Lý Vụ nói trấn bên cạnh nhưng không biết là trấn nào.
Mãi tới khi mặt trăng treo trên đầu cành hắn mới cùng Lý Côn lúc này đã uể oải ỉu xìu khoan thai về nhà.
Lý Thước câu được cả một thùng cá sông đầy, tuy bị Tùy Nhụy trấn lột một nửa nhưng vẫn dư lại không ít.
Hắn xử lý đống nguyên liệu nấu ăn trước, lại cắt thịt con cá trắm đen thật đều rồi đặt trong một cái lá sen lớn.
Bên cạnh có một đĩa rau củ đã thái rửa xong, Lý Vụ vừa về đã sai Lý Côn đào từ trong đất ra một tấm đá phiến dày chừng hai tấc mang ra bờ sông rửa sạch.
Sau đó hắn đặt tảng đá lên bếp lửa lộ thiên cách căn nhà trúc không xa.
Bếp lò được dựng lên từ mấy viên đá lớn nhỏ không đồng nhấ, Lý Côn đặt tấm đá kia lên cho vững sau đó Lý Vụ lập tức nhóm lửa.
Ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng cháy bừng dưới sự trợ giúp của gió sông.
Bốn người ngồi vây quanh bếp lò, Lý Vụ múc một muỗng mỡ heo tự nấu xối lên tảng đá, Lý Thước gắp cá trắm đen đã thái bỏ lên tảng đá mà chiên.
Miếng cá đầu tiên cho Lý Vụ, tới miếng thứ hai chính là của Thẩm Châu Hi.
Nhưng gà nướng trong bụng nàng sắp đầy đến tận cổ rồi vì thế nàng vội xua tay nói: “Giữa trưa ta ăn quá nhiều, bây giờ ta ăn chút rau dưa là được.”
Lý Thước không miễn cưỡng nhưng Lý Vụ lại nhìn không thuận mắt.
“Mỗi ngày ngươi ăn như gà con mổ thóc mà còn dám nói mình ăn nhiều ư? Nên để Tùy đại nương tới dạy ngươi cách ăn cơm, chỉ có cơm trắng mà nàng ta cũng ăn được một thùng đó.”
Thẩm Châu Hi không vui nói: “Mỗi ngày Tùy cô nương đều vất vả làm việc, nàng ấy ăn nhiều thế thì về tình cảm có thể tha thứ được.”
“…… Vì sao ngươi lại nói đỡ cho nàng ta? Móng heo của ta có phải cũng là ngươi cố ý cho nàng ta không?”
Tên rắm thối này một khi nghĩ miên man thì cuối cùng lại quay về móng heo buổi trưa nay.
Thẩm Châu Hi không muốn để ý tới hắn, Lý Thước thấy nàng không nói chuyện thì cười chen miệng: “Buổi chiều nay Tùy cô nương có tới, tuy không mang móng heo nhưng có mang theo gà nướng làm trao đổi.”
“Nàng ta tốt như vậy sao?” Lý Vụ cực kỳ hoài nghi.
Lý Thước cầm một con gà nướng phủ kín lá sen bỏ lên bàn.
“Tùy cô nương ăn móng heo của đại ca nên trong lòng hẳn cũng thấy bất an.” Lý Thước nói.
“Ta không tin, Tùy đại nương hận không thể hại chết ta thế mà lúc này nàng ta lại tốt bụng thế khiến ta có chút bất an.” Lý Vụ dùng đũa chọc chọc mông con gà nướng, biểu tình trên mặt rất là đáng đánh, “Có phải nàng ta hạ độc ở bên trong không nhỉ?”
Thẩm Châu Hi vốn định câm miệng không nói nhưng Lý Vụ lại không nhịn được hỏi nàng: “Tùy đại nương có nói với ngươi là gà này nàng ta nhặt từ dưới đất lên không?”
“Có nói, nàng ấy bảo gà này là bán còn thừa lại.” Thẩm Châu Hi tránh nặng tìm nhẹ nói.
Nàng mới vừa nói xong Lý Vụ đã bẻ một cái đùi gà xuống bỏ vào bát nàng.
Mùi gà nướng quen thuộc xông lên khiến gà nướng trong bụng nàng cũng hưởng ứng mà cuồn cuộn.
Nàng mím chặt môi, nỗ lực nén gà nướng đã lên đến cổ họng xuống.
“Bộ dạng ấy của ngươi là làm sao?” Lý Vụ thấy thần sắc cổ quái trên mặt nàng thì nhướng mày hỏi.
Thẩm Châu Hi gắp cái đùi gà lên bỏ vào bát Lý Vụ: “Ta không ăn, ngươi ăn đi.”
Lý Thước cười nói: “Tẩu tử hẳn cảm động đến không được, đại ca còn chọc nữa là đại tẩu sẽ đỏ mắt đó.”
Thẩm Châu Hi xác thật đang đỏ bừng mắt, nhưng đó là vì nghẹn.
Lý Vụ cong khóe miệng, hài lòng nhận lấy: “Hừ, ngươi sớm nên cảm động mới đúng!”
Nàng cầm bát của mình lên, ý chí cự tuyệt rất mạnh mẽ.
Lý Vụ thấy vậy mới đưa đùi gà của mình cho Lý Côn đang ngồi bên cạnh ánh mắt trông mong, một cái đùi khác hắn chia cho Lý Thước.
Đến phiên mình hắn lại kéo xuống cái cổ gà thật dài.
Lý Vụ gặm cổ gà được một nửa thì đám rau dưa nướng trên phiến đá cũng đã chín, hắn nghiền nát hương liệu vẩy lên.
Dầu lập tức sôi trào, mùi hương lan ra đám ngô và bí đỏ nướng.
Mỗi miếng đồ ăn trên phiến đá đều lóe lên ánh dầu.
Tuy bụng đang no căng nhưng mùi hương này vẫn khiến Thẩm Châu Hi không dừng được đũa.
Dù nàng chỉ ăn toàn rau dưa nhưng chúng ngấm vị cá nướng nên ngay cả ngô bình thường cũng trở nên hấp dẫn.
Mỗi hạt ngô đều ánh vàng rực rỡ, mùi thơm nức mũi.
Mấy người Lý Vụ ăn vô cùng vui vẻ, sáu con cá nướng không đến một hồi đã không cánh mà bay, con gà nướng cũng chỉ thừa lại một nửa cái lườn.
Lý Vụ bỏ đống gà nướng còn thừa lên phiến đá, phía dưới lót một tầng nấm dại.
Mỡ gà màu vàng kim thấm xuống nấm bên dưới, không đến một hồi mùi hương thơm nồng đã bay lên.
Lý Vụ dùng tay không cầm lấy vò rượu uống một ngụm sau đó cảm thấy mỹ mãn mà thở dài: “Ngày tháng như thần tiên này không biết còn kéo dài được tới khi nào……”
Thẩm Châu Hi đang phân cao thấp với một khúc ngô nghe thấy thế thì lập tức hỏi: “Vì sao?”
Lý Vụ nhìn nàng một cái sau đó duỗi tay gạt hạt bắp dính trên mép cho nàng.
“Tiết độ sứ lần lượt kháng chỉ, đủ loại quan lại đều tự chủ trương, hiện tại hai vị hoàng đế chẳng ai có trọng lượng gì.
Cứ thế mãi thì hẳn sẽ có người không nhịn được tự cắt đất làm chim đầu đàn nổi dậy.”
Lý Thước bẻ một cái bánh bao mềm xốp ra kẹp gà nướng và nấm vào đó sau đó suy tư mà nói: “Vị quý nhân ở Kim Mang Các đã đi rồi, vậy chứng tỏ hắn cảm thấy Kim Châu cũng không an toàn.”
Lý Vụ không đáp lời vì thế đề tài này nhanh chóng chìm xuống.
Đêm nay bọn họ dùng bữa khá lâu, Lý Côn và Lý Thước vì phải chạy về nhà mình nên rời đi trước.
Lúc Lý Vụ thu thập tàn cục Thẩm Châu Hi cũng chủ động hỗ trợ hắn.
Chờ nàng rửa mặt xong nằm lên giường thì ánh trăng đã treo cao trên bầu trời, thành trấn nơi xa có tiếng gà gáy mơ hồ vang lên.
Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên Thẩm Châu Hi ăn no như vậy, nàng lăn qua lộn lại ở trên giường mãi không ngủ được.
Đồ ăn trong bụng khiến nàng không sao đi vào giấc mộng.
“Lạ giường nên ngươi không ngủ được sao?” Lý Vụ nghiêng người nhìn nàng.
Thẩm Châu Hi lắc lắc đầu.
Tuy đây cũng là một nguyên nhân —— giường này quá nhỏ! Lý Vụ ngủ một mình thì có thể tùy ý vung tay chân nhưng giờ có thêm nàng và một cây chổi lông gà thì không gian trên giường lập tức chen chúc hơn.
“Ngươi ăn quá ít cho nên mới không ngủ được.” Lý Vụ khẳng định.
“Ta ăn quá no mới không ngủ được.” Thẩm Châu Hi không phục phản bác.
“Có chút đồ ăn đó mà cũng no tới vậy sao?” Lý Vụ nhướng mày không tin.
Thẩm Châu Hi lười cãi cọ với hắn mà tiếp tục trằn trọc.
Qua hồi lâu, Lý Vụ bỗng nhiên nói, “Có phải ngươi sợ ta ăn không đủ no mới chịu nhịn không ăn gà nướng không?”
Thẩm Châu Hi quá mức kinh ngạc thế nên nàng theo bản năng quay đầu nhìn chằm chằm Lý Vụ và quên luôn phải nói gì.
“Kỳ thật ngươi không cần phải như vậy.” Lý Vụ nói, “Móng heo quên rồi thì thôi, không cần lấy gà nướng ra bồi thường cho ta đâu.”
Thẩm Châu Hi: “……” Người đang nói hươu nói vượn cái gì thế?
Tuy nàng không biết Lý Vụ lấy ở đâu ra kết luận này nhưng cũng may có hắn ngắt lời nên nàng cũng dời lực chú ý từ cái bụng no căng của mình sang hắn.
Thế là không tới một lát sau nàng đã bắt đầu buồn ngủ.
Lý Vụ ở bên cạnh trở mình, giường gỗ cũng theo đó phát ra một tiếng kẽo kẹt.
Vì buồn ngủ nên Thẩm Châu Hi không hề mở mắt nhìn.
Lý Vụ nằm nghiêng, lấy tay gối đầu lẳng lặng nhìn nàng ngủ không chút cảnh giác.
Nàng ngủ cạnh ai cũng an ổn như thế hay chỉ có ngủ cạnh hắn mới không hề phòng bị thế này?
Lý Vụ hy vọng là vế thứ hai.
Quả dưa ngốc thích khóc lại vô tâm không phổi nhìn ra tâm ý của Lý Côn nhưng lại không nhìn ra tình cảm của hắn.
Hắn che chở nàng trong lòng bàn tay cuối cùng cũng có chút độ ấm rồi.
“Ta không vội.”
Hắn nhìn nàng chăm chú sau đó yên lặng nói ở trong lòng:
“Ngươi từ từ mà tới.”
……
Đêm mùa hạ vĩnh viễn náo nhiệt.
Chu Tráng dẫm lên ánh trăng trong trẻo cùng tiếng ve và tiếng ếch kêu mà đẩy cửa đi vào nhà.
Tâm tình của hắn không tồi, hôm nay hắn thắng được mấy nén bạc.
Nhưng đúng lúc ấy một bóng người đi ra từ buồng trong khiến tâm tình của hắn lập tức trầm xuống.
“Ngươi còn biết trở về sao?” Chu Đông Văn mang sắc mặt khó coi đứng ở cửa.
“Cha, ta về còn nhiều hơn ông đó.” Chu Tráng chắp tay sau đó âm dương quái khí nói.
“Sao mẹ ngươi không có ở nhà?” Chu Đông Văn hỏi.
Chu Tráng cũng không thèm nhìn ông ta mà cà lơ phất phơ nện bước đi vào phòng mình.
Cửa vừa đóng hắn đã ngã lên giường, thoải mái dễ chịu mà dang tay chân.
Chu Đông Văn đi theo vào thấy thế thì sắc mặt càng thêm khó coi: “Ta hỏi ngươi đó, sao không trả lời?!”
“Về nhà mẹ đẻ rồi, nói là không muốn sống như quả phụ nữa, cũng không muốn thấy đứa con hư hỏng như ta nữa……”
“Ngươi nói bậy!” Chu Đông Văn lạnh giọng quát lớn, “Mẹ ngươi sẽ không nói như vậy!”
“Là chưa nói thôi.” Chu Tráng cợt nhả nói, “Bà ấy không rên một tiếng đã thu dọn đồ đạc đi rồi, những lời này là ta đoán.”
“Ngươi nhìn bộ dạng không nên thân của ngươi xem!” Chu Đông Văn xanh mặt đi tới, một tay kéo kẻ trên giường dậy: “Mẹ ngươi chắc chắn bị ngươi chọc tức mới rời nhà trốn đi!”
Chu Tráng bỗng nhiên lật mặt, hất tay ông ta ra: “Đừng có oan uổng ta! Ta không nên thân còn không phải học ông hả! Thượng bất chính hạ tắc loạn, có người cha như ông thì ta có thể thành cái gì ——”
Chu Tráng còn chưa dứt lời trên mặt đã ăn một cái tát.
Nhưng Chu Đông Văn tát chẳng có mấy sức, Chu Tráng chỉ nở nụ cười mỉa mai: “Cha…… Xem ra gần đây ông không thiếu dùng sức trên người đám đàn bà ở thanh lâu rồi.
Sao tay ông mềm như bông thế, không lợi hại bằng trước kia đâu.”
Chu Tráng mang theo một nụ cười hung ác nham hiểm đứng dậy.
Chu Đông Văn nhìn đứa con trai cao hơn ông ta một cái đầu thì khí thế lập tức yếu đi, nhịn không được lui về sau một bước.
“Cha, nếu trong lòng ngài tức giận thì đi Thanh Ngưu huyện mà kéo bà ta về, muốn mắng thế nào thì mắng, muốn đánh thế nào thì đánh ——” Chu Tráng xòe tay ra, một bộ dầu muối không ăn nói, “Ông phát hỏa với ta làm gì?”
Chu Tráng vui cười nói: “Ta sẽ không để ông đánh mà không làm gì giống mẹ đâu.”
“Ngươi là đồ nghịch tử, có đứa con như ngươi đúng là gia môn bất hạnh ——” Chu Đông Văn quát lớn để che giấu chột dạ của mình sau đó chắp tay sau lưng xoay người đi ra ngoài.
Ý cười trên mặt Chu Tráng biến mất, hắn chẳng thèm đóng cửa phòng mà cứ thế lạnh mặt nằm xuống giường.
Cái nhà này không lớn, Chu Đông Văn ở nhà chính lục tung mọi thứ.
Tiếng động truyền tới chỗ này nhưng Chu Tráng chỉ nhắm mắt dưỡng thần giống như thờ ơ với mọi việc khác.
Qua hồi lâu Chu Đông Văn lại bước vào phòng hắn: “Ngươi giấu của hồi môn của mẹ ngươi ở chỗ nào rồi?!” Chu Đông Văn rống lên tức tối.
“Lời này cũng thực kỳ quái, của hồi môn của mẹ ở đâu sao ta biết được?” Chu Tráng nhắm hai mắt nói.
“Ngươi đứng lên mà nói!” Chu Đông Văn tức giận quát.
Chu Tráng ngồi dậy, sắc mặt mang theo hàn băng: “Cha, ông có thời gian cùng ta giận dữ thì không bằng tự mình đến Thanh Ngưu huyện hỏi mẹ xem, nói không chừng của hồi môn là bà ấy mang theo đó.”
“Mẹ ngươi sao có thể mang của hồi môn trốn đi được? Khẳng định là cái thứ bại gia như ngươi nhân lúc bà ta về nhà mẹ đẻ đã trộm giấu đi rồi!” Chu Đông Văn giận dữ chỉ vào mũi hắn mắng, “Có phải ngươi lại cầm đi đánh bạc rồi không?!”
“Cũng hơn ông mang đi hiến cho đám đàn bà ở thanh lâu.” Chu Tráng nói.
“Ngươi ——” Chu Đông Văn giận đến run cả người.
Chu Tráng lợn chết không sợ nước sôi mà nhắm mắt nằm xuống.
Trong phòng im ắng không hề có tiếng nói chuyện, cũng không có tiếng bước chân rời đi.
Đại khái ý thức được bộ dạng người cha nghiêm khắc không dùng được với đứa con này nên Chu Đông Văn lại đổi giọng hoàn hoãn hơn nhiều, thậm chí mang theo một chút cầu xin: “Ta cần tiền này để làm chính sự.”
“À?” Chu Tráng mở mắt ra, cười cười nhìn lão ta nói, “Hiếm lạ quá, cha muốn làm chính sự gì? Ông nói xem ta có giúp tham mưu được không.”
Chu Đông Văn do dự một lát mới nói: “Ngươi khả năng sắp có em trai, ta muốn chuộc Xuân Nương ra ngoài……”
“Việc này không trì hoãn được đâu.” Chu Tráng ngồi dậy.
“Còn không phải sao,” Chu Đông Văn lập tức nói, “Bụng Xuân Nương đã lớn, mắt thấy sắp giấu không nổi nữa.
Nếu ta không chuộc nàng ấy ra thì em trai ngươi không giữ được đâu……”
“Nhưng ta lại chẳng có một văn tiền nào, thật sự là lực bất tòng tâm.” Chu Tráng buông tay nói, “Cha, trong nhà thêm người là chuyện tốt, không bằng ông đi tìm mẹ để bà ấy cho ông bạc đi.”
Chu Đông Văn không tin, ông ta ngồi xuống cạnh hắn ăn nói khép nép: “Tráng nhi, coi như cha cầu xin ngươi, mau lấy của hồi môn của mẹ ngươi ra đây, chúng ta chia đều —— thế này hẳn là được chứ? Bằng không chờ mẹ ngươi về khẳng định sẽ không tha cho ngươi đâu! Nếu ta nói là ngươi dùng nó để ta làm việc gấp thì việc này mới qua được…… Chúng ta là cha con, đứa nhỏ trong bụng Xuân Nương cũng là em trai ngươi, chẳng lẽ ngươi thấy chết mà không cứu sao?”
“Không phải ta đã nói rồi sao? Ta không có tiền, mẹ có tiền đó ——”
Chu Tráng bỗng nhiên biến sắc, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà kéo dây màn quấn chặt cổ Chu Đông Văn.
“Ông đi xuống dưới tìm bà ta mà đòi tiền đi!”
Chu Đông Văn không kịp phát ra tiếng nào, chỉ có khuôn mặt lão đỏ lên, hai mắt trừng lớn, tứ chi vung vẩy giãy dụa.
Trong phòng im ắng chỉ có tiếng hít thở thô nặng của Chu Tráng cùng tiếng chân tay giãy dụa.
Ánh trăng sáng tỏ kéo dài trên mặt đất, ngoài phòng cũng không có tiếng ếch kêu nữa.
Chỉ có ve vẫn kêu râm ran như cũ.