Đường Cẩn Du triệt để ngây người.
Nàng đối với Hứa Tịch Lam chính là một ánh mắt chạm nhau liền nhớ thương.
Nhưng ngàn vạn lần nghĩ lại, cũng chưa từng mong đợi, Hứa Tịch Lam cũng sẽ có cảm giác với mình.
Bởi vì nàng vẫn luôn biết, người trước mắt thật sự khó nắm bắt.
"Giáo sư..."
Cảm xúc của Đường Cẩn Du bây giờ bình tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ có chút ngạc nhiên ban đầu ra, biểu tình của nàng không thể điềm nhiên hơn. Bởi vì, nàng có chút sợ hãi hơn là thích thú. Nàng không giống những nữ sinh cuồng si vọng tưởng vì Hứa Tịch Lam kia, tưởng tượng ra biết bao nhiêu loại chuyện màu hồng lãng mạn, cuộc đời giống như một tiểu thuyết. Đường Cẩn Du mặc dù thực lòng yêu thích Hứa Tịch Lam, nhưng hơn ai hết nàng biết người này thật khó để nắm giữ được trái tim.
Người trước mặt này, luôn đem lại cho nàng cảm giác vô cùng quỷ dị.
Không thể không cảnh giác, nhưng lại luyến tiếc.
Đó là lí do mà Đường Cẩn Du thích Hứa Tịch Lam như vậy, nàng thích cảm giác mới lạ mà người kia đem đến cho nàng.
Hứa Tịch Lam nhân lúc nàng ngẩn người liền đi đến túi xách lấy ra một vật, sau đó đặt trên mặt bàn, ra hiệu Đường Cẩn Du tiến lại gần.
"Em lại đây đi, từ sáng đến giờ chưa lót gì vào bụng, chắc hẳn đã đói muốn ngất xỉu luôn rồi?"
Đường Cẩn Du rất muốn từ chối, nhưng lại bị chiếc bụng biểu tình kịch liệt, nàng đành miễn cưỡng đứng dậy đi tới.
Chiếc bàn nhỏ có hai ghế kê sát bên cửa sổ, nắng chiếu vào tương đối nhu hoà, hắt cả lên bộ hộp đựng thức ăn tinh xảo. Hứa Tịch Lam không biết lấy từ đâu ra hai chiếc đĩa trắng tinh đặt lên bàn, sau đó lấy thức ăn ra.
Đường Cẩn Du nhìn đến mặt bàn bày biện đồ ăn vô cùng thơm ngon, còn có cả khay ấm trà viền vàng ròng, không thể giữ nổi bình tĩnh ban đầu. Trước đây nếu có ăn sáng nàng cũng chỉ tuỳ tiện mua gói bánh mì hoặc ăn mì ăn liền ở căng tin, không nghĩ tới, hoá ra một bữa sáng cũng có thể thịnh soạn tới vậy.
Dưới sự khích lệ của Hứa Tịch Lam, Đường Cẩn Du rốt cục thôi chần chừ mà ăn một miếng bánh mì.
Cái chính là, giá trị của một miếng bánh này, so với bát mì ven đường có bao nhiêu xa vời.
Bánh mì baguette truyền thống của Pháp được chẻ dọc, trên bề mặt phủ một lát gan ngỗng tươi áp chảo vô cùng hoàn mỹ, lớp mỡ vàng lấp lánh tựa như thứ sốt hảo hạng, bên ngoài màu vàng sậm bên trong lại mềm đến mức muốn tan ra. Thật giống việc ngậm một thỏi bơ, chỉ là đặt lên bàn cân hai thứ này không giống nhau. Lát gan ngỗng tan trong miệng như tuyết, để lại dư vị béo nhưng không ngấy.
Đường Cẩn Du ăn một lần liền sửng sốt.
"Này là...foie gras*?"
*gan ngỗng, một món ăn quen thuộc của người Pháp.
Hứa Tịch Lam híp mắt cười cười, dường như có chút phấn khích: "Đúng vậy."
Đường Cẩn Du trước kia sống ở Nga cùng bố mẹ, đã có dịp thưởng thức, chỉ là lúc ấy đầu bếp giỏi trong nhà hàng chế biến cũng không ngon như thế này, vẫn còn sót lại thoang thoảng mùi tanh hoặc là bị cháy sẹm do không điều chỉnh được lửa vừa phải.
"Cô tự làm ạ?" Đường Cẩn Du chớp mắt hỏi.
Hứa Tịch Lam nghiêng đầu, khoé môi hơi nhếch lên, ánh mắt thâm thuý hơn vài phần.
"Ừ. Có ngon không?" Nàng nhìn tới chút mỡ dính trên môi Đường Cẩn Du, ý cười trong mắt ngày càng đậm, lấy một tờ giấy lau cho đối phương.
Đường Cẩn Du không biết tại sao Hứa Tịch Lam lại nhìn mình cười, hoặc giả như giáo sư của nàng là một người rất thích cười đi. Trong miệng lưu lại hương vị ngon lành nhưng có hơi lạ, không giống với mùi vị khi còn ở Nga lắm, nhưng nàng lúc đó đơn thuần không nghĩ thêm gì nhiều. Huống hồ gì khi ăn foie gras ở Nga nàng còn quá nhỏ, hương vị theo thời gian chắc hẳn thay đổi đi không ít.
Thế nhưng Đường Cẩn Du lúc đó ngây thơ không biết, sở dĩ mùi vị trong miệng nàng khác lạ, còn là vì nguyên do khác.
Hứa Tịch Lam nhìn thấy nàng ăn hết phần của mình, tâm trạng vô cùng tốt, nhìn đến cái miệng nhỏ bóng nhẫy đang nhai đồ ăn trong miệng, chậm rãi thưởng thức. Khoé mắt Hứa Tịch Lam tối lại, đầu ngón tay cuộn tròn, dường như cả người có hơi run lên. Nhưng những điều này cô cố ý để lộ khi Đường Cẩn Du không nhìn thấy.
Miếng gan áp chảo phủ một lớp mỡ vàng sẹm, càng nhìn càng thấy kì quái.
Giống như, không phải là gan ngỗng.
Hứa Tịch Lam nở nụ cười ngọt ngào, hướng đến Đường Cẩn Du âu yếm hỏi: "Ăn xong?"
Đường Cẩn Du vẫn chưa hề hay biết, nàng gật gật đầu, vì được ăn no còn híp mắt cười với giáo sư: "Cảm ơn cô vì bữa ăn ạ." Sau đó lấy mấy quả nho tráng miệng, rồi quay trở về giường bệnh ngoan ngoãn nằm đó.
Có lẽ nàng đi không để ý, cũng không có quay đầu lại, vậy nên không thể nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Hứa Tịch Lam bỗng vụt tắt, trưng ra biểu cảm vô cùng quái dị, ánh mắt gắt gao ghim chặt lên lưng Đường Cẩn Du cho đến tận khi nàng khuất khỏi tấm màn bao quanh giường...
Phòng y tế khá rộng, Đường Cẩn Du nằm ở chiếc giường trong cùng, Hứa Tịch Lam ngồi trên ghế làm việc xử lí nốt giáo án, còn không quên giảm nhiệt độ điều hoà để người kia thấy thoải mái. Cũng có thể do không khí quá mát mẻ, căng da bụng, chùng da mắt, Đường Cẩn Du đi vào giấc ngủ rất nhanh. Bên cạnh lại có Hứa Tịch Lam, nàng tin tưởng giáo sư ở một mức độ nào đó, cũng biết cô ấy sẽ không làm gì hại mình nên an tâm ngủ thật sâu.
Hoặc là không.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi kim đồng hồ xê dịch đến số chín.
Hứa Tịch Lam từ lúc nào đã đứng bên giường Đường Cẩn Du.
Mà đến cũng vô cùng đúng lúc, là thời điểm nàng vẫn say giấc, căn bản không cách nào tỉnh lại trừ khi có ai đó làm ra tiếng động thật lớn. Hứa Tịch Lam rũ mắt nhìn bé con cuộn mình trong chăn, hô hấp đều đều, cái mũi nhỏ phiếm hồng, lông mi xinh đẹp hơi lay động. Suối tóc xoã trên gối trắng tinh, dáng vẻ mê hoặc.
Hứa Tịch Lam nhìn đến hô hấp cũng khó khăn, cô giống như một bộ dạng khác, thoát khỏi cái mác lãnh đạm cao ngạo thường ngày, lúc này có chút mất bình tĩnh, khó khống chế nổi bản thân. Hứa Tịch Lam ghé xuống bên giường Đường Cẩn Du, ánh mắt si mê cuồng vọng nhìn đến nàng, dù là trong phòng nhiệt độ giảm mạnh cũng khiến lòng bàn tay lạnh toát của nàng đổ mồ hôi, vầng trán trắng hồng cũng có một tầng mồ hôi mỏng. Hô hấp khó nhọc, yết hầu chuyển động, ánh mắt thâm tình nhìn tới người vẫn còn đang say ngủ.
Đứa trẻ ngoan.
Thật sự thích hợp làm con mồi hoàn hảo.
Hình ảnh của foie gras