Cùng ngày hôm ấy, lúc trời đã tối Lý Vụ và Thẩm Châu Hi trở về nhà cũ.
Xe ngựa chạy trên bờ ruộng gập ghềnh, thân binh đánh xe cau mày, cẩn thận né qua từng đống cứt trâu trên đường.
Trong những căn phòng bằng bùn đất ở ven đường đều có tiếng khóc nối liền không dứt vang lên khiến lòng Thẩm Châu Hi không ngừng trầm xuống.
Sau khi xe ngựa tới nơi rồi Lý Vụ đỡ nàng xuống xe.
Nàng đẩy cửa viện phủ đầy tro bụi, đi vào nơi cuộc sống mới của nàng đã bắt đầu.
Tháng mười hoa quế nở khắp, cành lá bay múa trong ánh trăng và gió đêm dập dờn như sóng nước.
Cửa phòng mở rộng, trong đó trống không, chẳng biết đã bị cướp bóc bao nhiêu lần.
Đám gia cụ lúc trước Thẩm Châu Hi đặt làm đã biến mất, ngoài một cái ghế đẩu què chân thì trong nhà chính chẳng còn gì.
Trên mặt đất tích đầy tro bụi vẫn còn dấu vết khất cái ở qua đêm.
Thẩm Châu Hi và Lý Vụ không hẹn mà cùng lựa chọn coi như không thấy.
Mấy năm nay thế đạo gian nan, thay vì để mấy thứ kia ở trong phòng hỏng dần thì để cho người cần chúng cũng tốt.
Gió nhẹ đưa tới mùi hoa quế thoang thoảng, giống như người bạn cũ thân thiết hỏi thăm.
Thẩm Châu Hi nhớ tới bản thân mình năm đó ngồi xổm dưới tàng cây lải nhải với nó thì cảm thấy như cách cả một thế hệ.
Đáy lòng nàng chua xót, không nhịn được đỏ hốc mắt.
“Nàng khóc cái gì?” Bên cạnh truyền đến giọng Lý Vụ.
Nàng quay đầu đi không nhìn hắn sau đó đầu cúi xuống tự lau nước mắt.
“…… Ta mới không khóc.” Miệng nàng vẫn bướng bỉnh phủ nhận.
“Vậy nàng đang chảy nước mũi hả?”
Thẩm Châu Hi vừa muốn cãi lại thì ngay sau đó cả người đã bị Lý Vụ kéo vào trong lòng.
Nàng theo bản năng giãy giụa nhưng tay hắn giống vòng tay ấm áp của mẫu phi khi còn chưa thất sủng, giống ánh trăng ôn nhu trong viện, cứ thế nhẹ vỗ lên lưng nàng ——
Nàng khuất phục với mềm yếu trong lòng, cứ thế lặng yên rúc trong ngực hắn.
Qua hồi lâu Lý Vụ mới thấp giọng nói: “…… Nàng có hối hận vì đã không theo Ngự Phong không?”
“Không hề.” Thẩm Châu Hi không chút do dự mở miệng, “Ta không hối hận.”
Cả thân thể căng chặt của Lý Vụ bỗng nhiên thả lỏng.
Gió đêm vui sướng thổi qua cây hoa quế, ánh trăng trong vắt rót xuống cả viện.
Lý Vụ buông nàng ra, dùng lòng bàn tay lặng lẽ lau nước mắt cho nàng, lại dẫn nàng đi đến nhà chính.
“Cho nàng một vật.” Lý Vụ bỗng nhiên nói.
“Cái gì?”
Hắn buông tay nàng ra, bước nahnh tới góc tường nhặt lên một thứ: “Thứ nàng thích nhất ——”
Thẩm Châu Hi nhìn cái chổi lông gà rách tung tóe trong tay hắn thì cả giận nói: “Ngươi mới thích nó ấy!”
Lý Vụ ném cái chổi lông gà xuống đất, còn không quên dẫm hai cái: “Thích nó ấy hả? Lúc trước lão tử hận nó nhất.”
Ý của hắn là hận cái chổi lông gà này khiến hắn bị cộm hay hận nó ngăn cách hai người? Thẩm Châu Hi không dám tự mình nghĩ quá mức tốt đẹp, nhưng lại không ngăn được trong lòng sinh ra một chút ngọt ngào.
Lý Vụ đẩy cửa sổ ra sau đó cũng không thèm lau khung cửa đã vịn vào đó mà lưu loát nhảy ra ngoài.
Có cửa không chịu đi lại cứ thích nhảy cửa sổ, Thẩm Châu Hi vừa muốn nhắc nhở hắn áo bẩn ——
“Tới đây.” Lý Vụ xoay người vươn tay với nàng.
Lời muốn nói nghẹn trong họng nàng luôn.
Sau khi do dự một lát nàng mới nắm lấy tay hắn rồi học động tác của hắn nhưng lại không được lưu loát như thế.
Vất vả lắm nàng mới bước được hai chân qua khung cửa, Lý Vụ thì lập tức xốc nách mà ôm nàng xuống như ôm đứa nhỏ.
“A!”
Thẩm Châu Hi không nhịn được ôm lấy vai hắn.
Lý Vụ thả nàng xuống đất là nàng lập tức lui về sau một bước và phủi bụi trên váy để che giấu khuôn mặt và vàng tai đỏ ửng lên.
“Thật vất vả mới trở về một chuyến, nàng không thăm nhà xí ta đặc biệt làm cho nàng lúc trước à?” Lý Vụ hỏi.
Thẩm Châu Hi nhìn cầu tiêu cách đó không xa mà lắc đầu thật mạnh.
Đã qua hơn một năm, ai biết trong đó có thứ gì? Nếu kẻ khác trộm cái bô đi thì cũng thôi, nhưng nếu bọn họ dùng mà không dọn rửa thì…… Eo!
Thẩm Châu Hi vội vàng cắt ngang suy nghĩ của bản thân.
Hai người đứng trong viện nhỏ nhìn khắp nơi, rốt cuộc vẫn rời đi.
“Chờ một chút!” Thẩm Châu Hi đột nhiên nhớ tới cái gì nên tránh khỏi tay Lý Vụ và chạy về phía phòng bếp.
Cám ơn trời đất, trong lu nước ở phòng bếp còn một chút nước trong.
Nàng dùng gáo gỗ múc một gáo và chạy về chỗ cây hoa quế, nhẹ nhàng tưới lên mặt đất khô khốc.
“Chờ trời mưa thì tự nhiên sẽ có nước.” Lý Vụ nhìn hành động của nàng và nói, “Nàng không tưới nó cũng không chết.”
“Nhưng ít nhất nó có thể được uống nước sớm một chút.” Thẩm Châu Hi không dao động nói.
Lý Vụ bình tĩnh nhìn bóng dáng nàng.
Nàng luôn chê nước mắt của mình vướng bận, bản thân không đủ kiên cường.
Nhưng Lý Vụ lại thấy nàng kiên cường hơn đa số mọi người trên thế gian này, giống một mảnh thủy tinh cứng rắn, lấp lánh trong thế gian vẩn đục.
Thiện lương là phẩm đức đặc biệt áp đảo mọi tính cách khác trên đời.
Bởi vì chỉ có thiện lương mới yêu cầu dũng khí hy sinh chính mình.
Trở nên ngoan độc thì dễ dàng, nhưng duy trì thiện lương lại rất khó.
Người từng chịu chèn ép, gặp thương tổn lại vẫn lựa chọn dùng ôn nhu đối xử bình đẳng với mọi người một cách lương thiện, giống cây hải đường nở trong bùn lầy lội, vừa sáng lạn lại ôn nhu bắt mắt.
Khiến hắn không thể rời mắt.
Lý Vụ đi qua, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng nói: “Tương Châu bị phản quân chiếm cứ, ta tính chiếm lấy nơi đó rồi sẽ quy phục Nguyên Long đế.”
Những lời này đã ở trong lòng hắn nhiều ngày, lúc này hắn mới hạ quyết tâm nói ra.
“Thật sao?!” Thẩm Châu Hi vui vẻ ngẩng đầu hỏi.
Hôm nay Đại Yến sụp đổ, trong ngoài có cường địch vờn quanh, xưng thần với Đại Yến không phải lựa chọn tốt nhất.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn do dự mãi.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng trong như đá quý kia thì hắn thấy mọi thứ đều đáng giá.
Đại Yến mà không chịu đựng nổi thì cùng lắm lại mang theo lão bà chạy thôi.
“Thật sự.” Hắn nói, “Ta đồng ý với nàng thì nhất định sẽ làm được.”
Thẩm Châu Hi cảm động cực kỳ, nàng vừa muốn mở miệng thì Lý Vụ đã nói tiếp: “Ta có đối xử tốt với nàng không?”
Lòng Thẩm Châu Hi dâng lên một chút bất an: “…… Tốt.”
“Là lão tử đối tốt với nàng hay thiên hạ đệ nhất cẩu đối tốt với nàng?”
“…… Ngươi tốt.”
“Vậy lão tử đối tốt với nàng hay lão cha của nàng đối tốt với nàng hơn?”
Cái này…… Thẩm Châu Hi do dự.
Phụ hoàng cũng từng có lúc đối xử với nàng không tồi nhưng nói chung thì vẫn là Lý Vụ đối xử với nàng tốt hơn.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Nhưng nàng không thể trả lời đúng sự thật đúng không? Mẫu phi trên bầu trời sẽ thay phụ hoàng dẫn sét đánh chết nàng đúng không?
Lý Vụ thấy nàng rối rắm thì lập tức giải vây: “Thôi…… So không được với lão cha nàng nhưng hơn thiên hạ đệ nhất cẩu cũng được rồi.”
Hắn gõ gõ cây hoa quế trước mặt và hỏi: “Nàng thích cái cây này vậy có muốn dọn nó đi Tương Châu không?”
Lúc này Thẩm Châu Hi đã hưng phấn đến độ muốn nhảy dựng lên hỏi: “Có thể chứ?!”
“Có thể, sao lại không thể.
Thứ nàng muốn dù là ngôi sao trên bầu trời ta cũng có thể lấy được cho nàng.” Lý Vụ nói.
Thẩm Châu Hi lập tức đỏ mặt, giọng như muỗi kêu: “Ngươi đừng nói bậy……”
Lý Vụ dùng sức xoa loạn đầu tóc của nàng, hận sắt không thành thép nói: “Cái đầu dưa ngốc này khi nào mới có thể thông suốt đây?!”
Thẩm Châu Hi ném cái gáo vào ngực hắn sau đó đỏ mặt đứng dậy và bước nhanh ra cửa lớn.
“Dưa ngốc, đợi nam nhân của nàng với!”
Lý Vụ cất bước đuổi theo.
……
Hai ngày sau tam hổ mang theo quân chủ lực của Thanh Phượng quân đuổi tới Ngư Đầu trấn.
Lý Vụ tự mình đến cửa thành nghênh đón, tam hổ và Thanh Phượng quân đều nhịp quỳ xuống, lớn tiếng hô “Bái kiến tướng quân”.
Lúc này bá tánh hai bên vừa hưng phấn lại sợ hãi.
Tri huyện lão gia cùng Lý Vụ đi tới cửa thành lúc này không ngừng móc khăn tay ra xoa mồ hôi vì khẩn trương.
Tam hổ có thể tuân thủ lời hứa khiến Thẩm Châu Hi vừa vui mừng lại nghĩ mà sợ.
Vui vì Lý Vụ tin đúng người, nhưng sợ vì Lý Vụ quả thực quá liều.
Tuy sắc mặt Lý Vụ không đổi, nhìn như đạm nhiên nhưng Thẩm Châu Hi dám khẳng định những ánh mắt khâm phục xung quanh khiến tên rắm thối này đắc ý lắm đây.
Cái cằm của hắn kiêu ngạo nhếch lên chính là bằng chứng tốt nhất.
Bọn họ đã ở chung mấy trăm ngày đêm, hiện giờ chỉ cần hắn động động mày là nàng cũng đoán được bước tiếp theo hắn muốn đánh cái rắm gì.
Ngay cả với phụ hoàng và mẫu phi nàng cũng chưa từng hiểu biết như thế.
“Nhiều tướng sĩ đường xa tới như thế thì nhất định phải mở tiệc khoản đãi mới được.” Lúc này nhìn thấy đại quân thế là tri huyện lão gia càng thêm hèn mọn trước mặt Lý Vụ, ông ta cười nịnh nọt, cúi đầu khom lưng nói, “Ta đã chuẩn bị rượu ngon và đồ ăn tốt để đón gió tẩy trần cho các tướng sĩ, mong tướng quân dời bước ——”
“Không vội.” Lý Vụ đánh gãy lời ông ta và hỏi, “Người đều đông đủ chứ?”
Tri huyện còn đang nghi hoặc ai đông đủ thì đã thấy Lý Thước bước lên một bước đáp: “Đều đã đông đủ.”
“Những người có quân chức đều đi theo ta, những người còn lại chờ tại chỗ.” Lý Vụ đón lấy cương ngựa từ trong tay thân binh và đỡ Thẩm Châu Hi lên ngựa sau đó hắn cũng nhanh chóng xoay người nhảy lên.
Hắn nhìn bá tánh vây quanh xem và cao giọng hô: “Người nào tò mò thì có thể đi theo! Giá ——”
Lý Vụ kẹp bụng ngựa sau đó dẫn đầu xông ra ngoài.
Có người nhịn không được lòng hiếu kỳ nên lục tục chạy chậm đuổi theo.
Điểm đến cuối cùng của Lý Vụ là một nơi mà Thẩm Châu Hi không hề nghĩ tới.
Cây mận cao gầy vẫn ở đó, trại vịt vốn sụp một nửa nay đã hoàn toàn là phế tích.
Thẩm Châu Hi thấy cây mận lẻ loi kia thì lập tức nhớ tới bộ dạng mình mặc áo cưới leo lên cây lúc trước.
Cảnh đời đổi dời, chuyện cũ còn rõ ràng trước mắt nhưng tâm tình của nàng đã hoàn toàn khác trước.
Leo cây tính là gì, hiện tại nàng còn biết đánh người đó.
“Tới rồi.” Lý Vụ xoay người xuống ngựa trước.
Hắn trực tiếp đứng bên dưới dang hai tay với nàng.
“Ghế nhỏ đâu?” Thẩm Châu Hi trợn mắt hỏi.
“Chỗ này thì lấy đâu ra ghế nhỏ?” Lý Vụ nói, tay vẫn bất động, “Nàng tạm chấp nhận một chút.”
Thẩm Châu Hi đỏ mặt, trái tim trong ngực nảy bang bang.
Nàng do dự một lúc lâu mới thử vươn tay ra.
Lý Vụ bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay nàng kéo về phía mình.
Thẩm Châu Hi mất cân bằng thì ngã nhào xuống.
Nàng nhớ tới vô số ánh mắt phía sau thì một tiếng kinh hô đã bật lên cổ vẫn phải nuốt xuống, hai mắt nhắm chặt.
Không có đau đớn, không có lạnh băng, nàng ngã vào một cái ôm quen thuộc khiến người ta an tâm.
“Có lão tử ở đây thì nàng sợ cái gì?” Lý Vụ hỏi.
Thẩm Châu Hi mở mắt ra, hai chân nàng đang dẫm trên mặt đất.
Lý Vụ kéo nàng về bên phải, để nàng đứng cạnh mình sau đó ngẩng đầu nói với Lý Thước và Lý Côn cũng vừa xuống ngựa: “Lôi đồ ra đi.”
“Thứ gì?” Lý Côn mê mang mà sờ sờ gáy.
“Thứ để ăn cơm!” Lý Thước nói.
“À, à! Ăn cơm! Nghĩ tới ta!” Lý Côn lập tức vỗ tay bừng tỉnh.
Hai người đi tới dưới cây mận, Lý Côn đứng bất động, Lý Thước thì vòng quanh cái cây một vòng.
Sau đó hắn tìm được một điểm và dùng mũi chân gẩy gẩy bùn đất trên mặt.
Hắn giống như phát hiện cái gì đó và bắt đầu ngồi xổm cuống dùng tay không đào.
Chưa đến một lúc hắn đã đào được một cái khuyên sắt.
Khuyên sắt đính trên một tấm ván gỗ, mà phần lớn tấm ván gỗ kia đều chôn dưới đất.
Lý Thước đứng dậy, tránh ra một bước và nhìn về phía Lý Côn ở bên cạnh nói: “Tới phiên huynh đó.”
Lý Côn tiến lên một bước, một tay nắm lấy khuyên sắt sau đó bất động.
Hắn bất mãn mà nhìn Lý Thước nói: “Đệ không tới sao? Lười biếng…… đệ không làm ta cũng không làm…… Cơm thì hai người ăn, việc chỉ có ta làm…… Không làm đâu, ta ấy……”
Lý Côn đúng lúc này giở trò giận dỗi thế là Lý Thước dùng một câu kết thúc tức giận trong lòng hắn.
“Tùy cô nương, ngươi cũng tới hả?” Hắn nhìn Tùy Nhụy cũng lẫn trong đám người vây xem.
“A!”
Tùy Nhụy còn chưa kịp đáp lời thì chỉ nghe Lý Côn dồn khí đan điền rống to một tiếng sau đó nhấc tấm ván gỗ bị chôn sâu kia lên!
Cả tấm gỗ bị nhấc lên, bùn đất rơi xuống ào ạt.
Lý Côn lại rống to một tiếng, gân xanh trên cánh tay và cổ đều gồ lên.
Một phần còn sót lại của tấm ván gỗ cũng hiện ra —— và sau đó còn liên tiếp mấy tấm ván gỗ khác!
Lý Côn đỏ bừng mặt, miệng phát ra tiếng gào rống của dã thú.
Mặt đất đang rung động, từng tấm ván gỗ bị nhấc lên, giống như một con cự long dần lộ nguyên hình!
Thẩm Châu Hi trợn mắt thật lớn, nhìn một màn này mà không hề chớp mắt, bên tai là tiếng kinh hô của bá tánh đang đứng xem.
Oanh!
Lý Côn buông khuyên sắt, tấm ván gỗ liên tiếp thành chuỗi ầm ầm ngã xuống đất, phát ra tiếng động thật lớn.
Một mật thất chất đầy rương gỗ xuất hiện trước mặt mọi người!