Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 119: Chương 120





Ngày thứ hai Lý Vụ mang theo Lý Côn và Lý Thước rời khỏi nhà, Thẩm Châu Hi cũng dọn dẹp căn nhà tứ hợp viện bọn họ mới chuyển tới.

So với căn phòng nho nhỏ lúc trước thì đây đúng là biệt thự.
Không có đám nam nhân cả ngày cãi cọ hát hò và ba anh em Lý Vụ nên nàng cảm thấy hơi không quen.
Vì không muốn để nàng có gạo có đồ ăn mà vẫn đói chết nên Lý Vụ tìm một tiểu cô nương gần đó tên là Đệ Nương tới làm việc nấu cơm giặt giũ.
Đứa nhỏ mới 13 tuổi nhưng giặt giũ nấu cơm đều làm rất tốt.
Thẩm Châu Hi rất thích con bé, vì Đệ Nương làm người hoạt bát rộng rãi, không hề gian xảo.

Mỗi ngày tới làm công cô bé lại mang cho nàng một quả gì đó, hoặc mấy hạt dưa, còn thường xuyên oán giận chuyện cha mẹ thiên vị em trai.

Cô nhóc còn nói thà tới chỗ Thẩm Châu Hi làm không công còn hơn về nhà đối mặt với cha mẹ bất công và đứa em trai chán ghét kia.
“Nương tử đẹp thật, nếu nô tỳ là ngài thì nhất định mỗi ngày đều cười không ngừng.

Vì sao ngày nào ngài cũng nhăn mày thế?”
Ngày hôm nay giặt xong quần áo Đệ Nương dọn ghế nhỏ tới ngồi cạnh Thẩm Châu Hi.
Thẩm Châu Hi đang dựa vào bàn viết không ngừng nghe thấy thế thì không nhịn được bật cười và ngẩng đầu nói: “Ta đang nghĩ chút chuyện nên mới nhăn mày.”
“Ngày thường nương tử cũng như vậy.” Đệ Nương không phục nói.
“Không hề.”
Thẩm Châu Hi đặt bút sau khi viết xong một chữ cuối cùng, sau đó nàng cầm tờ giấy kia lên nhẹ nhàng thổi thổi và cẩn thận đặt qua một bên.
Đệ Nương nhìn chồng giấy dày chừng hai tấc rồi khó hiểu nghiêng đầu nói: “Nương tử, ngài viết hai ngày còn chưa viết xong, rốt cuộc ngài đang viết cái gì thế?”
“…… Mấy thứ này có lẽ có thể giúp đỡ cho Lý Vụ.” Thẩm Châu Hi tiếp tục lấy một tờ giấy khác, sau khi nhớ lại một hồi nàng lại động bút viết xuống một sự tích diệt phỉ mà mình nhớ được.
Những câu chuyện diệt phỉ lớn nhỏ này đều là tin vỉa hè nàng nghe được.

Có cái là nghe thấy đám đại thần bẩm báo với phụ hoàng khi nàng còn bé, có cái là nghe được từ miệng cung nhân.

Nhưng đa phần đều là từ đống binh thư, sử ký mà Phó Huyền Mạc mang tới chỗ nàng để cùng nhau giết thời gian.
Thẩm Châu Hi học cái gì cũng nhanh, nhớ cũng tốt, những gì nàng đã xem qua thì cơ hồ đều nhớ hết.
Lúc nàng còn nhỏ cực kỳ hâm mộ mấy người anh em trai có thể tới Thượng Thư Phòng đọc sách, nàng mong mỏi nói ra đề nghị được đi đọc sách ở đó như những người khác nhưng vị phụ hoàng luôn luôn sủng ái nàng lại trách phạt nàng một trận.
Mẫu phi cũng đứng ở phía phụ hoàng, thậm chí so với ông ta thì thái độ của bà ấy càng kiên quyết hơn.

Sau khi phụ hoàng đi rồi bà ấy lại mắng nàng một chặp nữa.
Nàng còn nhớ rõ khi đó mình rất tủi thân, còn trốn trong chăn khóc thật lâu.

Sau đó qua vài năm nàng dần hiểu và hết hy vọng.


Nàng học những nữ tử xung quanh, chấp nhận sự thật này.
Ngoại trừ nữ giới và liệt nữ truyền thì nàng không cần đọc bất kỳ sách vở nào khác.

Một nữ nhân cần học duy nhất một điều là làm sao phát huy tác dụng đối với nam nhân.

Hoặc là cần kiệm quản gia, ôn nhu hiểu chuyện hoặc phải xinh đẹp, giỏi ca múa.
Đối với nữ tử chưa lập gia đình thì lời nguyền rủa ác độc nhất chính là “Ngươi sẽ không gả được.” Đối với nữ tử đã kết hôn thì lời chửi rủa ác độc nhất chính là “Ngươi không xứng với hắn”.
Nam tử có thể đỉnh thiên lập địa, nữ tử lại cần phải trở thành thứ phục thuộc.
Sinh ra làm nữ tử thì phải làm sao đây?
Liệu bọn họ có lựa chọn nào khác không —— liệu có cách nào để bọn họ thoát khỏi gông xiềng, nhảy ra khỏi nhà giam để tự do bay lượn trên bầu trời giống chim chóc hay không?
Việc nàng có ý nghĩ như vậy là đại nghịch bất đạo, khinh cuồng phóng đãng và bại hoại đức hạnh sao?
Nàng không dám thổ lộ hoang mang trong lòng mình với bất kỳ ai, kể cả Lý Vụ.
Nhưng dù nàng không nói gì cả Lý Vụ lại vẫn để cho nàng chạm tới không trung.
Thẩm Châu Hi chưa từng dốc hết toàn lực như bây giờ, nàng dùng mọi cách hy vọng sự tồn tại của mình có thể mang tới chút trợ giúp cho hắn.
Lý Vụ mang theo hai đứa em tới nha môn để làm chuẩn bị cho việc diệt phỉ những ngày sau, một mình Thẩm Châu Hi ở lại nhà nên nàng cảm nhận được mùi vị trằn trọc.
Diệt phỉ không phải diệt đám lưu manh du côn, nếu làm không tốt sẽ mất mạng.

Đêm đầu tiên Lý Vụ rời nhà Thẩm Châu Hi mơ thấy hoàng cung chìm trong biển lửa, giữa đống thi thể chồng chất Lý Vụ đứng đó cả người đầy máu.
Nàng gọi hắn đến khàn cả giọng nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn sau đó ngã xuống ngọn lửa.
Lúc nàng tỉnh lại thì áo gối đã thấm đẫm nước mắt.
Sau đó nàng bắt đầu viết ra các đối sách diệt phỉ.

Nàng vắt hết óc, lục tung ký ức, phàm là những việc liên quan tới diệt phỉ thì bất kể là giả hay thật nàng đều ghi lại để làm tài liệu tham khảo cho hắn.
Thời gian còn lại không nhiều, nàng phải kịp thời viết ra hết và đưa tới tay cho Lý Vụ trước khi hắn hành động.
Vào đêm hôm đó Thẩm Châu Hi đốt một ngọn đèn ngồi viết, tới khi bình minh nàng đã viết hết mọi thứ mình nhớ được.
Nàng xoa xoa đôi mắt chua xót, không rảnh lo nghỉ ngơi mà lập tức gọi Đệ Nương cùng mình đi ra ngoài cửa đưa thư.
Nàng ngăn lại một chiếc xe bò sau đó nói địa chỉ.

Trên đường đi qua một cửa hàng bán đồ ăn nàng kêu xe bò ngừng và bảo Đệ Nương đi xuống mua ba cái móng heo kho, một vò rượu ngon.
Thẩm Châu Hi mang theo mấy thứ này tới nha môn nơi Lý Vụ đã ở ba ngày.
Xe bò dừng trước cửa nha môn, Thẩm Châu Hi đi xuống nhờ người thông báo.

Lúc sau có một vị tiểu lại mặc quan phục cung kính đi ra dẫn nàng tới chỗ Lý Vụ làm việc.
Đầu tiên hắn mời nàng ngồi xuống sau đó đi ra ngoài.


Thẩm Châu Hi cho rằng hắn không từ mà biệt nên kinh ngạc nghĩ vì sao một người đọc sách lại thất lễ như vậy.

Ai biết hắn lại quay lại, tay bưng trà nước và một đĩa trái cây, tự mình chiêu đãi nàng.
“Đại nhân đang ở thao trường luyện quân, hạ quan đã cho người đi bẩm báo.

Chỗ này đơn sơ, chỉ có trà thô và chút điểm tâm, mong phu nhân thông cảm.”
Tiểu lại buông trà nóng và đĩa quả sau đó chắp tay đứng bên cạnh.
“Trong sở không có tạp dịch sao?” Thẩm Châu Hi đánh giá căn phòng trống trải đơn giản rồi hiếu kỳ hỏi.
Tiểu lại cúi đầu nói: “Vốn cũng có nhưng đại nhân nói phí tổn này không đáng, không bằng tiết kiệm dùng ở chỗ khác, thế nên hai ngày trước ngài ấy đã sa thải hết.”
Đang nói chuyện thì một bóng dáng quen thuộc bước nhanh vào phòng.

Mấy ngày không gặp Lý Vụ gầy hơn, hai má hơi hõm vào, cằm hiện rõ đường cong.

Làn da màu tiểu mạch của hắn cũng sẫm màu hơn, từ bông lúa mới trổ bông tới ruộng lúa mạch phơi quá độ.
Hắn dừng bước, bóng dáng đưa lưng về phía ánh mặt trời, cao lớn ngạo nghễ.

Tiểu lại lập tức hành lễ với hắn sau đó cúi đầu đi ra.
Đệ Nương thấy Lý Vụ thì vui sướng hành lễ vấn an sau đó tự giác chạy ra cửa canh chừng.
“Nàng muốn tới đây sao không báo với ta một tiếng?” Lý Vụ đi đến trước mặt nàng sau đó ngắm nàng từ đầu tới chân.

Lời hắn nói tuy mang theo oán giận nhưng ngữ khí lại không giấu được vui mừng.
“Nơi này cách nhà không xa nên ta có thể tự đi xe bò tới, huống chi còn có Đệ Nương đi cùng ta.

Để ngươi tới đón ta thì quá phiền phức.”
“Ai nói ta muốn đi đón nàng?” Lý Vụ lập tức cao giọng, “Ta bảo nàng báo cho ta một tiếng là vì ta muốn tắm rửa thay quần áo, dọn dẹp bản thân một chút ——”
“Ngươi có gì mà phải dọn dẹp?” Thẩm Châu Hi ngạc nhiên hỏi.
“Lão tử không phải cũng nên tắm một cái rồi thay quần áo sau đó lại cướp…… ấy, nhặt cái túi thơm hay ngọc bội gì đó đeo lên người sao?” Lý Vụ nói, “Cái này gọi là có vợ từ xa tới thăm nên vui vẻ vô cùng.”
“Nói hươu nói vượn.” Thẩm Châu Hi đốp cho một câu.
Lý Vụ lại nhìn nàng một lượt từ đầu tới chân sau đó bỗng nhiên nhíu mày: “Thẩm dưa ngốc, sao nàng lại gầy rồi?”
Thẩm Châu Hi không hề tự giác mà lập tức phản bác: “Rõ ràng ngươi mới gầy ấy.”
“Ta không gầy, chẳng qua mấy ngày nay thao luyện khiến cả người ta rắn chắc hơn thôi.” Lý Vụ nhìn chằm chằm mặt nàng, “Nhưng nàng gầy quá rồi…… cằm đều nhọn.


Thẩm dưa ngốc…… lúc ta không ở nhà nàng không ăn cơm tử tế hả?”
Đệ Nương ở ngoài canh cửa thấy thế lập tức phụ họa: “Nương tử ở nhà nhớ đại nhân tới độ ăn không ngon!”
“Đệ Nương đừng nói bậy!” Thẩm Châu Hi lập tức đỏ mặt mắng.
“Nô tỳ mới không nói bậy! Nương tử ăn còn ít hơn đứa em trai tám tuổi của nô tỳ! Lý đại nhân mau khuyên nương tử đi, lời của nô tỳ nàng ấy không nghe!”
Đệ Nương nói xong thì thè lưỡi, trước khi Thẩm Châu Hi bắt được thì con bé đã vội chạy vèo đi.
Lý Vụ giữ lấy Thẩm Châu Hi đang muốn bắt lấy Đệ Nương sau đó xoay người nàng lại đối diện với mình và cười cười nói: “Nàng thật sự nhớ ta tới độ ăn không ngon sao?”
Cái này vừa nghe đã biết là Đệ Nương nói bừa, thế mà hắn còn không biết xấu hổ lấy ra hỏi nàng!
Thẩm Châu Hi vừa thẹn vừa bực mà lườm hắn một cái: “Ngươi nói đi?”
Lý Vụ cười hê hê nói: “Ta đương nhiên biết nàng nhớ ta.”
Thẩm Châu Hi xụ mặt: “Nằm mơ.”
“Nàng chỉ mạnh miệng thôi.” Lý Vụ kéo tay nàng, “Nếu nàng không nhớ thì tới đây làm gì?”
Trong phòng chỉ còn hai người, Lý Vụ đan năm ngón tay với nàng, độ ấm từ bàn tay hắn truyền đến chui vào thân thể khiến trái tim Thẩm Châu Hi đập loạn lên.
“Lý Côn và Lý Thước đâu?” Thẩm Châu Hi ra vẻ trấn định mà rụt tay về rồi nhìn ra ngoài cửa.
Lý Vụ cau mày, vẻ mặt không vui nói: “Nàng tìm bọn nó làm gì? Bọn nó cả người đều là mồ hôi thối kinh lên được!”
“Ngươi cũng sạch sẽ đi đâu.”
Thẩm Châu Hi nhỏ giọng nói thầm, tầm mắt dừng trên cái cằm lộ một tầng râu mới nhú của hắn.

Ngoài miệng nàng ghét bỏ nhưng trong lòng lại mềm xuống.
“Mấy ngày nay các ngươi rất mệt sao?”
“Cũng tạm.” Lý Vụ lời ít mà ý nhiều nói, “Lúc vừa mới tới có chút phiền toái, nhưng đã giải quyết rồi.”
“Giải quyết thế nào?”
“Chuyện của nam nhân thì đương nhiên là dùng nắm đấm giải quyết.” Lý Vụ đúng lý hợp tình nói.
“Kế hoạch diệt phỉ ngươi đã nghĩ kỹ chưa?” Thẩm Châu Hi hỏi về vấn đề nàng vẫn lo lắng suốt mấy ngày.
“Nghĩ kỹ rồi.”
Thẩm Châu Hi sửng sốt: “Nghĩ kỹ rồi?”
Lý Vụ đóng cửa phòng lại sau đó lôi kéo nàng đi đến trước giường La Hán ở góc nhà.

Đại đa số nha môn của quan viên đều có một cái giường như thế này.

Giường của Lý Vụ nhìn qua có dấu vết được sử dụng: Gối đầu nghiêng lệch, chăn tùy tiện đá ở cuối giường, khăn trải giường còn có nếp nhăn do xoay người —— giống như đúc cái giường ở nhà lúc Lý Vụ thức dậy.
Thẩm Châu Hi không nhịn được vừa định giúp hắn thu dọn thì Lý Vụ đã cầm lấy gối đầu sau đó duỗi tay đào một lúc ——
Từng thỏi vàng liên tiếp rơi xuống.
“Ngươi chuẩn bị chạy trốn ư?” Thẩm Châu Hi há hốc miệng.
“Có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì chạy.

Chẳng lẽ nàng thực sự cho rằng lão tử phải bán mạng cho họ Vương kia chắc?”
Lý Vụ mang thần sắc tự nhiên đúng lý hợp tình.

Thái độ của hắn như thế ngược lại khiến Thẩm Châu Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi.


Nàng không để bụng hắn có thể trở nên nổi bật hay không, chẳng qua chỉ là một chức bách hộ nho nhỏ, nàng căn bản không quan tâm.
Chỉ cần nàng có thể trở về cung đình thì dù phải đánh bạc mặt mũi nàng cũng nhất định xin bệ hạ cho hắn một chức quan tam phẩm.

Nàng có thể không cần cẩm y ngọc thực, chỉ cầu bốn người bọn họ bình an.
“…… Ngươi cầm lấy cái này.” Thẩm Châu Hi lấy ra đống giấy ghi cách diệt phỉ mà nàng vẫn luôn giấu ở trong tay áo và trịnh trọng đưa cho hắn.
“Đây là cái gì?” Lý Vụ nhìn trang giấy lộ ra nét mực thì nghi hoặc nhận lấy.
Thẩm Châu Hi nhìn Lý Vụ cúi đầu xem đống giấy kia, không biết vì sao nàng lại hơi khẩn trương ngượng ngùng.

Nàng không tự giác nhéo góc áo nhỏ giọng nói: “Bên trên viết tin vỉa hè ta nghe được từ phụ hoàng và những người khác, không nhất định là thật, ngươi phải tự mình châm chước suy nghĩ……”
Lý Vụ ngước mắt khỏi đống giấy kia sau đó nhìn nàng chằm chằm.

Ánh mắt nóng cháy của hắn khiến giọng nàng càng ngày càng nhỏ: “Có lẽ không thể giúp cái gì nhưng khả năng…… biết đâu có thể mang cho ngươi chút thông tin dẫn dắt nào đó……”
“Đây là nàng viết trong mấy ngày nay ư?” Lý Vụ hỏi.
Thẩm Châu Hi nói lời trái lương tâm: “Cũng không tốn bao nhiêu thời gian.”
“Vì viết cái này nên nàng mới gầy đi ư?”
“Ta nói ta không gầy —— a!”
Một tiếng thét vang lên, thế giới của nàng xoay tròn.
Thẩm Châu Hi bị Lý Vụ ôm ngang lên bước ra ngoài cửa.
“Ngươi làm gì?!” Nàng sợ tới mức vội vàng đẩy ngực Lý Vụ, “Sẽ bị người khác thấy đó!”
“Thấy thì sao ——” Lý Vụ đá văng cửa phòng rồi sải bước đi ra ngoài.

“Hôm nay tâm tình lão tử tốt, để bọn họ nhìn xem lão tử cưới được nữ nhân tốt thế nào.”
Lý Vụ bước xuống bậc thang, hai tay giống như vòng sắt ôm chặt lấy Thẩm Châu Hi vẫn còn giãy giụa.
“Dắt ngựa của lão tử tới!”
Hắn quát một tiếng thế là gã sai vặt đang đứng ở đằng xa thò đầu thò cổ nhìn lập tức chạy đi dẫn ngựa.
“Lý Vụ! Thả ta xuống!” Thẩm Châu Hi giãy giụa nói.
“Nàng không muốn nhìn bộ dạng nha môn này sao? Không muốn nhìn xem ngày thường ta ở đây làm cái gì ư?”
Lý Vụ nói làm nàng bị hấp dẫn, động tác giãy giụa cũng ngừng lại.
Gã sai vặt dắt ngựa bước nhanh tới, Lý Vụ nhân lúc nàng do dự đã bế nàng lên ngựa.

Thẩm Châu Hi vừa sợ vừa hối hận, tay túm lấy yên cương muốn mạnh mẽ nhảy xuống.

Nhưng không đợi nàng kịp làm gì Lý Vụ đã dẫm lên bàn đạp dứt khoát nhanh nhẹn xoay người ngồi ở phía sau.
Hắn vòng tay ôm lấy Thẩm Châu Hi lúc này đang mưu đồ đổi ý, hai bàn tay to túm lấy dây cương sau đó rung lên.
“Giá!”
Tuấn mã cất vó, gió mạnh ào tới.

Thẩm Châu Hi thét một tiếng sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch đập lên ngực Lý Vụ.