Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 174: Chương 175





Quân nghị giằng co suốt một đêm, tới khi phương đông đã chuyển màu trắng thì đám võ tướng thần sắc khác nhau mới lục tục đi ra khỏi trướng.
Quân quyền bỗng nhiên phát sinh sự thay đổi nên mọi người đều vội vã trở về thương lượng đối sách, chỉ có ba anh em Lý Vụ là ngồi xổm bên ngoài bếp của doanh trại.

Ba người đều có quân chức, cũng coi như nhân vật có uy tín và danh dự nhưng vẫn giống tiểu binh khi mỗi người bưng một bát mì nước ngồi xổm ven đường ăn.
“Tước Nhi, lúc nãy đệ sao vậy?” Lý Vụ bưng chén mì thơm nức nhưng chưa vội ăn mà quan tâm hỏi Lý Thước vì lúc trước thấy Phó Huyền Mạc tên này đã có biểu tình thực lạ, “Đệ quen thiên hạ đệ nhất cẩu à?”
Lý Thước vùi đầu ăn mì, bộ dáng sột soạt giống hệt Lý Côn, miệng toàn sợi mì giống như đã đói cả ngày, giọng cũng mơ hồ không rõ: “Đại ca, có phải huynh mới quen đệ ngày đầu tiên đâu —— đệ làm gì có cơ hội quen biết loại công tử nhà cao cửa rộng này?”
Hắn nói rất có đạo lý nhưng Lý Vụ và hắn quen biết nhiều năm như vậy chẳng lẽ lại không biết lời hắn là nói thật hay dối ư? Chẳng qua hắn không muốn nói thì Lý Vụ cũng không muốn buộc hắn.
“…… Dù sao chỉ cần đệ nói một tiếng thì có chuyện gì đại ca sẽ gánh cùng đệ.”
Lý Thước dừng động tác ăn ngấu nghiến mà nhìn Lý Vụ rồi ngẩn người.

Lý Vụ nói xong thì làm như không có việc gì mà há to mồm ăn mì, cũng chẳng nhìn hắn, cũng chẳng cưỡng bách hắn trả lời.
Lý Thước cúi đầu nhìn nước lèo trong tay, hơi nước dần phủ tầm mắt hắn mơ hồ.

Hắn vội chớp mắt sau đó ngẩng đầu lộ ra biểu tình cười hì hì trước sau như một và vui đùa: “Đại ca yên tâm, nếu trời sập xuống dù đại ca không muốn thì đệ cũng sẽ trốn vội dưới vai huynh!”
“Lý tri phủ! Hóa ra ngài ở đây!”
Đột nhiên một giọng nói vội vàng vang lên.

Lý Vụ vừa ngẩng đầu đã thấy một tiểu binh của Trấn Xuyên quân đang vội vã chạy tới chỗ mình.
“Mọi người đều ở trong trướng của tiết độ sứ để thương lượng, chỉ còn thiếu ngài thôi, ngài mau qua đó đi!”
Lý Vụ mắng một tiếng sau đó ăn mấy miệng mì thật to rồi đưa phần còn lại cho Lý Côn, lung tung xoa miệng và đi theo tiểu binh kia.
Lý Côn xì xụp ăn như gió cuốn, lát sau đã giải quyết xong bát mì của Lý Vụ, đến nước cũng bị hắn tống hết vào cái bụng không đáy.

Hắn ăn xong hai bát mì nhưng vẫn trông mong nhìn bát mì trong tay Lý Thước.
“Không ăn sao, đệ ấy?”
Lý Vụ đi rồi, Lý Thước cũng ngừng lại không nhúc nhích đũa.
“…… Nhị ca ăn đi.” Hắn đẩy bát mì qua.
Lý Côn bưng bát mì ăn, vừa xì xụp vừa mơ hồ nói: “Lại muốn đánh giặc…… Muốn nhặt mót ……”
“Đúng vậy, nhị ca lại có heo xuống nước ăn.” Lý Thước thất thần mà phụ họa.
“Không ăn heo xuống nước, muốn tích cóp bạc, ta ấy……”

Lý Thước nhìn hắn ngạc nhiên hỏi: “Nhị ca tích cóp bạc làm gì?”
Lý Côn cười hê hê: “Không, không nói cho đệ……”
Hắn chờ Lý Thước hỏi nhưng Lý Thước lại chẳng để ý mà quay đầu thế là hắn lập tức thất vọng: “Đệ hỏi ta, hỏi ta tích cóp bạc làm gì đi……”
“Nhị ca ăn xong thì về ngủ đi.” Lý Thước nói xong là đứng lên.
“Đệ muốn đi đâu?” Lý Côn hoảng loạn nói, “Đợi ta với……”
Hắn vội vàng cúi đầu ăn mì nhưng lúc ngẩng lên thì Lý Thước đã biến mất.
“Lại, lại đi rồi……” Lý Côn bưng cái bát không ngồi xổm tại chỗ, vẻ mặt thất vọng nhìn hướng Lý Thước biến mất mà lầu bầu, “Đều không mang theo Điêu Nhi chơi……”
Một con kiến quay chung quanh giọt nước lèo hắn làm vãi thế là Lý Côn giận chó đánh mèo mà thổi mạnh một hơi và nhìn nó chạy đi mất.
Đến con kiến cũng không muốn chơi với hắn.
…… Điêu Nhi nhớ heo heo.
Hắn nặng nề thở dài, ủ rũ cụp đuôi bưng bát không đi vào lều của khu bếp.
……
Trong chủ trướng của Trấn Xuyên quân lúc này không khí ngưng trọng.

Lý Kháp ngồi trên cái giường La Hán duy nhất trong trướng, mày nhíu chặt, tầm mắt nghiêm túc đảo qua mọi người trong trướng.
“Các ngươi nói xem mình nghĩ thế nào.”
Đám võ tướng và quan viên dưới trướng Trấn Xuyên quân đều ngồi trên ghế.

Bọn họ là châu chấu sớm bị cột trên cùng một sợi dây, vinh thì cùng vinh, mà hại thì cũng chẳng ai thoát.

Sắc mặt Lý Kháp khó coi, bọn họ cũng chẳng tốt được đi chỗ nào.
“…… Phó Huyền Mạc để quân chủ lực của chúng ta đối đầu với Liêu quân có phải muốn tiêu hao binh lực của chúng ta còn hắn thì tọa sơn quan hổ đấu không?” Tri phủ Hiệp Châu mang vẻ mặt thận trọng mà mở miệng.
“Liên quân lần này có chủ lực là Trấn Xuyên quân, về việc để chúng ta đối đầu với Liêu quân thì ta cũng đã sớm đoán được.” Lý Kháp nói, “Nếu trận này thất bại quân Liêu sẽ tiếp tục nam hạ, đến khi ấy châu thành của chúng ta cũng sẽ đứng mũi chịu sào.

Thay vì đợi lúc ấy mới phòng thủ thì không bằng hiện tại nhân lúc triều đình còn có thể kêu gọi liên quân vậy chúng ta liên hợp với những nơi khác và một hơi tiêu diệt quân Liêu luôn.”
Tri phủ Vân Châu lập tức chắp tay nói: “Tướng quân không hổ xuất thân trăm năm hổ môn, ở Đại Yến này đúng là khó gặp.

Nay gian thần chắn đường, quan viên địa phương làm theo ý mình nhưng đại nhân vẫn một lòng trung thành với bệ hạ và triều đình, đúng là đáng quý!”
Lý Kháp nghe vậy thì lộ ra nụ cười đắc ý: “Chờ ta tiêu diệt được Liêu quân rồi sẽ tự mình đưa bệ hạ về kinh, lúc ấy bệ hạ sẽ biết ai là trung thần còn ai là đại gian thần.”

Lý Vụ là kẻ gia nhập giữa chừng, có thể ngồi ở đây hoàn toàn vì có Tương Châu trong tay.

Những quan viên khác chướng mắt hắn, võ tướng xuất thân trong sạch cũng khinh thường hắn.

Hiện tại hắn ngồi ở một góc đứng ngoài cuộc âm thầm tính toán làm sao trục lợi được từ việc này.

Ai biết bỗng nhiên đề tài lại rơi xuống trên người hắn.
“Lý tri phủ, ngươi có đang nghe không?” Lý Kháp bất mãn hỏi.
“Hạ quan nghe rành mạch.” Lý Vụ bỏ chân xuống đáp.
“Ngày mai vào lúc mặt trời xuống núi ta sẽ lĩnh quân tổng tiến công, trong các vị đang ngồi ở đây chỉ có ngươi có kinh nghiệm lãnh binh tác chiến.

Đến lúc ấy ngươi dẫn một tiểu độ đi trước Hổ Khiêu Hiệp tiếp ứng Phó gia quân.”
Mọi tầm mắt trong trướng đều dừng trên người Lý Vụ.
Trong quân nghị Phó Huyền Mạc đã trực tiếp chỉ đích danh tâm phúc của Lý Kháp thực hiện việc tiếp ứng viện quân, nay Lý Kháp lâm thời thay đổi người chẳng phải vì nghi ngờ trong này có trá hay sao?
Tâm phúc ông ta muốn giữ bên người, còn râu ria thì đi dò đường chịu chết đi.
Lý Vụ cười lạnh một tiếng chắp tay nói: “Lý Chủ Tông xin nghe lệnh.”
“Phó Huyền Mạc cố ý muốn có người tiếp ứng viện quân chỉ sợ đang mưu đồ gây rối, Lý tri phủ đi chuyến này phải cẩn thận.” Lý Kháp nói, “Phó Huyền Mạc nhìn qua thì trong sáng rộng rãi nhưng kỳ thực rất âm hiểm xảo trá, nếu bị vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt thì ngươi chết lúc nào không biết đâu.”
Lời này có một nửa Lý Vụ thích nghe, có một nửa hắn không thích nghe.

Vì thế hắn lặp lại phần mình thích nghe và thêm mắm thêm muối nói: “Tiết độ sứ nói chí phải, lần đầu gặp kẻ này hạ quan đã cảm thấy gian trá âm hiểm vô cùng!”
“Ta biết nhiều ngày nay ngươi phải chạy hai đầu, ngày mai lại phải tổng tiến công nên hôm nay ngươi đừng về Tương Dương nữa.” Lý Kháp nói xong lại nhìn về phía mọi người trong trướng, “Chư vị đại nhân đều trở về nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại họp một chút.”
Con mẹ nó lại họp nữa à? Lý Vụ sắp nhịn không được mà mắng ra mồm rồi.

Không cho hắn về nhà ôm vợ thì thôi lại còn không cho hắn yên!
Sau khi tan họp Lý Kháp đặc biệt gọi Lý Vụ ở lại nói: “Ngươi phải cẩn thận Phó Huyền Mạc biết thân phận của ngươi đó.”
Lý Vụ cả kinh, theo bản năng cho rằng ông ta đã biết cái gì nên tay cũng với tới chủy thủ bên hông, có điều sau đó lại nghe Lý Kháp nói tiếp: “Nếu Phó Huyền Mạc biết ngươi chính là kẻ Võ Anh quân đang truy nã thì chắc chắn sẽ để lộ tin này ra cho Võ Anh quân để chúng ta trai cò đánh nhau.”
Lý Vụ nhẹ nhàng thở ra.
“Tiết độ sứ yên tâm, hạ quan chính là Lý Chủ Tông, không phải người khác.”

Lời này nghe không thoải mái lắm nhưng Lý Kháp không nghĩ nhiều mà nói: “Trong khả năng của mình ta sẽ che giấu cho ngươi nhưng nếu hắn phái người tới Tương Châu……”
Lý Kháp cố ý dừng lại chờ Lý Vụ tỏ thái độ.
Lý Vụ hiểu rõ và lập tức nói: “Hạ quan sẽ quản tốt miệng của đám người ở Tương Châu.”
Lý Kháp gật gật đầu sau đó phất tay để Lý Vụ lui ra.

Sau khi hắn rời khỏi lều trại chỉ lát sau lại có một người vén mành đi vào chủ trướng, chính là tri phủ Vân Châu!
Tri phủ Vân Châu đi tới trước mặt Lý Kháp cẩn thận ngước mắt nhìn ông ta một cái sau đó lại nhanh chóng cúi đầu nói: “Lý Vụ này là một mối họa của Trấn Xuyên quân, dù không bị Phó Huyền Mạc nhận ra thì cũng sẽ bị kẻ khác nhận ra.

Đại nhân thật sự muốn bảo vệ hắn một mạng ư?”
“Hắn đã mang quân tới đầu nhập thì vì sao ta không nhận? Như thế chẳng phải khiến người ta thất vọng buồn lòng sao?” Lý Kháp không chút để ý nói, “Phó Huyền Mạc không phải muốn đối đầu và tìm mọi cách trừ khử người của ta ư? Vậy ta sẽ cho hắn trừ khử, mong là…… hắn đừng để ta thất vọng.”
Tri phủ Vân Châu hiểu ra thế là lập tức chắp tay nói: “Đại nhân thần cơ diệu toán, như thế là có thể không đánh mà thu được Tương Châu! Không biết sau đó đại nhân……” Ông ta cẩn thận nhìn sắc mặt Lý Kháp và hỏi, “Muốn để ai tới tiếp quản Tương Châu?”
Lý Kháp nghe lời đoán ý và đáp: “Vân Châu và Tương Châu ở gần nhau, trước khi bệ hạ cử người tới nhận nhiệm vụ thì ngươi tới quản lý đi.”
“Vâng!” Tri phủ Vân Châu lập tức kích động phất vạt áo quỳ xuống nói: “Hạ quan nhất định không phụ sự kỳ vọng của đại nhân!”
Cùng lúc ấy ở một lều trại khác Lý Vụ truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp của Lý Kháp cho hai đứa em trai.
“…… Không thể về sao?” Lý Côn lập tức thất vọng.
“Lý Kháp sắp xếp như thế rõ ràng là muốn đẩy chúng ta vào chỗ nguy hiểm.” Lý Thước nhíu mày nói, “Đại ca cần phải có đối sách mới được.”
“Kẻ này không nhảy nhót được lâu nữa đâu.” Lý Vụ nói, “Kệ ông ta, mà ta cũng không muốn nổi bật giữa đám người chỉ biết hưởng thụ ích kỷ ấy.”
Lý Thước thấy hắn đi đến trước bàn cầm bút lông bắt đầu viết thì không nhịn được hỏi: “…… Đại ca, đây là?”
“Viết thư nhà!” Lý Vụ nói, “Quả dưa ngốc trong nhà không có ta bên cạnh thì ăn không ngon.

Ta phải nhanh viết thư về để nàng yên tâm……”
Lý Thước do dự một lát mới hỏi: “Chuyện Phó Huyền Mạc đã đến có cần……”
Lý Vụ không chút do dự đáp: “Không cần.”
“Đại ca sợ tẩu tử chạy sao?”
Lý Vụ đương nhiên không chịu thừa nhận.
“Nói giỡn à, lão tử sợ ai?” Hắn trừng mắt dựng mày nói, “Tẩu tử của đệ hiện tại yêu lão tử chết đi được, làm gì còn tâm tư đi nghĩ tới kẻ khác? Chuyện của thiên hạ đệ nhất cẩu không cần để nàng biết thêm phiền lòng.”
“Hắt xì!”
Thẩm Châu Hi dùng sức hắt xì một cái.
“Phu nhân! Ngài cảm lạnh sao?” Một cái hắt xì này khiến Thị Nương buông việc trong tay và vội vàng tới hỏi.
“Không có việc gì…… ta bỗng thấy ngứa mũi, có lẽ có kẻ đang mắng ta.” Thẩm Châu Hi hồ nghi nói.
“Nhất định là cái thứ họ Vương đáng chém ngàn đao kia đang nói bậy về phu nhân rồi!” Thị Nương vén tay áo, mặt đầy căm phẫn mắng, “Mà tiết độ sứ họ Lý kia sao lắm chuyện thế, nếu không cứu mà để nàng ta chết thì chẳng phải sạch sẽ rồi không!”
“Không sạch sẽ!” Thẩm Châu Hi hoảng sợ nói, “Đó là hồ của nhà của chúng ta!”
“A…… Phu nhân nói rất đúng.” Thị Nương hoàn hồn, tiếc nuối nói, “Lần sau nàng ta mà nhảy hồ bên ngoài thì tốt rồi.”
“Nghe nói phu nhân của Lý Kháp rất lợi hại, nàng ta cũng coi như gieo gió gặt bão rồi.” Thẩm Châu Hi thở dài nói, “Nếu không phải cố chấp thành cuồng vọng thì sao nàng ta có thể từ con gái tri phủ lưu lạc thành thiếp của người khác chứ……”

“Đáng đời!” Thị Nương căm giận nói.
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có một gã sai vặt vội vàng chạy tới, trong tay cầm một phong thư có gắn xi.
“Phu nhân, đại nhân gửi thư!”
Thị Nương vội vàng đi lên nhận lấy và chạy chậm vào đưa cho Thẩm Châu Hi.
Mỗi ngày Lý Vụ sẽ đi lại giữa Tương Dương và bình nguyên Bạch Linh vì thế đây là lá thư đầu tiên hắn gửi về.

Thẩm Châu Hi mang theo tò mò cầm giấy viết thư ngồi vào bàn lấy cây đao bằng ngọc xanh ra nhẹ nhàng mở chỗ dính xi.
“A……”
Lưỡi dao mảnh khảnh sắc bén trong lúc lơ đãng xẹt qua đầu ngón tay, Thẩm Châu Hi lập tức đau và theo phản xạ có điều kiện mà co rụt tay lại.

Dao rọc giấy loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất, chuôi đao bằng ngọc vỡ ra vô vàn vết rạn.
“Phu nhân! Ngài chảy máu rồi!”
Thẩm Châu Hi còn chưa hoàn hồn Thị Nương đã kinh hô.
Nữ chủ nhân bị thương chảy máu là chuyện lớn, Thị Nương vội vàng xoay người đi tìm thuốc trị thương và băng gạc chỉ để lại mình Thẩm Châu Hi ngơ ngẩn nhìn lòng bàn tay mình.

Giọt máu đỏ đậm liên tiếp nhỏ trên bức thư nhà của Lý Vụ giống như một vũng máu đang lan ra.
Bất an nảy lên trong lòng nàng như nước lũ.
“Phu nhân, mau tới đây, để nô tỳ cầm máu cho ngài!”
Thị Nương mang theo hòm thuốc chạy vội trở về.

Nàng ấy đặt hòm thuốc trên bàn sách và kéo cái tay bị thương của Thẩm Châu Hi qua, lại để nàng nghiêng người đối diện với mình.
“Cũng may miệng vết thương không lớn, chỉ là hơi sâu…… Dao vớ vẩn gì đây, sao lại sắc như dao mổ cá thế này?! Mà sao lúc cầm dao phu nhân lại thất thần? Ngài không cẩn thận như thế là không được, mở bức thư thôi cũng thấy máu —— chờ Lý gia trở về sợ là sẽ ăn tươi nuốt sống nô tỳ mất.”
Thị Nương vừa băng bó vừa lải nhải.

Nhưng Thẩm Châu Hi lại chẳng nghe được lời nào.

Có một cảm giác bất an không rõ đè trong lòng khiến nàng nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài mái hiên vẫn là gió êm sóng lặng.

Trên bầu trời xanh thẳm có mây mù giăng như những đụn bông, mà ở cuối chân trời là mây đen cuồn cuộn kéo tới.
Thị Nương thấy nàng không nói lời nào thì theo tầm mắt nhìn lại rồi cảm khái nói: “Sắp đổi thời tiết rồi, cũng may chúng ta không phơi quần áo.”
Thẩm Châu Hi giống như không nghe thấy nhưng trong lòng lại lặp đi lặp lại những lời Thị Nương nói.
Sắp đổi thời tiết rồi.