Nhóm người Thanh Uẩn Quán chết lặng, trong khoảnh khắc nhìn thấy ánh lửa của Lục Chinh, bọn họ đồng loạt máy móc quay đầu sang nhìn Lâm Khâu, ngữ khí bình tĩnh một cách dị thường, hỏi: “Lâm Khâu tiểu sư đệ, kia là cái gì vậy?”
Lâm Khâu cứng nhắc như một người máy không có linh hồn, “Lửa đầu ngón tay.”
“Nếu như tôi không nhìn lầm, rất có thể… là chân hỏa.”
“Chân hỏa?” Người kia nói.
“Ừ, lửa đầu ngón tay, tam muội chân hỏa, chỉ những người có tu vi cao thâm đến mức không thể đo lường đánh giá được mới có bản lĩnh này.”
Tuy vào giây phút thanh kiếm kia bị đánh nát, tất cả mọi người cũng đã đoán chắc được trong lòng rồi, nhưng bây giờ khi mà Lâm Khâu nói thẳng ra sự thật “tu vi cao thâm đến mức không thể đo lường đánh giá được”, bọn họ vẫn choáng váng mất một lúc.
Lâm Khâu cũng nặng nề thở dài. Cơ duyên như thế này, gặp được chính là phúc phận tu luyện của cả ba đời, sau này có lẽ không còn nữa. Cho dù là sư tổ xuất quan sợ là cũng không thể mời nổi vị này, huống chi là cậu.
Chuyện giúp đỡ kia, e là vô vọng rồi.
Ôn Bạch hoàn toàn không biết gì đến thế giới bên ngoài tranh.
Sau tiếng trâu ọ ngân dài, cậu không nghe thấy thêm bất kỳ động tĩnh nào nữa, giống như tiếng động kia không cẩn thận đã bị lộ ra ngoài.
Kỳ lạ hơn chính là, rõ ràng đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ ngột ngạt, thậm chí tầm mắt còn mơ hồ, nhưng cậu lại không hề nảy sinh bất kỳ cảm giác sợ hãi nào, không biết có phải là do biết rõ đang có Lục Chinh ở bên ngoài hay không.
Tự Ôn Bạch cũng cảm thấy thật buồn cười.
Cậu hơi cúi người, xoa xoa hai đầu gối tê cứng của mình, không nhanh không chậm nói một câu: “Còn không ra à?”
Xung quanh vẫn chỉ yên tĩnh.
“Đừng trốn nữa, tôi nhìn thấy cậu rồi.”
Ôn Bạch nói bừa để gạt một câu, thử xem có thể dụ nó ra hay không, đợi một lúc không có kết quả, lá gan của cậu to hơn, nói tiếp: “Ừm, còn có một con trâu nữa.”
Lần này, cậu đã nghe được một chút động tĩnh.
“Loạt soạt”… nghe giống như tiếng chân trâu đạp trên thảm cỏ, rõ ràng tiếng trâu ọ ban nãy không ít.
Nói cách khác, vật kia đang cách cậu không xa lắm.
Khóe miệng Ôn Bạch cong lên, khiêu khích: “Vẫn chưa ra à?”
“…”
“Cũng được, vậy thì tôi ngủ một lát.”
“Khi nào cậu muốn ra thì gọi tôi.”
Mục đồng nãy giờ đứng ngay bên cạnh nhìn Ôn Bạch chằm chằm cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
“Roẹt” một tiếng, là tiếng xé giấy xóa bỏ kết giới, một cậu nhóc dắt theo trâu nổi giận đùng đùng xuất hiện.
“Anh, anh không biết sợ là gì à?”
Ôn Bạch ngẩng đầu, nhìn thấy một đứa trẻ trên người mặc áo tơi.
Áo tơi của cậu nhóc hình như đang bị ướt, dính nước lấp lánh, trên mũ rơm to bằng cái đấu cũng chảy nhỏ giọt không ít nước.
Bên cạnh cậu nhóc còn có một con trâu cao hơn cả đầu cậu, đang chậm rãi thảnh thơi phất đuôi.
Ôn Bạch chưa từng được nhìn thấy bức tranh trẻ con dắt trâu chân chính, thậm chí vì bị lạc mất từ sớm nên ghi chép trong sách còn lại rất ít, mà vào lúc này, cậu có thể xác định, mục đồng trước mắt mình chính là đứa nhỏ mà Phá Lư tiên sinh hạ bút vẽ nên.
Ôn Bạch thầm cảm thán kỹ thuật vẽ của Chu Phù thật sống động, sau đó đứng dậy.
Lúc nãy tầm nhìn bị khuất nên cậu không chú ý, bây giờ đứng lên mới thấy đèn sen nhỏ đang nằm trên đuôi của con trâu, đung đưa theo động tác phất đuôi, hiển nhiên là đang ngủ rất say.
Ôn Bạch mỉm cười, một phút trước cậu còn tưởng con trâu phất đuôi để xua ruồi đuổi muỗi, hóa ra là đang làm cái nôi cho đèn sen nhỏ.
Đèn sen nhỏ đã xuất hiện nên Ôn Bạch cũng không còn lo lắng nữa, cậu đứng lên nhưng không đứng thẳng mà đổi sang một tư thế khác, nửa ngồi nửa quỳ, đối diện với tầm mắt của mục đồng.
Mục đồng bị động tác của Ôn Bạch làm cho luống cuống.
Gần quá rồi.
Cảm giác hơi ngột ngạt.
Người kia còn đang cười với nhóc.
Không giống như những người trước đây bị nhóc bắt vào, chỉ biết mắng chửi, đe dọa, còn bảo nhóc cút đi.
Cũng không giống cái người đang đứng bên ngoài kia, nói muốn đốt trên đầu nhóc một cái lỗ.
Khuôn mặt của mục đồng hơi đỏ lên, cảm thấy dáng vẻ hiện tại của mình hình như hơi xấu xí, theo phản xạ vuốt vuốt chỉnh sửa lại áo tơi, lại quên trong tay đang cầm một cái dây thừng dùng để dắt trâu.
Động tác này làm cho mũi trâu bị kéo đi một chút.
Con trâu không hài lòng lắm, bực bội phun ra một hơi thở ướt nhẹp.
Mục đồng bị phun đầy một mặt, cảm thấy bị mất sạch mặt mũi trước Ôn Bạch, càng nghĩ càng giận, quay sang đánh nhau với con trâu.
Ôn Bạch: “…”
Cậu buồn cười lắm rồi nhưng cuối cùng vẫn nhịn được.
Chờ một người một trâu chiến nhau xong, mục đồng mới quay sang nhìn Ôn Bạch.
“Anh tên là Ôn Bạch à?” Mục đồng chỉ vào đèn sen nhỏ, “Nó nói cho em biết.”
Nhìn đèn giấy đang ngủ không biết trời trăng gì, mục đồng khựng lại, chỉ lo Ôn Bạch tưởng rằng mình vừa làm gì nó nên nó mới biến thành bộ dạng như vậy, bổ sung thêm một câu: “Nó chỉ là chơi mệt nên ngủ thôi.”
Mục đồng bĩu môi: “Em chẳng làm gì nó cả.”
Ôn Bạch nhìn dáng vẻ của mục đồng, cười nói: “Anh biết, cảm ơn em đã chơi cùng nó.”
Mục đồng cúi đầu lẩm bẩm: “Cho dù anh có nói gì thì em, em cũng sẽ không thả anh ra ngoài.” Giọng điệu nghe rất hung hăng, tay lại siết chặt lấy dây thừng.
“Ừ.” Ôn Bạch đáp.
Sắc mặt của mục đồng càng phức tạp.
Rõ ràng nhóc đã nói là không thả ra ngoài, tại sao đối phương chẳng căng thẳng chút nào, còn nói “ừ”?
“Người bên ngoài kia là bạn của anh sao?” Mục đồng hỏi.
Ôn Bạch: “Người bên ngoài?”
“Ừm, một người đàn ông rất hung dữ.” Trong lòng mục đồng vẫn còn đang sợ hãi.
Ôn Bạch không cần đoán cũng biết người mà nó đang nói đến là ai, có vẻ hai người bọn họ đã nói chuyện với nhau rồi.
Không biết tại sao, Ôn Bạch có một cảm giác cực kỳ khó giải thích, tính nết của cậu nhóc đang ở trước mặt này rất giống Lục Chinh.
“Ừ, ông chủ của anh.”
Nghe Ôn Bạch thừa nhận, mục đồng run rẩy hỏi tiếp: “Vậy anh ta thật sự sẽ đốt đầu em sao!?”
Ôn Bạch: “…”
Rốt cuộc thì Lục Chinh đã nói gì với đứa nhỏ này vậy!?
Nói là muốn đốt đầu?
Tuy nói đó là chuyện mà Lục Chinh có thể làm nhưng xét theo tính khí của Lục Chinh, chắc chắn hắn cũng sẽ xem thường chuyện so đo với một đứa trẻ.
Nghĩ tới đây, Ôn Bạch hỏi: “Em nói gì với anh ấy vậy?”
Mục đồng chột dạ, lí nhí đáp: “Không có gì, chỉ nói sẽ không thả anh… và cái đèn giấy kia ra ngoài.”
Ôn Bạch thở dài: “Chỉ sợ là không chỉ mỗi thế.”
Mục đồng: “Không chỉ cái gì?”
Ôn Bạch ăn ngay nói thật: “Không chỉ là đầu.”
Một mình cậu chắc sẽ không sao, nhưng có thêm đèn sen nhỏ thì khác.
Đây là tiểu thái tử của âm ty do một tay Lục Chinh nuôi nấng đấy.
Mục đồng bị dọa sợ, suýt nữa làm rơi dây thừng, nhìn bộ dạng của Ôn Bạch cũng không giống đang lừa nhóc, mục đồng vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Tại sao lại như vậy? Trong sách tranh của ông rõ ràng không có nói thế!”
Lúc này đèn sen nhỏ tỉnh dậy, thuận theo đuôi của con trâu trượt xuống, nhìn thấy Ôn Bạch, nó bay tới bám vào ngực cậu cọ cọ một hồi, sau đó mới bay tới trước mặt mục đồng, hỏi: “Sách tranh gì? Trong sách tranh nói cái gì?”
Mục đồng nước mắt lưng tròng trả lời: “Trong sách tranh nói, chỉ cần bắt đồng bọn của kẻ địch rồi đưa ra điều kiện, chỉ cần không quá đáng, vì an toàn của tù binh, đối phương nhất định sẽ đồng ý làm theo.”
Mục đồng vươn tay ôm đèn sen nhỏ vào lòng: “Tôi chỉ muốn anh ta không đốt đầu của tôi mà thôi, thế là quá đáng sao?”
Đèn sen nhỏ hoàn toàn không biết mình chính là “tù binh” trong miệng cậu nhóc, hồn nhiên đáp: “Không quá đáng.”
Ôn Bạch: “…”
“Ai muốn đốt đầu của cậu vậy? Tôi bảo vệ cậu.” Đèn sen nhỏ an ủi.
Mục đồng khịt mũi một cái, trả lời, rồi vừa ôm đèn sen nhỏ vừa òa khóc.
Đèn sen nhỏ bị cảm nhiễm cảm xúc của mục đồng, giọng nói cũng trở nên nức nở: “Không được.”
Ôn Bạch còn tưởng câu “không được” của đèn sen nhỏ có ý là nó không thể giúp người ngoài đối phó với cha nó, ai ngờ một giây sau đèn sen nhỏ cũng òa khóc, nói: “Tôi đánh không lại Lục Chinh.” Còn nấc lên, nghe rất ấm ức.
Người không biết còn tưởng nó với mục đồng mới là một phe.
Ôn Bạch: “…”
Ôn Bạch ôm lấy đứa nhỏ vô lương tâm kia, vuốt cánh hoa giúp nó thuận khí, rồi cậu rút một tờ khăn giấy đưa cho mục đồng, “Vậy em nói trước đi, tại sao lại bắt bọn anh vào đây?”
Mục đồng nhìn chằm chằm tờ khăn giấy kia hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Ôn Bạch, “Em cũng không muốn bắt hai người vào.” Rồi chỉ vào đèn sen nhỏ: “Là tự nó vào.”
Ôn Bạch cúi đầu nhìn đèn sen nhỏ.
Đèn sen nhỏ: “Em nghe thấy bên trong có tiếng ọ ọ.”
Đèn sen nhỏ là một cái đèn giấy, kết giới của bức tranh này cũng là giấy, người khác không nhìn thấy nhưng đối với nó thì khác, chẳng cần mất nhiều công sức, chỉ quét nhẹ một cái là phá được, bởi vậy mới ngơ ngơ ngác ngác xông vào trong tranh.
Và nó cũng quên mất dây ngọc hồ lô trên cổ tay Ôn Bạch, kéo theo cả cậu vào luôn.
Ôn Bạch nghẹn lời, hóa ra là bọn họ quấy nhiễu mục đồng này trước.
Ôn Bạch cảm thấy thật có lỗi, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào. Dáng vẻ của cậu rơi vào mắt mục đồng, nhóc lại cảm thấy đối phương đang không tin tưởng mình, oan ức thanh minh: “Rất lâu rồi em không bắt người vào.”
Suy nghĩ của trẻ nhỏ luôn được thể hiện hết trên mặt, Ôn Bạch vội vàng xin lỗi nhóc.
“Nhưng em nói sẽ không thả hai người ra ngoài cũng là thật.” Mục đồng nói xong, sợ Ôn Bạch tức giận nên không dám nhìn vào mắt cậu.
Ôn Bạch không hề tức giận.
Nghe ý tứ của mục đồng, trước đây có vẻ nó đã từng bắt người vào, nếu như không hỏi rõ, e là thứ lần sau mất tích sẽ không phải là đồ vật trong tranh nữa mà là người ngoài tranh.
“Vậy em muốn bọn anh ở lại chỗ này làm gì?” Ôn Bạch dịu dàng hỏi.
Mục đồng ngồi xuống, khoanh chân xếp bằng, “Chơi với em.”
Ôn Bạch: “Vậy những người vào tranh trước đây cũng là giữ lại để chơi với em?”
Mục đồng hừ một tiếng: “Bọn họ thì không.”
Ôn Bạch: “???”
Ôn Bạch muốn hỏi thêm, bỗng nhiên đèn sen nhỏ đang bám vào ngực cậu ngọ nguậy. Cậu cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào toàn bộ cánh hoa của đèn sen nhỏ đã khép lại, thu nhỏ thành một cục chỉ bằng nắm đấm. Nó loay ngoay làm gì đó, tới lúc mở ra thì có thêm một cục giấy lăn ra, rơi xuống dưới chân Ôn Bạch.
Ôn Bạch không bị mục đồng dọa nhưng lại bị nó dọa cho hết hồn.
Chân thân của đèn sen nhỏ cũng là giấy, từ trên người bỗng rơi ra một cục giấy, có khác gì bị mất một miếng thịt đâu chứ?
Ôn Bạch vội vã hỏi: “Sao vậy? Có bị thương ở đâu không?”
Đèn sen nhỏ xoay một vòng ám chỉ mình không sao, sau đó bưng theo cục giấy kia đặt vào lòng bàn tay Ôn Bạch.
Ôn Bạch: “???”
Đèn sen nhỏ thầm thì nói: “Lục Chinh viết, một tờ giấy nhỏ.”
Ôn Bạch mở ra xem, bên trong chỉ viết đúng một câu:
— Đồ vật trong tranh động, không phải bọn chúng sống mà là chính tờ giấy vẽ sống.
Ôn Bạch: “???”
Lần nữa ngẩng đầu lên, Ôn Bạch ngơ ngác.
Bốn phía lại quay về một màu trắng lóa mắt.
Mục đồng và con trâu mới vừa đứng đây không thấy đâu nữa.[Hết chương 17]