Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 33: Chương 33





Ngày thứ hai dùng cơm sáng xong Thẩm Châu Hi đã ra cửa.
Lý Vụ tay trái ôm một bình đậu nhự, tay phải ôm một thùng gỗ nhẹ nhàng đi bên cạnh nàng.
“Ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho heo mẹ vậy?” Thẩm Châu Hi hiếu kỳ hỏi.
Lý Vụ ở trong bếp mân mê một hồi, cũng không cho nàng xem khiến nàng không biết trong thùng có cái gì.
Nàng thử đoán: “Là nguyên liệu nấu ăn còn thừa à?”
“Không phải.” Lý Vụ không chút nghĩ ngợi đã phủ nhận.
Thẩm Châu Hi vẫn không yên tâm nói: “Ngươi đừng lấy nguyên liệu nấu ăn thừa làm lễ vật nhé, như vậy quá thất lễ.”
“Đưa lễ cho heo còn sợ thất lễ.” Lý Vụ không để bụng nói.
“Tuy là đưa cho heo nhưng trước sau còn có Chu tẩu tử ở đó.

Nếu ——”
“Ngươi yên tâm đi.” Lý Vụ đánh gãy mấy lời dông dài của nàng sau đó chém đinh chặt sắt mà nói: “Đây là lễ vật heo thích nhất.”
Heo thích nhất ư? Đó là cái gì?
Thẩm Châu Hi không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng nhưng Lý Vụ lại nói: “Tới rồi ngươi sẽ biết.”
Hai người đi tới trước cửa Chu gia, Thẩm Châu Hi tiến lên gõ gõ cửa.
“Ngươi gõ thế thì ai nghe thấy? Chỗ này cũng có phải cửa phòng đâu ——” Lý Vụ gân cổ lên hô: “Chu đại nương!”
Thẩm Châu Hi hoảng sợ, vừa định ngăn hành vi thất lễ của hắn lại thì trong phòng đã vang lên giọng nói sang sảng của Chu tẩu.
“Ai u, tới đây!”
Nàng yên lặng nuốt lời khuyên can xuống.
Cửa rào tre nhanh chóng được mở ra, Chu tẩu mặc một thân áo vải nhìn thấy Thẩm Châu Hi ở ngoài cửa thì khuôn mặt phong sương lập tức lộ ra vui mừng.

Bà ấy vươn hai tay xoa xoa lên áo rồi mở cửa thật lớn.
“Hai người các ngươi mau vào ngồi đi!”
Thẩm Châu Hi đi theo Lý Vụ vào Chu gia sau đó Lý Vụ nhìn Chu tẩu hỏi: “Trong nhà còn có ai ở à?”
“Có mình ta thôi.” Chu tẩu nói: “Hai kẻ kia hôm qua không trở về, ta cũng quen rồi.”
Thẩm Châu Hi đang không biết bọn họ nói cái gì thì Lý Vụ đã đi về phía phòng bếp của Chu gia và nói: “Thẩm Châu Hi mang cho tẩu một vò đậu nhự, vị hoa hồng, là đồ của phường đậu nhự Lan Tây.”
“Phường đậu nhự Lan Tây sao? Không được, không được, đậu nhự nơi đó nổi tiếng là đắt, các ngươi giữ lại mà ăn!”
Chu tẩu vừa nghe đến tên của phường đậu nhự là đã luống cuống liên tục lắc đầu và duỗi tay ngăn lại.
“Đồ cho không mà, nhà ta còn một vò, có nhiều hơn ta cũng chỉ để bán thôi.” Lý Vụ vòng qua Chu tẩu sau đó khom lưng bước vào phòng bếp thấp bé: “Ta để bên cạnh bình đồ chua nhé.”
“Này…… phải đa tạ Lý huynh đệ, cũng đa tạ Lý nương tử.” Chu tẩu ngượng ngùng cười nói.

“Ta cũng không có gì tặng hai người, heo mẹ trong nhà mới sinh con, nếu không các ngươi lấy một con đi……”
“Không không không, chúng ta không nuôi heo.” Thẩm Châu Hi vội lắc đầu như trống bỏi, trước khi Lý Vụ kịp nói gì.
“Heo thì thôi đi nhưng ta quả thực có một việc muốn tẩu hỗ trợ.” Lý Vụ nói.
“Lý huynh đệ nói đi, Chu tẩu tử có thể làm thì tuyệt không chối từ!”
“Không phải chuyện lớn gì,” Lý Vụ nhìn Thẩm Châu Hi rồi nói: “Ta thường xuyên không ở nhà, tẩu giúp ta quan tâm nhà ta một chút.”
Thẩm Châu Hi hơi đỏ mặt nghĩ: Nàng có tay có chân, có thể chăm sóc bản thân, sao Lý Vụ lại coi nàng như đứa nhỏ chứ!

Năng lực sinh hoạt độc lập của nàng kém một chút nhưng nàng có thể học mà!
Chu tẩu nghe vậy thì nở nụ cười: “Ta còn tưởng cái gì, đều là hàng xóm, dù ngươi không nói thì ta cũng sẽ làm như vậy!”
“Còn có cái này ——” Lý Vụ đưa thùng gỗ trong tay cho bà ấy nói: “Thẩm Châu Hi tặng cho heo mẹ nhà tẩu.”
Chu tẩu sửng sốt, khó hiểu mà nhìn thoáng qua Thẩm Châu Hi hỏi: “Đưa cho heo?”
“Nàng nói heo mẹ nhà tẩu vừa sinh heo con, phải mang lễ tới mừng.” Lý Vụ nói.
Thẩm Châu Hi phụ họa gật gật đầu nghĩ nàng có thể đi xem heo con không?
“Lý nương tử thật đúng là tâm Bồ Tát.” Chu tẩu hé miệng cười đón lấy thùng gỗ trong tay Lý Vụ sau đó mở ra.
Thẩm Châu Hi chờ mong nhìn cái thùng, chỉ thấy một mùi vị quen thuộc xông vào trong mũi.

Trong thùng đầy một thứ nước trắng sền sệt giống như ngó sen.

Đây không phải ngó sen ngâm mật của nàng sao?
Thẩm Châu Hi chấn kinh, lại hoảng sợ —— sao Lý Vụ lại mang đống đồ ăn bọn họ ăn thừa quậy với nhau mang tới làm lễ vật vậy? Đây là kết bạn hay kết thù?!
Nàng hoang mang rối loạn, vừa muốn mở miệng giải thích thì Chu tẩu lại đóng nắp thùng lại, vui vẻ nói: “Lễ này tốt, vừa vặn cho heo mẹ bổ thân mình.”
Thẩm Châu Hi không hiểu sao hết, chờ Chu tẩu đi rồi nàng mới nhỏ giọng hỏi Lý Vụ ở bên cạnh: “Đây là thứ heo thích nhất sao?”
“Không thì sao?” Lý Vụ liếc nàng một cái nói: “Ngươi còn tưởng heo giống người đều thích mặc vàng đeo bạc chắc? Chúng nó thích nhất chính là nước canh thừa, đồ ăn thừa.”
“…… Heo thích ăn thứ ấy sao?”
Lý Vụ nói: “Heo không có mệnh ăn đồ tốt, nếu ta nói bình thường chúng nó ăn cái gì thì sợ là về sau ngươi không dám ăn thịt heo nữa đâu.”
Thẩm Châu Hi quyết định từ bỏ không hỏi nữa, có một số việc không cần biết quá sâu mới tốt.
Bọn họ đi vào chuồng heo ở hậu viện thì thấy Chu tẩu đổ thùng đồ ăn thừa vào máng.

Con heo mẹ kia đã hồi phục nguyên khí, thấy đồ ăn vào máng nó lập tức đi tới, vùi cái đầu mập mạp vào ăn hồng hộc.
Nhìn bộ dạng nó ăn ngấu nghiến Thẩm Châu Hi nhớ tới lúc Lý Côn ăn cơm.

Nàng thấy nó ăn vui vẻ thì một chút do dự cuối cùng trong lòng cũng không còn.

Hóa ra lễ vật heo thích nhất chính là đồ ăn thừa!
Thẩm Châu Hi hạ quyết tâm về sau trong nhà có đồ ăn thừa nàng đều sẽ mang tới cho Chu tẩu nuôi heo —— rốt cuộc đám heo con này là nàng nhìn sinh ra đó.
Heo mẹ vội vàng ăn cơm, heo con cũng không lười biếng.

Chúng nó theo mùi của mẹ mà vây tới dưới bụng mẹ sau đó dùng cái mũi heo rúc rúc vào mà tranh đoạt đầu ti.

Con to đẩy con bé, con bé leo lên người con to, loạn xà ngầu một đám.

Hai mươi con heo ngươi tới ta đi mà ăn đến khí thế ngất trời.
Thẩm Châu Hi xem đến mê muội, Lý Vụ thì nói: “Ta phải đi trước, ta sẽ cố trở về trước buổi trưa.


Nếu ta không về thì ngươi tự mình ăn cơm đi nhé.”
Nàng hoàn hồn sau đó lên tiếng.
Thẩm Châu Hi vốn định tiếp tục xem heo ăn cơm, nhưng thấy Chu tẩu tiễn Lý Vụ ra cửa thế là nàng cũng đi theo.

Mang tiếng là vợ hắn, nàng cũng nên tiễn hắn ra cửa chứ.

Nàng vội đi lên nói: “Ta tiễn ngươi.”
Chu tẩu thấy thế thì cười nói: “Ta không tiễn nữa, ta ở đây chờ.”
Thẩm Châu Hi tiễn Lý Vụ đến cửa thì thấy hắn nói: “Ngươi trở về đi, chậm là heo ăn xong đó.”
Nàng bị hắn nhìn thì thất thần, có chút ngượng ngùng, giấu đầu lòi đuôi nói: “Không vội một chút này, để ta nhìn ngươi đi.”
“Thôi đi, lúc ngươi nhìn heo mắt đều sắp lọt ra ngoài, lúc ngươi nhìn lão tử lại hận không thể nhắm tịt mắt vào.”
Lý Vụ bỗng nhiên âm dương quái khí khiến Thẩm Châu Hi chẳng hiểu gì cả.

Nàng mờ mịt hỏi: “Ta hận không thể nhắm tịt mắt vào lúc nào?”
“Lúc ta ở trong sân tắm.” Lý Vụ nói: “Ở trong mắt ngươi heo còn đẹp hơn lão tử.”
“Đó…… Đó là vì ngươi không mặc quần áo!” Thẩm Châu Hi lập tức đỏ mặt.
“Heo cũng đâu có mặc quần áo, sao ngươi lại nhìn nó không chớp mắt”
“Cái này sao giống nhau được?!”
“Vậy lần sau ngươi còn nhắm mắt với ta không?”
“Ngươi mặc quần áo tử tế thì ta sẽ không……”
“Nói đến cùng ngươi vẫn cảm thấy heo đẹp hơn lão tử.” Lý Vụ lạnh lùng tố cáo.
Thẩm Châu Hi chịu không nổi thái độ ẩm ương của hắn.

Nàng không hiểu sao một đại nam nhân như hắn lại cứ phải đi so đo với heo làm gì?
Nàng đành phải hỏi: “Lần sau ta không nhắm mắt được chưa?”
“Được hay không để xem biểu hiện của ngươi lần sau đã.”
Lý Vụ mở cửa, Thẩm Châu Hi vừa định dặn hắn trở về sớm chút để còn tập viết thì thấy hắn duỗi tay vỗ nhẹ lên đầu nàng nói: “Ta đi đây.

Ở chỗ này an tâm chơi, mọi việc đã có ta chống lưng.”
Thẩm Châu Hi còn không kịp phản ứng lại thì bóng dáng Lý Vụ đã đi xa.
Nàng sờ sờ đỉnh đầu mình, cảm giác quái lạ: Đã nhiều năm không ai sờ đầu nàng.
Thẩm Châu Hi quay lại chuồng heo ở hậu viện, Chu tẩu đang cười tủm tỉm rồi dùng một nhánh cây dỗ con heo, miệng thì thầm: “Ăn nhiều chút, ăn nhiều chút, phải béo nhanh lên nhé.

Sinh kế cuối năm của nhà ta đều nhờ cả vào ngươi đó.”
Tiếng bước chân của Thẩm Châu Hi vang lên khiến bà giật mình, vội quay đầu cười với nàng: “Lý Vụ đi rồi à?”
“Đi rồi.” Thẩm Châu Hi đi đến bên người bà mà đứng, ánh mắt tò mò lại nhìn trên người heo mẹ và đám heo con.


Nàng hỏi: “Bao lâu đám heo con này mới lớn?”
“Ăn nhiều thì tự nhiên sẽ lớn nhanh.” Chu tẩu cười nói: “Ta tính để lại ba con, nhiều hơn nữa thì trong nhà không nuôi nổi.

Đám heo con khác ta sẽ mang ra chợ bán heo giống, kiếm chút tiền mua gà vịt về nuôi trong sân.

Chờ gà vịt sinh con ta lại bán đi lấy chút tiền mua một con trâu về.

Trâu có thể làm nhiều việc, khi ấy ta cũng có thể rảnh tay làm việc khác.”
Thẩm Châu Hi nghe đến thất thần, tương lai tốt đẹp mà Chu tẩu vẽ ra khiến nàng cũng chờ mong.
“Mua nghé con ư?”
“Không, mua trâu lớn.” Chu tẩu nói: “Cần có người giúp làm ruộng, ta không kịp chờ nghé lớn đâu.

Chờ có trâu rồi ngươi lại tới mà xem, còn có thể cưỡi trên người nó.”
Cưỡi trâu thì thôi đi, nó có tắm bao giờ đâu.
Trong lòng Thẩm Châu Hi nghĩ thầm cái này nàng xin miễn còn trên mặt thì vẫn cười nói: “Trâu ăn cỏ đúng không? Vậy ta sẽ mang cỏ tới làm lễ gặp mặt!”
“Trâu ăn tạp, cỏ và lá cây nó đều ăn.

Năm nay qua rồi, sang năm ta sẽ đưa ngươi lên núi đào măng.

Đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi về mấy thứ dân gian quen thuộc.”
Thẩm Châu Hi vui vẻ nói: “Thật tốt quá! Ta nhất định sẽ nghiêm túc học!”
Chu tẩu vừa muốn nói chuyện thì tiền viện bỗng nhiên vang lên tiếng nam nhân trẻ tuổi: “Nương! Nương! Con mang một bao hồi hương đậu về cho ngài đây, ngài đâu rồi?”
Chu tẩu biến sắc, Thẩm Châu Hi còn không kịp phản ứng lại đã bị bà đẩy mạnh về phía chuồng heo.
“Nương, ngài ở chỗ này làm gì?” Giọng nam tử kia tới gần.
Cách một bức tường đất Thẩm Châu Hi có thể nghe thấy giọng điệu cà lơ phất phơ của hắn.

Chu tẩu đưa lưng về phía nàng rồi hỏi kẻ kia: “Ta đang cho heo ăn, ngươi trở về làm gì?”
Giọng bà lạnh lùng, mang theo chút phòng bị, khác hẳn với lúc nói chuyện với Thẩm Châu Hi.
“Con mang cho ngài một bao hồi hương đậu, ngài mau ra ăn, chỗ này thối đến hoảng.” Tên kia nói.
“Mang từ sòng bạc về đúng không?” Chu tẩu cười lạnh hỏi: “Ngươi lại muốn tìm ta lấy cái gì?”
“Nhìn ngài nói này, con về thăm ngài không được sao?” Giọng tên kia gần hơn, Thẩm Châu Hi chỉ thấy trong lòng hốt hoảng, nàng vừa định đi sâu hơn vào bên trong thì Chu tẩu đã đi về phía tên kia.
“Hồi hương đậu ở đâu?”
“Ở nhà chính, nương, ngài mau ra đây con có lời muốn nói với ngài.”
“Thấy ngươi là ta biết không có việc gì tốt rồi.”
“Sao lại thế chứ? Con trở về chính là báo tin vui cho ngài……”
Giọng hai người càng lúc càng xa, không đến một lúc tiếng bọn họ lại vang lên ở nhà chính.

Chuồng heo quá thối nên Thẩm Châu Hi đành dịch xa khỏi đó, nàng lại hiếu kỳ vì thế không chịu được mà dựng tai lên nghe.
Tuy nàng cách cửa sổ nhà chính một khoảng nhưng vẫn nghe rõ đoạn đối thoại trong nhà chính.
“…… Viên ca đã đồng ý mang theo con đi kiếm tiền, nhưng con không thể tay không gia nhập bọn họ được.

Dù làm buôn bán nhỏ thì cũng phải có chút tiền vốn.


Nương, ngài cho con mượn 50 lượng bạc trước, chờ con kiếm được tiền sẽ trả lại cho ngài gấp đôi!”
“Năm mươi lượng? Ngươi tưởng bạc rơi từ trên trời xuống chắc?” Chu tẩu giận dữ quá thể, bà cao giọng quát the thé: “Lần trước ngươi trộm món tiền cuối cùng trong nhà, ta phải chặt đầu cá, vá đầu tôm vất vả lắm mới trả hết nợ cho người ta.

Hiện tại ngươi còn mặt mũi quay về đòi tiền nữa hả?”
“Nương! Hai việc này sao lại giống nhau!” Tên kia không vui nói: “Lần này con đi kiếm tiền, làm ăn đứng đắn.

Ngài luôn bảo con phải làm việc lớn, nhưng chẳng lẽ làm việc lớn không cần tiền sao?”
“Nếu mày có thể giúp chăm sóc mấy mẫu ruộng trong nhà thì chính là chuyện lớn nhất rồi!”
“Con mới không thèm làm ruộng!” Nam nhân kia không kiên nhẫn nói: “Trồng trọt được bao nhiêu tiền? Ngài cho con 50 lượng, đợi con phát tài không phải ngài cũng sẽ có cơm ngon rượu say ư?”
Chu tẩu tức giận đến mức giọng cũng run rẩy: “Ta không cần cơm ngon rượu say! Ta không bị ngươi làm cho tức chết đã là trời cao thương hại rồi!”
“…… Ngài thật sự không cho?” Giọng tên kia lạnh hẳn.
“Ta không có! Ngươi giết ta cũng không có!” Chu tẩu nói.
“Lúc cha tìm ngài đòi tiền thì có, ca ca tìm ngài đòi tiền cũng có, đến phiên con lại không có ư?” Tên kia cười lạnh nói: “Ngài đừng có mà rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
“Ngươi muốn thế nào? Ngươi còn muốn giết nương của mình phải không?”
“Con không giết ngài, làm sao con dám giết ngài.

Nương, ngài đúng là biết nói đùa.” Nam nhân kia nói: “Con nhớ rõ ngài còn một đôi hoa tai vàng, không bằng ngài đưa nó cho con.”
“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ! Đó là của hồi môn của ta —— là món hồi môn cuối cùng! Ngươi đứng lại! Ngươi không được phép động vào của hồi môn của ta, Chu Tráng —— Chu Tráng!”
Trong phòng vang lên một tiếng động lớn, giống như bàn ghế bị đá đổ.

Nam nhân tức giận gào lên: “Bà buông tay ra! Ta nể mặt bà là mẹ ruột mới không thèm ra tay, nhân lúc ta còn kiên nhẫn bà mau tránh ra!”
“Ta bảo ngươi không được đụng tới của hồi môn của ta cơ mà! Ngươi còn như thế ta sẽ mách cha ngươi!”
“Ông ta mới không thèm quản ta đâu, nghe nói thanh lâu ở Tây Thành huyện có một danh kỹ của kinh thành mới tới.

Ta thấy không lâu nữa ông ta cũng sẽ tới tìm bà đòi tiền đó……”
“Chu Tráng! Ngươi nói là tiếng người sao?!”
“Nương, bà kích động như vậy làm cái gì? Của hồi môn là vật chết, người mới là sống, chờ ta phát tài sẽ mua lại cho bà gấp mười gấp trăm……”
Tiếng hai người cãi nhau càng thêm kịch liệt.

Thẩm Châu Hi ở bên ngoài đã gấp đến độ dậm chân, nàng sợ Chu tẩu bị thiệt.
Nhưng đối phương là một nam tử thành niên, nhìn dáng vẻ lại là kẻ không đàng hoàng.

Chu tẩu không cho nàng xuất hiện trước mặt đối phương còn không phải vì sợ nàng bị để ý sao?
Nhưng Chu tẩu……
Thẩm Châu Hi nhớ tới hai ngày này tiếp xúc với Chu tẩu, gương mặt bà tươi cười giản dị, còn có mấy quả táo xanh giòn ngọt bà đưa.

Rồi nàng nhớ tới câu nói của Lý Vụ trước khi đi: “Mọi việc có ta chống lưng.”
Thẩm Châu Hi cắn răng một cái sau đó cất bước đi tới tiền viện.

Nàng vọt vào nhà chính, vừa vặn đón được Chu tẩu bị đẩy ra ngoài.
Thấy vậy nàng trừng mắt giận giữ buột miệng quát: “Làm càn!”