Thẩm Châu Hi ở nhà Phàn Tam Nương thì đứng ngồi không yên chờ đến bình minh.
Mỗi lần bên ngoài rào tre có tiếng bước chân nàng đều gấp không chờ nổi chạy vội tới cạnh cửa chờ đợi.
Sau vô số lần thất vọng cuối cùng tiếng bước chân làm ánh mắt nàng sáng lên cũng xuất hiện bên ngoài rào tre.
Chỉ có tiếng bước chân này sẽ không khiến nàng nghi vấn “Có phải Lý Vụ hay không”.
Nháy mắt nghe được tiếng động kia thân thể nàng đã không tự chủ mà chạy ra ngoài.
“Lý Vụ!”
Lý Vụ mới vừa đi đến cạnh cửa đã bị tiếng gọi này dọa giật mình.
Hắn trừng mắt: “Kêu kêu quát quát làm gì, ngươi muốn hù chết lão tử rồi ……”
Hai chữ “tái giá” còn chưa nói xong thì lời đã quẹo sang hướng khác vì hắn thấy nước mắt nàng tràn mi: “Lão tử còn chưa chết đâu, ngươi khóc cái gì mà khóc!”
Thẩm Châu Hi cũng không muốn khóc nhưng nước mắt và ho khan thật không phải thứ nàng có thể khắc chế theo ý muốn.
Nàng nâng tay lên, dùng mu bàn tay liều mạng lau nước mắt.
“Ngươi mãi không về, ta cho rằng…… ta cho rằng……”
Trên mặt Thẩm Châu Hi có thêm một bàn tay to ấm áp, là Lý Vụ giúp nàng lau nước mắt.
Thần sắc của hắn bất đắc dĩ, giọng mềm nhẹ hơn so với dĩ vãng, thậm chí Thẩm Châu Hi còn nghe thấy chút ôn nhu: “…… Dưa ngốc, không phải ta đã về rồi ư?”
Thẩm Châu Hi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện vì thế nàng không rảnh lo nước mắt còn chưa lau khô mà lấy một thứ tròn vo từ trong tay áo ra, khụt khịt nói: “Cho…… cho ngươi.”
Đó là một quả trứng gà đã chín, lại trơn bóng sạch sẽ.
Lý Vụ dừng một chút mới duỗi tay nhận lấy.
“…… Ngươi nấu cho ta sao?”
“Ta……” Thẩm Châu Hi nấc một cái, chớp đôi mắt sóng nước lóng lánh mà nói với hắn, “Ta lo lắng ngươi, cách…… bị thương, nấu trứng gà cách…… cho ngươi bổ bổ.”
Lý Vụ hận không thể ôm quả dưa ngốc này vào lòng, nhưng hắn chỉ ho một cái sau đó làm bộ làm tịch mà nói: “…… Coi như ngươi còn có lương tâm.”
“Cuối cùng ngươi đã trở lại.” Phàn Tam Nương vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng.
Thẩm Châu Hi vội vàng lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Lý Vụ.
Phàn Tam Nương mang theo ngái ngủ nói: “Mau mang người về đi, vợ ngươi đợi ngươi cả đêm, chưa từng nghỉ ngơi đâu.”
“…… Lần này, đa tạ Tam Nương.” Lý Vụ nói.
“Giữa chúng ta còn phải đa tạ cái gì?” Phàn Tam Nương vẫy vẫy tay sau đó xoay người đi về trong phòng.
Thẩm Châu Hi còn nhìn theo bà ấy nhưng Lý Vụ đã cầm cổ tay của nàng nói: “Đi thôi.”
Nàng ngây thơ lên tiếng sau đó đi theo hắn ra ngoài.
Lý Vụ cách tay áo cầm tay nàng, không hề vượt qua Lôi Trì một bước.
Ánh mắt Thẩm Châu Hi không nhịn được nhìn tấm lưng rộng lớn phía trước.
Lý Vụ thật là một người kỳ quái, nhìn thì tùy tiện nhưng thực tế lại cẩn thận và bao dung.
Hơn nữa hắn làm người cũng rất có đảm đương, mỗi khi đến thời khắc mấu chốt hắn luôn có thể đưa ra lựa chọn chính xác để dẫn dắt mọi người.
Nhưng vì sao hắn tình nguyện kéo nàng tới làm tấm chắn cũng không muốn đón dâu chứ?
Nếu hắn nguyện ý cưới vợ thì người được hắn lựa chọn nếu không phải phụ nhân hạnh phúc nhất Đại Yến thì ít nhất cũng hạnh phúc nhất toàn Kim Châu……
Thật là kỳ quái.
Nàng chưa từng thấy may mắn vì mình có thể gả cho thiên hạ đệ nhất công tử nhưng lại hâm mộ người vợ tương lai của một kẻ chân đất.
“Hoàng Kim Quảng thế nào rồi?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Đã đưa hắn tới nơi hắn nên tới.”
“Hắn còn quay lại không?”
“Sẽ không.”
Lý Vụ nói một cách thảnh thơi giúp trấn an nỗi lòng của nàng.
Cái trứng nàng cẩn thận nấu chín cũng bị Lý Vụ cẩn thận lột vỏ.
Thẩm Châu Hi đang chờ hắn bỏ vào miệng, ai ngờ hắn lại duỗi tay nhét nó vào miệng nàng.
Nàng ngậm nửa quả trứng giật mình nhìn hắn.
“Cắn.” Lý Vụ nói.
Nàng theo bản năng làm theo.
Lý Vụ cầm nửa quả còn lại cho vào miệng ăn luôn.
“Ngươi……” Thẩm Châu Hi cả kinh không biết nên nói cái gì cho phải.
“Chúng ta cũng coi như cùng qua hoạn nạn, hiện tại là có phúc cùng hưởng.” Lý Vụ nói.
Lời này chợt nghe thì rất có đạo lý, nhưng cùng ăn một cái trứng gà, lại còn là quả trứng nàng mới vừa cắn…… cái này hình như không đúng lắm?
Lòng Thẩm Châu Hi mang nghi ngờ mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử nhưng khóe miệng thằng nhãi Lý Vụ này sao lại cong cong thế kia nhỉ?
Mang một bụng hoài nghi, Thẩm Châu Hi cuối cùng cũng về tới mảnh sân hỗn độn của nhà mình.
Lý Vụ gọi Lý Côn tới vùi cái rương vũ khí xuống đất, hắn thì đá đổ nốt đống rào tre, quét đống gỗ vụn và tro bụi thành một đống.
Thẩm Châu Hi cũng cầm cái chổi ở bên cạnh hỗ trợ.
Trong phòng chứa củi đã không có bóng dáng Chu Tráng, chỉ còn lại một vũng máu.
Thẩm Châu Hi không hỏi hắn đi nơi nào, nàng chỉ hy vọng nửa đời sau không bao giờ phải nghe thấy cái tên này nữa.
Vào lúc mặt trời mọc, ánh sáng vàng đỏ chiếu đầy mặt đất, mọi thứ đều tỏa sáng bừng bừng sinh cơ.
Thẩm Châu Hi sống sót sau tai nạn nhìn thấy mặt trời mọc thì càng cảm khái.
Mà nàng không phải người duy nhất cảm khái.
Lý Vụ buông cái chổi, vẻ mặt thâm trầm nhìn mặt trời đang từ từ dâng lên sau một lúc lâu hắn mới cất giọng đầy nhịp điệu:
“Một quả trứng vịt treo trên cao
Ngọc hoàng đại Đế cũng đói meo
Nếu cả Ngọc Đế cũng thấy đói,
Thì sao trứng vịt lại treo cao?”
“Bài thơ này gọi là《 vịnh ngày 》.
Ngươi cảm thấy như thế nào?”
Mặt Thẩm Châu Hi đỏ bừng, lỗ tai nóng rẫy.
Nàng giả câm vờ điếc, liều mạng cúi đầu quét rác, hận không thể chui vào khe đất nứt nào đó.
“Ngươi cảm thấy như thế nào?” Lý rắm thối lại không chịu bỏ qua mà hỏi lại.
Không sống nổi mà! Thật là đáng sợ! Đây là âm thanh từ địa ngục thổi tới!
“Rất, khá tốt……” Thẩm Châu Hi cười gượng nói.
Lý rắm thối rất vừa lòng với câu trả lời của nàng, khóe miệng nhếch lên rõ cao, trên mặt lại làm bộ làm tịch mà lắc đầu nói: “…… Vẫn là《 thương móng heo 》càng tốt hơn.”
Thẩm Châu Hi cúi đầu quét rác, sợ lại bị hỏi một câu “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Theo mặt trời mọc, lục tục có nông dân đi qua nhà Lý Vụ thấy cả sân cháy đen thì sôi nổi mở miệng quan tâm.
Lý Vụ mặt không đỏ, tim không loạn mà khoác lác nói ra lời đã soạn sẵn: “Đêm qua ăn cá nướng trong sân, không cẩn thận uống nhiều quá, lúc tỉnh dậy đã thế này.”
Lời này quả thực phù hợp với hình tượng cà lơ phất phơ của hắn nên người hỏi cũng không nghi ngờ.
Sau khi Lý Thước trở về lập tức lầm bầm gì đó với Lý Vụ rồi hai người cùng ra ngoài một chuyến.
Khi trở về bọn họ mang theo một đám heo lớn heo bé.
“Đây là……” Thẩm Châu Hi có một cái phỏng đoán.
“…… Ừ.” Lý Vụ nói, “Đây là heo nhà cách vách bán cho chúng ta.
Ta cũng thu hồi tất cả những gì có thể tìm được.”
Lý Vụ chưa nói hắn tìm được cái gì nhưng Thẩm Châu Hi nhìn bao tải trong tay hắn thì cũng đã đoán được.
Lúc này nàng không buồn nôn nữa, chỉ cảm thấy bi thương, vô tận bi thương.
“…… Bọn họ không nghi ngờ sao?”
“Bộ phận có thể nhìn ra là xương người không có trong chuồng heo, hẳn đã bị ném ra.
Buổi chiều ta và Tước Nhi đi ra ngoài tìm xem, sẽ cố gắng để bà ấy có thể hoàn chỉnh xuống mồ.”
“Ta đi cùng các ngươi.” Thẩm Châu Hi lập tức nói.
“Ngươi ở nhà đi.” Lý Vụ lập tức từ chối, sau khi trầm mặc một lát hắn lại bổ sung, “Chúng ta đi bãi tha ma…… Nơi đó âm khí trọng, ngươi đừng đi.”
Thẩm Châu Hi mang thần sắc ảm đạm, cũng không hề kiên trì.
Vào buổi chiều Lý Vụ cùng Lý Thước quả nhiên đi ra ngoài, mang theo một đám heo kia.
Đến đêm hai người mới trở về, bao tải không mà heo cũng không.
Thẩm Châu Hi không hỏi chúng nó đi nơi nào rồi.
Cả ngày nay nàng chưa ăn gì, hiện tại trăng đã treo trên cành cây nhưng nàng vẫn không thấy đói.
Không đói bụng, cũng ngủ không được, Thẩm Châu Hi nằm ở trên giường lăn lộn.
Bất kể nàng trợn mắt hay nhắm mắt thì giọng nói, dáng điệu và nụ cười của Chu tẩu vẫn luôn hiện ra trước mắt nàng.
Chu tẩu tử là người tốt không hề nghi ngờ, nhưng kết cục của bà ấy quá mức thảm thiết làm Thẩm Châu Hi không khỏi hoài nghi người tốt liệu có cái kết tốt hay không.
Câu người tốt sẽ được đền đáp là dân gian trăm năm nay tự an ủi mình chăng?
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó tránh.
Người giết hại Chu tẩu quả thực đã gặp báo ứng, nhưng thế thì sao? Chu tẩu chết thảm cũng đâu thể hồi sinh?
“Chu tẩu tử và Phàn Tam Nương đã từng là cùng một loại người.”
Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng Lý Vụ.
Thẩm Châu Hi nghiêng đầu, thấy hắn đang mở mắt nhìn đỉnh giường.
Hai tay hắn gối sau đầu, thần sắc tỉnh táo chứng tỏ hắn cũng chưa ngủ.
“…… Phàn Tam Nương?”
Lý Vụ “ừ” một tiếng từ lỗ mũi.
“Chồng bà ấy trước kia ngày ngày chơi bời lêu lổng, toàn dựa vào mình Phàn Tam Nương ở bên ngoài làm đầu bếp nữ mà duy trì gia đình.
Mặc kệ bà ấy giấu tiền ở đâu đều sẽ bị chồng tìm ra, chỉ cần thấy bà ấy trộm giấu tiền ông ta sẽ bắt đầu vung tay đánh vợ mình.
Sau đó ông ta sẽ nghênh ngang cầm tiền mà Phàn Tam Nương vất vả kiếm được đến sòng bạc cùng quán rượu tiêu xài.”
Thẩm Châu Hi khó có thể tưởng tượng phụ nhân hào sảng kia lại từng có quá khứ như vậy.
“Bà ấy không phản kháng sao?”
“Chu tẩu có phản kháng không?” Lý Vụ hỏi lại.
“Bà ấy có phản kháng, chỉ là……”
Chỉ là phản kháng của bà ấy quá bé nhỏ không đáng kể.
Một tiếng quát lớn, một câu cự tuyệt chính là những gì bà ấy có thể làm.
“Đó căn bản không tính là phản kháng, bọn họ chỉ đang tự lừa mình dối người mà thôi.” Lý Vụ bình tĩnh nói, “Bọn họ ảo tưởng một người ý chí sắt đá sẽ đột nhiên thay đổi triệt để, ảo tưởng một kẻ ích kỷ sẽ bị nhẫn nại và nhượng bộ rẻ mạt của bọn họ cảm hóa… Các nàng không thay đổi được đối phương cho nên chỉ có thể lừa gạt chính mình rằng những ngày như thế rồi cũng sẽ kết thúc.”
Lời Lý Vụ nói quá mức thâm ảo với Thẩm Châu Hi, một lúc lâu sau nàng vẫn đang nghiền ngẫm lời hắn.
Lý Vụ nói Phàn Tam Nương cùng Chu tẩu đã từng là một loại người, nhưng vì sao lại đã từng?
Một tia sáng bỗng nhiên xẹt qua đầu Thẩm Châu Hi và để lại một cỗ hàn ý chạy dọc sống lưng.
“…… Chồng của Phàn Tam Nương chết như thế nào?”
“Uống say trượt chân rơi vào sông băng, trước khi bị đông chết thì ông ta đã chết đuối.”
Thẩm Châu Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại đuổi ý nghĩ đáng sợ trong đầu đi: “Ta còn tưởng rằng……”
Lý Vụ xoay người dùng tay che khuất đôi mắt của nàng: “Đừng để nó gây khó dễ cho cái đầu dưa ngốc của ngươi, mau ngủ đi, càng ngủ muộn càng ngốc.”
“Ngươi mới ngốc……” Thẩm Châu Hi lẩm bẩm nói.
Nói cũng thật kỳ quái, lòng bàn tay Lý Vụ như có ma lực, nàng vốn không hề buồn ngủ nhưng dưới hơi ấm quen thuộc ấy nàng cứ vậy tiến vào mộng đẹp.
Trong mộng là cảnh mùa xuân vừa mới tới, những thê lương đã qua và vui vẻ đang nở rộ.
Trong ngôi nhà nhỏ của Chu gia lúc này Chu tẩu đang tươi cười mang một đĩa trái cây ra đãi khách.
Tùy Nhụy và Cửu Nương cãi nhau một chặp rồi lại thân thiết như ban đầu, đám phụ nhân đánh mã điếu vây quanh một chỗ, thỉnh thoảng truyền ra tiếng trầm trồ khen ngợi hoặc oán giận.
Đúng là cảnh xuân thật đẹp.
Lý Vụ thu tay và nhẹ nhàng lau nước mắt chảy ra từ khóe mắt Thẩm Châu Hi.
Sau đó hắn thu ngón tay về nhẹ chạm lên môi mình.
“Dưa ngốc…… Sợ cái gì, có ta đây.”
……
Đêm thu hiu quạnh, ánh trăng vắng lặng.
Ngoài hàng rào rách nát của chuồng vịt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Phàn Tam Nương mang theo một hộp đồ ăn xuất hiện trong bóng đêm.
Bà vòng qua chòi vịt, bỏ qua cây mận và đi tới cuối con đường nhỏ.
Bà nhanh nhẹn dẫm lên ngói vụn, đi xuống sườn dốc rồi tới bên bờ sông róc rách và ngồi xếp bằng xuống.
Hộp đồ ăn có chứa một bình rượu nóng, một chén rượu nhỏ.
Bà lấy rượu ra rót một chén sau đó thở dài buồn bã nói: “Mười mấy năm rồi, không nghĩ ta sẽ còn có ngày trở lại nơi này.”
Dáng người thô to của Phàn Tam Nương tụ thành một bóng đen dưới sao trời.
Chung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió sông rền vang và khói bốc lên từ chén rượu.
“Chu tẩu đã chết, nếu ngươi gặp bà ấy ở dưới đó thì cũng nên biết đã xảy ra chuyện gì.
Là Chu Tráng, là đứa con út không nên thân kia đã giết bà ấy ——”
Nước sông ồn ào náo động, dưới ánh trăng là từng tầng sóng nước màu bạc.
Giọng nói bình tĩnh mà cảm khái của Phàn Tam Nương chảy xuôi trong đêm vắng.
“Bà ấy cứ không tin.
Bà ấy và ta trước đây giống hệt nhau, cảm thấy ngoài nhẫn nhục chịu đựng thì nữ nhân cả đời này cũng chẳng có lựa chọn nào khác.
Nhưng hiện tại ta mới hiểu được một cách rõ ràng: Chúng ta có lựa chọn.”
“Hiện tại mỗi lần nghĩ đến ngươi ta đều rất hối hận……” Bà nhẹ giọng nói, “Hối hận vì sao lúc ngươi tới nhà mẹ đẻ cầu xin ta cùng ngươi trở về mà ta lại không hòa li; hối hận vì sao lúc ngươi uống say đánh ta bị xảy thai ta không cầm đao đâm một nhát để ngươi phải đền mạng.”
“Trước kia ta lo lắng sợ hãi nhiều chuyện, giờ nghĩ lại quả thực chẳng đáng kể chút nào.
Không có ngươi ta sống càng tốt hơn, càng tự tại hơn.
Ngươi biết không…… Ta hối hận quá nhiều việc…… nhưng điều ta thấy hối hận nhất là không thể tự tay giết chết tên súc sinh nhà ngươi.”
Bà cầm lấy chén rượu rót hết vào lòng sông rồi nói: “…… Đây là thứ ngươi thích nhất khi còn sống, uống đi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta tới xem ngươi.”
“Sau đêm nay người ta vẫn chỉ biết ngươi trượt chân rơi xuống nước, ta cũng không hề biết ai đã đẩy ngươi xuống sông.”
“Dù ngươi có làm quỷ thì cũng là cô hồn dã quỷ.”
“…… Đáng đời ngươi.”
Phàn Tam Nương phỉ nhổ vào dòng sông sau đó mang theo hộp đồ ăn đi về.
Chỉ giây lát sau bà ấy đã biến mất trong màn đêm.