Ngày hôm đó Phương Thiệu Nhất không ngừng vỗ về nói Nguyên Dã đừng sợ. Thực ra Nguyên Dã không sợ, nhưng hình ảnh kia vẫn ám ảnh trong đầu anh, anh luôn nghĩ tới hình ảnh cậu trai bị kéo đi mặt không chút huyết sắc.
Nguyên Dã hỏi: “Anh ta.. chết rồi à?”
Phương Thiệu Nhất lắc đầu, nói với anh: “Không đâu.”
Nói vậy không phải để an ủi Nguyên Dã, diễn viên và phó đạo diễn dù thế nào cũng không dám chơi người ta chết thật, cùng lắm chỉ mất lý trí, chơi ngông. Sắc mặt Phương Thiệu Nhất cũng rất khó coi, đi lấy hộp thuốc về bôi lên những vết thương nhỏ trên tay Nguyên Dã, Nguyên Dã mở lòng bàn tay ra, ngón tay vẫn lạnh như trước.
Làm xong Phương Thiệu Nhất nắn bóp bàn tay anh, nhẹ giọng nói với anh: “Đừng nghĩ nữa, ngủ đi nhé?”
“Vâng.” Nguyên Dã gật đầu, “Được rồi.”
Phương Thiệu Nhất thu thập xong đứng dậy, lại xoa đầu Nguyên Dã.
Bởi chuyện bất ngờ này, Phương Thiệu Nhất vẫn quyết định đưa Nguyên Dã đi, để anh về trường học. Khó có thể đảm bảo sau này sẽ không thấy mấy người ngày hôm đó, nếu như lại trông thấy sẽ khiến Nguyên Dã sợ hãi hoặc căng thẳng. Trước đó hắn cảm thấy quen với đạo diễn nên mới để anh tới, nghĩ sẽ không có vấn đề gì, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Nguyên Dã nghe hắn nói muốn để anh đi, đầu tiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói: “Em không đi đâu, em ở lại với anh.”
Phương Thiệu Nhất nói: “Anh không cần em chăm đâu.”
Lúc đó Nguyên Dã lắc đầu, không muốn đi. Anh biết với bối cảnh của Phương Thiệu Nhất thì dù hắn ở đâu cũng sẽ an toàn, nhưng anh vẫn cảm thấy không chắc chắn, cứ luôn có cảm giác để hắn ở một mình thì không được yên tâm, tuy rằng anh ở đây cũng không làm được cái gì.
Chuyện này khiến ngọn lửa bập bùng trong lòng Nguyên Dã nguội đi một chút, thích thì vẫn thích như vậy, nhớ vẫn nhớ nhung như vậy, cảm xúc không thay đổi, nhưng sự căng thẳng và kiêng dè trong cái giới này làm vơi đi một nửa tâm tình trong anh. Cảm giác căng thẳng và sự kiêng dè này dần dần khiến con người ta trở nên chống lại và kháng cự nó, nếu tiếp tục phải đối mặt với những thứ dơ bẩn không có giới hạn kia, sự chống đối này sẽ dần biến thành cảm giác chán ghét. Sự căm ghét phát sinh từ trong lòng, cảm thấy đằng sau cái giới phù hoa mỹ lệ này, đều là những thứ đen tối nhơ nhuốc đáng ghê tởm.
Sau đó không trông thấy cậu diễn viên kia ở đoàn phim nữa, có lẽ các cảnh quay của cậu cũng bị thay đi. Thế nhưng Nguyên Dã từng thấy cảnh tối hôm đó họ kéo cậu ấy đi, bọn họ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì thì làm cái đó, còn có thể nói chuyện vui vẻ. Chuyện này rất ghê tởm, đây là mặt tối của con người.
Trước đó Nguyên Dã bám lấy Phương Thiệu Nhất bảo hắn dạy anh cách theo đuổi, sau đó lại không có động tĩnh gì nữa. Trở thành tiểu tùy tùng ngày ngày theo bên cạnh Phương Thiệu Nhất, dõi mắt theo hắn, lặng lẽ mà đầy cảnh giác. Anh không muốn đi Phương Thiệu Nhất vẫn chiều theo ý anh, dù sao thì cảnh quay của hắn cũng không còn nhiều nữa.
Lúc rảnh rang Phương Thiệu Nhất hỏi Nguyên Dã: “Không theo đuổi người ta nữa à?”
Nguyên Dã gật đầu nói: “Có chứ, vẫn theo đuổi chứ.”
“Thế sao không nghe thấy em nói gì nữa?” Phương Thiệu Nhất hỏi anh.
Nguyên Dã liếm môi, thấp giọng nói: “Không theo đuổi ở đây, quay về em lại tiếp tục theo đuổi.”
Ánh mắt Phương Thiệu Nhất rất đỗi dịu dàng, gật đầu nói: “Được rồi.”
Nơi này quá dơ bẩn, tình cảm đặt ở đây cũng bị vấy bẩn. Không phải chuyện họ tùy tiện biến một cậu trai thành ra như vậy là dơ bẩn, mà là họ tùy tùy tiện tiện có thể khiến một người thành ra như vậy, sau đó vẫn tiếp tục ở lại đoàn phim, có lẽ sẽ không ngừng có những người tiếp theo, tiếp theo nữa. Không phải không ai biết, nhìn thấy cũng như mù, nghe thấy cũng như điếc, bao gồm cả chính anh cũng vậy.
Tất cả những chuyện này đều rất dơ bẩn.
Nơi này khiến Nguyên Dã không còn được vui vẻ nữa, tuy rằng nhìn Nguyên Dã vẫn giống như trước, nhưng Phương Thiệu Nhất có thể cảm nhận được sự khác biệt, anh ở đây không thể thả lỏng hoàn toàn nữa.
Lúc Phương Thiệu Nhất hóa trang Nguyên Dã ngồi ở ghế bên cạnh, hóa trang tốn nửa tiếng, sau đó Nguyên Dã nằm ngủ gục bên cạnh bàn trang điểm. Phương Thiệu Nhất hóa trang xong đắp áo khoác của mình lên người Nguyên Dã, ngồi bên cạnh nhìn anh.
Mặt và cần cổ của Nguyên Dã không được coi là trắng, bởi vì mùa hè toàn chạy loạn bên ngoài, phơi nắng thành màu vàng đồng, rất rắn chắc khỏe mạnh. Mi mắt mỏng, lông mi rất dài, bên cạnh đuôi mắt có một vết sẹo nhỏ xíu. Vết sẹo này không khó coi, ngược lại Phương Thiệu Nhất rất thích nó, luôn cảm thấy chơi rất vui, rất thú vị.
Phương Thiệu Nhất nhặt chiếc cọ trên bàn lên, dặm một ít phấn, mang theo ý cười, nhẹ nhàng chấm lên cái hố nho nhỏ này.
Động tác hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại có chút nhồn nhột, hàng mi Nguyên Dã run lên, mở mắt ra nhìn hắn, đập vào mắt anh là bàn tay của Phương Thiệu Nhất.
Nguyên Dã không động đậy, nằm ở đó hỏi: “Anh Nhất, làm gì vậy?”
Phương Thiệu Nhất cười với anh, nhẹ giọng hỏi: “Họa một chút ánh sáng cho em, có được không?”
“Được.” Nguyên Dã nằm đó nhoẻn cười, cười đến là thản nhiên, hỏi rằng, “Họa ánh sáng gì vậy?”
Phương Thiệu Nhất suy nghĩ một chút, nhìn vào đôi mắt anh nói: “Ánh trăng, có được không?”
Hắn dịu dàng quá đỗi, dịu dàng quá rồi. Phương Thiệu Nhất như vậy khiến cả trái tim Nguyên Dã mềm nhũn, như một cánh đồng bông được mặt trời chiếu rọi. Nguyên Dã vươn tay chạm vào cây cọ trong tay Phương Thiệu Nhất, chớp mắt nói: “Thế thì tốt quá rồi.”
Mặt trời khác với mặt trăng. Mặt trời thì chói mắt, nóng rực, nó mang tới ánh sáng, nhưng bạn không dám ngắm nhìn nó, cũng biết mình không thể chạm tới. Mặt trăng thì khác nhiều lắm, mặt trăng cũng sáng ngời đẹp đẽ như vậy, nhưng bạn có thể chăm chú dõi theo mà không thấy chói mắt. Trăng lành lạnh, ánh trăng cũng dịu êm yên tĩnh như vậy.
Bởi vậy nên dẫu Phương Thiệu Nhất ấm áp và chói lòa như vậy, nhưng đó giờ Nguyên Dã không cảm thấy hắn là thái dương. Hắn nên là vầng trăng, tao nhã mà cao quý.
Phương Thiệu Nhất nói muốn lấp ánh trăng vào đôi mắt anh, thật sự quá tốt rồi.
Sau đó Nguyên Dã có thói quen sờ lên mắt mình, sờ sờ cái hố nhỏ bên mí mắt. Đáng lý nó rất xấu xí, nhưng sau đó anh không còn thấy nó khó coi nữa.
Nguyên Dã suy cho cùng vẫn là Nguyên Dã, là cậu trai nghịch ngợm không tim không phổi. Khúc nhạc đệm ngắn trong đoàn phim ảnh hưởng tới anh một vài ngày, nhưng không đến nỗi sau đó vẫn luôn trĩu nặng trong lòng. Từ lúc Phương Thiệu Nhất họa ánh trăng vào đôi mắt anh, Nguyên Dã cảm giác mình như được sống lại, những chuyện bị gác lại trước đó cũng được nhấc lên.
Anh lại bắt đầu nghĩ tới chàng trai trong lòng mình, chút tâm sự thiếu nam cũng lại lăn tăn gợn sóng.
Nhưng tuyệt đối không theo đuổi ở đoàn phim, tuy rằng đã khôi phục tâm tình, nhưng sự chống đối với đoàn phim vẫn còn đó.
Lúc họ trở về kỳ nghỉ hè vẫn chưa kết thúc, hai người đều về nhà mình một chuyến. Người nhà Nguyên Dã biết anh quen với Phương Thiệu Nhất, cũng biết Nguyên Dã nghỉ hè ở đoàn phim. Nguyên Dã về nhà không đề cập tới chuyện ở đoàn phim, nhưng luôn miệng nhắc tới Phương Thiệu Nhất. Trong nhà xưa giờ mặc kệ anh kết bạn với ai, chỉ cần anh vui là được, huống hồ cũng không quản được, có quản anh cũng không nghe.
Buổi tối Nguyên Dã gửi thơ phát tình tới điện thoại của Phương Thiệu Nhất, anh viết rất mông lung, cũng rất văn nghệ. Mấy thứ này một buổi tối anh có thể viết ra mấy chục trang, thi thoảng gửi cho Phương Thiệu Nhất một đoạn.
Phương Thiệu Nhất không biết trả lời thứ này thế nào, phần lớn thời gian đều chỉ nói: Nhận được rồi.
Nguyên Dã liền hỏi: Anh Nhất à, nếu em theo đuổi người ta, đối phương cũng trả lời em lạnh lùng như anh, vậy người đó có ý gì?
Một lúc sau Phương Thiệu Nhất trả lời anh: Người ấy hài lòng.
Nguyên Dã: Hài lòng thì “Nhận được rồi” vậy à?
Phương Thiệu Nhất: Ừm, hài lòng thì như vậy.
Nguyên Dã: Ồ…
Thi thoảng Phương Thiệu Nhất gửi tin nhắn cho Nguyên Dã, nói với anh: Theo đuổi người ta thì em phải chủ động gọi điện thoại.
Nguyên Dã đọc được lập tức gọi tới, điện thoại liền nối máy: “Anh Nhất à chào buổi tối!”
Giọng Phương Thiệu Nhất qua điện thoại nghe rất hay: “Chào buổi tối.”
“Em muốn về trường học.” Nguyên Dã nói với Phương Thiệu Nhất, “Bao giờ anh về vậy?”
Phương Thiệu Nhất nói: “Bao giờ em về nói với anh một tiếng là được.”
“Em về thì anh về à?” Nguyên Dã ngồi dưới sân, giật rễ cỏ trong khe gạch.
Phương Thiệu Nhất trả lời anh: “Ừm.”
Thế là ngày hôm sau Nguyên Dã gửi tin nhắn cho Phương Thiệu Nhất: Anh Nhất ơi em về rồi.
Quan Châu cũng trở về trường, Nguyên Dã ngồi khoanh chân trên giường trong phòng ký túc của cậu ta. Quan Châu hỏi anh: “Anh Dã, ở đoàn phim vui không? Thấy ngôi sao nào không?”
Nguyên Dã lắc đầu: “Vô vị.”
Quan Châu cười bảo: “Thế sao anh còn đi.”
Trong lòng Nguyên Dã thầm bảo anh cũng hối hận rồi đây, sau này không muốn đi nữa. Thế nhưng sau đó Phương Thiệu Nhất còn phải tới vô số đoàn phim, hắn đi có lẽ Nguyên Dã cũng muốn đi cùng.
Chập tối Phương Thiệu Nhất gọi điện thoại cho Nguyên Dã, nói một tiếng sau hắn sẽ về, buổi tối có thể ăn cơm cùng nhau. Nguyên Dã cúp máy liền nói với Quan Châu: “Buổi tối anh không ăn với chú đâu.”
Mặt Quan Châu hỏi chấm, đã nói tối nay cùng đi ăn thịt rồi mà, nói đổi liền đổi là sao?
Nguyên Dã nói: “Chú tìm ai đi ăn thịt đi, anh trả tiền cho chú.”
Quan Châu rất mê man: “Anh Dã à sao vậy? Ai gọi điện mà khiến anh không chút do dự bỏ mặc em thế.”
Nguyên Dã rất thẳng thắn: “Anh Nhất.”
“Lại là anh Nhất,” Quan Châu chau mày, có phần cạn lời, “Anh Nhất này cứ như sắp thành người yêu của anh rồi ý.”
“Thế thì còn gì bằng,” Điện thoại có tin nhắn mới, Nguyên Dã vừa cúi đầu xem vừa nói, “Anh nằm mơ cũng muốn anh ấy là người yêu của anh.”
Tin nhắn kia là Phương Thiệu Nhất gửi tới, chỉ hai câu ngắn gọn, lời ít mà ý nhiều: Theo đuổi, hoa hồng. Năm bông là được.
Anh nói như vậy suýt chút nữa hù chết Quan Châu, cậu ta dán tới nhìn kỹ gương mặt Nguyên Dã, lặp lại một lần nữa, cẩn thận hỏi: “Nằm mơ cũng muốn.. là ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.” Nguyên Dã cất điện thoại đi, đẩy cửa ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu cho Quan Châu, “Anh đang theo đuổi anh ấy đấy.”
Quan Châu không kịp hỏi Nguyên Dã đã chạy đi rồi, câu hỏi này cũng không tiện hỏi vọng ngoài hành lang. Quan Châu nhìn bóng lưng Nguyên Dã bỏ đi mà cảm thấy linh hồn mình hóa đá. Xưa giờ cậu chưa từng nghe Nguyên Dã nói tới những chuyện này, cũng chưa từng thấy anh theo đuổi ai. Họ lớn lên bên nhau từ nhỏ, Nguyên Dã không có dây thần kinh yêu đương kia, trước giờ không nghĩ ngợi về mặt này, chỉ biết chơi bừa nghịch loạn. Đột nhiên nghe chính miệng anh nói muốn theo đuổi một người, không ngờ người đó lại là Phương Thiệu Nhất.
Là một chàng trai, còn là một ngôi sao phim ảnh.
Trời ạ. Điên rồi à?
Nguyên Dã ngồi xổm trước cổng trường đợi Phương Thiệu Nhất, mãi đến khi thấy hắn kéo vali đi tới. Nguyên Dã nhảy lên chạy ra đón, cười hì hì chào hỏi. Anh đi tay không, không thấy hoa đâu.
Phương Thiệu Nhất hỏi anh: “Sao không ở ký túc đợi, ngoài này trời nóng. Chìa khóa đâu?”
Nguyên Dã xoa xoa đầu, nói rằng: “Quên mang theo.”
Phương Thiệu Nhất thấy mồ hôi rịn trên trán anh, hỏi: “Không phải em hay cậy cửa sổ đi vào sao?”
Bình thường Nguyên Dã không mang theo chìa khóa đều nhảy lên ô cửa sổ kia, bởi vậy nên đó giờ Phương Thiệu Nhất không khóa cửa sổ. Nguyên Dã lắc lắc đầu, cười xòa cho qua, không nói gì.
Anh không thể nói bởi trong ký túc xá khiến anh thấy nghẹt thở, cũng khiến người ta cảm thấy… hết sức thẹn thùng.
Phương Thiệu Nhất cần cất đồ trước rồi hai người mới có thể đi ăn, hắn dẫn Nguyên Dã về ký túc xá, nói anh đợi hắn tắm trước.
Nguyên Dã mất tập trung đáp lời.
Phương Thiệu Nhất đẩy cửa ra, động tác mở cửa khựng lại trong thoáng chốc, sau đó quay đầu lại nhìn Nguyên Dã. Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không nhìn hắn.
—— Trong phòng ký túc chỗ nào cũng đặt những bó hồng đỏ thắm. Trên ghế một bó, trên bàn một bó, trên tủ một bó, trên giường xếp một chồng hoa.
Phương Thiệu Nhất muốn cười, nhưng lại không nỡ cười, hắn quay đầu lại nhẹ giọng hỏi Nguyên Dã: “Tình huống gì đây?”
Nguyên Dã vân vê vành tai, ra sức lắc đầu: “Em không biết… nữa.”