Qua cơn mưa trời lại sáng, không trung lúc này cực kỳ trong xanh, chỉ có vài sợi mây màu trắng vắt qua.
Dưới bầu trời ấy là một chiếc xe ngựa đang ngừng lại.
Dòng suối trong thấy đáy uốn lượn qua đá cuội trùng điệp, Thẩm Châu Hi cẩn thận vốc một vốc nước vã lên mặt.
Bọt nước liên tiếp rơi xuống vẩy lên gợn sóng trên dòng suối.
Một đôi mắt hạnh như bảo thạch nũng nịu theo bọt nước lúc tan lúc tụ trong đáy nước như gương soi.
“Thẩm dưa ngốc ——”
Giọng Lý Vụ vang lên khiến nàng quay đầu lại.
Hắn đứng dưới nền trời xanh trắng đan xen, trên người là bộ quần áo màu xanh có hoa văn vẽ con vịt mà bọn họ mua ở tiệm vải tại Tương Dương.
Chân hắn đi một đôi ủng giá 500 văn mà phải nói mãi hắn mới chịu mua, ngay cả vải thô quấn đầu cũng được hắn đổi thành dải lụa.
Lý Vụ bỗng nhiên ăn diện khiến Thẩm Châu Hi vừa thấy đã suýt nữa không nhận ra hắn.
Nàng còn tưởng trước mặt mình là một nam tử hiên ngang anh tuấn xa lạ nào đó.
Ánh mắt kinh ngạc của nàng quả nhiên lấy lòng Lý Vụ, hắn sải bước đi tới, cằm đắc ý mà hếch lên cao nói: “Lão tử mà diện vào thì không kém họ Hàn kia chứ hả?”
“Ngươi so với hắn làm gì?” Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi.
Lúc trước nàng khuyên hắn nhiều lần nhưng hắn không chịu mặc bộ quần áo mới và giày mới này, còn nói chưa tới lúc mặc đồ mới —— sao chỉ một kẻ hèn Hàn Phùng Nguyệt đã khiến hắn thu lại bướng bỉnh trước kia vậy?
“Lúc hắn ngồi đó uống rượu ngươi nhìn trộm hắn vài lần.” Lý Vụ trừng mắt nhìn nàng rồi tố cáo, “Lão tử đều thấy.”
“Ta nhìn hắn cũng không được hả? Hắn kỳ quái như vậy ta không nhìn hắn mới là không bình thường ấy!”
“Ngươi có thể nhìn hắn, nhưng ánh mắt ngươi không đúng.” Lý Vụ nói.
Thẩm Châu Hi: “……”
Nàng không muốn cùng tên rắm thối này nói chuyện này nữa.
“Khi nào chúng ta mới có thể vào thành?” Thẩm Châu Hi hỏi, đã hai ngày nàng chưa tắm gội, đêm qua còn nằm trong miếu hoang.
Hiện tại nàng cực kỳ hoài nghi không biết trên người mình có bọ chó hay không.
“Tối muộn hôm nay chúng ta có thể tới thành trấn gần nhất.” Lý Vụ nói, “Biết ngươi muốn lột da, đến lúc đó chúng tìm một cái khách điếm để ngươi thoải mái xoa nắn.”
Lý rắm thối ngại nàng tắm rửa lâu nên luôn nói đó là lột da.
Thẩm Châu Hi không phục, vừa muốn mở miệng phản bác ——
“Các vị đi gấp như thế là vì có việc gì ngoài ý muốn ư?”
Kẻ bọn họ mới chia tay nửa ngày là Hàn Phùng Nguyệt lúc này lại được thị vệ vây quanh mà đi ra từ trong rừng rậm.
Tay hắn cầm một cây quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, miệng cười cợt nhìn mấy người bọn họ.
Lý Thước sờ bên hông sau đó nhẹ nhàng đá đá Lý Côn.
Lúc này hắn đi hai bước về phía đám người kia, Lý Côn thì lẩm bẩm gì đó rồi chui vào xe ngựa.
“Tục ngữ nói thật đúng, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ.
Xem ra Hàn ca ca và anh em chúng ta đúng là duyên phận không hề nhẹ ——” Lý Thước cười tủm tỉm nói.
“Quả là không nhẹ.” Hàn Phùng Nguyệt cười nói, “Các ngươi chính là phúc tinh của Hàn mỗ.
Nếu ta có thể thăng quan tiến chức thì tất nhiên một nửa công lao là của các ngươi.”
“Không thể tin được anh em chúng ta lại có thể giúp ích cho Hàn huynh đệ nhiều như thế.” Lý Vụ đi về phía trước một bước, ngăn cản tầm mắt của Hàn Phùng Nguyệt lúc này đang nhìn Thẩm Châu Hi.
“Nếu chúng ta có thể giúp Hàn huynh đệ thăng chức rất nhanh vậy ngươi định cảm tạ chúng ta thế nào?”
“Để ta nghĩ xem ——” Hàn Phùng Nguyệt nhếch môi cười hỏi, “Chết toàn thây thì thế nào?”
“Chúng ta giúp ngươi thăng chức rất nhanh nhưng ngươi lại chỉ cho chúng ta toàn thây.
Hàn huynh đệ, ngươi ăn sạch thịt không cho canh uống thì thôi còn muốn mệnh của chúng ta.” Lý Vụ cười lạnh, “Không hổ là em trai của Hàn Phùng Niên —— ngươi đúng là thừa hưởng tinh hoa của anh ngươi.”
“…… Ngươi biết anh trai ta ư?” Mặt Hàn Phùng Nguyệt trầm xuống.
“Ta không quen biết các ngươi, nhưng ta đã nghe qua đại danh của các ngươi —— nói đúng ra thì là đại danh của anh ngươi.” Lý Vụ nhếch khóe miệng, vẻ mặt châm chọc, “Hàn huynh đệ, lần tới ra cửa đừng để kẻ khác nhìn thấu thân phận nữa nhé.
Xuất thân Trường Sa Hàn thị lại đi tới phía bắc cậy nhờ anh trai, bên người tùy tiện có vài chục người hộ tống lại cho mình một cái tên giả đồng âm ——”
Lý Vụ làm lơ sắc mặt càng lúc càng khó coi của Hàn Phùng Nguyệt mà cười nói: “Thế này mà ta còn đoán không ra thì cũng khó.”
“Rốt cuộc ngươi là người nào? Người như ngươi không thể là kẻ vô danh được!” Ánh mắt Hàn Phùng Nguyệt hung ác nham hiểm mang theo hồ nghi nhìn Lý Vụ giống như đang định ghép kẻ này với ai đó mình quen.
“Hàn huynh đệ quá khen ——” Lý Vụ hắc hắc cười, “Ta chính là một thi nhân vô danh, nhưng một ngày nào đó ta đương nhiên sẽ cho ra một cuốn thi tập.
Đến lúc ấy ta cũng coi như không phải kẻ vô danh.”
“Ngươi đừng hòng lừa ta! Đừng cho là ta không biết tên của các ngươi cũng là giả!”
Lý Vụ lắc đầu nói: “Thói đời đúng là ngày càng kỳ quái, kẻ dùng tên giả là ngươi nhưng ta lại bị ngươi cắn ngược một cái mà mắng mỏ……”
Hàn Phùng Nguyệt cười lạnh nói: “Ta mặc kệ ngươi là gà hay vịt, hôm nay ngươi không thể không chết.
Ta và anh em các ngươi tuy không oán không thù nhưng sự tình liên quan tới tiền đồ của ta sau này vì thế chỉ có thể để các ngươi dùng mạng giúp ta một tay.”
“Nếu đã phải lấy mạng ta thì Hàn huynh đệ có thể giải thích cho ta một nghi vấn không?” Lý Vụ hỏi.
“Ngươi muốn hỏi cái gì?”
“Hơn 30 kẻ cùng đồng hành với ngươi đâu?”
“Lấy mạng ba người thì cần gì dùng nhiều người như thế.
Ta để bọn chúng hộ tống đoàn xe chậm rãi đi theo sau ——”
Lý Vụ nói, “Hàn huynh đệ, ta còn một thỉnh cầu ——”
“Ngươi bà bà mụ mụ lắm thế?!” Hàn Phùng Nguyệt nổi giận.
Lý Vụ vẫn không vội không gấp mà khí định thần nhàn nói: “Ngươi xem ta mới đổi quần áo mới, có thể cho ta một chén trà nhỏ để ta thay quần áo cũ vào rồi lại ra tay được không?”
Hàn Phùng Nguyệt lắc lắc cây quạt, miếng ngọc treo trên đó cũng lắc lắc theo.
Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười ác độc: “Mặc quần áo mới đi gặp Diêm Vương chẳng phải quá thích hợp ư?”
Lý Vụ thở dài nói: “Ngươi mất công không phải chỉ vì muốn giết người chơi chơi đúng không?”
“Cái này không liên quan gì tới ngươi, muốn trách thì trách ngươi lấy người không nên lấy ——” Hàn Phùng Nguyệt đột nhiên khép cây quạt, biểu tình nghiêm túc ra lệnh, “Ra tay đi!”
Hắn còn chưa dứt lời thì 20 kẻ ở bên cạnh đã nhất trí rút đao bên hông vọt tới.
Phía sau Thẩm Châu Hi cũng truyền đến một tiếng rống to, Lý Côn hai tay hai cây rìu to nhảy xuống xe.
Vừa chạm đất hắn đã vung hai cái chân to tướng chạy về phía đám người Hàn Phùng Nguyệt.
Lý Thước rút nỏ bên hông ra, cả người nhanh chóng lùi về sau, việc đánh giáp lá cà để cho Lý Côn lúc này như hung thần.
Lý Côn dồn khí đan điền rống một tiếng va chạm với tiếng thét của địch, phá tan bình yên trong khu rừng.
Tim Thẩm Châu Hi nảy lên tận cổ, Lý Vụ lại không chút hoang mang túm lấy bả vai nàng nhẹ nhàng xoay người nàng lại để nàng lên xe ngựa.
“Lên xe chờ đi, để tướng công của ngươi lo là được.”
Thẩm Châu Hi sợ mình liên lụy bọn họ nên vội hoảng loạn trốn vào trong xe ngựa.
Lý Vụ thấy nàng lên xe thì lập tức xoay người đối mặt với Hàn Phùng Nguyệt lúc này đang khoanh tay đứng nhìn bên ngoài.
Hắn rút trường đao bên hông ra.
“Hai mươi kẻ hèn cũng đòi lấy mệnh lão tử ——” Lý Vụ nói, “Nên tỉnh mộng rồi đó.”
Hàn Phùng nguyệt vừa định cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình thì một thị vệ bỗng nhiên bị hán tử thân cao chín thước kia sống sờ sờ vứt lên cao.
Hắn hoảng loạn kêu thét giữa không trung, tay chân múa may khua khoắng lại chỉ có thể túm lấy không khí!
Vèo ——
Một mũi tên bắn ra, xuyên qua ngực tên thị vệ kia!
Tên kia còn chưa kịp rơi xuống đất đã đi đời nhà ma, đến tiếng kêu thảm thiết cũng tắt ngấm, hai mắt cứ thế bất động mà trợn trừng.
“A!!!”
Lý Côn tiện tay túm lấy một kẻ đang bổ đao về phía hắn, tay nắm tóc đối phương sau đó vung cả người hắn lên mà xoay như bánh xe!
Tên thị vệ bị túm tóc xoay trong không trung kêu thảm thiết, hai chân liên tiếp bị đao kiếm bên ta chém phải.
Chỉ lát sau hắn đã bị chém máu me đầm đìa.
Lý Côn ném hắn ra như ném một mảnh giẻ lau, sau đó hắn vung hai lưỡi rìu kia lên.
Một mình hắn nhẹ nhàng lấy một địch mười, cũng không có kẻ nào dám tới gần chịu chết.
“Các ngươi thất thần làm gì! Lên đi! Các ngươi đừng quên người nhà các ngươi đều ở trong tay ta đó!” Hàn Phùng Nguyệt tức giận nói.
Dưới sự bức bách của hắn, đám thị vệ còn lại nhìn nhau sau đó cắn răng đồng loạt xông lên.
Lý Côn múa may hai cây rìu, không dùng bất kỳ chiêu thức hoa mỹ nào, hắn chỉ dựa vào sức lực mà liên tiếp đánh lui kẻ địch.
Hắn còn có Lý Thước ở phía sau dùng nỏ hỗ trợ, vì thế 20 thị vệ trong chốc lát đã ngã xuống hơn một nửa.
Trong đó có một thị vệ nhìn chuẩn cơ hội mà dùng sức bú sữa chém lên lưng Lý Côn!
Đao còn chưa chạm vào người thì chính hắn đã bị người ta chém vào cổ! Máu tươi bắn ra, hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ mà quay lại nhìn đầu sỏ phía sau.
Lý Vụ rút đao khỏi cổ tên thị vệ kia sau đó trở tay chém địch nhân đang đánh lén phía sau.
Hắn xoay người một cái đã đá văng tên thị vệ đang hộc máu ở phía sau ra: “Tưởng đánh lén lão tử hả, ngươi còn non lắm!”
Hàn Phùng Nguyệt bấy giờ mới biết tự tin của bọn họ là từ đâu ra.
Ba anh em họ Giả này một kẻ giỏi cận chiến, một kẻ giỏi phóng tiễn ám toán đúng chỗ trí mạng, còn một kẻ thì cả chính diện lẫn đánh lén đều giỏi hơn người.
Ba anh em này đồng thời ra trận khiến người ta không tìm được chỗ sơ hở nào!
Ba người bọn họ đánh không biết mệt mỏi, còn người của hắn lúc này chỉ còn dư lại 10 tên, lòng quân cũng đã sớm loạn, không hề có sức phản kháng.
Chỉ một lát 10 kẻ kia cũng chỉ còn lại 6.
Hàn Phùng Nguyệt thấy tình thế không đúng thì không hề do dự vứt lại thuộc hạ và xoay người lên ngựa chạy.
Ai biết tuấn mã mới vừa giơ móng trước lên thì một mũi tên đã phá không bay tới bắn trúng con ngựa.
Nó ăn đau lập tức té ngã, Hàn Phùng Nguyệt cũng ngã theo, bụi đất bay lên.
Mắt thấy chủ tử ném lại bọn họ chạy trốn nên mấy thị vệ còn lại cũng không hề do dự bỏ lại Hàn Phùng Nguyệt mà chạy trốn về phía rừng cây.
Hàn Phùng Nguyệt thầm mắng đám thị vệ dám bỏ chủ ở lại.
Hắn cố gắng giãy giụa đứng lên, vừa định chạy trốn thì một cây đao loang lổ máu đã kề lên cổ hắn.
Hắn nơm nớp lo sợ mà quay đầu nhìn người đang khống chế tính mạng mình.
Lý Vụ nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng mà tươi cười nói: “Hàn huynh đệ, tới cũng tới rồi, sao phải đi vội thế làm gì?”