Edit: Phong Nguyệt
Quý Việt ôm Omega vào lòng, xoa đầu an ủi Omega.
Tưởng Vưu không nói nhiều về nội dung thí nghiệm với Quý Việt, cậu chỉ nhẹ nhàng nói, "Em không ở đây lâu, khoảng ba tháng thì được đón về nhà."
Quý Việt không nói gì, cánh tay ôm Tưởng Vưu hơi siết chặt, hận không thể bảo vệ Tưởng Vưu thật kỹ.
Tưởng Vưu hít một hơi thật sâu, đầu mũi tràn ngập mùi hương ấm áp của Alpha, không phải mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong ký ức, "Sau khi trở về nhà, chỉ cần cảm xúc dao động, em và Tưởng Kỳ sẽ thường xuyên thay đổi. Sau một thời gian điều trị, việc chuyển đổi giữa hai nhân cách đã trở nên ổn định, em cũng giống như một người bình thường."
Quý Việt im lặng, hắn đưa tay lên bóp nhẹ cổ Omega, "Em vốn dĩ cũng là người bình thường."
Tưởng Vưu không phủ nhận cũng không khẳng định lời nói của Quý Việt.
Quý Việt cảm thấy khó chịu trước thái độ im lặng của Tưởng Vưu, hắn tìm một chỗ ngồi, kéo Omega ngồi xuống, đôi mắt đen láy nhìn Tưởng Vưu, trong mắt là sự nghiêm túc chưa từng có, chưa kịp để hắn mở miệng, cậu đã chủ động nhào tới hôn hắn.
Quý Việt sững sờ, "Tưởng Kỳ."
Tưởng Kỳ cười toe toét, chủ động nắm chặt tay Quý Việt, "Anh Quý, chúng em biết ý anh."
"Lần này đến nói với anh Quý chuyện này chỉ là để anh biết em đã trải qua những gì, em không phải là Omega được nuông chiều từ bé, thậm chí còn bị kích thích phân liệt nhân cách vì từng bị coi là vật thí nghiệm."
"Thời gian trôi qua nhanh, những chuyện đó cũng đã quên gần hết rồi, so với quá khứ, chúng ta phải nhìn về tương lai đúng không?" Tưởng Kỳ thấy Quý Việt cau mày đau lòng, tiếp tục nói: "Anh Quý, sau khi tốt nghiệp, Tưởng Vưu sẽ đến thành phố S học Đại học, chúng em muốn rời khỏi nhà họ Tưởng."
Rời khỏi nhà họ Tưởng?
Quý Việt có thể đoán được Tưởng Vưu và Tưởng Kỳ không sống vui vẻ ở nhà họ Tưởng, hơn nữa vì thái độ vô trách nhiệm của ba mẹ Tưởng mà Tưởng Vưu đã trải qua những chuyện đó, Quý Việt thực sự rất có thành kiến.
"Ừ. Chúng ta cùng nhau vào đại học S." Quý Việt càng quyết tâm học tập hơn.
"Anh không hỏi em tại sao lại muốn rời khỏi nhà họ Tưởng sao?" Tưởng Kỳ nhếch mép, nghiêng đầu nhìn Quý Việt.
Quý Việt mím môi, tất nhiên hắn muốn biết, nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của Omega.
Tưởng Kỳ thường ngày thích trêu chọc Quý Việt, bây giờ nói đến những chuyện phiền lòng của nhà họ Tưởng, tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng nhiều, "Cũng không có gì, em nghịch hơn Tưởng Vưu, ở nhà bị coi như công cụ, bị bỏ bê đủ rồi nên em đã lên kế hoạch bỏ ra ngoài từ trước."
"Tưởng Vưu thì khác, Tưởng Vưu vẫn luôn có kỳ vọng vào nhà họ Tưởng, nhưng bây giờ không còn nữa."
Quý Việt sững sờ, có chút lo lắng nhìn Tưởng Kỳ, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Trong mắt Tưởng Kỳ lóe lên vẻ giễu cợt, "Không có gì, chỉ là biết được ba mẹ mình thường ngày không gặp được là vì họ đều có gia đình riêng ở bên ngoài, có con cái mà họ yêu thương, chỉ coi cậu ta là người thừa kế đủ tư cách của nhà họ Tưởng."
Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Tưởng Kỳ nhìn Quý Việt nói: "Nói đến đây mới nhớ, anh Quý, sáng nay Lý Nhạc Hàng tìm Tưởng Vưu cũng vì chuyện này."
Vừa nghe đến tên Lý Nhạc Hàng, Quý Việt lập tức nhớ đến cơn tức của mình sáng nay, hỏi: "Lý Nhạc Hàng làm sao?"
"Cậu ta là em trai cùng mẹ khác ba của em."
Tưởng Kỳ cười khẩy, nói: "Món quà "bất ngờ" mới được phát hiện trong năm nay, không ngờ lại gần em như vậy, mẹ em thật rộng lượng."
Quý Việt cũng giật mình, ban đầu cứ tưởng là tình địch, không ngờ lại có liên quan đến Tưởng Vưu và Tưởng Kỳ, "Vậy hôm nay thằng đó gọi em ra ngoài để làm gì?"
Nghe vậy, trên mặt Tưởng Kỳ hiện lên cảm xúc phức tạp, ngay cả Tưởng Vưu cũng cảm thấy không biết nên nói thế nào cho phải.
"Cậu ta nói cậu ta không biết mình là con riêng."
Quý Việt ngây người.
Tưởng Kỳ ngồi bên cạnh Quý Việt, tựa đầu vào vai hắn, dường như cảm thấy mắt hơi cay cay, cậu nhắm lại, "Mẹ cậu ta muốn cho cậu ta một cuộc sống hạnh phúc, nên đã không nói cho cậu ta biết thân phận, cậu ta cũng tình cờ mới biết mình là con riêng, trước đây cậu ta luôn nghĩ rằng gia đình mình hạnh phúc."
"Cậu ta nói cậu ta suýt nữa đã sụp đổ, bởi vì trong giới ai cũng khinh thường con riêng, kể cả cậu ta, cậu ta cũng vừa mới biết mình và em có một mối quan hệ huyết thống kinh tởm."
Tưởng Kỳ đã sớm xem nhẹ những chuyện lộn xộn này, cậu nghĩ rằng Tưởng Vưu cũng đã xem nhẹ, nhưng khi nghe Lý Nhạc Hàng nói những lời này, trong lòng vẫn có một cảm giác trống rỗng.
Tưởng Vưu nghi hoặc nhìn Alpha đối diện, sau khi tự nói một tràng dài, mắt hắn đỏ hoe, trông rất đáng thương.
"Vậy, ý của cậu ta là gì?" Tưởng Vưu lạnh lùng nhìn hắn.
Lý Nhạc Hàng cũng không biết tại sao lại tìm đến Tưởng Vưu, hắn ta chỉ theo bản năng bị tin tức làm cho sốc, vội vàng tìm đến "nạn nhân" đáng thương hơn mình.
"Tôi không muốn cậu bị lừa dối." Lý Nhạc Hàng mở miệng, cuối cùng nói rất nhỏ.
"Vậy thì tôi cảm ơn cậu." Giọng nói lạnh lùng của Tưởng Vưu vang lên, khiến người ta cảm thấy cậu không quan tâm đến chuyện này chút nào.
Lý Nhạc Hàng ngẩng đầu nhìn gương mặt vô cảm của Tưởng Vưu như thể vừa nghe một câu chuyện cười, ánh mắt ngơ ngác, "Cậu không thấy tức giận sao? Bây giờ con riêng của mẹ cậu đang đứng trước mặt cậu, cậu cứ đánh đi, tôi sẽ không đánh trả."
Tưởng Kỳ:【Tên Alpha này bị bệnh à? Dám làm trò trước mặt ông.】
Tưởng Vưu cũng rất khó chịu, lẽ ra hôm nay cậu phải thú nhận quá khứ của mình với Quý Việt, nhưng chưa nghĩ ra cách nói thế nào, lại nhảy ra một đứa con riêng khiến người ta phiền.
"Tôi không đánh cậu, cậu cũng không cần phải áy náy như vậy." Tưởng Vưu nhìn Lý Nhạc Hàng đang rưng rưng nước mắt trước mặt, "Nói chính xác thì dù cậu là con trai của ai cũng không liên quan gì đến tôi, vì vậy đừng nhắc đến nữa."
Lý Nhạc Hàng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tưởng Vưu, vẻ mặt đau khổ sững lại, nhất thời không biết nói gì.
Nhớ lại chuyện này, Tưởng Kỳ cảm thấy sự dứt khoát của Tưởng Vưu khiến cậu cảm thấy rất vui, mặc dù Tưởng Vưu vẫn còn chút khúc mắc với nhà họ Tưởng, nhưng ít nhất ngoài mặt cũng không mất mặt!
Lúc này, ánh mắt Quý Việt nhìn người yêu của mình thật là yêu thương, nâng niu trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, càng nhìn càng thấy đáng thương.
Bản thân hắn từ nhỏ đã không khỏe mạnh nhưng được nuôi dưỡng và chiều chuộng trong thôn, sau đó tuy trở về nhà họ Quý, nhưng Alpha da dày thịt béo, ba mẹ hắn cũng quan tâm đến hắn, không bị ấm ức bao lâu đã được đưa đi.
So với đó, Omega không được ba mẹ yêu thương, trải qua nhiều sóng gió như vậy khiến Quý Việt càng thêm xót xa.
"Họ không quan tâm hai người, anh quan tâm." Quý Việt đỏ mắt nói.
Tưởng Kỳ nhẹ nhàng chạm vào mặt Quý Việt, "Không cần làm vẻ mặt đó, bây giờ chúng em rất hạnh phúc."
Quý Việt nắm lấy tay Tưởng Kỳ, bàn tay trắng nõn thon dài có chút lạnh lẽo vì gió đông, Quý Việt nắm tay cậu cho vào túi áo của mình, hắn quay mặt đi không muốn để Omega nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình nữa.
Tưởng Kỳ chú ý đến chi tiết nhỏ này, nhưng chừa mặt múi cho hắn, không trêu hắn nữa, chuyển chủ đề nói: "Đi ăn thôi, em đói rồi."
Quý Việt lúc này mới nhớ ra hai người chưa ăn trưa.
Nơi này rất hẻo lánh, hai người quay lại đường cũ cũng không dễ bắt taxi, đi bộ thêm mười phút mới gặp được một chiếc.
Lúc lên xe, Tưởng Kỳ giao quyền kiểm soát cơ thể cho Tưởng Vưu, ban đầu cậu không định ra ngoài, nhưng Tưởng Vưu nói được một nửa không biết giải thích thế nào nên đành giao lại cho cậu.
Hai người không ăn ở gần đó mà quay lại trường, bây giờ đã gần đến giờ học, nhưng vẫn còn những học sinh lảng vảng trong quán ăn cạnh trường, cuối cùng Quý Việt và Tưởng Vưu chọn một quán mì để ăn qua loa.
Bên chiếc bàn vuông nhỏ, hai người ngồi đối diện nhau, chân không duỗi thẳng được, chỉ có thể chống vào chân đối phương, nhưng đối với hai người đang yêu nhau say đắm thì cũng coi như là một điều thú vị.
Tiếng chuông vào học vang lên, trường học sợ học sinh quên giờ nên đã cố tình chỉnh chuông rất to, cả con hẻm đều có thể nghe thấy.
Hai người ăn xong vừa kịp giờ vào trường.
Gần đến kỳ thi cuối kỳ, Quý Việt không khỏi cảm thấy có chút áp lực, hắn đã hứa với Omega sẽ thi đại học, bây giờ đã cố gắng được một tháng, không biết kết quả có thể cải thiện được bao nhiêu.
Để không làm Omega thất vọng, những ngày này Quý Việt có thể coi là đã sử dụng hết thời gian ngủ trước đây, hắn không chơi bóng rổ, ngay cả ở nhà cũng tỏ ra học tập là quan trọng nhất.
Điều này khiến ba mẹ Quý vô cùng kinh ngạc.
Cả hai vốn đã từ bỏ việc Quý Việt thi đại học trong nước, không ngờ lại có bước ngoặt, Quý Việt dường như đã thông suốt.
"Chẳng lẽ đây là... sức mạnh của tình yêu?" Ba Quý suy đoán.
Mẹ Quý vừa chọn cà vạt đeo đi làm ngày mai vừa cảm thấy suy đoán của ba Quý không sai, "Xem ra là vậy, hôm đó thằng nhóc thúi đó còn lén đeo kính của anh, chắc là thành công rồi, nếu không cũng không thể vênh váo như vậy."
"Tối nay anh gọi điện nói với ba, để ba cũng vui vẻ." Ba Quý vừa nghĩ đến việc con trai mình đã tốn bao nhiêu công sức để theo đuổi Omega là không nhịn được cười, cuối cùng cũng thành công, nhất định phải khoe với mọi người xung quanh.
Tất nhiên, cũng phải nói đến vai trò to lớn của mình trong đó.
Ví dụ, video quý giá mà ông đã đóng góp.
Mẹ Quý vừa nhìn thấy vẻ mặt của ba Quý là biết ông định nói gì, liếc xéo ông một cái, đi ra ngoài trước, "Em đi xem thằng nhóc thúi đó, muộn rồi phải để nó đi ngủ sớm."
Quý Việt vẫn đang chăm chỉ học tập, tất nhiên là vừa mở video vừa học, theo lời Quý Việt, đó là động lực để phấn đấu nhiều hơn.
Dù gì khi học mệt mỏi, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn trai đang cúi đầu, những ngón tay thon dài đang cầm bút vẽ trên sách, đôi mắt và dáng vẻ đó, Quý Việt âm thầm hít hà Tưởng Vưu để bổ sung tinh thần.
"Quý Việt, mười hai giờ rồi, ngày mai học cũng được, đi nghỉ ngơi đi."
Mẹ Quý không mở cửa mà chỉ nhìn ánh sáng lọt qua khe cửa, gõ cửa bên ngoài.
Quý Việt đáp lại một tiếng, rồi sau khi mẹ Quý đi, hắn gõ nhẹ vào bàn, "Tưởng Vưu, em ngủ trước đi, muộn rồi, mai học tiếp, không cần chờ anh."
Quý Việt biết vì hôm nay hắn chưa làm xong bài tập nên Omega đợi mình, đến bây giờ vẫn chưa ngủ.
Tưởng Vưu lắc đầu, "Không cần, em đợi anh."
Quý Việt nghe vậy, nhìn vẻ mặt kiên định của Omega cũng không nói gì thêm, chỉ là tốc độ làm bài rõ ràng nhanh hơn.
Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, hòa cùng ánh sáng đèn bàn, hai thiếu niên nhìn sách, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn nhau qua màn hình điện thoại, rồi lại tập trung vào việc học.
Chẳng mấy chốc, kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ đã đến.
Khi kết quả được công bố, đã là kỳ nghỉ đông.
Hết chương 85