Thương Giang Yển sụp xuống gây ra động tĩnh không thua gì sơn băng địa liệt, các châu thành láng giềng gần đó đều cảm nhận được dòng nước có thay đổi và mặt đất rung chuyển.
Thẩm Châu Hi ở trong nhà tại Tương Dương huyện cũng cảm thấy đại địa lay động.
Nàng và những nha hoàn khác cũng giống bá tánh, hoàn toàn không biết gì.
Bọn họ còn tưởng động đất, vì thế hoảng loạn chạy ra ngoài tị nạn, sau khi bình thường trở lại mới dám về nhà.
Mọi người bị chấn kinh lục tục trở về, còn Thẩm Châu Hi lại không sao an ổn được.
Sáng sớm hôm sau gã sai vặt trong phủ ra ngoài thu mua đồ mang theo vẻ mặt kinh hoảng về bẩm báo: “Phu nhân, không xong rồi! Động đất tối qua là vì Thương Giang Yển sụp rồi!”
Gã sai vặt nói xong là sắc mặt Thẩm Châu Hi lập tức trắng nhợt.
“Đê Thương giang vỡ, bao phủ vùng kinh đô và bốn châu lân cận.
Phòng Châu bên cạnh Tương Châu cũng bị nước lũ cuốn.
Cửa thành huyện Tương Dương đã có không ít bá tánh Phòng Châu chạy tới muốn vào!”
“Bình nguyên Bạch Linh có sao không?!” Thẩm Châu Hi không chút nghĩ ngợi đã hỏi.
“Phu nhân yên tâm, Tương Châu tuy có nước dâng cao nhưng đến nay cũng chưa nghe nói có tổn hại gì, bình nguyên Bạch Linh cách sông rất xa, chắc chắn không bị ảnh hưởng!”
Thẩm Châu Hi lấy lại bình tĩnh và hỏi: “Vì sao cửa thành không mở cho dân chạy nạn vào”
“Bọn họ đều chạy tới, không có lộ dẫn nên đương nhiên không qua được thủ vệ cửa thành.” Gã sai vặt mang vẻ mặt nghĩ mà sợ, “Sự tình đột nhiên xảy ra,Thương Giang Yển không hề có dấu hiệu mà cứ thế sụp xuống.
Người có thể đi được tới đây đều là người sống sót, bọn họ giữ được mạng nhỏ đã là kỳ tích, sao còn có thể lấy được lộ dẫn chứ?”
“Việc này huyện nha có biết không?”
“Chuyện lớn như vậy sao huyện nha có thể không biết?”
“Bọn họ không có một chương trình gì đó để giải quyết ư?” Thẩm Châu Hi chau mày.
Gã sai vặt mờ mịt lắc lắc đầu.
“Ta muốn đi ra ngoài.” Thẩm Châu Hi nói.
Thị Nương vừa muốn mở miệng ngăn cản thì thần sắc trên mặt Thẩm Châu Hi đã thay đổi, ánh mắt trở nên kiên nghị.
“Theo ta đi ra ngoài.”
Thị Nương ngẩn ra nhưng vẫn theo bản năng đi chuẩn bị xe ngựa và người đi cùng.
Mãi đến khi ngồi lên xe ngựa nàng ta mới hối hận nghĩ: Sao nàng ta lại không khuyên phu nhân đừng ra cửa nhỉ? Bên ngoài loạn như vậy, có bao nhiêu dân chạy nạn tụ tập bên nhau, một nữ tử nhu nhược như phu nhân ra ngoài quá nguy hiểm!
Xe ngựa dừng trước cửa huyện thành Tương Dương, Thẩm Châu Hi đội mũ trùm và được Thị Nương đỡ xuống xe.
Còn chưa tới gần cửa thành Thẩm Châu Hi đã nhìn thấy những khuôn mặt thất hồn lạc phách của dân chạy nạn và nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của bọn họ.
Cách một cánh cửa, trong cửa hàng và quán trà vang lên tiếng bàn tán.
“May mắn hồng thủy không tới Tương Châu……”
“Thật là tạo nghiệt mà, không bằng để bọn họ vào đi……”
Đám khách uống trà lộ vẻ mặt trắc ẩn nhưng một kẻ mang bộ dạng thầy bói lại ra vẻ nghiêm túc nói: “Không thể cho vào! Đây là trời phạt, Long Vương của chúng ta sẽ tức giận, đến lúc đó Thương giang cũng quét qua Tương Châu thì làm sao?”
Một vị khách khác cũng phụ họa: “Đúng thế! Bọn họ không tìm thấy sinh kế rồi xảy ra việc trộm cắp thì ngươi có phụ trách được không?”
“Đây là thiên tai, không phải trời phạt!” Một thư sinh văn nhược kích động nói, “Nếu Tương Châu gần Thương Giang một chút thì hôm nay người vây kín cửa thành sẽ là chúng ta! Chẳng lẽ khi đó ngươi cũng hy vọng mọi người bên trong thành đều ý chí sắt đá giống ngươi ư?”
Tiếng phê phán dậy sóng trong quán trà, thầy bói kia thấy người phản đối mình chiếm đa số thì xám xịt mà rời đi.
Đám khách trà còn lại thì ra vẻ trấn định mà ngồi tại chỗ.
“Đâu có chuyện gì của ta đâu?” Trên mặt tên khách vừa nãy lộ vẻ chột dạ, nhưng miệng vẫn nói cứng, “Đâu phải ta không cho bọn họ vào! Ta nói vài câu nói thật mà là ý chí sắt đá hả?”
Thẩm Châu Hi và mọi người đi qua quán trà lúc này còn đang tranh chấp và bước nhanh tới cửa thành.
Nàng tìm một thủ vệ gần nhất và hỏi thẳng: “Quan trên của các ngươi là ai?”
“…… Liên quan gì tới ngươi, mà ngươi là ai?” Tên lính kia hồ nghi đánh giá Thẩm Châu Hi.
“Làm càn! Đây là tri phủ phu nhân của các ngươi!” Thị Nương tức giận quát.
Tiểu binh vừa nghe đã sợ tới mức mất hồn mất vía: “Tiểu nhân lập tức đi gọi giáo úy tới!”
Chưa tới một hồi đã có giáo úy mang thần sắc vội vàng chạy xuống từ trên thành lâu.
Thẩm Châu Hi cùng hắn xác nhận thân phận và sau đó cùng hắn đi lên thành lâu.
“Hiện tại ước chừng có hơn 300 người đang tụ ngoài huyện Tương Dương…… Lúc vào đêm số lượng này hẳn sẽ tăng gấp 2,3 lần.
Dù sao thì vẫn còn số lượng lớn dân chạy nạn đang kéo tới đây.”
Giáo úy mang vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn đám người tụ tập bên dưới thành lâu.
“Bởi vì chúng ta gần Phòng Châu nên dân chạy nạn phần lớn đến từ Phòng Châu, kế tiếp còn có Vân Châu, Thương Châu và kinh triệu hẳn cũng sẽ có dân chạy nạn tới đây.”
Kim Châu tuy không nằm trong bốn châu kia nhưng Lam Hà cũng là một nhánh của Thương Giang.
Nước sông Lam hẳn cũng sẽ dâng lên nhiều.
(Hãy đọc thử Ngôi sao rực rỡ của trang Rừng Hổ Phách) Bởi vì Ngư Đầu huyện ở trong sơn cốc nên nước ắt sẽ tụ lại nơi ấy, Ngư Đầu trấn đã định khó mà thoát một kiếp.
Nếu không phải đi theo bọn Lý Vụ rời khỏi Kim Châu Ngư Đầu huyện thì đám người Tùy Nhụy và Cửu Nương sợ là cũng sẽ gặp nạn.
Dù vậy Ngư Đầu huyện mà Thẩm Châu Hi quen thuộc hẳn cũng chẳng còn nữa rồi.
Nơi đó là chỗ đầu tiên nàng đặt chân sau khi nàng ra khỏi cung, gian tiểu viện nơi ấy là cảng tránh gió của nàng.
Nó còn là mảnh đất Lý Vụ lớn lên với đàn vịt, hiện giờ tất cả đều đã bị hồng thủy bao phủ.
Cũng có vô số nơi khác bị hồng thủy nuốt chửng giống Ngư Đầu huyện.
Bởi vậy những sinh mạng bị tước đoạt có đếm sao cũng không hết.
Bi thương vô tận đè nén trong ngực nàng.
Thương Giang Yển an ổn đứng đó cùng Thương Giang 500 năm, sao đột nhiên nó lại sụp chứ?
Nếu là thời kỳ hòa bình thì còn có quốc khố chi ngân sách lập tức tu sửa đê nhưng hiện tại ai có thể tu sửa đây? Trông cậy vào quân Liêu ư? Hay trông cậy vào Đại Yến lúc này còn chưa biết định đô ở đâu?
Thẩm Châu Hi ngơ ngẩn nhìn những khuôn mặt kinh hồn chưa định, trắng bệch như tờ giấy của đám nạn dân.
Bọn họ vừa mới chạy ra từ quỷ môn quan, quần áo ướt sũng run bần bật trong gió lạnh.
Bọn họ rúc dưới chân tường thành, trong đó có người già lưng còng, có đứa nhỏ tóc còn để chỏm, có phụ nhân ôm con và đứa nhỏ đang gào khóc.
Bọn họ đều đã mất nhà.
“Huyện nha có đối sách gì không?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Này……” Giáo úy lộ ra biểu tình xấu hổ, “Hẳn là có.”
“Được,” Thẩm Châu Hi nói, “Vậy ta sẽ chờ ở đây.”
Nàng chỉ là tri phủ phu nhân, không phải tri phủ.
Không có chức vị thì không lo việc, như vậy —— những kẻ đang có chức vụ trên người hẳn sẽ lo việc đúng không?
Thị Nương tìm cho nàng một cái ghế dựa, nàng ngồi trên thành lâu dùng ánh mắt bảo vệ bá tánh dưới thành.
Giáo úy đưa điểm tâm và trà nóng tới nhưng nàng lắc đầu cự tuyệt rồi để qua một bên chưa từng đụng vào.
Những người chui rúc dưới thành như chim sợ cành cong kia đều là con dân Đại Yến.
Hoàng tộc Đại Yến vì sự xa hoa dâm dật, hoang đường của mình mà dẫn tới cảnh nước mất nhà tan, cũng coi như gieo gió gặt bão.
Còn bá tánh mỗi ngày mặt trời mọc đã phải ra đồng, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thì đã làm sai cái gì mà phải chịu trừng phạt này chứ?
Lúc trước, Thẩm Châu Hi cho rằng kẻ khiến nàng nước mất nhà tan chính là đám phản quân đánh vào hoàng thành.
Sau đó nàng dần dần tỉnh ngộ, kẻ khiến núi sông Đại Yến rách nát lung lay chính là đám hoàng tộc được nhiều đặc quyền hơn người khác nhưng chuyên xây dựng rầm rộ, ngợp trong vàng son.
Trong đó cũng có cả nàng.
Ngoài ra còn có cả đám quan lại có chức quyền nhưng không lo làm việc, là đám thân hào kéo bè kết phái.
Những người này vốn phải dùng năng lực của mình mang quốc gia đi tới con đường quang minh nhưng lại kéo thiên hạ cùng xuống địa ngục.
Mà người vô tội nhất trong đó chính là bá tánh ở tầng chót.
Bọn họ không được hưởng thụ đặc quyền của quý tộc nhưng lại phải theo cả triều đình xuống địa ngục.
Càng tỉnh táo nàng càng thấy hổ thẹn, càng hổ thẹn nàng càng thêm tỉnh táo.
Dân là quý nhất, xã tắc tiếp theo cuối cùng mới là quân.
Nếu lẫn lộn đầu đuôi thì cuối cùng sẽ đi tới hủy diệt.
Nguyên Long Đế lưu lạc bên ngoài hai năm chẳng biết đã hiểu được đạo lý này chưa?
Đại Yến đã tới lúc sinh tử tồn vong, bá tánh và quốc gia đều cần một vị minh quân.
Thẩm Châu Hi mang tâm tình nặng nề ngồi ở thành lâu nửa canh giờ thì có một vị mặc quan phục vội vã đi lên.
“…… Hạ quan bái kiến phu nhân.” Tương Châu thông phán chắp tay nói, “Nơi này gió lạnh, không bằng phu nhân theo hạ quan tới chỗ khác thuận tiện hơn để nói chuyện?”
“Bá tánh dưới lầu còn lạnh hơn ta.” Thẩm Châu Hi nói, “Các ngươi đã thương lượng được đối sách gì chưa?”
Hẳn là lúc hắn tới đã được thông báo mục đích nàng tới đây nên thông phán kia lập tức nói: “Phu nhân, đám lưu dân này không có lộ dẫn thì không thể vào thành, đây là quy củ.”
“Bọn họ là dân gặp nạn, đến nhà cũng chìm trong nước rồi chẳng lẽ có thể lấy được lộ dẫn sao?”
“Không có lộ dẫn thì chẳng ai đảm bảo được bên trong có trà trộn thám tử có bụng dạ khó lường hay không.”
“Nếu thật sự lo lắng mở cửa thành sẽ gây ra hậu hoạn thì cái ngươi nên làm là đăng ký thân phận, xác minh đối chiếu, sắp xếp cách ly, bài trừ kẻ mang lòng xấu xa chứ không phải thô bạo cự tuyệt tất cả mọi người ở ngoài!”
Nàng vốn đã chọn vị trí đứng cho mình, hạ quyết tâm không can thiệp quá nhiều vào việc của bọn họ.
Nàng đã nói với bản thân mình chỉ là tri phủ phu nhân, không phải tri phủ.
Nàng lặp đi lặp lại với mình rằng không có chức vụ thì không thể lo việc.
Nhưng đám người này thì sao? Bá tánh bi thương ở ngay trước mắt vậy vì sao bọn họ có thể coi như không thấy chứ?
Thái độ thờ ơ của thông phán chọc giận Thẩm Châu Hi, chọc thủng phẫn nộ nàng cố nén ở chỗ sâu nhất trong lòng.
Nàng khó nén bi thiết trong lòng mà tức giận nói: “Các ngươi nói là chiếu theo quy củ nhưng kỳ thật chỉ vì các ngươi lười thôi!”
“Ngươi ——” thông phán bị nói trúng tâm tư thì thẹn quá thành giận mà trừng mắt với nàng, “…… Chúng ta chỉ làm theo quy củ, phu nhân chớ khó xử chúng ta.
Tri phủ sợ là cũng không hy vọng một phụ nhân trong nội trạch như phu nhân quản quá nhiều vào chính vụ đâu”
Thẩm Châu Hi không giỏi cãi nhau với người khác, nhưng chỉ cần nàng nghĩ tới dân chạy nạn lạnh lẽo đói khổ bên dưới là thân thể lại tràn đầy sức mạnh.
Hơn nữa, nàng rất xác định ——
“Nếu tri phủ biết việc này thì tuyệt đối sẽ không ngồi yên như các ngươi!”
Lý Vụ khác hẳn đám người đạo mạo nhưng máu lạnh ích kỷ này.
Tuy hắn cùng đàn vịt lớn lên, tuy bị cuộc sống bức bách đi con đường không ngay thẳng nhưng linh hồn hắn vẫn trong sáng như cũ.
So với đám người đọc đủ thi thư này thì hắn còn nhân nghĩa gấp trăm ngàn lần!
Nàng cố gắng dùng lý mà nói: “Ta chỉ yêu cầu các ngươi dựa theo tình huống hiện tại mà lấy ra một phương án có thể thực hành được, cái này vốn là bổn phận của các ngươi, sao có thể gọi là khó xử?”
Thông phán khom người chắp tay, nhìn như khiêm tốn nhưng lời nói ra lại chẳng có chút khiêm tốn nào: “Phu nhân mang thân phận phụ nhân trong nội trạch can thiệp vào chính sự thì với hạ quan mà nói chính là khó xử.”
Thẩm Châu Hi tức giận mà nhìn hắn.
Nếu nàng có cáo mệnh còn có thể dùng nó ra áp chế đám người này nhưng hiện tại nàng chỉ là tri phủ phu nhân, tới thời khắc mấu chốt chẳng ai nghe nàng.
Chẳng lẽ không có biện pháp khác ư? Nếu là Lý Vụ —— nếu là hắn thì sẽ làm thế nào để phá cục diện?
“Hạ quan biết phu nhân thiện tâm nhưng có chút việc có thể làm, một vài việc khác lại không thể.
Chuyện chính sự phu nhân vẫn đừng nên nhúng tay vào, trời sắp tối rồi, trên thành gió lớn, vẫn để hạ quan hộ tống phu nhân hồi phủ đi thôi.” Thông phán nói xong thì mặt trầm xuống, ánh mắt quét về phía thủ vệ thành ở chung quanh: “Các ngươi còn không mời phu nhân lên xe ngựa đi? Nếu phu nhân bị cảm lạnh sinh bệnh thì các ngươi có gánh được trách nhiệm không?”
“Ai dám đụng đến ta?!” Thẩm Châu Hi bày ra khí thế, nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Từ vẻ mặt phẫn nộ của nàng đám thủ vệ và thông phán kia đều phải sửng sốt.
Nàng dũng cảm, ánh mắt không sợ nhìn thẳng gã thông phán kia mà nói lời chính nghĩa: “Ăn lộc của vua thì phải trung với vua.
Ngoài cửa đã là con dân Đại Yến thì cũng là con dân của ta, ta chẳng thể nào bỏ mặc.”
“Phu nhân muốn làm cái gì?” Sắc mặt thông phán đã cực kỳ khó coi.
“Các ngươi không nghĩ được biện pháp nào thỏa đáng để sắp xếp cho đám nạn dân này,” Thẩm Châu Hi nói, “vậy ta sẽ đi ra ngoài.”
“Phu nhân!” Thị Nương khiếp sợ mà trợn to mắt.
“Ta sẽ dựng lều trại và lều cháo ở cửa thành, cùng những người không nhà để về này chia sẻ khó khăn cho tới khi các ngươi nghĩ ra được phương án giải quyết.”
Thông phán nghĩ đến đống tin đồn nhảm nhí nếu chuyện này xảy ra và sắc mặt càng đen thui: “Phu nhân đang uy hiếp hạ quan ——”
“Sao thông phán lại nói thế?” Thẩm Châu Hi cố trấn định nói bằng giọng kiên quyết, “Ngươi không muốn đưa ra phương án giải quyết thì ta giúp ngươi nghĩ một cái.
Nếu thông phán không có cách giải quyết tốt hơn thì ta sẽ dựa theo ý nghĩ của mình mà làm.”
Phu nhân thủ lĩnh của một châu bị nhốt bên ngoài cửa thành —— mặc dù là nàng tự nguyện cùng đám dân chạy nạn kia cùng ăn cùng ở nhưng nếu việc này truyền ra thì mặt mũi của Tương Châu sẽ bị ném hết.
Đợi tri phủ trở lại mũ của hắn cũng đừng hòng giữ.
Thông phán nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng không thể không nhượng bộ.
Đám quan viên vội vàng tụ lại cãi nhau một hồi mới định ra chương trình tiếp nhận dân chạy nạn.
Lúc này mặt trời đã xuống núi, dân chạy nạn tụ bên ngoài cửa thành vượt xa con số giáo úy tính toán, mặc dù chương trình thô sở giản lược hết mức cũng có vài ngàn người chờ đợi.
Một khi có bạo loạn thì hậu quả không dám tưởng tượng.
Đáp lều trại cần tiền, cung cấp cháo cũng cần tiền, gọi người tới làm cần tiền, cái gì cũng tiền.
Thẩm Châu Hi nhìn về phía thông phán, còn ông ta thì thản nhiên nhìn thẳng vào nàng nói: “Phu nhân, kho chung của Tương Châu liên tục thiếu hụt ba năm, thật sự không có tiền để cứu tế.”
Thẩm Châu Hi đành phải về nhà lục tung, mang hết đồ quý giá của mình trừ phượng bài ra đổi tiền —— đến bốn cây mẫu đơn hoa xanh nàng cũng không buông tha.
Nàng mang theo toàn bộ đồ quý giá của mình tới hiệu cầm đồ của Độc Nhãn Long.
Sau khi biết mục đích cầm đồ của nàng ông ta trầm mặc nhìn nàng một lúc sau đó cho một cái giá hời đến độ nàng không dám nghĩ.
Lúc ánh trăng treo cao một cái lều đơn giản được dựng lên ngoài huyện Tương Dương.
Một đám lều nấu cháo thổi ra mùi cháo thơm, Tùy Nhụy tay chân lanh lẹ giúp Phàn Tam Nương nấu cháo, chia cháo.
Lều chữa bệnh cũng có một hàng dài người chờ khám, Cửu Nương lâm thời làm trợ thủ của đại phu, phụ trách băng bó đổi thuốc cho người bệnh.
Hồ Nhất Thủ mang người của mình đi tuần tra khắp nơi, duy trì trật tự.
Thẩm Châu Hi tọa trấn ở chủ trướng, nhìn tiểu lại trong đó đưa một cái thẻ bài thân phận tạm thời cho mỗi người dân chạy nạn.
Dựa vào thẻ bài này bọn họ có thể lãnh cháo và được phân lều.
Những người dân tìm được đường sống trong chỗ chết này thật vất vả mới có một chỗ che chở bọn họ thế nên tất cả đều lấy ra toàn bộ những gì trong khả năng để tỏ lòng cảm tạ nàng —— một cái túi thơm, một con chim én đan bằng cỏ, một tiếng cảm ơn chân thành, một cái dập đầu.
Một đứa bé gái mới vừa đi vững cầm mấy bông hoa dại màu vàng không biết hái ở đâu đưa tới cho Thẩm Châu Hi.
Nàng cười đón lấy bằng hai tay, sau đó quay đầu lặng lẽ xoa hốc mắt đỏ ửng rồi lại tiếp tục kiên định vững vàng đối mặt với mọi người.
Trong chủ trướng có rất nhiều tiểu lại, bọn họ phụ trách sửa sang lại tư liệu đăng ký được, rồi phân loại và thẩm tra —— nếu đều là dân chạy nạn của bốn châu kia thì ít nhiều sẽ có chút giống nhau, dựa vào những điểm giống nhau này là có thể cho những người thân phận xác định vào thành.
Trong lúc này bọn họ cũng tiếp tục khảo sát những người thân phận không xác định, ấn theo biểu hiện để phân loại cho vào thành.
Tuy nói không thể hoàn toàn bảo đảm không có kẻ lòng mang ý xấu lọt lưới nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất mà Thẩm Châu Hi có thể nghĩ được.
Làm so với không làm vẫn tốt hơn.
Cứu so với không cứu vẫn tốt hơn.
Lý Vụ đang ở phía trước chiến đấu vì nước, nàng cũng cần phải kiên cường hơn mới được.
Như vậy, mới không hổ là công chúa, là một người con, một người vợ ——
Mới không hổ là một con người.