Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 253: Chương 261





Mặt trời chiều ngả về tây, một con sông lớn chảy xiết vắt ngang qua cánh đồng hoang vu mênh mông.

Ánh mặt trời màu vàng gợn trên sóng nước lóng lánh.

Nước sông uốn lượn về phía trước, cuối cùng đổ ào xuống một huyệt động hẹp dài sâu không thấy đáy tạo ra tiếng nước đinh tai nhức óc.
Hai gã kỵ binh mặc áo giáp nhẹ tuần tra ven bờ, ánh mắt không nhịn được nhìn huyệt động ào ào tiếng nước kia.

Một kẻ trong đó lo lắng sốt ruột mở miệng hỏi: “Chúng ta thật sự phải bơi từ đây ư?”
“Bên trên bảo làm mà ngươi không làm là muốn bị xử theo quân pháp à?”
“Nhưng ai mà biết được bên trong có cái gì…… Ngươi xem cái hố đen thui kia đi, nói không chừng bên dưới có thủy quỷ……” Trên mặt tiểu tốt kia là sợ hãi khó che giấu.
“Đâu phải chỉ có mình ngươi bơi, ngươi sợ cái gì?” Người đi tuần tra bên cạnh hắn lớn tuổi hơn một chút nên bình tĩnh trấn an, “Kẻ dò đường phía trước không phải cũng đã thành công quay về ư? Phía dưới thông ra ngoài, chúng ta lại đều biết bơi, chỉ cần đừng tự mình dọa mình thì chuyện này còn an toàn hơn lên chiến trường nhiều.

Dù sao ở trong nước cũng không có người đột ngột bắn tên vào ngươi.”
“Nhưng ta không hiểu vì sao nhất định phải bơi xuống dưới ——” tiểu tốt rầu rĩ không vui nói, “Phía dưới có cái gì thế? Có bản đồ hay nghịch tặc? Trong động này đen thui không thấy gì cả…… Ta tình nguyện lên chiến trường còn hơn.”
“Ngươi còn chưa lên chiến trường nên chưa biết, chờ ngươi trải qua rồi thì sẽ không nói lời này đâu.” Kẻ lớn tuổi hơn nói, “Còn vì sao phải bơi xuống dưới thì…… ngươi chưa nghe à?”
“Nghe cái gì?”
Người lớn tuổi nhìn quanh sau đó ghé sát và hạ giọng nói: “…… Việt Quốc công chúa hình như cũng rơi xuống vực.”
“Cái gì?” Tiểu tốt chấn động hỏi, “Không phải Việt Quốc công chúa bị Bạch công tử bắt cóc sao?”
“Nếu bị bắt cóc thật thì sao trước cửa Thôn Thiên Động lại nhiều binh như thế?”
“Nhưng sao Việt Quốc công chúa lại rơi xuống vực?”
Kẻ lớn tuổi lại càng đè thấp giọng hơn: “Ngươi không nghe những lời Việt Quốc công chúa nói trong buổi tiệc bắt đầu buổi săn à?”
Sắc mặt tiểu tốt lập tức khẩn trương hơn, hắn cũng nhìn quanh bốn phía và cảnh giác nhỏ giọng đáp: “Có nghe thấy một chút.”
“…… Theo ta thấy lời kia rất có khả năng là sự thật.” Kẻ lớn tuổi làm động tác chém một cái và nói, “Việt Quốc công chúa hẳn đã bị giết người diệt khẩu……”
“A?”
Tiểu tốt vừa muốn hỏi thêm thì ở cách đồng hoang vu nơi xa có một con ngựa gầy xuất hiện, có binh lính ra hiệu cho bọn họ nhanh chóng về đơn vị.
Tiểu tốt hoảng hốt không dám trì hoãn vì thế hai con ngựa vội chạy về nơi tập hợp.

Bụi bặm và lá cây xanh vàng hỗn độn tung bay theo vó ngựa rồi rơi vào con sông chảy xiết.

Nước sông mang theo lá vụn chảy tới cửa động, từ nơi đó phát ra tiếng nước như tiếng rồng ngâm hổ gào.


Tiếng động ấy quanh quẩn trong huyệt động hẹp nhỏ như tiếng sấm trước khi trời mưa.
Dòng nước cuốn hai cái lá xoay tròn vào cửa động, chỉ trong giây lát đã cuốn đi giọt nước đọng trên thạch nhũ và chảy về phía huyệt động tối tăm chật chội.

Dòng nước lúc này chảy xiết, không ngừng đập lên nhũ đá rũ từ trên đỉnh vách xuống.
Nước sông đen nhánh lạnh băng cọ rửa con đường dài nhưng hẹp, chỉ đủ cho một đứa nhỏ đứng thẳng.

Ở phía đầu kia của hang động là ánh sáng rực rỡ, từng phiến rừng già rậm rạp mọc lên bên bờ sông.

Chim tước về nhà xẹt qua bầu trời, ẩn vào tán cây cao lớn.

Một đám hươu sao đang ghé vào bên bờ uống nước, thân thể gầy nhưng rắn chắc của chúng in lên bóng nước trong vắt.

Một con hươu đực cường tráng đang đứng cách đó không xa cảnh giác trông chừng.
Một nữ tử cường tráng, trên người chỉ có da lông che phần thân dưới cầm một bình gốm đi tới lấy nước.

Đợi nước sông tràn vào đầy bình người đó mới ôm nó vào ngực và đi về.
Mặt trời đã rơi xuống ngang mặt đất, bóng đêm đang cắn nuốt phần ánh sáng còn sót lại khiến trời đất càng ngày càng tối.

Trong tộc người Nhung lúc này lại có ánh sáng ấm áp dễ chịu, mỗi gian nhà gỗ đều treo một cây đuốc đang bốc cháy ở bên ngoài.

Nam nữ tới lui chỉ dùng da thú che phần thân dưới nhưng bọn họ vẫn thản nhiên an nhàn nghỉ ngơi.

Mấy đứa nhỏ trần truồng cười vang mà đuổi nhau chạy quanh khoảng đất trống, trên người là trang sức bằng xương động vật.
Càng gần tế đàn ở giữa tộc thì càng sáng, lửa trại hừng hực thiêu đốt trong cảnh tranh tối tranh sáng này.

Củi gỗ phát ra những tiếng tách không dứt bên tai.
Trước tế đàn có một căn nhà gỗ được canh phòng nghiêm ngặt, bốn nữ tử cao lớn cường tráng cầm cây mâu bằng đá đứng đó ưỡn ngực canh gác.

Trong nhà gỗ loáng thoáng truyền tới tiếng Đông Mĩ Tễ nói lắp bắp.
“…… Ngươi, ngươi, ở lại…… cho cơm……” Đông Mĩ Tễ nói xong lại làm động tác cho đồ ăn vào miệng nhai nuốt.
“Nếu chúng ta muốn đi ra ngoài thì sao?” Lý Vụ hỏi.
Đông Mĩ Tễ lúc này dùng da thú làm áo choàng bao cả người kín mít, hai mắt nhìn hắn mê mang.


Nữ tộc trưởng bề ngoài mới chừng 30 tuổi ngồi trên một cái giường lót da gấu, khuôn mặt nghiêm túc nhìn kỹ hai người xa lạ đang ngồi dưới đất.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Thân trên của bà ta chẳng mặc gì, thân dưới thì quấn một tấm da hổ trắng hoàn chỉnh, cơ bắp và đường cong hài hòa, tràn ngập sức lực.
Dù mặc thiếu vải nhưng thần sắc của bà ta thản nhiên, cũng chẳng thấy thẹn thùng gì.

Ngược lại Lý Vụ và Thẩm Châu Hi thì không được tự nhiên mà né tránh không dám nhìn thẳng, chỉ phải nhìn trên dưới hoặc xung quanh.
“Chúng ta muốn đi ra ngoài —— đi bên ngoài.” Thẩm Châu Hi giải thích rõ hơn cho lời của Lý Vụ.
Đông Mĩ Tễ đã hiểu, hắn quay đầu dùng thổ ngữ truyền đạt ý của bọn họ cho mẹ mình.

Hai chữ “bên ngoài” hình như gợi lên ký ức nào đó của nữ tộc trưởng thế là chân mày vốn bằng phẳng của bà ta bỗng cau lại.

Bà ta vẫn không nhúc nhích nhưng từ cánh môi hơi mỏng kia có lời nào đó được thốt ra.
“Không được.” Đông Mĩ Tễ quay đầu lại nhìn hai người và nói, “Các ngươi tới, biết, chúng ta.

Không thể, đi ra ngoài.”
“Chúng ta sẽ không kể chuyện của các ngươi cho người bên ngoài.” Thẩm Châu Hi vội vàng nói.
Đông Mĩ Tễ không dịch nữa mà trực tiếp lắc đầu: “Nương, sẽ không tin, các ngươi là người bên ngoài, nói láo.

Các ngươi, ở lại…… có ăn, ta, dạy, ngươi, chúng ta, ngôn ngữ……”
Thẩm Châu Hi còn định nói gì đó nhưng Lý Vụ đã kéo nàng một cái.
“Nếu các ngươi cung phụng chúng ta ăn ngon uống tốt hàng ngày thì chúng ta không đi cũng được.” Lý Vụ nói.
Đông Mĩ Tễ không hiểu cái khác nhưng hai chữ “không đi” thì hắn nghe hiểu vì thế hắn lập tức vui vẻ truyền đạt ý tứ của Lý Vụ.

Ánh mắt không vui của nữ tộc trưởng dừng trên người Lý Vụ sau đó bà ta mở miệng nói cái gì đó.

Đông Mĩ Tễ nghe xong lại nhìn về phía hai người Thẩm Châu Hi và nói: “Theo ta đi…… Ánh trăng, ăn…… Đưa cho bầu trời……”
Đông Mĩ Tễ nhẹ nhàng xoay người nhảy nhót đi ra ngoài, trong lúc ấy Lý Vụ hạ giọng lặng lẽ hỏi: “Mẹ ngươi vừa mới nói gì đó?”
“Nói ngươi, không tốt……” Đông Mĩ Tễ nhìn Lý Vụ một cái và dặn dò, “Nam nhân, nói chuyện, sau nữ nhân mới tốt……”

Lý Vụ mang vẻ mặt không phục, vừa muốn mở miệng thì đám đông nam nữ trần trụi bên ngoài nhà gỗ đã khiến hắn quên luôn suy nghĩ trong đầu.

Tay hắn nhanh chóng che đôi mắt Thẩm Châu Hi lúc này vừa mới ra khỏi nhà gỗ.
“Sao, sao thế?!” Thẩm Châu Hi chấn động, bất an lui một bước.
Lý Vụ kéo nàng vào lòng, một tay quàng lên vai, một tay che mắt nàng còn bản thân mình cũng nhắm mắt lại.

Có điều hắn nhanh chóng mở mắt ra vì còn phải đi đường.
Hắn oán hận nhìn những kẻ không giữ đạo đức, đồi phong bại tục kia sau đó nghiến răng với Đông Mĩ Tễ: “Các ngươi không thể che kín người à?”
“Che, che.” Đông Mĩ Tễ chỉ nghe hiểu một nửa nên dùng sức vỗ tấm da thú trên người mình, mặt cực kỳ tủi thân.
Đúng là ông nói gà bà nói vịt.
Lý Vụ hận sắt không thành thép mà đẩy đứa nhỏ ra rồi mang theo Thẩm Châu Hi định về chỗ cũ.
“Các ngươi, đi đâu……”
Đông Mĩ Tễ vội vàng đuổi theo, Lý Vụ thì không quay đầu lại mà ôm Thẩm Châu Hi đi nhanh về phía nhà gỗ nhỏ họ ở tạm nhiều ngày nay.
“Chúng ta không đi thật hả?” Thẩm Châu Hi mang vẻ mặt khẩn trương mà nhỏ giọng hỏi.
“Đi, sao không đi?” Lý Vụ cũng thấp giọng đáp lại, “Trước tiên chúng ta thâm nhập vào bên trong, ngay khi phát hiện đường ra chúng ta sẽ đi.

Lão tử không muốn ở cái chỗ quỷ quái này một tí nào……”
Lời Lý Vụ nói bỗng bị bao phủ bởi tiếng kèn lảnh lót.

Tiếng kèn hào hùng trào dâng cùng tiếng trống da dài ngắn khác nhau vang lên thế là cảnh hòa bình vui vẻ trong bộ lạc lập tức thay đổi.

Thanh niên nam nữ của Nhung tộc sôi nổi cầm lấy trường mâu và cung tiễn, thần sắc kích động chạy vội, miệng gào rống những lời Thẩm Châu Hi và Lý Vụ không hiểu.
Lý Vụ cũng bị biến đổi thình lình này làm cho ngây người, quên mất phải che lại tầm mắt của Thẩm Châu Hi.

Tay hắn buông xuống trong vô thức, Thẩm Châu Hi vừa mở mắt đã nhìn thấy tình huống hỗn loạn.
Sự tình đột ngột diễn ra thế là nàng cũng bất chấp ngượng ngùng khi nhìn thấy những thân thể mặc thiếu vải kia.
“Làm sao thế……” Nàng mang vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Đông Mĩ Tễ.
Đông Mĩ Tễ cũng không rảnh lo kéo đống da thú treo trên người mình nữa.

Hắn mang thần sắc ngưng trọng, để mặc da thú rơi xuống sau đó móc chủy thủ bằng đá sắc bén của mình ra.
“Người bên ngoài…… Các ngươi, mau tránh……”
Thẩm Châu Hi và Lý Vụ còn không hiểu ý lời này của hắn thì nữ tộc trưởng cao lớn cường tráng đã bước ra khỏi phòng.

Khuôn mặt bà ta đầy lửa giận, con ngươi như bốc lửa bắn thẳng tới chỗ họ.
“Thứ ngói đạt nhân, da khấu!”
Nữ tộc trưởng vừa gầm lên thì tộc nhân bốn phương tám hướng lập tức vây tới chỗ Thẩm Châu Hi và Lý Vụ.


Đông Mĩ Tễ ở bên cạnh vừa giật mình vừa tức giận mà vọt tới che trước mặt hai người.

Đống trường mâu kia thấy thế thì do dự ngừng lại.

Nữ tộc trưởng tức tối mắng hắn cái gì đó nhưng Đông Mĩ Tễ cũng không cam lòng yếu thế mà lớn tiếng đáp lại.
Thẩm Châu Hi và Lý Vụ chẳng hiểu gì, chỉ có thể ngây ra.

Thật vất vả mới chờ Đông Mĩ Tễ và nữ tộc trưởng ngừng đối thoại thế là Thẩm Châu Hi tận dụng thời gian hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
“Người ngoài…… đánh vào!” Đông Mĩ Tễ tức giận nói, “Có người nói, các ngươi là, một đám! Các ngươi, có phải hay không?”
Lý Vụ không nghĩ đã đáp: “Đương nhiên không phải!”
“Ta cũng nói, không phải!” Đông Mĩ Tễ cáu kỉnh, “Các ngươi, ta mang về.

Làm sai chuyện, ngươi chết, ngươi chết, ta cũng sẽ chết!”
Đông Mĩ Tễ nói xong lại lớn tiếng nói gì đó với nữ tộc trưởng.

Biểu tình trên mặt bà ta dần thả lỏng, hơn nữa đúng lúc này có một người của Nhung tộc máu me đầm đìa lảo đảo chạy tới báo cái gì đó.

Bà ta lập tức vung tay lên, vài tộc nhân lập tức xông tới chỗ Lý Vụ và Thẩm Châu Hi ——
Lúc này Đông Mĩ Tễ không nhúc nhích, Lý Vụ và Thẩm Châu Hi cũng không giãy giụa.

Cuối cùng bọn họ bị áp giải vào phòng của tộc trưởng và bị hai nữ tộc nhân hung ác cầm trường mâu canh giữ.
Ngôn ngữ không thông cũng có chỗ tốt.
Sau khi Lý Vụ vào nhà lập tức vui vẻ tìm chỗ ngồi xuống, Thẩm Châu Hi cũng ngồi theo.

Trái cây chuyên dành cho nữ tộc trưởng bị hắn cầm lấy ăn.

Hắn tự nhiên như ở nhà mình mà đưa cả cho Thẩm Châu Hi.
“Người bên ngoài có thân phận gì nhỉ? Sao bọn họ lại đột nhiên đánh vào đây?” Thẩm Châu Hi mang theo hoài nghi mà cầm quả cây kia vô tư ăn, “Mùa mưa còn chưa đến, theo lý mà nói thì Thôn Thiên Động còn chưa mở ra, người bên ngoài sao mà tiến vào được?”
“Nghĩ nhiều thế làm gì ——” Lý Vụ không để bụng nói, “Mặc kệ là mèo hoang, chó hoang gì thì việc bọn họ tiến vào cũng là việc tốt với chúng ta.

Chỉ có quấy đục nước lên thì chúng ta mới có thể chạy trốn.

Nếu bọn họ có thể vào thì không có lý gì chúng ta không ra được! Chỉ cần có thể bắt được một kẻ trong số đó và hỏi thì chúng ta có thể lập tức rời khỏi đây!”
Lời Lý Vụ nói làm bừng lên hy vọng chạy trốn của Thẩm Châu Hi.
Thôn Thiên Động không phải lối ra duy nhất, như vậy những người kia vào bằng cách nào bọn họ cũng có thể đi ra bằng cách đó, không cần chờ tới mùa mưa!