Edit: Phong Nguyệt
Cuộc gọi video này khiến Quý Việt hốt hoảng, nếu hắn nhận cuộc gọi, việc hắn không ở trường học sẽ bị bại lộ.
Chưa kịp nghĩ ra cách, ngón tay hắn đã tự động nhấn từ chối.
Quý Việt giật mình, thầm kêu không ổn, vội vàng gọi lại cho Tưởng Vưu, "Bây giờ anh đang ở ngoài ăn thịt nướng với bọn Giang Hòa, sóng yếu quá, tối về anh gọi video cho em được không?"
Tưởng Vưu bên kia trả lời "Được".
Quý Việt cảm thấy sau lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặc dù Tưởng Vưu và Tưởng Kỳ sẽ không tức giận vì chuyện này, nhưng hắn vẫn thấy hơi chột dạ, thấy Tưởng Vưu trả lời, Quý Việt mới cảm thấy thoát nạn.
Quý Việt thở phào nhẹ nhõm, không biết rằng Tưởng Vưu đang trầm ngâm nhìn vòng bạn bè.
Gần đây, Tưởng Vưu cũng xem vòng bạn bè để kèm cặp Quý Việt học tập. Cậu có một giáo viên dạy kèm rất giỏi, mỗi ngày đều đăng bài phân tích những điểm cần nắm vững cho học sinh yếu, trung bình và giỏi, rất hữu ích cho việc dạy kèm Quý Việt.
Ban đầu, cậu không thấy Quý Việt có vấn đề gì, mặc dù cậu rất vui vẻ vì Quý Việt tặng kẹo mút cho mình và muốn nói chuyện với Quý Việt, nhưng Quý Việt bận, cậu cũng không muốn làm phiền.
Ấy thế mà tại sao Quý Việt nói rằng hắn đi ăn với bọn Giang Hòa nhưng trong ảnh Lam Vân Kiệt đăng chỉ có cậu ta và Giang Hòa? Họ cũng không ăn thịt nướng mà ăn lẩu cay.
Tưởng Vưu cảm thấy hơi khó chịu, quay lại giao diện trò chuyện với Quý Việt.
Cậu muốn hỏi Quý Việt tại sao lại lừa mình.
Ngón tay đặt trên màn hình, nhưng không tài nào gõ ra được, đột nhiên cậu cảm thấy hoảng sợ.
Có lẽ tâm trạng hoảng loạn này đã ảnh hưởng đến Tưởng Kỳ, Tưởng Kỳ đột nhiên trở mình, ngáp dài rồi mở mắt, "Sao vậy?"
Tưởng Vưu cúi đầu, nắm chặt cây kẹo mút, giọng nói có chút phức tạp, "Có lẽ anh Quý đã lừa tôi."
Tưởng Vưu kể cho Tưởng Kỳ những gì mình vừa thấy, nhưng lại nhận được một tiếng cười nhạo của Tưởng Kỳ, cậu nói: "Chỉ vậy thôi mà đã khiến cậu hoảng sợ như vậy? Siêu đáng yêu là loại người như vậy à? Động não đi chứ."
Tưởng Vưu ừ một tiếng, nhưng đầu ngón tay cầm điện thoại vẫn còn run rẩy, Tưởng Kỳ không ngờ nhân cách khác của mình lại yếu đuối đến thế, cậu vò đầu, trực tiếp ra ngoài.
Tưởng Kỳ gửi thằng ảnh cho Quý Việt.
【yq: Anh Quý, không phải bọn anh ăn thịt nướng sao?】
Quý Việt ngồi trên ghế dài suýt ngã khỏi ghế vì câu nói của Omega, lần đầu nói dối đã bị bắt được, vận may của hắn thật tệ.
Quý Việt nhìn chằm chằm vào nụ cười rạng rỡ của Lam Vân Kiệt trong bức ảnh, cảm thấy nắm đấm của mình hơi ngứa ngáy, bình thường không thấy Lam Vân Kiệt đăng bài nào, sao hôm nay lại đăng, còn bán đứng hắn nữa.
Nhưng việc gấp trước mắt là phải giải thích với Tưởng Vưu như thế nào.
Chờ mãi không thấy Quý Việt trả lời, Tưởng Kỳ cũng vô thức cau mày, trong mắt ánh lên nghi hoặc, chuyện này khó giải thích lắm sao?
Đột nhiên, điện thoại vang lên tiếng chuông cuộc gọi WeChat.
Là Quý Việt.
Tưởng Kỳ nhấn chấp nhận, video được kết nối sau một giây, bên kia đã tối, có thể thấy Quý Việt đang ở bên ngoài.
"Anh Quý, anh..." Tưởng Kỳ chưa kịp nói hết câu, Quý Việt đã ngắt lời, trực tiếp xoay camera, cho thấy toàn cảnh bên mình.
Đèn đuốc sáng trưng ở khu biệt thự, soi sáng cả một vùng trời, Quý Việt đứng bên cạnh ghế dài, nơi đây có cây cối che chắn, như được bao phủ bởi một lớp voan đen mờ ảo, khiến ánh sáng không thể tìm thấy, cũng cho nơi đây một chút yên tĩnh.
Quý Việt lại chuyển camera, nhìn vào điện thoại,, cúi đầu nhận lỗi: "Anh không đi ăn với họ, anh nhớ em, Tưởng Vưu, anh muốn đến thăm em."
Tưởng Kỳ nghẹn lời, trong lòng vừa vui vừa phức tạp, "Anh đến lúc nào?"
Quý Việt nghiêng đầu, "Tưởng Kỳ?"
Tưởng Kỳ gật đầu.
Ánh mắt Quý Việt dịu lại, hắn nói: "Lúc sắp vào học buổi trưa, lúc anh nói rất nhớ hai người."
Tưởng Kỳ chống tay lên đầu, vành tai đỏ bừng mà không hề nhận ra, "Anh có ngốc không vậy, anh Quý, chúng ta có thể gọi video mà, anh vội vàng như vậy làm gì, bây giờ bên ngoài lạnh lắm."
Vừa nói Tưởng Kỳ vừa lấy áo khoác từ tủ quần áo, định đi tìm Quý Việt.
Quý Việt thấy màn hình đối diện liên tục chuyển đổi, lập tức biết Omega định làm gì, vội vàng nói: "Em đừng ra ngoài, anh chuẩn bị đi rồi, tối còn phải đi học buổi tối."
Tưởng Kỳ nghe câu này, cơ thể khựng lại, nhìn Quý Việt trên màn hình nhướng mày, "Anh còn muốn đi học sao?"
Quý Việt hơi chột dạ, nếu bây giờ đến trường thì hắn cũng không có tâm trạng học, nhưng hắn càng không muốn Omega trèo tường ra ngoài tìm hắn lúc này.
"Ừ." Quý Việt kiên định nói, "Anh đi đây, em đừng ra ngoài."
Thấy Quý Việt kiên trì, Tưởng Kỳ cũng không nói gì thêm, chỉ dặn Quý Việt đi đường cẩn thận, đến trường thì nhắn tin cho cậu.
Tám giờ, Cố Bạch Thanh ngạc nhiên khi thấy Quý Việt quay lại trường.
"Anh Quý, sao anh lại quay lại?"
Còn chưa đầy một tiếng rưỡi nữa, quay lại làm gì, thà về nhà luôn đi.
Quý Việt cũng không nói rõ với Cố Bạch Thanh.
Cho dù là ngồi ngẩn ngơ trước cổng khu biệt thự của Omega cả buổi chiều, hay tối bị Omega phát hiện ra mình không hề đi học, Quý Việt đều không muốn nói với ai, không hề có dáng vẻ ngầu nên có.
Quý Việt qua loa vài câu rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Nhiệm vụ hôm nay còn hai bài toán nữa là xong.
Hai tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, không biết lần này hắn có thể đạt được bao nhiêu điểm, nhất định không được đứng cuối, nếu không Omega sẽ khóc mất.
Nhìn tỷ lệ chính xác của bài kiểm tra của mình, Quý Việt cảm thấy thời gian rất gấp, không được, một Alpha khiến Omega của mình rơi lệ không phải là một Alpha tốt, Quý Việt nói với Tưởng Kỳ rằng hắn đã đến trường, rồi một lòng một dạ lao vào học tập.
Tưởng Kỳ ở bên kia nhìn tin nhắn báo bình an của Quý Việt, nhếch mép cười【Bây giờ thì cậu yên tâm rồi chứ.】
Tưởng Vưu mím môi,【Nhưng mà, lần này Quý Việt rất kỳ lạ.】
Tưởng Kỳ cẩn thận nhớ lại, nghi ngờ: "Kỳ lạ chỗ nào?"
Tưởng Vưu cũng cạn lời với chỉ số IQ của Tưởng Kỳ, xoa trán: "Cậu không thấy Quý Việt vì nhớ chúng ta mà chạy đến khu biệt thự ngồi cả buổi chiều rất kỳ lạ sao? Chúng ta có thể gọi video mà, hơn nữa hai ngày sau sẽ gặp nhau."
"Cậu đừng quên, gần đây Quý Việt phải học hành chăm chỉ mỗi ngày, anh ấy đã hứa với chúng ta sẽ thi vào đại học S, cậu cũng thấy anh ấy cố gắng mỗi ngày như thế nào, làm sao có thể vì nhớ nhung nhất thời mà chạy đến đây?"
Những lời này của Tưởng Vưu ngay lập tức đánh thức Tưởng Kỳ.
Tưởng Kỳ đứng dậy đi tới đi lui, cau mày, Tưởng Vưu nói có lý, bình thường siêu đáng yêu không phải là người lụy tình như vậy.
Tưởng Kỳ dừng bước, cầm điện thoại lên, lướt nhóm lớp, gửi lời mời kết bạn đến một Avatar rất dễ thương.
【Cậu muốn kết bạn với cậu ta?】
Tưởng Kỳ ừ một tiếng, "Giang Hòa và Lam Vân Kiệt không cùng lớp, có thể Cố Bạch Thanh biết thêm điều gì đó."
Mặc dù ban đầu cậu ghen tị vì Cố Bạch Thanh và Quý Việt thân thiết, nhưng đó chỉ là hiểu lầm, Cố Bạch Thanh là bạn của Quý Việt, vậy thì cũng là bạn của cậu.
Lời mời kết bạn nhanh chóng được chấp nhận.
Cố Bạch Thanh ngạc nhiên khi thấy lời mời kết bạn từ Tưởng Vưu, không biết người gửi lời mời là nhân cách chính hay nhân cách phụ, và tìm cậu ta để làm gì.
Trong lòng Cố Bạch Thanh nghi hoặc, bấm gửi một sticker dễ thương cười toe toét cho đối phương.
Tưởng Kỳ cũng gửi lại một sticker, cũng là sticker chào hỏi dễ thương.
Xem ra không phải là nhân cách lạnh lùng, nhưng cũng không giống lắm nhân cách hay đánh nhau.
Cố Bạch Thanh không có manh mối nào.
Bên kia dường như không muốn vòng vo, trực tiếp hỏi: "Hôm nay anh Quý bị sao vậy? Đột nhiên đợi tôi ở cổng trường, chiều không đi học."
Cố Bạch Thanh chớp mắt, trả lời:【Có lẽ là nhớ cậu.】
Bên kia hiển thị dòng "Đối phương đang nhập..." rất lâu, Cố Bạch Thanh vẫn kiên nhẫn chờ, sau đó tin nhắn hiện lên.
【Không, anh ấy rất khác thường, vì lý do sức khỏe của tôi, chiều nay bọn tôi không gặp nhau, nhưng anh ấy không rời đi, ngay cả khi nhớ tôi, anh ấy cũng sẽ không đột nhiên trốn học.
Ồ, hóa ra chiều nay anh Quý không gặp Omega.
Cố Bạch Thanh liếc nhìn Quý Việt, Quý Việt đang cau mày nhìn chằm chằm vào bài toán trên bàn, một tay xoa tóc rối bời, có vẻ như đang suy nghĩ rất nghiêm túc và đau khổ.
Anh Quý thực sự rất yêu Omega của mình.
Cố Bạch Thanh suy nghĩ một chút, cúi đầu trả lời Omega.
【Xin lỗi, có lẽ là do tôi.】
Đối phương trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
Ngón tay Cố Bạch Thanh gõ chữ rất nhanh.
【Lẽ ra nên nói chuyện trực tiếp, nhưng đã quá muộn, hơn nữa cũng không thích hợp, cứ nói trên Wechat vậy, trước tiên tôi phải xin lỗi cậu, trước đó tôi đã điều tra cậu.】
Tưởng Vưu là người yêu mà anh Quý thừa nhận, bất kể họ có thể ở bên nhau bao lâu, ít nhất hiện tại cậu là Omega mà anh Quý yêu thích, đó là người mà cậu ta nên tôn trọng, về tình về lý, tự ý điều tra thông tin của Tưởng Vưu là sai lầm của cậu ta.
【Có lẽ cậu không còn ấn tượng gì về tôi nữa, tôi từng bị nhốt ở tầng thí nghiệm số ba, cậu hiểu ý tôi chứ?】
【Xin lỗi, tôi sợ cậu sẽ làm tổn thương anh Quý, nên đã kiểm tra quá khứ của cậu, anh Quý đã phê bình tôi rồi.】
Omega bên kia im lặng hồi lâu không gửi tin nhắn, rất lâu sau đó, lâu đến mức Cố Bạch Thanh nghi ngờ Omega đã ngủ hay đã xóa cậu ta rồi, bên kia mới trả lời.
【yq: Tức là anh Quý đã biết?】
【yq: Chả trách anh ấy lại như vậy.】
Cố Bạch Thanh chớp mắt, phản ứng của Omega có chút khác so với tưởng tượng của cậu ta.
Cố Bạch Thanh nghi ngờ, 【Cậu không trách tôi?】
【yq: Không trách, chỉ là thấy cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi có thể làm gì anh Quý? Lo bò trắng răng à? Nhưng cậu cũng vì anh Quý, nể mặt anh ấy không mắng hắn nữa.】
Cố Bạch Thanh khựng lại, đột nhiên bật cười, lo bò trắng răng? Tưởng Vưu này thật thú vị, không trách anh Quý lại thích cậu ta.
Còn bên kia, Tưởng Kỳ giả vờ không hề để ý đang ôm thú bông lăn lộn trên giường.
【Tưởng Vưu! Cấp báo! Chuyện trước đây của chúng ta hình như đã bị siêu đáng yêu phát hiện rồi!】
Hết chương 83