Sau Khi Nhân Cách Phụ Phải Lòng Đối Thủ

Chương 60: Chúng ta ở bên nhau đi


Từ khi Trường Trung học phổ thông số 1 Thường Ninh có Hiệu trưởng mới, bầu không khí đã thay đổi rõ rệt, những học sinh lêu lổng, không tập trung học hành trước đây đã giảm đi đáng kể.

- - Phòng họp

Hiệu trưởng Cố Thiên Khinh ngồi ở vị trí chủ tọa, hai tay khoanh trước bàn, chăm chú lắng nghe ba giáo viên chủ nhiệm khối báo cáo tình hình công việc, bao gồm cả những biến động về điểm số kiểm tra hàng tuần, kỷ luật, vệ sinh,...

Đây là cuộc họp diễn ra hàng tuần, kể từ khi bà nhậm chức, mỗi tuần đều có một cuộc họp lớn và rất nhiều cuộc họp nhỏ, thời gian không cố định.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm khối mười hai báo cáo xong, Hiệu trưởng Cố ừ một tiếng: "Gần đây các em học sinh thể hiện khá tốt, mọi người đã vất vả rồi, chúng ta cần tiến hành kế hoạch bước tiếp theo."

"Chất lượng giảng dạy của trường chúng ta nổi tiếng ở thành phố A, nhưng nổi tiếng không có nghĩa gì cả, chúng ta cần dùng thành tích và đánh giá toàn diện của học sinh để chứng minh."

"Tiếp theo, tôi hy vọng mọi người có thể tiếp tục duy trì tinh thần như vậy, kỳ thi giữa kỳ đã qua, hai ngày nữa sẽ bước sang tháng mười hai, kết quả thi cuối kỳ chính là dấu chấm hết cho học kỳ này, mọi người hãy nắm bắt thật tốt."

Gần cuối cuộc họp, Hiệu trưởng Cố đột nhiên bổ sung thêm một câu: "Hiệu trưởng trường bạn có nói chuyện với tôi vài câu, rằng trường họ có vấn đề về kỷ luật, rất nhiều trường hợp trốn học đánh nhau yêu sớm, muốn đến trường chúng ta học hỏi kinh nghiệm trong vài ngày tới, mọi người quản lý kỷ luật cho tốt, không được để mất mặt trường."

Khi họp, tất cả giáo viên đều có mặt, nhưng sau khi kết thúc cuộc họp, giáo viên chủ nhiệm các khối sẽ họp lại với giáo viên các lớp, củng cố lại nội dung cuộc họp.

Dù sao giữa các khối cũng có sự cạnh tranh, khối nào làm tốt thì giáo viên chủ nhiệm khối sẽ nở mày nở mặt, na ná như sự cạnh tranh giữa các lớp.

Thầy Lý là giáo viên có nhiều học sinh cá biệt nhất khối 11, bị giáo viên chủ nhiệm khối giữ lại khiển trách.

"Khối 11 có tổng cộng năm lớp, có bốn em xin nghỉ, hai em ở lớp của thầy, Tưởng Vưu học sinh giỏi thì không nói làm gì, chắc chắn là có việc gì đó, còn Quý Việt, cái gì cũng không có, thầy Lý chú ý một chút."

Giáo viên chủ nhiệm khối cầm cuốn sổ điểm danh, trên đó có những chữ lớn màu đỏ đánh dấu hồ sơ xin nghỉ phép và xếp hạng thành tích.

Thầy Lý vốn đang cười tủm tỉm, nghe xong lời này, khóe miệng mím lại, ông không thích tùy tiện đánh giá một người vì ấn tượng cố hữu.

"Thưa chủ nhiệm, mấy hôm trước Quý Việt có xin nghỉ với tôi rồi, em ấy có việc về quê, lý do chính đáng." Thầy Lý lại nở nụ cười trên môi, "Việc quan tâm học sinh là việc của tôi, để tôi làm."

Giáo viên chủ nhiệm khối nghẹn họng, gật đầu.

Thầy Lý rời khỏi phòng họ, quay người về lớp, bây giờ là giờ ra chơi, còn một chút nữa mới vào lớp, ông định dùng vài phút để dặn dò vài việc.

Giờ ra chơi, rất nhiều người không ngồi ở chỗ của mình, có người rủ nhau ra ngoài mua quà vặt, đi vệ sinh, có người tụ tập cười đùa ầm ĩ.

Quý Việt không chạy lung tung mà nằm bò ra bàn, lặng lẽ nhìn Omega bên cạnh.

Xung quanh họ không có ai, dường như hai người đã tạo thành một thế giới riêng, không hòa nhập với mọi người.

Tưởng Vưu cúi đầu sắp xếp lại ghi chú của tiết học trước, động tác đâu vào đấy, không vội vàng, như thể không cảm nhận được Quý Việt đang nhìn chằm chằm mình.

Quý Việt có chút không vui, hắn lớn đùng như vậy nằm bên cạnh nhìn, tại sao Tưởng Vưu không nói gì? Coi hắn như không khí?

"Tưởng Vưu!" Quý Việt đè sách Tưởng Vưu, ngăn cản hành động tiếp theo của Tưởng Vưu, dưới ánh mắt của Tưởng Vưu, giọng nói hạ xuống, mang theo một cảm giác mơ hồ không rõ.

"Lát nữa đi với tôi đến một nơi nhé?"

Tưởng Vưu nghiêng đầu, cậu bỗng có cảm giác Quý Việt hơi ngại ngùng.

"Đi đâu?" Tưởng Vưu nghi hoặc hỏi.

Quý Việt không trả lời, chỉ nói: "Đi theo tôi là được rồi, lát nữa đi với tôi đến chỗ đó, không ăn cơm với bọn Lam Vân Kiệt, trưa nay chúng ta ăn riêng."

"Được."

Tưởng Vưu thờ ơ nói.

Thầy Lý đứng ở cửa lớp, lướt qua tình hình trong lớp, nụ cười trên mặt rạng rỡ, đến khi Triệu Tử Thần bị câu chuyện cười của Tôn Hậu chọc cười ngặt nghẽo, ôm bụng cười đến mức ngã xuống dưới gầm bàn, bò lên thì mới nhìn thấy đôi mắt mang theo ý cười giấu dao của ông.

Triệu Tử Thần sờ mặt, khuôn mặt tươi cười ban đầu lập tức trở nên đau khổ.

"Ha ha ha, cậu không biết giáo viên chủ nhiệm của chúng ta cưỡi xe đạp, đuổi theo bộ tóc giả bị gió thổi bay trông như thế nào đâu! Ha ha ha ha đáng lẽ tôi nên quay lại mới phải!"

Triệu Tử Thần nhìn thầy giáo ở cửa với vẻ mặt u ám, bàn tay dưới gầm bàn vỗ vỗ Tôn Hậu đang quay lưng về phía cửa.

Tôn Hậu tùy tiện gạt đi hai cái, "Đừng chạm vào tôi, tôi không chơi AB."

Triệu Tử Thần nghe thấy Tôn Hậu nói năng không kiêng dè, nhìn sắc mặt thầy chủ nhiệm ở cửa càng thêm dịu dàng, trong lòng quyết tâm, dùng sức mạnh véo Tôn Hậu.

"Ái ui, đệt, Triệu Tử Thần cậu được đằng chân lên đằng đầu đúng không?!" Tôn Hậu kêu lên một tiếng đau đớn.

Âm thanh vang vọng trong lớp học dần yên tĩnh, âm cuối kéo dài như thể tràn ngập bên tai mọi người.

Tôn Hậu cũng cảm thấy tình hình xung quanh không ổn, vừa mới nảy sinh nghi ngờ trong lòng, bèn nghe thấy giọng nói như tiếng thì thầm của ác quỷ.

"Tôn Hậu, cậu được đằng chân lên đằng đầu đúng không?"

Tôn Hậu thầm mắng trong lòng, nhưng nét mặt lại thay đổi, nhìn thầy Lý với vẻ mặt đặc biệt chân thành.

Thầy Lý bị Tôn Hậu chọc tức đến mức cười khẩy một tiếng, "Lại đây, ra đằng trước đứng."

Đối mặt với sự uy nghiêm của thầy Lý, Tôn Hậu ấm ức bước đến bảng đen, quay về phía mọi người, Quý Việt không nhịn được cười một tiếng.



Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của thầy Lý, Quý Việt nhún vai, không cười nữa.

"Các em học sinh, thầy đã nói là không được phép ồn ào trong giờ ra chơi, càng không được nói tục chửi bậy."

Thầy Lý thở dài: "Sắp tới sẽ có giáo viên đến trường chúng ta giao lưu, các em phải thể hiện tốt, chơi đùa thì chơi đùa, nhưng không thể như hôm nay, ồn ào đến mức cả tầng đều nghe thấy."

"Còn nữa, không được xin nghỉ phép trừ khi bất đắc dĩ."

"Ghi nhớ và tuân thủ tất cả nội dung trong sổ tay học sinh, hy vọng các em tích cực hợp tác."

Nói xong, thầy Lý để các học sinh làm việc riêng của mình, khi đi đến cửa, ông quay đầu lại chỉ vào Quý Việt, "Quý Việt, em đến văn phòng của thầy."

Hắn nhẩm đếm, gần đây mình không làm gì cả, ngoài việc xin nghỉ ba ngày...

Nghĩ vậy, Quý Việt đứng dậy mà không hề chột dạ, quay đầu nhìn Omega.

Lúc này Omega cũng ngẩng đầu nhìn hắn, Quý Việt có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt trong veo của cậu, trong lòng bỗng nhiên rung động.

"Tôi đi đây." Quý Việt mở miệng.

Tưởng Vưu gật đầu: "Có chuyện gì thì nói với tôi."

Thực ra, Tưởng Vưu cũng không biết tại sao mình lại buột miệng nói ra câu này, cậu không phải là kiểu người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng sau khi nói ra cậu không hề hối hận.

Đây là bạn bè sao?

Tưởng Vưu nhìn bóng lưng Quý Việt, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tâm trạng Quý Việt rất tốt, hắn biết Omega Tưởng Vưu yêu hắn đến chết đi sống lại, chẳng phải đã thể hiện ra rồi sao?

Bước vào văn phòng, đứng bên bàn làm việc của thầy Lý, nụ cười trên môi Quý Việt vẫn chưa tắt.

"Vui thế à?"

Quý Việt vâng một tiếng.

"Được rồi, bây giờ em là đối tượng cần chú ý đấy, đừng gây chuyện nữa, dù ba mẹ em không quản việc học của em và cho em đi du học thì thầy vẫn là thầy của em, gần đây em chú ý một chút." Thầy Lý xoa xoa thái dương.

Quý Việt đáp lại một tiếng.

Bây giờ hắn vừa nhìn thấy thầy Lý là lại nhớ đến chuyện crush của thầy bị người khác cướp mất.

Trong lòng Quý Việt bỗng dưng cảm thấy thương cảm, đúng là kết thúc bi thảm, nếu Omega của mình bị người khác cướp mất, Quý Việt rùng mình, tuyệt đối không thể!

"Nghe thấy chưa?" Thầy Lý gõ nhẹ ngón tay lên bàn, cười tít mắt nhìn ánh mắt có chút thương cảm của Quý Việt.

Thầy Lý thầm nghi hoặc, trong thời gian Quý Việt xin nghỉ phép đã xảy ra chuyện gì, sao lại nhìn ông như thế.

"Nghe thấy rồi." Quý Việt thờ ơ đáp.

"Đừng xem thường những gì thầy nói, trước đây thầy cũng giống như em, sau này khi trưởng thành rồi mới hối hận, em đọc kỹ sổ tay học sinh đi." Thầy Lý thấm thía nói.

Lần này Quý Việt lại nghiêm túc trả lời: "Em sẽ!"

Tuyệt đối sẽ không giống như thầy, mất đi Omega của mình mới biết tầm quan trọng của việc "chủ động"!

Mặc dù Quý Việt đồng ý rất chân thành, nhưng thầy Lý vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ: "... Ừm, cố lên! Quay lại lớp học đi."

Quý Việt vâng một tiếng, xoay người vội vã rời đi.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác gấp gáp, hôm nay nhất định phải nhanh chóng tỏ tình với Tưởng Vưu!

"Anh Quý!"

Lam Vân Kiệt nhìn thấy bóng dáng đi ngang qua cửa lớp mình, đột nhiên lên tiếng gọi Quý Việt lại.

Quý Việt quay đầu lại liền thấy Lam Vân Kiệt ấm ức dang tay chạy về phía mình.

Quý Việt nhấc chân, đế giày hướng về phía Lam Vân Kiệt, thành công ngăn cản cái ôm ấm áp của cậu ta, "Có chuyện gì thì nói, đừng có động tay động chân."

Lam Vân Kiệt khóc lóc kể lể: "Anh Quý, Alpha lớp anh cứ bám lấy nhóc Hòa nhà em làm gì vậy?"

Quý Việt nghiêng đầu, nhíu mày: "Alpha nào? Tôn Hậu?"

Lam Vân Kiệt kéo Quý Việt sang một bên, lén nhìn về phía Giang Hòa đang làm bài tập, lầm bầm: "Lý Nhạc Hàng lớp anh đó! Anh nói xem cậu ta có bệnh không, lớp anh có bao nhiêu Alpha đẹp trai, Omega xinh xắn, cậu ta cứ phải bám lấy nhóc Hòa mọt sách nhà em."

Lý Nhạc Hàng?!

Vừa nghe thấy cái tên này, trong lòng Quý Việt cảm thấy khó chịu, Alpha luôn tìm cách nẫng tay trên của mình, gần đây lại để mắt đến em họ của hắn?

Quý Việt vô thức cảm thấy Lý Nhạc Hàng không có ý tốt.



"Nhóc Hòa có thái độ gì với nó?"

Lam Vân Kiệt nghe thấy câu hỏi của Quý Việt, bĩu môi: "Nhóc Hòa cũng ghét cậu ta lắm, không thèm để ý đến cậu ta."

Quý Việt giật mình, nhóc Hòa là một Alpha rất ngoan ngoãn, bình thường dù gặp người đáng ghét đến đâu, cậu chàng cũng không làm ngơ, không ngờ lại không thèm để ý đến Lý Nhạc Hàng.

Qua cửa sổ, hắn nhìn Giang Hòa đang cúi đầu học bài trong lớp, mái tóc dài che khuất đôi mắt, trông có vẻ hơi u ám.

"Được rồi, biết rồi, trưa nay không ăn với tụi bây, tối hẹn."

Lam Vân Kiệt đang bận tâm chuyện khác, không hỏi thêm gì, "Được, anh Quý, tối nói chuyện sau."

Quý Việt ừ một tiếng.

Trở về lớp học, chuông vào lớp vừa vang lên, Quý Việt ngồi vào chỗ, dưới ánh mắt quan tâm của Tưởng Vưu, lắc đầu, "Không có gì."

Tưởng Vưu ừ một tiếng, quay đầu tập trung nhìn vào bài toán hàm số trên giấy, không để ý đến Quý Việt nữa.

Quý Việt cũng không quan tâm, hắn nhìn về phía sau, tên Alpha ngu ngốc Lý Nhạc Hàng đang cười tươi như hoa nói chuyện gì đó với các bạn học khác.

Lý Nhạc Hàng dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, vừa quay đầu lại lập tức bắt gặp ánh mắt của hắn.

Trước khi Quý Việt kịp phản ứng, Lý Nhạc Hàng đã quay đầu đi.

Quý Việt bĩu môi, quay đầu ngồi ngay ngắn.

Lý Nhạc Hàng dụi dụi mũi, hắn ta thật sự không có cách nào đối mặt với Quý Việt, Alpha khiến hắn ta cảm thấy thất bại.

Tưởng Vưu không ở trường, Quý Việt cũng không ở, hắn ta không tin họ không ở cùng nhau.

Lý Nhạc Hàng bất lực, may mà hắn ta không thích Tưởng Vưu lắm, chỉ cảm thấy Omega này rất đặc biệt, không có gì buồn bã, chỉ cảm giác thất bại khi không bằng Alpha khác thôi.

Có điều bây giờ hắn ta đang quan tâm đến một người ở lớp bên cạnh, không có thời gian để ý đến họ.

Lý Nhạc Hàng vừa nghĩ đến người đó, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, Lý Nhạc Hàng như nhìn thấy một bông hoa đào nhẹ nhàng rơi trên mặt nước mùa thu, tạo nên từng lớp gợn sóng, trong sáng và đa tình, khiến người ta rung động.

Trưa nay ăn cơm xong sẽ chặn đường trêu cậu ấy một chút.

Lý Nhạc Hàng nghĩ trong lòng.

Đối với Quý Việt, khoảng thời gian buổi trưa này quan trọng hơn, hắn phải giải quyết chuyện đại sự của đời mình.

Tiếng chuông tan học vang lên, Quý Việt đứng dậy, chưa kịp dọn dẹp đồ đạc trên bàn, đã nhìn sang Omega bên cạnh.

"Nhanh lên."

Đôi mắt đen láy của Quý Việt hơi phát sáng, như những vì sao lấp lánh trong đêm tối, đáy mắt mang theo chút căng thẳng và hồi hộp khó nhận ra.

Tưởng Vưu chớp mắt gật đầu, xếp sách vở trên bàn sang một bên, đứng dậy đi theo sau Quý Việt.

Hành lang lúc tan học chỉ có lác đác vài người, hai người đi ngược hướng lên tầng trên.

Tòa nhà dạy học có năm tầng, hai người đi cầu thang bộ từ tầng ba.

"Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Quý Việt vờ như không quan tâm, nhưng thực chất tai đã dựng lên.

Tưởng Vưu sững sờ, thành thật trả lời: "Không nhớ."

"Lần đầu tiên gặp mặt, ở trong lớp học."

Quý Việt đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Tưởng Vưu đáp đúng, nhưng câu trả lời của Tưởng Vưu khiến hắn nghẹn họng.

Một câu trả lời đơn giản như vậy mà Omega cũng trả lời sai?

Người này có thật sự thích mình không?

Làm sao hắn có thể tiếp tục nói chuyện được đây?

Bộ não vốn đã căng thẳng của Quý Việt lập tức bị chập mạch, không kịp phản ứng.

Giọng nói khô khan phát ra từ cổ họng, hắn liếm môi: "Ồ."

Tưởng Vưu bên cạnh vẫn đang đau khổ suy nghĩ xem rốt cuộc lần đầu tiên hai người gặp nhau ở đâu?

Đến khi lên sân thượng, Tưởng Vưu vẫn không nhớ ra.

Cậu ngẩng đầu nhìn Alpha đứng trước mặt, chớp mắt nghi hoặc.

Đường nét góc cạnh của Quý Việt căng chặt, đôi mắt đen láy của hắn lướt qua một giây, cuối cùng hắng giọng, hơi ngẩng cằm lên, trông rất kiêu ngạo, nhưng thật ra trái tim đập sắp nổ tung.

"Này, Tưởng Vưu, tôi biết cậu thích tôi, tôi cũng có chút tình cảm với cậu, chúng ta ở bên nhau đi."