Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 93: Chương 94





Gió đông gào thét hỗn loạn mang theo băng giá lạnh thấu xương không ngừng đập lên cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ.
Thẩm Châu Hi sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sau đó không nhịn được dịch người qua chỗ Lý Vụ.
“Có lạnh không?” Lý Vụ cầm tay nàng hỏi.
Động tác của hắn cực kỳ tự nhiên, Thẩm Châu Hi cũng không phát hiện có gì không ổn.
“Không lạnh.” Nàng nói.
Hai người ngồi trên một tấm mền phía dưới lót rơm rạ, Lý Vụ chán đến chết mà nằm nghiêng, tay tùy tiện kéo một cọng cỏ đuôi chó xuống tước làm mấy cọng.

Lần đầu tiên qua đêm trong miếu hoang nên Thẩm Châu Hi không thể tùy ý như hắn được.

Nàng ngồi ở góc đệm, tay chân câu nệ mà khép lại, để tránh cọ lên nên gạch đầy tro bụi.
Nàng bất an quét mắt nhìn bốn phía sợ bỗng nhiên có thứ gì đó nhảy ra, có thể là cô hồn dã quỷ hoặc con rệp hay chuột xám.
Trước mặt hai người là một đống lửa, tàn lửa bùm bùm bắn ra từ thanh củi rơi trên mặt đất lạnh băng rồi tắt ngấm.

Bốn bắp ngô cắm bên cạnh đống lửa đã nướng vàng ươm, mùi đồ ăn mơ hồ tỏa khắp gian miếu khiến nó ấm áp hơn một chút.
Cánh cửa sổ lung lay sắp đổ kẹt một tiếng.
Hai bóng dáng che ô đội mưa đi ra từ bóng đêm sâu thẳm.

Hạt mưa tích táp từ mặt ô bóng loáng chảy xuống, tí tích nhỏ trên mặt gạch tro bụi, vẽ ra một vệt nước uốn lượn.
“Đã mang chăn tới, đêm nay tẩu tử đành ngủ tạm ở nơi này vậy.

Chờ hai ngày nữa vào thành chúng ta lại tìm khách điếm ở.” Lý Thước đưa cho bọn họ một cái chăn bông được cuốn gọn.
Lý Vụ nhận lấy giũ ra sau đó phủ lên vai cho nàng.
Lý Côn tiện tay trải một đống rơm trên mặt đất sau đó ngồi xuống gấp không chờ nổi mà cầm lấy bắp ngô ở gần nhất.

Lý Thước dùng rơm rạ xếp thành một cái ổ ngăn nắp rồi cũng ngồi xuống cạnh đống lửa, tay hơ trên đó và thuận miệng nói: “Phạm Vì hẳn không thể tưởng được chúng ta đã thuận lợi tới Đặng Châu.”
Lý Vụ cầm một đầu của cây cỏ đuôi chó xù xù sau đó tiện tay ném trên mặt đất.
“Tên ngu xuẩn kia hẳn đang vây mấy châu huyện khác.”
“Phương Đình Chi cũng coi như có vài phần năng lực, nói không chừng có thể nhìn ra kỹ xảo của chúng ta.”
“Phương Đình Chi nhìn ra thì có ích gì, hắn đâu phải người ra quyết định.” Lý Vụ cười lạnh nói.
“…… Đáng tiếc.” Lý Thước lắc đầu nói, “Phương Đình Chi mà làm việc cho kẻ khác chứ không phải tên ngu si Phạm Vì kia thì có lẽ sẽ có chút tiền đồ.”

“Đệ, đệ không ăn sao?” Lý Côn ngậm một miệng ngô mà lúng búng hỏi Lý Thước.
“Nhị ca ăn đi, đệ không đói bụng.”
Lý Thước đứng dậy dọn một cục đá to như quả dưa hấu ở góc tường và chặn ở cánh cửa miếu sắp long kia còn Lý Côn thì cầm lấy bắp ngô của hắn và bắt đầu hổn hển gặm.
“Đệ ăn phần của ta đi.” Lý Vụ nói.
Lý Thước ngồi xuống chỗ mình và lắc đầu nói: “Lúc đánh xe đệ đã ăn rồi, màn thầu chống đói tốt.

Đại ca ăn đi.”
Thẩm Châu Hi thấy bọn họ kẻ đến người đi thì mở miệng nói: “Hay ăn của ta đi, ta không đói bụng……”
Lời còn chưa dứt Lý Vụ đã gõ lên đầu nàng, tuy không nặng nhưng vẫn khiến Thẩm Châu Hi trừng mắt với hắn.

Tên này cho rằng hắn đang gõ đầu ai? Đây chính là đầu công chúa đó!
Lý Vụ nói: “Ăn của ngươi đi, đừng nhọc lòng vớ vẩn.”
Hắn nhổ bắp ngô của mình xuống, dùng vải lót rồi bẻ nửa, đưa cho Lý Thước một phần: “Cầm đi, không được lằng nhằng nữa.”
Lý Thước cầm nửa bắp ngô nướng, thần sắc mang theo cảm động nói: “…… Đa tạ đại ca.”
Bốn người ăn bữa khuya đơn sơ rồi từng người nằm xuống đống rơm rạ cũng đơn sơ.

Thẩm Châu Hi nằm ở trong cùng, bên cạnh là Lý Vụ, sau đó là đống lửa, rồi tới Lý Thước và cuối cùng là Lý Côn.

Ngôi miếu này tuy rách nát nhưng có nhiều người ở bên cạnh như thế nên Thẩm Châu Hi cũng không sợ lắm, nàng chỉ cảm thấy thực bẩn.

Không phải nàng kén chọn mà ngôi miếu này quả thực bẩn.
Nàng tùy tiện ngước mắt lên là có thể thấy mạng nhện giăng trên nóc nhà và con nhện trong đó.

Chỉ cần cúi mắt là nàng có thể thấy đống đồ ăn thừa mốc meo lữ nhân qua đường để lại cùng tro lửa tàn vương khắp nơi.
Càng phát hiện nơi này không sạch thì nàng càng cảm thấy cả người ngứa lên.

Lúc nàng lăn qua lộn lại mãi không ngủ được thì bên cạnh liên tiếp vang lên tiếng mọi người đi vào giấc ngủ.

Lòng nàng nôn nóng, tốc độ ngọ nguậy càng thường xuyên hơn.
Lúc nàng nhịn không được lại xoay người thì Lý Vụ bỗng nhiên quàng tay qua kéo nàng vào lòng mình.
“Ngươi ——” Thẩm Châu Hi sợ tới mức lông tơ đều dựng đứng.

“Ngươi muốn đánh thức hai đứa nó thì lớn tiếng chút.”
Thẩm Châu Hi vội ngậm miệng lại.
“Ngươi cứ lật qua lật lại là chuẩn bị nướng bánh ngô hả?” Lý Vụ thấp giọng hỏi.
Không có ánh nến, ánh trăng cũng bị mưa to gió lớn vùi lấp, trên mạng nhện chỉ có ánh lửa lúc sáng lúc tối.

Con ngươi của Lý Vụ cũng lóe sáng trong bóng tối kia.
“Ngươi ngủ đi……” Thẩm Châu Hi nói.
“Ngươi không ngủ, ta chẳng lẽ ngủ được à?” Lý Vụ nói thế sau đó lại ôm nàng chặt hơn.

Cậy chiều cao nên hắn dễ dàng gác cằm lên đỉnh đầu nàng nói, “Dưa ngốc, mau ngủ đi.”
Thế này, này này làm sao nàng ngủ được?! Tim Thẩm Châu Hi đập như sấm, cả người cứng đờ, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Lý rắm thối làm gì vậy?! Hắn thật sự cho rằng nàng là tứ đệ của hắn hả?
“Ta, ngươi……” Thẩm Châu Hi vừa nói lắp vừa đẩy ngực hắn ra.
“Ta biết một cách có thể giúp ngươi ngủ ngon.” Lý Vụ kéo tay nàng xuống, nắm cổ tay nàng đặt bên người không buông.
“Cách gì?” Thẩm Châu Hi bị hấp dẫn nên nhỏ giọng hỏi.
“Ngươi nhắm mắt lại.”
Thẩm Châu Hi do dự một lát rồi cũng nhắm mắt.
“Trước mặt ngươi có một cái đĩa ngươi thích nhất, trên đó có vẽ trăm con vịt với thần thái khác nhau ——”
“Ta không thích đĩa vẽ hình vịt.” Thẩm Châu Hi đánh gãy lời hắn.
“Được rồi… không có vịt.

Cái đĩa này thuần một màu, cực kỳ lớn ——”
“Ngươi còn chưa nói nó là xưởng nào làm ra, chỉ có xưởng tốt mới làm ra được……”
“…… Thẩm Châu Hi, có phải ngươi muốn lão tử trực tiếp đánh ngươi ngất luôn hay không?”
Lý Vụ hung thần ác sát mà uy hiếp khiến Thẩm Châu Hi im ngay.
Ác bá Lý rắm thối lại tiếp tục nói: “Trên đĩa có rất nhiều sủi cảo, trước khi ngươi ăn cũng muốn đếm xem trên đó có bao nhiêu cái sủi cảo……”
Thẩm Châu Hi nghĩ thầm: Ăn sủi cảo thì đếm làm gì? Trước giờ nàng ăn sủi cảo chưa bao giờ đếm.

Nhưng để tránh việc bị Lý rắm thối hành hung nên nàng chỉ đành chửi thầm trong lòng chứ không dám mở miệng.

“Một miếng sủi cảo, hai miếng sủi cảo, ba miếng sủi cảo……” Lý Vụ đọc liên mồm: “72 cái sủi cảo……”
Sao nhiều sủi cảo thế…… Nàng ăn hết làm sao được.

Thẩm Châu Hi mơ màng nghĩ.
“89 cái sủi cảo, 90 cái sủi cảo…… 130 cái sủi cảo……”
Nhiều sủi cảo thế này…… nếu mời Tùy Nhụy, Cửu Nương, Chu tẩu tử, Phàn Tam nương…… đám hương thân ở Ngư Đầu trấn tới cùng ăn thì tốt biết bao……
Thẩm Châu Hi càng nghĩ càng mơ hồ, trước mắt giống như xuất hiện những gương mặt người quen ở Ngư Đầu trấn.

Bọn họ thế nào rồi, có bị nạn đói ảnh hưởng mà không có cơm ăn không?
Trong lúc bất giác phụ hoàng và mẫu phi cũng gia nhập đội ngũ ăn sủi cảo.

Thẩm Châu Hi vui vẻ giới thiệu bọn họ với hàng xóm láng giềng ở Ngư Đầu trấn, cũng giới thiệu cho Lý Vụ.

Lúc mọi người đang cực kỳ vui vẻ thì Lý Vụ lại bỗng nhiên hét lên: “Móng heo của lão tử đâu?!”
Không xong!
“Một áng mây trắng buồn ly biệt
Trông qua nào khác giò heo kho.”
Đừng đọc nữa, đừng đọc nữa!
“Dưới đất nước sông lặng lẽ chảy
Ta đã bảo ngươi rất nhiều lần
Có rượu không nhắm biết làm sao
Than ôi người hỡi sao quên mất.”
Nàng sai rồi có được không?!
“Hận này dài lâu ngươi đâu biết
Giờ biết nói gì, chỉ biết uống
Rượu uống một ly, móng heo không
Nếu có lần sau đành bù lại.”
Ô ô ô ô nàng sai rồi……
Phụ hoàng, mẫu phi, cứu con với……
Trong mộng Thẩm Châu Hi vừa che tai vừa xua đuổi ma âm bám theo mình, đúng lúc này có thứ gì đó kẹt một tiếng làm nàng bừng tỉnh từ cơn ác mộng.
Củi lửa đã đốt được một nửa, trước khi đi ngủ bọn họ đã đặt viên đá chặn cửa nhưng nay nó đang bị người ta mạnh mẽ đẩy ra.

Mấy người vừa tới mặc quần áo gọn gàng nhưng cả người ướt một nửa, bên hông có đeo đao.

Bọn chúng vào trong rồi chỉ nhìn quanh bốn phía.

Ngay sau đó một đám nam tử đeo bội đao vây quanh một vị công tử mặc cẩm y, môi hồng răng trắng đi vào.
Thẩm Châu Hi và mấy người Lý Vụ ngồi dậy, Lý Thước cầm lấy một nhánh cây trên mặt đất rồi cời đống lửa, khóe mắt trước sau vẫn nhìn đám người vừa tiến vào.

Lý Côn thì nửa mộng nửa tỉnh mà ngồi, mí mắt liên tục chớp chớp giống như ngay sau đó hắn sẽ ngủ luôn.
Lý Vụ thì im lặng không nói gì mà che chở Thẩm Châu Hi.

Ánh mắt trầm ổn trước sau như một của hắn nhìn nàng khiến lo lắng trong lòng nàng lắng xuống.

Thần sắc hắn như thường, cũng không để ý tới đám người vừa tới mà tùy ý cầm chăn trùm lên người nàng, kéo qua đỉnh đầu che nửa khuôn mặt nàng lại.
Thẩm Châu Hi phối hợp mà cúi đầu, tự mình dùng tay kéo chăn che mặt.
Đám người này đông đảo, chuẩn bị đầy đủ nên chỉ chốc lát bọn chúng đã đốt một đống lửa còn lớn gấp hai đống lửa của các nàng.
“Nhị công tử, mời ngồi.” Một kẻ mang bộ dáng thị vệ trải xong đệm mềm thì cung kính nói với tên công tử kia.
“…… Ừ.” Tên công tử kia thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu với mấy người Lý Vụ sau đó ngồi xuống cạnh đống lửa.
Nhưng vừa đặt mông xuống đệm mềm hắn lại nhíu mày bắn người dậy: “Đông chết tiểu gia rồi!”
“Nhị công tử……” Thị vệ lộ vẻ mặt khó xử.
“Đi mang tấm da hổ ta mới đánh được hôm nay tới!” Nhị công tử kia tức giận ra lệnh.
Thị vệ cúi đầu đáp lời sau đó nhìn cảnh mưa thảm gió sầu bên ngoài rồi đi tới chỗ Lý Vụ chắp tay nói: “Chư vị, có thể bán cho ta một cái ô che mưa không? Ta nguyện lấy giá gấp 10 lần giá trị trường.”
“Bán thì không được, nhưng cho mượn thì không vấn đề gì.” Lý Vụ hất cằm vào mấy cái ô gác bên cạnh.
“Đa tạ huynh đài.” Thị vệ cầm ô che mưa sau đó đi ra khỏi ngôi miếu hoang.
Cửa vừa mở ra đã có gió mưa thổi vào, hai ngọn lửa đều run lên trong gió lạnh.
Không bao lâu sau tên thị vệ kia đã cầm một bao căng phồng trở lại.

Lúc hắn nương ánh lửa cởi dây giũ thứ kia ra thì cả người Thẩm Châu Hi run lên, một hơi lạnh bò lên cả người nàng!
Da hổ kia rộng vừa một người, sọc vàng sọc đen đan xen, máu tươi khi lột da vẫn còn vương trên da lông.

Ở chỗ lưng có mấy vết cào nhìn thật quen.

Thẩm Châu Hi lập tức ngồi không nổi, nàng vừa định đứng lên thì một bàn tay đã đè tay nàng xuống.
Là Lý Vụ.
Hắn hơi lắc đầu với nàng.
Thẩm Châu Hi nắm chặt tay sau đó lại ngồi xuống, đôi mắt chua xót nhìn chằm chằm ánh lửa nảy lên trước mặt.
Bọn chúng giết chết mẹ của Lý Quyên rồi.
Vậy Lý Quyên thì sao?
Lý Quyên có tránh được một kiếp không?