Editor: Stop
***
Lời nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại làm máu trong cơ thể Phó Kiêu đông cứng lại, trong lòng dâng lên đau đớn.
Sau khi Độ Niệm rời đi ở đời trước, hắn đã một mình trải qua mấy ngày Đông Chí, mỗi ngày Đông Chí đối với hắn đều giống như một cuộc hành quyết, khiến hắn nhớ đi nhớ lại vẻ mặt ảm đạm của Độ Niệm khi bị hắn từ chối.
Đối với Độ Niệm, đó là ngày Đông Chí cuối cùng của y.
Mỗi khi nghĩ đến việc này, sự hối hận trong lòng khiến Phó Kiêu cảm thấy đau hơn cái chết, cho dù lúc này cũng không nguôi ngoai.
Độ Niệm nói như vậy không có mục đích gì, cũng không phải muốn làm Phó Kiêu cảm thấy áy náy, y chỉ là đang nói sự thật mà thôi.
Y nhìn sắc mặt của Phó Kiêu trong nháy mắt trở nên khó coi, không biết đang nghĩ gì.
Một người dân đi ngang qua tầng dưới, nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở cửa, ánh sáng quá mờ không thể nhìn rõ diện mạo của họ. Anh ta cảnh giác nhìn họ, như thể họ cho rằng họ là người khả nghi nào đó.
Khu phố này an ninh không tốt lắm, thỉnh thoảng xảy ra một hai vụ trộm cắp, hai người đứng dưới lầu khơi dậy cảnh giác của người khác là chuyện bình thường.
Độ Niệm sợ gây ra hiểu lầm nên không tranh cãi với Phó Kiêu nữa, lấy chìa khóa mở cửa an ninh ở tầng một rồi đi vào.
Cánh cửa an ninh bị ai đó chặn lại, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Độ Niệm nhịn không được nắm chặt nắm tay, lại không muốn lãng phí thêm thời gian, tiếp tục đi lên cầu thang, không quay đầu lại.
Đèn kích hoạt bằng âm thanh ở cầu thang bật lên, hai người lần lượt bước lên cầu thang, không ai nói gì.
Khi bước đến tầng nơi y ở, người hàng xóm sống đối diện tình cờ đi ra ngoài, vừa định nói chuyện với Độ Niệm thì nhận thấy bầu không khí bất thường giữa hai người, vội vàng chào hỏi rồi rời đi.
Độ Niệm lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cánh cửa trước mặt.
Y vừa mở cửa, Thịnh Văn Nhiên đang bận rộn trong bếp nghe thấy động tĩnh liền hét to lên: "Độ Niệm, anh mau xem, con cá này béo quá."
Độ Niệm đem chìa khóa đặt lên tủ, vừa thay giày vừa hỏi: "Cá ở đâu thế?"
"Nãy em đưa sủi cảo cho hàng xóm thì được tặng." Sau khi Thịnh Văn Nhiên trả lời, đột nhiên trong bếp vang lên một tiếng "bụp", giống như cá nhảy xuống đất.
Nghe được âm thanh này, Độ Niệm cũng không để ý tới gì khác, vội vàng đi vào hỗ trợ.
Phó Kiêu đứng ở cửa, nhìn ánh đèn sáng rực trong phòng, cảm giác như trái tim mình bị khoét rỗng một phần.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng nơi này có cảm giác như một ngôi nhà thực sự, ngay cả ánh đèn cũng ấm áp.
Kiếp trước hắn ở cùng Độ Niệm lâu như vậy, nhưng hắn chưa từng trải qua khoảnh khắc nào như thế này.
Độ Niệm và Thịnh Văn Nhiên bắt con cá còn sống ném lại vào bồn rửa.
"Anh đi lấy tạp dề, em trông chừng nó." Độ Niệm lau tay rồi đi ra khỏi bếp.
Bước đến phòng khách, liếc nhìn cánh cửa đang mở, sửng sốt trong giây lát mới nhớ ra vừa rồi mình vội bước vào mà quên đóng cửa.
Vừa định đóng cửa lại, y nhìn thấy Phó Kiêu vẫn đứng ở bên ngoài, lặng lẽ trong hành lang tối tăm.
Độ Niệm cau mày: "Sao anh vẫn chưa đi?"
Đèn kích hoạt bằng âm thanh bật lên, chiếu sáng khuôn mặt và đôi lông mày hơi nhíu của Phó Kiêu, hắn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Độ Niệm.
Y tránh đi tầm mắt của hắn, đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị đóng cửa.
Vừa định đóng lại, cánh cửa đột nhiên gặp phải lực cản.
Độ Niệm cúi đầu, nhìn thấy bàn tay Phó Kiêu đặt trên khung cửa.
Phó Kiêu cũng không dùng sức, mà chỉ dùng tay chặn khung cửa, trên đốt ngón tay có một vết đỏ, khi nãy y đóng cửa kẹp phải.
Hắn không có động thái nào khác, chỉ kiên trì chặn cửa, đôi mắt hơi đỏ.
"Buông ra." Độ Niệm lạnh lùng nói.
Họ không phải là những người duy nhất sống ở tầng này. Nếu cứ tiếp tục giằng co với Phó Kiêu, có lẽ sẽ bị người khác hiểu lầm.
Phó Kiêu tiến lên một bước, các khớp ngón tay do gắng sức nên trắng bệch, giọng nói khàn khàn: "Tôi có thể vào được không?"
Độ Niệm trầm mặc một lát, đoán được Phó Kiêu vì sao muốn đi vào, nhưng lại không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói: "Bỏ tay ra, tôi đóng cửa."
Y biết tại sao Phó Kiêu lại kiên trì như vậy, bởi vì trước đây hắn đã quen với việc cùng nhau trải qua ngày Đông Chí, không thể chấp nhận được việc y cùng người khác ăn mừng mà không phải hắn.
Nhưng y không có nghĩa vụ phải tuân theo thói quen của Phó Kiêu.
Phó Kiêu nghe được lời này, ánh mắt hơi tối sầm, nhưng vẫn không buông ra.
Độ Niệm cùng hắn đứng ở cửa một lúc, có chút mất kiên nhẫn.
Nếu không phải cần lấy được thông tin về Thịnh gia từ Phó Kiêu, y đã sớm đóng cửa lại, bị kẹp tay cũng không liên quan gì đến y.
Giọng nói của Thịnh Văn Nhiên lại từ trong bếp truyền ra: "Độ Niệm, nó cắn tay em!"
Độ Niệm đáp lại Thịnh Văn Nhiên, sau đó quay người hạ giọng cảnh cáo Phó Kiêu: "Nếu anh không bỏ ra, tôi sẽ trực tiếp đóng cửa lại."
Đèn kích hoạt bằng âm thanh bên ngoài lại đột nhiên sáng lên, một bà lão xách mấy túi rau củ đi tới, đầu tiên là mỉm cười chào hỏi Độ Niệm, sau đó tò mò nhìn Phó Kiêu.
"Nhà cậu có khách à?"
Độ Niệm liếc nhìn Phó Kiêu, mỉm cười với bà cụ: "Vâng."
Bà cụ mở túi rau, lấy một nắm rau xanh cho y: "Cái này em gái tôi tự trồng, một mình ăn không hết, tối nay cậu lấy một ít về xào đi."
Độ Niệm buông cửa ra, nhận lấy nắm rau từ trong tay bà cụ, nói cảm ơn.
"Được rồi, mau vào trong đi, đừng đứng đây hứng gió." Bà lão mỉm cười xua tay, đi đến cửa nhà, cúi người đặt túi rau xuống đất, chậm rãi lấy chìa khóa ra từ trong túi.
Độ Niệm cầm nắm rau đối mặt Phó Kiêu mấy giây, sau đó liếc nhìn về phía bà cụ, cuối cùng hạ ánh mắt xuống: "Vào đi."
Phó Kiêu sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng theo Độ Niệm đi vào, đóng cửa lại.
Độ Niệm không để ý tới hắn, đi thẳng vào bếp cứu ngón tay bị cá cắn của Thịnh Văn Nhiên.
Giọng nói của hai người từ trong bếp truyền ra, dường như đang bàn bạc xem nên làm gì với con cá.
Phó Kiêu đứng trong phòng khách nhìn xung quanh.
Lần trước hắn cũng tới đây, chỉ là đứng ở cửa nghe Độ Niệm giúp Thịnh Văn bôi thuốc.
Bây giờ đứng trong nhà nhìn dấu vết sinh hoạt của Độ Niệm cùng người khác, trong lòng hắn càng đau đớn hơn.
Cửa bếp đột nhiên mở ra, Thịnh Văn Nhiên lau tay đi ra ngoài, nhìn thấy Phó Kiêu đứng ở phòng khách, sửng sốt một lát sau đó mở to mắt: "Sao anh lại ở đây?"
Cậu lập tức cảnh giác, chặn cửa phòng bếp lại: "Anh tới tìm Độ Niệm à?"
Nhìn thấy Thịnh Văn Nhiên, vẻ mặt Phó Kiêu trở nên lạnh lùng, phớt lờ câu hỏi của cậu.
Hắn vẫn còn nhớ, ngày đó gọi điện cho Độ Niệm, người nghe máy là Thịnh Văn Nhiên. Trong mắt hắn, hành vi đó chẳng khác nào khiêu khích.
Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể làm gì Thịnh Văn Nhiên, thậm chí còn giúp Thịnh Văn Nhiên giải quyết sự việc trên mạng chỉ vì không muốn Độ Niệm lo lắng.
Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có ác cảm với Thịnh Văn Nhiên. Nếu có thể, hắn chỉ hy vọng Thịnh Văn Nhiên có thể lập tức biến mất khỏi bên cạnh Độ Niệm, không bao giờ xuất hiện nữa.
Hai người không thân thiện nhìn nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng như sắp bùng nổ.
Đúng lúc này, cửa bếp lại được mở ra.
Độ Niệm đứng ở cửa bếp, lạnh lùng nhìn Phó Kiêu một cái, đi tới bưng số rau củ vừa mua ở siêu thị vào phòng bếp.
Tuy rằng muốn đuổi Phó Kiêu ra ngoài, nhưng y cũng biết nếu Phó Kiêu chịu dễ dàng rời đi thì hiện tại hắn đã không ở đây.
Y thực sự không muốn tốn thêm thời gian dây dưa với Phó Kiêu nên đành phải mặc kệ hắn.
Bây giờ cũng đã muộn, Độ Niệm vội vàng xử lý mấy món ăn vừa mới mua, hy vọng có thể nhanh chóng chuẩn bị bữa tối.
Trong phòng khách, bầu không khí lại trở nên căng thẳng.
Sau khi Độ Niệm xoay người đi vào bếp, Phó Kiêu lại nhìn Thịnh Văn Nhiên, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, không còn bộ dáng như trước mặt Độ Niệm.
Hắn ngồi xuống ghế sofa, ngả người ra sau, đặt hai tay lên thành ghế sofa, hơi nheo mắt lại: "Cậu và Độ Niệm gặp nhau như thế nào?"
Thịnh Văn Nhiên không có phản ứng.
Ngoại trừ lần bị Phó Kiêu đánh trên đường, cậu chưa bao giờ ở một mình với Phó Kiêu. Mỗi lần gặp Phó Kiêu đều là lúc Độ Niệm có ở đó.
Phó Kiêu luôn kiềm chế bản thân trước mặt Độ Niệm, dường như trong mắt hắn chỉ có Độ Niệm, không còn người khác.
Lúc này, không có Độ Niệm ở đây, Thịnh Văn Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy một mặt thật sự của Phó Kiêu.
Nếu Phó Kiêu trước mặt Độ Niệm là một con chó điên giả vờ ngoan ngoãn, thì Phó Kiêu bây giờ giống như một con thú bị chủ nhân cởi bỏ vòng cổ đang lang thang trong lãnh địa của mình.
Cũng vào lúc này, Thịnh Văn Nhiên nhớ tới thủ đoạn mạnh mẽ của Phó Kiêu khi đối phó với Phó gia. Làm sao một người có thể tàn nhẫn với chính gia đình mình lại có thể dịu dàng như vậy?
Không nghe được Thịnh Văn Nhiên trả lời, ánh mắt Phó Kiêu càng lạnh lùng, khi hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, cửa bếp lại mở ra.
Độ Niệm đang thái rau trong bếp, chợt nhận thấy bên ngoài yên tĩnh dị thường, trong lòng có dự cảm không tốt, vội vàng bỏ dao bếp xuống, đi mở cửa.
Vừa mở cửa, y đã nhìn thấy Phó Kiêu đang đứng đối diện Thịnh Văn Nhiên, xung quanh toát ra một luồng khí nguy hiểm.
Mặc dù giữa hai người dường như không có chuyện gì, nhưng Độ Niệm vẫn không thể yên tâm, gọi Thịnh Văn Nhiên: "Vào giúp anh."
Thịnh Văn Nhiên nhìn thấy vẻ mặt của Phó Kiêu trong nháy mắt thay đổi, giống như một con thú hoang đang đe dọa kẻ xâm nhập, lại chủ động đeo xích vào cổ, còn vẫy vẫy cái đuôi.
"Tôi cũng có thể giúp em." Phó Kiêu xen vào.
Độ Niệm liếc hắn một cái, nói: "Nhà bếp không chứa được nhiều người như vậy."
Thịnh Văn Nhiên liếc nhìn Phó Kiêu, bước vào bếp.
Độ Niệm đưa thìa cho cậu, dặn dò cách làm rồi tiếp tục thái rau bên cạnh.
Không gian trong bếp không lớn, nếu hai người đứng cùng nhau thì sẽ không còn nhiều không gian nữa, nên Độ Niệm không đóng cửa bếp mà để mở để trông rộng rãi hơn.
Phó Kiêu đứng ở phòng khách, nhìn Độ Niệm đang bận rộn ở trong bếp, cảm giác như bị cô lập.
Hắn mím môi, tiến lên vài bước, đứng ngoài bếp nhìn động tác gọn gàng và điêu luyện của Độ Niệm.
Độ Niệm thường xuyên ở nhà nấu ăn, khi hắn từ công ty về, sẽ thấy trong nhà bày đầy một bàn ăn. Chỉ là khi đó hắn thường giải quyết bữa tối ở công ty, không thường ăn ở nhà.
Những lúc đó, Độ Niệm sẽ dẫn hắn ngồi vào bàn ăn, để hắn nếm thử rồi hỏi xem hắn thích món nào. Phó Kiêu tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng dưới ánh mắt chờ đợi của y, hắn vẫn sẽ ăn vài miếng.
Dần dần, mặc dù Phó Kiêu không thường xuyên ăn cơm ở nhà, nhưng Độ Niệm cũng có thể làm ra món ăn hợp khẩu vị của hắn.
Nhưng Phó Kiêu chưa từng nhìn thấy y nấu ăn, chỉ từng thấy Độ Niệm bưng đồ ăn đã nấu chín ra bàn, kéo hắn ngồi vào bàn ăn.
Cũng không phải lúc nào cũng ở công ty, sao lại chưa từng thấy Độ Niệm bận rộn trong bếp?
Nếu như hắn để ý tới Độ Niệm nhiều hơn, liệu y có mỉm cười nhờ hắn vào bếp phụ giúp, rồi dạy hắn từng bước nấu một món ăn không?
Đôi mắt của Phó Kiêu hơi tối lại.
Trong phòng bếp, Độ Niệm cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt từ phía sau, động tác đang thái rau có chút dừng lại, nhưng không thèm để ý.
Khi đang xử lý con cá mà Thịnh Văn Nhiên mang về, con cá chết đột nhiên nảy lên, Độ Niệm trượt dao, cắt một vết đứt trên ngón tay.
Y cau mày lấy khăn giấy lau vết máu trên ngón tay.
Bị thương ở kiếp trước đối với y là chuyện thường xuyên xảy ra, y từ lâu đã quen với đau đớn nên vết thương này đối với y bây giờ chẳng là gì cả.
Độ Niệm biểu hiện quá mức bình tĩnh, ngay cả Thịnh Văn Nhiên bên cạnh cũng không phát hiện ra, vẫn đang chuyên tâm nấu nướng.
Chỉ có Phó Kiêu đứng ở ngoài phòng bếp là nhìn thấy Độ Niệm có chút run rẩy, sau đó đưa tay rút khăn giấy ra.
Hắn gần như ngay lập tức bước vào phòng bếp, lo lắng nắm lấy tay trái của Độ Niệm: "Em bị đứt tay rồi?"
Thịnh Văn Nhiên ở một bên không biết hắn muốn làm gì, ném cái thìa đi, muốn bảo vệ Độ Niệm ở phía sau.
Độ Niệm ngăn cản, kéo tay cậu lại: "Không sao đâu."
"Hộp thuốc đâu?" Phó Kiêu lại hỏi.
Thịnh Văn Nhiên lúc này cũng nhìn thấy vết thương trên tay Độ Niệm, lập tức khẩn trương không để ý nữa, chỉ phương hướng cho Phó Kiêu: "Ở trong tủ kia."
Phó Kiêu đi lấy hộp thuốc ra, lấy ra thuốc sát trùng, đi vào phòng bếp khử trùng vết thương cho Độ Niệm.
Độ Niệm cũng không từ chối nữa, nhìn động tác Phó Kiêu cẩn thận sát trùng, bôi thuốc mỡ lên vết thương rồi dán miếng dán chống thấm nước lên.
Trên mặt y không có biểu tình gì, đợi Phó Kiêu băng vết thương xong mới bình tĩnh nói: "Anh không cần phải giả vờ lo lắng cho tôi."
Phó Kiêu sửng sốt, ánh mắt hơi tối lại: "Tôi không giả vờ."
Độ Niệm rút tay lại, cũng không tranh cãi với hắn.
Không phải kiếp trước y chưa từng bị thương nặng hơn, nhưng Phó Kiêu chưa bao giờ tỏ ra quan tâm chút nào. Hắn chỉ quan tâm đến việc trên người y có vết tích nào khiến hắn không thích hay không.
Nếu như lúc đó Phó Kiêu có chút lo lắng, có lẽ y sẽ cảm động, nhưng bây giờ thấy Phó Kiêu lo lắng cho mình, y chỉ cảm thấy thật giả dối.
Ánh mắt Phó Kiêu tối sầm, cầm thuốc đi ra ngoài.
Còn mấy món chưa nấu, Độ Niệm cắt rau xong, cầm thìa từ trong tay Thịnh Văn Nhiên, nhanh chóng nấu xong những món còn lại.
Lúc mang đồ ăn ra, Phó Kiêu cũng đi vào phụ giúp.
Thịnh Văn Nhiên lén nhìn mặt Độ Niệm, phát hiện y không có ý đuổi Phó Kiêu ra ngoài, lập tức đặt hết đồ ăn Độ Niệm nấu ở trước mặt mình, còn đồ mình nấu thì để sang một bên.
Trong nhà có thêm một người ăn cơm, cậu sợ lát nữa không dành được đồ ăn của Độ Niệm, còn tài nghệ của mình tốt nhất là để cho người khác nếm thử.
Độ Niệm vừa quay người đi vào phòng bếp, Phó Kiêu đã chú ý tới động tác của Thịnh Văn Nhiên, ngẩng đầu nguy hiểm liếc nhìn cậu, duỗi cánh tay dài giành lấy đồ ăn Độ Niệm đã nấu.
Hai người giành qua giành lại nhiều lần, lúc Độ Niệm đi ra, Phó Kiêu đúng lúc bưng đĩa thức ăn đến trước mặt mình.
Thịnh Văn Nhiên đưa tay ra, lại nhìn Độ Niệm một cái, không dám giành lại.
Độ Niệm nhìn thấy đĩa thức ăn trước mặt Phó Kiêu, ngẩng đầu nhìn hắn.
Những món y xào đều là món có ớt, nhưng Phó Kiêu lại không bao giờ ăn cay, y cũng không biết tại sao hắn lại đem món có ớt đến trước mặt mình.
Độ Niệm ngồi xuống bàn, Thịnh Văn Nhiên và Phó Kiêu ngồi bên cạnh, bầu không khí có chút kỳ lạ.
Nhưng y không quan tâm, dùng đũa gắp một ít rau, cúi đầu lặng lẽ cắn một miếng.
Thịnh Văn Nhiên cũng cầm đũa lên gắp đĩa thức ăn đặt trước mặt Phó Kiêu.
Vốn dĩ cậu thích ăn cay, nhưng ớt lại làm cổ họng đau rát, cho nên Độ Niệm thường bảo cậu ăn ít lại. Hôm nay là ngày nghỉ nên y lại nấu thêm mấy món cay.
Phó Kiêu cầm đũa hồi lâu không nhúc nhích, thấy Thịnh Văn Nhiên càng ăn càng vui vẻ, vẻ mặt nghiêm túc gắp một miếng đồ ăn trước mặt.
Độ Niệm nhìn thấy ớt trên đĩa, hơi ngừng lại, liếc nhìn Phó Kiêu.
Ăn một miếng, sắc mặt hắn hơi thay đổi, nhưng hắn vẫn nuốt xuống.
Lúc hắn ăn xong miếng này, Thịnh Văn Nhiên đã gắp được nửa đĩa.
Nhìn thấy Phó Kiêu đang muốn ăn đĩa có ớt, y ngăn lại nói: "Bên kia có món không cay."
Nếu Phó Kiêu ăn đồ ăn ở chỗ y rồi xảy ra vấn đề, y không chịu nổi trách nhiệm, cũng không muốn chịu trách nhiệm.
Giọng của Phó Kiêu có chút khàn khàn: "Không sao đâu."
Cuộc chiến trên bàn ăn vẫn tiếp tục.
Những món ăn do Thịnh Văn Nhiên nấu đều không ai đụng tới ngoại trừ Độ Niệm, nhưng món ăn do Độ Niệm chuẩn bị đã hết sạch.
Độ Niệm nhịn một hồi mới đặt đũa xuống nhìn Phó Kiêu: "Anh không cần tranh cãi với cậu ấy, những món ăn này không ngon bằng đồ bên ngoài, trước kia anh cũng đã đổ đi không biết bao nhiêu lần, không có gì đặc biệt."
Thịnh Văn Nhiên ngừng nhai, kinh ngạc nhìn Phó Kiêu: "Đổ đi rất nhiều lần?"
Cậu nuốt thức ăn vào miệng, khó tin nói: "Tại sao lại đổ đồ ăn anh nấu đi? Đồ ăn ngon như thế, lần nào em cũng ăn sạch, sao lại có người nỡ đổ đi?"
Nghe giọng điệu của Thịnh Văn Nhiên, trên trán Phó Kiêu nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt.
Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí kì lạ.
Thịnh Văn Nhiên đi vào phòng bếp rửa bát, Độ Niệm nhìn Phó Kiêu đứng ở một bên: "Cơm cũng ăn xong rồi, có thể đi được chưa?"
Mí mắt Phó Kiêu hơi giật, cuối cùng chỉ "Ừ" một tiếng.
Độ Niệm mở cửa, hất cằm ra ngoài, ý định đuổi người rất rõ ràng.
Phó Kiêu chậm rãi đi tới cửa, bước ra ngoài rồi dừng lại, cúi đầu nhìn Độ Niệm: "Ngày mai tôi tới đón em."
Hôm qua hắn hẹn Độ Niệm ở một nhà hàng gần đó, kể cho y nghe chuyện về Thịnh gia, nhưng Phó Kiêu vẫn có chút lo lắng, sợ Độ Niệm lại đổi ý.
Rõ ràng chỉ là muốn giúp Độ Niệm, nhưng lại sợ y sẽ không tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn.
Độ Niệm chỉ muốn Phó Kiêu nhanh chóng rời đi, gật đầu lấy lệ, khi Phó Kiêu vừa bước ra ngoài thì ngay lập tức đóng cửa lại.
***
Ngày hôm sau, trước thời gian đã hẹn, xe của Phó Kiêu đã đỗ ở tầng dưới.
Mặc dù Độ Niệm đồng ý đi ăn cùng hắn chỉ vì muốn biết thêm tin tức về Thịnh gia, nhưng Phó Kiêu vẫn không kìm lòng được mà vui mừng.
Hắn yêu cầu tài xế đỗ xe sang một bên, sau đó xuống xe đi đến tầng một, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lòng tràn đầy mong đợi.
Hôm nay Phó Kiêu ăn mặc đặc biệt như đi hẹn hò, tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Ngoại hình của hắn vốn đã rất nổi bật, đứng ở tầng dưới đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số người lén lút dùng điện thoại chụp ảnh, nghĩ rằng mình đã gặp người nổi tiếng.
Độ Niệm luôn rất đúng giờ, Phó Kiêu nhìn thấy Độ Niệm đi ra trước giờ hẹn mấy phút.
Thời tiết hôm nay không lạnh lắm, y mặc một chiếc áo len màu kaki, phần cổ lộ ra trắng nõn khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Yết hầu Phó Kiêu hơi động, ánh mắt dán chặt vào Độ Niệm.
Độ Niệm nhìn thấy Phó Kiêu đứng cách đó không xa liền đi về phía hắn.
Phó Kiêu mở cửa ghế sau cho y, Độ Niệm cúi người ngồi vào, không khách khí chút nào.
Người lái xe lén liếc nhìn phía sau qua gương chiếu hậu.
Lúc Phó Kiêu báo địa chỉ tới đây, hắn rất tò mò xem ai có thể để Phó Kiêu phải trực tiếp đón. Hiện tại nhìn thấy thái độ của Phó Kiêu với Độ Niệm, hắn lại càng tò mò liếc nhìn vài cái.
Phó Kiêu từ bên kia lên xe, ngồi bên cạnh Độ Niệm, đóng cửa lại, liếc nhìn gương chiếu hậu.
Tài xế nhanh chóng dời tầm mắt, lái xe đến địa chỉ mà Phó Kiêu đã đề cập trước đó.
Trước khi đến Phó Kiêu đã yêu cầu bật máy sưởi lên cao, mặc dù lúc đó tài xế rất ngạc nhiên nhưng hắn vẫn bật máy sưởi trước khi Độ Niệm lên xe.
Độ Niệm cảm nhận được nhiệt độ trong xe, lạnh nhạt liếc nhìn Phó Kiêu, không nói một lời.
Phó Kiêu vốn sợ nóng, lên xe liền xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay cường tráng. Hắn lấy chiếc chăn nhỏ đã chuẩn bị trước ra đưa cho Độ Niệm.
Độ Niệm liếc mắt một cái, nói: "Không cần."
Phó Kiêu lại đem chăn cất lại.
Độ Niệm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảnh vật bên ngoài không ngừng lùi về phía sau, không biết là do y tưởng tượng hay là do mình quá lo lắng, luôn cảm thấy tốc độ xe có vẻ hơi chậm.
Nhưng lúc này y cũng không vội nên cũng không hỏi gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có lẽ máy sưởi trong xe quá thoải mái, hoặc do sáng nay dậy sớm, y vừa nhắm mắt lại đã thấy buồn ngủ. Y dựa vào cửa sổ xe, hơi thở dần trở nên nhẹ nhàng.
Phó Kiêu vẫn luôn chú ý tới Độ Niệm, nghe được hơi thở của y đã đều đặn, lập tức nhỏ giọng bảo tài xế lái xe chậm lại, sau đó đắp chăn nhỏ cho Độ Niệm.
Xe chạy chậm rãi đều đều trên đường, nửa giờ sau, dừng lại bên ngoài nhà hàng.
Tài xế quay lại nhìn Độ Niệm vẫn đang ngủ say, ánh mắt dò hỏi nhìn Phó Kiêu.
Phó Kiêu làm dấu im lặng, không có ý định đánh thức y, tài xế đành phải tiếp tục ngồi trong xe chờ đợi.
Sau khi Độ Niệm ngủ say, y vô thức rúc vào trong chăn, lông mi dài lặng lẽ theo nhịp thở, đẹp đẽ như một bức tranh.
Phó Kiêu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Độ Niệm, nhớ tới đời trước Độ Niệm dựa vào hắn trên xe ngủ như thế nào. Lúc đó hắn cũng giống như bây giờ, nghiêng đầu nhìn Độ Niệm hồi lâu.
Nhưng lúc đó, hắn không biết quan tâm đến suy nghĩ của Độ Niệm, hắn chỉ muốn để Độ Niệm nghỉ ngơi thêm một lát, nên hắn xuống xe trước mà không để ai đánh thức y. Sau đó, dù nhìn thấy vẻ mặt không vui của Độ Niệm, hắn cũng không nhận thức được bản thân đã sai ở đâu.
Trong lòng Phó Kiêu có chút đau xót khi nhớ lại chuyện cũ, hắn cụp mắt xuống, vươn tay kéo chăn trên người Độ Niệm lên.
Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, khuôn mặt đang ngủ của Độ Niệm gần đến mức Phó Kiêu có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của y, nhịp tim vô thức tăng tốc.
Ánh mắt hắn rơi vào đôi môi mềm mại của Độ Niệm, trong mắt nóng rực.
Phó Kiêu nhớ lại cảm giác khi chạm vào đó, trước đây hắn đã hôn lên đôi môi đó không biết bao nhiêu lần. Sau này, trong giấc mơ, hắn luôn mơ thấy Độ Niệm hôn lên trán hắn như bao buổi sáng bình thường.
Bây giờ Độ Niệm đang ở ngay trước mặt hắn, nhưng dường như còn xa vời hơn cả Độ Niệm trong giấc mơ.
Phó Kiêu hơi nghiêng người về phía trước, di chuyển bàn tay đang đỡ trên ghế, cuối cùng giơ tay lên nhẹ nhàng vén sợi tóc trên trán Độ Niệm, cẩn thận dùng mu bàn tay chạm vào mặt y, vừa kiềm chế vừa mê muội dừng lại trong chốc lát.
Giống như đối đãi với bảo vật quý giá nhất thế gian.
***
Đôi lời editor: Ngược nhiều quá giờ có tý soft vào là quắn quéo hết cả người :)))))