Sau Khi Nhận Việc Ở Minh Phủ

Chương 11


Âm sai thấy Chu Vĩ rất có hứng thú với chuyện của âm ty, lại nghĩ tới thể chất của cậu bạn này, mỉm cười hỏi: “Có muốn tới xem thử không?”

Trưng dụng người sống làm việc cho âm ty, cũng không phải là không có tiền lệ, thậm chí còn rất thường thấy, nhất là những lúc nền kinh tế đình trệ, không dễ tìm được việc làm.

Chu Vĩ siết nắm tay, ngữ khí kích động: “Giống Ôn Bạch ạ!?”

Âm sai vội vàng lắc đầu: “Kém hơn, không so được.”

Ôn Bạch là trợ lý riêng của ông chủ, vậy thì không gọi là tiền lệ mà gọi là trường hợp đặc biệt.

“Nếu như cậu bằng lòng, có thể đi với tôi làm quen trước, sau đó…” Âm sai nói được một nửa chợt nhớ ra Lục Chinh vẫn đang ở đây, còn đứng ngay bên cạnh, mà anh ta lại hồn nhiên mời người sống về làm trợ thủ cho mình ngay trước mặt sếp.

Đây chẳng phải đang tự nói “tôi muốn bị phạt” sao?

Âm sai biến sắc, thậm chí còn hoài nghi có khi ngày mai vừa bước được chân trái vào cổng lớn của công ty thì đã bị khai trừ.

Chu Vĩ lại không chú ý tới sắc mặt của âm sai, trong đầu toàn là chuyện “tới âm ty làm thêm”.

Cậu ta nhìn sang Ôn Bạch, sáng mắt hỏi: Có thể không?

Ôn Bạch nhìn về phía Lục Chinh, mắt cũng sáng long lanh: Có thể không?

Lục Chinh: “…”

Một hồi lâu sau Lục Chinh vẫn không nói gì.

Ôn Bạch khó hiểu, môi mím lại, theo phản xạ bước lên trước một bước.

Khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần hơn.

Lục Chinh: “…”

Câu từ chối của Lục Chinh đã lên tới miệng rồi nhưng lại bị kẹt trước đôi mắt lấp lánh chờ mong của Ôn Bạch.

Thật phiền phức.

Hắn quay người đi ra ngoài, vứt lại một câu: “Không cần.”

Ôn Bạch nhận ra Lục Chinh nói “không cần” chứ không phải là “không thể”, nghe qua thì giống từ chối nhưng lại có gì đó không đúng lắm.

Trong lúc Ôn Bạch đang suy nghĩ, vì quá tập trung nên cậu không phát hiện Lục Chinh đã đi xa rồi.

Nhưng Lục Chinh lại không biết, đi một đoạn mà không nghe thấy bước chân Ôn Bạch đi cùng, hắn vô thức thả chân chậm lại.

Không đi cùng nữa à?

Tức giận rồi?

Tính khí thất thường thế?

Đến cùng thì mình là ông chủ hay Ôn Bạch là ông chủ?

Lục Chinh nhíu mày, cuối cùng dừng bước.

“Cậu ta không chịu sự quản lý của âm ty, sẽ có người thu nhận sau.”

Tiếng Lục Chinh nói không lớn nhưng Ôn Bạch lại nghe rất rõ ràng.

Thực ra cậu vẫn luôn nghĩ, nếu ông nội Chu nói A Vĩ có duyên với cõi âm, nhiều năm như vậy vẫn luôn tiếp tế cho cô hồn, tất cũng sẽ biết rõ những âm sai đang làm việc, cho dù ban đầu ông không biết chuyện A Vĩ đốt nguyên bảo cho dã quỷ nhưng chắc chắn không đến nỗi cả một tuần trời mà cũng không phát hiện ra, thậm chí nguyên ngày hôm nay cũng không lộ mặt một lần nào.

Bây giờ lại nghe Lục Chinh nói như vậy, Ôn Bạch bỗng nảy ra một suy nghĩ lớn mật, thử mở miệng thăm dò: “Thành hoàng?”

Lục Chinh hơi kinh ngạc.

Hắn biết người này sớm muộn gì cũng đoán được nhưng không ngờ lại đoán ra nhanh như vậy.

“Ừ.”

Ánh mắt Ôn Bạch lóe sáng: “Ông nội của A Vĩ thực sự là Thành hoàng!?”

Giọng nói này, thái độ này, trông cứ như chức vị Thành hoàng còn to hơn cả người đứng đầu âm ty là hắn ấy, không hiểu sao Lục Chinh lại cảm thấy không vui: “Ừ.”

“Tức là A Vĩ sẽ được chọn làm Thành hoàng dự bị?” Vừa nói Ôn Bạch vừa quay sang nhìn Chu Vĩ, ngữ khí không giấu được sự vui mừng.

Lục Chinh: “…”

Lúc trước hắn còn kiềm chế nhưng bị đè nén suốt cả nửa ngày, cuối cùng tính nết cũng ngóc đầu dậy: “Bị lừa đốt nguyên bảo suốt nửa tháng, ngốc đến mức không phân biệt được đâu là dã quỷ đâu là âm sai, còn muốn ngồi vào vị trí của Thành hoàng? Trăm năm sau tính tiếp.”

Ôn Bạch: “???”

Đốt nguyên bảo có một tuần thôi mà, sao tự dưng lại bị nhân đôi lên thành nửa tháng rồi? Làm tròn số cũng không đến mức đấy chứ…

Mà có nói gì đi nữa thì người này cũng là chủ của âm ty, sau đó nếu như A Vĩ thực sự được làm Thành hoàng, nói không chừng còn phải tiếp tục qua lại với âm ty.

Ôn Bạch cảm thấy mình phải thay A Vĩ cứu vãn một ít mặt mũi, nghiêm túc nói: “Lá gan của A Vĩ hơi nhỏ nhưng học hỏi rất nhanh, nhất định sẽ không đến mức phải dùng cả trăm năm dài như thế.”

Lục Chinh nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, không nói gì, sau đó lại bước tiếp về phía trước.

Ôn Bạch máy móc đi theo sau, nhớ lại những lời Lục Chinh vừa nói, hỏi: “Thành hoàng không thuộc sự quản lý của âm ty ạ?”

Chẳng lẽ còn có một hệ thống khác?

Lục Chinh chỉ nói: “Không lệ thuộc vào âm ty.”

Ôn Bạch: “???”

“Vậy thuộc vào nhánh nào?”

Nghe cậu hỏi vậy, Lục Chinh lại thả chậm bước chân, nghiêng người sang nhìn Ôn Bạch, đáp: “Tôi.”

Ôn Bạch: “???”

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không hiểu sao Ôn Bạch lại cảm nhận được bóng dáng của đèn sen nhỏ ở trên người Lục Chinh.

Cậu bị suy nghĩ đột nhiên nảy sinh này dọa cho khiếp sợ, vội vàng xoa huyệt thái dương để bản thân tỉnh táo lại.

Không nghĩ chuyện Lục Chinh nữa, Ôn Bạch chuyển sang nghĩ về mối quan hệ của Thành hoàng và âm ty.

Thành hoàng không thuộc âm ty nhưng lại chịu sự quản lý của Lục Chinh?

Này là có ý gì?

Tâm trạng của Lục Chinh hình như đã tốt lên, giải thích: “Thành hoàng bảo vệ dân chúng, âm ty cai quản âm hồn, chức trách không giống nhau.”

Ôn Bạch gật gù, cậu hiểu được câu này.

Lục Chinh tiếp tục nói: “Chức trách khác nhau nhưng đều là quan.”

Ôn Bạch bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng rồi, Thành hoàng xưa nay vẫn luôn tính là quan.

Mặc dù khác phe phái với âm sai nhưng vẫn là xuất thân chính tông. Nếu đã là quan, tất nhiên sẽ thuộc sự quản lý của Lục Chinh, tức là trực thuộc Lục Chinh.

Ôn Bạch quay đầu lại nhìn Chu Vĩ.

Vậy thì chuyện dã quỷ nhìn tưởng như bất ngờ này, bên trong nói không chừng còn có một tay của ông nội Chu “bày mưu tính kế”.

“Nếu là như vậy, cho dù lần này chúng ta không tới thì A Vĩ cũng sẽ không sao cả đúng không?” Ôn Bạch hỏi.

Lục Chinh: “Ừ.”

Ôn Bạch gần như đã có thể xác định: “Ông nội Chu Vĩ cố ý?”

“Ngã một lần thì mới có kinh nghiệm.” Lục Chinh nói xong, không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt liếc sang phía bên kia đường một cái.

Ôn Bạch: “…”

Không cần Chu Vĩ ra tiễn, Ôn Bạch và Lục Chinh cùng nhau rời đi.

“Cửa hàng quan tài” làm cậu rùng mình, bây giờ nhìn lại đã không còn âm u như lúc trước nữa, đặc biệt là sau khi biết chuyện của Thành hoàng.

Nếu như cậu đoán không sai, Chu Vĩ nói xưa nay chưa từng nhìn thấy “miếu Thành hoàng”, rất có thể là miếu ở ngay bên cạnh ngôi nhà, thậm chí là ngay trong nhà.

Xe chưa tới, hai người đi bộ ra tới đầu đường gặp ngay một cơn gió. Gió đêm lạnh lẽo quét qua làm cho Ôn Bạch vô thức hắt xì một cái.

Lục Chinh nhíu mày.

Hắn chưa từng thấy ai yếu ớt hơn Ôn Bạch.

“Qua đây.” Lục Chinh trầm giọng nói.

Trên đầu Ôn Bạch bay đầy dấu chấm hỏi.

Lục Chinh không muốn nói chuyện, tự cầm lấy cổ tay của cậu kéo về phía mình, sau đó hắn cong ngón tay gõ nhẹ vào ngọc hồ lô.

Giây tiếp theo, quanh thân ngọc hồ lô chợt lóe lên một vầng sáng nhỏ.

Cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mình đang từ từ tăng lên, Ôn Bạch hoang mang hỏi: “Nó đang nóng lên đúng không?”

Lục Chinh qua loa “ừ” một tiếng.

Ôn Bạch cảm thấy màu sắc của vầng sáng này rất giống của đèn sen nhỏ: “Đây là bấc đèn của đèn sen nhỏ đang cháy sao?”

“Ừ.”

“Chúng ta đánh thức nó?”

“Không.”

Ôn Bạch: “Vậy vầng sáng này…”

Lục Chinh: “Chỉ là châm lửa lên thôi.”

Rất nhanh Ôn Bạch đã đoán được nguyên nhân khiến Lục Chinh “châm lửa lên”.

Ông chủ xót thương nhân viên của mình, nhìn cậu bị lạnh nên giúp cậu đốt lửa sưởi ấm.

Từ trước đến nay Ôn Bạch vẫn luôn là người khi được cho ba phần sẽ trả lại nhiều thêm một phần, cậu lập tức cong mắt cười nói: “Cảm ơn ông chủ.”

Lục Chinh: “…”

Học được ở đâu bộ dạng này?

Nói chuyện thì nói thôi, còn làm nũng cái gì?

Cảm ơn ông chủ lớn xong, Ôn Bạch cúi đầu nhìn cậu chủ nhỏ. Cậu vẫn chưa yên tâm, hỏi: “Anh có chắc là chúng ta không làm ồn đến nó không?”

Vô duyên vô cớ tự dưng bị gõ một cái.

Lục Chinh thản nhiên: “Đủ lâu, cũng nên dậy rồi.”

Ý câu này chính là làm ồn thì làm ồn, cùng lắm thì dậy sớm hơn một chút.

Ôn Bạch cảm thấy hơi có lỗi, nhẹ nhàng vuốt ve hồ lô nhỏ, lên tiếng bất bình thay cậu chủ: “Đế Thính nói tuổi nó vẫn còn nhỏ, ngủ nhiều một chút cũng là bình thường.”

Hơn nữa, nếu thực sự so ra thì hình như ông chủ ngài đây ngủ cũng nhiều lắm, chẳng thua đâu.

“Nó không muốn dậy thì chẳng ai gọi nó dậy được.” Lục Chinh liếc hình vẽ hoa sen một cái, “Ăn nhiều ngủ lắm, đốt ít lửa giảm bớt trọng lượng cũng tốt.”

Chỉ là một cái đèn giấy bình thường, nặng bao nhiêu đâu chứ?

Với lại một cái đèn giấy thì béo kiểu gì được?

Lòng tự trọng của trẻ con cao hơn rất nhiều những gì mà bọn họ tưởng tượng, mặc dù biết nó vẫn còn đang ngủ, không nghe thấy, nhưng Ôn Bạch vẫn sợ nó không vui, tranh thủ lúc Lục Chinh quay người đi tiếp, cậu vội vã cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không béo không béo, cậu chủ nhỏ nhà chúng ta là chiếc đèn giấy xinh đẹp nhất thế gian này.”

Ôn Bạch mải an ủi cậu chủ nhỏ, không chú ý tới ở đằng trước Lục Chinh đã quay đầu lại mỉm cười nhìn cậu.

Xe chạy đến Đệ Nhất sơn trang, Ôn Bạch tiễn Lục Chinh xuống xe.

Ông chủ tốt bụng đang định nói “thời gian không còn sớm, ngày hôm nay vất vả rồi, miễn cưỡng có thể cho cậu ở lại bên này một đêm” thì cửa xe đóng sầm, chạy thẳng một mạch không quay đầu lại.

Lục Chinh: “…”

Dọc đường đi, Ôn Bạch còn đang bận nghĩ xem phải bịa ra lý do gì để lừa Dương Văn Khiêm và Phương Nhạc Minh, ai ngờ ngày hôm sau cậu tới ký túc xá, Chu Vĩ đã có mặt ở đó rồi.

“Người hướng dẫn gọi cậu à?” Ôn Bạch hỏi.

So với lúc trước, tinh thần của Chu Vĩ xác thực đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, dù sao cũng đã suốt một tuần trời không được nghỉ ngơi tử tế.

Lúc quay về, Ôn Bạch còn nói với Chu Vĩ là mình sẽ giải thích với bên phía trường học thay cậu ta, để Chu Vĩ ở nhà ngủ thêm mấy ngày hồi sức đã.

Sao mà đã chạy về ngay luôn rồi?

Chu Vĩ nhìn lướt qua Dương Văn Khiêm và Phương Nhạc Minh, đè thấp giọng đáp: “Ông nội bảo tớ quay về.”

Ôn Bạch: “Ông nội cậu?”

A Vĩ biết chuyện Thành hoàng rồi sao?

“Ừ, hai người đi chưa bao lâu thì ông nội tớ trở về, còn mang theo một thứ đồ tốt.”

Ôn Bạch: “Thứ đồ tốt?”

Chu Vĩ gật mạnh: “Ừ, là một túi tro.”

“Tớ cũng không biết là tro gì, mùi rất thơm, đắp lên gáy tớ khoảng mười mấy phút tinh thần lập tức sảng khoái trở lại, ông bảo tớ mau về giải quyết cho xong chuyện ở trường học.”

Ôn Bạch yên tâm hơn, nhưng cậu phát hiện sắc mặt của Chu Vĩ có gì đó không đúng lắm, hỏi: “Sao nữa vậy?”

Chu Vĩ chần chừ một lát mới nói: “Tiểu Bạch cậu biết không, lúc ông nội tớ trở về, hai mắt đỏ bừng, toàn thân dính đầy tro, còn có mùi của khói, thoạt nhìn như già thêm vài tuổi.”

“E là ông đã giúp tớ đi xin vật kia.”

Chu Vĩ gãi đầu, ngữ khí tự trách: “Tuổi cao rồi mà còn phải chạy khắp nơi bận tâm vì tớ, tớ cảm thấy mình quá bất hiếu rồi.”

“Cửa hàng quan tài thì cửa hàng quan tài, nhiều năm như vậy, người già như ông cụ cũng chỉ còn có mỗi một thứ để tưởng niệm thôi, cũng không thể để cho cửa hàng bị đổ ngã ngay trước mắt ông được.”

Ôn Bạch nhìn đối phương, trầm mặc.

Trầm mặc suốt hồi lâu.

Trực giác nói cho cậu biết, đầu đuôi mọi chuyện không phải như những gì Chu Vĩ tưởng tượng.

Còn chuyện Thành hoàng, Chu Vĩ vẫn chưa biết.

Ôn Bạch thở dài.

Vẫn là hồi còn nhỏ ngoan hơn, ăn nhiều, cũng dễ lừa.

Bây giờ…

Không biết là dùng một hộp kẹo có đủ dỗ dành không nữa.[Hết chương 11]