Đến lúc Chu Vỹ rảnh rỗi hồi âm tin nhắn đã là sáng sớm ngày hôm sau, chỉ gửi một câu “Tiểu Bạch, bên chỗ cậu có tiện gọi điện thoại không? Nếu tiện thì gọi đi, giờ trước mắt tớ hình như đang xuất hiện ảo giác” rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Ôn Bạch điện cho Chu Vỹ.
Chu Vỹ thều thào gọi hai tiếng “Tiểu Bạch”, nghe còn yếu ớt hơn cả lần đó bị dã quỷ ép đốt nguyên bảo.
Ôn Bạch sợ hết hồn: “Cậu làm sao vậy?”
Sao lại ra nông nỗi này?
“Hai ngày nay tớ không chợp mắt.”
“Hai ngày?”
Tức là từ hôm Trung Nguyên tới bây giờ?
Ôn Bạch thầm nghĩ, chẳng lẽ ông nội Chu thực sự bộc bạch hết về thành hoàng?
Ôn Bạch thăm dò: “Ông nội cậu đâu?”
Nhắc tới ông, Chu Vỹ hơi lên tinh thần một chút, nghiến răng đáp: “Chạy rồi!”
“Nói đến là tớ lại tức giận.”
“Từ cái hôm Trung Nguyên ấy, không biết ông nội tớ nhận được ở đâu một tờ đơn đặt hàng, nói là phải ra ngoài một chuyến, giao lại toàn bộ miếu thành hoàng và lễ tế cho tớ, sau đó đến bây giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu.”
“Suốt hai ngày trời tớ không được chợp mắt, vừa mới dọn dẹp xong ở miếu thành hoàng rồi về nhà ngả lưng xuống giường.”
Nghĩ tới chuyện trước đó ông nội Chu Vỹ lấy tàn hương ra đắp cho cháu trai, Ôn Bạch không hề ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn cảm thấy đó chính là tác phong hành sự của thành hoàng lão gia.
Xem ra ông nội Chu định để Chu Vỹ “tự lực cánh sinh” trước, sau đó tự ra riêng.
“Không nói cái này nữa, Tiểu Bạch, hôm qua cậu muốn nói gì với tớ à?”
“Giờ tôi hiểu rồi.” Lúc trước cậu vẫn chưa hiểu lắm câu “cũng được” của Đế Thính là có ý gì, hiện tại xem ra chỉ có thể chọn tiểu thành hoàng mà thôi, dù sao thì lão thành hoàng cũng chạy mất tiêu rồi, thậm chí cậu còn cảm thấy nội tình ít nhiều có cả Đế Thính nhúng tay.
“Hả?”
“Được rồi, cậu ngủ đi, khi nào dậy thì gọi lại cho tôi.” Với tình trạng hiện tại thì cũng không thể nghĩ ngợi được gì, nghe chuyện của Chung Thời Ninh xong có khi lại còn ngủ không yên, “Cố gắng để trống lịch ngày mai.”
“Làm gì thế?”
“Dẫn cậu đi chơi.”
“Đi chơi? Chơi đâu?” Chu Vỹ vui mừng, nếu Tiểu Bạch muốn nói về chủ đề này thì tôi không cảm thấy buồn ngủ đâu.
“Một nơi rất vui.”
Ngày hôm sau, Chu Vỹ đeo balo đứng dưới chân núi Hương, ngẩng đầu nhìn con đường nhỏ gồ ghề, bi phẫn hét lên: “Cậu gọi chỗ này là nơi rất vui ấy hả!?”
“Núi Hương không vui à?”
“Núi Hương? Đây là núi Hương? Cậu nói đây chính là núi Hương kia? Chỗ mà có lá đỏ á?”
Ôn Bạch vỗ vai Chu Vỹ, động viên: “Rèn luyện tốt cho sức khỏe.”
Quả thật là rèn luyện, nhưng là rèn luyện với nhiều ý nghĩa khác nhau.
Leo núi rèn luyện thể chất, tìm quỷ rèn luyện tinh thần.
Chu Vỹ: “…”
Núi Hương ở trước mặt khác với núi Hương có lá đỏ là thắng địa du lịch nổi tiếng của Nam Thành.
Không chỉ khác nhau mà thậm chí còn một trời một vực.
Tiết trời vào thu chưa bao lâu, là khoảng thời gian thưởng thức lá đỏ lá vàng đẹp nhất, du khách tới núi Hương bên kia dần đông lên rồi mà bên này vẫn vô cùng vắng vẻ hoang tàn.
Nói mùa này vắng vẻ hoang tàn cũng không đúng lắm, đúng hơn thì là nơi này khắp bốn mùa đều vắng vẻ hoang tàn.
“Tại sao lại đặt tên cho nó là núi Hương?” Tạ Cửu Chương ở bên cạnh thuận miệng hỏi.
Chu Vỹ chưa từng ngẫm về vấn đề này, “Chắc là có tên núi Hương từ rất lâu rồi.”
Ôn Bạch lắc đầu: “Không phải.”
Hai người đồng thời nhìn sang.
Ôn Bạch biết vì sao Tạ Cửu Chương lại hỏi như vậy.
Núi Hương, nghe rất nên thơ nhưng hàm nghĩa của cái tên này lại không thanh nhã như người nghe tưởng tượng, thậm chí còn hơi kinh người.
Bởi vì nơi này là một ngọn núi toàn mộ.
Phần lớn đều là những ngôi mộ được thu gom xương cốt qua loa, không có đời sau duy trì hương khói, chính là những ngôi mộ hoang.
Trước khi tới, Ôn Bạch đã tra qua về ngọn núi này: “Núi Hương tọa lạc ở nơi giao nhau của Nam Thành và Dương Thành, vị trí hẻo lánh, mấy chục năm trước khi mà chưa phân chia khu vực rõ ràng, hai bên Nam và Dương không có bên nào chịu nhận cái nghĩa trang này thuộc địa phận của mình.”
Chu Vỹ gật đầu: “Hình như tớ từng nghe ông nội nói, lúc trước chính phủ cũng từng muốn khai phá nhưng bàn một hồi lại cho rằng không có giá trị gì, cho dù theo đúng tính chất nó là một nghĩa trang nhưng cũng chẳng có mấy người chịu đặt mộ của nhà mình ở nơi này, vì trong lịch sử nơi này toàn là những ngôi mộ hoang mà thôi, phong thủy không được tốt.”
Ôn Bạch gật đầu, bởi vậy nên cho dù sau này phân chia khu vực, nó thuộc về Nam Thành nhưng vẫn là một ngọn núi hoang.
“Thứ hai, núi Hương này không có tên là núi Hương trước khi làm bãi tha ma mà ngược lại, sau khi thành bãi tha ma nó mới được đặt tên là núi Hương.”
Ôn Bạch vừa đi dọc theo con đường nhỏ lên núi vừa nói: “Trước đây núi Hương không hề có tên, sở dĩ đặt tên là núi Hương bởi vì nơi này đã từng xảy ra một sự kiện không tốt lắm.”
Chu Vỹ vừa thò chân ra thì vội vàng rụt lại: “Sự, sự kiện không, không quá tốt?”
“Cũng không phải chuyện lớn gì.” Ôn Bạch nói, “Nhiều quỷ làm ồn thôi.”
Chu Vỹ: “…”
Tiểu Bạch thay đổi rồi, không còn mang tư tưởng của người dương gian nữa rồi!
Quỷ phá mà còn không phải là chuyện lớn hả?
“Sau đó có lời giải thích được đưa ra nhưng kỳ thực cũng chẳng phải giải thích gì mà là bị chính phủ đè tin xuống.”
Chu Vỹ: “Vậy sao cậu biết?”
Chu Vỹ biết thói quen tra xét tư liệu của Ôn Bạch cẩn thận cỡ nào, có nhiều thứ muốn tra được phải tốn không ít thời gian nhưng cũng có thứ không thể chỉ bỏ thời gian là có thể tra được, ví dụ như tin tức “bị chính phủ đè xuống” này.
Ôn Bạch giải đáp thắc mắc của Chu Vỹ: “Hỏi Lâm Khâu.”
Tạ Cửu Chương hiểu ngay: “Chính Thiên Quán?”
Ôn Bạch gật đầu: “Chính phủ sợ có chuyện nên mời trưởng quán của Chính Thiên Quán và trụ trì của Phật Quang Tự tới, làm lễ cúng bái cho ngôi mộ này, dù sao cũng đã trải qua thời gian khá lâu, âm khí nặng nề, cũng không có người qua lại nên dương khí càng mỏng, vì vậy mỗi năm sẽ làm lễ một lần, đốt rất nhiều hương nhang và tiền giấy.”
“Lúc làm lễ cũng không hề né tránh thôn dân xung quanh, đây cũng là ý của chính phủ, muốn làm bọn họ yên tâm hơn, bởi vậy nên lúc đó tuy có đưa ra lời giải thích và không lan truyền rộng nhưng thôn dân vùng phụ cận đều biết. Lúc Chính Thiên Quán và Phật Quang Tự làm pháp sự, thôn dân cũng đốt cùng một ít đèn nhang.”
“Lúc thắp hương cũng không dám đọc tên của nghĩa trang này, sợ phạm vào kiêng kỵ, lâu dần, nghĩa trang này có tên là núi Hương, sau đó trên núi cấm đốt lửa, không có ai thắp hương nữa, người cũng càng ngày càng ít.”
Chu Vỹ: “Thế giờ Chính Thiên Quán còn lên làm lễ nữa không?”
Ôn Bạch biết, câu hỏi này của Chu Vỹ tức là có còn quỷ hay không.
Ôn Bạch trả lời: “Mấy năm nay không làm nữa rồi.”
Chu Vỹ yên lòng, lại hỏi: “Vậy sự kiện ma quái hồi trước là thế nào mà phải làm lễ? Gây tổn thương đến con người à?”
Thông tin về cái này không nhiều, Ôn Bạch cũng chỉ biết sơ sơ do từng đọc trên sách địa chí: “Thấy bảo từ rất nhiều năm trước, các thôn dân ở vùng phụ cận vẫn hay lên núi đốn củi, biết ngọn núi này nhiều mộ nên cũng không đi một mình lên núi, cũng không ở lại quá lâu, đều xuống núi trước khi mặt trời lặn.”
“Nhưng có một hôm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một thôn dân bị thương ở chân nên chậm trễ mất một thời gian, lúc xuống núi đã là chạng vạng rồi.”
Giọng nói của Ôn Bạch rất bình thản nhưng Chu Vỹ lại vô thức nuốt nước bọt, hỏi: “Sau, sau đó thì sao?”
Ôn Bạch: “Sau đó gặp “âm binh mượn đường”.”
Âm binh mượn đường, hay còn gọi là âm binh, tương truyền rằng quân đội của cõi âm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở cõi dương, nhất là những nơi âm dương giao nhau, số lượng cực đông, đi trên đường mặt không cảm xúc, vô cùng kỳ dị.
Người dương gian nhỡ may đụng trúng, phạm vào đại xung thì nằm liệt ở nhà coi như là may lắm rồi, nhiều trường hợp sẽ trực tiếp “đi” luôn.
Chu Vỹ giật mình: “Âm binh mượn đường?!”
Hồi đi học hay trùm chăn đọc tiểu thuyết linh dị thần quái cả đêm, không thiếu những đoạn “âm binh mượn đường”, Chu Vỹ lại bị cảm giác sợ hãi như lúc đó vây quanh, vô thức nhích sát vào bên cạnh Ôn Bạch.
“Thật hay giả vậy?!” Chu Vĩ nhỏ giọng hỏi.
Ôn Bạch: “Không biết nữa.”
Cậu chưa kịp kiểm tra thực hư của câu chuyện này, bởi vì muốn tra thì không thể tra trong kho thông tin của dương gian được mà phải là của âm ty.
Trên sách địa chí chỉ viết đại khái như vậy, số năm cụ thể cũng không có nên Ôn Bạch không tập trung vào.
“Những thôn dân kia thì sao? Không biết… có sao không?” Âm binh mượn đường đâu phải là chuyện đùa, Chu Vỹ nghĩ thầm.
Ôn Bạch lắc đầu: “Không chết, đều nằm ở nhà mất nửa tháng.”
Sở dĩ việc này trở nên cực kỳ huyên náo bởi vì những thôn dân lên núi đốn củi lúc đó toàn là đàn ông khỏe mạnh, một người nằm thì còn có thể giải thích là bị bệnh, đằng này nằm một hơi tận bảy, tám người khiến nguyên nhân không còn dễ giải thích nữa, cộng thêm bọn họ đều nói mình nhìn thấy một đám quỷ hồn đang xuống núi, tình hình cụ thể là gì thì không khác lời kể trong truyền thuyết bao nhiêu: đi trên đường mặt không cảm xúc, vô cùng kỳ dị.
Tạ Cửu Chương vừa nghe Ôn Bạch nói vừa bấm gì đó trên điện thoại, không biết là đang làm gì.
Chu Vỹ biết Tạ Cửu Chương là người của âm ty, lại từng có giao tình “cùng đi bắt Huyền Đức”, sau khi nghe Ôn Bạch kể câu chuyện ma kia khiến toàn thân trở nên khó chịu, cậu ta cần gấp một lời giải đáp của nhân sĩ chuyên nghiệp, bèn dùng cùi chỏ huých vào Tạ Cửu Chương: “Rốt cuộc âm binh mượn đường này là sao vậy?”
Tạ Cửu Chương vẫn cắm cúi vào điện thoại, đáp: “Đang tra.”
Hóa ra nãy giờ không nói gì là do đang bận tra tư liệu, Chu Vỹ nghĩ thầm.
Tạ Cửu Chương vừa bấm điện thoại vừa nói với Ôn Bạch: “Là sai sót của tôi, lẽ ra tôi nên chuẩn bị trước.”
Ôn Bạch mỉm cười nhìn Tạ Cửu Chương: “Không phải tại anh, trước đó tôi cũng không bàn bạc gì với anh, đều là quyết định lâm thời.”
Chu Vỹ buột miệng thắc mắc: “Thế cậu bàn với ai rồi?”
Ôn Bạch: “…”
Nhìn sắc mặt của Ôn Bạch, Chu Vỹ đã hiểu.
À, đúng rồi, ông chủ Lục.
Nếu không phải vì hai ngày nay ông chủ Lục không có thời gian thì người đi cùng Tiểu Bạch cũng không đến lượt mình và Tạ Cửu Chương.
Không đúng, Tiểu Bạch gọi Tạ Cửu Chương đi cùng thì còn dễ hiểu, dù sao thân phận ở âm ty của vị này không thấp, gặp ít quỷ hung cần đối phó cũng không sao, nhưng tại sao Tiểu Bạch lại gọi mình?
Nhỡ gặp phải quỷ, vai không thể khiêng tay không thể xách, có khi còn gây thêm phiền phức.
Nếu gọi mình đi theo chẳng có tác dụng gì, thử nghĩ theo cách ngược lại, nếu mình không đi cùng thì sẽ có ảnh hưởng gì?
Hình như không có… một chút nào.
Chu Vỹ không khỏi hoài nghi, gọi cậu ta đi cùng là ý của Tiểu Bạch hay ý của ông chủ Lục. Chẳng lẽ ông chủ Lục không muốn để cho Tiểu Bạch và Tạ Cửu Chương đơn độc ở chung với nhau?
Ôn Bạch nhìn ánh mắt của Chu Vỹ càng ngày càng mất tiêu điểm, nhắc nhở: “Hoàn hồn đi.”
Chu Vỹ: “À, ừ.”
Ôn Bạch: “Cậu vừa nghĩ gì đó?”
Chu Vỹ thản nhiên nói dối: “Âm binh mượn đường.”
Đánh chết cũng không dám nói rằng đang nghĩ về cậu và ông chủ Lục.
Dĩ nhiên Ôn Bạch không tin: “Thế à?”
Chu Vỹ tránh né tầm mắt Ôn Bạch, chột dạ nhìn sang Tạ Cửu Chương.
May là lúc này Tạ Cửu Chương mở miệng: “Tra được rồi.”
Chu Vỹ: “Cái này các anh cũng có ghi chép lại à?”
“Đương nhiên, những khi âm ty và dương gian va chạm lẫn nhau, cũng chính là “gặp quỷ” mà dương gian thường nói, trên dương gian sẽ xuất hiện lời đồn về quỷ thần, tương tự, âm ty cũng có ghi chép tỉ mỉ.” Tạ Cửu Chương trả lời, “Có điều chủ yếu là nhật ký trực ban của âm sai, tra hơi mất chút thời gian.”
Chu Vỹ: “… Nhật ký trực ban?”
“Ừ.” Nhìn biểu cảm của Chu Vỹ không đúng lắm, Tạ Cửu Chương hỏi lại: “Sao vậy?”
Chu Vỹ chỉ lắc đầu.
Không ngờ âm sai còn phải viết cả nhật ký trực ban.
“Trên đó viết cái gì?”
Tạ Cửu Chương yên lặng một lát, mất tự nhiên sờ mũi rồi mới nghiêm túc đọc lên: “Ngày hôm nay phải tới núi Hương chạy việc bên ngoài, lúc xuống núi gặp một nhóm người, còn có một con chó vàng cực kỳ hung dữ, bọn tôi bị dọa sợ khiếp vía, may mà chạy trốn nhanh.”
Chu Vỹ: “…”
Ôn Bạch: “…”
Đường núi bây giờ so với đường núi lúc trước đã dễ đi hơn nhiều rồi, đại loại là trước khi xảy ra chuyện, thôn dân vùng phụ cận thường lên núi đốn củi nên cố ý tạo lối mòn, sau sự kiện âm binh, tuy thôn dân không lui tới nữa nhưng để tiện cho lễ cúng bái, chính phủ cố ý mở rộng thêm, cho nên bây giờ tuy con đường núi này hơi gồ ghề nhưng vẫn khá dễ đi.
Chu Vỹ đã biết một ít về Chung Thời Ninh, thấy dọc đường đi Ôn Bạch cứ luôn nhìn con dấu bị gãy kia, còn tưởng trên đó có thứ gì nên không nói nhiều nữa.
Trèo lên tới khoảng lưng chừng núi, dưới chân đạp phải một tờ tiền giấy màu vàng, Chu Vỹ mới chậm chạp nhận ra mình tới chỗ bãi tha ma rồi.
Một nửa tờ giấy vàng dưới chân Chu Vỹ vùi trong đất, một nửa lộ ra ngoài, đạp một cái biết ngay nó đã tồn tại rất nhiều năm rồi bởi vì giấy bị phơi đến khô giòn.
Nếu không vì quanh năm cậu ta phải tiếp xúc với mấy thứ đồ này thì có khi không nhận ra được đây là tiền giấy.
Chu Vỹ nhấc chân ra, chỉ còn một đống vụn nhỏ màu vàng.
“Tiểu Bạch này…” Chu Vỹ đè thấp giọng, “Chúng ta đến nơi rồi phải không?”
Ôn Bạch không trả lời, từ sườn núi Hương đổ lên quả thực toàn là mộ hoang.
Đến thì đến rồi nhưng nấm mộ của chủ nhân con dấu bị gãy ở nơi nào thì không biết.
“Ngay dưới chân cậu.” Tạ Cửu Chương nói.
Sống lưng Chu Vỹ lạnh ngắt: “Anh nói cái, cái gì vậy?”
“Cậu dẫm lên cổ chân của người ta.” Vừa nói Tạ Cửu Chương vừa chỉ chỉ dưới chân Chu Vỹ.
Chu Vỹ: “…”
Tạ Cửu Chương nhìn sắc mặt trắng bệch của Chu Vỹ mới nhớ ra đây là một thành hoàng sợ ma, tốt bụng an ủi: “Núi Hương này tuy là bãi tha ma nhưng không có lập bia, xương cốt dưới đất lúc nào cũng có người gom lại, phong thủy cũng khá tốt nên khác với những nghĩa địa oán khí nồng nặc, cậu đừng lo lắng quá.”
Thấy Chu Vỹ càng sợ hơn, Tạ Cửu Chương nói tiếp: “Chết rồi thì bất kể là ai, linh hồn cũng phải xuống âm ty, thân xác về với cát bụi, nghiêm túc mà nói thì không có nơi nào mà…”
Tạ Cửu Chương chưa kịp nói xong thì bị Chu Vỹ ngắt lời: “Cảm ơn anh, tôi biết rồi, đừng nói nữa.”
Tạ Cửu Chương nhún vai tỏ vẻ vô tội.
“Ngọn núi to thế này, bia thì không có, chúng ta đi đâu tìm bây giờ?”
Chu Vỹ nói xong quay đầu nhìn lại: “…”
“Không phải chứ? Hai người nhìn tôi làm gì?”
Tạ Cửu Chương và Ôn Bạch yên lặng.
Ngay sau đó, Ôn Bạch đặt con dấu bị gãy vào tay Chu Vỹ.
“Không, không phải chứ!?” Chu Vỹ nâng niu con dấu trong tay như đang cầm một bức tượng Phật, run rẩy nói: “Tiểu Bạch! Cậu đưa con dấu này cho tớ làm, làm gì!?”
“Mau lấy đi mau lấy đi!”
Đáng tiếc Ôn Bạch không chỉ không lấy về mà còn dựng thẳng con dấu lên.
Chu Vỹ: “…”
“Anh có chắc là được không?” Nhìn ánh mắt sợ hãi của đứa nhỏ kia, Ôn Bạch cảm thấy hơi bất an, cậu quay sang nhỏ giọng hỏi Tạ Cửu Chương.
Tạ Cửu Chương trầm tư một lát, nhìn sắc mặt này của Chu Vỹ không giống như có thể làm được gì, cầm cũng không dám cầm, đành đáp: “Đại nhân nói vậy, hẳn là có lý của riêng mình.”
Ôn Bạch cũng không hiểu tại sao Đế Thính lại bảo cậu dẫn Chu Vỹ theo, còn nói thành hoàng tìm người nhanh hơn âm ty, tiểu thành hoàng trước mặt rõ ràng là chẳng biết cái gì hết.
Hay là cậu hiểu nhầm ý của Đế Thính, cần dẫn theo không phải là A Vỹ mà phải là ông nội của cậu ấy?
Ôn Bạch thầm thở dài một hơi, thôi thì tới đâu hay tới đó vậy.
“Có cảm nhận được gì không?” Ôn Bạch hỏi Chu Vỹ.
Giọng của Chu Vỹ mang theo vài phần nức nở: “Lạnh lắm.”
Tạ Cửu Chương còn tưởng Chu Vỹ cảm nhận được phương hướng nào đó, vội hỏi: “Cái gì lạnh? Chỗ nào lạnh?”
“Nó lạnh… Tôi cũng lạnh…”
Chu Vỹ mếu máo nhìn Ôn Bạch: “Tiểu Bạch, các cậu sẽ không vì tìm Chung Thời Ninh kia mà muốn mang tớ đi hiến tế chứ?”
Đây rốt cuộc là nghi thức kỳ lạ gì vậy?
Ôn Bạch: “…”
Tạ Cửu Chương: “…”
“Bớt xem phim đi.” Ôn Bạch búng nhẹ vào trán Chu Vỹ một cái, giải thích: “Là Lục Chinh nói cậu có thể tìm được vị trí của Chung Thời Ninh nên cho cậu thử một lần.”
Chu Vỹ vẫn chưa rõ về Đế Thính nên Ôn Bạch đành phải thay Lục Chinh vào.
“Ông chủ Lục nói?” Nước mắt Chu Vỹ lưng tròng, “Ông chủ Lục nói tớ có thể tìm được vị trí của Chung Thời Ninh?”
Ôn Bạch nghiêm túc gật đầu: “Ừ.”
“Tớ dùng cái gì để tìm ra Chung Thời Ninh bây giờ?” Chu Vỹ hoang mang hỏi, “Tớ đâu phải người nhà họ Chung, trước khi cậu nói cho tớ biết về Chung Thời Ninh, đến nhà họ Chung ở Dương Thành tớ còn chẳng biết.”
Ôn Bạch: “Nói ra thì dài dòng lắm.”
Chu Vỹ: “Nói tóm tắt thôi.”
Ôn Bạch: “Vậy cứ coi như là hiến tế đi.”
Chu Vỹ: “…”
Ôn Bạch cười nói: “Lục Chinh chỉ nói mỗi vậy, không nói thêm gì khác.”
“Có khi cậu và người nhà họ Chung có duyên không chừng, chuyện này chẳng ai biết chắc được.”
Lục Chinh và Ôn Bạch đều nói vậy, Chu Vỹ cam chịu đồng ý, cẩn thận nâng con dấu trong tay đi lòng vòng trong núi, thỉnh thoảng Tạ Cửu Chương còn hỏi “có cảm nhận được gì không?”.
Hỏi liên tục mấy lần, Chu Vỹ sắp chết lặng rồi.
Cảm nhận được nhiều lắm.
Đau chân, đau lưng, đau tay, còn lạnh hết cả người.
Nhưng vị trí của Chung Thời Ninh đến cùng là thứ gì, cậu ta hoàn toàn bó tay.
Ba người đi một lúc, ngoại trừ vị trí càng ngày càng cao, gió thổi càng ngày càng lớn ra thì phóng tầm mắt nhìn xung quanh, cảnh sắc vẫn giống như lúc ban đầu.
Những đống đất nhỏ, cây cối, tảng đá.
“Không được không được, Tiểu Bạch, tớ phải ngồi xuống, chân tớ sắp gãy đến nơi rồi.” Chu Vỹ thực sự đi không nổi nữa, thở hổn hển gọi.
Ôn Bạch gật đầu, rút bình nước ra đưa cho Chu Vỹ: “Cậu ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, tôi đi xem quanh đây thử.”
“Cậu cẩn thận đấy, đừng đi lung tung.” Chu Vỹ dặn dò.
Ôn Bạch đáp ừm một tiếng.
Trong đầu Chu Vỹ vẫn văng vẳng câu nói “cậu dẫm lên cổ chân của người ta” của Tạ Cửu Chương nên không dám đi lung tung, cũng không dám ngồi lung tung, chỉ sợ ngồi phải mộ của ai đó, vì vậy cậu ta ngắm xung quanh một vòng, chọn được một tảng đá trông tương đối bằng phẳng.
Cậu ta cúi người, chuẩn bị ngồi xuống nghỉ chân nhưng ai ngờ còn chưa kịp ngồi thì dây giày bị tuột ra, vô ý đạp trúng.
Ngay lập tức, một tiếng động khá lớn vang lên.
Con dấu trong tay cũng lăn ra ngoài.
Ôn Bạch vừa mới đi được mấy bước thì lập tức dừng lại.
Nhận ra âm thanh vừa rồi phát ra từ chỗ Chu Vỹ, cậu vội vàng chạy tới.
Còn Chu Vỹ thì đang ngồi dưới đất, ôm đầu gối tự bế.
“Bị ngã à?” Ôn Bạch nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Chu Vỹ.
Còn chưa kịp nâng đối phương dậy thì Tạ Cửu Chương ở cách đó không xa giơ tay chỉ về một phía.
Ôn Bạch nhìn theo thì thấy nửa con dấu của mình… nằm phía sau một đống đất nhỏ.
Ôn Bạch: “???”
Ôn Bạch: “!!!”
Ôn Bạch: “…”
Đế Thính nói thành hoàng tìm người nhanh hơn âm ty, là tìm cái kiểu này à!???
*[Hết chương 36]