Editor: Stop
***
Sức lực của Thịnh Văn Nhiên khá lớn, kéo Độ Niệm hơi loạng chạng. Y nghe thấy tiếng động cơ gầm rú mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Khi tiếng động cơ biến mất, y đứng thẳng dậy, nhìn xuống quần áo của Thịnh Văn Nhiên, xác nhận cậu không bị nước mưa bắn vào mới thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Văn Nhiên mỉm cười nháy mắt với y, buông y ra, "Em đi đây, anh mau lên lầu đi."
"Ừ." Vừa rồi chạm mặt, Thịnh Văn Nhiên nói là đi quán bar hỗ trợ, Độ Niệm cũng không hỏi thêm gì nữa, gật đầu.
Thịnh Văn Nhiên quay người đi được vài bước, đột nhiên nhận ra gì đó, liếc nhìn qua phía bên kia đường.
Một chiếc ô tô màu đen đỗ ở đó, cửa ghế sau mở, người đàn ông đứng cạnh cửa, dường như đang nhìn về phía bọn họ.
Nhưng bóng dáng người đàn ông bị một cái cây chặn lại, cậu không chắc có phải mình nghĩ nhiều rồi không.
Thịnh Văn Nhiên nhìn hai cái rồi cũng không để ý nữa, cõng cây đàn guitar trên lưng rồi bước đi.
Bên kia đường, ô tô vẫn đỗ, cửa hàng ghế sau vẫn mở.
Vừa rồi Thịnh Văn Nhiên kéo một cái không nhẹ, Độ Niệm xoay cổ tay, cúi đầu lấy chìa khóa từ trong túi ra.
Khi ngẩng đầu lên, y cảm nhận được một ánh mắt không thể bỏ qua.
Phó Kiêu đứng dưới gốc cây, một tay chắp sau lưng, khóe môi hơi mím, đôi mắt đen láy như mực đậm khó xóa.
Độ Niệm không ngờ Phó Kiêu vẫn còn ở đây, y sửng sốt một lát rồi quay đi như không có chuyện gì xảy ra.
Độ Niệm mở cửa an ninh ở tầng dưới rồi bước vào, không thèm ngoảnh lại.
Trở về nhà, Độ Niệm sắp xếp lại tin tức hôm nay nhận được từ Phó Kiêu, nghĩ xem khi Thịnh Văn Nhiên trở về nên nói với cậu những chuyện này như thế nào.
Đối với những người khác, thông tin này chỉ như vài câu nói, nhưng đối với Thịnh Văn Nhiên, đó là cả một núi sự thật.
Nhưng y vẫn phải nói sự thật cho Thịnh Văn Nhiên.
Độ Niệm dùng bút viết viết vẽ vẽ lên tờ giấy trắng để sắp xếp thông tin, chớp mắt bầu trời ngoài cửa sổ đã dần tối lại.
Hôm nay vì ngủ trên xe của Phó Kiêu một lát nên ăn trưa hơi muộn, bây giờ vẫn chưa thấy đói nên y cũng không chuẩn bị bữa tối.
Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, tờ giấy trắng trên bàn bị thổi bay xuống đất.
Độ Niệm cúi người nhặt tờ giấy, đi đến bên cửa sổ, đang định đóng cửa thì bàn tay đang giơ lên đột nhiên khựng lại.
Bên cạnh cái cây ở tầng dưới, một chấm đỏ tươi sáng lấp loé trong bóng tối.
Nhưng khi y đi đến bên cửa sổ không bao lâu, chấm đỏ nhanh chóng triệt để tắt đi. Độ Niệm rũ mắt, sau đó đưa tay đóng cửa sổ, nghĩ một chút rồi cũng đóng rèm lại.
***
Khi Độ Niệm tỉnh lại vào ngày hôm sau, Thịnh Văn Nhiên đã trở về.
Bước ra khỏi phòng, y thấy Thịnh Văn Nhiên đang nằm trên ghế sô pha, khuôn mặt mệt mỏi đang ngủ say.
Vì trong nhà chỉ có hai người, ghế sofa cũng không lớn, Thịnh Văn Nhiên không thể duỗi thẳng đôi chân dài của mình, chỉ có thể đặt một chân xuống đất, chân còn lại thì co lại.
Có lẽ mấy ngày nay bận rộn, cộng thêm lâu ngày không đến quán bar làm việc, lần thức đêm này làm cậu mệt đến không còn sức vào phòng đi ngủ.
Độ Niệm không đánh thức Thịnh Văn Nhiên, vào phòng lấy chăn đắp cho cậu.
Thịnh Văn Nhiên ngủ đến buổi chiều để bổ sung năng lượng, ngủ dậy ăn xong bữa tối là lại tràn đầy sức sống.
Độ Niệm thấy tinh thần cậu đã khôi phục, buông việc đang làm xuống, vẻ mặt nghiêm túc gọi: "Anh có chuyện muốn nói với em."
Nghe được giọng điệu nghiêm túc của Độ Niệm, Thịnh Văn Nhiên cảm thấy căng thẳng không thể giải thích được, cậu thận trọng liếc nhìn y, vô thức chỉnh lại tư thế ngồi, đặt hai tay gọn gàng lên đầu gối: "Anh nói đi."
Cậu chuẩn bị tinh thần, hồi hộp chờ đợi những lời tiếp theo của Độ Niệm.
Độ Niệm kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Thịnh Văn Nhiên.
Dù hôm qua đã sắp xếp lại thông tin, nhưng khi đối diện với ánh mắt Thịnh Văn Nhiên, Độ Niệm vẫn không biết nên bắt đầu thế nào.
Y mím môi, chậm rãi nói ra những lời mình đã chuẩn bị.
Lời cuối cùng nói xong, âm thanh tiêu tán trong không khí, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người trong phòng khách.
Hai tay Độ Niệm đặt trên gối hơi nắm lại, muốn nhìn xem biểu tình của Thịnh Văn Nhiên, nhưng Thịnh Văn Nhiên hơi cúi đầu, không thấy rõ khuôn mặt cậu.
Một lát sau, Thịnh Văn Nhiên ngẩng đầu cười nói: "Thì ra là vậy."
Độ Niệm không ngờ cậu lại phản ứng như vậy, có chút giật mình.
"Khó trách bọn họ nóng lòng muốn đón em về." Thịnh Văn Nhiên nhếch khóe môi, "Em tưởng bọn họ vẫn có một chút quan tâm đến em, hóa ra chỉ là lo lắng không có người kế thừa cơ nghiệp."
Độ Niệm nhớ lại lần trước có người Thịnh gia tìm tới cửa, Thịnh Văn Nhiên đã cãi nhau với những người đó.
Lúc đó y cũng nghĩ ba mẹ Thịnh Văn Nhiên lo lắng cậu ở bên ngoài không sống tốt nên mới vội vàng phái người đến đón cậu về. Hoá ra chỉ là lo lắng không có người thừa kế.
Ngay cả y, người ngoài cuộc cũng cảm thấy thất vọng, chứ đừng nói đến bản thân Thịnh Văn Nhiên.
Thịnh Văn Nhiên nói xong hai câu đó lại im lặng, nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn nhà.
Một lúc sau, cậu mới nhớ tới một điều Độ Niệm vừa mới nói: "Có phải Thịnh Chí Ninh là người đằng sau chuyện mấy ngày trước không?"
"Ừ." Độ Niệm gật đầu.
Mặc dù trước đó y đã nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Thịnh Chí Ninh, nhưng sau khi xác nhận lại, y lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
Nếu mục đích của Thịnh Chí Ninh là giành được quyền thừa kế của Thịnh gia, thì Thịnh Văn Nhiên lựa chọn rời khỏi Thịnh gia và theo đuổi âm nhạc là chuyện tốt. Nhưng hắn dùng cách này cản trở Thịnh Văn Nhiên, không sợ Thịnh Văn Nhiên sau khi thất vọng sẽ trở về Thịnh gia tranh giành quyền thừa kế sao?
Thịnh Văn Nhiên hiển nhiên cũng có ý này, khó hiểu cau mày: "Sao hắn phải làm như vậy?"
Ngày hôm qua Độ Niệm không ra được vấn đề này, còn tưởng rằng Thịnh Văn Nhiên sẽ biết nguyên nhân, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của cậu, rõ ràng không có chút manh mối nào.
Đang suy nghĩ, trong đầu Độ Niệm chợt lóe lên gì đó, đột nhiên hỏi: "Tại sao ngay từ đầu em lại rời khỏi Thịnh gia để đến nước S?"
Khi gặp Thịnh Văn Nhiên ở nước S, cậu không một xu dính túi. Có thể đoán rằng việc rời khỏi Thịnh gia không phải là một quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, mà đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu bốc đồng bỏ nhà ra đi.
Thịnh Văn Nhiên sửng sốt một chút, vừa hồi tưởng vừa trả lời: "Lúc đó em gửi bài hát cho các công ty thu âm, lúc đầu có mấy công ty đã liên hệ với em, nhưng sau đó đều không có tin tức, cuối cùng đều đồng loạt trả lại bài hát của em cùng trong một ngày."
Cậu ngập ngừng: "Lúc đó ba mẹ đã mời rất nhiều người đến nhà dạy em về chuyện của công ty. Em nghĩ là vì họ không muốn để em theo con đường âm nhạc nên đã để các công ty thu âm từ chối em. Lúc đó tức giận nên em mua vé máy bay đi nước S, dự định vĩnh viễn không quay lại ".
Lúc này Thịnh Văn Nhiên khựng lại, nhìn Độ Niệm.
Bọn họ tựa hồ đều hiểu được ý đồ của Thịnh Chí Ninh.
Đối với Thịnh Chí Ninh, ngay cả khi Thịnh Văn Nhiên chọn theo đuổi âm nhạc, Thịnh gia cũng sẽ không trao quyền thừa kế cho gã - một kẻ không có máu mủ, gã tranh không nổi với Thịnh Văn Nhiên.
Chỉ khi Thịnh Văn Nhiên rời khỏi Thịnh gia mãi mãi, gã mới có hy vọng thay thế hoàn toàn Thịnh Văn Nhiên.
Thịnh Chí Ninh về cơ bản là sử dụng phương pháp này để gieo rắc mối bất hòa giữa Thịnh Văn Nhiên và Thịnh gia, khiến Thịnh Văn Nhiên ngày càng trở nên xa cách với Thịnh gia, sau đó gã nhân cơ hội thay thế cậu.
Lúc này không cần Độ Niệm nói, cậu cũng biết lúc đó công ty thu âm ngừng liên lạc với cậu, chính là do Thịnh Chí Ninh gây chuyện.
Nhưng dù biết những chuyện đó không liên quan gì đến ba mẹ mình nhưng Thịnh Văn Nhiên cũng không có ý định quay về Thịnh gia.
Khi đó, vì thể diện của Thịnh gia, họ thà nhận nuôi người khác thay thế cậu còn hơn là điều động toàn bộ lực lượng của Thịnh gia đi tìm cậu. Vừa rồi nghe Độ Niệm nói ra sự thật, Thịnh Văn Nhiên chỉ cảm thấy thất vọng với vợ chồng Thịnh gia.
Ngoại trừ những gì Thịnh Văn Nhiên nghĩ tới, Độ Niệm còn nghĩ tới một nguyên nhân khác khiến Thịnh Chí Ninh làm vậy.
Trước đây y đã nghi ngờ Thịnh Văn Nhiên ở đời trước không tự sát mà có liên quan đến Thịnh Chí Ninh. Đời trước cho đến khi Thịnh Văn Nhiên tự sát, không có nhiều người biết cậu chính là thiếu gia chân chính của Thịnh gia, cho nên không có ai nghi ngờ Thịnh Chí Ninh cả.
Đời này Thịnh Chí Ninh dùng mọi biện pháp để ngăn cản Thịnh Văn Nhiên, có lẽ vì sợ sau khi Thịnh Văn Nhiên nổi tiếng, thân phận thật sự của cậu sẽ bị bại lộ. Điều này không chỉ gây bất lợi cho tình hình của Thịnh Chí Ninh mà còn khiến gã khó có thể tấn công Thịnh Văn Nhiên lần nữa trong tương lai.
Độ Niệm cũng nói cho Thịnh Văn Nhiên suy đoán này, đương nhiên che giấu nội dung liên quan đến đời trước.
Thịnh Văn Nhiên còn chưa nghĩ tới trình độ này, nhưng sau khi nghe Độ Niệm nói, lông mày của cậu càng nhíu lại.
Tuy rằng không quan tâm đến thân phận của thiếu gia Thịnh gia, nhưng Thịnh Chí Ninh vì điều này mà cản trở cậu, khiến cậu càng sản sinh tâm lý phản nghịch.
Thịnh Trí Ninh càng muốn chôn vùi cậu, cậu càng muốn nổi tiếng, để nhiều người biết đến cậu hơn, không phải với tư cách là thiếu gia Thịnh gia, mà là Thịnh Văn Nhiên.
Độ Niệm cũng âm thầm siết chặt nắm đấm.
Nếu Thịnh Trí Ninh muốn Thịnh Văn Nhiên biến mất một cách lặng lẽ, Thịnh Văn Nhiên càng phải nổi bật trong lĩnh vực mà cậu thích. Đến khi thân phận của Thịnh Văn Nhiên bị đưa ra ánh sáng, Thịnh Trí Ninh sẽ càng phải kiêng dè, không dám manh động như đời trước.
Hai người có cùng một ý tưởng.
"Cảm ơn anh đã nói cho em biết." Thịnh Văn Nhiên chân thành cảm ơn Độ Niệm, tò mò hỏi: "Nhưng... làm sao anh biết những chuyện này?"
Không phải cậu không tin tưởng Độ Niệm, chỉ cảm thấy Độ Niệm biết khá nhiều, hình như còn hiểu rõ Thịnh gia hơn cả cậu.
Sắc mặt Độ Niệm có chút mất tự nhiên, dừng một chút mới trả lời: "Anh... có một người bạn từng có quan hệ với Thịnh gia, người đó nói cho anh biết."
Chuyện này mặc dù lúc đó Thịnh gia đã giấu kín với bên ngoài, nhưng việc lớn như vậy cũng không thể hoàn toàn che đậy, có người biết là chuyện bình thường.
Thịnh Văn Nhiên không chút nghi ngờ, tin tưởng lời Độ Niệm.
***
Sáng sớm, có hai người vội vã bước đi trên con đường trong khu biệt thự.
Người đàn ông đi phía trước có vài sợi tóc bạc ở thái dương, bước đi vững vàng, khí chất khác thường, nhưng nhìn có chút lo lắng.
Phía sau là một thanh niên, trên tay xách một chiếc hộp dài, vội vàng đi theo người đàn ông, dù là mùa đông nhưng mồ hôi nhễ nhại.
Một người hàng xóm đang tập thể dục buổi sáng trong khu biệt thự nhìn thấy người đàn ông này liền chào hỏi. Thấy người thanh niên phía sau đang cầm gì đó, ngạc nhiên hỏi: "Ngài Chu, đi đâu vậy?"
Người đi phía trước chính là Chu Thích Thừa.
Người trong khu biệt thự đều biết đến người đàn ông từng là nghệ sĩ violin đẳng cấp thế giới này, dù đã nghỉ hưu từ lâu nhưng vẫn rất nhiều người ngưỡng mộ.
Chu Thích Thừa chuyển đến khu biệt thự này sau khi ông nghỉ hưu, nhiều người nổi tiếng muốn mời ông tham dự các sự kiện, nhưng không ai có thể thành công. Ông chỉ nhận một đệ tử, còn những người khác, bất kể địa vị ra sao, muốn ông hướng dẫn con cái của họ, tất cả đều bị ông từ chối.
Vì thế khi nhìn thấy Chu Thích Thừa vội vã đi trên đường, có thanh niên phía sau cần đàn violin, người hàng xóm ngạc nhiên không khỏi hỏi.
Nhưng Chu Thích Thừa hiển nhiên không có tâm tình nói chuyện với hắn, chỉ khẽ gật đầu mà không dừng bước.
Ngược lại, người thanh niên đi theo Trình Mạnh Ngọc lại giải thích với hàng xóm: "Có người mời tiên sinh..."
Cậu còn chưa nói xong, Chu Thích Thừa đã đi tới cuối đường, lên chiếc xe đỗ bên đường, Trình Mạnh Ngọc liền im bặt, vội vàng bước nhanh, chỉ còn lại người hàng xóm đứng đó với vẻ mặt không thể tin được.
Nửa giờ sau, xe dừng ở đài phun nước trước biệt thự.
Một người hầu đi tới mở cửa, Trình Mạnh Ngọc xuống xe trước, cẩn thận lấy hộp đàn violin từ phía sau ra, sau đó đứng cạnh xe đợi Chu Thích Thừa.
Hai người theo người hầu vào biệt thự, người hầu bảo bọn họ vào phòng khách nghỉ ngơi một lát, mang trà và đồ ăn nhẹ vừa chuẩn bị xong rồi đứng sang một bên.
Trình Mạnh Ngọc bưng trà lên nhấp một ngụm. Nhớ tới lời Chu Thích Thừa đã nói, cậu không dám nhìn xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay.
Sau khi họ uống trà xong và đợi một lúc, một người hầu từ trên lầu đi xuống, lịch sự mời họ lên lầu.
Chu Thích Thừa đi theo người hầu lên lầu, đi đến một căn phòng, người hầu mở cửa, làm động tác mời với bọn họ.
Khi họ bước vào phòng, người hầu bước ra và đóng cửa lại cho họ.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Trình Mạnh Ngọc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Căn phòng này rất trống trải, đồ đạc trong phòng đều mới toanh, nhưng đều có vẻ rất giá trị. Ngoài ra không có gì đặc biệt cả.
Trình Mạnh Ngọc khó hiểu lẩm bẩm: "Phải biểu diễn ở đây sao..."
Đang lẩm bẩm nửa chừng, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ xa bước đến, cửa bị đẩy ra.
Một người đàn ông khí chất ưu tú xuất hiện ở cửa, đôi mắt đen láy quét khắp phòng, trước khi bước vào ánh mắt dừng lại trên hai người họ một lúc.
Trình Mạnh Ngọc bị ánh mắt lạnh nhạt đó làm kinh ngạc đến cứng đờ người, khi nhìn thấy người đàn ông bước vào, cậu vô thức lùi lại một bước.
Giọng nói trầm khàn từ tính của người đàn ông vang lên: "Ngài Chu, mời ngài qua đây một chuyến, vất vả rồi."
Trên khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của Chu Thích Thừa hiện lên một nụ cười, ông bắt tay người đàn ông, "Được giao lưu với ngài Phó, thật là vinh dự cho tôi."
Giao lưu?
Trình Mạnh Ngọc sửng sốt, có chút mơ hồ đối với tình huống hiện tại.
Lúc đầu cậu đã rất sốc khi có người mời được thầy Chu Thích Thừa, nhưng cậu chỉ nghĩ là mời thầy đi biểu diễn. Không ngờ sự thật còn đáng kinh ngạc hơn cậu tưởng tượng.
Trình Mạnh Ngọc lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông xuất hiện trong phòng.
Cậu đương nhiên biết người đàn ông trước mặt chính là Phó Kiêu, cũng không ngạc nhiên khi thân phận của hắn có thể mời được Chu Thích Thừa, chỉ là không nghĩ đến hắn sẽ mời thầy Chu.
Gia chủ mới của Phó gia được đồn đại là người tàn nhẫn, khiến người ta không thể liên tưởng hắn có liên quan đến nghệ thuật.
Chẳng lẽ Phó Kiêu, một người sấm dền gió cuốn trong kinh doanh, lại khá thành tựu trong âm nhạc?
Tuy nhiên, toàn thân Phó Kiêu khí chất sang trọng, liên tưởng hắn với violin lại không có chút mâu thuẫn, ngược lại còn có chút phong thái hoà hợp khó tả.
Nhưng chẳng bao lâu, qua cuộc trò chuyện đơn giản giữa Phó Kiêu và Chu Thích Thừa, Trình Mạnh Ngọc biết mình đã hiểu lầm.
Mặc dù Chu Thích Thừa nói là giao lưu, nhưng chính xác phải là Phó Kiêu hỏi ông những vấn đề liên quan đến đàn violin.
Trình Mạnh Ngọc mặc dù tò mò Phó Kiêu vì sao đột nhiên có hứng thú với những chuyện này, nhưng cậu cũng chỉ biết đứng sang một bên, không dám quấy rầy hắn.
Một lúc sau, có tiếng gõ cửa phòng, người hầu bưng đĩa bước vào, đưa trà cho Chu Thích Thừa và Trình Mạnh Ngọc.
Hương trà thuần khiết và êm dịu thơm đến nỗi ngay cả Trình Mạnh Ngọc, người không biết nhiều về trà cũng biết đây chắc chắn không phải là một loại trà bình thường.
Chu Thích Thừa nói một lúc lâu, cổ họng có chút khô rát, gật đầu với Phó Kiêu, bưng trà ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trình Mạnh Ngọc nhận trà, ngồi xuống bên cạnh Chu Thích Thừa, thận trọng cúi đầu uống.
Trong lúc hai người nghỉ giải lao, Phó Kiêu xoay người đi ra khỏi phòng, đẩy cửa đi vào căn phòng ở cuối hành lang.
Đây rõ ràng là một căn phòng trống, không có giường, chỉ có một dãy tủ sách bằng gỗ mun.
Phó Kiêu từ trên cao lấy xuống một chiếc hộp dài, đặt lên bàn, mở ra bên trong có một cây đàn violin tinh xảo.
Hắn chạm vào chiếc cổ thanh mảnh của cây đàn, sâu trong mắt loé lên điều gì đó.
Là một thành viên của Phó gia, dù chỉ là con ngoài giá thú, hắn cũng sẽ phải hoàn hảo trong mọi việc kể từ khi còn nhỏ. Để không làm mất mặt Phó gia, ngoài việc học nhiều nghi thức phức tạp, nhạc cụ cũng là một mục không thể thiếu.
Cây violin này là lúc đó được người hầu mua về để hắn tập luyện.
Mặc dù Phó gia có thuê người về dạy hắn, nhưng không ai nghĩ rằng một đứa con riêng cần phải học những thứ này. Những giáo viên đến dạy hắn cũng chỉ qua loa lấy lệ, thay vì dồn tâm sức lên một đứa con riêng như hắn, họ càng nguyện ý đi lấy lòng các thiếu gia tiểu thư của Phó gia.
Dù vậy, Phó Kiêu cũng không hề có hứng thú với việc học nhạc cụ. Trong mấy bữa tiệc nhìn thấy các đứa trẻ cùng tuổi tranh dành biểu diễn tài nghệ, trong lòng hắn chỉ cảm thấy khinh thường.
Sau khi rời khỏi Phó gia, hắn không bao giờ chạm vào cây đàn violin nữa, thậm chí còn không nhớ sự tồn tại của cây đàn violin này, cho đến khi Độ Niệm vô tình tìm thấy nó khi đang thu dọn đồ đạc ở đời trước.
Lúc đó Độ Niệm nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt của cây đàn, dùng ánh mắt sáng ngời khen ngợi sự tinh tế của nó. Phó Kiêu tuỳ tiện nói tặng nó cho y, nhưng Độ Niệm lại lắc đầu, cất cây đàn vào chỗ cũ.
Sau đó, khi họ chuyển đến ngôi nhà này, người hầu tìm được cây đàn violin khi đang thu dọn đồ đạc, thận trọng hỏi hắn có muốn mang nó theo không.
Cây đàn violin này đối với Phó Kiêu không có ý nghĩa gì, nó sẽ khiến hắn nhớ lại trải nghiệm kinh tởm đã trải qua khi ở Phó gia. Nhưng khi hắn nhìn thấy cây đàn violin trong tay người hầu, điều hiện lên trong đầu hắn không phải là những ký ức kinh tởm đó, mà là đôi mắt sáng lên của Độ Niệm khi nhìn thấy cây đàn.
Cuối cùng, cây violin không bị vứt đi, mà được đặt trong căn phòng này kể từ đó.
Sau khi sống lại, Phó Kiêu đã khôi phục căn biệt thự này giống với đời trước, cây đàn violin vẫn được đặt ở đây.
Mấy ngày trước, hắn nghe Độ Niệm đích thân nói Thịnh Văn Nhiên đối với y quan trọng đến mức nào, tuy hắn vẫn không muốn tiếp nhận, nhưng hắn không khỏi so sánh mình với Thịnh Văn Nhiên.
Thịnh Văn Nhiên có gì tốt mà khiến Độ Niệm coi trọng như vậy?
Phó Kiêu nhớ đến đời trước, Độ Niệm bị thu hút bởi Thịnh Văn Nhiên chơi guitar trên TV. Ở đời này, Độ Niệm cũng rất ủng hộ sự nghiệp âm nhạc của Thịnh Văn Nhiên.
Như ma xui quỷ khiến, sau khi về nhà, hắn đã liên lạc với Chu Thích Thừa, bây giờ lại đứng ở đây, lấy ra cây violin mà nhiều năm không chạm vào.
Tuy hắn biết Độ Niệm không thể vì cây violin mà thay đổi thái độ với hắn, tất cả những gì hắn làm đều vô ích, nhưng chỉ cần Độ Niệm có thể liếc nhìn hắn thêm một cái, hắn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì.
Phó Kiêu đứng đó một lúc, giơ tay đóng nắp hộp đàn violin, cầm hộp lên rồi bước ra khỏi phòng.
***
Kỳ nghỉ đông nháy mắt đã đến, trung tâm huấn luyện mở lại các khóa học trước đó, bổ sung thêm một số lớp trong kỳ nghỉ đông, khiến nơi đây còn bận rộn hơn trước.
Dù trước đó đã được thăng chức nhưng lớp học mà Độ Niệm phụ trách đều được sắp xếp vào ban ngày, buổi tối y vẫn có thể tan làm đúng giờ.
Tan làm y chậm rãi đi bộ về, trên đường đi mua một ít rau, về đến nhà trước tiên bật TV lên rồi xách đồ vào bếp.
Y lấy thịt cần rã đông trong tủ lạnh ra, bỏ rau vừa mua vào bồn rửa, lau lau tay rồi bước ra khỏi bếp.
Trên TV đang phát thời sự, Độ Niệm ngồi xuống ghế sofa, muốn xem tin tức một lát.
Tin tức chuyển đến phần giải trí, đang đưa tin về lịch trình gần đây của nghệ sĩ violin nổi tiếng Chu Thích Thừa.
Không có tin tức gì về Chu Thích Thừa kể từ khi ông nghỉ hưu, người ta nói sức khỏe ông đã kém, nghỉ hưu rồi sẽ dự định nghỉ ngơi thật tốt. Tuy nhiên, gần đây có người đã chụp được ảnh Chu Thích Thừa mỗi tuần đều ra ngoài, lên cùng một chiếc xe.
Mặc dù các tay săn ảnh rất muốn theo dõi chiếc xe, nhưng từ việc tin tức không nói Chu Thích Thừa đi gặp ai, có thể nhìn ra không có tay săn ảnh nào theo đuôi chiếc xe thành công, có lẽ đều bị cắt đuôi giữa chừng.
Với sự nổi tiếng của Chu Thích Thừa, Độ Niệm chắc chắn đã nghe thấy tên này.
Y liếc nhìn cảnh quay của các paparazzi trên TV, tuy rất mờ nhưng vẫn có thể đại khái nhìn ra Chu Thích Thừa bước ra khỏi khu biệt thự và lên một chiếc ô tô màu đen.
Khi camera quét qua chiếc xe, đôi mắt Độ Niệm hơi sựng lại.
Người đứng trước xe giúp Chu Thích Thừa mở cửa ghế sau là một người quen - trợ lý của Phó Kiêu, Diệp Kính.
Là Phó Kiêu phái người tới đón Chu Thích Thừa sao?
Hắn bắt đầu biết thưởng thức mấy thứ nghệ thuật này từ lúc nào?
Độ Niệm nhớ rõ đời trước nhìn thấy Thịnh Văn Nhiên biểu diễn guitar trên TV, Phó Kiêu một mặt xem thường, nói Thịnh Văn Nhiên chỉ đang ôm khúc gỗ lấy lòng người khác mà thôi.
Khi đó y cảm thấy Phó Kiêu tựa hồ rất ghét phương diện này, nhưng lại không biết tại sao.
Độ Niệm không xem nữa, cầm điều khiển tùy ý chuyển kênh.
Hình ảnh trên TV thay đổi, giọng điệu dẫn chương trình tiêu chuẩn vang lên: "Mùa xuân đã đến, vạn vật sinh sôi, chim công cũng đã bắt đầu mùa tìm phối ngẫu. Con công đực này xoè chiếc đuôi xinh đẹp của mình ra nhằm thu hút con công cái bên cạnh..."
Không lâu sau, điện thoại trong túi y rung lên.
Lúc này Độ Niệm đang nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi công xinh đẹp trên TV, lấy điện thoại ra, liếc nhìn ID người gọi.
Một dãy số quen thuộc hiện lên.
Khóe môi Độ Niệm chậm rãi hạ xuống, đột nhiên mất đi hứng thú ngắm chim công xoè đuôi.