Đường Cẩn Du nhìn mọi người trong tiệm đồng loạt vỗ tay tán thưởng, còn có người nói lớn nàng đàn tiếp, môi mỏng kéo ra nụ cười khiêm nhường. Đối diện với một loạt những biểu tình vui vẻ kích động này, nàng đã quá quen thuộc. Thế nhưng trong thâm tâm Đường Cẩn Du vẫn có chút vui vẻ khi được công nhận, nàng rất thích được khen ngợi.
Đường Cẩn Du lễ phép quay trở lại chỗ ngồi, nhưng điều khiến nàng có chút giật mình là biểu tình của Hứa Tịch Lam.
Hứa Tịch Lam nhìn nàng không rời, đã nhìn một lúc lâu, kể từ khi đối phương đứng dậy dời chỗ đến khi Đường Cẩn Du quay lại, tầm mắt Hứa Tịch Lam vẫn thuỷ chung dán chặt lên con người kia. Cặp mắt màu thép đen thẫm lại, không nhìn rõ biểu tình, thế nhưng ngay lúc Đường Cẩn Du không để ý, trong con ngươi không kiêng nể mà lộ ra dã ý điên cuồng quỷ dị, khiến người khác không lạnh mà run.
Đường Cẩn Du.
Đường Cẩn Du.
Cô muốn em ấy.
Hứa Tịch Lam chỉ trong một cái chớp mắt liền khôi phục bộ dạng giáo sư lãnh đạm thường ngày, nhưng cô có chút không kìm chế được mà nắm lấy đôi bàn tay của đối phương, bao bọc nó trong tay mình.
"Giáo sư...?" Đường Cẩn Du ngốc lăng hoàn toàn không hiểu chuyện gì diễn ra, nàng chỉ thấy Hứa giáo sư thành kính bao lấy đôi bàn tay mình, nhịn không được mà vuốt ve mu bàn tay nõn nà, ánh mắt của Hứa Tịch Lam nhìn tới đôi tay vừa tạo nên một bản hoà ca chạm đến nội tâm người nghe kia liền không khỏi kích động.
Thiếu chút nữa Hứa giáo sư cao cao tại thượng của Đại Học Trường An đã không kìm được mà hôn lên ngón tay người trước mặt.
"Đường Cẩn Du, cô thật sự rất thích cách mà ngón tay của em lướt trên phím đàn." Lời này nói ra xuất phát từ tâm khảm của Hứa Tịch Lam, không có nửa điểm nói dối.
Ánh mắt giáo sư nóng bỏng nhìn nàng, dường như chất chứa quá nhiều tình cảm, khiến Đường Cẩn Du bất giác lùi lại, không được tự nhiên rút tay ra, hơi mỉm cười gượng. Nàng đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người vì nàng đàn mà điên cuồng, lại không nghĩ tới, giáo sư thường ngày lãnh đạm như vậy có thể thật sự yêu thích bản nhạc của mình.
Đường Cẩn Du trong thâm tâm có chút vui mừng, thế nhưng nhìn tới nét cuồng dã ẩn giấu trong đôi mắt kia khiến nàng sinh ra nghi hoặc, có lẽ nàng nhìn nhầm rồi.
Ảo giác đi.
Hứa giáo sư luôn là cái dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, bất cứ thứ gì cũng không để vào mắt, làm sao có khả năng?
"Cảm ơn cô." Đường Cẩn Du lễ phép đáp lại, sau đó bình thản ngồi vào chỗ đối diện.
Hứa Tịch Lam nhìn tới đầu ngón tay chính mình, giống như đang lưu luyến hơi ấm vấn vương nơi ngón tay do người kia mang đến, lại nhìn tới đôi tay của bản thân giữa không trung, tia vui vẻ trong mắt cũng nhạt dần.
Không sao, năm tháng còn dài, còn có nhiều thì giờ ở cạnh Cẩn Du.
Hứa Tịch Lam liền làm ra dáng vẻ thật tự nhiên, nở nụ cười với đối phương, một tia thất thố cũng không có.
Cùng lúc ấy A Huân đã đi tới bên bàn hai người họ, trên tay cầm một chiếc khay đầy thức ăn. Lần lượt các dĩa món ăn được bày biện trên bàn, màu sắc rất bắt mắt, nhìn qua rất tươi mát. Hương thơm thanh đạm rất nhanh khiến lực chú ý của Đường Cẩn Du rơi vào dĩa bún chả trước mặt.
Có lẽ đã quá lâu nàng mới được ăn lại món này, tâm tình phi thường vui vẻ, quả nhiên đồ ăn chính là chân ái.
Một phần bún thật sự rất nhiều, gồm có một đĩa bún gạo lớn, sợi bún mỏng mà dai, thêm dĩa thịt lợn nướng tẩm ướp gia vị đậm đà ứa nước thịt, còn có nem rán, rau thơm cùng giá đỗ tươi. Đáng khen nhất phải nói tới nước mắm ở đây, ba phần nước bảy phần mắm, thêm dưa cùng cà rốt thái mỏng, còn có thể vắt thêm chanh để làm tăng hương vị chua chua ngọt ngọt. Tổng thể món ăn phải có sự kết hợp vô cùng hài hoà, nhuần nhuyễn, thiếu một món cũng không được.
Đường Cẩn Du cầm đũa gắp một lượng bún vừa phải, sau đó cho vào bát nước mắm chan cùng thịt lợn nướng, thuần thực cho vào miệng. Miếng thịt giống như tan ra, nước thịt đậm đà sánh cùng nước mắm cay, cộng thêm hương vị bún gạo thanh thanh. Nàng ăn đến ngon miệng, lại không chú ý tới chút vụn bún dính bên khoé môi.
Chỉ đến khi một ngón tay thon dài nọ vươn ra, gạt đi chút vụn kia dính bên môi Đường Cẩn Du, nàng mới sững sờ.
Đường Cẩn Du dừng động tác nhìn tới Hứa Tịch Lam, lại thấy trong đôi mắt đối phương hoàn toàn là dịu dàng ôn nhu, khiến tim nàng mềm nhũn.
Hứa Tịch Lam khoé mắt cong cong, càng thêm vẻ yêu kiều đoạt phách.
"Ăn từ tốn một chút, thời gian dư dả, không cần vội."
Nàng ngại ngùng a một tiếng, hơi hơi gật đầu nhẹ. Ánh mắt lại len lén nhìn tới người đối diện.
Hứa Tịch Lam tuy một thời gian sống ở nước ngoài, vốn đã quen với văn hoá ẩm thực phương Tây, thế nhưng cô cầm đũa lại vô cùng thuần thục. Đốt ngón tay thon dài trắng ngần tương phản với đôi đũa màu đen, tư thái ăn uống không có nửa điểm vội vàng, rất nhàn nhã tận hưởng tư vị món ăn. Chỉ là cách cầm đũa hay động tác nhai nuốt, cũng phần nào thể hiện người trước mặt vô cùng gia giáo, đến đôi đũa cầm cũng khiến liên tưởng đến thân phận cao quý. Đôi mắt phượng rũ xuống, vén tóc mai đen óng bên tai, bình thản mà thưởng thức.
Con người này.
Như thế nào mà chỉ đơn thuần ăn uống cũng khiến người ta không thể rời mắt vậy?
Đường Cẩn Du mặc dù bộ dạng vẫn tỏ ra là chuyên tâm ăn uống, thế nhưng tầm chú ý lại hoàn toàn dính trên người Hứa Tịch Lam, đến cả hương vị bún chả chính mình yêu thích cũng nếm không ra nữa.
Dường như nàng để ý, đối phương hoàn toàn không đụng vào đĩa rau bên cạnh. Nghĩ đến đây, Đường Cẩn Du không kìm được mà hỏi.
"Giáo sư, cô không ăn rau sao?"
Hứa Tịch Lam dừng một chút, sau đó mỉm cười thật nhẹ, có chút xấu hổ.
"Nói ra có hơi ngại, nhưng là cô thật sự không biết cách ăn rau với món này."
Lời này chính là nói dối.
Đường Cẩn Du đơn thuần lại không hề hay biết, còn tận tình chỉ dẫn. Nàng chỉ là nghĩ suy cho cùng người kia cũng chỉ mới về nước, biết dùng đũa đã là tốt lắm rồi. Đoạn, nàng lấy một lá rau sau đó cho bún gạo cùng thịt lợn vào, cuộn thật chắc tay mới nhúng xuống nước mắm, sau đó cẩn thận đưa tới bên miệng Hứa Tịch Lam.
"Há miệng ra nào~"
Hứa Tịch Lam nhìn chòng chọc miếng ngon trước mặt cùng đốt ngón tay trắng trẻo của thiếu nữ đối diện, hiếm thấy vội vàng hơi mở miệng ra, ăn miếng gỏi do đối phương tự tay cuộn.
Có lẽ là vô tình, đầu lưỡi lại xẹt qua ngón tay của Đường Cẩn Du.
Dù chỉ là trong một khắc, da thịt trên ngón tay nàng giống như có luồng điện chạy qua, bối rối thu tay về. Chỉ là cái lướt qua nhẹ, Đường Cẩn Du còn có thể cảm nhận vô cùng tốt đầu lưỡi mang theo nhiệt khí của người kia, nóng bỏng đến mức thiêu rụi ngón tay đáng thương.
Có lẽ do Đường Cẩn Du quá bối rối, không để ý đến nét mặt người đối diện.
Hứa Tịch hơi liếm liếm môi, trong đáy mắt tràn đầy vui vẻ, giống như một đứa trẻ vừa làm điều xấu. Ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt của Đường Cẩn Du, mặc dù nhìn không ra biểu tình trên mặt, thế nhưng vành tai phía sau đã đỏ ửng một mảng.
Thật là đáng yêu.
Không biết ngày sau mình ăn sạch nàng, nàng sẽ lộ ra biểu cảm gì?