Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 56: Đùa thôi


Edit: Phong Nguyệt

Hai người hẹn nhau trưa mai lại đi leo núi.

Trước khi leo núi, Quý Việt tranh thủ ghé qua nhà chú Trần, Tưởng Kỳ rất muốn làm chiếc vòng tay hạt táo, Quý Việt bưng chiếc đĩa đầy hạt táo, dẫn Tưởng Kỳ sang nhà hàng xóm.

Omega này ăn khỏe thật đấy, mới một tối mà đã chén sạch cả đĩa táo tàu, Quý Việt thầm nghĩ.

"Làm vòng tay với sáu hạt táo được không?"

Chú Trần nhìn cổ tay mảnh khảnh của Omega rồi hỏi.

"Vâng, được ạ." Tưởng Kỳ gật đầu.

Là một đại ca Omega, Tưởng Kỳ không thích mấy thứ đồ trang sức nhỏ xinh như vòng tay, nhưng không hiểu sao khi nghe Quý Việt nói nhờ chú Trần làm một chiếc cho cậu, cậu lại đồng ý.

Chú Trần nhận lấy chiếc đĩa trên tay Quý Việt đặt lên bàn, "Vòng tay chắc phải hai ngày nữa mới xong, đến lúc các cháu đi học rồi, chú sẽ nhờ chú Triệu gửi qua bưu điện cho."

Hai người gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Rời khỏi nhà chú Trần, Quý Việt ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ thoảng qua đưa những đám mây trắng đi xa, khiến lòng người thư thái.

"Ăn xong rồi mình đi chơi."

Tưởng Kỳ ừ một tiếng, ngước nhìn bóng lưng của Alpha trước mặt.

Siêu đáng yêu thật tốt.

Mỗi lần nhìn thấy hắn, Tưởng Kỳ đều cảm thấy trên đời này sao lại có người thú vị đến thế, như thể mọi ánh nắng đều tập trung lên người hắn, người như vậy lại là bạn của mình.

Không còn gì may mắn hơn thế nữa.

Nhưng nếu vượt qua ranh giới bạn bè, thì không thích hợp.

Tưởng Kỳ khẽ run mi, tự nhủ trong lòng.

Quý Việt phía trước đột nhiên hắt hơi một cái, hắn dụi mũi, trong đầu cứ nghĩ mãi làm sao để kiểm tra xem Omega có thích mình hay không.

Tối qua hắn lại trò chuyện với "Anh trai đến" một lúc, ý tưởng trong đầu càng cụ thể hơn, chỉ chờ tình huống thực tế để thử!

Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ "thời cơ"!

Chẳng mấy chốc, "thời cơ" đã đến.

"Ông ơi! Chúng cháu đi đây ạ!" Quý Việt đeo một chiếc ba lô leo núi rất lớn, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt cho bữa tối và một số thứ khác.

Tưởng Kỳ cũng đeo một chiếc túi nhỏ, đựng hai bình giữ nhiệt.

Ông Ngô cười hiền hậu, vui vẻ nói: "Đi đi, cẩn thận nhé, nhóc Việt hôm nay phải chăm sóc nhóc Vưu cho tốt đấy."

"Cháu biết rồi ạ." Quý Việt gật đầu, lần này hắn hứa rất nghiêm túc.

Hắn không muốn lại nhìn thấy Omega bị thương.

Vẫn là con đường nhỏ quanh co đó, gió nhẹ thổi qua, hai người bước trên con đường đất đầy lá khô, những chiếc lá khô bị giẫm lên vỡ vụn, phát ra tiếng xào xạc.

"Hôm nay đi đâu chơi?"

"Lên đỉnh núi."

Hai người đi một lúc thì đến rừng táo tàu hôm qua.

"Còn ăn nữa không?"

Quý Việt quay sang hỏi.

Tưởng Kỳ vội vàng lắc đầu: "Không."

Nhìn thấy dáng vẻ tránh né của Tưởng Kỳ, Quý Việt trêu chọc: "Ai bảo hôm qua không giữ miệng, lần trước ăn kẹo cũng vậy, một ngày ăn cả đống, tính cậu đúng là, sao cứ phải ăn hết đồ ngon trong một ngày thế?"

Tưởng Kỳ ấm ức nhận lỗi.

Lần này cậu gánh nồi thay cho Tưởng Vưu. Tối qua không biết cậu ta phát điên cái gì, dù táo tàu ngon đến mấy cũng không thể ăn hết một lần chứ? Tưởng Vưu gần như ăn sạch cả đĩa.

Bây giờ cậu không thể phản bác Quý Việt, thật bực mình.

Càng lên cao, nhiệt độ càng thấp, cộng thêm hai người đi trong rừng suốt, không khí mang theo hơi lạnh buốt. Càng lên cao, rừng cây càng thưa thớt.

"Đóng băng?"

Quý Việt nhìn theo ánh mắt của Tưởng Kỳ, là con suối nhỏ trên núi đã đóng băng, hắn đáp lại: "Mùa đông mà."



"Đi nhanh lên, đừng để đến tối mặt trời lặn mà chúng ta vẫn chưa lên được đỉnh núi." Quý Việt giục Tưởng Kỳ.

Không lên được đỉnh núi thì làm sao bắt đầu kế hoạch của hắn.

Tưởng Kỳ ừ một tiếng, đáy mắt lóe lên nghi hoặc, sao siêu đáng yêu lại muốn lên đỉnh núi đến vậy?

Tưởng Kỳ không hỏi, dù sao khi lên đó cậu sẽ biết Quý Việt muốn làm gì.

Cả hai tăng tốc, đến đỉnh núi trước khi trời tối.

Trời chiều ngã về tây, ánh sáng cuối ngày nhuộm đỏ những đám mây trắng xa xa, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, khiến lòng người không khỏi xao xuyến.

Mãi đến khi tia nắng cuối cùng bị bóng tối che khuất, hai người mới hoàn hồn.

"Đưa cậu đến đây ngắm sao." Quý Việt lấy một chiếc thảm mỏng trong ba lô trải xuống đất, ra hiệu cho Tưởng Kỳ ngồi xuống.

Chiếc thảm rất lớn, đủ chỗ cho hai thiếu niên nằm. Quý Việt đổ đồ ăn vặt từ trong ba lô ra thảm.

Giống như đang đi dã ngoại, mặc dù chỉ có thể ăn mấy món đồ ăn nhanh, à không đúng, còn có hoa quả mà ông Ngô đã rửa sạch.

"Cậu thấy chỗ này thế nào?"

Quý Việt đợi hai người ăn gần xong, cầm bình giữ nhiệt nhấp một hớp, bắt đầu diễn kịch.

Tưởng Kỳ cứ tưởng Quý Việt hỏi thật, suy nghĩ một chút rồi thật lòng nói: "Rất tốt." Không khí tràn ngập tự do.

"Tôi cũng thấy rất tốt." Quý Việt tiếp tục diễn theo kịch bản của mình.

Khi Tưởng Kỳ quay sang nhìn hắn, Quý Việt ngẩng đầu nhìn ánh trăng dịu dàng trên bầu trời.

"Tưởng Vưu, nơi tôi lớn lên có phải rất đẹp không?"

"Cậu là người thành phố S à?"

Quý Việt lắc đầu, hai tay chống hai bên người, ngửa mặt nhìn bầu trời, vẻ mặt cực kỳ thư thái: "Tôi là người thành phố A, hồi nhỏ sức khỏe không tốt nên ba mẹ gửi tôi về ở với ông bà ngoại."

"Coi như là trẻ em bị bỏ rơi nhỉ?" Quý Việt cười một tiếng.

Tưởng Kỳ im lặng lắng nghe, không nói gì.

Quý Việt nói được một nửa, đột nhiên dừng lại, có lẽ vì đôi mắt màu hổ phách của Omega đối diện quá trong veo, có lẽ vì ánh trăng đêm nay quá dịu dàng, khoảnh khắc này, hắn bỗng thấy kế hoạch của mình thật tệ hại.

Dựa theo cuộc trò chuyện với "Anh trai đến", lúc đầu Quý Việt định phóng đại hoàn cảnh đáng thương của mình để xem phản ứng của Omega, nhưng giờ thì thôi.

Hắn là anh Quý của Omega cơ mà, nếu tỏ ra đáng thương trước mặt cậu ấy thì còn làm đại ca kiểu gì? Nếu mất đi uy quyền, có khi Omega yếu đuối này sẽ không gọi hắn là anh Quý nữa!

Đúng là đầu óc bị lừa đá, Quý Việt giật mình, không thể được!

Thôi thì đổi cách thăm dò vậy.

"Anh trai đến" đã nói, đôi khi tấn công trực diện cũng là một cách hay!

Tưởng Kỳ đặt bình giữ nhiệt xuống, nhìn nghiêng mặt Quý Việt, đường nét góc cạnh của quai hàm dưới ánh trăng cũng trở nên dịu dàng hơn.

"Sao không nói tiếp?" Tưởng Kỳ tò mò hỏi.

Quý Việt quay đầu, tặc lưỡi một cái: "Tôi chẳng có gì để nói nữa, nói về cậu đi, học sinh giỏi."

"Tôi?" Tưởng Kỳ sững người, cậu cười rồi nằm xuống tấm thảm, nhìn lên bầu trời đầy sao và ánh trăng dịu dàng.

"Tôi cũng chẳng có gì để nói."

Quý Việt nghẹn lời, cũng nằm xuống thảm, đột nhiên bật cười.

Tiếng cười của hắn rất có sức lan tỏa, Tưởng Kỳ cũng không nhịn được cười theo, cậu đẩy vai Quý Việt: "Cậu cười cái gì?"

"Tôi cười học sinh giỏi không lo học hành, lại ngốc nghếch theo tôi về quê." Giọng Quý Việt tràn đầy ý cười, "Người không biết còn tưởng học sinh giỏi thích tôi."

Câu cuối cùng mang ý trêu đùa, nhưng lại khiến Tưởng Kỳ giật mình. Truyện Linh Dị

Gió đông thổi qua, mang theo chút se lạnh, tóc và vạt áo của hai người khẽ bay lên, rừng cây trên núi xào xạc, ánh trăng dịu dàng và sáng tỏ, không khí nhất thời trở nên yên tĩnh.

"Đúng vậy, tôi thích Quý Việt." Tưởng Kỳ dừng lại một chút, cong khóe mắt, dưới ánh trăng, đôi mắt cậu trở nên dịu dàng, giọng nói thì thầm theo gió bay vào tai Quý Việt.

Quý Việt sững sờ, hắn vô thức ngoáy tai.

Đáp án thằng thừng này khiến Quý Việt choáng váng, mặt hắn đỏ bừng như bị luộc chín, lắp bắp, đầu óc rối bời.

Omega đã thừa nhận rồi!

Tưởng Vưu thích Quý Việt!



Tưởng Vưu thích hắn!

Lượng thông tin quá lớn khiến đầu óc Quý Việt gần như nổ tung, tiếp theo hắn nên làm gì đây?

Chấp nhận hay từ chối?

Từ chối, đúng rồi, chọn từ chối.

Quý Việt mở miệng rồi lại ngậm lại.

Nếu từ chối, Omega sẽ đau lòng mà khóc, hắn lại phải dỗ dành, thậm chí có thể cả hai không làm bạn được nữa.

Hơn nữa, Quý Việt sờ lên trái tim đang đập ngày càng nhanh của mình, vui đến sắp nhảy ra ngoài, Omega vậy mà thực sự thích hắn!

Bây giờ Quý Việt chỉ muốn chạy xuống núi, chạy quanh thôn vài vòng!

Từ chối cái gì! Đồng ý, nhất định phải đồng ý!

Khóe miệng Quý Việt nhếch lên, niềm vui trong mắt gần như tràn ra, đầu óc nóng lên, vừa định đồng ý thì thấy Omega đối diện phì cười.

"Đùa thôi."

Đùa... thôi?

Quý Việt ừ một tiếng, trong lòng không tin chút nào.

Omega đã lùi bước! Nhất định là lùi bước!

Quý Việt mím môi nhìn Tưởng Kỳ đang nằm bên cạnh, cuối cùng vẫn không ép cậu lặp lại những lời vừa nói.

Hơn nữa, Quý Việt ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ánh mắt mơ hồ, hắn cũng cần suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình, tại sao vừa rồi lại nóng đầu muốn đồng ý lời tỏ tình của "Tưởng Vưu".

Tưởng Kỳ nằm bên cạnh Quý Việt cũng nhìn lên trời, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng lại dậy sóng. Vừa rồi cậu đã nói gì với Quý Việt vậy?

Rõ ràng đã nói sẽ làm bạn, tại sao vừa rồi cậu lại nói như vậy?!

Không phải là đang tự chuốc lấy phiền phức sao?

Tưởng Kỳ đặt tay lên trán, cảm thấy nóng ran trên mặt, nhưng kỳ lạ là cậu không hề hối hận.

Cậu không rõ tình cảm của mình dành cho Quý Việt thuộc loại nào, Quý Việt là một người rất đặc biệt, ban đầu Tưởng Kỳ coi hắn là một người bạn đáng tin cậy.

Dần dần, cảm giác ở bên Quý Việt ngày càng khiến cậu say mê, thậm chí cậu còn muốn mãi mãi như vậy.

Lần tỏ tình đùa giỡn này có lẽ là lần duy nhất trong đời, sau này sẽ không bao giờ có nữa, giữa hai người chỉ có thể là bạn bè.

Tưởng Kỳ nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên, nhưng trong lòng lại chua xót vô cùng.

Nhiệt độ ban đêm giảm xuống, dù hai người đã mặc áo khoác dày trước khi đi nhưng cũng không thể cản được cái lạnh thấu xương trên núi.

Tưởng Kỳ hắt hơi một cái.

"Lạnh à?" Quý Việt nói một câu thừa thãi: "Về thôi."

Tưởng Kỳ hít mũi, ừ một tiếng.

Cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến trò đùa vừa rồi.

Thu dọn đồ đạc vào ba lô, vẫn là Quý Việt đeo ba lô lớn, Tưởng Kỳ đeo túi nhỏ, hai người bật đèn pin đi theo đường núi về nhà.

Trời đã tối, đường núi rất tối, sợ sơ ý bị vấp ngã, hai người đi sát cạnh nhau.

"Cẩn thận dưới chân." Quý Việt vừa dứt lời thì thấy Tưởng Kỳ suýt bị vấp đá trên đường.

May mà hắn ở bên cạnh kịp thời giữ lại.

"Cậu đúng là..." Quý Việt bất lực cười, nói đùa: "Để tôi nắm tay cậu đi."

Vốn không mong Tưởng Kỳ trả lời, không ngờ cậu lại đưa tay ra: "Nắm đi, hôm qua chẳng phải cũng nắm rồi sao."

Quý Việt khựng lại, không biết trong lòng nghĩ gì, chỉ thấy tim đập nhanh hơn, hắn trực tiếp đưa tay nắm lấy... cổ tay Tưởng Kỳ: "Đi thôi."

Quý Việt đang phấn khích, hoàn toàn không nhận ra khóe miệng Omega bên cạnh khẽ nhếch lên.

Những đám mây dày đặc che khuất mặt trăng, trong rừng yên tĩnh lạ thường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh đèn pin lắc lư và tiếng trò chuyện của hai thiếu niên, mang lại một chút sức sống cho đêm khuya trên núi.

Chẳng mấy chốc, hai thiếu niên đã về đến nhà.

Ngọn núi cũng hoàn toàn trở lại với sự yên bình vốn có.

Hết chương 56