Edit: Phong Nguyệt
Đồ nữ...
Tưởng Vưu cứng họng.
"Ngày mốt?"
Quý Việt nghiêm túc gật đầu nhìn Omega trước mặt, ánh mắt cảnh giác: "Cậu không được nuốt lời đâu đấy."
"Không đâu..." Tưởng Vưu do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Đồ nữ, có thể không mặc váy không?"
Cậu vẫn cảm thấy mặc váy quá xấu hổ.
Mặc váy?
Trong đầu Quý Việt lập tức hiện lên hình ảnh Omega mặc váy, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt màu hổ phách long lanh ướt át, giống như một chú nai con chạy khỏi rừng, vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Bị chính tưởng tượng của mình làm cho choáng váng, Quý Việt mơ màng nhếch mép cười, "À, mặc váy, nhất định phải mặc!"
Tưởng Vưu nghẹn lời, mặt không cảm xúc đáp một tiếng "Ồ", rồi sượt qua vai Quý Việt, trở về lớp học.
Quý Việt ung dung đi theo sau Tưởng Vưu, trên mặt vẫn tươi cười, nhưng vừa đến lớp, hắn dừng bước, nụ cười trên mặt biến mất.
Cuối cùng, hắn vẫn không tra ra được Tưởng Vưu đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tủi thân như vậy.
Chậc, Omega này thật biết cách chuyển chủ đề.
Tiết tự học buổi sáng kết thúc, trong lớp học, học sinh nằm ngủ la liệt trên bàn, số còn lại đang vội vàng làm bài tập hoặc lén ăn vặt.
Tôn Hậu vừa làm bài tập vừa ăn vụng, ngẩng đầu lên thì thấy anh Quý nhà mình đứng ở cửa không biết đang nghĩ gì, gãi gãi đầu, chào hỏi: "Anh Quý, anh làm bài tập xong chưa?"
Đúng là không có chuyện gì cũng kiếm chuyện để nói.
Triệu Tử Thần, bạn cùng bàn của Tôn Hậu, trợn trắng mắt nhìn cậu ta.
Tâm trạng Quý Việt vẫn tốt, miễn cưỡng liếc nhìn Tôn Hậu một cái rồi nói: "Chưa, không làm."
Trong lớp rất yên tĩnh, giọng nói của Quý Việt không lớn, nhưng những người ngồi gần đều nghe rất rõ.
Sau khi Quý Việt ngồi vào chỗ, trong đầu vẫn nghĩ về biểu cảm tủi thân của Omega lúc nãy.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Tưởng Vưu, ánh mắt đầy vẻ dò xét, rốt cuộc Omega này đã xảy ra chuyện gì, nếu không có chuyện gì thì thôi, nhưng nếu để hắn biết có người bắt nạt cậu thật...
Ánh mắt Quý Việt tối sầm lại, đột nhiên trên cánh tay truyền đến một cảm giác chạm nhẹ.
Là Tưởng Vưu dùng nắp bút khều Quý Việt.
Quý Việt nghi hoặc nhìn Tưởng Vưu, không thể không nói dáng vẻ cẩn thận của Tưởng Vưu có chút đáng yêu, suy nghĩ của Quý Việt lại lệch đi.
"Làm bài tập."
Hả? Quý Việt nghi ngờ không biết có phải tai mình có vấn đề không, nếu không thì sao lại bị giục làm bài tập chứ?
"Cậu muốn thi vào trường S."
Tưởng Vưu nhìn Quý Việt với ánh mắt kiên định.
Quý Việt há miệng định phản bác nhưng lại không nói nên lời, dù sao người nói muốn thi vào trường S là hắn, người muốn ở bên Tưởng Vưu, Tưởng Kỳ cũng là hắn.
Hắn có thể làm gì đây?
Quý Việt hắng giọng "Ừ" một tiếng, lấy một quyển sách toán từ trong ngăn bàn ra, nhìn bìa sách mới tinh, Quý Việt im lặng.
Bài tập gì nhỉ?
Thấy Quý Việt mãi không có động tĩnh, trên đầu Tưởng Vưu từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi, men theo ánh mắt hắn, Tưởng Vưu nhíu mày: "Sao cậu lại lấy sách lớp mười ra?"
Quý Việt lập tức cúi đầu nhìn bìa sách, ngẩng đầu lên thản nhiên nhét nó vào ngăn bàn, lấy sách đang dùng từ ngăn bàn bên kia ra, rồi không có động tĩnh gì nữa.
"Bài tập cuối chương tám."
Tưởng Vưu mím môi nhắc nhở.
Gần đến giờ vào học, ngoại trừ Quý Việt đang làm bài tập, bài tập của cả lớp đã được thu xong, Tưởng Vưu sắp xếp bài tập trên bàn, nghiêng đầu nhìn Quý Việt.
Quý Việt vẫn đang cúi đầu xem câu hỏi đầu tiên.
Tưởng Vưu khựng lại,
Tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp 11 đều ở trong một văn phòng lớn, lúc này họ đang lần lượt đến.
Tưởng Vưu đặt bài tập lên bàn làm việc của giáo viên toán, ở bàn bên cạnh, thầy Lý đang cầm cốc sứ, tay cầm bút đỏ lật bài tập chấm điểm.
"Thầy, em có thể xem thành tích kiểm tra tuần gần đây không?"
Tưởng Vưu bước tới hỏi.
Kết quả xếp hạng kiểm tra tuần cũng sẽ được thống kê, những người muốn biết xếp hạng thành tích của mình có thể đến hỏi giáo viên, chứ không công khai dán lên.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Vưu hỏi xếp hạng thành tích của mình, vì lần nào cậu đều đứng nhất, cậu không cần thiết phải xem bảng xếp hạng.
"Được."
Thầy Lý có thái độ rất tốt với học sinh đắc ý của mình, thẳng thừng đồng ý, ông kéo ngăn bên trái ra, lấy ra một tập hồ sơ, bên trong toàn là điểm kiểm tra tuần, kiểm tra tháng, kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ của học sinh.
Tưởng Vưu nói cảm ơn, cầm tập hồ sơ đi đến góc phòng, mở trang đầu tiên.
Ánh mắt cậu lướt qua hơn bốn mươi cái tên trong lớp, cuối cùng dừng lại ở cái tên cuối cùng, nhìn thấy điểm số được ghi chú phía sau, đôi mắt màu hổ phách khẽ run lên.
Đây là điểm kiểm tra giữa kỳ gần đây nhất, phía sau còn rất nhiều bảng điểm, Tưởng Vưu lật bảng điểm với tốc độ nhanh hơn, gần như trong vòng ba bốn phút, cậu đã đóng tập hồ sơ lại.
Mãi cho đến bây giờ Tưởng Vưu mới có chút cảm giác chân thực về việc Quý Việt học kém, trong nhiều lần kiểm tra như vậy, chỉ có năm sáu lần là học sinh năng khiếu trở về làm bài kiểm tra, hắn không đứng cuối bảng, những lần khác lần nào cũng đứng cuối.
Làm sao có người thi chưa đến hai trăm điểm trên tổng hơn bảy trăm điểm chứ?
Nói là cùng nhau đến thành phố S, với trình độ này của Quý Việt...
Trong lòng Tưởng Vưu bỗng dưng có một cảm giác gấp gáp, cậu trả tập hồ sơ cho thầy Lý: "Cảm ơn thầy."
Thầy Lý phẩy tay: "Không có gì."
"Gần đây em và Quý Việt ở chung thế nào?"
Vì còn thời gian, thầy Lý nhìn Omega tính tình lạnh lùng trước mặt, quyết định trò chuyện với học sinh khiến ông đặc biệt tự hào này.
"Rất tốt ạ." Tưởng Vưu đáp.
"Quý Việt là một đứa trẻ thông minh, chỉ là hơi nghịch ngợm một chút, em đừng so đo với nó, hãy học tập chăm chỉ và cố gắng kéo nó học cùng, thực sự hình thành một nhóm học tập hỗ trợ lẫn nhau." Thầy Lý nói với giọng chân thành, "Thẳng bé Quý Việt cũng không dễ dàng gì."
Kéo cậu ấy học cùng?
Tưởng Vưu đi trên hành lang, trong đầu cứ nghĩ mãi về chuyện này, cậu cũng muốn, nhưng làm thế nào lại là một vấn đề.
Đợi đến khi Tưởng Vưu vào lớp ngồi xuống ghế, cuối cùng Quý Việt cũng làm xong bài toán đầu tiên.
Quý Việt thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt hơi đắc ý, cuối cùng hắn cũng làm được một bài toán, xem ra toán cũng không khó lắm!
Đáp án là căn bậc 5 của 215!
Lướt qua đáp án của Quý Việt, Tưởng Vưu nhìn thấy vẻ mặt tự hào và hài lòng của Quý Việt vì đã làm được "bài toán khó", nhất thời không biết có nên nói với hắn rằng đáp án của hắn sai rồi không.
Một bài toán đơn giản như vậy làm sao có thể sai được?
Tưởng Vưu suy nghĩ một chút, là một học sinh giỏi, Tưởng Vưu không thể hiểu được tâm lý của Quý Việt.
Tưởng Vưu:【Tưởng Kỳ, cậu nghĩ sao?】
Tưởng Kỳ đang ngủ trên giường bị đánh thức, bực bội vuốt tóc ra sau, "Cậu bị bệnh à? Không biết tôi đang ngủ sao?!"
Tưởng Vưu không hề cảm thấy áy náy khi đánh thức một nhân cách khác đang ngủ, cậu nghiêm túc giải thích vấn đề của mình.
【Làm thế nào để cải thiện thành tích của Quý Việt?】
Tưởng Kỳ vừa nghe thấy là chuyện liên quan đến Quý Việt, lập tức tỉnh táo, hai mắt sáng lên, sau khi nghe rõ, trong mắt lại ánh lên vẻ khó hiểu:【Cậu muốn giúp Quý Việt cải thiện thành tích học tập?】
Tưởng Vưu ừ một tiếng, trong giọng điệu bình thản như mọi ngày là sự vui vẻ mà chỉ Tưởng Kỳ mới nghe ra được:【Cậu ấy cũng muốn vào Đại học ở thành phố S.】
Với thành tích của Tưởng Vưu, việc thi đậu vào Đại học S là điều chắc chắn, ban đầu Tưởng Kỳ còn nghĩ sau này tốt nghiệp, hai người mỗi người một ngả, dù có liên lạc thì tình cảm mơ hồ của Quý Việt dành cho cậu cũng sẽ dần phai nhạt.
Nghĩ đến đây, lòng Tưởng Kỳ như bị dao cứa, đau đớn vô cùng.
Cậu thật hèn hạ, rõ ràng không thể ở bên Quý Việt, nhưng vẫn muốn dùng mọi cách để ở bên người ấy nhiều hơn, Tưởng Kỳ mím môi.
【Tôi học không giỏi, không có cách.】 Tưởng Kỳ suy nghĩ một chút, cẩn thận cân nhắc rồi nói:【Không phải cậu học rất giỏi sao? Tìm thêm phương pháp và kế hoạch học tập phù hợp với Quý Việt, còn một năm nữa để giúp cậu ấy cải thiện điểm số.】
Tưởng Kỳ cũng là một học sinh dốt, không biết phương pháp học hành gì, chỉ có thể nói vài lời hỗ trợ tinh thần cho Tưởng Vưu.
Tưởng Vưu nghe lời Tưởng Kỳ, chìm vào suy nghĩ.
Cũng đúng, bây giờ trình độ thấp cũng không sao, cậu không tin rằng dưới sự hướng dẫn của mình, việc học của Quý Việt lại không có chút tiến bộ nào.
Quý Việt đang xem câu thứ hai thì bỗng thấy lạnh sống lưng, hắn cúi đầu nhìn những ký hiệu như chữ ngoài hành tinh, tặc lưỡi một cái, rồi giơ tay viết ra câu trả lời nửa đoán nửa mò của mình.
Dưới ngòi bút đen, những vết mực nguệch ngoạc được hình thành, không hiểu sao toát lên vẻ tự tin.
Quý Việt cảm thấy mình đúng là một thiên tài, nếu không làm sao có thể làm được một bài tập dễ dàng như vậy chứ?
Đây là khi hắn không học nghiêm túc, nếu hắn nghiêm túc, thì ôi, sẽ hạ gục một loạt học sinh giỏi mất!
Quý Việt học dốt nhưng lại tràn đầy tự tin về bản thân, hoàn toàn không biết rằng sắp có "nguy hiểm" đang tiến gần đến mình.
Mất tròn ba tiết học, cuối cùng Quý Việt cũng viết xong sáu bài tập về nhà, hắn thỏa mãn tựa lưng vào ghế, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Tưởng Vưu.
Tưởng Vưu cúi đầu vẽ vời gì đó trên giấy, Quý Việt mơ hồ nhìn thấy một cái bảng.
Cậu ấy đang viết gì vậy nhỉ?
Quý Việt nghĩ, sao lại chăm chú đến mức ngay cả việc hắn làm xong bài tập cũng không thu hút được sự chú ý của Omega.
Công chúa nhỏ họ Quý hơi ấm ức.
Hắn ho một tiếng, những ngón tay dài như vô tình đẩy cuốn sổ trên bàn về phía Tưởng Vưu.
Cuốn sổ chạm vào tay Tưởng Vưu, Tưởng Vưu không liếc một cái, cây viết đen vẫn phát ra âm thanh sột soạt.
Quý Việt bực bội kéo sổ của mình về, cảm thấy mình giống như một gã hề tự làm tự chịu.
Chuyện Omega chỉ xem hắn là bạn, không phải từ đầu đã biết rõ rồi sao?
Quý Việt càng nghĩ càng thấy khó chịu, hắn hơi chán nản, hàng mi dài cụp xuống che khuất đôi mắt đen láy.
Sao có thể từ bỏ được!
Từ điển của anh Quý chưa bao giờ có hai chữ từ bỏ!
Nhìn góc nghiêng tinh tế của Omega, tay Quý Việt ngứa ngáy, hắn rất muốn làm Tưởng Vưu chú ý đến mình.
Dù gì đi nữa, thu hút sự chú ý của người mình thích không bao giờ là sai trái phải không?
Ngay khi tay Quý Việt đang háo hức chuẩn bị vươn ra, Tưởng Vưu ngồi thẳng lưng lên, cậu nghiêng đầu nhìn bàn tay đang vươn về phía mình với vẻ nghi hoặc.
Quý Việt âm thầm thu tay lại: "Không có gì."
Tưởng Vưu ừm một tiếng, ánh mắt cậu lập tức rơi vào bài tập của Quý Việt, cả sáu câu hỏi đều sai bét, Tưởng Vưu cảm thấy vẫn nằm trong dự đoán của mình.
Quý Việt cũng nhận ra Tưởng Vưu đang nhìn bài tập của mình, đắc ý nhếch môi: "Tôi làm xong bài tập rồi!"
Nhìn vẻ mặt "Khen tôi đi, khen tôi đi" của Quý Việt, Tưởng Vưu miễn cưỡng khen ngợi: "Không tệ."
Quý Việt vui đến mức chỉ thiếu nước vẫy đuôi thành cánh quạt.
"Cái này cho cậu."
"Đây là cái gì?" Quý Việt ghé lại gần nhìn một cái.
Đó là cái bảng mà Tưởng Vưu vẫn đang viết, trên đó chi chít kế hoạch thời gian học tập mà Tưởng Vưu lập cho Quý Việt.
Từ mỗi ngày đến mỗi giờ, thậm chí chính xác đến từng phút, khi nào học, đọc sách gì đều được quy định rõ ràng, ngay cả thời gian tập thể dục cũng được ghi vào, chỉ thiếu nước ghi khi nào được đi vệ sinh.
Quý Việt khựng lại, trong lòng hắn bỗng có một suy nghĩ không hay.
"Đây là gì?" Giọng Quý Việt hơi khàn đi vì sợ hãi và chột dạ không rõ nguyên do.
"Kế hoạch học tập của cậu." Giọng Tưởng Vưu kiên định.
"Có thể không làm không?"
Tưởng Vưu chớp chớp mắt: "Không thể."
Quý Việt: "..."
Nhìn thấy vẻ mặt từ chối của Quý Việt, Tưởng Vưu nói: "Tôi sẽ làm cùng cậu."
"Dù là học hay tập thể dục..."
Quý Việt lập tức phấn chấn, hay lắm, nếu vậy thì thời gian họ ở bên nhau chẳng phải sẽ nhiều hơn sao?
Muốn theo đuổi Omega thì phải luôn dính bên cạnh người ta mới có thể tìm được cơ hội!
Muốn ăn cá thì phải thả câu dài!
"Tôi làm!"
Quý Việt thay đổi sắc mặt, cắn răng nói.
Hết chương 67