Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 1: Chương 1





Thẩm Châu Hi chuẩn bị xuất giá.
Khăn voan long phượng tỏa ánh kim quang lấp lánh đặt bên trái nàng, ma ma ở bên phải đang đọc danh sách của hồi môn.

Vì bây giờ là ban ngày nên giọng bà ta cũng lạnh hơn ngày thường.
Trong điện có 12 cung nữ, các nàng nghe còn nghiêm túc hơn cả Thẩm Châu Hi, một đám đồ vật giá trị liên thành được đọc tên khiến không khí trong điện càng bị ép thấp hơn, càng lúc càng trầm.
Công chúa xuất giá vốn không giống bình thường, càng đừng nói Thẩm Châu Hi lại gả cho Phó Huyền Mặc, con trai độc nhất của vị thừa tướng nắm hết quyền hành.

Những vị công chúa khác chỉ đọc một canh giờ đã hết của hồi môn nhưng tới lượt nàng thì đọc hai canh giờ rồi vẫn chưa xong.
“Nô tỳ đã đọc xong danh sách của hồi môn của Lục công chúa, ngài có chỉ thị gì không?” Ma ma mặt không biểu tình nói.
“…… Đều tốt.” Thẩm Châu Hi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Lão ma ma chắp tay trước người, cẩn thận hành lễ nói: “Vậy nô tỳ sẽ trở về bẩm báo với bệ hạ.” Ánh mắt bà ta sắc bén lướt qua cung nữ bên người nàng nói: “Các ngươi nhanh nhẹn chút, cẩn thận đừng để lỡ giờ ra khỏi cung.”
Cung nữ lập tức cao giọng đáp.
Lão ma ma cúi đầu bước đi, che giấu ánh mắt sắc bén.

Giống như khi tới, bà ta bước đi không tiếng động.

Đợi bà ta đi rồi cung nữ Ngọc Sa bên người Thẩm Châu Hi lập tức đi đến phía sau nàng, không chút cẩu thả xác nhận lại từng thứ đồ đã để đúng vị trí chưa.
Khi Thẩm Châu Hi còn nhỏ mẫu phi đã bị giáng tội, phụ hoàng chẳng quan tâm đến nàng, mấy người hầu thân cận cũng chẳng có kết cục tốt.

Vì thế trong lúc bất giác nàng lại mang tiếng “Tang Môn tinh”.

Hoàng cung lớn nhưng không có một người nguyện ý nói chuyện với nàng.

Nhiều năm này cung nhân hầu hạ nàng đều không ở được lâu, chỉ có Ngọc Sa là vẫn chưa rời đi.
Hành động của Ngọc Sa luôn nhắc nhở nàng đại hôn đã ở ngay trước mặt.

Nàng càng nhận thức rõ điều này thì càng không thở nổi.
“Ta muốn uống nước.” Thẩm Châu Hi nói.
“Công chúa nhịn một chút đi.” Ngọc Sa nhẹ giọng nói một cách chân thật đáng tin: “Nếu trên đường muốn đi vệ sinh thì sẽ rất phiền toái.”
Nàng ấy không nói tới còn tốt, vừa nói tới Thẩm Châu Hi đã không an phận dịch dịch mông trên ghế thêu.
“…… Bây giờ ta muốn đi vệ sinh.”
“Công chúa nhịn một chút đi.” Giọng Ngọc Sa lúc này nghiêm khắc hơn: “Lát nữa Trương ma ma sẽ quay lại, hôm nay là ngày đại hỉ của ngài, không thể có vấn đề.”
“Nhưng ta nhịn không nổi.”
“Nghĩ tới hôn sự, phải nghĩ tới hôn sự…… nghĩ tới phò mã.”
Nhớ tới phò mã Thẩm Châu Hi càng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, mà Ngọc Sa lại hồn nhiên nói tiếp: “Có thể được bệ hạ chỉ hôn cho một vị phò mã như châu ngọc ấy là may mắn mà các công chúa khác phải hâm mộ.

Danh tiếng của phò mã vang xa, tài đức song toàn, mà quan trọng nhất là ngài ấy rất thâm tình với ngài.” Ngọc Sa thấp giọng nói: “Công chúa nhất định không biết trên đời này có bao nhiêu nữ tử hâm mộ ngài đâu……”
Thẩm Châu Hi muốn nói lại thôi.

Ngọc Sa nhìn thấy sự do dự của nàng nên nói với đám cung nhân trong điện: “Các ngươi đều đi ra ngoài đi.”
Ngọc Sa là cung nữ số một bên người Thẩm Châu Hi thế nên nàng ta vừa ra lệnh thì mấy cung nữ kia vội đáp vâng rồi hành lễ đi ra ngoài.
Chờ bọn họ đi rồi Ngọc Sa mới cong lưng ôn nhu nói với Thẩm Châu Hi: “Ngày đại hỉ vì sao công chúa lại mặt ủ mày chau thế?”
Ngọc Sa là một cung nữ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, đây là lần đầu tiên nàng ấy hỏi nàng về chuyện riêng tư.

Lòng Thẩm Châu Hi dâng lên một dòng nước ấm, nàng bức thiết muốn biểu đạt do dự và khiếp đảm trong lòng mình.
Chuyện dạo hoa viên, ngâm thơ vẽ tranh giống như mới xảy ra ngày hôm qua, còn hôm nay nàng sẽ phải rời khỏi tòa hoàng cung đã nuôi dưỡng nàng 16 năm này.

Nàng gả cho một người nàng không hiểu, vì hắn sinh nhi dục nữ, làm vợ làm mẹ, từ một thiếu nữ không hiểu thế sự biến thành một phụ nhân lo liệu trong ngoài.
Không có người dạy nàng lúc này phải vượt qua thế nào.
“Ta…… hơi sợ.” Nàng nói.
“Phó công tử tài học hơn người, lại có mỹ mạo, ngài ấy đối với công chúa —— tốt đến không thể tốt hơn.” Ngọc Sa hỏi: “Sao ngài còn sợ?”
“Hắn rất tốt với ta sao?” Thẩm Châu Hi cất giọng như muỗi kêu.
“Đương nhiên.” Ngọc Sa nói: “Từ khi Quý Phi nương nương bị bệ hạ giam cầm ở Vọng Thư cung 6 năm trước thì người trong cung đều tránh ngài như tránh tà, sợ bị liên lụy.

Nếu không phải phò mã chu toàn trước mặt Hoàng Hậu nương nương thì công chúa có thể tự bảo vệ mình sao? Nếu không có phò mã thì ngài có giữ được hôn ước này và thuận lợi gả ra không?”
Ở trong mắt thế nhân thì Phó Huyền Mạc quả thực đối xử với nàng không có gì để chê.

Ngay cả Thẩm Châu Hi cũng không tìm được sai lầm nào.

Hắn là con trai độc nhất của thừa tướng quyền cao chức trọng, lại là cháu trai của Hoàng Hậu.

Hắn xuất thân cao quý, bụng đầy kinh luân, muốn cưới cô công chúa nào mà chẳng được nhưng hắn lại cố tình kiên trì giữ hôn ước với nàng, bảo vệ một cô công chúa mà mẫu phi đã sớm thất thế.
Ở trong mắt thế nhân thì nàng nên cảm động đến rơi nước mắt.


Trước tấm lòng si không đổi của hắn thì chỉ cần nàng có bất kỳ do dự hay kháng cự nào cũng là đại nghịch bất đạo.

Thẩm Châu Hi vừa mới dâng lên chút dũng khí này đã bị ánh mắt trách cứ của Ngọc Sa đánh lùi trở về.
Chẳng lẽ nàng thật sự quá không biết tốt xấu ư?
Nàng và Phó Huyền Mạc quen biết mười mấy năm, cũng không phải ép gả gì nhưng nàng lại chưa bao giờ hiểu hắn.
Ở trước mặt nàng hắn không nói chuyện của bản thân, không nói về những người xung quanh hắn, mỗi lời đều là những vật và những người bọn họ đều biết.

Còn một Phó Huyền Mạc bên ngoài những thứ ấy thì nàng chẳng biết gì cả.

Ngược lại hắn có mặt mọi nơi trong cuộc sống của nàng.

Ngày hôm trước Bát công chúa ở trước mặt nàng khoe một viên dạ minh châu to bằng quả trứng thiên nga thì ngày hôm sau sẽ có một người mang một viên dạ minh châu to bằng nắm tay tới cho nàng.

Nếu hôm nay nàng đọc “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu” thì ngày mai sẽ có một mâm quả vải còn dính sương sớm được đưa tới.

Nếu liên tiếp mấy ngày nàng không đánh đàn thì không bao lâu sau sẽ có bản đơn lẻ của khúc phổ được đưa tới.
Nàng mặc váy áo, mang đồ trang sức, học đàn, đọc sách đều theo sở thích của Phó Huyền Mạc mà chọn.
Tất cả mọi người nói Phó Huyền Mạc đối xử tốt với nàng, vì nàng che mưa chắn gió, sắp xếp mọi việc cực kỳ thỏa đáng.

Nàng không cần quản gì, không cần biết gì, chỉ cần chú tâm tin tưởng và dựa vào hắn là có thể trở thành một người được hâm mộ trong đám nữ tử.
Nhưng mẫu phi cũng từng cùng phụ hoàng hòa thuận, phụ hoàng cũng từng nói nàng là đứa con gái ông ta yêu nhất.

Mãi tới hôm nay mẫu phi vẫn còn tin và dựa vào phụ hoàng, nhưng đổi lại là cái gì?
Phụ hoàng hôm trước còn nói cười với mẫu phi thế mà ngày sau đã có thể dùng một đạo thánh chỉ giam bà ấy trong Vọng Thư Lâu, chẳng đoái hoài gì suốt 6 năm.
Mẫu phi ở trong nơi giam cầm mà lẩm bẩm mãi, cả người điên điên khùng khùng, còn tân long tử lại cứ nối nhau ra đời.
Nàng sợ hãi Phó Huyền Mạc bởi vì nàng biết quá ít, nhưng lại sợ thành hôn bởi vì biết quá nhiều.

Nàng sợ lời thề trước sau như một, lại càng sợ những rách nát hỗn độn phía sau lời thề non hẹn biển ấy.
Lòng nàng buồn bực, cổ họng có nhiều điều muốn nói đều nghẹn lại, một câu cũng không nói được.

Nàng mờ mịt nhìn tân nương trong gương trang điểm, ngón tay không nhịn được kéo góc áo.
Ngọc Sa thấy nàng không nói lời nào thì thần sắc cũng ôn nhu hơn: “Công chúa, hôm nay là đại hôn, ngài nhất thời thấp thỏm cũng là bình thường.

Ngài yên tâm, phò mã biết cuộc sống của ngài cần chú ý cái gì, hoa cỏ trang trí trong phủ đều do phò mã tự tay thiết kế, so với trong cung còn nhiều hơn chứ không ít.

Ngay cả hạ nhân cũng là người cũ trong cung, đều đã biết thói quen của ngài.

Sau khi ngài thành hôn sẽ không có gì không quen.” Ngọc Sa lại an ủi nói: “Hôm nay công chúa chỉ cần đi vài bước, ngồi trên xe một đoạn, còn lại cứ để phò mã dẫn đường.”
“Ta muốn đi vệ sinh……” Thẩm Châu Hi không được tự nhiên nói.
Lúc Ngọc Sa muốn mở miệng nói chuyện thì có một lão ma ma đi tới.
Ngọc Sa nhẹ nhàng thở ra nói: “Trương ma ma.”
Trương ma ma này và lão ma ma lúc trước khác nhau, trên mặt bà ta không nhiều nếp nhăn lắm, nụ cười lại ôn hòa hơn vài phần.

Trương ma ma tươi cười nhìn Thẩm Châu Hi, so với nàng thì bà ấy càng giống một tân nương vui sướng hơn.
“Lục công chúa, cuốn sách mấy ngày trước đây lão nô giao cho ngài không biết ngài đã xem chưa?”
Thẩm Châu Hi sợ hãi đại hôn, càng sợ hãi đêm động phòng không biết sẽ diễn ra thế nào.

Cuốn sách kia không biết đã bị nàng ném đi chỗ nào, lúc này ma ma hỏi khiến nàng hoảng hốt nên theo bản năng đáp: “Ta đã xem.”
“Vậy là tốt rồi.” Trương ma ma vừa lòng gật gật đầu nói: “Phu thê kết hợp là âm dương điều hòa, là việc thiên kinh địa nghĩa.

Công chúa chỉ cần nhớ rõ lúc động phòng……”
Trương ma ma còn chưa dứt lời thì ngoài điện bỗng vang lên tiếng chạy vội hỗn độn.
“Đi ra ngoài xem là ai lại dám ồn ào trong cấm cung này?” Ngọc Sa trầm mặt nói.
Nhưng nàng ta còn chưa dứt lời thì nội thị vốn canh gác ngoài viện đã nghiêng ngả lảo đảo chạy vào.

Không đợi Ngọc Sa mở miệng trách cứ nội thị kia đã gục trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Châu Hi, cả khuôn mặt không hề có huyết sắc mà chỉ tràn đầy hoảng sợ.
“Không xong rồi! Phản bội…… Phản quân đã đánh vào đây rồi!”
“Không thể nào!” Ngọc Sa lập tức thất sắc: “Năm ngày trước triều đình mới nhận được quân báo nói phản quân còn đang ở Tấn Châu, sao hôm nay đã xuất hiện ở kinh thành được?”
“Là, là thật…… Phản quân đã đánh vào rồi!” Nội thị kia gian nan nói: “Người trong cung đều tứ tán chạy trốn, lúc nô tài tiến vào không thấy một ai, công chúa cũng mau chạy đi!”
Ngọc Sa không tin nên bước nhanh ra khỏi điện.

Thẩm Châu Hi cũng đứng dậy nhìn sắc mặt Ngọc Sa dần trắng bệch thì đã chẳng còn phải hỏi nhiều nữa.
“Công chúa, mau đi cùng nô tỳ!” Ngọc Sa vọt vào trong điện, nắm lấy khăn trùm thêu long phượng trên bàn bao một cái hộp bằng bàn tay lại sau đó xoay người kéo tay Thẩm Châu Hi chạy ra ngoài.

Thẩm Châu Hi bị nàng ấy kéo thì lảo đảo, hoang mang lo sợ chạy theo ra ngoài.
Nội thị kia nói không sai, phản quân đã đánh vào đây.
Vừa ra khỏi điện thì tiếng đánh giết, tiếng mũi tên xé gió, tiếng cung nhân khóc thét lập tức rõ ràng hơn.

Chúng vốn bị hành lang và vườn hoa ngăn chặn nay ào ào xông tới cùng những tiếng đùng đùng mỏng manh nhưng không thể bỏ qua.
Cả mảng trời cao bị nhuộm đỏ, nhưng đó không phải mây đỏ mà là lửa cháy.

Thẩm Châu Hi còn đang ngơ ngác nhìn đã bị Ngọc Sa dùng sức kéo đi.
“Chạy mau!”
Thẩm Châu Hi mới vừa chạy hai bước đã hoàn hồn và giằng tay ra sau đó xoay người chạy tới một hướng khác.
“Công chúa!” Giọng nói nôn nóng của Ngọc Sa vang lên phía sau.
Thẩm Châu Hi không rảnh quay đầu lại mà chỉ nói: “Mẫu phi…… Mẫu phi còn đang ở Vọng Thư Lâu!”
Thẩm Châu Hi chưa từng chạy trong cấm cung này nhanh như thế, ít nhất từ khi nàng có ký ức tới nay nàng chưa từng làm thế.
Gió nóng mang theo mùi khét xẹt qua, nàng chạy quá nhanh nên trâm phượng trên đầu thi thoảng lại rơi xuống.

Nhưng nàng không rảnh lo, ngực trái cũng đau đớn nhưng nàng vẫn không dám dừng bước.
Cung nhân chạy trốn khắp nơi, còn ai để ý tới mẫu phi điên điên khùng khùng của nàng nữa? Phụ hoàng đã sớm ném mẫu phi ra sau đầu, ngoài nàng, cũng chỉ có nàng mới không màng sống chết ở thời điểm này chạy đi cứu bà ấy.
Cửa cung đã ở trước mặt, Thẩm Châu Hi đang muốn tiếp tục chạy thì cánh tay bỗng nhiên bị người ta kéo lại, cả người nghiêng qua một bên.
Ngọc Sa bắt lấy cánh tay và mang nàng chạy vào Ngọc Thanh Cung của Thục Phi.
“Đi bên này! Từ cửa sau đi ra ngoài càng gần!”
Thẩm Châu Hi không kịp lựa chọn mà cứ thế chạy vội theo Ngọc Sa.
Ngọc Thanh Cung đã bị cướp bóc tán loạn, cung nhân chết không nhắm mắt nằm la liệt.

Trong hoa viên rực rỡ của Ngọc Thanh Cung Thẩm Châu Hi thấy Thục Phi mà nàng mới gặp hôm qua.
Khi đó nàng ta vênh váo tự đắc, lời trong lời ngoài đều châm chọc nàng cho dù sắp đại hôn cũng vẫn không thấy được mặt rồng.

Nhưng hiện tại nàng ta ngã vào cạnh ao, hai mắt trừng thật lớn, quần áo bất chỉnh, mái tóc đen xõa tung trong nước và bị đám cẩm lý ngoi lên mổ.
Hai chân Thẩm Châu Hi nhũn ra, nàng cố ép bản thân không nhìn, chỉ lảo đảo chạy về phía trước.
Con đường khắc hoa đá cuội dưới chân bị máu tươi nhuộm đỏ.

Đôi mắt con chim được lát bằng đá cuội lúc này đỏ rực lên, vết máu cứ thế kéo dài về phía trước.

Một cung nữ bên người Thục Phi ngã xuống, cả người hơi giật giật, trên ngực có vài vết đâm.
Cả người Thẩm Châu Hi lạnh lẽo, nàng không dám nhìn, cũng không dám dừng chân.
Ngọc Sa ở trong cung làm việc nhiều năm nên quen thuộc các ngóc ngách của hoàng cung này hơn cô công chúa như nàng nhiều.

Bọn họ xuyên qua hành lang và các con đường mòn, vượt qua vô số thi thể, tránh thoát rất nhiều phản quân.

Ước chừng qua nửa nén hương rốt cuộc bọn họ cũng thấy được nóc nhà cao ngất của Vọng Thư Lâu.
“Hi Nhi, con có biết vì sao phụ hoàng lại đặt tên nơi này là Vọng Thư Lâu không?”
“Biết biết, bởi vì con là thỏ con, mẫu phi là Thường Nga nương nương hạ phàm!”
“Hi Nhi nói đúng.

Vọng Thư Lâu này chính là nơi trẫm giấu Thường Nga và thỏ con.

Con và mẫu phi con chính là ánh trăng của phụ hoàng, lúc ta đứng ở Tử Thần Điện chỉ cần đẩy cửa sổ là có thể thấy nơi này, có thể ngắm hai mặt trăng của ta.”
Chóp mũi Thẩm Châu Hi chua xót, hồi ức bỗng nhiên hiện lên, nàng cũng bước nhanh hơn về phía Vọng Thư Lâu kia.
Cửa cung đã từng canh phòng nghiêm ngặt lúc này không còn bóng người, Thẩm Châu Hi vòng qua bức tường lưu li nhưng thiếu chút nữa đã đụng phải một nội thị đang ôm đầy vàng bạc châu báu.

Hắn thấy nàng mặc áo cưới đỏ thẫm thì sợ tới mức hai chân mềm nhũn, bùm một tiếng quỳ xuống.
Đồ bọc trong vải lụa xôn xao rơi ra: màu xanh lục chính là ngọc bội hình phượng hoàng khắc bằng ngọc bích.

Màu vàng chính là vòng tay nạm vàng hình cây trầm hương, màu lam chính là cây trâm điểm hoa văn thúy hải đường.

Còn có rất nhiều thứ Thẩm Châu Hi chưa thấy bao giờ lăn ra, nội thị bị người ta phát hiện thì mặt trắng như tờ giấy.
Thẩm Châu Hi lại chẳng có lòng giáng tội hắn mà vội vàng hỏi: “Quý Phi đâu?”
“Quý Phi……” Thần sắc nội thị kia cổ quái, lúc nói chuyện thì ấp a ấp úng, mười ngón tay lén lút thu thập đám đồ rơi rụng trên mặt đất giấu đi, miệng lắp bắp: “Quý Phi…… ở bên trong.”
Thẩm Châu Hi lập tức chạy vào trong điện, nhưng vừa mới tiến vào thì tầm mắt nàng đã thấy một đôi giày thêu lơ lửng giữa không trung.

Thẩm Châu Hi như bị sét đánh, không chút nghĩ ngợi mà nhào tới.

“Mẫu phi! Mẫu phi!”
Nước mắt nàng chảy như suối, ôm lấy hai chân mẫu phi mà liều mạng nâng lên.

Lúc này Ngọc Sa cũng bước vào, nhìn thấy một màn này nàng ta lập tức chạy tới ôm lấy Quý Phi.

Hai người hợp lực, cuối cùng cũng thả được cái người đang treo giữa không trung kia xuống.

Thẩm Châu Hi bổ nhào vào trên người mẫu phi mà khóc gọi: “Mẫu phi……”
Lần cuối cùng Thẩm Châu Hi thấy mẫu phi là bốn năm trước.

Nàng thật vất vả mới cầu được ân điển tới Vọng Thư Lâu gặp bà.

Nhưng bà ấy lại không nhận ra nàng, tóc tai rối tung ném mạnh chén trà về phía nàng rồi đuổi nàng rời đi.

Bốn năm sau gặp lại đã là tình cảnh này, máu trên mặt bà ấy chẳng còn, ngay cả môi cũng tím xanh.

Nhưng ghê người nhất chính là dấu thắt cổ màu xanh lá trên cổ bà ta.
“Mẫu phi, mẫu phi…… Ngài tỉnh lại đi……” Thẩm Châu Hi vừa đẩy vừa khóc gọi.
Thân thể bà ấy lạnh băng cứng đờ nhưng Thẩm Châu Hi vẫn chưa từ bỏ ý định mà dò xét hơi thở.

Kết quả không cần nói cũng biết.
Nỗ sợ hãi đại hôn đã chẳng còn đáng giá nhắc tới, Thẩm Châu Hi nằm bên thân thể mẫu phi đã lạnh ngắt mà khóc đến thở hổn hển.

Đêm qua nàng còn hy vọng nhân lúc thành hôn phụ hoàng có thể nể mặt Phó gia mà thả mẫu phi ra.

Nhưng vào lúc này mọi thứ đều đã biến thành bọt nước.
Vào ngày đại hôn của nàng, hoàng cung bị phá, mẫu phi chết, phụ hoàng không biết tung tích, hôn lễ màu đỏ biến thành màu máu, mọi thứ đều như long trời lở đất.
Thẩm Châu Hi không nhịn được khóc thút thít, Ngọc Sa ở ngoài điện tranh chấp cùng nội thị trộm đồ lúc trước: “Vọng Thư Lâu đã xảy ra chuyện gì, vì sao Quý Phi lại treo cổ tự sát?”
“Quý Phi thắt cổ chẳng liên quan gì tới ta! Quý Phi nghe nói bệ hạ chỉ mang theo Thái Tử thì không hề nói gì mà về tẩm điện.

Chờ chúng ta phát hiện thì thân thể bà ta đã lạnh rồi.

Ngươi buông tay mau!”
Ngọc Sa kêu một tiếng, hình như nàng ta bị nội thị kia đẩy ra.

Sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập nhưng chỉ có Ngọc Sa quay lại trong điện.
Nàng ta vừa muốn nói chuyện thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng nội thị kia hét thảm, tiếp theo là tiếng vàng bạc châu báu hắn ôm loảng xoảng rơi xuống đất.
Một giọng nói hung ác thô bạo vang lên: “Tên hoạn quan này còn trộm không ít, đi vào lục soát cho ta xem có còn thứ gì tốt không.”
Ngọc Sa lập tức bịt miệng Thẩm Châu Hi rồi kéo nàng trốn ra sau hậu viện.

Trong tay Thẩm Châu Hi còn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẫu phi, nàng bị kéo thì Bạch Quý Phi cũng bị kéo theo.
Ngọc Sa nhào tới dùng một tay vặn bung năm ngón tay nàng ra.

Thẩm Châu Hi rơi lệ lã chã, nắm chặt lấy tay mẫu phi không muốn rời đi nhưng sức của Ngọc Sa quá lớn khiến hổ khẩu của nàng cũng bị trầy xước.

Năm ngón tay nàng cứ thế bị bẻ ra, cả người lại bị lôi chạy về phía hậu viện.
Ngọc Sa túm lấy tay nàng, nghiêng ngả lảo đảo chạy một đường, phía sau truyền đến tiếng phản quân vào điện lục lọi.

Thẩm Châu Hi cưỡng bách chính mình không quay đầu lại.
Từ cửa sau của Vọng Thư Lâu chạy ra hai người gặp phải một tiểu đội cấm quân nhỏ.

Ngọc Sa để nàng ở lại phía sau lưng một con sư tử đá còn bản thân đi qua nói chuyện với cấm vệ quân.
Một lát sau, Ngọc Sa bước nhanh trở về.
“…… Phụ hoàng đâu?” Thẩm Châu Hi khàn giọng hỏi.
Ngọc Sa lộ vẻ mặt khó xử nói: “Hoàng cung bị bao vây bốn phía, bệ hạ chia cấm quân thành hai đội để phá vòng vây.

Một đội bảo vệ bệ hạ, một đội bảo vệ Thái Tử.

Cả hai nhóm đã rời đi, ai có thể phá vây thì phải xem ý trời.

Công chúa, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào ý trời mà chạy ra khỏi hoàng cung thôi.”
Chút hơi ấm cuối cùng trong ngực Thẩm Châu Hi cũng tan đi.
Mẫu phi lựa chọn phụ hoàng, phụ hoàng lựa chọn Thái Tử, còn nàng thì lẻ loi một mình không biết trốn đi nơi nào.
Ngọc Sa biết nàng sợ hãi, đôi mắt hoảng loạn của nàng ấy lúc này ngược lại trầm ổn hơn.

Nàng ấy nói: “Công chúa yên tâm, ta có biện pháp ra khỏi cung.”
Thẩm Châu Hi không muốn kéo chân Ngọc Sa nên chỉ lung tung lau nước mắt rồi gật đầu thật mạnh.
“Ta đi theo ngươi.”
Ngọc Sa mang theo nàng trốn đông trốn tây, cẩn thận tránh đám phản quân đang đốt giết cướp bóc.

Thật vất vả mới đến đài quan sát thiên văn ở góc Đông Nam của hoàng cung.

Nơi này được dựng lên để đế vương xem tinh tượng vào ban đêm, không có vàng bạc châu báu, cũng không có tuyệt sắc mỹ nhân, so với những nơi khác trong cung bị lửa cháy và máu tươi bao trùm thì nơi này đúng là mảnh đào nguyên giữa loạn thế, thanh tĩnh khó có thể tin được.
Nước trong vắt chảy róc rách dưới thanh đài, gió mang theo hơi ẩm đánh úp lại khiến Thẩm Châu Hi không nhịn được run lập cập.


Nàng nhìn Ngọc Sa ở bên cạnh, không nghĩ ra làm sao bọn họ có thể rời khỏi hoàng cung từ chỗ này.
Ngọc Sa không hề ngừng nghỉ mà lôi kéo nàng vào Nhật Nguyệt Các phía sau lưng thanh đài.

Ở chỗ này nàng ấy và Thẩm Châu Hi trao đổi quần áo trên người.

Thẩm Châu Hi không rõ nguyên do, dưới sự thúc giục nàng chỉ mơ màng mặc bộ đồ cung nữ lên.
Ngọc Sa mặc áo cưới đỏ thẫm vào sau đó dạo quanh Nhật Nguyệt Các một vòng.

Cuối cùng nàng ấy dùng hết sức đẩy một cái tủ sách bằng gỗ nam ra.

Thẩm Châu Hi cũng không rảnh lo cái gì lễ nghi mà vội vàng tiến lên hỗ trợ.

Hai người đổ toàn bộ sách trong đó ra, lại lôi cái tủ ra khỏi Nhật Nguyệt Các và đặt ở rìa mương nước.
Ngọc Sa nói: “Bên dưới này có sông ngầm hướng ra ngoài thành, công chúa ngồi vào trong tủ sách này theo sông ngầm trôi ra ngoài thành là thoát.”
“Còn ngươi thì sao?” Thẩm Châu Hi vội vàng hỏi.
“Đừng lo lắng, nô tỳ sẽ đi cùng công chúa.”
Ngọc Sa đẩy tủ sách xuống mương, lại túm lấy một góc của nó và để nàng bước vào trong ngồi ổn thỏa.

Sau đó nàng ấy đưa hộp gỗ cho nàng để nàng ôm.
Không gian bên trong tủ sách rất nhỏ, chỉ đủ mình Thẩm Châu Hi uốn gối ngồi nhưng nàng vẫn nỗ lực co tay chân lại để dành vị trí cho nàng kia.

Đúng vào lúc này cửa tủ trên đỉnh đầu đóng sầm lại.

Ngọc Sa khóa cửa tủ, Thẩm Châu Hi còn không kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng khóa lách cách từ bên ngoài.
“Ngọc Sa? Ngươi đang làm cái gì?” Thẩm Châu Hi luống cuống.
“Công chúa, ngài nghiêm túc nghe ta nói.”
Thẩm Châu Hi sửng sốt.
Trước giờ Ngọc Sa luôn cung kính, nhưng lúc này giọng nàng ấy cực kỳ bình tĩnh, mang theo xa lạ cực điểm.

Giọng nói bình tĩnh thong dong như thế căn bản không giống của một cung nữ.
Nàng ấy ngồi bên ngoài tủ sách bình tĩnh nói: “Ra khỏi hoàng cung rồi ngài hãy nghĩ cách tới cậy nhờ phò mã.

Đồ trong hộp gỗ là để lại cho ngài dùng chứng minh thân phận.

Nếu phản loạn được bình định ngài có thể lấy nó ra và tới nha môn gần nhất…… Nếu phản loạn không được bình định thì ngài cất kỹ, đừng để kẻ nào biết thân phận của mình.

Lục công chúa, ra khỏi cung ngài nhất định phải nhớ kỹ ngoài Phó công tử ngài không được tin ai.”
“Vậy còn ngươi?”
“Tủ sách chỉ đủ chỗ cho một người, nó không chịu được quá nặng.” Ngọc Sa nói: “Con đường sau này công chúa phải tự mình đi rồi.”
“Ngọc Sa!” Thẩm Châu Hi liều mạng đẩy cửa tủ, khóa vàng bên ngoài rung động lạch cạch, một tia sáng từ ngoài lọt vào cũng theo đó lay động.

Hai mắt Thẩm Châu Hi đẫm lệ, nàng dùng giọng nói mang theo nức nở cầu xin: “Ngọc Sa, ngươi đi với ta đi, chúng ta cùng nhau đi…… Vạn nhất có thể trốn được thì sao? Ngươi không thử làm sao biết không được? Ngọc Sa, Ngọc Sa…… Đừng để ta lại một mình……”
Ánh sáng trên đỉnh đầu chợt lóe, Ngọc Sa dán tới gần.

Thẩm Châu Hi nhìn thấy tay nàng ấy che khe hở chặn ánh sáng chiếu lên đôi mắt của nàng.

Nàng ấy nói: “Công chúa…… Nô tỳ có một việc vẫn luôn gạt ngài, dù tới giờ cũng không thể nói được.

Có lẽ kết cục hôm nay chính là trừng phạt của trời cao với ta.”
Thẩm Châu Hi khóc lóc nói: “Ngươi mở cửa ra đi!”
“Ngài nhất định đừng cô phụ phò mã…… Công chúa, đây là vì tốt cho ngài.”
“Ngọc Sa, ngươi mở cửa —— để ta ra ngoài đi!”
Bên ngoài tủ sách lại không có tiếng động gì, đồng thời lúc ấy Thẩm Châu Hi cảm thấy cả người lắc lư, tủ sách hoàn toàn trôi theo dòng nước.

Nơi xa vang lên tiếng phản quân thô bạo rống: “Tìm được Việt Quốc công chúa rồi! Nàng ta ở nơi đó!”
“Ngọc Sa!” Nàng khóc kêu với cửa tủ.
Ánh sáng từ khe cửa cuối cùng cũng không còn, tủ sách lúc này đã chui vào sông ngầm, dòng nước ào ào vây quanh trùm lên tiếng bước chân hỗn độn cùng tiếng quát tháo.

Thẩm Châu Hi cuộn tròn người trong bóng đêm, nắm chặt tay nén tiếng nức nở.

Nước mắt chảy trên má nàng nóng bỏng, hổ khẩu bị thương dính nước mắt nên xót cực kỳ.

Có điều so với bi thương trong lòng nàng thì đau đớn này quả là không đáng kể.
Không biết qua bao lâu nước mắt khô đi nàng mới sờ soạng cái hộp gỗ được gói trong khăn trùm, bên trong là phượng bài nặng trĩu.
Sông ngầm chảy xiết, không khí ẩm ướt chen đầy tủ sách, kẹt cửa có bọt nước rơi xuống thấm ướt giày của nàng.

Lúc này thứ duy nhất nàng có thể làm là co người lại càng nhỏ càng tốt.

Hai tay nàng ôm lấy bả vai, giống như lúc trước mẫu phi từng làm, nàng cũng vỗ về bản thân nói: “Đừng sợ……”
Trong bóng đêm hơi thở của nàng mong manh.
Tủ sách lung lay chảy về phía trước mờ mịt.