Ôn Bạch hiếu kỳ, cảm thấy đống nguyên bảo kia giống hệt nhau như từ một khuôn đúc ra, không nhìn nổi sự khác biệt.
“Thật không?” Chu Vĩ hỏi.
Chu Vĩ: “…”
Ôn Bạch: “…”
“Vậy cái nào là cái dùng được?” Ôn Bạch hỏi.
Ôn Bạch: “…”
Còn cái mà Lục Chinh chọn rất chắc chắn, hình dạng tổng thể cũng được định hình rõ nét hơn.
Ôn Bạch an ủi: “Ý của anh ấy không phải vậy đâu.”
Lục Chinh chọn một cái ở “trên đỉnh núi nguyên bảo” ném cho Ôn Bạch.
“Đến cả miếu Thành hoàng còn chẳng có.”
Ôn Bạch cũng tiện tay nhặt một cái ngay dưới chân để đối chiếu.
Chu Vĩ: “Không phải quỷ?”
Lục Chinh ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua bên ngoài cửa sổ, không nói chuyện tiếp.
Nhìn sơ qua thì đúng là nhìn không ra nhưng nếu đặt cạnh nhau so sánh, sự khác biệt thậm chí nhìn được rất rõ.
Chu Vĩ nhìn về phía Lục Chinh, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Tránh cho Lục Chinh tiếp tục phun ra thêm câu gì đó không phải tiếng người, Ôn Bạch mở miệng thay đổi đề tài: “Sau khi đốt nguyên bảo thì ‘âm sai’ kia tới à?”
Cái mà cậu nhặt, một bên không gấp kín, ra hình dáng của một nguyên bảo nhưng cầm rất mềm tay, có cảm giác như chỉ cần bóp thêm mấy lần nữa là bung ra.
Còn cái mà Lục Chinh chọn rất chắc chắn, hình dạng tổng thể cũng được định hình rõ nét hơn.
Sau đó còn biết chú ấy đã ổn định công việc ở quận An Hải.
Có phải ông chủ cậu đang cười nhạo tớ?
Bởi vì những cái khác đều vô dụng.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Ôn Bạch cảm thấy cái mà Lục Chinh chọn cầm nặng tay hơn một chút.
Ôn Bạch: “…”
Ôn Bạch: “…”
“Từ nay trở đi gấp theo cái này đi.” Ôn Bạch đặt cái nguyên bảo chuẩn mẫu vào lòng bàn tay Chu Vĩ.
“Ừ.” Ôn Bạch gật đầu, “Là âm sai.”
Chu Vĩ mờ mịt: “Tại sao?”
Hồi còn nhỏ, cậu ta đã từng nghe ông nội nói, một tờ giấy vàng cũng có thể làm được rất nhiều chuyện, còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của chúng ta.
Trong hoàn cảnh vẫn chưa rõ đầu đuôi sự tình, Ôn Bạch tạm thời thuận theo cách gọi của Chu Vĩ, coi “dã quỷ” kia như là một “âm sai”.
Bởi vì những cái khác đều vô dụng.
Xong, đến cả Tiểu Bạch cũng bắt đầu không nói tiếng người nữa rồi.
Sợ đứa trẻ này nhất thời không tiếp thu được, Ôn Bạch không nói thẳng ra mà chỉ nói: “Cái này trông đẹp nhất.”
Chu Vĩ muốn đứng dậy đi dập lửa, lại nhìn thấy bên trên tờ giấy vàng vừa mới được đốt kia bốc lên một làn khói.
Chu Vĩ: “…”
Ôn Bạch chưa kịp nghĩ sâu hơn thì Chu Vĩ ở bên kia cất tiếng: “Trước kia Thành hoàng lão gia làm quan tài thì đó cũng chỉ là trước kia, không giống hiện tại nữa.”
Gác chuyện nguyên bảo qua một bên, Ôn Bạch đổi đề tài: “Cậu làm thế nào mà gặp phải ‘âm sai’ kia?”
Nói chính xác hơn là tất cả những gì hắn nói từ khi bước vào cửa hàng này.
Người trong phòng ký túc xá ai cũng có ấn tượng rất tốt với người ba này, chú rất thích nói chuyện và cũng rất hài hước.
Trong hoàn cảnh vẫn chưa rõ đầu đuôi sự tình, Ôn Bạch tạm thời thuận theo cách gọi của Chu Vĩ, coi “dã quỷ” kia như là một “âm sai”.
Tờ giấy cháy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi.
Chu Vĩ chậm rãi ngồi dậy, theo động tác, tay vô thức chạm vào chồng giấy màu vàng để ở đầu giường, bản thân chính chủ chưa kịp ý thức được thì tay đã nhanh hơn não, cầm lên một tờ, sột soạt mấy tiếng đã gấp xong một cái nguyên bảo.
Hồi mới lên đại học, ba của Chu Vĩ cũng đã từng tới trường một lần.
Chu Vĩ: “…”
Nghĩ vậy, Ôn Bạch cầm bật lửa trên bàn lên, đưa tới cạnh tờ giấy vàng, đốt lửa rồi ném vào chậu đồng gần đó.
“Tiểu Bạch!” Chu Vĩ tưởng hai người kia dẫn quỷ đến, vội nói: “Không được không được! Con quỷ kia cực kỳ hung ác, trước tiên chúng ta phải làm chuẩn bị đã, không thể kích động! Mau dập lửa đi!”
Ôn Bạch: “…”
Ôn Bạch lấy điện thoại di động ra, mở lịch ngày, lúc trước cậu còn chưa hiểu lắm, bây giờ thì hiểu rồi: “Một tuần trước là ngày 23 âm.”
Chẳng trách chỉ có một phần mười dùng được.
“Những cô hồn kia dù sao cũng không làm con người bị thương, chỉ là nếu quanh năm bị đói thì sẽ hơi ầm ĩ, thỉnh thoảng sẽ thổi gió âm vào nhà.” Chu Vĩ tiếp tục nói, “Định kỳ ông nội tớ sẽ tiếp tế, nói bọn họ chỉ muốn ăn, không gây phiền phức, cho nên mỗi năm vào Tiết Trung Nguyên (rằm tháng bảy), Hàn Y (ngày đầu tiên của tháng 10 âm), mồng một tháng đủ, mười lăm tháng thiếu, đều sẽ ở ven đường đốt một ít nguyên bảo và tiền giấy.”
Cái nguyên bảo này hoàn toàn không có linh hồn.
Ôn Bạch cũng cảm thấy kỳ lạ, tạm thời chưa nói đến ông nội của Chu Vĩ, dù sao cũng là người làm nghề cả đời rồi, không thể dùng tiêu chuẩn hiện đại “làm nghề này không có tương lai” để phán xét được. Đối với ông mà nói, đây sớm đã không còn là một ngón nghề kiếm sống nữa mà là nhận thức bản sắc xuất phát từ nội tâm.
Mình đánh giá quá cao rồi.
Bộ dạng của Chu Vĩ cũng rất tức giận, cậu ta nhìn chằm chằm nguyên bảo trong tay mình hồi lâu, cuối cùng ném nó xuống đất, trong ánh mắt còn lộ ra hung quang.
Chu Vĩ cũng gật đầu.
Ôn Bạch giải thích sơ sơ từ đầu đến cuối, lúc âm sai nghe thấy mấy câu “giam giữ người sống đốt nguyên bảo, tự xưng là âm sai bản địa”, bùng nổ trong nháy mắt, kịch liệt phản bác: “Không thể có chuyện đó! Chúng tôi từ lúc vào nghề đã tuyên thệ, không thu tiền của quỷ dân bừa bãi, tác phong đoan chính, kỷ luật nghiêm minh! Hơn nữa, ngày thường làm việc đều có công cụ chấp pháp, toàn bộ được ghi chép lại trong sổ sách, không thể có chuyện cho nhận riêng tư như vậy!”
Ôn Bạch nhặt nguyên bảo kia lên, phủi phủi mấy cái rồi ném vào núi nguyên bảo ở gần đó.
(ngày đầu tiên của tháng 10 âm)
Chu Vĩ bắt đầu giải thích ngọn nguồn: “Khoảng một tuần trước, ông nội bảo tớ đốt một ít nguyên bảo, tiếp tế cho cô hồn dã quỷ ven đường thì tình cờ đụng phải.”
Chu Vĩ mờ mịt: “Tại sao?”
“Tiếp tế cô hồn dã quỷ ven đường?” Ôn Bạch không hiểu.
Nhưng sao ba mẹ của Chu Vĩ cũng đồng ý?
Lục Chinh nhìn thấu thắc mắc của Ôn Bạch, giải thích: “Có quy định này, cửa hàng đồ giấy, linh cữu và mai táng nhiều âm khí, nhưng người ra vào lại là người sống, âm dương xung đột lẫn nhau, dễ chọc phải thứ không may.”
Chu Vĩ chậm rãi ngồi dậy, theo động tác, tay vô thức chạm vào chồng giấy màu vàng để ở đầu giường, bản thân chính chủ chưa kịp ý thức được thì tay đã nhanh hơn não, cầm lên một tờ, sột soạt mấy tiếng đã gấp xong một cái nguyên bảo.
“Nhưng, nhưng mà trước ngực nó thực sự có gắn thẻ công việc của âm sai.” Chu Vĩ lắp bắp, cố gắng cứu vãn mặt mũi của mình.
Chu Vĩ cũng gật đầu.
Nhưng vừa rồi, Chu Vĩ nhìn rất rõ ràng, không có giấy tốt, không có chu sa thượng thừa, càng không có phù văn viết liền mạch.
“Những cô hồn kia dù sao cũng không làm con người bị thương, chỉ là nếu quanh năm bị đói thì sẽ hơi ầm ĩ, thỉnh thoảng sẽ thổi gió âm vào nhà.” Chu Vĩ tiếp tục nói, “Định kỳ ông nội tớ sẽ tiếp tế, nói bọn họ chỉ muốn ăn, không gây phiền phức, cho nên mỗi năm vào Tết Trung Nguyên Hồi còn nhỏ, cậu ta đã từng nghe ông nội nói, một tờ giấy vàng cũng có thể làm được rất nhiều chuyện, còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của chúng ta.(rằm tháng bảy), Hàn Y Quận An Hải, trung tâm tài chính nổi tiếng của Nam Thành.Chu Vĩ lắc đầu: “Không, tôi cũng không biết đất này của chúng tôi có Thành hoàng.”(ngày đầu tiên của tháng 10 âm), mồng một tháng đủ, mười lăm tháng thiếu, đều sẽ ở ven đường đốt một ít nguyên bảo và tiền giấy.”
Ôn Bạch lấy điện thoại di động ra, mở lịch ngày, lúc trước cậu còn chưa hiểu lắm, bây giờ thì hiểu rồi: “Một tuần trước là ngày 23 âm.”
“Từ nay trở đi gấp theo cái này đi.” Ôn Bạch đặt cái nguyên bảo chuẩn mẫu vào lòng bàn tay Chu Vĩ.
Không phải mồng một, cũng không phải mười lăm, Tết Trung Nguyên hay Hàn Y đều không phải.
Lục Chinh nhìn thấu thắc mắc của Ôn Bạch, giải thích: “Có quy định này, cửa hàng đồ giấy, linh cữu và mai táng nhiều âm khí, nhưng người ra vào lại là người sống, âm dương xung đột lẫn nhau, dễ chọc phải thứ không may.”
“Vấn đề nằm ở chỗ đấy.” Chu Vĩ thở dài một hơi, “Ông nội tớ định qua một thời gian nữa sẽ để tớ tiếp quản cửa hàng này.”
Cậu ta vẫn luôn cảm thấy vị ông chủ này của Ôn Bạch thật kỳ quái, phút trước thì nói đất này không tồi, chốc sau lại nói ông nội mình cân nhắc rất chu đáo.
Nghe có vẻ ông nội Chu vừa bất lực vừa ghét bỏ.
“Những quỷ hồn trước đây toàn là do ông nội tiếp tế.”
Ôn Bạch: “… Tức là ông dẫn cậu tới trước mặt những quỷ hồn kia, để bọn họ nhận người?”
Ôn Bạch rất muốn nói, bất kể là âm sai hay dã quỷ, Chu Vĩ hiện tại đều không muốn gặp lắm đâu.
Không phải mồng một, cũng không phải mười lăm, Tiết Trung Nguyên hay Hàn Y đều không phải.
Nước mắt Chu Vĩ lại sắp trào ra, nào ngờ Lục Chinh gật gù: “Suy tính rất chu đáo.”
Cái mà cậu nhặt, một bên không gấp kín, ra hình dáng của một nguyên bảo nhưng cầm rất mềm tay, có cảm giác như chỉ cần bóp thêm mấy lần nữa là bung ra.
Chu Vĩ nhìn về phía Lục Chinh, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Cậu ta vẫn luôn cảm thấy vị ông chủ này của Ôn Bạch thật kỳ quái, phút trước thì nói đất này không tồi, chốc sau lại nói ông nội mình cân nhắc rất chu đáo.
“Vậy cái nào là cái dùng được?” Ôn Bạch hỏi.
Ôn Bạch: “…”
Thoạt nhìn rất giống người ủy thác mà ông nội cậu ta mời tới.
Trong mắt Ôn Bạch, tính cách của Chu Vĩ thoạt nhìn hoàn toàn không giống một người có tuổi thơ bi thảm. Cậu mỉm cười, nói: “Tính cách của cậu rất tốt, được các ông bà yêu thích là chuyện dĩ nhiên.”
“Tiếp tế cô hồn dã quỷ ven đường?” Ôn Bạch không hiểu.
Chu Vĩ chưa từng nhìn thấy làn khói nào như thế này, giống như có mấy ngàn sợi dây mảnh màu đen quấn lại với nhau thành một bó vậy.
Suy nghĩ của Chu Vĩ trước giờ đều biểu hiện hết lên trên mặt, Ôn Bạch cách Chu Vĩ gần nhất, nhìn được rõ ràng, cậu âm thầm cười khổ.
Ôn Bạch muốn nghe thêm chuyện về ông nội nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện khác.
Chẳng trách chỉ có một phần mười dùng được.
Hồi mới lên đại học, ba của Chu Vĩ cũng đã từng tới trường một lần.
Chu Vĩ bắt đầu giải thích ngọn nguồn: “Khoảng một tuần trước, ông nội bảo tớ đốt một ít nguyên bảo, tiếp tế cho cô hồn dã quỷ ven đường thì tình cờ đụng phải.”
Người trong phòng ký túc xá ai cũng có ấn tượng rất tốt với người ba này, chú rất thích nói chuyện và cũng rất hài hước.
Sau đó còn biết chú ấy đã ổn định công việc ở quận An Hải.
Suy nghĩ của Chu Vĩ trước giờ đều biểu hiện hết lên trên mặt, Ôn Bạch cách Chu Vĩ gần nhất, nhìn được rõ ràng, cậu âm thầm cười khổ.
(rằm tháng bảy)
Quận An Hải, trung tâm tài chính nổi tiếng của Nam Thành.
Nhìn sơ qua thì đúng là nhìn không ra, nhưng nếu đặt cạnh nhau so sánh, sự khác biệt thậm chí nhìn được rất rõ.
Âm sai quản lý khu vực này vừa bước vào thì nhìn thấy Lục Chinh, hồn phách suýt chút nữa bay mất một nửa, cố gắng hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, định hành lễ thì bị ánh mắt của Lục Chinh cảnh cáo.
Nếu đúng là vậy thì ông nội Chu Vĩ đã bỏ qua con trai của mình, trực tiếp truyền nghề cho cháu trai?
Sau đó Tiểu Bạch nói là triệu âm sai đến?
Người kia chỉ dùng một ngón tay dính nước, trên một tờ giấy tùy tiện nhặt được dưới chân, dáng vẻ như đang chơi đùa vẽ hai ba nét.
“Ông nội cậu không cân nhắc đến ba cậu à?” Ôn Bạch hỏi.
“Cân nhắc thì cũng có cân nhắc rồi, theo lời ba tớ kể, nghỉ hè năm ba tớ tròn 18 tuổi, ông nội có dẫn theo ba nửa tháng, làm quen suốt nửa tháng mà tay nghề vẫn cứ như mới học mấy ngày, ông nội nói khúc gỗ này hết thuốc chữa rồi, đuổi ba tớ về đi học.”
Nếu đúng là vậy thì ông nội Chu Vĩ đã bỏ qua con trai của mình, trực tiếp truyền nghề cho cháu trai?
Ôn Bạch: “…”
Chu Vĩ: “…”
Cậu ta đốt cả một núi nguyên bảo cũng chưa hiệu quả được thế này, Tiểu Bạch lại chỉ đốt duy nhất một tờ giấy vàng.
Nghe có vẻ ông nội Chu vừa bất lực vừa ghét bỏ.
Bộ dạng của Chu Vĩ cũng rất tức giận, cậu ta nhìn chằm chằm nguyên bảo trong tay mình hồi lâu, cuối cùng ném nó xuống đất, trong ánh mắt còn lộ ra hung quang.
“Mệnh tớ lại không tốt, ông nội khẳng định tớ có duyên với cõi âm, có thể ăn được bát cơm này.” Chu Vĩ nhăn nhó, “Tớ cảm thấy ông không tìm được ai nên lừa tớ thôi!”
Cậu ta tin.
Ôn Bạch cũng cảm thấy kỳ lạ, tạm thời chưa nói đến ông nội của Chu Vĩ, dù sao cũng là người làm nghề cả đời rồi, không thể dùng tiêu chuẩn hiện đại “làm nghề này không có tương lai” để phán xét được. Đối với ông mà nói, đây sớm đã không còn là một ngón nghề kiếm sống nữa mà là nhận thức bản sắc xuất phát từ nội tâm.
Ôn Bạch lắc đầu, vỗ vai Chu Vĩ.
Nhưng sao ba mẹ của Chu Vĩ cũng đồng ý?
Cậu nhìn tờ giấy vàng trên tay mình vẫn còn dính nước, chưa khô hẳn, “Anh gọi âm sai đến à?”
Ôn Bạch đang định hỏi lại thì Lục Chinh ở bên kia bỗng nhiên lên tiếng, không phải hỏi Ôn Bạch mà là Chu Vĩ: “Cậu cảm thấy cửa hàng này không tốt à?”
“Người khác làm nghề mai táng ít nhiều còn cân nhắc đến bán áo liệm, đồ giấy các thứ, ông nội tớ thì không, đừng nói là áo liệm, đến cả hũ đựng tro cốt ông cũng không làm.”
Chu Vĩ từng nghe ông nội nói rất nhiều đến “cô hồn dã quỷ” nhưng đây là lần đầu tiên được nghe đến “Thành hoàng”, tức thì trở nên hoang mang, cũng quên không nghĩ xem tại sao Lục Chinh lại biết cả chuyện trước kia của Thành hoàng.
Thực tế, đây là lần đầu tiên Lục Chinh chân chính nói chuyện với Chu Vĩ, cậu ta không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng: “Chẳng lẽ anh thật sự cảm thấy cửa hàng quan tài này rất tốt?”
Ôn Bạch: “???”
Ngữ khí của Lục Chinh vô cùng thản nhiên: “Làm ở cõi âm, kiếm tiền của cõi dương, không tốt chỗ nào?”
Chu Vĩ: “…”
Chỉ có điều phải tìm loại giấy tốt nhất, chu sa chất lượng thượng thừa, khó nhất là phù văn, phải viết một mạch không được phạm bất cứ sai lầm nào.
Tôi nghi ngờ anh đang trêu chọc tôi! Tôi có chứng cứ!
Quả nhiên, một giây sau.
Chu Vĩ nhìn Tiểu Bạch: “???”
Có phải ông chủ cậu đang cười nhạo tớ?
Ôn Bạch an ủi: “Ý của anh ấy không phải vậy đâu.”
Chu Vĩ chậm chạp quay đầu sang nhìn Lục Chinh.
Lục Chinh không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu: “Thành hoàng thôn này trước đây làm quan tài.”
Mà bây giờ trời chưa tối hẳn, dã quỷ chưa xuất hiện, hàng giả không có mặt ở đây, tạm thời tìm hàng thật tới hỏi thăm một chút cũng được.
Thành hoàng?
Ôn Bạch và Chu Vĩ cùng quay đầu sang nhìn Lục Chinh.
Nói tới đây, tinh thần Chu Vĩ ủ rũ: “Cũng vì chuyện này mà khi tớ còn nhỏ, trẻ con trong thôn không thích chơi với tớ.”
“Ngoại trừ bọn họ thì chẳng còn ai, Tiểu Bạch, cậu là người bạn đầu tiên tới nhà tớ đấy.”
Chu Vĩ từng nghe ông nội nói rất nhiều đến “cô hồn dã quỷ” nhưng đây là lần đầu tiên được nghe đến “Thành hoàng”, tức thì trở nên hoang mang, cũng quên không nghĩ xem tại sao Lục Chinh lại biết cả chuyện trước kia của Thành hoàng.
“Đều phải chết.” Lục Chinh không nhanh không chậm nói.
“Thật không?” Chu Vĩ hỏi.
Sợ đứa trẻ này nhất thời không tiếp thu được, Ôn Bạch không nói thẳng ra mà chỉ nói: “Cái này trông đẹp nhất.”
Lục Chinh: “Ông nội cậu chưa nhắc tới bao giờ à?”
Chu Vĩ lắc đầu: “Không, tôi cũng không biết đất này của chúng tôi có Thành hoàng.”
Cậu cảm thấy những gì Lục Chinh nói với Chu Vĩ dường như vẫn còn mang theo thâm ý nào đó.
“Đến cả miếu Thành hoàng còn chẳng có.”
Cậu ta bị một dã quỷ điều khiển, đốt nguyên bảo suốt một tuần trời!?
Lục Chinh ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua bên ngoài cửa sổ, không nói chuyện tiếp.
Ôn Bạch nhíu mày.
Ôn Bạch thay Lục Chinh làm việc, đưa “người” tới trước mặt Chu Vĩ, hỏi: “Cậu có quen không?”
“Vấn đề nằm ở chỗ đấy.” Chu Vĩ thở dài một hơi, “Ông nội tớ định qua một thời gian nữa sẽ để tớ tiếp quản cửa hàng này.”
Cậu cảm thấy những gì Lục Chinh nói với Chu Vĩ dường như vẫn còn mang theo thâm ý nào đó.
Nói chính xác hơn là tất cả những gì hắn nói từ khi bước vào cửa hàng này.
Chu Vĩ bất lực sâu sắc, “Thời đại nào rồi, nhu cầu mua quan tài đâu còn như xưa nữa, còn không bằng hũ đựng tro cốt, nếu thật sự cần cũng chẳng tìm tới tận thôn nhỏ này.”
Chu Vĩ: “…”
Ôn Bạch vốn đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ phải đối mặt với một Lục Chinh mất kiên nhẫn. Chuyện này tự cậu nhúng tay vào, cũng là cậu tìm người hỗ trợ, bắt đối phương ngồi xe suốt một giờ, chạy đến một thôn nhỏ hoang vu.
Chu Vĩ:???
Nhưng Lục Chinh có vẻ lại rất hài lòng với nơi này.
Ôn Bạch nhặt nguyên bảo kia lên, phủi phủi mấy cái rồi ném vào núi nguyên bảo ở gần đó.
Chu Vĩ xấu hổ cười: “Khi còn nhỏ thực ra tớ không như bây giờ, ăn nói vụng về, cũng không biết cách nói chuyện, cảm thấy những cụ ông cụ bà kia đối xử rất tốt với mình, còn hứa hẹn sẽ về bảo ông nội tặng cho bọn họ một cái quan tài.”
Ôn Bạch chưa kịp nghĩ sâu hơn thì Chu Vĩ ở bên kia cất tiếng: “Trước kia thành hoàng lão gia làm quan tài thì đó cũng chỉ là trước kia, không giống hiện tại nữa.”
Chu Vĩ nói với Ôn Bạch: “Tiểu Bạch, cậu biết không, ông nội tớ cực kỳ bướng bỉnh, nói mở cửa hàng quan tài nhất định phải mở cửa hàng quan tài, bảo làm cái khác không làm, một hai làm quan tài.”
“Người khác làm nghề mai táng ít nhiều còn cân nhắc đến bán áo liệm, đồ giấy các thứ, ông nội tớ thì không, đừng nói là áo liệm, đến cả hũ đựng tro cốt ông cũng không làm.”
Chu Vĩ bất lực sâu sắc, “Thời đại nào rồi, nhu cầu mua quan tài đâu còn như xưa nữa, còn không bằng hũ đựng tro cốt, nếu thật sự cần cũng chẳng tìm tới tận thôn nhỏ này.”
Nói tới đây, tinh thần Chu Vĩ ủ rũ: “Cũng vì chuyện này mà khi tớ còn nhỏ, trẻ con trong thôn không thích chơi với tớ.”
Ôn Bạch đau lòng, định tiến tới vỗ vai an ủi thì Chu Vĩ lại đổi thái độ: “Nhưng mà các ông cụ bà cụ trong thôn lại rất thích tớ, cứ nhìn thấy tớ là nhét kẹo vào tay.”
Lục Chinh: “Ừ.”
“Hũ kẹo của tớ không bao giờ vơi đi một nửa.”
Chu Vĩ nói với Ôn Bạch: “Tiểu Bạch, cậu biết không, ông nội tớ cực kỳ bướng bỉnh, nói mở cửa hàng quan tài nhất định phải mở cửa hàng quan tài, bảo làm cái khác không làm, một hai làm quan tài.”
“Nếu muốn gặp thì cứ để cậu ta gặp.”
“Thỉnh thoảng cô đơn quá tớ lại dùng kẹo đó ‘mua chuộc’ mấy đứa nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện tới chơi với tớ.”
Thoạt nhìn rất giống người ủy thác mà ông nội cậu ta mời tới.
Ôn Bạch: “…”
“Ông nội cậu không cân nhắc đến ba cậu à?” Ôn Bạch hỏi.
Lúc trước cậu không lý giải được tại sao khi nhắc tới Chu Vĩ, thái độ của Chu Húc lại như vậy, bây giờ thì hiểu rồi, thậm chí cậu còn hoài nghi Chu Húc chính là đứa trẻ “ngây thơ không hiểu chuyện” nhất.
Chu Vĩ: “Cũng đúng thôi, không thể để bọn họ ăn bữa cơm đoàn viên trong hoàn cảnh quan tài vây quanh được.”
Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Ôn Bạch vốn đã chuẩn bị xong tâm lý sẽ phải đối mặt với một Lục Chinh mất kiên nhẫn. Chuyện này tự cậu nhúng tay vào, cũng là cậu tìm người hỗ trợ, bắt đối phương ngồi xe suốt một giờ, chạy đến một thôn nhỏ hoang vu.
Trong mắt Ôn Bạch, tính cách của Chu Vĩ thoạt nhìn hoàn toàn không giống một người có tuổi thơ bi thảm. Cậu mỉm cười, nói: “Tính cách của cậu rất tốt, được các ông bà yêu thích là chuyện dĩ nhiên.”
Ôn Bạch và Chu Vĩ cùng quay đầu sang nhìn Lục Chinh.
Chu Vĩ xấu hổ cười: “Khi còn nhỏ thực ra tớ không như bây giờ, ăn nói vụng về, cũng không biết cách nói chuyện, cảm thấy những cụ ông cụ bà kia đối xử rất tốt với mình, còn hứa hẹn sẽ về bảo ông nội tặng cho bọn họ một cái quan tài.”
Ôn Bạch: “…”
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Ôn Bạch cảm thấy cái mà Lục Chinh chọn cầm nặng tay hơn một chút.
“Thỉnh thoảng cô đơn quá tớ lại dùng kẹo đó ‘mua chuộc’ mấy đứa nhỏ ngây thơ không hiểu chuyện tới chơi với tớ.”
Mình đánh giá quá cao rồi.
Chu Vĩ lắc đầu: “Anh là..?”
“Ngoại trừ bọn họ thì chẳng còn ai, Tiểu Bạch, cậu là người bạn đầu tiên tới nhà tớ đấy.”
“Bạn bè bình thường thì không nói, đến cả thân thích cũng không bao giờ lui tới, đã bao nhiêu năm rồi, tớ chưa thấy thân thích nào tới nhà tớ cả.” Chu Vĩ thở dài.
“Bạn bè bình thường thì không nói, đến cả thân thích cũng không bao giờ lui tới, đã bao nhiêu năm rồi, tớ chưa thấy thân thích nào tới nhà tớ cả.” Chu Vĩ thở dài.
Nếu như là lúc trước, Ôn Bạch có thể sẽ an ủi hai câu.
Ôn Bạch hiếu kỳ, cảm thấy đống nguyên bảo kia giống hệt nhau như từ một khuôn đúc ra, không nhìn ra được sự khác biệt.
Nhưng nhìn sắc mặt của Chu Vĩ bây giờ, cậu cảm thấy đề tài vẫn chưa thể kết thúc ở đây nên không mở miệng.
Quả nhiên, một giây sau.
Chu Vĩ: “Cũng đúng thôi, không thể để bọn họ ăn bữa cơm đoàn viên trong hoàn cảnh quan tài vây quanh được.”
Ôn Bạch: “…”
Ôn Bạch cứ tưởng mình rất hiểu Chu Vĩ rồi, ai mà ngờ hôm nay cứ như được gặp thêm nhân cách thứ hai.
Một hồi lâu sau, Chu Vĩ gian nan nói: “Ý cậu là, thứ kia… thực sự là dã quỷ?”
“Đều phải chết.” Lục Chinh không nhanh không chậm nói.
“Cân nhắc thì cũng có cân nhắc rồi, theo lời ba tớ kể, nghỉ hè năm ba tớ tròn 18 tuổi, ông nội có dẫn theo ba nửa tháng, làm quen suốt nửa tháng mà tay nghề vẫn cứ như mới học mấy ngày, ông nội nói khúc gỗ này hết thuốc chữa rồi, đuổi ba tớ về đi học.”
Ôn Bạch: “…”
Nếu đạo hạnh cao, thậm chí có thể dùng nó để sai khiến âm ty.
Chu Vĩ: “…”
Tránh cho Lục Chinh tiếp tục phun ra thêm câu gì đó không phải tiếng người, Ôn Bạch chủ động thay đổi đề tài: “Sau khi đốt nguyên bảo thì ‘âm sai’ kia tới à?”
Nhưng Lục Chinh có vẻ lại rất hài lòng với nơi này.
Ôn Bạch: “… Tức là ông dẫn cậu tới trước mặt những quỷ hồn kia, để bọn họ nhận người?”
Ký ức của Chu Vĩ hơi mơ hồ, “Không nhớ rõ lắm là ngày thứ nhất hay ngày thứ hai, nói chung là không bao lâu sau thì ‘âm sai’ kia tới, nói đúng ra là lúc gần tới, số lượng những cô hồn du đãng ở xung quanh đây ngày càng nhiều, sợ bọn họ quậy phá nên tớ mới gấp nhiều thêm một ít nguyên bảo nữa.”
Chu Vĩ: “…”
Lục Chinh không nhanh không chậm bổ sung thêm một câu: “Thành hoàng thôn này trước đây làm quan tài.”
Ôn Bạch: “… Cậu có từng nghĩ tới chuyện, nếu như con quỷ kia thực sự là âm sai, gặp phải cô hồn sẽ mang bọn họ đi luôn, cơ bản không cần đợi đến lúc cậu đốt nguyên bảo tiếp tế mới tới đón?”
Chu Vĩ: “…”
Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Một hồi lâu sau, Chu Vĩ gian nan nói: “Ý cậu là… cái thứ kia… thực sự là dã quỷ?”
Lục Chinh chọn một cái ở “trên đỉnh núi nguyên bảo” ném cho Ôn Bạch.
Cậu ta bị một dã quỷ điều khiển, đốt nguyên bảo suốt một tuần trời!?
Ôn Bạch lắc đầu, vỗ vai Chu Vĩ.
Quận An Hải, trung tâm tài chính nổi tiếng của Nam Thành.
“Nhưng, nhưng mà trước ngực nó thực sự có gắn thẻ công việc của âm sai.” Chu Vĩ lắp bắp, cố gắng cứu vãn mặt mũi của mình.
Lục Chinh mất kiên nhẫn, nhặt bừa một tờ giấy vàng dưới chân, đầu ngón tay chấm vào nước, tùy tiện vẽ lên giấy vài nét rồi đưa cho Ôn Bạch.
Trong lúc Chu Vĩ vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, ngoài cửa bỗng nổi lên một cơn gió.
“Đốt đi.” Lục Chinh nói.
Ôn Bạch: “???”
Gác chuyện nguyên bảo qua một bên, Ôn Bạch đổi đề tài: “Cậu làm thế nào mà gặp phải ‘âm sai’ kia?”
“Nếu muốn gặp thì cứ để cậu ta gặp.”
Cái nguyên bảo này hoàn toàn không có linh hồn.
Gặp?
Tôi nghi ngờ anh đang trêu chọc tôi! Tôi có chứng cứ!
Cậu nhìn tờ giấy vàng trên tay mình vẫn còn dính nước, chưa khô hẳn, “Anh gọi âm sai đến à?”
Ôn Bạch trấn an: “Yên tâm, không phải quỷ.”
Lục Chinh: “Ừ.”
Ôn Bạch rất muốn nói, bất kể là âm sai hay dã quỷ, Chu Vĩ hiện tại đều không muốn gặp lắm đâu.
Ôn Bạch đang định hỏi lại thì Lục Chinh ở bên kia bỗng nhiên mở miệng, không phải hỏi Ôn Bạch mà là Chu Vĩ: “Cậu cảm thấy cửa hàng này không tốt à?”
Mà bây giờ trời chưa tối hẳn, dã quỷ chưa xuất hiện, hàng giả không có mặt ở đây, tạm thời tìm hàng thật tới hỏi thăm một chút cũng được.
Ôn Bạch muốn nghe thêm chuyện về ông nội nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện khác.
Nghĩ vậy, Ôn Bạch cầm bật lửa trên bàn lên, đưa tới cạnh tờ giấy vàng, đốt lửa rồi ném vào chậu đồng gần đó.
Tờ giấy cháy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi.
“Tiểu Bạch!” Chu Vĩ tưởng hai người kia dẫn quỷ đến, vội nói: “Không được không được! Con quỷ kia cực kỳ hung ác, trước tiên chúng ta phải làm chuẩn bị đã, không thể kích động! Mau dập lửa đi!”
Ôn Bạch trấn an: “Yên tâm, không phải quỷ.”
Chu Vĩ: “Không phải quỷ?”
“Ừ.” Ôn Bạch gật đầu, “Là âm sai.”
Chu Vĩ: “…”
Xong, đến cả Tiểu Bạch cũng bắt đầu không nói tiếng người nữa rồi!
Chu Vĩ muốn đứng dậy đi dập lửa, lại nhìn thấy bên trên tờ giấy vàng vừa mới được đốt kia bốc lên một làn khói.
“Mệnh tớ lại không tốt, ông nội khẳng định tớ có duyên với cõi âm, có thể ăn được bát cơm này.” Chu Vĩ nhăn nhó, “Tớ cảm thấy ông không tìm được ai nên lừa tớ thôi!”
Chu Vĩ chưa từng nhìn thấy làn khói nào như thế này, giống như có mấy ngàn sợi dây mảnh màu đen quấn lại với nhau thành một bó vậy.
Lục Chinh mất kiên nhẫn, nhặt bừa một tờ giấy vàng dưới chân, đầu ngón tay chấm vào nước, tùy tiện vẽ lên giấy vài nét rồi đưa cho Ôn Bạch.
Cậu ta đốt cả một núi nguyên bảo cũng chưa hiệu quả được thế này, Tiểu Bạch lại chỉ đốt duy nhất một tờ giấy vàng.
Lục Chinh: “Ông nội cậu chưa nhắc tới bao giờ à?”
Chu Vĩ chậm chạp quay đầu sang nhìn Lục Chinh.
Hồi còn nhỏ, cậu ta đã từng nghe ông nội nói, một tờ giấy vàng cũng có thể làm được rất nhiều chuyện, còn nhiều hơn cả trong tưởng tượng của chúng ta.
Ôn Bạch nhíu mày.
Nếu đạo hạnh cao, thậm chí có thể dùng nó để sai khiến âm ty.
Chỉ có điều phải tìm loại giấy tốt nhất, chu sa chất lượng thượng thừa, khó nhất là phù văn, phải viết một mạch không được phạm bất cứ sai lầm nào.
Ôn Bạch cứ tưởng mình rất hiểu Chu Vĩ rồi, ai mà ngờ hôm nay cứ như được gặp thêm nhân cách thứ hai.
Cậu ta tin.
Nhưng vừa rồi, Chu Vĩ nhìn rất rõ ràng, không có giấy tốt, không có chu sa thượng thừa, càng không có phù văn viết liền mạch.
Người kia chỉ dùng một ngón tay dính nước, trên một tờ giấy tùy tiện nhặt được dưới chân, dáng vẻ như đang chơi đùa vẽ hai ba nét.
Sau đó Tiểu Bạch nói là triệu âm sai đến?
Chu Vĩ:???
Trong lúc Chu Vĩ vẫn còn đang hoài nghi nhân sinh, ngoài cửa bỗng nổi lên một cơn gió.
“Những quỷ hồn trước đây toàn là do ông nội tiếp tế.”
Ngay sau đó, một “người” mặc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo thẻ công việc xuất hiện ở cửa.
Âm sai quản lý khu vực này vừa bước vào thì nhìn thấy Lục Chinh, hồn phách suýt chút nữa bay mất một nửa, cố gắng hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, định hành lễ thì bị ánh mắt của Lục Chinh cảnh cáo.
Ôn Bạch thay Lục Chinh làm việc, đưa “người” tới trước mặt Chu Vĩ, hỏi: “Cậu có quen không?”
Chu Vĩ lắc đầu: “Anh là..?”
Âm sai càng hoang mang hơn: “Cậu là…?”
Ôn Bạch giải thích sơ sơ từ đầu đến cuối, lúc âm sai nghe thấy mấy câu “giam giữ người sống đốt nguyên bảo, tự xưng là âm sai bản địa”, bùng nổ trong nháy mắt, kịch liệt phản bác: “Không thể có chuyện đó! Chúng tôi từ lúc vào nghề đã tuyên thệ, không thu tiền của quỷ dân bừa bãi, tác phong đoan chính, kỷ luật nghiêm minh! Hơn nữa, ngày thường làm việc đều có công cụ chấp pháp, toàn bộ được ghi chép lại trong sổ sách, không thể có chuyện cho nhận riêng tư như vậy!”[Hết chương 9]