Vào lúc náo nhiệt nhất ở cửa đông khu chợ nơi Bành Thành huyện người ta tận dụng mọi chỗ để bày hàng.
Hiện tại đúng là lúc mở cửa chợ buổi sáng, nhưng lúc này chợ cửa đông lại không còn phồn hoa như xưa.
Một nam tử trẻ tuổi đầu đội mũi trùm vừa tới gần cửa chợ đã có hai kẻ mặc quần áo của nha dịch cầm đao xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt không kiên nhẫn mà xua đuổi nói: “Cửa đông của chợ đã niêm phong rồi, muốn mua đồ ăn thì đi chỗ khác đi.”
“Hai vị huynh đệ, trước khi ngừng kinh doanh ta có một vật để quên tại cửa hàng, có thể châm chước cho ta một chút không?”
“Không được! Chúng ta phụng lệnh của Tri phủ đại nhân làm việc.
Thiên Vương lão tử tới cũng không thể châm chước.
Ngươi đi nhanh đi, đừng lảng vảng gần đây nữa!”
Một trong hai nha dịch còn vươn tay đẩy hắn, không chút khách khí, nhìn qua quả thực không có đường xoay chuyển.
Yến Hồi móc từ trong tay ra hai nén bạc, lặng lẽ nhét vào tay hai kẻ kia.
“Thứ này rất quan trọng với ta nên ta chỉ cần đi vào nhìn một cái thôi, mặc kệ tìm được hay không ta đều sẽ ra ngay, tuyệt đối không khó xử hai vị —— mong các vị nể mặt ta từ xa tới mà giúp một chút nhé?”
Hai tên nha dịch vuốt nén bạc nặng trĩu trong tay và thoáng nhìn nhau.
Một người trong đó hỏi: “…… Ngươi chỉ nhìn một cái thôi đúng không?”
“Đúng, ta chỉ nhìn một cái thôi.” Yến Hồi nói, “Nếu hai vị thật sự không tiện thì giúp ta tìm một chỗ để ta đứng từ xa nhìn cũng được, thứ kia nói không chừng vẫn còn ở trên đường nhỏ cũng nên.”
Hai nha dịch nhận lấy nén bạc rồi xoay người đi về phía tửu lầu phía sau cổng chợ.
“…… Đi với ta, nhanh một chút.”
Một tên nha dịch ngừng lại trước cửa tửu lầu, Yến Hồi đi theo một kẻ khác đi vào tửu lầu không một bóng người.
Hắn bị mang lên lầu hai trống trải, nha dịch đá văng một cánh cửa sương phòng đóng chặt và nói: “Ngươi chỉ có một nén nhang.”
“Đa tạ quan gia.” Yến Hồi lập tức ôm quyền cảm tạ hắn.
Sau khi nha dịch rời đi hắn đi vào sương phòng rộng rãi, đẩy cửa sổ sát vách ra.
Ba chữ đỏ tươi ghi “cẩu tri phủ” giương nanh múa vuốt bày ra trên phố chính của cửa chợ.
Trong đó chữ tri phủ đã bị thợ thủ công quật lên hơn nửa, chỉ còn một chữ “cẩu” miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh.
Tiếng leng keng truyền tới từ bốn phương tám hương, chữ to kia đỏ tươi có ở khắp bốn phương giao lộ đi vào chợ, tạo thành một bài hịch văn đầy căm phẫn.
Chữ viết kia xiêu xiêu vẹo vẹo, thậm chí có chỗ còn thiếu nhưng tóm lại thì bài hịch kia tổng kết lại thế này:
“Cẩu tri phủ bức ta bỏ vợ cưới người mới, ngươi đúng là con mẹ nó nằm mơ! Nam nhân tốt cưới một người, của hồi môn của Vương gia các ngươi ta lấy, còn người ngươi tự mà giữ.
Sỉ nhục hôm nay Vịt mỗ ngày sau sẽ trả gấp trăm lần!”
Chữ ký là một chữ “Lý” to tướng, còn chữ còn lại thì giống một con phượng hoàng quá đơn sơ, lại giống một con vịt quá phù hoa vùng vẫy cánh không nhìn ra đồ án là gì.
Yến Hồi xem hết đống chữ đỏ ở bốn phương tám hướng sau đó xoay người rời khỏi tửu lầu.
Sau khi chắp tay cảm ơn hai nha dịch vẫn đứng dưới lầu, Yến Hồi một mình đi tới thành tây, ngồi xuống một nhà bán hoành thánh ở ngay đầu hẻm nhỏ.
“Một chén hoành thánh thịt.” Yến Hồi nói.
“Có ngay.”
Ông chủ quán trẻ tuổi lên tiếng sau đó nhanh nhẹn bưng lên một bát hoành thánh nóng hổi.
“Chưởng quầy, ta có một yêu cầu quá đáng.” Yến Hồi đẩy một nén bạc tới và cười nói, “Ta có chút thói quen cổ quái, thích nghe nói chuyện mới ăn cơm được.
Ông chủ kiến thức rộng rãi, có rảnh ngồi xuống tâm sự với ta không?”
Lúc này đã qua thời gian dùng cơm, cả cửa hàng có mỗi Yến Hồi là khách, ông chủ nhìn nén bạc, cả người không tự chủ được ngồi xuống.
“Khách quan nói đi, ngài muốn nghe cái gì?” Ông chủ vừa cười lấy lòng vừa cẩn thận cất nén bạc vào tay áo.
Yến Hồi không vội dùng cơm mà cầm lấy muỗng gỗ gẩy gẩy một lớp mỡ mỏng trên mặt.
“Ngươi đã bán hoành thánh ở con phố này bao lâu rồi?”
“Tiểu nhân bán ở chỗ này được 2 năm nhưng cha ta đã bán ở đây được 34 năm rồi —— chúng ta là quán hoành thánh gia truyền, ông nội và ông cố của ta đều bán hoành thánh ở đây.”
“Vậy ngươi có biết một đôi vợ chồng trẻ cũng ở ngõ nhỏ này không?”
Sắc mặt ông chủ lập tức thay đổ, ánh mắt liếc nhanh bốn phía.
“Khách quan hỏi đôi vợ chồng trẻ nào? Ở đây nhiều đôi vợ chồng trẻ lắm ——”
“Đương nhiên là cái đôi khiến tri phủ của các ngươi tức muốn điên lên ấy.”
“Này……” Ông chủ có vẻ khó xử.
Yến Hồi vươn tay, lòng bàn tay lại có thêm một nén bạc nữa.
Ông chủ nhanh chóng cầm lấy, giấu vào tay áo như cái động không đáy.
“Biết, đương nhiên biết ——” ông chủ nhìn quanh bốn phía rồi hạ giọng nói, “Nam nhân kia tên là Lý Vụ, từng cứu con gái tri phủ sau đó thăng chức rất nhanh, thành lục phẩm võ quan.
Nữ nhân họ Thẩm, gọi là gì thì ta không biết, nhưng nàng ấy có tới đây mua hoành thánh vài lần.”
“Kể về nàng kia xem nào.”
“Lý Vụ à, hắn ——”
“Ta hỏi là nữ tử họ Thẩm kia kìa.”
Ông chủ vỗ trán một cái nói: “Nàng ta ư —— nàng ta nhìn qua chừng 16, 17 tuổi, không biết xuất thân là gì, nhìn qua còn khí phái hơn bao nhiêu vị tiểu thư.
Không biết một kẻ thô lỗ như Lý bách hộ làm sao mà cưới được người như nàng ta.
Có tin đồn rằng nàng ta là cung nữ chạy loạn khỏi hoàng cung trong lúc cung biến —— không phải ngươi tới bắt nàng hồi cung đó chứ?”
Yến Hồi cười nói: “Sau cung biến có ngàn vạn cung nhân chạy ra, nếu ta mà bắt thì phải tới lúc nào mới xong?”
Ông chủ không phát hiện ra sắc bén trong lời hắn mà chỉ nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Lý nương tử là người tốt, hàng xóm láng giềng đều thích nàng.
Lý bách hộ cũng cực kỳ nghe lời nàng, sợ nàng ở nhà một mình cô đơn nên còn mời một cô nương nhỏ hơn Lý nương tử mấy tuổi để tới bầu bạn chăm sóc nàng ấy.”
“Cô nương này là ai?”
“Là con gái cả của lão Trương bán cá, tên là Đệ Nương.
Nếu ngươi tới chợ này vào ngày mở bán thì có thể thấy nàng ta tới hỗ trợ việc trong nhà.
Cô nương này tay chân nhanh nhẹn, lúc trước mấy người họ Lý còn ở đây, Lý bách hộ thuê nàng ta về nhà giặt quần áo nấu cơm, chăm sóc Lý nương tử —— nói đến cũng kỳ quái, Lý nương tử này hình như dốt đặc cán mai chuyện cơm nước, chẳng lẽ cung nữ trong cung cũng được người khác hầu hạ sao?”
Yến Hồi lảng tránh không đáp mà tiếp tục hỏi: “Còn có chuyện gì khác sao?”
“Khác…… Hình như không còn chuyện gì khác nữa.
À, đúng rồi! Năm trước Vương bà mối còn nói nếu Lý nương tử còn chưa lập gia đình thì người đến làm mai cho nàng hẳn phải đạp vỡ bậc cửa.”
Ông chủ vắt hết óc cũng chỉ nói được vài thứ không có tác dụng gì.
Yến Hồi hỏi: “Theo ý của ngươi thì tình cảm vợ chồng họ thế nào?”
“Cái gì như thế nào?” Ông chủ không hiểu ra sao cả, “Thì khá tốt, chưa từng thấy bọn họ cãi cọ bao giờ.”
“Có khả năng bọn họ là vợ chồng giả không?”
“Có ý gì?” Ông chủ há hốc miệng.
“Ngươi cảm thấy Lý nương tử đối với Lý Vụ như thế nào? Thật sự là thái độ của vợ với chồng ư?”
“Vậy còn giả được à?” Ông chủ không hề do dự nói, “Trước kia lúc chưa xảy ra việc gì, ai nhìn cũng sẽ nói vợ chồng họ ân ái, càng miễn bàn ——”
Hắn dừng một chút, ánh mắt cảnh giác quét qua bốn phía, sau khi xác nhận không có người nghe lén bọn họ nói chuyện hắn mới nhỏ giọng nói: “Càng miễn bàn, hiện tại Lý Vụ vì vợ mình mà quan cũng không thèm làm.
Trên đời này có mấy người có thể vì nữ nhân làm được đến thế? Nếu hắn chỉ chạy một mình thì thôi, nhưng còn cuốn của hồi môn của con gái tri phủ ——”
“Của hồi môn nhiều như thế hắn sao có thể cuốn đi mà không kinh động tới kẻ khác?”
“Hắn khua môi múa mép là được, còn kẻ thực sự mang của cải đi bán là một kẻ khác.”
Ông chủ nói đến chỗ hứng thú thì giống như cố ý dừng chờ Yến Hồi lộ ra vẻ nghi hoặc mới nói tiếp: “Ta cũng chỉ nghe người ta nói, Lý Vụ này ngày thường có giao hảo với đám tam giáo cửu lưu.
Hắn và một thương nhân chợ đen thương lượng giá, chờ đến đêm đại hôn hắn ở phía trước cũng khách khứa uống rượu, còn tên thương nhân kia thì mang theo người của mình ở phía sau trộm đống của hồi môn mới dọn vào.
Lại còn nghe nói —— nghe nói sau khi Lý Vụ vào phòng, tân nương ngồi chờ mãi không nghe thấy gì, vừa nhìn đã thấy hắn sớm bỏ trốn mất dạng! Tri phủ phái người tới thì cha chả, trong tủ quần áo có một cái lỗ lớn, một đầu khác nối thẳng ra ngoài viện!”
Ông chủ kia nói cực kỳ hưng phấn, giống như kẻ lẩn trốn mang theo của hồi môn đêm đó không phải Lý Vụ mà là hắn ấy.
Hắn cũng ý thức được mình hưng phấn quá độ nên vội ho khan một tiếng, nén biểu tình xuống nói tiếp: “Còn Vương tiểu thư lúc ấy mặc áo cưới lập tức muốn nhảy giếng tự sát nhưng bị người ta ngăn lại.
Sau đó nàng ta khóc ngất xỉu nhưng chẳng ai thèm lo lắng —— bởi vì đám chữ ở cửa chợ bị người ta phát hiện, cả nửa cái Bành Thành huyện này đều tới xem náo nhiệt!”
“Hiện tại mọi người đều biết tri phủ lấy thế áp người, bức bách hộ bỏ vợ cưới người mới.
Vương gia trở thành trò cười của Từ Châu, tri phủ giận tới mức trong một đêm trúng gió, hiện tại vẫn nằm trên giường đó ——”
“Cũng không biết Lý Vụ kia dùng cái gì chế ra thuốc màu mà không sao rửa sạch được, chỉ có thể cạy cả cục đá ra —— ngươi đã tới cửa chợ xem chưa? Ta nghe người thân của một thợ thủ công nói hơn phân nửa chợ đều là đất đá bị cạy lên gồ ghề lồi lõm.
Toàn bộ đều vì mấy chữ Lý Vụ để lại! Đám nha dịch đã hạ lệnh nghiêm cấm thợ thủ công không được bép xép, trong vòng 10 ngày phải dọn sạch đống đá dính chữ kia xuống!”
“Vương tiểu thư mất danh dự, của hồi môn bị khoắng sạch, tri phủ lão gia tức giận đến độ trúng gió.
Mọi người đều nói dưa hái xanh không ngọt, hôn sự này của nhà họ Vương đâu chỉ không ngọt, quả thực chính là đắng đến độ bọn họ mặt mày xanh mét!” Ông chủ kia cảm thán nói, “Chuyện này nháo lớn như vậy, không biết cuối cùng sẽ kết thúc thế nào.
Lúc trước Lý Vụ trở thành người được tri phủ lão gia ưu ái chẳng ai nghĩ tới kết cục này.”
“Ngươi nhìn xem người gọi là ‘Lý phu nhân’ có phải người này không?” Yến Hồi móc từ trong lòng ra một bức vẽ cuộn tròn và mở rộng, trong đó có một thiếu nữ ôm con mèo.
Ông chủ híp mắt nhìn và lập tức quyết đoán nói: “Là nàng! Chính là nàng!”
“Ngươi nhìn kỹ chưa?” Yến Hồi nhíu mày khẳng định lại.
“Đương nhiên là đã nhìn kỹ, tiểu nhân còn chưa tới mức già cả mắt mờ.” Ông chủ lại nhìn thoáng qua và khẳng định, “Ngài đi hỏi Đệ Nương xem, nàng khẳng định cũng nói đây là Lý phu nhân không sai.”
“Ngươi có biết Lý phu nhân đi đâu không?”
“Tiểu nhân là một người ngoài, sao biết được nội tình bên trong……” Ông chủ lắc lắc đầu, “Lúc trước tưởng nàng ta bị bỏ nên về nhà mẹ đẻ, nhưng Lý Vụ cũng đã biến mất, hẳn là bọn họ tới nơi khác tị nạn.”
Yến Hồi rơi vào trầm mặc.
“Khách nhân hỏi thăm về Lý nương tử… là vì cái gì?” Ông chủ cẩn thận nhìn Yến Hồi và hỏi.
“Quên những gì ta mới vừa hỏi đi.” Yến Hồi buông muỗng gỗ, cầm lấy trường kiếm trên bàn và đứng dậy đi ra khỏi quán hoành thánh.
Bát hoành thánh vẫn y nguyên, không động.
“…… Thật là kẻ kỳ quái.” Ông chủ nói thầm rồi bưng bát hoành thánh kia.
Ai biết lúc này lại có tiếng bước chân nặng nề vang lên từ con đường phía trước.
Ông chủ ngước mắt nhìn thì lập tức đổi sắc mặt, hoang mang rối loạn ném cả hoành thánh mà vội kéo đống bàn ghế sát đường vào bên trong.
Một đội quan binh bước chân chỉnh tề vây quanh binh sĩ mặc áo giáp màu đen đang hùng hổ bước qua con phố, người đi đường và tiểu thương sôi nổi né tránh.
Tên tướng lãnh cưỡi ngựa tới con phố có Vương trạch thì xoay người xuống ngựa, một đường đi thẳng tới cửa lớn võ vang.
Qua hồi lâu mới có một lão nhân thần sắc lo sợ bất an tới mở cửa cho hắn.
Tướng lãnh được người ta dẫn tới thư phòng ở chủ viện, còn chưa bước vào hắn đã ngửi được mùi thuốc nồng nặc.
Trong thư phòng là cảnh mờ mịt u ám, mấy nha hoàn và gã sai vặt hầu bên cạnh sắc mặt trắng như tờ giấy.
Tướng lãnh đi vào phòng ngủ bên trong sau đó phất vạt áo quỳ xuống trước giường hành lễ.
Vương Văn Trung lúc này gối 2 cái gối đang nửa nằm trên giường hé mắt nhìn, tay ông ta rũ bên người vô lực động động.
“Tri phủ để ngươi đưng lên.” Phụ tá đứng ở mép giường vội nói.
Lúc này tướng lãnh kia mới đứng dậy báo cáo mục đích tới đây: “… Loạn quân quấy nhiễu huyện Hoài đã bị thuộc hạ xua đuổi đến vùng núi Quảng Bình.
Tuy tạm thời chúng chưa làm được gì nhưng khó bảo đảm sẽ không gây họa tiếp theo.
Nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn thì thuộc hạ cần thêm người.”
Vương Văn Trung nhắm mắt lại, một lát sau mới vẫy vẫy tay.
Phụ tá lập tức nói: “Chỉ là một đám chó cùng bị quân Yến đánh đến tan tác, thiên hộ cũng quá chuyện bé xé ra to.”
“Những kẻ này không chuyện ác nào không làm, nếu cứ để kệ thì sau khi chúng thu nạp lưu dân hẳn sẽ ngóc đầu dậy.” Thiên hộ chắp tay nói, “Một mối họa ngầm như thế phải nhanh chóng giải quyết mới được.
Thuộc hạ khẩn cầu đại nhân cho thuộc hạ mượn binh!”
Vương Văn Trung nằm ở trên giường không nhúc nhích.
Phụ tá hỏi: “Ngươi muốn mượn bao nhiêu?”
“Không nhiều lắm, một ngàn người là đủ, thuộc hạ còn muốn đại nhân chi ngân phiếu một vạn lượng bạc trắng dùng cho việc tu sửa công sự phòng ngự, chống đỡ lưu dân quấy phá ——”
Phụ tá và tướng lãnh đều nhìn chằm chằm Vương Văn Trung ở trên giường.
Trúng gió đã thay đổi dung mạo của ông ta, miệng méo, mắt xẹo làm gương mặt vốn nho nhã của ông ta trở nên hung ác.
Vương Văn Trung mắt lé nhìn tướng lãnh khiến kẻ đã giết vô số người như hắn cũng không nhịn được phải né tránh.
Tướng lãnh cúi đầu, vì thế bỏ lỡ động tác tay của Vương Văn Trung.
Sau đó chỉ thấy ông ta vẫy vẫy tay và phụ tá mở miệng nói: “Mượn binh thì có thể, nhưng ngân sách thì chính ngươi phải nghĩ cách.”
“Vì sao?” Tướng lãnh gấp đến độ lập tức ngẩng đầu.
“Mấy năm nay tai hoạ liên miên, phủ kho cũng không dư tiền, tu sửa công sự phòng ngự là chuyện tốt, cần thiên hộ tự mình ra mặt gom góp vạn lượng bạc trắng này.
(Ebook tạo bởi EbookTruyen.Net) Nếu chuyện này thành công thì thiên hộ đương nhiên danh tiếng vang xa, lưu sử sách.”
“Nhưng hạ quan ——” thiên hộ đã thật sự gấp gáp.
Vương Văn Trung lại nhắm mắt, khuôn mặt dữ tợn hiện ra một chút không kiên nhẫn.
“Đượcc rồi, chuyện tu sửa công sự phòng ngự không cần gấp, muộn một hai năm cũng không ngại.
Võ Anh quân lập tức tiến vào chiếm đóng Từ Châu, đến lúc đó còn ai dám quấy nhiễu bá tánh nơi này nữa?” Phụ tá mang thần sắc ôn hòa, giọng điệu lại nghiêm khắc nói, “Nếu sự tình đã định thì thiên hộ đi về trước đi.
Tri phủ còn phải tĩnh dưỡng, có việc sẽ gọi ngài.”
Phụ tá ra lệnh đuổi khách nên dù thiên hộ kia không cam lòng cũng chỉ có thể hành lễ cáo lui.
Hắn đi ra khỏi Vương trạch và quay đầu nhìn nhà cao cửa rộng phía sau, trong lòng cực kỳ rõ ràng vì sao lại không có tiền.
Vì báo thù riêng tri phủ dám thuyên chuyển bạc công, nếu không có việc gì thì tốt, nếu có việc thì Từ Châu phải ngăn sóng dữ bằng cách nào đây?
Trong khuê phòng của Vương trạch lúc này Vương Thi Vịnh vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, tư thế không khác cha mình là bao.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi nàng ta đã khô gầy như củi, mặt trắng như tờ giấy.
Nước mắt của nàng ta đã chảy khô, chỉ có vệt nước mắt còn lưu lại trên khuôn mặt.
“Xuân Quả…… Đời này của ta có phải đều xong rồi không?”
Không có người trả lời nàng ta.
Xuân Quả canh cửa nghe thấy nhưng làm như không nghe được gì mà tiếp tục ăn bánh quả hạnh giấu trong tay áo.