Tối muộn hôm đó lần đầu tiên triều đình Đại Yến tổ chức đi săn sau khi gặp quốc nạn.
Lần đi săn này bắt đầu bằng một buổi tiệc tối long trọng bên lửa trại.
Cây đuốc lập lòe trong bóng đêm, tiếng đàn sáo liên miên không dứt.
Vũ nữ mặc một thân kim sa vung dải lụa màu đỏ trong lúc uyển chuyển xoay quanh ngọn lửa trại.
Chân ngọc trắng nõn mang chuông phát ra tiếng kêu giòn vang.
Nhưng dù vũ cơ nhiệt tình nóng bỏng đến vậy thì vẫn chẳng phải tiêu điểm của buổi tiệc này.
Thẩm Châu Hi ngồi nghiêm chỉnh trong bữa tiệc, áo gấm màu hồng màu hoa trà dài phết đất.
Ánh lửa phản chiếu trên bộ trâm nạm châu ngọc ung dung phú quý cắm nghiêng ở búi tóc thái bình của nàng.
Ngọc bích theo gió đêm mát mẻ lay động, như bồi hồi giữa ngàn sợi tóc mang theo ánh sáng lấp lánh.
Thế nhân đều biết Việt Quốc công chúa thừa hưởng dung mạo kiều diễm của Bạch quý phi từng được sủng ái khắp lục cung nhưng người được tận mắt nhìn thấy nàng cũng không nhiều.
Lúc còn ở trong cung nghe nói mỗi lần Việt Quốc công chúa ra ngoài đều mang theo trăm dặm bình phong.
Lúc này dù lưu lạc dân gian 2 năm nên thế trận của nàng mỗi khi ra ngoài không còn được như trước có điều cũng không phải dễ mà gặp được vị công chúa suốt ngày ru rú trong nhà này.
Việc nàng trực tiếp xuất hiện trước mặt bao nhiêu người như hôm nay là lần đầu tiên.
Mà bên cạnh nàng chính là thiên hạ đệ nhất công tử phong hoa tuyệt đại, ngọc thụ lâm phong.
Nếu nói Việt Quốc công chúa hấp dẫn một nửa ánh mắt ở đây vậy vị thiên hạ đệ nhất công tử trầm tĩnh như nước kia đã hấp dẫn hết một nửa còn lại.
Phó Huyền Mạc mang thần sắc bình thản, bộ dạng tuấn tú, ngay cả động tác duỗi đũa gắp đồ ăn của hắn cũng là cảnh đẹp ý vui, không khác gì bức họa của đại danh tác.
“Công chúa, đây là món bánh như ý ngài thích ăn nhất.”
Tay áo bằng tơ tằm màu xám đuôi cá theo động tác của hắn chảy xuống cổ tay lộ ra màu áo giao lĩnh bên trong.
Hắn mang đai lưng màu trắng rũ xuống giống như ngân hà từ cửu thiên trút lên trần gian.
Miếng điểm tâm tinh xảo rơi xuống bát của nàng thế là Thẩm Châu Hi hơi hé miệng gật đầu cảm tạ.
“Hôm nay công chúa có tâm sự gì sao?” Ca vũ náo động, không khí dâng cao, tiếng Phó Huyền Mạc bị những thứ này phụ trợ nên càng thêm bình tĩnh và trầm thấp.
“…… Ta nhớ tới mẫu phi, nếu bà ấy có mặt ở đây hôm nay thì tốt rồi.” Thẩm Châu Hi nói sang chuyện khác, “Phương phu nhân sao rồi?”
“Phiền công chúa nhớ mong, thân thể mẹ ta đã dần tốt hơn, hôm nay sau khi dùng canh an thần bà ấy đã ngủ.
Chắc chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày nữa là bà ấy cũng có thể ra ngoài tham dự cuộc đi săn này.” Phó Huyền Mạc dừng một chút lại nói, “Mẹ ta chưa bao giờ cưỡi ngựa, ngày mai ta muốn mang bà ấy ra ngoài bãi săn đi dạo, công chúa có nguyện đi cùng không?”
Ngày mai ư? Nàng chỉ hy vọng ngày mai hắn sẽ ngồi trong tù, chẳng đi được chỗ nào.
“Hiện tại ta thấy hơi váng đầu, ngày mai lại nói đi.” Thẩm Châu Hi đáp.
“Nếu công chúa không thấy khỏe thì Ve Vũ có thể đưa công chúa về trướng nghỉ tạm.
Chỗ bệ hạ thần sẽ có lời.”
“…… Không cần, hôm nay hoàng huynh vui vẻ nên ta không muốn khiến bệ hạ phật ý.”
Phó Huyền Mạc nhìn nàng chằm chằm: “Công chúa vẫn giống trước đây, luôn coi trọng người khác hơn bản thân mình.”
Thẩm Châu Hi rũ mắt không nói gì, giống như thấp thỏm nhưng nàng hiểu rõ lời này của Phó Huyền Mạc đã sớm không đúng với nàng hiện tại.
“Bữa tiệc hôm nay ——” Thẩm Tố Chương cười lớn mở miệng nói: “Là để chúc mừng Đại Yến bình an vượt qua kiếp nạn, có được vinh qua khi xưa! Đồng thời cũng chúc mừng lục muội của trẫm là Việt Quốc công chúa thật vất vả mới trở về sau hai năm lưu lạc dân gian! Trẫm cố ý mang tới một vò rượu mật gấu dùng mật của con gấu đen chính tay tiên đế săn được! Trong thiên hạ này chỉ có một vò duy nhất đó, hãy để nó giúp trẫm và chư vị khanh gia tối nay vui sướng một phen!”
Thẩm Tố Chương vừa mới dứt lời thì tiếng tán tụng vang lên như sấm thật lâu không dứt.
Vài cung nữ và nội thị hợp lực nâng một vò rượu bằng men đen cao bằng một người đi ra.
Một tướng sĩ thân cao chín thước, lưng hùm vai gấu mở vò rượu ra trước mặt mọi người.
Mùi rượu thơm nồng bốn phía, tiếng tán thưởng và kinh ngạc như sóng triều cuốn lấy vò rượu giữa sân tiệc.
Thẩm Châu Hi ngồi ở đó nên cũng ngửi được mùi rượu nồng đậm xộc vào mũi.
Thời khắc mấu chốt đã tới, mặt nàng cố giữ trấn định nhưng trong lòng lại thêm nôn nóng và bất an.
Cả một vò rượu thuốc được chia ra, đưa tới các bàn.
Thẩm Châu Hi nhìn hai cung nữ lần lượt rót rượu cho nàng và Phó Huyền Mạc từ cùng một bầu rượu.
“Chén đầu tiên này trẫm muốn kính một người, nếu không có ông ấy thì hôm nay trẫm cũng chẳng có cơ hội uống rượu mật gấu thơm ngon tinh khiết này!” Thẩm Tố Chương mang vẻ mặt xúc động mà nói, “Một chén rượu này trẫm đã nợ phụ hoàng quá lâu.
Phải mất hai năm thiên hạ mới ngừng rung chuyển, trẫm và ái khanh chinh chiến mệt mỏi nên trước sau vẫn chẳng thể dừng lại tế bái chư vị tổ tiên cho đàng hoàng.
Cũng may, Ngụy Liêu đã diệt vong, cũng coi như trẫm báo được nợ máu của phụ hoàng.
Chính vì thế hôm nay trẫm đã có thể đúng lý hợp tình mà kính một chén rượu này! Phụ hoàng —— nhi thần đã bảo vệ được Đại Yến! Ngài có thể an tâm rồi!”
Thẩm Tố Chương dõng dạc hùng hồn nói xong những lời này sau đó lập tức rót cả chén rượu lên mặt đất rồi cầm một chén rượu khác trên bàn và một hơi uống cạn sạch.
Trong sân lặng ngắt như tờ, mọi người đều chăm chú nghiêm trang.
Sau khi Thẩm Tố Chương buông chén rượu thì Tể tướng Vương Quyết mới vuốt chòm râu bạc trắng và mở miệng: “Bệ hạ anh dũng có thừa, mưu trí siêu tuyệt, nếu tiên hoàng thấy được hẳn sẽ rất vui mừng.”
Vương Quyết vừa mở lời khen thì đám quan lại khác cũng sôi nổi nịnh hót.
“Chén rượu thứ hai này trẫm muốn kính các vị khanh gia ở đây ——”
Thẩm Tố Chương còn chưa dứt lời thì một quan viên đã vội vàng nói: “Không được! Sao bệ hạ có thể kính chúng thần chứ, hẳn là để chúng thần kính bệ hạ mới phải……”
“Cái này có gì không được.” Thẩm Tố Chương sang sảng cười nói, “Hai năm qua trẫm và các khanh cùng chung hoạn nạn, đã sớm xây dựng dược tình nghĩa quân thần sâu nặng.
Nếu ái khanh không nhận một chén rượu này thì mới khiến trẫm thương tâm ấy!”
“Vi thần sợ hãi, chỉ có thể cảm tạ bệ hạ hậu ái……”
Thẩm Tố Chương và kẻ kia một xướng một họa thế là mọi người đều cầm lấy chén rượu.
Phó Huyền Mạc cũng không ngoại lệ.
Thần sắc hắn bình tĩnh cầm chén rượu màu hổ phách đang gợn từng vòng sóng nhỏ.
Khẩn trương khiến cổ Thẩm Châu Hi nghẹn lại.
Trong tiếng hò hét đinh tai nhức óc nàng cũng uống hết chén rượu kia.
Khóe mắt nàng nhìn thấy Phó Huyền Mạc ở bên cạnh cũng uống xong chén rượu.
Động tác của hắn dứt khoát, biểu tình an ổn giống như không có bất kỳ nghi ngờ nào với rượu Thẩm Tố Chương ban cho.
Có lẽ chính vì để hắn không có nghi ngờ nên Thẩm Tố Chương mới sắp xếp cho người ta mở vò rượu ra trước mặt khách khứa.
Trước mắt xem ra mục đích của hắn đã đạt được rồi.
Tiếp theo là tiết mục mấy vị quan lớn có ảnh hưởng kính rượu Thẩm Tố Chương và nói một đống lời hay.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Lúc Thẩm Tố Chương buông chén rượu thì tiệc mới chính thức bắt đầu.
Ánh sao ẩn vào mây, chỉ còn lại ánh trăng trong trẻo trên cao.
Lửa trại nảy lên khiến bóng người trên mặt đất cũng chớp động.
Mùi thịt nướng và mùi rượu thuốc đan chéo vào nhau tạo thành không khí lửa trại ấm áp.
Khách và chủ đều vui vẻ, nhưng trong đó lại có sát khí lạnh lẽo không ai biết.
Thẩm Châu Hi mặc cung trang xa hoa, nhìn những màn ca vũ hoa lệ và nhớ tới thời gian sạch sẽ lại vui vẻ nhất ở Ngư Đầu trấn.
Nhưng Ngư Đầu trấn đã theo dòng Thương Giang vẩn đục mà tan biến.
Hà Liễu Đường nhỏ nhưng tinh xảo, Kim Ngân Lâu rộng lớn, quán điểm tâm Đinh Ký luôn tràn ngập mùi thơm, còn có viện nhỏ của Lý gia ở phía đông chợ.
Trên con đường về nhà luôn rải rác mấy đống “kinh ngạc”.
Tất cả những thứ ấy đều đã biến mất trong nước sông cuồn cuộn.
Hồi ức tốt đẹp nhất của nàng đã chẳng còn nữa.
Tất cả là vì kẻ ngồi bên cạnh nàng lúc này.
Nửa đời trước của nàng gần như mắt mù tai điếc, chỉ có thể nơm nớp lo sợ bước về phía trước.
Tất cả cũng vì kẻ ngồi bên cạnh này.
Có lẽ hắn đã vì nàng mà chắn mưa gió nhưng hắn cũng che mất ánh mặt trời và ân huệ.
Chính vì thế mà tâm linh nàng cũng khô héo theo.
“…… Một chén rượu nay ta kính ngươi.” Thẩm Châu Hi bưng chén rượu nặng tựa ngàn quân trước mặt lên.
Lời Thẩm Tố Chương nói lại vang lên bên tai nàng: “Trong rượu này có sầu tư tán, không sắc không vị, dù là thần y cũng không tra được.
Người uống nó vào sẽ mệt mỏi, mơ màng như sắp ngủ, uống càng nhiều thì hiệu quả càng nhanh.”
Nàng đã sớm quyết tâm tránh thoát khỏi nhà giam này.
Nàng đã không còn là thiếu nữ cô độc bất lực chỉ có thể trộm trò chuyện với cây hoa quế trong Ngự Hoa Viên nữa.
“Công chúa không giỏi uống rượu, không bằng lấy nước thay rượu nhé.” Phó Huyền Mạc nói.
“Phó công tử đã vì ta mà làm mọi việc, ta có thể gánh được chén rượu này.
Nếu đổi nước thì quá nhẹ.” Thẩm Châu Hi nói.
Phó Huyền Mạc nhìn nàng một lát mới cầm lấy chén rượu đã được rót đầy tràn trước mặt mình lên nói: “Nếu công chúa đã kiên trì thì Ve Vũ cung kính không bằng tuân mệnh……”
Thẩm Châu Hi giơ chén rượu lên rồi dẫn đầu uống một hơi cạn sạch.
Rượu nóng bỏng theo cổ chạy xuống giống như một ngọn lửa.
Nàng cố nén ho khan, nhưng không nén được nước mắt dâng lên.
“Trước đây ta hiểu lầm ngươi, một chén này coi như ta bồi tội.” Thẩm Châu Hi không đợi hắn lên tiếng ngăn cản đã giơ chén thứ hai lên uống một hơi cạn sạch.
Phó Huyền Mạc chỉ có thể uống thêm chén thứ hai.
“Sau khi cung biến các ngươi có đón thi thể phụ hoàng về không?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Sau khi phản quân chiếm kinh thành bệ hạ từng có trao đổi với thủ lĩnh của bọn chúng, dùng vật tư và tù binh đổi lấy di thể của tiên hoàng.
Hiện tại di thể của tiên hoàng đã được an táng ở hoàng lăng, công chúa không cần lo lắng.”
“Vậy ……” mẫu phi của ta thì sao?
Thẩm Châu Hi còn chưa dứt lời thì giọng đã nghẹn ngào.
Bởi vì nàng biết câu trả lời sẽ là gì.
Đối đầu với kẻ địch mạnh, cung đình lật úp, khi ấy đón được di thể của phụ hoàng đã khó.
Dù bệ hạ có muốn trao đổi thì cũng đổi di thể của hoàng hậu chứ không phải một cung phi đã bị lãng quên nhiều năm trong lãnh cung.
Nàng nuốt xuống tiếng khóc, cố cười và lại giơ chén rượu được cung nữ rót đầy lên: “Bất kể thế nào cuối cùng phụ hoàng cũng có thể an nghỉ.
Ta biết để nghênh đón di thể của phụ hoàng Phó thị hẳn đã hỗ trợ không ít, một chén này cũng là ta kính ngươi.”
Nàng bưng chén rượu lên và lại uống cạn sạch.
Nàng uống một hơi ba chén rượu mạnh, lúc này mùi rượu xộc lên khiến đầu nàng mơ màng, mí mắt muốn gục xuống.
Ngay cả biểu tình của Phó Huyền Mạc đứng trước mặt nàng cũng không nhìn rõ.
Lúc uống tới chén thứ tư thì một bàn tay thon gầy trắng nõn cướp lấy chén rượu của nàng.
Phó Huyền Mạc mang ánh mắt nặng nề nhìn nàng và nhẹ giọng nói: “Hi Nhi, đủ rồi.”
Không đủ, sao có thể đủ? Nàng còn chưa cứu được Lý Vụ…… Nàng còn chưa thoát khỏi nhà giam huy hoàng này…… Sao có thể…… Sao có thể?!
Thẩm Châu Hi vừa định nâng chén lên tiếp tục kính rượu thì một quan viên cầm chén tới chúc mừng nàng như phượng hoàng niết bàn và có thể trở về cung đình.
Không bao lâu sau lại có một quan viên bưng rượu tới chúc nàng trước khổ sau ngọt, ngày sau sẽ vinh hoa vô hạn.
Không biết vì sao mà đám quan to trong triều trước kia luôn coi nàng như vô hình nay lại bỗng bu đến.
Hết kẻ nọ tới kẻ kia đi tới kính rượu, miệng nói những lời đơn giản lặp lại, chúc mừng nàng lưu lạc dân gian hai năm có thể trở về cung đình gặp lại thiên tử.
Nếu không bọn họ sẽ khen ngợi nàng và Phó Huyền Mạc như kim đồng ngọc nữ, lại dò hỏi khi nào thì hôn lễ của hai người được tổ chức bù.
Thẩm Châu Hi nghe mà chết lặng, rượu cũng đã uống đến chết lặng.
Vốn nàng còn từ chối nhưng Thẩm Tố Chương ngồi ghế chủ vị lại nói: “Hôm nay là ngày đặc biệt, mọi người đều vui vẻ nên lục muội cũng đừng khiến các vị khanh gia thương tâm.” Vì thế nàng chẳng từ chối người tới kính rượu nữa.
Cũng may quần thần cũng coi như hiểu giới hạn, người dám kính rượu nàng cũng chỉ có quan tứ phẩm trở lên.
Lúc Thẩm Châu Hi uống đến chén thứ bảy, ngón tay còn chưa kịp đụng tới chén rượu lúc này đã lắc lư thì Phó Huyền Mạc đã cầm lấy chén rượu của nàng.
“Một chén này ta thay Việt Quốc công chúa uống.”
Không đợi Thẩm Châu Hi phản ứng kịp thì hắn đã uống xong và bỏ chén xuống.
Đầu óc Thẩm Châu Hi mơ màng, sau đó lại có mấy người tới kính rượu nàng nhưng đều bị Phó Huyền Mạc chặn lại.
Một bầu rượu của nàng bị Phó Huyền Mạc uống hết.
Không biết qua bao lâu vò rượu bằng men sứ màu đen dần vơi, bầu rượu trên bàn của mọi người cũng thấy đáy.
Ánh trăng non trong trẻo trở nên ảm đạm, bị mây mù bao lấy, đường chân trời mơ hồ có ánh sáng của ngày mới xuất hiện.
“Trước khi cuộc đi săn chính thức bắt đầu thì trẫm còn một chuyện không thể không nói.
Nhưng trước khi nói ——” Thẩm Tố Chương cất lời khiến không khí vốn đang ồn ào lập tức an tĩnh.
Hắn thu lại thần sắc nhẹ nhàng hiền hòa, ánh mắt như mũi tên lạnh lẽo bắn về phía Phó Huyền Mạc đang ngồi bên cạnh Thẩm Châu Hi.
“Phó ái khanh, ngươi có lời nào để nói với trẫm không?”