Hứa Tịch Lam không cần đến ba giây, cạch một tiếng, cứ như vậy cửa nhà liền mở. Giống như đã tập thành quen, nếu nói đây là nhà của cô thì việc này cũng chẳng có gì đáng để đem ra bàn tán.
Nhưng đây là nhà của Đường Cẩn Du.
Hứa Tịch Lam để lại chìa khoá đúng vị trí, cũng may Đường Cẩn Du luôn đem vật dụng cần thiết bên người. Cô đỡ lấy nàng đi vào trong nhà, ngăn cách lạnh lẽo của buổi đêm ra bên ngoài cánh cửa.
Bóng tối che một phần góc mặt của Hứa Tịch Lam, càng trở nên quỷ dị khó lường.
Sau khi nhẹ nhàng đặt Đường Cẩn Du trên giường, Hứa Tịch Lam liền thấy một vật nhỏ gì đó trong góc, vật đó hoà lẫn vào bóng đêm, để lộ ra hai con mắt vàng sáng rực như đang rình mò có người lạ bước vào.
Bất quá từ khoảnh khắc Hứa Tịch Lam quay ra nhìn nó, vật nhỏ bỗng như có cái gì tác động, toàn thân run rẩy không ngừng, nhanh như chớp nhảy lên giường, cuộn một vòng lăn vào lòng Đường Cẩn Du, trong con ngươi vô tri giống như là kinh hãi tột độ.
Hứa Tịch Lam lười để ý, bất quá bên môi vẫn có độ cong.
Vật nuôi giống chủ như vậy, thật đáng yêu.
Đường Cẩn Du trong cơn mê man, trời đất quay cuồng, phát ra vài âm thanh nỉ non vô nghĩa. Khi ngủ cũng là bộ dạng cảnh giác, mi tâm nhíu lại, co thành một cục ôm lấy bản thân mình.
Một lúc sau Hứa Tịch Lam quay trở lại bên giường, trên tay xuất hiện một chậu nước ấm cùng khăn mỏng, đôi mắt đen thâm thuý chiêm nghiệm người nằm dưới.
Chiếc váy trắng hai dây bó sát cơ thể lộ đường cong mê người ẩn hiện, làn da được ánh trăng rọi sáng, giống như ngọc quý trơn mượt, xương quai xanh lộ rõ nhô lên, khiến đối phương miệng đắng lưỡi khô mà vẫn phải tự nhủ dằn xuống.
Không được, chưa phải lúc thích hợp.
Một điều nhịn chín điều lành.
Đường Cẩn Du trên người toàn là mùi rượu ngọt nồng, xen lẫn với mùi mồ hôi của cơ thể, váy mỏng khêu gợi xộc xệch, tóc đen dài tán loạn mất trật tự, như thế nào cũng khiến người ta có suy nghĩ không được trong sáng lắm.
Bất quá Hứa Tịch Lam ẩn nhẫn vô cùng, không một tia dao động, vươn tay xoa lấy mặt nàng.
“Tiểu Du, dậy đi, em có nghe cô nói gì không.”
Trước đây, Hứa Tịch Lam chưa bao giờ gọi nàng như vậy. Chỉ là Đường Cẩn Du có lẽ đang say giấc nồng, nàng hơi cựa quậy người, cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của ai đó du tẩu trên mặt mình.
Mát lạnh.
Xua tan cái nóng. Nàng muốn.
Đường Cẩn Du theo bản năng ngậm lấy đầu ngón tay kia, lưỡi béo mập cuốn lấy.
Thân hình bên cạnh đột nhiên run lên, dù rất nhẹ, nhưng chắc chắn đang run rẩy.
Đường Cẩn Du…
Hứa Tịch Lam ánh mắt tối sầm nhìn ngón tay mình trong khoang miệng ấm nóng của người kia. Mái tóc đen vài sợi rơi loạn trên gương mặt cô, che khuất biểu tình.
Duy chỉ có, ánh mắt vẩn đục đáng sợ.
“Bạn học Đường, em dễ dãi thật đấy.”
Hứa Tịch Lam nhịn đến đau, cười khổ, dùng tay còn lại cởi chiếc váy duy nhất trên người Đường Cẩn Du. Không mất quá nhiều thời gian, từng bước cởi xuống, chậm rãi nhẹ nhàng, Đường Cẩn Du hoàn toàn loã thể nằm dưới thân Hứa Tịch Lam, bên trên vẫn ngậm đầu ngón tay cô ta.
Dưới ánh trăng, làn da dưới thân giống như phát quang mang, trắng ngần trơn mướt, tựa như thứ lụa thượng hạng ngâm trong vò rượu cổ.
Hứa Tịch Lam dùng hai đầu ngón tay đút trong khoang miệng Đường Cẩn Du, cứ như thế dây dưa với cái lưỡi hồng nhuận, miệng nhỏ hơi hé ra, nước bọt nhiễu xuống tận cằm, thuỷ quang lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt vị giáo sư họ Hứa.
Hứa Tịch Lam mỉm cười với tật xấu thích trêu đùa của mình.
Giây sau, cúi xuống đặt lên bờ môi trơn ướt kia một nụ hôn.
Thời gian, giống như ngừng lại.
Đường Cẩn Du trong mơ cảm nhận được có tảng đá đang đè lên thân mình, khó chịu, bên môi có xúc cảm lạnh lẽo áp lên, cỗ khí tức điên cuồng xâm lược kéo theo ham muốn này giống như từng đợt thuỷ triều đập lên cơ thể nàng.
Đường Cẩn Du muốn tránh né, nhưng càng tránh lại càng bị đối phương kiểm soát không cách nào thoát ra, giãy dụa càng thêm vô ích.
Nàng vô cùng bất lực, không biết nên làm cái gì.
Hôn đến chao đảo, nước bọt nhiễu tận cổ, hai đầu lưỡi dây dưa kịch kiệt, sợi chỉ bạc nặng nề đứt xuống.
“Ha…a…”
Gương mặt Đường Cẩn Du đỏ lên vì thiếu dưỡng khí, ra sức điều chỉnh lại hô hấp, bất quá vẫn chưa có tỉnh lại.
Hứa Tịch Lam nhìn bộ dạng đáng thương trần như nhộng của Đường Cẩn Du, môi bị cắn đến sưng đỏ, gò má cao ửng hồng, một tầng mồ hôi mỏng phủ trên trán càng thêm chật vật.
Phản ứng mạnh như vậy, chỉ bởi một nụ hôn?
Hứa Tịch Lam cười rộ lên.
Hẳn là vẫn còn trinh nữ.
Hứa Tịch Lam trên người chỉ còn độc chiếc áo sơ mi đen, hai cúc trên đã bật mở, lộ ra cần cổ cùng xương quai xanh tinh xảo. Thế nhưng giây tiếp theo, cô cái gì cũng đều không làm, vuốt nhẹ mái tóc rũ xuống lên trên, cầm lấy khăn ấm lau người cho Đường Cẩn Du.
Tỉ mỉ, chậm rãi, giống như đang lau một món đồ trân quý.
Môi mỏng của Hứa Tịch Lam vẽ nên nụ cười quỷ dị.
Cô vươn tay chạm lấy làn da trơn bóng trước mặt.
Thật mềm mại.
Ấm nóng.
Cơ thể con người luôn kì diệu như vậy, hàng trăm tế bào hoạt động, máu luân chuyển, nhịp tim đập từng khắc từng giây.
Hay là, lột cái lớp da này cho vào tủ kính, có phải sáng kiến không tồi không?
Hứa Tịch Lam nhìn đến gương mặt đang say ngủ của Đường Cẩn Du, hiển nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.
Không biết đang suy nghĩ gì, cô bèn lấy tấm chăn bên cạnh đắp cho cô học trò của mình, sau đó đứng dậy khoác lại áo. Trước khi rời đi, Hứa Tịch Lam chạm mắt với con mèo mập ú nằm một góc bên giường cách xa nàng một khoảng.
Hứa Tịch Lam nhìn bộ lông đen mướt của nó, cùng đôi mắt to tròn màu hổ quách. Con mèo kia giống như có linh tính, rất sợ nữ nhân lạ mặt trong phòng cô chủ, có lẽ nó cũng cảm nhận được sự rùng rợn đến khiếp đảm trong căn phòng này phát ra từ nữ nhân kia.
Ánh mắt đen thẫm sâu không thấy đáy, mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt màu khói, trong đáy mắt ẩn nhẫn tia cuồng loạn xâm lược.
Tựa như ma quỷ.
Hứa Tịch Lam nhìn nó giống như vật vô tri vô giác, cũng không mấy thấy hứng thú.
Người ta nói, loài mèo có chín mạng.
Không biết, con mèo này đã đến kiếp thứ mấy?