Mưa thu một rơi là mấy ngày, ngẫu nhiên mưa sẽ tạnh một canh giờ sau đó lại liên miên không dứt.
Cơn mưa này tới thật không đúng lúc, rất nhiều nông dân mong một hai quý không được giọt mưa nào, đúng lúc vào mùa thu hoạch thì lại mưa dầm dề.
Nông dân quanh đó đều dầm mưa thu hoạch gấp, mấy ngày nay Thẩm Châu Hi cũng cho đám gã sai vặt trong nhà nghỉ để bọn họ về nhà hỗ trợ thu hoạch vụ thu.
Nàng ở trong nhà cũng không có việc gì làm.
Mưa này không to nhưng trước sau không ngừng, Thẩm Châu Hi cũng bị nhốt ở trong phòng không thể ra ngoài nửa bước.
Mà anh em Lý Vụ cũng bị nhốt trong nhà giống nàng.
Thẩm Châu Hi hàng năm sống trong thâm cung, đa phần đều là thế này mà qua.
Lúc này nàng bị giam ở một nơi thì cũng không thấy quá mức gian nan.
Nhưng ba tên kia thì khác, bọn họ ăn ngủ, ngủ ăn, ba đại nam nhân không ra khỏi cửa được thì đứng ngồi không yên.
Sáng sớm hôm nay sau khi ăn sáng Thẩm Châu Hi đã bắt đầu bận việc.
Nàng muốn ngồi dưới mái hiên phẩm trà nghe mưa.
Việc này nhìn đơn giản nhưng có rất nhiều động tác nhỏ phải chuẩn bị.
Đầu tiên nàng dặn người dưới chuẩn bị trà và trà cụ, có người không hiểu tên các loại trà cụ nên để sai vị trí thế là Thẩm Châu Hi phải cầm tay dạy dỗ.
Tiếp theo nàng lấy Vũ Trà Hoa mà Lý Vụ ngàn dặm xa xôi mang về và nhìn chằm chằm gã sai vặt vốn không thông thuộc trà nghệ nghiền trà thành bột, không hề qua loa.
Cuối cùng nàng búi mái tóc dài lên, cố ý thay một bộ áo váy sắc xanh xứng với màu nước trà và mưa thu, bên ngoài khoác một cái áo hơi dày.
Lý rắm thối ở bên cạnh thấy nàng bận rộn một hồi thì nằm nghiêng trên đệm mềm, híp mắt hỏi: “Uống trà thì uống trà, ngươi làm gì mà lắm chuyện thế?”
Lý Côn và Lý Thước đều cầm mấy cái đệm mềm ngủ ở một bên.
Một kẻ sau khi ăn sạch một đĩa điểm tâm thì đã sắp mơ màng ngủ, một kẻ khác thì đang đọc sách gì đó, cực kỳ tập trung tinh thần.
“Ngươi không hiểu.” Thẩm Châu Hi nói.
Lý rắm thối làm sao mà hiểu được mưa thu thưa thớt, một chén trà xanh một ý thơ chứ?
Thẩm Châu Hi ngồi quỳ trước bàn trà, thần sắc bình đạm, trịnh trọng mà pha một chén trà nhỏ cho chính mình.
Tuy không có đàn ca sáo nhị nhưng tiếng mưa rơi dưới mái hiên còn hay hơn tiếng nhạc gấp trăm lần.
Một cơn gió thu phất qua, tay áo mỏng như cánh ve nhẹ lay động giống như tiên nhân cưỡi hạc về tây.
Thẩm Châu Hi nhắm mắt nhẹ ngửi hương trà, tai nghe tiếng mưa rơi, tâm tình thoải mái giống như đang ở tiên cảnh.
“Bộ tiện nhân trà cụ của ngươi có phải bị nứt rồi không?”
Giọng Lý rắm thối giống một bàn tay mới vừa gãi mông mang theo trăm vị thô tục của nhân gian đánh tới khiến nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, cứ thế bị lôi khỏi Bồng Lai tiên cảnh.
“Đây là Kiến Diêu trà cụ!” Thẩm Châu Hi tí thì không thở được.
“Được rồi, Kiến Diêu trà cụ, ta nhìn thế nào thì chén trà đó trông cũng giống như bị nứt một đường ấy.”
Thẩm Châu Hi vội vàng xem xét nhưng cái gọi là vết nứt kia chỉ là một hoa văn tự nhiên để lại trên chén trà.
“Đây là hoa văn bút lông thỏ được hình thành tự nhiên!” Thẩm Châu Hi buông chén trà cả giận mắng.
“Có tỳ vết ngươi còn mua?” Lý Vụ giật mình nói, “Còn không đẹp bằng cái chậu gốm không một tỳ vết của ta.”
Cảnh thơ ý họa thần tiên ban đầu đã bị Lý Vụ phá sạch, Thẩm Châu Hi bị hắn làm cho tức đến chết khiếp.
Nàng xoay đầu đi không để ý tới hắn.
Nàng nhìn chăm chú màn mưa mãi không dừng dưới mái hiên với ý đồ tìm lại ý cảnh vốn có.
Thẩm Châu Hi xúc cảnh sinh tình, không nhịn được ngâm nga bài “Ô dạ đề” lưu truyền thiên cổ của Lý Dục.
“Sùi sụt đêm mưa gió
Rèm thu tiếng lao xao”
“…… Thế sự con nước chảy
Đời người giấc chiêm bao
Làng say nên lui tới ……”
“Chốn khác chớ len vào.”
Lẩm bẩm đọc xong một câu cuối trong mắt Thẩm Châu Hi đã tràn lệ nóng.
Nói tới nỗi hối hận khi nước mất nhà tan thì ngoài vị Lý Dục này còn có ai có thể đồng cảm với nàng như chính bản thân mình nữa?
Lý Côn bỗng nhiên bừng tỉnh, mơ màng mà nhìn Thẩm Châu Hi hỏi: “Heo heo đang lẩm bẩm cái gì thế?”
“Nàng đang hừ hừ lẩm bẩm đó mà.” Lý Vụ nói.
“Thơ hay, thơ quá hay.
Khiến người tỉnh ngộ lại cảm động lòng người.” Lý Thước cũng không ngẩng đầu lên mà nói.
“Để ta cũng làm một bài thơ đi.” Lý Vụ hắng giọng tuyên bố.
Thẩm Châu Hi cả kinh, nước mắt sắp rơi cũng bị dọa tịt luôn: “Không thể ——”
Muộn.
Giả ngu chạy trốn đã muộn.
Che tai giả vờ điếc cũng muộn.
Cái gì đều đã muộn, tối nay nàng chú định bị ma âm này xông đầu không thể ngủ nổi rồi.
“Phía tây xôn xao rơi——”
Lý Vụ nói đầy nhịp điệu.
“Phía đông tí tách rụng ——”
“Lão tử không có ô ——”
“Đã vậy còn buồn tiểu.”
Lý Vụ cân nhắc một hồi mới quay đầu nhìn về phía Thẩm Châu Hi hỏi: “Bài thơ này gọi là《 vịnh mưa 》, ngươi cảm thấy thế nào?”
“……”
Thẩm Châu Hi nhìn chằm chằm màn mưa bên mái hiên.
A —— tiếng mưa rơi thật lớn, không nghe thấy cái gì khác.
Cơn mưa thu này tới muộn làm đám vịt khắp nơi đều hưng phấn hẳn lên, bên tai Thẩm Châu Hi giống như có tiếng vịt kêu cạc cạc không ngừng.
Nếu không hôm nay ăn vịt nướng cho bữa tối vậy.
“Hay!”
Lý Thước lập tức cá chép lộn mình sau đó vỗ tay khen ngợi, biểu tình kích động giống như vừa mới nghe lời thánh hiền mà tỉnh mộng.
Hắn hừng hực khí thế nói: “Thơ hay, quá hay! Khiến người ta tỉnh ngộ lại cảm động không dứt! Vừa tả cảnh lại biểu đạt được bi thương và tiếc hận khôn cùng, dư vị đọng mãi không thôi, tỉnh ngộ không ít.
Đại ca tài cao, tiểu đệ tự thấy không bằng.
Tình cảnh này xác thật khiến người ta nổi thi hứng, không bằng tẩu tử cũng làm một bài thơ, gọi là《 cùng phu quân vịnh mưa 》? Chờ ngày sau đại ca trở nên nổi bật thì câu chuyện này chắc chắn sẽ được người ta lưu truyền thiên cổ!”
…… Không, không, không!
Thẩm Châu Hi không muốn cùng Lý Vụ làm thơ để lại tiếng thối muôn đời đâu!
Mặt nàng trắng bệch, liên tục lắc đầu: “Ta đau bụng, ta phải đi trước……”
Lý Vụ chau mày, một bộ “Ta biết ngay mà”.
“Bảo ngươi đừng uống tiện nhân trà ngươi không nghe, xem đi, tiêu chảy rồi đấy?”
“Đây là tôm nhảy…… ấy không, không phải, là Vũ Trà Hoa!” Thẩm Châu Hi thật muốn cạy đầu hắn ra xem bên trong là đống tào phớ đậu hũ gì, “Không phải tiện nhân trà!”
“Thế tiện trà là cái nào?”
“Không có tiện trà! Chỉ có tiện —— oái, Kiến Diêu!”
“Các ngươi quá chú ý, tên gì mà kỳ quái thế, chẳng dễ nhớ gì cả.” Lý Vụ ghét bỏ nói.
Thẩm Châu Hi tức đến độ dạ dày cũng đau, nàng đứng dậy muốn về phòng nằm nghỉ.
Ai biết Lý Vụ lại nói: “Bài《 vịnh mưa 》ta vừa làm ngươi phải viết vào thi tập của ta đó —— hiện tại ta có bao nhiêu bài thơ rồi nhỉ?”
“Tổng cộng bốn bài đó đại ca.” Lý Thước lập tức nói, “Một bài《 thương móng heo 》, một bài《 Lý Vụ phẩm trà tôm nhảy 》, một bài 《 vịnh ngày 》, hôm nay thêm bài thứ tư là《 vịnh mưa 》—— đại ca tài cao bát đẩu, mới thử làm thơ đã cấu tứ như suối phun, hạ bút thành văn.
Lý Đỗ (Lý Bạch và Đỗ Phủ) ở dưới kia có biết cũng phải hổ thẹn!”
Thẩm Châu Hi nghe không nổi nữa —— đây không phải tiếng người mà, đã vậy cái tên thi nhân rởm đời kia còn mỹ mãn hỏi: “Lý Đỗ là ai? Khi nào gọi họ tới ngồi cùng ta bàn luận một phen.”
Thẩm Châu Hi đến bàn trà cũng không rảnh thu thập nữa mà nhanh chóng rời khỏi cái tổ chim không nói tiếng người này.
Lương tri của nàng không cho phép nàng tiếp tục ngây người ở nơi đó mà nghe tiếp, nàng sợ tối nay nằm mơ ác mộng thấy Lý Đỗ thật sự tới trong nhà uống trà làm khách.
Sau khi rời khỏi đó nàng gọi một tỳ nữ đi ngang qua rồi dặn: “Tối nay ăn vịt nướng.”
……
Vịt nướng vàng rực lên bàn thì màn mưa thu kéo dài 5 ngày cũng ngừng.
Không trung xám xịt đã lâu mới trong trẻo lên, lộ ra không trung xanh thẳm sau cơn mưa.
Tầng mây như sương mù bị một tia hoàng hôn màu ráng hồng xuyên qua, ấm áp kỳ lạ.
Hoa hành tây tỏa sức sống bắn ra tứ phía, nụ hoa hình cầu gai xanh tươi ướt át.
Thẩm Châu Hi cố ý sai người dọn bàn ăn đến bên cửa sổ để mọi người đều có thể chiêm ngưỡng mảng màu ấm áp hiếm có kia.
Nhưng một bàn bốn người thì có tới ba kẻ là người thô lỗ chỉ biết ăn uống thỏa thích, đối với cảnh đẹp khó có được ngoài cửa bọn họ đều coi như không thấy.
“Ăn ngon, ăn ngon…… Vịt vịt ăn ngon……” Lý Côn tay trái một đùi vịt mỡ màng béo ngậy, tay phải một cái màn thầu trắng bóc.
Hắn trái phải luân phiên mà cắn, bận tối mày tối mặt.
Lý Thước múc một bát canh bí đao thổi thổi, không chút hoang mang chậm rãi uống.
Lý Vụ thì hứng thú với vò rượu hắn đang ôm trong lòng hơn bàn cơm toàn mỹ thực trước mặt.
Hắn uống vài bát rồi mà vẫn không hề say.
Chỉ có mình Thẩm Châu Hi cô độc thưởng thức cảnh sau mưa, nhưng quả là không có thú vị gì.
Nàng cầm một cái bánh xuân gắp dưa chuột, hành sợi, lại bỏ thêm thịt vịt đã chấm tương vào sau đó tinh tế bao lại bốn góc rồi đưa cho Lý Côn lúc này đã rảnh một tay.
Lý Côn đã há to miệng, miếng bánh xuân bao thịt vịt đã tới mồm thì bị một tên Lý Giảo Kim nhảy ra đoạt mất.
Lý Vụ một ngụm cắn xuống, tiện thể ngậm cả ngón tay nàng vào trong miệng.
Mặt Thẩm Châu Hi đỏ bừng lên, tim đập hỗn loạn.
Nàng không kịp tự hỏi, càng không kịp cảm thụ cái mỏ vịt của hắn mà chỉ vội rụt tay về.
“Ngươi làm gì!”
“Ngươi bao cho hắn sao không bao cho ta?” Mặt Lý rắm thối lúc này cũng thối hoắc.
“Ta……” Thẩm Châu Hi tức giận đến nói lắp, “Ngươi và hắn giống nhau sao? Ngươi có thể tự bao mà!”
“Hắn cũng có thể tự mình bao!”
“Hắn như đứa nhỏ, sao ngươi lại tranh đồ ăn với đứa nhỏ chứ!”
“Lão tử vui.” Lý Vụ đúng lý hợp tình nói, “Ngươi bao cho hắn mà không bao cho ta.
Hắn quan trọng hay ta quan trọng?”
“……”
“Hắn quan trọng hay ta quan trọng?” Lý Vụ tới gần, hùng hổ hỏi.
Lý Côn hồn nhiên không biết chuyện đang phát sinh có liên quan tới mình.
Sau khi bị Lý Vụ há mồm đoạt mất đồ ăn hắn cũng chẳng quan tâm mà gặm nốt cái đùi vịt trong tay rồi lại tay làm hàm nhai mà tự gói bánh xuân.
Lý Thước ở bên cạnh thì nén cười nhưng vô dụng, canh bí đao phốc phốc rung động đã tiết lộ tâm tình xem náo nhiệt của hắn.
Thẩm Châu Hi cảm giác đám người hầu xung quanh cũng nhìn nàng bằng ánh mắt cố nén cười.
Mẫu phi ơi, ngài ở trên trời có tốt không?
Hi Nhi ở dưới mặt đất cũng đang phải kiên cường lắm đây này.
“Ngươi quan trọng……” Thẩm Châu Hi phát ra tiếng nói trái với linh hồn.
“Tốt.” Lý Vụ gật đầu, vừa lòng ngồi lại chỗ mình rồi ra lệnh, “Bao cho ta một cái thật to vào.”
…… Cho ngươi ngấy chết!
Thẩm Châu Hi cầm bánh xuân, cố tình chọn một miếng thịt vịt mỡ dày cực kỳ mà cho vào bánh xuân cho hắn.
Lý Vụ há cái mồm to hơn cả mồm Lý Quyên mà ngoạm cả cái bánh xuân căng phồng, mơ hồ khen: “…… thơm.”
…… Ăn thịt đồng loại buổi tối sẽ gặp ác mộng!
Đêm đó Lý Vụ ngủ như một con vịt chết, ngược lại Thẩm Châu Hi vì ăn nhiều bánh xuân quá mà trằn trọc mãi không ngủ được.
Nhìn cái tên bên cạnh ngủ ngáy như sấm, vững vàng không gì cản nổi là nàng lại tức sôi máu.
Quả nhiên giống Đường đại phu nói, thằng nhãi Lý Vụ này chắc chắn mệnh thiên tuế!