Sau Khi Mỹ Nhân Yếu Ớt Bị Bắt Đi

Chương 10


"Là ta hại bà ấy."

Đôi mắt của thiếu nữ ngưng tụ sương lạnh, hàng mi run rẩy tạo nên một mảnh âm u.

"Không cần nghĩ nhiều." Vẻ mặt Thẩm Ước yên lặng, bình tĩnh phân tích: "Tri âm khó có được, có lẽ đối với bà ấy mà nói gặp được một người có thể hiểu mình trong đại viện hậu trạch cũng đã đủ rồi."

"Có lẽ sớm ra khỏi phủ đối với bà ấy là một chuyện tốt."

Tiêu Tịch Nhan biết hắn đang an ủi nàng, cúi đầu cười nói: "Chỉ mong giống như huynh nói."

Nửa đêm yên tĩnh, sau một hồi im lặng, Thẩm Ước đột nhiên cầm ống sáo lên, thổi một khúc ca trầm lắng. Ánh trăng mỏng manh mát lạnh, tiếng sáo như biết thấu hiểu, xoa dịu nỗi sầu của con người.

Tiêu Tịch Nhan chậm rãi nhìn về phía hắn.

Thẩm Ước có gương mặt ưu việt, lông mày cao, sống mũi sắc bén, lông mi dày che đi đôi mắt vàng nhạt. Khớp ngón tay thon dài trắng nõn áp vào lỗ sáo trúc, đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại.

Cảnh động lòng người, âm thanh êm tai, câu nói này không hiểu sao lại hiện lên trong đầu nàng.

Cho đến khi khúc nhạc kết thúc vẫn ngẩn ngơ không nói nên lời.

Nàng không khó để tưởng tượng với sự lão luyện, lãnh khốc mà hắn thường thể hiện trước đây hẳn là một người hành tẩu giang hồ. Một người như vậy sao lại có lúc buông kiếm cầm lấy sáo trúc?

Thẩm Ước đặt cây sáo xuống, liếc nhìn con thỏ ngốc hiển nhiên không rời mắt được, cao giọng nói: "Tò mò à?"

Tiêu Tịch Nhan thành thật gật đầu.

"Chuyện xưa của ta cũng không phải không thể kể cho cô nghe." Thẩm Ước dùng đốt ngón tay nhẹ gõ một cái đầu nàng, dùng giọng điệu như dỗ dành hài tử nói.

"Nhưng tối nay đi ngủ trước đi đã."



"A Phinh, Thẩm Ước hắn tìm một nữ nhân khác." Đinh Tiều nhìn nữ tử đã mấy ngày không gặp, có chút kích động nói.

Chu Phinh sinh ra không giống các nữ tử khuê các bình thường, nàng lớn lên trên núi, có khuôn mặt chữ điền giống như ca ca Chu Khôi, mắt phượng, mày rậm, làn da màu lúa mì. Nàng xưa nay thích tự xưng là nữ hiệp, ngày thường luôn mặc y phục màu đỏ, tết tóc cao.

Chu Phinh buông bọc hành lý xuống, đột nhiên biến sắc: "Sao có thể!"

Nàng rõ ràng đã nhìn thấy các huynh trưởng đưa Thẩm Ước đến hoa lâu, đối mặt với đủ loại mỹ cơ quyến rũ hay xử nữ ngây ngô, người nọ cũng chỉ nhàn nhạt nói "Không có cảm giác."

Nhìn thấy vẻ mặt không vui của Chu Phinh, đáy mắt Đinh Tiều theo bản năng lộ ra sự thành công, trong lòng càng vui mừng hơn: "Thật đấy, nếu không tin thì cứ hỏi mấy huynh đệ đi. Mấy ngày trước vừa về một lô hàng, Thẩm Ước nói rõ muốn một người trong số họ."

"Nữ nhân đó ở cùng phòng với Thẩm Ước, ngày thường Thẩm Ước vô cùng che chở nàng ta..."

Hô hấp của Chu Phinh dồn dập: "Vì sao ca ca không ngăn cản?!"

Đó rõ ràng là nam nhân nàng nhìn trúng!

Chỉ có nam nhân không bị son phấn nữ sắc tầm thường mê hoặc, lại có tư thế oai hùng hơn người mới xứng làm hôn phu của nàng. Mặc dù hiện giờ hắn xa lánh nàng, nhưng Chu Phinh nàng từ trước đến nay không gì là không chiếm được, sớm đã nhận định hắn thuộc về mình.

"Có lẽ trại chủ và những người khác cũng đồng ý, nam nhân có tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Nhưng A Phinh muội yên tâm, Đinh Tiều ta chỉ định cưới một bà nương, một người là đủ rồi..."

Đinh Tiều biết Chu Phinh tâm khí cao ngạo, trong mắt không chứa nổi một cái đinh, trong lòng càng thêm vui vẻ.

Chu Phinh căn bản không muốn nghe hắn nói tiếp, càng kích động hơn, trực tiếp ngắt lời: "Sao ngươi không báo tin cho ta ngay?"

"A Phinh, lúc đó ta không biết muội ở đâu, là lỗi của ta."

Đinh Tiều vội vàng giải thích. Từ nhỏ hắn đã đi theo Chu Phinh, đối với nàng gần như nói gì nghe nấy.

Chu Phinh nắm chặt tay nói: "Ta muốn đi gặp nữ tử kia."





Thiếu nữ trước mặt có khuôn mặt thuần khiết như tuyết, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, mặc một chiếc váy màu xanh lục lạnh lẽo, giống như một bông hoa huệ mềm mại. Trên đầu gối đang vuốt ve chơi đùa với một con thỏ trắng, chính là thứ mà Thẩm Ước đã săn trước đó.

Âm sắc nhẹ nhàng mềm mại như hoa rơi trong mưa: "Nương tử có chuyện gì sao?"

Khi Chu Phinh nhìn thấy một nữ tử ngồi trong phòng Thẩm Ước, cơn tức giận trong lòng đã dâng cao mấy thước.

Nàng bước nhanh đến trước mặt đối phương, giơ tay nhéo cằm Tiêu Tịch Nhan, cúi đầu nhìn vài cái rồi nói với giọng ghen tị: "Tư sắc cũng chỉ có như vậy, ngươi chính là người câu dẫn Thẩm Ước?"

Thỏ trắng bị thanh âm làm cho giật mình, từ trên đầu gối nhảy xuống.

Sức lực của Chu Phinh rất lớn, lại đang tức giận, cằm của Tiêu Tịch Nhan lập tức truyền đến cơn đau nhức. Nàng nâng cổ tay gầy gò lên, nhíu mày cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Chu Phinh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

"Xin hãy buông ta ra, cô hiểu nhầm rồi."

Phó Ngũ vừa từ bếp sau đi ra, nhìn thấy một màn trước mắt thiếu chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm. "Chu Phinh tỷ? Tỷ! Xảy ra chuyện gì vậy! Mau buông tay ra trước..."

Chu Phinh khinh thường nhìn nữ tử không thể trốn thoát trong lòng bàn tay, liếc trái nhìn phải: "Thẩm Ước đâu?"

Phó Ngũ thấy Chu Phinh không chịu buông tay, đành phải nhanh chóng đi tìm Thẩm ca, trong lòng thầm nghĩ không ổn.

Chu Phinh tự cao vì là muội muội yêu quý nhất của thủ lĩnh trên núi, từ trước đến nay kiêu ngạo không coi ai ra gì, tính khí giống hệt như Chu Khôi. Nàng đã nhận định Thẩm Ước là nam nhân của mình, sẽ không bao giờ tha thứ cho nữ tử khác nhúng chàm Thẩm Ước.

Tiêu Tịch Nhan biết sức lực của nàng giống như châu chấu đá xe, không thể phản kháng. Còn không biết nữ tử trước mặt có quan hệ gì với Thẩm Ước, chỉ là vô cớ bị liên lụy và hiểu lầm nên trong lòng không khỏi có chút xấu hổ.

Nhưng nghĩ đến đêm đó, hắn đã dạy nàng không được thỏa hiệp...

Tiêu Tịch Nhan cảm thấy trong lòng có một cỗ sức mạnh không thể giải thích được, ánh mắt sắc bén, hít một hơi nói:

"Nương tử hà tất không màng thể diện gây sự như vậy? Của cô thì tất nhiên vẫn sẽ là của cô. Nếu không phải của cô, ta cũng không gọi là cướp đi."

Chu Phinh thấy bộ dạng điềm nhiên của nàng quả thực rất giống Thẩm Ước, nhất thời á khẩu không trả lời được, tâm tình như đổ thêm dầu vào lửa.

Nàng cảm nhận được sự mềm mại dưới đầu ngón tay, nhìn khuôn mặt nõn nà của thiếu nữ, nghĩ đến làn da thô ráp sau khi dãi nắng dầm mưa trên núi của mình, trong lòng càng sinh thêm vài phần ghen ghét.

"Thẩm Ước là nam nhân ta nhìn trúng, ngươi có nghe thấy không? Nếu chân này của ngươi còn quấn lấy hắn, ta sẽ lột da hồ ly của ngươi!"

Vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên có thứ gì đó bay ngang đập vào hổ khẩu* của Chu Phinh.

*Hổ khẩu (虎口): khe giữa ngón tay cái và ngón trỏ.

Cổ tay Chu Phinh tê rần, buông lỏng tay giữ Tiêu Tịch Nhan.

Chỉ trong chốc lát, Tiêu Tịch Nhan đã bị Thẩm Ước sắc mặt lạnh lùng bước vào nắm lấy cổ tay bảo vệ ở phía sau.

Nàng lảo đảo, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc không kịp phản ứng, cơ thể nhỏ đến mức hoàn toàn bị che sau lưng Thẩm Ước.

Nam nhân vai rộng eo hẹp, mặt mày lạnh lẽo, ánh mắt giống như phi đao nhìn về phía Chu Phinh.

Từng lời nói như mũi dao đâm vào lòng người: "Nơi này của Thẩm mỗ không hoan nghênh Chu đại nương tử."

Chu Phinh nhìn lòng bàn tay hắn nắm lấy cổ tay gầy gò trắng ngọc của thiếu nữ, hoàn toàn bảo vệ người ở phía sau không khỏi chết lặng. Nàng càng tức giận ơn: "Thẩm Ước! Ngươi, ngươi thật sự dám có nữ nhân khác?"

Bàn tay của Tiêu Tịch Nhan vô thức rụt lại dưới ánh mắt như kim châm của nàng, nhưng lại bị Thẩm Ước giữ chặt, không cho phép nàng lùi lại dù chỉ một chút.

Nam nhân vô cùng thiên vị, sự chán ghét và cự tuyệt trên mặt không thể rõ ràng hơn: "Chu Phinh, ta không phải vật sở hữu của cô, mà ta muốn ai cũng không đến lượt cô dạy."

"Người của ta càng không thể bị người khác khi dễ."

Những lời này có lẽ chỉ là lời kịch hắn gặp dịp thì chơi, nhưng lại giống như bàn ủi thiêu đốt trái tim Tiêu Tịch Nhan. Nàng nhìn bóng lưng hắn, cảm giác được che chở càng ngày càng sâu.

Chu Phinh tức gần chết: "Được, được lắm, Thẩm Ước, ngươi chờ đó cho ta, ngươi dám làm vậy với ta! Ta là muội muội của Chu Khôi!"



"Nếu ai có ý kiến cứ bảo hắn tới nói với ta." Giọng Thẩm Ước càng lạnh lùng hơn, "Phó Ngũ, tiễn khách."

Sau khi Chu Phinh tức giận bỏ chạy, Thẩm Ước mới buông nàng ra.

Lúc này Thẩm Ước mới quay đầu nhìn chăm chú, ánh mắt rơi vào gò má hơi tái của Tiêu Tịch Nhan. Trên cằm có mấy vết ngón tay màu đỏ rõ ràng, giống như những khuyết điểm được thêm vào trên lớp sứ tráng men trắng mịn.

Lông mày của hắn nhuốm màu tức giận, mày nhíu chặt lại, cơn tức giận càng trở nên sâu hơn.

"Xin lỗi." Giọng nói rất trầm, đáy mắt hiện lên một tia tức giận.

Tiêu Tịch Nhan đối diện ánh mắt nóng bỏng của hắn, chớp chớp mắt, sợi tóc trên má xõa xuống, che đi một nửa khuôn mặt khẩn trương hơi ửng hồng của thiếu nữ.

"Không có việc gì, huynh đến vừa kịp lúc."

Nàng nghe ra nữ nhân kia nhất định là muội muội của thủ lĩnh trên núi, lại có hứng thú với Thẩm Ước nên mới giận chó đánh mèo với nàng. Nhưng nàng đã hứa sẽ phối hợp với Thẩm Ước, đây chính là vai diễn nàng nên đảm nhận.

"Là ta đến muộn." Thẩm Ước kiên định nói: "Lần sau sẽ không như thế nữa."

Nam nhân nói một cách chắc nịch, như thể đang hứa hẹn với nàng.

Tiêu Tịch Nhan có chút ngơ ngác, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, ta biết rồi."

Nàng không nghi ngờ Thẩm Ước, hắn nói được thì làm được.

Hắn nói nàng sẽ tin, cũng thật kỳ lạ, dường như nàng càng ngày càng có một loại tín nhiệm không thể giải thích được đối với Thẩm Ước.

||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||

Thiếu nữ không biết đang nghĩ gì, mặt mày mờ mịt như sương mù. Giọng nói trong trẻo lại mềm mại, giống như một con thỏ nghe lời dính người, vô cùng ngoan ngoãn.

Trong lòng Thẩm Ước khẽ động, thiếu chút nữa muốn chạm vào đầu nàng, sờ sờ xoa xoa.

Thậm chí còn muốn ôm con thỏ rõ ràng là đang sợ hãi này vào trong lòng an ủi một phen.

Đầu ngón tay hắn vừa động, lại cảm thấy ý nghĩ của mình có chút vớ vẩn. Ánh mắt hắn lại lướt qua khuôn mặt trắng nõn của nàng, có lẽ bẩm sinh đã kiều nộn, vết đỏ Chu Phinh cố ý nhéo ra càng đặc biệt chói mắt.

Thẩm Ước nắm chặt ngón tay, không nói thêm gì nữa.



Trong đêm khuya tĩnh lặng, Tiêu Tịch Nhan thở dài, vẫn không thể ngủ được.

Có thể là do tối qua ngủ quá muộn, hoặc có thể những cảnh tượng gặp phải hôm nay cứ liên tục hiện lên trước mắt.

Nàng gom một lớp y phục, xếp lại rồi đi ra ngoài, chuẩn bị tìm việc gì đó để làm trong đại sảnh. Không ngờ lúc đi ngang qua cửa phòng Thẩm Ước, đột nhiên bị một bàn tay ở sau cửa ôm vào.

Tiếng kinh hô vẫn còn nghẹn trong cổ họng, lại nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Ước.

Tay hắn nhanh chóng che lấy môi nàng.

"Đừng sợ."

Thẩm Ước cảm nhận được trong lòng bàn tay mềm mại cùng hương hoa lan, thất thần trong chốc lát, rất nhanh tinh thần lại lần nữa trở nên căng thẳng, chú ý tới động tĩnh bên ngoài cửa sổ.

Hắn đè thấp thanh âm: "Ngoài phòng ta có người."

Tiêu Tịch Nhan vẫn đang nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, mang theo vài phần bối rối và sợ hãi. Nàng phản ứng lại, cũng hạ giọng. Thiếu nữ nhẹ nhàng thì thầm vào bên tai.

"Vậy ta nên làm thế nào?"

Thẩm Ước trong lòng rung động, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn nàng, nói: "Phối hợp với ta."

Giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt Tiêu Tịch Nhan bị lật ngược, Thẩm Ước ôm lấy eo áp nàng xuống giường.