“Dạo này em thế nào?”
“Cũng ổn…”
“Sắc mặt em tệ quá, không sao chứ?”
“Ah, em không sao.”
“Cẩn Du ngày càng xinh đẹp nhỉ, lần cuối chúng ta gặp là nửa năm trước.”
“…Anh cũng rất ưa nhìn, khách sáo rồi.”
“Mặt em đỏ quá, say rồi sao?”
Vương Khải Ca đột ngột ngồi lại gần, có ý tứ quan tâm vươn tay ra. Thế nhưng Đường Cẩn Du đã có phòng bị lùi lại, khiến Vương Khải Ca xấu hổ bất đắc dĩ thu tay về.
Đường Cẩn Du lắc đầu cười cười, muốn lấy ly rượu trên bàn uống tiếp, đầu đã có chút mơ hồ.
Ngụy Như Khiết có chút chuyện nên phải về sớm, chào tạm biệt Đường Cẩn Du rồi xin phép ra về. Triệu Mẫn cũng đi cùng cô nàng vì hai người lai nhau tới, đoạn còn nháy nháy mắt với Đường Cẩn Du.
Đường Cẩn Du có chút phiền chán, có lẽ nàng cũng chẳng để ý nháy mắt hai người đã bị đẩy đến một góc, dường như là cố ý tạo không gian riêng tư cho nam nữ thần đại danh đỉnh đỉnh này.
Vương Khải Ca mỉm cười lịch thiệp, tuy hắn cảm thấy Đường Cẩn Du lạnh nhạt với mình nhưng cũng không mất kiên nhẫn. Hắn đưa cho nàng một ly rượu vang, dịu dàng nói:
“Hiếm có cơ hội được uống với em, ly này anh mời.”
Đường Cẩn Du muốn cự tuyệt, thế nhưng chính mình cũng không thể bất lịch sự, huống hồ gì đối phương cũng đã chủ động. Vả lại sau mấy chai rượu kia men say đã thấm vào người, lại nghĩ đến chuyện Hứa Tịch Lam hồi sáng khiến nàng càng thêm phiền lòng.
“…Được.”
Hai người cùng lúc uống với nhau, Đường Cẩn Du không tính toán uống hết ly trong một ngụm, không hề để ý đến ánh mắt thâm thúy của người đối diện.
Rượu mang theo men cay nồng, đốt cháy cả cổ họng.
“Cũng muốn nói đến chuyện cũ, sao lúc trước em lại từ chối anh?”
Đường Cẩn Du lười biếng nói: “Chỉ là…lúc đó em cảm thấy hai chúng ta không hợp, vậy thôi.”
Vương Khải Ca phá lên cười, thanh âm có chút khác thường: “Vậy nên em không muốn cho tôi mặt mũi trước nhà trường, từ chối tôi thẳng thừng như vậy?”
Đường Cẩn Du có ảo giác trong người đang dần nóng lên, thanh âm run run: “Ý anh nói là gì… Chẳng phải khi trước anh cũng nói rằng bản thân không hề thấy mất mặt…?”
Vương Khải Ca nở nụ cười tươi hơn, ngồi sát lại với Đường Cẩn Du. Nháy mắt sắc mặt liền thay đổi, thanh âm giống như đang nghiến răng: “Đường Cẩn Du em cũng thật kiêu ngạo, vì cớ gì mà từ chối tôi, em có tư cách gì?”
Hắn hung tợn nói: “Khiến cho fan chửi bới tôi như vậy, em hả hê lắm đúng không?”
Đường Cẩn Du lập tức thấy có điều không ổn, thanh âm như nhuyễn ra, cả người vô lực dựa vào sô pha, trong người nóng như lửa đốt.
“Vương Khải Ca… anh…”
Lẽ nào…
“Anh bỏ thuốc tôi?! Anh dám…”
Vương Khải Ca liền giống như một người khác, vứt bỏ chiếc mặt nạ dịu dàng lịch thiệp, nét mặt điển trai của hắn bỗng trở nên vặn vẹo, sự điên cuồng trong đôi mắt không thể che giấu.
“Đường Cẩn Du, trước kia tôi hết lòng yêu em, em vô tâm khước từ.”
“Bây giờ em chỉ có thể cầu xin tôi thôi.”
Vị trí của 2 người là ở trong góc khuất, vậy nên thật khó để nhìn ra họ rốt cuộc đang có chuyện gì. Vả lại thanh âm xập xình cùng tiếng nhạc trong bar hòa vào tiếng nói cười, cư nhiên không ai để ý đến bên này.
Vương Khải Ca ánh mắt càn rỡ nhìn tới thiếu nữ nhu nhược bên cạnh, chiếc váy bó sát quyến rũ để lộ xương quai xanh cùng đường nét cơ thể hoàn mỹ, mặt mũi phiếm hồng cùng ánh mắt trong suốt mơ màng, xen lẫn chút giận dữ khiến hắn càng thêm phấn khích, huyết mạch sôi sục muốn chinh phục người này.
Đường Cẩn Du hiện tại bất lực suy yếu không thể động nổi tay chân vì bị chuốc thuốc, biến hóa từ cơ thể ngày trở nên rõ ràng, nàng vươn tay muốn với lấy điện thoại, kết cục lại bị Vương Khải Ca ném ra xa.
Vương Khải Ca tiến sát lại gần, tay ôm lấy eo mềm nhũn của Đường Cẩn Du, hương thơm của thiếu nữ đánh vào khứu giác khiến hắn trầm mê, mê luyến muốn ngửi nhiều hơn. Hắn cười, nhưng là không hề có ý tốt đẹp.
“Hôm nay tôi nhất định phải ăn sạch em, Đường Cẩn Du!”
Vừa dứt lời, Vương Khải Ca cảm nhận có một luồng điện xẹt qua gáy, theo sau là ánh mắt tối sầm, thân hình cao lớn của người đàn ông ngã sõng soài ra đất!