Lúc Thẩm Châu Hi trở lại cửa trấn thì Lý Thước đã ngồi ở quán trà và uống xong một chén trà ba văn tiền.
Thẩm Châu Hi cũng ngồi xuống uống một chén trà lạnh, nghỉ ngơi một lát sau đó hai người lại cùng đi về căn nhà trúc bên bờ sông.
Vốn Thẩm Châu Hi chỉ đi vài bước đã mệt nhưng mấy tháng này qua đi nàng đã có thể nhẹ nhàng đi từ Lý gia tới trấn trên.
Nàng vui mừng nói với Lý Thước thế là hắn cũng cười tủm tỉm nói: “Năng lực của con người đều là bức mà ra, trước kia không ai đốc thúc tẩu sẽ không biết giới hạn của mình ở chỗ nào.”
Thẩm Châu Hi rất thấu hiểu đạo lý này, mấy tháng sống bên ngoài này khiến nàng cảm giác mình trưởng thành không ít.
Khi quay lại bờ sông nàng thấy Lý Vụ đang ngồi dưới một bóng cây thả câu thế là gấp không chờ nổi mà hỏi thăm hắn về Lý Thanh Mạn.
“…… Lý Thanh Mạn?”
Lý Vụ dựa vào thân cây, trên mặt che một cái mũ rơm, giọng điệu cao vút truyền ra từ cái mũ rơm ấy.
Ngay sau đó, hắn tháo cái mũi rơm xuống, ánh mắt sắc bén bắn thẳng tới chỗ nàng.
“Ngươi hỏi nàng ta làm cái gì?”
Thái độ của hắn với Lý Thanh Mạn và đám người Cửu Nương hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Châu Hi kinh ngạc khi nhìn thấy đề phòng và cảnh giác trong mắt hắn vì thế nàng nói: “Hôm nay trên đường đưa hoa tiên trở về ta có gặp Lý Thanh Mạn……”
“…… Ít tiếp xúc với nàng ta thôi.” Lý Vụ lộ ra thần sắc không vui mà nói.
Nhưng không vui này không phải là với Thẩm Châu Hi ở trước mặt mà là với Lý Thanh Mạn đang ở chỗ khác.
Hắn hỏi, “Ngươi đã thấy tổ ong bao giờ chưa?”
Thẩm Châu Hi bị hắn hỏi một câu không liên quan thì ngây ra: “Đã thấy……”
“Tâm tư của Lý Thanh Mạn còn nhiều lỗ hơn tổ ong ấy.” Lý Vụ nói, “Ngươi tiếp xúc với nàng ta thì chỉ có nước bị bán còn giúp người ta đếm tiền thôi.”
Thẩm Châu Hi không phục nói: “Ta đâu có ngốc như thế……”
“Nàng ta sẽ không tự nhiên hiến ân cần đâu.” Rõ ràng Lý Vụ không có mặt ở đó nhưng lại có thể dùng ánh mắt rõ ràng nhìn nàng, “Nàng ta muốn ngươi làm cái gì?”
Thẩm Châu Hi không thể che giấu nên chỉ có thể giản lược kể lại chuyện xảy ra hồi sáng một lần.
Nàng đương nhiên giấu nguyên nhân Tùy Nhụy khóc, chỉ nói Văn Hữu Chí kia ngôn từ không có lễ.
“Xem ra nàng ta vì bí phương của ngươi mà tới.” Lý Vụ nói, “Như thế thì tốt, một cái phối phương cũng không có gì.
Nếu ngươi muốn nhìn trò hay thì ngày mai ta cùng ngươi lên trấn trên xem.”
Thẩm Châu Hi kích động hỏi: “Thật vậy chăng?”
Có Lý Vụ đi cùng đương nhiên an tâm hơn đi cùng Lý Thước hoặc Lý Côn nhiều.
Thẩm Châu Hi có một cỗ tín nhiệm kỳ quái với kẻ này, nàng luôn cảm thấy dù trời có sập xuống thì cái kẻ nhìn không giống bình thường này cũng sẽ có cách.
“Thật sự.” Lý Vụ xoa xoa đầu nàng mà Thẩm Châu Hi cũng quên né tránh.
“Ngồi xuống đi, ta dạy ngươi câu cá.” Lý Vụ dịch mông sang một bên nhường chỗ cho nàng ngồi xuống.
Thẩm Châu Hi nhìn cái ghế chật hẹp thì do dự nói: “Lý Thước đã dạy ta câu cá.”
“Lý Thước!” Lý Vụ hung thần ác sát mà gọi to.
Ngay cả kẻ mù mờ như Thẩm Châu Hi cũng lo lắng hắn dọa cá chạy mất nhưng hắn lại chẳng thèm để ý mà trừng mắt nhìn chằm chằm Lý Thước lúc này mới bước ra từ nhà trúc, “Tẩu tử của đệ nói đệ đã dạy nàng ấy câu cá hả?”
Lý Thước ai da một tiếng sau đó lập tức kêu rên: “Tẩu tử! Đệ dạy tẩu không phải câu cá đâu.
Tài nghệ của đệ chỉ là hạng mới nhập môn thôi, hiểu chút da lông còn được chứ làm sao mà dám dạy tẩu? Chuyện câu cá này không có ai hơn được đại ca đâu!”
“Ừ ——” Lý Vụ gật gật đầu, “Nghe thấy chưa? Ngồi xuống đi.”
Thẩm Châu Hi không hiểu ra sao cả.
Nàng có nói nàng muốn học câu cá đâu?
Nhưng thấy Lý Vụ nhiệt tình như thế nên nàng cũng không tiện cự tuyệt mà đành phải nói: “Ta vào phòng lấy thêm một cái ghế khác vậy……”
“Suỵt!” Lý Vụ quét mắt nhìn nàng, biểu tình nghiêm túc, “Đừng chít chít oa oa, ngươi dọa chạy hết cá của ta rồi đó.
Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi!”
Thẩm Châu Hi: “?”
Không phải cá đã sớm bị dọa chạy rồi sao?
Nàng không tình nguyện ngồi xuống cái ghế.
Cái ghế này vốn nhỏ, hai người đều chỉ ngồi được nửa cái mông.
Cũng không biết vì sao Lý Vụ lại phải gấp gáp khiến cả hai người đều không thoải mái thế này.
Hơn nữa ——
Thẩm Châu Hi ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói mắt bên ngoài bóng cây.
Trên đầu nóng, bên cạnh cũng nóng.
Hắn không nóng sao?
Lý Vụ hiển nhiên không nóng.
Thẩm Châu Hi nghiêng đầu nhìn hắn chỉ thấy khóe miệng hắn nhếch lên, biểu tình mỹ mãn.
Nàng khâm phục hắn quả là nhiệt tình yêu thương câu cá, dưới tình huống này mà hắn còn có thể ngó lơ hoàn cảnh và vui sướng thả câu.
Một lúc lâu sau Lý Vụ đều không nói lời nào.
Thẩm Châu Hi cũng thường nghiêng đầu nhìn hắn nhưng chỉ thấy khóe miệng kia càng lúc càng nhếch cao hơn.
…… Không phải nói muốn dạy nàng câu cá ư? Hắn không rên một câu là muốn nàng tự mình cảm nhận à?
Thẩm Châu Hi có rất nhiều nghi hoặc trong lòng nhưng lại sợ mở miệng sẽ dọa cá của hắn chạy mất nên nàng đành phải ngậm miệng không nói.
Ngồi nửa ngày rồi Lý Vụ cũng chẳng câu được con cá nào, tuy Thẩm Châu Hi không nói gì nhưng trong lòng lại nghĩ: Chuyện câu cá này không phải Lý Vụ am hiểu nhất sao? Thế nào mà hắn còn không câu được nhiều bằng Lý Thước vậy?
Bởi vì không có việc gì để làm nên nàng dần dần buồn ngủ.
Đang lúc nàng lung lay sắp đổ thì nghe Lý Vụ quát to một tiếng thế là tỉnh luôn.
“Ai cho các ngươi câu cá ở địa bàn của lão tử?”
Lý Vụ lập tức đứng dậy, Thẩm Châu Hi đang ngồi nửa bên ghế còn lại lập tức mất thăng bằng mà té ngã.
May mà Lý Vụ vớt nàng lên kịp.
Thẩm Châu Hi mới vừa đứng vững Lý Vụ đã nhét cần câu vào tay nàng sau đó đi nhanh về phía hạ lưu.
Có hai nam tử tráng niên thân cường thể kiện đang cầm thùng nước bỏ chạy nhưng vẫn bị cái tên Lý Vụ chân dài túm được.
Thẩm Châu Hi lo lắng Lý Vụ lấy ít địch nhiều sẽ bất lợi nhưng ai ngờ hai kẻ kia không chút nghĩ ngợi đã nhận lỗi với hắn, sau đó ăn nói khép nép mà giải thích cái gì đó.
Còn Lý Vụ lại vô cùng kiên quyết.
Đảo mắt một cái thùng nước của hai kẻ kia đã vào trong tay Lý Vụ.
Hắn xoay người đi sau đó đổ cá vào cái thùng rỗng của mình.
Hai nam tử kia trơ mắt mà nhìn, vẻ mặt ảo não.
Lý Vụ quét sạch thùng gỗ của bọn họ rồi mới trả thùng lại và nói: “Tới cũng tới rồi, không bằng lại câu một lúc chứ hả?”
“Không không không…… Chúng ta đi ngay……” Hai tên kia liên tục lắc đầu, đón lấy thùng gỗ một cái đã chạy vội như trốn.
Lý Vụ lại ngồi xuống, vỗ vỗ nửa bên ghế trống.
Thẩm Châu Hi bị chuyện vừa rồi phân tâm nên không hề suy nghĩ đã đặt mông ngồi xuống.
“Sao ngươi lại đuổi bọn họ đi?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Hắn dám câu cá ở địa bàn của lão tử thì phải trả tiền, không trả tiền thì đưa cá.” Lý Vụ nói.
“Ngươi có khế đất chỗ này không?” Thẩm Châu Hi lắp bắp kinh hãi.
“Không có.”
Thẩm Châu Hi buột miệng thốt ra: “Vậy không phải ngươi đang cản người ta mà cướp bóc sao?”
“Sao lại nói thế?” Lý Vụ bất mãn nhíu mày nói, “Lão tử làm thế gọi là quản lý đường sông ngươi hiểu không?”
Quản lý đường sông thì nàng cũng hiểu một chút, nhưng “Quản lý đường sông” như Lý Vụ thì có một cách gọi càng thông tục hơn chính là: sơn tặc thổ phỉ.
Thẩm Châu Hi lười cùng hắn cãi cọ vì hai thùng cá vì thế nàng tiếp tục ăn không ngồi rồi mà nhìn cần câu vẫn không nhúc nhích.
Việc câu cá ấy mà…… Lý Vụ quả thực rất am hiểu.
Một con con giun hắn cũng không cần dùng tới mà thùng cá đã đầy.
Qua hồi lâu Thẩm Châu Hi bỗng nhiên mắt sắc liếc thấy một đứa nhỏ tầm 8, 9 tuổi sợ hãi rụt rè xuất hiện ở bên kia bờ sông.
Hắn mặc áo vải giặt đến trắng bệch, chỗ nào cũng là mụn vá màu sắc khác nhau.
Tay áo và ống quần của hắn ngắn hơn người rất nhiều, dưới nách đứa nhỏ kẹp một cái cần câu buộc từ mấy nhánh cây đơn sơ, tay cầm một cái thùng gỗ nhỏ bị mẻ miệng.
Đôi mắt đứa bé đen bóng nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng nhìn lại thế là nó nhanh chóng quay mặt đi.
Thẩm Châu Hi không nhịn được mà lo lắng đề phòng cho đứa nhỏ, sợ Lý Vụ thấy sẽ lại mang cái luận điệu “Quản lý đường sông” vớ vẩn ra.
Nhưng Lý Vụ không nhúc nhích mà vẫn thả câu như cũ.
“Ta ngủ một lát.” Lý Vụ bỗng nhiên nói thế sau đó chụp mũ rơm lên mặt, tay vẫn cầm cần câu không chút để ý nói, “Có cá cắn câu thì gọi ta.”
Thẩm Châu Hi vội vàng đồng ý ngay, may mà cơn buồn ngủ của hắn tới kịp lúc.
Đứa nhỏ kia thấy Lý Vụ che mũ rơm thì lá gan cũng lớn hơn.
Hắn mang theo thùng nước tới gần vị trí của bọn họ.
.
Hắn thấy Thẩm Châu Hi không xua đuổi mình thì thử thăm dò chậm rãi buông thùng nước.
Nàng thấy đứa nhỏ gian nan móc một con côn trùng màu đen lên móc câu sau đó dùng sức ném vào trong nước.
Cánh tay khô gầy của hắn khiến nàng đau lòng, thậm chí nàng tình nguyện gánh trọng trách làm cảnh giới cho hắn, còn liên tục nghiêng đầu kiểm tra xem Lý Vụ có tỉnh hay không.
Cũng may đứa nhỏ liên tục câu được bốn con cá, mà Lý Vụ cũng vẫn không nhúc nhích.
Lúc đứa nhỏ mang thùng nước rời đi có do dự nhìn nàng một lát, sau đó thằng bé khom lưng chào một cái rồi nhanh chóng chạy chân trần vào trong rừng cây.
Thẩm Châu Hi không nhịn được cười.
“Ngươi cười ngu ngốc cái gì đó?” Lý Vụ kéo mũ rơm xuống sau đó ngồi thẳng người hỏi.
“Ta cười…… Ta cười hôm nay thời tiết thật đẹp.”
Lý Vụ thấp giọng nói: “Dưa ngốc.”
“Sao ngươi lại mắng người rồi!”
“Buổi tối muốn ăn cái gì? Canh cá? Cá chưng? Cá nướng hay cá chiên?”
Lý Vụ một hơi báo rất nhiều món cá khác nhau và thành công hấp dẫn lực chú ý của nàng.
Thẩm Châu Hi rối rắm một lúc mới hạ quyết tâm: “Cá chiên!”
“Được, vậy ăn cá chiên.”
Lý Vụ thu cần câu rồi lôi kéo Thẩm Châu Hi cùng đứng lên.
Một tay hắn cầm cần câu vẫn còn nguyên con giun, một tay xách thùng nước tràn đầy cá, miệng hát ca khúc khải hoàn trở về.
……
Ngày thứ hai Lý Vụ quả nhiên mang theo Thẩm Châu Hi đi trấn trên.
Hai người ngồi xuống một quán trà ở chợ, Lý Vụ gọi một ấm trà, lại gọi hai đĩa đồ ăn vặt, thần sắc thả lỏng.
Thẩm Châu Hi thì ngó trái ngó phải, một khắc cũng không an tĩnh được.
Nàng lo lắng hỏi: “Chúng ta không đi khắp nơi tìm à? Lỡ bỏ mất chuyện hay thì làm thế nào?”
Lý Vụ cầm lấy một cái hoành thánh chiên sau đó ném lên, chuẩn xác ném vào miệng mình.
Hắn nhai răng rắc răng rắc, cũng không để bụng nói: “Nếu nàng ta đã gọi ngươi tới xem thì sẽ không để ngươi bỏ lỡ sân khấu kịch đâu.”
Không đến một hồi cái kẻ được Thẩm Châu Hi lấy lý do ăn cơm sáng mời ra ngoài cũng tới.
Tùy Nhụy ngồi xuống đối diện Thẩm Châu Hi sau đó vẻ mặt cau có nhìn Lý Vụ: “Sao ngươi cũng ở đây?”
“Người nào trả tiền thì người ấy được ngồi.” Lý Vụ nói.
“Ta trả tiền, ngươi cút đi.” Tùy Nhụy nói.
“Tục ngữ nói vợ chồng một thể, chẳng lẽ ngươi muốn nàng ấy và ta cùng cút hả?”
Tùy Nhụy nghẹn họng, sau một lúc lâu nàng ấy mới xú mặt nói: “Lý Vụ, ngươi nên cảm tạ trời cao để ngươi cưới được một người vợ tốt thế này.”
Lý Vụ không chút do dự nói: “Ta vẫn luôn cảm tạ mà.”
Tùy Nhụy không nói gì mà chỉ tập trung ăn hoành thánh chiên.
Nhìn khói thuốc giữa hai người biến mất thế là Thẩm Châu Hi cũng nhẹ nhàng thở ra.
Nàng thiếu chút nữa cho rằng hai người lại tan trong không vui.
“Ta……”
Thẩm Châu Hi đang muốn mở miệng khuấy động bầu không khí thì phố xá sầm uất bỗng có tiếng ầm ĩ vang lên đánh gãy lời nàng muốn nói.
Một vị công tử mặc cẩm y, đầu đội kim quan phú quý mang theo năm sáu gã sai vặt nổi giận đùng đùng đuổi đánh một vị công tử khác đang chật vật chạy trốn.
Cái kẻ bị đánh mặt mũi bầm dập kia còn không phải tên Văn Hữu Chí miệng nam mô bụng bồ dao găm, ăn nói ẩu tả với Tùy Nhụy sao?
“Này……” Tùy Nhụy trừng mắt, theo bản năng đứng lên.
“Tùy đại nương, ngươi muốn ra mặt cho người ta thì nên làm rõ trước vì sao hắn bị đánh hẵng.” Lý Vụ nâng chén trà lên nói ngay.
“Đây là người do ngươi thuê hả?” Tùy Nhụy lộ vẻ mặt tức giận.
“Ngươi nhìn xem người đánh hắn là ai? Lão tử có thể sai được mấy tên du côn lưu manh chứ công tử của Huyện thái gia thì ta làm gì được?”
Tùy Nhụy nhìn vị cẩm y công tử kia sau đó đuối lý mà trầm mặc.
“Này, ngươi lại đây ——” Lý Vụ tùy tay giữ chặt một kẻ đang xem náo nhiệt tới mùi ngon và hỏi, “Ngươi có biết vì sao Văn Hữu Chí bị đánh không?”
“Biết chứ, đều truyền khắp rồi ——” người qua đường vui sướng khi người gặp họa nói, “Văn Hữu Chí này muốn theo đuổi Thanh Mạn cô nương thế là lén lút viết thư tình.
Ai ngờ thư kia chưa kịp đưa đã rơi vào tay công tử của Huyện thái gia.
Thanh Mạn cô nương là người nào chứ? Người ta cũng xuất thân quan lại, chẳng qua gia đạo sa sút mà thôi.
Này cóc mà đòi ăn thịt thiên nga —— lại còn là miếng thịt thiên nga mà công tử của Huyện thái gia coi trọng thì có thể không bị đánh sao?”
Tùy Nhụy cắn môi, chậm rãi ngồi xuống.
“Ăn đi, sao không ăn?” Lý Vụ cầm lấy một miếng hoành thánh ném vào trong miệng, bộ dạng cà lơ phất phơ nói: “Tùy đại nương, cơ hội chiếm tiện nghi của ta không nhiều lắm đâu.
Ngươi xác định không ăn hả?”
Tùy Nhụy dần khôi phục lại thần sắc như thường, tùy tiện, không câu nệ.
Nàng ấy đột nhiên đập bàn một cái sau đó lớn tiếng nói: “Lão bản, lại mang thêm một phần hoành thánh chiên nữa!”