân thể bị tàn phế càng lộ ra vẻ gieo neo. Hên làm sao cô đã chuẩn bị đầy đủ trước khi ra vũ trụ, trang bị một ít loại thuốc đặc biệt bổ sung nhanh chóng. Dù tác dụng thuốc rất mạnh thì cô vẫn đủ sức chịu đựng, không sợ ảnh hưởng tới căn cơ vì căn cơ hiện tại của cô cường tráng khôn cùng.
Nhờ đám thuốc này, A Điêu dùng thời gian ngắn nhất bổ sung một chút năng lượng. Khi thoát khỏi phạm vi nhất định, trước tiên cô kiểm soát phân tử không gian để giấu mình trong không gian thứ cấp, chữa trị bản thân, liên tục giấu kín mấy lần, dùng các chướng ngại vật khác nhau trong không gian và tốc độ dòng chảy che giấu hơi thở của mình, cuối cùng mới tiến hành bước nhảy không gian.
Song, năng lượng có hạn, khoảng cách cô có thể nhảy bị hạn chế. Tới khi né tránh xong, cô chọn lấy một hành tinh theo kế hoạch ban đầu, trốn thẳng vào lõi của hành tinh, đoạn, cô vừa chữa trị cơ thể vừa xử lý chuyện phân thân và tàu vũ trụ của mình.
Cơ thể chính của cô ẩn thật sâu nhưng phân thân và tàu vũ trụ vẫn cần phải xử lý.
Tới lúc thu xếp đâu ra đấy chuyện khắc phục hậu quả, cô bắt đầu tung ra tài nguyên, cấp tốc chữa trị cơ thể.
Bồn Cầu nhìn thấy sự vội vã của cô mà bối rối: “Cô đã sắp xếp như thế này rồi mà còn bị tìm tới? Không thể nào.”
(P1)
Khi tai nạn xảy ra, cô đã sử dụng một cách ổn thỏa và hợp lý, vậy thì giờ cô đang lo lắng về cái gì? Chẳng lẽ cô xác định được đối phương đáng sợ như vậy, đủ sức theo dấu tới chỗ cô?
A Điêu không lên tiếng, cô lấy ra vật chất Ngày Mặt Trời ở thể rắn sau khi chữa trị hai tay. Mật độ của nó cao hơn vật chất Ngày Mặt Trời ở thể lỏng dữ lắm, dưới sự tính toán đơn giản, A Điêu nhận ra khi làm tan chảy đám khối vụn bị cho nổ tung ra này và biến nó thành thể lỏng, thể tích của nó xấp xỉ rót đầy dung tích chứa của 30,000 khối bầu dục.
Đây chỉ là một phần nhưng vẫn đủ để biến cô từ kẻ ăn xin trở thành người giàu có trong danh sách Forbes.
Thật tuyệt vời!
A Điêu hãi hùng khiếp vía, cô cố sức vỗ vào má mình cho tới khi tỉnh trí lại, và rồi cô bắt đầu xử lý vật chất Ngày Mặt Trời.
Trước đây để chiết xuất vật chất Ngày Mặt Trời thì vẫn phải sử dụng vật chất Bóng Trăng để trung hòa lẫn nhau. Ấy vậy mà với nghiên cứu và kinh nghiệm tinh chế, A Điêu vẫn tìm thấy được vật thay thế, hiệu quả tăng lên rất nhiều, bằng không cô đời nào ôm mưu mô nhao đầu vào biển lửa tìm kiếm vật chất Ngày Mặt Trời.
Nhưng mà bây giờ có khi cô còn thiếu thời gian hơn cả.
Bồn Cầu: “Theo phán đoán của cô, giả mà bọn họ đáng sợ ngần này, có cơ sở ngần nhìn trộm trong một khu vực rộng lớn của vũ trụ, vậy thì tàu vũ trụ này hai năm rõ mười không cách gì ẩn giấu nổi. Nếu tàu vũ trụ bị tìm tới… sẽ tìm ra được cô?”
A Điêu: “Không thể.”
Vậy thì cô đang hoảng sợ cái gì?
.....
Tại thời điểm này, con tàu đã được tìm thấy thật.
Hệ thống Mắt Trời này khủng khiếp tợn, không chỉ hướng đi của con tàu bị tìm thấy mà ngay cả quỹ đạo truyền tin cũng bị tìm thấy cùng lúc.
Vậy chẳng phải sẽ bị lộ thân phận phân thân sao?
Tại thời điểm này, bên trong chỗ giám sát thật sự nắm bắt được hình dạng và dữ liệu của tàu vũ trụ, thông qua kiểm tra để tập trung vào danh tính, liền kề là xét duyệt dữ liệu sinh vật sống hiển thị trong khoang tàu khi tàu vũ trụ này đang bay nhờ vào chức năng quét của Mắt Trời.
Cuối cùng đã xác định được danh tính.
Là Trần A Điêu?
“Mặt ngoài là Trần A Điêu ở Lộc Sơn thuộc Đường Tống.”
Cường giả quay đầu, nheo mắt: “Mặt ngoài?”
(P2)
“Đúng vậy, có một số dấu vết cho thấy là Trần A Điêu nhưng phát hiện dấu hiệu sinh mệnh của người này yếu hơn các phân thân khác của Trần A Điêu. Thực lực được cô ta đã thể hiện ra gần đây nhất là sau khi đột phá, còn số liệu hé tỏ hiện tại trên phân thân này lại thuộc về trước kia, nhất là số liệu tính linh, giống trước kia toàn bộ. Chúng tôi xâm nhập vào phòng thí nghiệm được Đàm Đài Nghiệp nâng đỡ và giấu nhẹm nhiều năm ở Đường Tống, tìm được rất nhiều số liệu của cô ta từ bên trong, phát hiện một phần số liệu mới nhất giống số liệu hiện tại y như đúc. Chuyện này không bình thường.”
Đoan chắc cường giả biết có chỗ bất thường, nếu một con rắn đã được lên cấp thành một con rồng, nó sẽ không hiển thị vảy rắn mà phải là vảy rồng.
“Có khả năng Trần A Điêu tự biên tự diễn không?”
“Có khả năng này. Dựa vào tình hình trước mắt xem ra, nếu như cô ta đã có chuẩn bị từ sớm, như vậy lúc trước chúng ta không có phát hiện gì mới phải, hơn nữa cô ta sẽ không tới mức dùng phương pháp mạo hiểm như vậy với thủ đoạn của bản thân. Quan trọng nhất là hiện giờ cô ta có người chống lưng, hoàn toàn có thể mời vị Vu Sơn và Côn Luân nọ cùng tới. Cho nên kết quả kiểm tra bên chúng tôi có khuynh hướng nghiên về cho dù thật sự Trần A Điêu làm chuyện này thì đây cũng là lần đầu tiên cô ta tới đây. Như vậy sẽ có vấn đề nảy sinh, lần đầu tiên cô ta tới mà đã phát hiện ra nơi này, còn làm ra hành vi như vậy, cuối cùng đạt được điều mình muốn và rồi dọn dẹp mọi thứ thành công?”
Chuyện này có khả năng không?
Xác suất rất thấp.
Tuy nhiên vẫn có xác suất bởi vì cô ta là Trần A Điêu.
“Chớ xem thường người này, trong tòa đã bắt đầu điều tra người con gái này, quy cách xét duyệt cô ta đã được nâng tới cùng cấp độ với nhóm Côn Luân và tổ tiên Vu Sơn. Còn có phát hiện gì lạ nữa không?”
Tất nhiên là có.
Sau khi điều tra danh tính “mặt ngoài” của tàu vũ trụ và phân thân, họ cũng tìm thấy tàu tự nổ nhưng phân thân thì đã biến mất tăm.
Mặc dù con tàu đã nổ tung, các mảnh vỡ còn sót lại vẫn rơi vào tay bọn họ. Trải qua phân tích kiểm tra, chúng không có hơi thở nào khác ngoài Trần A Điêu. Nhưng họ là ai? Nơi có công nghệ cao cấp không thể ước tính, họ cầm nó đi vào phòng thí nghiệm dùng thiết bị cực đoan nhất, xác định ra có một loại tính linh tồn tại từ các đặc tính năng lượng được chiết xuất từ nó.
Và sự hiện hữu tính linh này đã làm rung chuyển phòng thí nghiệm vào thời điểm đó, tin tức này đã truyền tới bên tên cường giả rất nhanh.
(P3)
“Hạch phôi ma gốc?”
Biểu cảm của cường giả khẽ thay đổi.
Tại sao gần đây họ bắt đầu chú ý đến những chuyện bên ngoài? Thực chất thây kệ bên ngoài nháo nhào làm sao, dẫu Trần A Điêu đột ngột xuất hiện thế nào, vẫn không đủ để cho họ ghé mắt bởi lẽ thế giới trong tay của họ. Song vì sự tồn tại của Đàm Đài Nghiệp, dính tới kỹ thuật của họ, giờ đây họ mới biết kỹ thuật đã bị rò rỉ.
Đầu tiên, có nội gián.
Thứ hai, rò rỉ lâu tới thế mà họ mới hay.
Hai điểm này ít nhiều gì cũng trí mạng, cho nên bầu không khí nội bộ rất căng thẳng, cộng thêm chuyện này vừa xảy ra, đâm khiến cục diện thêm phần phức tạp.
Nếu bất cứ điều tranh cãi gì cũng dính dáng tới Trần A Điêu thì sẽ có thật nhiều điều mâu thuẫn, sự giải thích duy nhất dành cho hết thảy chỉ có thể là: cô ta ghê gớm như vậy vì cô ta là Trần A Điêu.
Nếu suy nghĩ về sự cố với lối tư duy thế này thì xem như sự tồn tại của những người bọn họ có khác gì đồ ngu như heo như bò.
Họ là ai? Là kẻ thu lợi nhiều nhất của thời đại, là người đã giành được thế giới, sao mà có được một sự tôn kính và e dè lớn ngần này đối với A Điêu này.
Cho nên việc này đã được định trước rằng họ sẽ sử dụng một cách giải thích khác để kết nối ăn khớp mọi thứ.
Cả tộc Ma Quỷ xâm nhập –&gs; nội gián tiết lộ kỹ thuật ra ngoài –&gs; đám người ma Đàm Đài Nghiệp được nghiên cứu ra và được thả vào nhân gian để gây sự –&gs; Đàm Đài Nghiệp bị lộ vì Trần A Điêu, bọn họ phát hiện nội gián tồn tại, bắt đầu điều tra nội bộ, nội gián cảm giác được nguy cơ bèn tiết lộ lỗ đen hoặc đã tiết lộ từ trước sớm hơn một bước, nhưng cả tộc Ma Quỷ sợ chuyện rầy rà có chuyển biến cho nên ôm lòng xuống tay trước –&gs; xuống tay, tiện thể mang lớp vỏ Trần A Điêu, muốn khiến bọn họ và Trần A Điêu đánh nhau, cả tộc Ma Quỷ bọn họ ngồi làm ngư ông thu lợi.
“Chứng cứ là hiện tại những người ma khác mất tích bằng sạch, hơn nữa thời điểm mất tích đều vào lúc sau khi Đàm Đài Nghiệp đi ra khỏi hang quỷ Hoài Quang... Ngoại trừ Đàm Đài Nghiệp thì cả tộc Ma Quỷ còn có thông tin về đám người ma. Sau này Đàm Đài Nghiệp mới bị Trần A Điêu bắt được, Trần A Điêu rất khó một hơi nhận được tin tức của toàn bộ người ma, chứng tỏ bên xuống tay là tộc Ma Quỷ. Do Đàm Đài Nghiệp ôm lòng riêng, mục đích tộc Ma Quỷ lúc đó là nghiền ép giá trị của hắn và đánh nhau với Trần A Điêu, tuy nhiên thu nạp người ma cũng là mục tiêu của bọn họ.”
“Người ma bị thu đi, lại lợi dụng người ma ngụy trang thành phân thân của Trần A Điêu...”
(P4)
“Đây là làn sóng tiếp theo trong bố cục của họ, mục tiêu chỉ thẳng vào chúng ta.”
Cái gọi là đánh lôi đài ngang sức chính là một con hổ sẽ không cố gắng dẫn một con chó vào vòng giết chóc chỉ để đuổi giết một con báo, muốn dẫn thì cũng phải dẫn tới một con sói ác hoặc sư tử tương đương. Thành ra họ nghĩ lý thuận thế này mới hợp lý, thủ đoạn, động cơ thậm chí cả thời gian đều có thể giải thích cho nhau.
Sau một đợt suy tính, bùm bùm bùm, tất cả mọi thứ đã ăn khớp.
Cường giả nhíu mày, cười khẩy: “Đại Ma Vương còn chưa thức tỉnh vậy mà để cho một đám tiểu Ma Vương đủ sức giày vò.”
Cung Thương đã chết, cung Ma Vương tổn thất thảm trọng, vì bù đắp cục diện ảm đạm, những tiểu Ma Vương này đành phải làm một ít mưu hèn kế bẩn để tránh bị Đại Ma Vương treo lên trừng trị. Có điều không thể không nói một chiêu này đủ tàn nhẫn.
Vừa có được lợi ích to lớn, lên kế hoạch thành công, còn cố tình dẫn mẹ mục tiêu đến Trần A Điêu...
.....
Bồn Cầu nghĩ thông suốt bố cục của A Điêu, phản ứng đầu tiên là: thoạt đầu cô ấy hoàn toàn không biết gì về tình hình của Tòa án Trọng tài và lỗ đen, vậy mà đã chuẩn bị cho một loạt dự định này chỉ trong vài giây ngắn ngủi và trong quá trình chạy trốn lúc sau.
Cái gọi là thiết lập cục diện chính là mánh khóe càng nhiều âu sơ hở càng nhiều, cục diện cao cấp nhất chính là lợi dụng lập trường và d*c vọng của đối phương, để cho bọn họ tự đi vào mê cung.
Song cả thảy những điều này được xây dựng trên các thủ đoạn mà cô luôn chuẩn bị sẵn, chẳng hạn như nghiên cứu phôi ma, tinh luyện hơi thở sức sống của hạch phôi ma và sử dụng nó cho mục đích riêng của mình.
“Đã thiết kế đâu vào đấy, mắc gì cô sầu lo?” Bồn Cầu nhìn thấy A Điêu đổ mồ hôi đầy đầu, điên cuồng sản xuất và hấp thụ các vật chất biến dị mà giật thót cả mình.
A Điêu cau mày: “Ngay từ đầu tôi không nghĩ sẽ đụng phải bọn họ, cũng không xác định được rốt cuộc bọn họ thuộc bên Tòa án Trọng tài hay bên nào khác. Nhưng cậu đã thấy bố trí của bọn họ ở bên lỗ đen rồi đó, ghê gớm lắm, nhất là cái quan tài bằng đồng kia, chả biết bên trong chứa người nào mà cần phải đặt ở khu vực lỗ đen. Cơ mà sở dĩ tôi sốt ruột như vậy chỉ bởi vì mình sẽ bị tìm tới.”
Sẽ bị tìm tới, nói sao mà nhẹ nhàng.
Nhưng Bồn Cầu bối rối: “Theo lý thuyết không phải bọn họ đã bắt đầu hoài nghi cả tộc Ma Quỷ rồi à?”
A Điêu: “Còn một sơ hở nữa.”
Bồn Cầu: “?”
(P5)
A Điêu: “Sau vụ nổ, vật chất Ngày Mặt Trời bị nổ rớt đã thiếu đi, bên phía họ sẽ tính toán. Nếu có người chui vào đánh cắp thì thây kệ là quan tài bằng đồng hay vật chất Ngày Mặt Trời, người đó sẽ là đối tượng bị ngắm tới. Ngặt nỗi đối với nhu cầu cấp bách về vật chất Ngày Mặt Trời, tôi bị xem là đối tượng đáng ngờ đầu tiên, vì vậy cam đoan họ sẽ tiếp tục truy xét tôi.”
“Tình hình của tôi hãy còn nguy hiểm, hiện tại cam đoan bọn họ đang theo dấu tôi.”
“Chưa kể họ lại có thế lực trong vũ trụ, hoặc dùng tới giám sát dày đặc, hoặc bắt đầu phong tỏa, làm cho tôi không thể ngồi trên tàu vũ trụ hay thực hiện bước nhảy không gian rời khỏi khu vực hành tinh bày.”
“Tôi phải đột biến lần thứ tư, nắm vững thiên phú càng mạnh mẽ hơn, từ đó điều khiển các phân tử không gian và chạy trốn trực tiếp từ việc xuyên qua trong chính không gian.”
Nói đoạn, A Điêu, người đang cuồng điên hấp thu vật chất biến dị khổng lồ và sắp tới lần biến dị lần thứ tư, bắt đầu động tác trên tay, sẵn sàng làm các xếp khác.
.....
Hai tiếng sau… Khu vực hành tinh này có một người xuất hiện bất thình lình.
Người này lơ lửng trong vũ trụ mênh mông, cả thân là áo choàng trắng, trên áo choàng trắng có hoa văn vẽ cảnh hổ xé mây kinh điển, cả tóc cũng trắng, khuôn mặt ác nghiệt. Hắn lạnh lẽo nhìn quét qua các thiên thể phía trước, rất nhanh, ánh mắt của hắn tập trung vào một chỗ.
Quang não bên cạnh đang lơ lửng: “Chủ nhân, mục tiêu nằm ở trong khu vực hành tinh này, trước mắt xem ra rất có thể người này ẩn náu ở hành tinh có hệ thống sinh mệnh phong phú nhằm che đậy hơi thể sinh mệnh của chính mình, chung quy năng lượng đã che giấu rất tốt. Cơ thể sống thì phức tạp, khó lòng thăm dò.”
Người đàn ông đầu trắng chẳng nói chẳng rằng, lạnh lùng vẫy tay áo, toàn bộ hành tinh đã bị lửa trời oanh tạc.
Trong khoảnh khắc, các sinh vật sống trên hành tinh này đã biến mất trong một cái chớp mắt.
Đợt đốt cháy qua đi, người đàn ông đầu trắng không phát hiện ra gì, quang não cũng xác định và đánh giá xong: “Không có ở đây.”
Người đàn ông đầu trắng cau mày, đột nhiên nhìn về phía một hành tinh khác. Hành tinh này một ngôi sao khoáng thạch nhưng không có đá quý hiếm gì ở trong, không nằm trong phạm vi khai thác của các thế lực khác. Mỗi tội người đàn ông đầu trắng là cường giả đại Linh Vương đỉnh cao, trong cảm ứng của mình, hành tinh này có chỗ gì đó là lạ.
Nếu đã có chỗ lạ thì…
Đầu ngón tay hắn kéo ra một thanh kiếm, một thanh kiếm trời cao, kiếm chém chín vùng hư không.
(P6)
Ầm! Hơn non nửa tinh cầu bị một kiếm này chém đứt, trong lòng đất nơi mặt cắt có một hang động, có một cái bóng trong hang động bỗng đâu thoát ra.
Người đầu bạc nheo mắt, chế nhạo, giơ tay lên bắt lấy.
Soạt! Bóng đen cố gắng đấu tranh nhưng người đàn ông đầu trắng đã muốn bắt lấy thì bóng đen càng vùng vẫy sẽ càng bị kiểm soát bắt sống.
Rõ ràng hắn muốn bắt sống.
Có điều tự dưng phần tinh thần của bóng đen phóng ra một lớp huyễn ảnh đặc thù của tộc Ma Quỷ... Nổ!
Sau khi phần tinh thần tự nổ, người đàn ông đầu trắng bị lực xung kích này lan đến. Hắn sa sầm nét mặt, đầu ngón tay vạch một đường, một vòng lĩnh vực tinh thần bao trùm đợt công kích tinh thần lực này. Nhưng dẫu là thế, cái bóng đen vẫn chết bất đắc kỳ tử, chỉ lưu lại cơ thể tàn phá. Giả mà người đàn ông đầu trắng không ra tay mau lẹ, dùng thuật pháp giữ lại cơ thể dưới tình hình tự nổ, cuối cùng chẳng còn sót lại gì.
Tất nhiên trước mắt chỉ còn lại các cơ thể không trọn vẹn, song, hắn thấy được phôi ma bên trong cơ thể và sức sống đang biến mất.
Hắn cau mày.
“Lại thật sự không phải là Trần A Điêu mà là người ma.”
Hắn tháo thiết bị lưu trữ trên người mình xuống, không tìm thấy vật chất Ngày Mặt Trời. Đoạn, hắn cúi đầu, thấy được Trận Dịch Chuyển có phần tươi mới trong hang động ấy.
Trận Dịch Chuyển vật chất vũ trụ, vẫn còn nóng nổi, rõ ràng chỉ mới gửi đồ đi.
Quang não kiểm tra mục tiêu dịch chuyển.
“Có Lệnh Thế Giới mở đường, nhập Trận Dịch Chuyển vào đi tới hang quỷ.”
Quang não nhìn thấy sắc mặt nặng nề của chủ nhân nhà mình.
.....
Sau khi biến dị thành công lần thứ tư và cưỡng ép dịch chuyển tới một khu vực hành tinh xa xôi khác, A Điêu hoàn toàn đã thoát ly khỏi khu vực hành tinh bị phong tỏa, coi như tạm thời thoát khỏi hiểm nguy. Trong lòng còn sợ hãi, cô không dám ở lại trong vũ trụ nữa, tiếp tục trở về Lộc Sơn, dịch chuyển thẳng vào trong phòng sách.
“Má ơi, Côn Côn To ơi, hồi nãy có chuyện làm cháu sợ muốn chết, chú không biết cháu thấy…” Giọng nói của A Điêu chợt nghẹn ắng trong cổ họng, bởi vì lần này cô dịch chuyển có phần hấp tấp, có chỗ sai lệch nhỏ, nơi cô tới không phải sảnh chính phòng sách mà lại vào ngay phòng ngủ bên cạnh.
(P7)
Phòng ngủ có bồn tắm.
A Điêu ở ngay bên cạnh bồn tắm, thấy gấu trúc tắm rửa?
Không, túi da gấu trúc được đặt bên cạnh, linh hồn chỉ hiện rõ ba bốn phần hãy còn có vẻ xuyên thấu đang đứng dưới dòng nước chảy, mái tóc dài đen như mực hệt dòng mực chảy xuôi, dán vào núi tuyết trắng, trút xuống lưu loát...
A Điêu chớp chớp mắt, giơ tay dụi nhẹ mắt, nhìn lần thứ hai.
Chú ấy ngửa mặt đứng dưới dòng nước, để cho nước chảy rơi xuống gò má, lan dọc theo đường cong ngũ quan thần tiên tuấn tú, m ơn trớn đường đỉnh nhấp nhô vòng sang nơi góc cạnh, cuối cùng hội tụ lại và cùng nhau chảy dài hệt cảnh nước non liền một dải*, sao mà động lòng người.
*Nước non liền một dải: từ gốc là Thương Sơn Nhĩ Hải (Nhĩ Hải và Thương Sơn), một nơi thắng cảnh đẹp ở Trung Quốc, nơi có hồ và núi giao nhau như cảnh nước non liền một dải.
Cô nào thấy bản chất phân biệt nam nữ của tộc Người ở trên người chú ấy, thay vào đó lại là sự trầm tĩnh và hòa nhã như hòa vào trời đất núi non.
Còn đôi mắt chú ấy.
Khóe mắt ửng đỏ, hình như đầy thương cảm, đồng tử sâu như biển xanh.
“Láo xược.”
Chú ấy cất lời, giọng nói rất khàn khàn và mềm mại, chực như cô gái trang nhã đứng đắn chán nản đầy bất lực khi bị chuốc say tới chuếnh choáng.
A Điêu sờ tai nhỏ, nói một câu.
“Cháu không cố ý, cơ mà không uổng công.”
“Cảm ơn chú đã chiêu đãi nồng hậu.”
.....
Côn Luân với mái tóc ướt át đã khoác lên mình túi da gấu trúc, ngồi ngay ngắn uống trà sữa ngon của Nhóc Nguyên Bảo pha cho đầy khách sáo. Còn A Điêu đối diện ăn uống thả cửa không hề có hình tượng, vừa ăn uống vừa cho chú ấy hay chuyện này.
Nghe tới Tòa án Trọng tài, vẻ mặt Côn Luân trông có vẻ khác thường.
A Điêu là ai cơ chứ, đã nhìn là biết, cô dò xét: “Chú biết?”
Côn Luân: “Nhóc đoán được ta biết nên cố tình nói cho ta việc này, thăm dò sao?”
Nếu không với tính cách của nó, đời nào nó thẳng thắn thông báo một chuyện bí mật nhường này; đơn giản là sợ thế lực của đối phương nên muốn ôm đùi.
Ngay cả khi chân của nó đã đủ cao, nó vẫn không tiếc tìm một đám người “chết trận” cho mình.
A Điêu da mặt dày lắm, cười ha ha: “Cháu nhóc đây trẻ người non dạ, kính xin cụ tổ giải tỏa nghi vấn.”
(P8)
Côn Luân cúi đầu uống trà sữa: “Ta không biết, chỉ lờ mờ nghe anh cả Trường Đình nói rằng ba vương tộc Tam Quốc từng đề cập tới một ý tưởng. Đó thành lập một tổ chức thống trị ngồi trên Tam Quốc, quản lý công việc nhân gian, để tránh sự đấu đá nội bộ giữa tộc Người và thiệt hại trong cuộc chiến với ma quỷ, tổ chức này chính là Tòa án Trọng tài. Lúc đó anh trai ta không đồng ý, lúc đó ba vương tộc đều khách sáo, bề ngoài không nói gì... Không ngờ về sau nó vẫn được thành lập, trăm phương ngàn kế như vậy thì thành công không phải là chuyện đáng ngạc nhiên.”
A Điêu: “Nghe không tệ. Không đồng ý vì vương tộc Tam Quốc muốn nhét người nhà mình vào bên trong, xây dựng lực lượng khiến cho nhóm thế lực như ba Tông hoàng không thể địch nổi?”
Côn Luân: “Xem là vậy. Nhưng ta nghĩ nguyên nhân sâu xa hơn của anh cả là những người này muốn lấy Tòa án Trọng tài làm cái thang, đi lên tiếp xúc không hạn chế với tộc Trời.”
A Điêu theo bản năng nghĩ: Nếu không phải Trường Đình tầm thường, không muốn mất đi đặc quyền của mình, thì Trường Đình đã nhìn thấy hậu quả trong việc tộc Người và tộc Trời tiếp xúc quá mức từ trước cho nên mới không đồng ý. Song, chuyện này vừa vặn gây hấn với bọn người kia, hơn nữa còn xác nhận những lời chỉ trích của người bên ngoài dành cho ông ta.”
Hiển nhiên Côn Luân rất ghét những chuyện này, chỉ nói chuyện mình biết, không muốn bày tỏ cảm xúc, vì thế chú ấy không nói thêm gì nữa, thay vào đó lại chỉ hỏi A Điêu có phán đoán thực lực của đối phương hay không.
“So với Đàm Đài Linh Nghiêu kia thì mạnh hơn, chỗ cháu nói mạnh không nằm ở thực lực mà là cấp độ sinh mệnh.”
“Cháu thấy hắn điều khiển năng lượng vũ trụ phát động công kích đã ở mức kiểm soát tùy ý, trong khi bản thân tộc Người không thể nào đạt tới cảnh giới mở miệng thành phép do gen bị hạn chế. Cho nên cháu suy đoán kỹ thuật của bọn hắn đã đột phá, như phôi ma, hoặc còn cao cấp hơn phôi ma.”
Cụ thể phải đợi sau này cô làm thịt một em bên đối phương rồi mổ xẻ xem sao.
Côn Luân cau mày về điều này, tình hình trông thật xấu.
Không tốt cho tất cả mọi người.
“Cho nên nhóc không vui.”
“Dạ?”
(P9)
Côn Luân nghiêng đầu, nói có bằng chứng: “Hôm nay nhóc ăn cái gì thì trong mắt cũng không có ánh sáng, hệt con heo trong chuồng đã mất đi vị giác.”
Ủa ông và Bồn Cầu cùng đi đến lớp bổ túc châm biếm rồi?
A Điêu trợn trắng mắt, thản nhiên thông báo: “Cháu chỉ thấy sợ một tí, người kia mới phất tay một cái là tiêu diệt luôn một hành tinh nhỏ đấy.”
Mặc dù tất cả đều sinh linh cấp thấp nhưng số lượng cũng lên tới hàng chục triệu.
Tiêu diệt hành tinh khoáng thạch phổ thông thì cứ tiêu diệt, nhưng đây là hành tinh có sự sống.
Cô hối tiếc hay áy náy về những sinh mạng đó?
Không phải.
Côn Luân biết cô không phải: “Nhóc đang khiếp sợ sự láo xược của họ.”
“Kẻ mạnh không kiềm chế, giết chóc tùy tiện, có khác nào ma quỷ. Mà nhóc càng e dè quyền lực của họ trước chuyện này vì từ đầu tới cuối nhóc mãi xem mình là một trong những con kiến hôi giữa nhân gian này.”
Đối với ba vương tộc Tam Quốc tại nhân gian, cô không sợ chút nào chính vì cô tỏ tường nỗi e dè và điểm yếu của họ, ngặt nỗi đối với Tòa án Trọng tài, cô thật sự cảm thấy đó là một đám điên.
Thành ra tim cô đập nhanh không phải vì cái chết của những sinh linh nọ mà là thấy khủng hoảng nếu cô chống lại Tòa án Trọng tài thâm u điên khùng này, cô sẽ chết thảm như những sinh linh đó.
Côn Luân nhìn cô trầm tư, chợt vươn bàn tay gấu lớn, ôm lấy cô.
Giống như một cô bé ôm lấy Baymax*.
*Baymax: con robot bong bóng trắng trong phim Big Hero 6.
Chú ấy sờ lên đầu cô và nói: “Đừng sợ, ta đang phục hồi.”
A Điêu xúc động, nhân cơ hội này mà rằng: “Cụ tổ, chú có thể lõa th ể lại lần nữa cho cháu xem được không ạ? Sờ cũng được luôn, người ta sợ kích thước không đúng.”
Côn Luân: “...”
Không phải cô háo sắc mà là bộ dáng của Côn Luân quá ư là đẹp.
Cảnh đẹp ý vui, nhìn xong là ăn được ngay 3 tô cơm.
Bồn Cầu: Có lẽ bởi vì cô đột nhiên nhìn thấy sắc đẹp tuyệt vời, rồi lại đột nhiên phải đối mặt với gấu trúc ngây thơ, chỗ này ngon muốn xơi chỗ khác, thành ra mới không thấy ngon miệng?
(P10)
Đáng yêu chẳng là gì so với vẻ đẹp tuyệt trần, Trần A Điêu th ô tục tợn.
Đây mới là chân tướng.
Luôn cảm thấy một dòng của ông già Trần là đám chó mê sắc kỳ cựu.
.....
A Điêu trốn vào căn phòng bí mật tu luyện trước đó tận lực lật lại danh sách năng lực niệm, cuối cùng tìm tới được một cái tên.
Từ Doanh Tự +999 Sao!
Doanh? Vương tộc nước Liệt Tần cơ à.
A Điêu cảm thấy đời này mình không thể sống nổi với vương tộc. Tới khi hỏi Côn Luân, người này nhớ lại, bảo đây là một Quân chủ của vương tộc Liệt Tần. A, không phải cũng là Tiên đế giống như cái dòng chó chết Đàm Đài Linh Nghiêu kia sao?
“Nhóc đi vào tu luyện đi, ta sẽ sửa sang lại tư liệu của hắn.”
Tính tình Côn Luân nhạt nhẽo, A Điêu không hỏi nhiều, sau khi tiến vào căn phòng bí mật, cô bắt đầu suy nghĩ con đường kế tiếp nên đi như thế nào.
Kế hoạch ban đầu của cô rất tốt, là phát triển một đợt rồi lại tới xử Đường Tống. Cô xem chừng lần này sẽ nắm được, một khi nắm được là chặt đứt sạch bách căng cơ, nhưng đột nhiên trên đỉnh đầu cô lại xuất hiện một Tòa án Trọng tài...
Điều này đâm khiến độ khó trong việc đối phó với vương tộc Tam Quốc của cô tăng lên vô hạn.
A Điêu phải sửa đổi kế hoạch.
1. Không có giới hạn biến dị tối đa cho tới khi tiêu hóa xong toàn bộ vật chất Ngày Mặt Trời.
2. Phải tiếp tục tăng lên cấp bậc của Bồn Cầu, tăng cường khả năng dung hợp.
3. Phải tăng cường lính xác rối.
4. Kế hoạch phôi ma.
5. Kế hoạch phân thân.
6. Kế hoạch số vận.
7. Làm cho Côn Luân một cơ thể đầy đủ để ông ấy khôi phục lại sức mạnh của mình.
8.....
Từng kế hoạch từng kế hoạch đâu ra đấy.
(P11)
“Cơ mà hên sao giờ đây Tòa án Trọng tài đã ngoi đầu lên, ánh mắt đặt ở bên hang quỷ. Dẫu rằng đoan chắc họ cũng chú ý đến mình, nhưng mình chỉ cần duy trì đấu tới đấu lui với vương tộc Tam Quốc trong phạm vi kiểm soát của bọn họ thì có vẻ hãy còn tốt. Nhiều vật chất Ngày Mặt Trời hiện tại trong tay như vậy đã đủ cho mình biến dị mười mấy lần rồi.”
Kế hoạch trong đầu cô đã được sửa đổi, tuy nhiên cô vẫn còn tò mò về một điều.
Soạt.
Trong thời gian và không gian, quan tài bằng đồng được kéo ra.
A Điêu nhìn quan tài này, sờ tai nhỏ, hiếu kỳ bên trong chứa cái gì.
Vẫn còn phấn khích.
“Bảo bối, bảo bối, bảo bối, chục ngàn lần phải là bảo bối đi...”
Bồn Cầu: “Nếu đó là thây khô năm xưa thì sao? Cụ tổ của ba vương tộc gì đó.”
A Điêu: “...”
Nếu như không phải của báu mà là tên già vương tộc nào đó thì cũng không phải là không có thể.
Cô vừa khéo nghiên cứu DNA của đám quái vật già trong Tòa án Trọng tài này một tí.
A Điêu chuẩn bị tâm lý xong, bắt đầu giải phong ấn lớp ngăn cấm ở trên.
Thời gian trôi qua từng phút từng phút, ba ngày sau, A Điêu với cái đầu đầy mồ hôi đã giải tỏa hết lớp ngăn cấm phong ấn cuối cùng, đoạn, nắp quan tài bằng đồng vang lên lạch cạch, bị A Điêu xốc lên.
Trước mắt xuất hiện một cái thi thể.
Đây là một người phụ nữ, sống động như thật, giống như đang sống chẳng qua đang im lìm mà thôi
Nếu cô ấy còn sống, hết thảy vẻ đẹp kiêu kỳ của nhân gian sẽ hóa ảm đạm, hết thảy ngọn lửa hừng hực sẽ hóa nhạt nhòa.
Dưới vị thần, sắc màu mất tích.
Có điều từ khuôn mặt tướng mạo cũng như đôi lông mày nhíu chặt trước khi chết của cô ấy, từ toàn bộ cơ thể cô ấy lặng ngắt chực bị chôn vùi ấy, A Điêu như thể cảm thấy... một vài phần cảm xúc còn sót lại sau khi bị luyện ngục nuốt chửng linh hồn.
Hối hận, đau đớn, dứt khoát,
Nhìn kỹ hơn, không có gì cả.
Chết hoàn toàn, song A Điêu vẫn theo bản năng nhận ra danh tính của người này.
“Đây không phải là cô Thiên nữ si tình tới mù quáng để rồi căm hờn vì bị thằng cha rùa lừa gạt à, ** má!!!”
A Điêu sốc lắm.