Bình Sơn trại thành lập 150 năm nhưng lần đầu tiên thất bại thảm hại tới độ bị người ta bưng cả hang ổ.
Vô số sơn phỉ đón ánh bình minh khi quỳ gối trên mảnh đất rộng trước sơn trại.
Bọn họ không tình nguyện để người ta quấn thừng lên tay.
400 tinh binh tuần tra trên bãi đất trống, thường đạp ngã mấy tên sơn phỉ đang định giở trò.
Ngưu Vượng đã bỏ hóa trang, thay quần áo bình thường và mang một cái đầu trọc mọi người đều chú ý để đi khắp đám tù binh.
Hắn hung hăng đe dọa: “Kẻ nào dám lộn xộn ta sẽ nắm đầu kẻ đó xuống làm cầu đá!”
Tụ Hiền Thính lặng ngắt như tờ.
Đại Hổ ngồi trên ghế tay vịn, hai bên là hai kẻ vạm vỡ, hai thanh đao sáng loáng kề trên cổ hắn.
Hắn vẫn không nhúc nhích mà cùng cái đỉnh đồng thau ở cửa mặt đối mặt.
Ở cách đó 7,8 bước tên đầu sỏ hút cốt tủy của hắn xong còn không thỏa mãn mà lấy đi quả tiền đồng cuối cùng của sơn trại đang ăn uống thỏa thích, rượu thịt đầy bàn.
Đồ ăn còn là bữa tối vốn dĩ chuẩn bị cho hắn nữa chứ!
Đại Hổ tức giận đến độ buồn nôn, biểu tình so với đầu gà trong bát canh còn khó coi hơn ——
Hắn lăn lộn nhiều năm trên giang hồ như vậy nhưng trước nay chưa từng thấy kẻ nào ghê tởm như thế này!
Đại Hổ muốn tới huyện nha quỳ gối để Huyện lão gia tới làm chủ cho hắn!
Hắn ở chỗ này tức giận đến nội thương, buồn nôn không ngừng nhưng Lý Vụ ở chỗ kia lại hòa khí mà phanh thây con gà mái nhỏ.
Hắn dùng đũa gỗ thuần thục chia gà, bỏ hai cái cánh vào bát Thẩm Châu Hi, hai cái đùi và thịt gà thì bỏ vào bát cho hai đứa em.
Cuối cùng còn cái cổ gà thì hắn gắp vào bát mình.
“Ngươi cũng ăn một cái cánh đi.” Thẩm Châu Hi nói xong gắp một cái cánh gà bỏ vào bát cho hắn.
“Nàng ăn đi ——”
Lý Vụ muốn gắp cánh gà về nhưng Thẩm Châu Hi vội vàng che bát mình lại nói: “Ta ăn không hết!”
Một cái cánh gà còn ăn không hết ư? Rõ ràng là nàng muốn cho hắn cũng được ăn thịt mà thôi!
Đại Hổ bị người ta bưng mất đại bản doanh, chẳng những phải xem đám cường đạo ăn dùng của mình mà một kẻ góa vợ như hắn còn bị bức bách xem vợ chồng tên kia ân ái.
Thằng nhãi này quá ác độc.
Quả thực là cường đạo trong cường đạo, lưu manh trong lưu manh.
Tra tấn này so với nghiêm hình tra khảo thì còn khiến hắn khó mà chịu đựng hơn.
Đại Hổ tâm như tro tàn, chỉ muốn triệt để quỳ trước mặt Huyện lão gia rồi quay đầu làm lại cuộc đời.
Sau nửa canh giờ cả bàn đồ ăn đã bị quét sạch.
Lý Vụ ợ một cái, rốt cuộc cũng buông đũa.
“Đại cục đã định, ngươi tính thế nào?” Hắn nhìn về phía Đại Hổ hỏi.
“…… Muốn giết hay xẻo thì tùy ngươi!” Đại Hổ cứng rắn nói, “Ta sẽ không xin tha đâu!”
“Ngươi có cốt khí hơn đệ đệ của ngươi nhiều.” Lý Vụ nói.
“Đừng lấy ta ra so với cái hạng tôm chân mềm kia ——”
“Ngươi mắng ai là tôm chân mềm?!”
Nhị Hổ và Tiểu Hổ bị người của Lý Vụ xô đẩy vào Tụ Hiền Thính thì vốn đã bụng đầy oán khí nên lúc này lập tức phát tác mà nghiến răng nhào về phía Đại Hổ.
Nhưng Nhị Hổ như cây gậy trúc thì làm gì được Đại Hổ?
Đại Hổ túm lấy eo tên kia thế là Nhị Hổ lập tức kêu thảm thiết: “Giết người! Giết người rồi!”
Đại Hổ đá một chân lên mông hắn, tàn khốc nói: “Đừng kêu nữa! Địch ở trước mặt ngươi còn mải tranh đấu nội bộ!”
“Ai tranh đấu nội bộ? Không phải ngươi lục đục trước hả?” Nhị Hổ nằm liệt dưới đất xoa cánh tay đau, vẻ mặt bi phẫn, “Chờ cha tỉnh lại ta sẽ kể mọi chuyện cho cha nghe! Ngươi thấy chết mà không cứu, tàn hại thủ túc, cha nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
“Ta không ngăn cản ngươi ——” Đại Hổ cười lạnh nói, “Ta cũng muốn nhìn xem chờ cha biết ngươi dẫn sói vào nhà, hủy hoại mấy trăm tính mệnh thì sẽ có phản ứng gì!”
“Ngươi ——”
Địch còn vung đại đao trước mặt nhưng hai kẻ này vẫn có tâm tư cãi nhau.
Chỉ có Tiểu Hổ chậm rì rì, không chút hoang mang đi tới ngồi ở bàn cơm.
“Các ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Sao lại ăn cả mâm sạch sẽ như vậy?”
Tiểu Hổ cau mày, tay cầm cái thìa khuấy khuấy bát canh còn sót một nửa nước.
Múc vài cái đều không được gì thế là nàng ta không tình nguyện mà vứt cái muỗng đi sau đó trực tiếp cầm bát lên uống hết canh gà trong đó.
Thẩm Châu Hi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng.
“Rốt cuộc ai là quỷ chết đói đầu thai hả?” Lý Thước cười lạnh.
“Lão tử bị các ngươi trói một đêm, ngươi cũng không thể để ta đói bụng lên đường chứ hả.” Tiểu Hổ không thèm để ý.
“Bọn họ muốn giết chúng ta sao?” Mặt Nhị Hổ lập tức trắng bệch, hắn nhìn về phía Lý Vụ, hoảng sợ nói, “Ta đã làm theo yêu cầu, ngươi không thể không giữ chữ tín đó!”
“Ngươi yên tâm, vịt mỗ là người giữ chữ tín nhất trên đời.” Lý Vụ nói, “Ta gọi các ngươi tới chỉ là để cả nhà các ngươi được đoàn tụ.”
Đại Hổ răng rắc một tiếng mà bóp nát tay vịn của cái ghế.
Hắn trừng mắt nhìn Lý Vụ, trong lòng như người câm ăn hoàng liên, có khổ mà nói không nên lời.
Kẻ giữ chữ tín nhất trên đời này sao?
Rõ ràng là kẻ vô sỉ nhất trên đời thì có!
Nói đưa tiền là hỗ trợ giết con tin, nhưng sau khi hút khô tiền của hắn tên này lập tức biến sắc, hiện tại còn dám nói để một nhà bọn họ được đoàn tụ hả?
Thanh thiên đại lão gia ơi! Trên đời này chẳng lẽ không còn vương pháp nữa ư?!
Lý Vụ bắt chéo chân và nói, “Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi mang theo cha mẹ của mình mà chạy nhanh đi.”
Tam hổ đồng thời sửng sốt.
Thẩm Châu Hi cầm đũa đang tìm kiếm phần sót lại của đĩa ếch đồng cay cũng không nhịn được ngừng tay ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lý Vụ.
Hắn đổi tính à?
“Ngươi muốn thả chúng ta rồi lại diệt khẩu ở bên ngoài hả?”
Không giống tên Nhị Hổ vừa bò dậy đã muốn trốn, mặc dù trên cổ vẫn có hai thanh đại đao nhưng Đại Hổ vẫn ngồi vững vàng trên ghế, trên mặt lộ cảnh giác.
Nhị Hổ vốn đã chạy tới cửa nghe thấy thế thì cũng lập tức dừng bước.
“Lão tử muốn giết các ngươi thì hiện tại giết là được, còn gì mà phải đợi ra ngoài mới giết hả?” Lý Vụ hỏi lại.
Đại Hổ trầm mặc không nói gì.
Hắn quả thực không có lý do để làm thế.
“…… Ngươi cứ vậy thả chúng ta đi sao?” Đại Hổ mở miệng hỏi, “Chẳng lẽ ngươi không sợ sau đó chúng ta sẽ tới trả thù hả?”
“Các ngươi có thể mang theo bài vị cha mẹ ruột và đi.” Lý Vụ nói, “Còn đám hoa hoa cỏ cỏ, thậm chí gà ngỗng trong trại các ngươi không được mang theo cái gì, kể cả tiền —— bao gồm những kẻ đang quỳ ở kia cũng không được mang theo.
Từ nay Bình Sơn trại này không gọi là Bình Sơn trại nữa mà gọi là ——”
Lý Vụ hơi trầm ngâm sau đó đập bàn nói: “Gọi là Hữu Châu trại!”
“Không được!” Thẩm Châu Hi hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt.
Nàng không muốn ở thời điểm này lại mang quan danh!
“Thế gọi là Hoàng Vịt trại.”
“Không được!” Thẩm Châu Hi lập tức hoảng hốt, giọng cũng cao vút.
“Hang thổ phỉ nổi tiếng nhất Hồ Quảng gọi là Thanh Long trại, bọn họ có thể đặt tên Thanh Long thì vì sao ta lại không thể đặt tên là Hoàng Vịt hả?” Lý Vụ trầm mặt, không vui nói, “Nàng khinh thường vịt đúng không?”
Thẩm Châu Hi không dám nói mình khinh thường vịt.
Bởi vì Lý Vụ sẽ từ khinh thường vịt trực tiếp quá độ đến khinh thường hắn, sau đó lại tiến triển đến câu kinh điển: là Thanh Long quan trọng hay hắn quan trọng.
Nàng không muốn nghe hắn đánh rắm đâu.
Thẩm Châu Hi thật cẩn thận nói: “Ta chỉ cảm thấy…… Ngươi nên dùng hình tượng khác có thể đại biểu cho mình để làm tên cho sơn trại hoặc thậm chí đội quân sau này.
Vịt tuy tốt nhưng trước sau cũng hơi tầm thường.”
Lý Vụ nghĩ nghĩ sau đó buông chân nói: “Nàng nói cũng có đạo lý, nhưng thứ gì mới có thể đại biểu cho lão tử đây?” Hắn lộ ra biểu tình khổ nghĩ, ánh mắt vừa chuyển đã liếc tam hổ ở bên cạnh ——
“Sao các ngươi còn chưa đi?” Hắn nhíu mày hỏi.
Đại Hổ khó có thể tưởng tượng: bọn họ còn đang đứng ở đây mà mấy kẻ kia đã bắt đầu thương lượng làm sao thay hình đổi dạng cho sơn trại rồi —— thật sự khinh bọn họ đều là người chết sao?
“Nhanh mang theo cha mẹ các ngươi đi đi, Hoàng Vịt trại không bao cơm chiều đâu.” Lý Vụ không kiên nhẫn phất tay nói.
Đại Hổ và Nhị Hổ hai mặt nhìn nhau, không thể tin dược Lý Vụ cứ vậy đơn giản thả bọn họ đi.
Vui đùa cái gì vậy!
Đây là tên lột da ăn sạch sẽ Bình Sơn trại cơ mà!
Sao có thể dễ dàng thả bọn họ đi như thế?!
Trong này nhất định có âm mưu!
Đại Hổ và Nhị Hổ biến sắc mặt vài lần, trong đầu có chủ ý khác nhau nhưng cả hai đều đứng vững vàng, không chịu động một bước.
Tiểu Hổ thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sống chết mặc bây nhìn tình thế phát triển.
“Cho các ngươi đi mà còn không đi là muốn ở lại ăn cơm trắng hả?” Lý Vụ tức giận hỏi.
“Ngươi bảo chúng ta đi đâu?” Nhị Hổ thử thăm dò mở miệng, “Bình Sơn trại ——”
Lý Vụ trừng mắt: “Làm gì còn Bình Sơn trại nữa?”
“Nhiều thế hệ của nhà chúng ta đều sống ở Hoàng Vịt trại……” Nhị Hổ không tình nguyện mà sửa lại xưng hô, “Ngươi không cho chúng ta mang tiền, cũng không cho chúng ta dẫn người theo, những năm gần đây chúng ta đắc tội không ít người, nếu lúc này đi ra ngoài thì không phải là đi chịu chết à?”
“Cái đó chả liên quan gì tới ta.” Lý Vụ nói, “Ngươi không thể yêu cầu mọi người đều chính trực lương thiện, đã tiêu diệt ổ thổ phỉ còn để lại đường sống cho người khác như ta được.”
Trình độ vô sỉ của Lý Vụ lại đột phá tưởng tượng của Nhị Hổ, hiện tại hắn cũng hận lây luôn cả tri phủ Từ Châu ở cách đó ngàn dặm ——
Nếu không phải ông ta xúi quẩy chọc phải Diêm Vương thì Bình Sơn trại bọn họ đâu đến mức mất cả người lẫn của thế này?
Hiện giờ xem ra đúng là Tái ông mất ngựa, ai biết họa phúc thế nào.
Định Hải trại mà biết Bình Sơn trại đã biến thành Hoàng Vịt trại thì thế nào cũng cười đến rụng răng, thậm chí mở tiệc chúc mừng cả tháng!
Nhị hổ nén giận nói: “Lý huynh, nếu ngươi là người chính trực thiện lương như vậy thì không ngại chỉ cho anh em chúng ta một con đường đi.”
Lý Vụ làm bộ làm tịch mà trầm ngâm nghĩ.
Thẩm Châu Hi vừa thấy biểu tình này của hắn là biết tam hổ lại sắp gặp tao ương rồi.
Nhưng mà nàng thật sự nghĩ không ra tam hổ đã bị người ta cướp đến một nghèo hai trắng, đến sơn trại cũng mất rồi thì Lý Vụ còn muốn lấy cái gì từ trên người bọn họ nữa?
Gặp phải Lý rắm thối thì ba con hổ này chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.
Món ếch đồng cay đã bị nàng nhặt sạch vào bát, Thẩm Châu Hi chọn vài cái cũng không thấy miếng thịt nào lọt lưới.
Nàng ngẩng đầu, vừa lúc đụng phải tầm mắt Tiểu Hổ thế là nàng nở nụ cười đẩy cái bát nhỏ tới trước mặt nàng ta và lặng lẽ nói: “Ăn đi.”
Tiểu Hổ không ngờ nàng chọn lựa nửa ngày thế nhưng là tìm đồ ăn cho mình.
Nàng ta giật mình, thật lâu không nói gì.
“Nhanh ăn đi.” Thẩm Châu Hi nhỏ giọng thúc giục, “Để hắn thấy là……”
“Nàng không gắp cho lão tử lại gắp cho người ngoài hả?”
Chuyện Thẩm Châu Hi lo lắng nhất đã xảy ra.
Lý Vụ cáu tiết nhíu mày hỏi: “Hoa mộc hổ này quan trọng hay lão tử quan trọng hả?”
Dưới ánh mắt của vô số người Thẩm Châu Hi lặng yên rơi lệ, cuối cùng không thể không khuất phục trước con vịt kia.
“…… Ngươi quan trọng.”
Nàng đỏ mặt, giọng nhỏ xíu, vành tay nóng đỏ nhiệt độ cấp tốc tăng lên.
Đại Hổ và Nhị Hổ trừng mắt há hốc mồm nhìn vợ chồng tên cường đạo kia: Sao chỉ có mỗi việc chỉ đường mà lại chỉ tới tận cầu Hỉ Thước thế này?
“Lý huynh, đường này……” Nhị Hổ nhịn không được mở miệng nhắc nhở.
“Gấp cái gì, không phải ta đang suy nghĩ sao?” Lý Vụ bị người ta chen ngang thì không vui cực kỳ.
“Phải, phải…… Ta nóng nảy.” Nhị Hổ cười làm lành nói, “Không biết Lý huynh đã nghĩ ra chưa……”
“Ngươi nói cũng có đạo lý,” Lý Vụ nói, “Ba người các ngươi mấy năm nay nhất định làm không ít việc người ngại chó ghét, nếu thả các ngươi xuống núi thì cũng chỉ có một con đường chết.”
“Đúng đúng đúng, chính là đạo lý này……” Nhị Hổ chờ mong mà chà xát bàn tay nói, “Lý huynh xem có thể cho chúng ta chút đường ra ——”
“Các ngươi muốn gia nhập Hoàng Vịt trại của ta cũng không phải không được.” Lý Vụ đánh gãy lời Nhị Hổ nói.
Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Đại Hổ và Nhị Hổ rồi ý vị thâm trường nói: “Vào thời buổi này mặc kệ ai muốn tham gia tổ chức nào đều phải quy phục, Hoàng Vịt trại của ta cũng không ngoại lệ.”
Đại Hổ và Nhị Hổ đã nghĩ tới cái gì, cả người Nhị Hổ run lên bần bật.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi phải lấy đầu ai tới để quy phục đâu.
Muốn gia nhập Hoàng Vịt trại rất đơn giản ——” Lý Vụ nói, “Một người ba ngàn lượng bạc phí nhập bọn, giao ra và ngươi chính là anh em của vịt mỗ.”
Lý Vụ vỗ vỗ vai Đại Hổ, lại nhếch miệng cười với Nhị Hổ: “Thế nào? Có muốn làm anh em của ta không?”
Tạch tạch tạch ——
Lý Thước móc chủy thủ ra, quang minh chính đại mà mài lên bàn ăn cơm.
Đừng hỏi Thẩm Châu Hi vì sao hắn lại muốn mài chủy thủ lên bàn gỗ nhé —— nàng cũng thực mờ mịt, nàng cũng thực kinh ngạc.
Lý Côn nhìn Lý Thước một cái sau đó giống như nhận được tín hiệu gì đó thế là hắn đứng dậy đi tới ven tường dồn khí đan điền rống to: “Ha!”
Cơ bắp cả người hắn gồ lên, tay đánh mạnh lên vách tường thế là gạch bùn sôi nổi rơi xuống.
Sau đó Lý Côn ngáp một cái, lười biếng bỏ nắm tay xuống, trên tường chỉ còn một cái lỗ sâu hoắm, rộng 5,6 tấc, sâu 2,3 tấc.
Thẩm Châu Hi cũng giống Đại Hổ và Nhị Hổ, bị hành động này của Lý Côn dọa sợ ngây người.
Lúc này nàng mới hoàn hồn và nhận ra hai kẻ này đang giúp Lý Vụ ra oai phủ đầu tam hổ.
Mà Lý Côn thì đang ngước mắt nhìn về phía nàng.
Nhìn, nhìn nàng làm gì?
Nàng đâu biết mài đao, cũng đâu đánh quyền được……
Hai đứa em trai đã triển lãm võ nghệ, Thẩm Châu Hi không muốn vào lúc này kéo chân sau của Lý Vụ thế nên dưới tình thế cấp bách nàng cầm lấy ấm trà trên bàn.
“Nghĩ kỹ chưa?” Lý Vụ không chút để ý nói, “Có giao phí nhập bọn này không?”
Sắc mặt Nhị Hổ do dự, ánh mắt nhìn về phía Đại Hổ.
Đại Hổ thì càng quyết đoán hơn, hắn biết mình ra khỏi trại thì sẽ không có đường sống vì thế kiên định nói: “Ta giao! Nhưng ngươi phải thư thả cho ta một thời gian, ta hiện tại không dư tiền.”
“Ta cũng giao!” Nhị Hổ thấy Đại Hổ đã quyết định thì vội vàng nói theo, “Ta cũng không có dư tiền, phải cho ta hoãn một thời gian!”
“Cả cái sơn trại lớn như thế mà không có dự phòng chút tiền à?” Lý Vụ ghét bỏ hỏi.
Hai hổ giận mà không dám nói gì, căm tức nhìn cái tên đầu sỏ gây tội mặt dày vô sỉ trước mặt.
“Như vậy đi, ta giới thiệu cho các ngươi một cơ hội phát tài.” Lý Vụ nói.
“Cơ hội gì?”
“Võ Anh quân đang chạy tới Từ Châu, cuối tháng này định sẽ tiếp quản Từ Châu.
Tính tính thời gian thì lúc này bọn chúng cũng tới Dĩnh Châu rồi.” Lý Vụ sờ sờ cằm, nói, “Thế nào? Muốn cùng vịt mỗ phát tài không?”
“Ngươi muốn đánh cướp quân của Thuần Vu An sao? Ngươi không muốn sống nữa hả?!” Đại Hổ chấn kinh.
“Nói gì thế?” Lý Vụ không vui mắng, “Lão tử không đánh cướp, lão tử chỉ nhặt mót!”
“Nhặt mót là làm cái gì……” Nhị Hổ thật cẩn thận nói.
“Chờ ngươi cùng lão tử nhặt một lần ngươi sẽ biết.” Lý Vụ nói.
Nhị Hổ mang vẻ mặt mê hoặc, Đại Hổ lại đã nửa đoán ra được ý của nhặt mót là gì.
Không hổ là cường đạo mà hắn phải chịu thua! Lá gan đúng là lớn, dám cướp của quân đội!
Lúc này loạn thế, chỉ có quân đội vừa có tiền vừa có lương, huống chi Thuần Vu An còn là người đi đầu trong đám tiết độ sứ, quân đội của ông ta chính là một miếng thịt mỡ lớn.
Nhưng mà ai dám đánh cướp quân đội? Trước khi gặp Lý Vụ thì Đại Hổ không dám nghĩ, cũng không thấy ai dám nghĩ tới.
Uổng cho tên hắn có một chữ Hổ nhưng hôm nay gặp Lý Vụ mới thấy tên này mới là hổ!
Còn hắn ư? So với Lý Vụ thì hắn cùng lắm chỉ là một con mèo ngoan ngoãn thành thật mà thôi!
Việc đã đến nước này không bằng tính toán nhiều về sau.
Đại Hổ trái lo phải nghĩ cuối cùng cắn răng nói: “Được! Ta sẽ cùng ngươi mạo hiểm một lần!”
Nhị Hổ giống như con sâu theo đuôi Đại Hổ, vừa thấy anh mình gật đầu thế là hắn sợ mình thiệt nên cũng vội nói: “Còn có ta! Còn có ta!”
Lý Vụ nhìn về phía Tiểu Hổ đang ngồi an tĩnh trước bàn và hỏi: “Ngươi thì sao? Đi hay ở?”
Tầm mắt mọi người đều nhìn Tiểu Hổ.
Ánh mắt nàng ta thì nhìn đống thịt ếch đồng được người ta tỉ mỉ chọn nhặt bỏ vào bát.
Sau một lúc lâu nàng ta ngẩng đầu, cà lơ phất phơ nói: “Ở lại.”